CHAP 10
Để bù đắp vì dịch quá chậm, mình quyết định đăng luôn chap 10 lala~
Vậy là Words She Didn't Say cuối cùng đã kết thúc rồi. Cảm xúc của mình khi đọc xong truyện là có cái gì đó tiếc nuối còn đọng lại. Mình cứ tưởng rằng sẽ có một phép màu xảy ra, tình yêu của hai người sẽ giúp Irene vượt qua bệnh tật. Nhưng kết thúc như này có lẽ là hợp lý nhất. Yêu nhau, không được ở bên nhau nhưng tâm vẫn luôn hướng về nhau ^^
Chúc mọi người đọc vui vẻ <3
-------------------------------------------------------------------------------
Wendy bảo tôi rằng con bé sẽ rời khỏi viện tâm thần một ngày trước khi diễn ra đám tang của Irene.
Đó là lần đầu tiên con bé chịu mở miệng trong ngày.
Tôi vui mừng chấp thuận. Con bé không thể ở đây suốt phần đời còn lại được. Wendy đã sẵn sàng rồi.
Công việc của tôi đến đây là kết thúc. Irene cũng vậy.
Cuối cùng tôi đã hiểu lý do vì sao con người cứ bị trói buộc với nhau dù có kẻ sẽ phải rời đi. Để dạy cho họ một bài học.
Tôi đoán có lẽ vai trò của Wendy trong cuộc đời tôi đến đây là kết thúc.
Tôi giúp con bé gói gém tất cả đồ đạc cần thiết.
"Cám ơn bác sĩ." Wendy ôm lấy tôi ở sân bay.
"Ta cũng nên nói cảm ơn con." Tôi cười cười rồi vỗ nhẹ lên đầu Wendy.
"Con sẽ về thăm bác trong khoảng thời gian tới." Wendy mỉm cười đáp lại. Nụ cười không còn tươi tắn như xưa nữa.
"Không sao. Chỉ cần gửi cho ta vài tấm bưu thiếp hoặc gì đó là được."
"Con sẽ nhớ bác rất nhiều." Con bé ôm chầm lấy tôi.
"Ta cũng thế." Tôi tiễn con bé tới cửa bay.
"Có lẽ một ngày nào đó con sẽ trở thành chuyên gia tâm thần cũng nên."
"Vậy thì ta sẽ còn vui hơn nữa, con biết mà. Con như con gái của ta vậy."
"Con chẳng biết nó có phải sự lựa chọn đúng đắn không nữa..... Đi tới Seoul. Một nơi chỉ toàn người nói tiếng Hàn, nơi con chưa từng đặt chân đến bao giờ." Wendy lo lắng xoa tay.
"Cũng là nơi tổ tiên con sống. Đừng lo lắng. Khi còn trẻ, hãy cứ lắng nghe theo trái tim mình."
"Vậy..... tạm biệt bác sĩ." Wendy nhìn lên rồi vẫy tay.
"Tạm biệt. An toàn nhé." Tôi gật đầu vẫy lại.
Tôi ngắm nhìn hình bóng con bé dần dần biến mất ở quỹ đạo của mình.
19 tuổi, Wendy rời đi.
Con bé tới Seoul. Rồi Tokyo. Hong Kong. London. Los Angeles. Berlin. Paris. Dublin. Rio. Oslo.
Cơ bản toàn là thủ đô. Ít nhất là như vậy. Dựa vào những tấm postcard Wendy gửi cho tôi.
Wendy tới thăm tôi hai lần. Con bé trưởng thành lên rất nhiều. Ốm ra. Và trở nên đẹp hơn. Con bé đã thực sự trở thành một người phụ nữ.
Mỗi lần như vậy, con bé sẽ chào đón tôi với một cái ôm ấm áp rồi lảm nhảm về việc trông tôi già đi thế nào.
Như một vấn đề của thực tế, tôi dần dần già đi.
Sau tất cả, lần đầu gặp Wendy, tôi là một người đàn ông trung niên.
Dẫu sao thì, tôi đã rất hạnh phúc.
Có vẻ như tôi không cần phải lo lắng về đứa con gái này nữa rồi.
Wendy chăm sóc bản thân rất tốt. Con bé đã lấy được bằng cử nhân về tâm lý học. Đồng thời trở thành thạc sĩ tâm thần học. Chỉ trong vòng 3 năm.
"Sao con có thể đạt được tất cả những thành tựu này trong khoảng thời gian chỉ bằng nửa thời gian của người khác?" Tôi ngồi ở bàn làm việc mỉm cười.
"Bác không nhớ sao ? Con được giúp đỡ mà." Wendy cười khúc khích gãi đầu, cũng như những lần khác khi con bé xấu hổ, và chỉ vào tai phải của mình.
"Ta đã từng tự nhủ với bản thân, rằng con sẽ làm được gì đó với khả năng, bộ não và cá tính ấy. Con rất đặc biệt. Và ta đã đúng."
"Bác sĩ luôn luôn đúng mà." Wendy vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Đi theo ta." Tôi gật đầu đề nghị.
Chúng tôi đi dạo dọc theo khu vườn bệnh viện.
Khu vượn rộng lên theo thời gian. Nó đã to gấp đôi kể từ ngày Wendy rời khỏi nơi này.
"Con xin lỗi." Wendy nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân rồi lầm bầm
"Vì cái gì ?"
"Con không biết nữa.... Vì đã để bác một mình ở đây. Vì không đến thăm bác thường xuyên."
"Này," Tôi dừng lại và bắt con bé nhìn vào mình. "Đừng trói buộc bản thân như vậy. Con xứng đáng được ở nơi tốt hơn thế này. Hơn nữa... Dành thời gian ở đây mãi con sẽ không buồn chán đấy chứ ?" Tôi kết thúc bằng một câu đùa.
Wendy chăm chú nhìn tôi một lúc rồi phá ra cười. "Bác sĩ đúng là không bao giờ sai mà."
"Người già rất sáng suốt." Tôi vuốt râu một cách vô thức.
"Bác biết đấy......" Wendy tiếp túc bước, đồng thời sửa sang lại mái tóc dài đỏ tía của mình. "Con nghĩ mình thật ngu ngốc."
"Nói ra xem nào." Tôi nhẹ nhàng cất lời. Giống như lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
"Con nghĩ mình vẫn đang chờ đợi ai đó." Con bé thở dài. "Chắc hẳn là Irene."
"Ta cũng trở thành cử nhân ngay sau khi vợ qua đời. Nhưng con còn quá trẻ."
Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó con bé mới tròn 22.
"Con biết chị ấy đã không còn. Không còn từ lâu lắm rồi. Con biết mình nên bước tiếp mà không quên chị. Con biết........ " Wendy vừa nói vừa lắc đầu.
"Wendy, con không nhất thiết phải ép bản thân. Chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp thôi." Tôi an ủi con bé. Đó là sở trường của tôi, nghề của tôi.
Wendy hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn bầu trời, "Con đã đi vòng quanh thế giới, có được bằng cấp, có việc làm, mua một căn nhà..... Và khi dừng lại để nghĩ, điều đầu tiên xuất hiện trong trí óc con chính là Irene. Con luôn ao ước được thấy chị một lần nữa. Con biết điều đó thật ngu ngốc. Nhưng con vẫn muốn chị trở lại để ám ảnh mình."
"Tình yêu rất phức tạp. Nếu không đau thì chứng tỏ tình yêu của con chưa đủ sâu đậm."
"Irene nên nói với con sớm hơn." Wendy nghẹn ngào nức nở.
"Con bé có lý do của riêng mình mà." Đến lượt tôi vỗ vai Wendy.
"Bác có thể tới nơi này cùng con được không ?" Wendy chân thành hỏi với đôi mắt lấp lánh.
"Đương nhiên rồi."
Chúng tôi hướng đến nghĩa trang trên dốc.
Đó là lần đầu tiên con bé kế đây kể từ sau đám tang. Tôi đoán, con bé chưa chuẩn bị tinh thần trước đấy.
Wendy im lặng bước, tôi bám sát con bé.
Wendy dừng lại và quỳ xuống nơi Irene được chôn cất. Tôi đứng cách đó vài bước.
Tôi có thể nghe thấy con bé lẩm nhẩm gì đó với tấm bia đã lạnh.
Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Con bé cứ như vậy nhìn chằm chằm bia đá và lôi từ túi ra chiếc khăn tay màu tím.
Tôi không biết con bé gấp chiếc khăn thành hình con sếu bằng cách nào. Như thể một con sếu bằng giấy vậy. Rồi Wendy cẩn thận đặt nó lên bia mộ, khóe môi cong lên một nụ cười tỏ rõ sự hài lòng.
Con bé đứng chờ thêm một lúc trước khi quay xung quanh và nói, "Đi thôi."
"Ta cũng sẽ đến đây một hay hai lần một năm." Tôi nghĩ mình nên nói điều này với Wendy khi trở về.
"Cám ơn bác."
"Vậy-" Tôi cố gắng thay đổi chủ đề nhưng bị Wendy cắt ngang.
"Thực ra thì con không biết phải nói gì với Irene nữa. Chắc sẽ tốt hơn nếu không nói gì." Wendy cười cay đắng.
"Chẳng sao cả, Ưendy à. Bởi hai đứa đều là người biết thành tâm lắng nghe." Tôi muốn Wendy biết rằng mình rất hạnh phúc vì gặp được con bé.
"Con cũng hy vọng vậy." Wendy, chắc hẳn, hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi. Vậy nên mới nở nụ cười lởm chởm toe toét với tôi.
Con bé dành thêm vài ngày với tôi rồi rời đi để quay về làm việc ở Seoul.
Wendy nói rằng sẽ về thăm tôi mỗi năm một lần. Con bé này. Một người già như tôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Tôi rất tự hào ở cương vị người cha.
Nhưng điều tôi muốn nhìn thấy nhất là khuôn mặt hạnh phúc của Wendy. Khi mắt và mũi con bé chun lại.
Khuôn mặt tươi cười đó đã biến mất 5 năm trước. Cùng với cô bé mang tên Irene.
Nhưng nếu không phải là Irene, Wendy của ngày hôm nay sẽ trở nên như thế nào?
Cô bé là một phần trong cuộc sống của Wendy.
Tôi biết Wendy đã cố gắng hết sức để thực hiện ước muốn của Irene.
Từ giờ, con bé phải sống cuộc đời của riêng mình.
Tôi biết cái cảm giác ấy.
Đó cũng là điều mà Irene muốn thấy.
Một lần nữa, tôi lại chứng kiến Wendy biến mất khỏi tầm mắt.
Đó là những gì xảy ra trong 5 năm.
Tôi không biết sứ mệnh của mình trong cuộc đời Wendy đã kết thúc hay chưa.
Tôi vẫn trông ngóng tới lần trở lại tiếp theo của con bé.
Hừm, tôi diễn tả câu chuyện của Wendy thế nào à?
Một cô gái cực kì thông minh bị điếc bên tai phải đồng thời có khả năng nói chuyện với ma quỷ? Cô gái ấy gặp một cô gái khác bị bệnh ung thư và họ yêu nhau? Họ sống hạnh phúc bên nhau suốt 2 năm tới khi cô gái kia chết?
Câu chuyện đó, chỉ bạn mới có thể tin mà thôi.
Một câu chuyện bóp nghẹn trái tim tôi, và cả trái tim bạn. Một câu chuyện chưa hề kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip