CHAP 1
Tôi còn nhớ, lần đầu gặp Wendy là 5 năm về trước.
Wendy là bệnh nhân của tôi, một người được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Khi ấy, cô mới 17.
Wendy đã gặp phải tai nạn và suýt chết đuối khi lên 10
Kể từ ngày đó, cô cho rằng mình có thể nghe thấy tiếng của người chết.
Tất cả mọi người, ngay cả gia đình Wendy cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Wendy bị đối xử như một kẻ rối loạn tâm thần với những ảo giác lẫn lộn, cô bị nhốt trong nhà riêng suốt cả thời niên thiếu.
Cứ như vậy cho đến thời điểm 5 năm về trước, tình trạng của Wendy chuyển biến tồi tệ nên gia đình đã gửi cô tới trại thương điên này.
Tôi biết Wendy không hề điên. Não của cô không hề rối loạn như mọi người vẫn nghĩ.
Cô ấy có một khả năng mà khó ai có thể tưởng tượng nổi.
Chỉ đơn giản là Wendy có thể nghe thấy những điều mà chúng ta thì không.
Tại sao tôi biết à. Vì cô từng kể về người vợ đã chết của tôi ngay vào cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau .
Hôm ấy, Wendy ngồi yên lặng trên giường đọc một quyển sách
Đó là "Đắc Nhân Tâm" của Dale Carnegie được xuất bản vào năm 1936. Một quyển sách đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi.
Dường như Wendy nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô bé ngước lên.
"Chào buổi sáng, bác sĩ"
Một nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt Wendy.
Nụ cười mà tôi đã từng thấy ở rất nhiều bệnh nhân khác.
"Chào buổi sáng, Wendy. Ngày đầu tiên ở đây thế nào?"
"Tốt ạ. Ở đây cháu nghe thấy ít tiếng hơn"
"Ý cháu là có ít người chết nói chuyện hơn?"
"Bác tin cháu?" Cô bé phấn khích đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống.
Bạn biết đấy, với cương vị một người bác sĩ, tôi không thể loại trừ bất kì khả năng nào và tạo giả định quá sớm.
Vậy nên tôi nói có.
"Hãy làm cho ta tin đi" tôi cố gắng khiến mình trông dịu dàng hơn.
"Vợ của bác... bà nói xin lỗi vì đã để bác lại một mình, bà không nên khăng khăng đòi tham gia chuyến đi bằng khinh khí cầu ấy. Và bà muốn biết liệu bác đã bán chiếc Chevy đi hay chưa" Wendy rụt rè lên tiếng.
Có thể không ai sẽ chịu lắng nghe hay quan tâm tới những điều này.
Nhưng tôi thực sự sốc.
Vợ tôi đã ra đi được 1 năm.
Trong một tai nạn khinh khí cầu ở Ai Cập.
Khi đang trong chuyến du lịch với những người đồng nghiệp của mình.
Bà ghét chiếc Chevy của tôi vì động cơ của nó đã quá cũ kĩ.
Bà cũng từng kêu tôi bán chiếc xe đó để có tiền trả các khoản thanh toán cho ngôi nhà mới của chúng tôi.
"Sao cháu biết? Cháu có nhìn thấy bà ấy không? Hay... chỉ nghe thấy mỗi giọng nói" Tôi gần như bật khóc khi thốt lên những lời này.
Đáng tiếc thay, Wendy không biết điều này, ngay cả khi cô đã thử rất nhiều lần.
"Cháu không thể nhìn thấy họ... cháu chỉ nghe được. Bà bắt đầu nói chuyện với cháu từ khi cháu chuyển đến tối qua. Cháu xin lỗi, đáng ra cháu không nên nói ra những điều này" Wendy cảm thấy tội lỗi.
"Không sao cả... Cảm ơn cháu. Vậy cháu có thể nói chuyện với họ không?
"Có thể nhưng họ phải bắt đầu cuộc đối thoại trước" cô mỉm cười yếu ớt.
"Nói với bà ấy là bác vẫn lái chiếc xe đó"
"Vâng"
"Ta tin cháu. Hãy tiếp tục trong những lần sau" Tôi bước tới và vỗ nhẹ đôi vai mảnh khảnh của cô.
"Cám ơn bác" Wendy có vẻ giật mình khi tôi chạm vào.
Đó là lý do tại sao tôi biết Wendy đã nói sự thật,
Tôi cá hầu hết sự hiểu biết của cô đều tới từ những người chết.
Wendy là cô bé có nhân cách đẹp.
Cô bé nhanh chóng làm quen và kết thân với những bệnh nhân khác.
Tất cả chúng tôi đều yêu quý Wendy.
Có những lúc, Wendy bắt đầu gào thét và khóc trong giấc mơ của mình, việc đó xảy ra rất thường xuyên.
Đó là khi những người bị chết bất công tìm đến cô bé.
Giải pháp duy nhất là để Wendy uống thuốc an thần và thuốc ngủ.
Hầu hết thời gian, Wendy ngồi nghe nhạc với chiếc tai nghe của mình.
Wendy và tôi cũng dần trở thành bạn bè.
Cô bé trưởng thành hơn so với những đứa trẻ bình thường.
Tôi đã từng muốn giúp tìm cách chữa khỏi cho Wendy
Nhưng cô chỉ bình thản nhún vai và chỉ vào tai phải của mình.
"Chẳng có cách nào đâu. 15 tuổi, cháu từng cảm thấy tuyệt vọng và cố đâm một cây kim vào tai phải. Máu không ngừng tuôn ra. Tới giờ, bên tai này bị điếc. Nhưng cháu vẫn có thể nghe thấy giọng họ vô cùng rõ ràng. Cháu đã cố gắng thử mọi cách, mọi loại thuốc, mọi sự điều trị. Nhưng vô vọng. Đó là số phận của cháu"
Một năm sau, tôi thuyết phục mọi người rằng tinh thần của Wendy đã hoàn toàn ổn định.
Tôi bắt đầu đưa cô bé ra ngoài xã hội, làm những công tác tình nguyện.
Như là hội thảo với những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ.
Đó quả là một sự mỉa mai.
Nhưng đúng vậy, Wendy rất thích được ra ngoài và giao tiếp với mọi người.
Những người còn sống.
Thật xúc động khi được nhìn thấy nụ cười hiện diện trên gương mặt Wendy.
Cô bé có khả năng làm người khác trở nên vui vẻ.
Đối với tôi, Wendy như là con gái mình vậy.
Và một lần nữa, mỉa mai thay, cô bé có hứng thú sâu sắc với tâm thần học
Mỗi khi có thời gian, tôi đều dạy thêm cho Wendy.
Bệnh viện tâm thần này như là ngôi nhà thứ hai của tôi.
Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng chính vợ mình đã gửi cô bé đến bên cạnh tôi.
Và rồi hôm sinh nhật lần thứ 18 của Wendy, gia đình đến thăm con bé.
Họ rất ít khi tới đây.
Họ cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cho Wendy.
Con bé trông có tinh thần hơn trước.
Tôi rời đi để họ có chút không gian riêng tư.
Ngay từ ngoài hành lang, tôi đã có thể nghe được cuộc tranh cãi.
Rồi Wendy xông ra ngoài, kéo tôi về văn phòng.
"Bây giờ con đã trưởng thành. Và họ bỏ rơi con" Wendy nói trong nước mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé khóc vì buồn.
"Ta xin lỗi" tôi nhẹ nhàng ôm lấy Wendy.
"Liệu con có thể ở đây không?" Wendy hỏi
Đó là một câu hỏi hợp tình hợp lý.
Con bé không tâm thần.
"Con đã 18 rồi, điều đó tùy thuộc vào con" Tuy nhiên không ai có thể biết chắc được tình trạng thực sự của Wendy.
"Cám ơn bác sĩ" Wendy òa khóc nức nở.
"Đây là quà sinh nhật của con" Tôi đưa cho Wendy một cái hộp.
Tôi đã mua tặng con bé bộ sách của Roland Berthes và một chiếc Ipod
Wendy có vẻ rất thích chúng.
Một ngày sau khi gia đình Wendy tới thăm.
Wendy nói với tôi rằng, con bé đã làm quen được với bạn mới.
Không phải bạn bè xã giao bình thường, mà là một người bạn thực sự.
Ít nhất đó là những gì con bé nghĩ.
Tên cô gái ấy là Irene
Thuộc nhóm tự kỷ.
Tôi đã rất tò mò.
"Nhưng cô gái ấy bị tự kỷ. Làm sao các con có thể giao tiếp với nhau?"
"Con bắt chị ấy phải nói chuyện" Wendy run như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Con bắt cô ấy nói chuyện với mình?" Theo như tôi được biết, bệnh tự kỷ có thể trở nên nghiêm trọng và khó chữa trị trong một khoảng thời gian ngắn.
"Con cứ tiếp tục nói chuyện và thỉnh thoảng chị í sẽ đáp lại" Wendy có vẻ rất tự hào về việc này.
"Thế cô gái ấy không cảm thấy khó chịu ư?" Tôi bật cười.
"Không đâu. Chị ấy còn nói cho con biết tên và sở thích nữa"
"Vậy cô bé ấy thích gì" Tôi đặt chiếc bút xuống.
"Nhảy nhót và nấu ăn"
"Thế con bé có tốt không?"
"Con cũng không biết nữa" Wendy gãi đầu một cách đáng yêu.
"Chúc mừng, con gái. Thật tuyệt khi có một người bạn"
Ngày hôm đó, Wendy sung sướng bước ra khỏi văn phòng.
Tôi thề, đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip