CHAP 3

Một ngày, Wendy tới văn phòng tôi than vãn.

Sau khi vụ án giết người kết thúc được vài tháng.

Tôi đặt đống giấy tờ qua một bên và ái ngại hỏi con bé chuyện gì đã xảy ra.

Đôi mắt Wendy phồng rộp.

Nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt đáng yêu.

"Ngồi xuống nghỉ chút đã"

Wendy lấy vài tờ giấy ăn từ bàn tôi và hít một hơi thật sâu.

Tôi có thể đọc được cảm xúc từ mắt con bé.

Wendy có vẻ giận dữ, thất vọng và chán nản.

"Có phải... người chết lại nói với con chuyện gì?"

"Không ạ..." Wendy lắc đầu rồi dùng tay quệt nước mắt.

"Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Con vừa mới đi đâu về phải không?" Tôi rót cho con bé một tách trà.

"Con cám ơn..." Wendy giữ lấy nó bằng hai tay.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

"Hôm nay, Irene đã nói chuyện với con" Wendy thẫn thờ nhìn tách trà.

"Đó là chuyện tốt..."

"Chị ấy cũng nói cho con về tình trạng của mình..." Wendy ngước lên và mỉm cười cay đắng "Bác sĩ có biết tại sao Irene lại mắc chứng tự kỷ không? Có biết không?"

Wendy kích động. Tách trà nóng đổ lênh láng lên tay con bé. Nhưng có vẻ điều đó không hề khiến Wendy bận tâm.

Tôi lắc đầu.

"Chị ấy bị ung thư. Ung thư đấy. Irene đang chết dần chết mòn." Wendy cười trong nước mắt.

"Ta rất xin lỗi... Wendy à" Tôi không biết phải nói hay làm gì để an ủi Wendy, chỉ biết ôm lấy con bé thật chặt.

"Tại sao??? Tại sao lại là Irene?" Thay vì ôm lại, Wendy chỉ dùng những nắm đấm nhỏ bé của mình đập vào lưng tôi.

Làm gì cũng được, chỉ cần điều đó khiến con bé cảm thấy vơi đi phần nào.

"Các bác sĩ nói rằng, Irene chỉ còn một năm để sống"

"Vậy thì hãy ở bên cô bé, đừng từ bỏ"

"Nhưng chính Irene đã từ bỏ. Chị ấy đuổi con đi"

"Theo như ta biết, con không phải loại người biết vâng lời thế chứ" Tâm trạng tôi bỗng chốc tươi tỉnh hơn.

"Vậy con có nên bám dính lấy chị ấy nữa không?" Wendy nức nở.

"Nếu ta là con, ta sẽ làm vậy. Con quan tâm cô bé mà, phải không? Con không muốn mất đi tình bạn này chứ?"

Wendy gật đầu sụt sịt, giống như một đứa con nít.

"Vậy Irene được chẩn đoán mắc chứng ung thư gì?" Tôi đặt câu hỏi khi tâm trạng Weny đã dịu xuống.

"Con không biết nữa... Một loại ung thư phổi nào đó. Irene kể rằng từ lúc sinh ra đã vậy. Khi biết mình không còn nhiều thời gian, chị ấy đã kêu con đi. Chị ấy thà chết mà không có lấy một ai khóc thương cho mình"

Tôi gật gù. Ước gì những tôi và những người đồng nghiệp có thể tìm ra cách cứu giúp cô bé tội nghiệp ấy.

[WENDY POV]

*POV: Viết tắt của point of view. Nghĩa là câu chuyện sẽ được viết hoặc nhìn dưới góc độ của một nhân vật. (cre: Krisluhan.wordpress)

Một tuần không được gặp Irene kể từ ngày chị thú nhận mình bị ung thư.

Thảo nào trông Irene nhợt nhạt như vậy.

Tôi nhớ Irene.

Tôi đến nơi có những người như chị.

Tôi đến bệnh viện.

Nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết của chị.

Tôi biết chị đã rất cô đơn.

Ít nhất thì tôi còn có những người chết để nói chuyện.

Nhưng Irene thì không, chị chỉ có một mình.

Bác sĩ Temperance nói rằng tôi nên tìm Irene và ở bên chị.

Tôi hiểu, nhưng bằng cách nào?

Thật buồn cười, tên của bác sĩ "Temperance" cũng có nghĩa là kiểm soát bản thân hoặc ở mức vừa phải
Như cái tên vậy, ông luôn biết lúc nào nên nói gì và làm gì.

Tôi luôn coi ông như cha của mình.

Ban đêm, khi đang tuyệt vọng rúc người vào chồng gối.

Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói.

"Đã ngủ chưa?" Giọng của một người đàn bà đã chết vang lên.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ người đó có thể là Irene.

"Chắc chắn là chưa rồi. Cô sẽ không bắt chuyện nếu như tôi đã ngủ." Tôi thì thầm với không khí lạnh.

"Đang buồn à?"

"Vâng... Dù sao thì cô cũng không biết được đâu." Tôi không thèm để ý và quay đầu sang phía bên kia.

Dẫu tôi biết người chết ấy sẽ không chịu đi.

"Này cô gái trẻ. Bạn vẫn còn đoạn đường dài phía trước. Sao khuôn mặt lại buồn rười rượi thế kia?"

"Tôi còn, nhưng bạn tôi thì không"

"Ồ... Liệu tôi có thể biết lý do chứ?"

"Ung thư. Cũng chính bởi vậy mà chị ấy mắc thêm chứng tự kỷ." Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra ướt đẫm chiếc ga trải dường.

"Ôi trời... vậy cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"Mới... 21"

"Thì ra đó là lý do khiến bạn buồn như vậy."

"Con người sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật nếu họ chưa sẵn sàng để ra đi. Giống như tôi... Tôi đi lang thang xung quanh mãi cho đến khi nhận ra mình đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Và rồi tôi thấy bạn."

"Sự thật gì mà cô ấy không muốn thừa nhận?" Tôi vùi mình trong tấm chăn.

"Cô ấy quan tâm đến bạn. Quan tâm đến mức không muốn bạn nhìn thấy cô ấy phải chết." Giọng nói người đàn bà vẫn rành mạch.

"Sao cô biết được?"

"Tôi cũng như vậy. Tôi mắc chứng cơ tim giãn và cần phải thay tim. Tôi vẫn may mắn khi còn có thể sống tới 40 tuổi và có 2 đứa con. Tôi đã từng cố đẩy chồng mình đi nhưng anh chỉ nói, hãy sống cuộc đời mình muốn để không phải hối tiếc. Đừng để bản thân bị xiềng xích bởi căn bệnh mắc phải. Hãy học cách nắm bắt và tồn tại với nó."

"Vậy chồng và con cô cảm thấy thế nào?"

"Họ biết sẽ có một ngày chuyện này xảy ra cho nên..."

"Cảm ơn cô vì đã tâm sự với tôi."

"Tôi cũng vậy, không thể kể với một ai khác ngoài bạn."

"Mọi người đều nghĩ rằng tôi bị điên, cũng chính vì thế mà giờ tôi ở đây." Tôi nhìn lên trần nhà.

"Này, nhưng chúng tôi cần bạn và cô ấy cũng thế."

[IRENE POV]

Wendy đã thực sự tìm thấy tôi ở cửa hàng ăn nhanh.

"Chị muốn chết à???!!!!!" Em xông tới và gào vào mặt tôi.

Tôi chỉ cười, để mặc Wendy kéo đi.

Và chúng tôi trở lại trại tâm thần.

Ở đó vẫn thoải mái hơn là bệnh viện.

Vì nó không gần với cái chết.

Suốt quãng đường, Wendy nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay em rất ấm.

Chắc phải ấm gấp đôi nhiệt độ tay tôi.

Wendy đưa tôi tới phòng của em.

Căn phòng rất đẹp.

Cũng đẹp hơn căn phòng ở bệnh viện.

Ở đó, họ nghĩ rằng tất cả chúng tôi rồi sẽ chết.

Vì vậy không cần phải tiêu tốn quá nhiều sức lực ở đó.

Wendy ngồi trên giường và ra hiệu cho tôi ngồi cạnh em.

Tôi do dự, thay vì làm theo lời em, tôi tới ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn.

Và tôi thấy em cau mày.

Tôi biết mình đã khiến em buồn.

"Đừng cố rời khỏi em nữa. Em hiểu nhiều hơn chị nghĩ đấy" Wendy lẩm bẩm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, từ đó có thể thấy nỗi buồn phảng phất.

"Chị biết em nghe thấy những thứ đó mà, phải không? Rồi nói chuyện với người chết" Wendy nằm xuống và gối đầu lên cánh tay.

Tôi gật đầu liên tục. Tôi muốn nói gì đó nhưng tự dưng không biết nên ghép các từ lại với nhau như thế nào cho thành một câu hoàn chỉnh.

"Tai phải của em bị điếc. Chính em đã khiến nó không nghe được nữa." Wendy nói như thể điều đó không là gì quan trọng vậy.

Tôi sốc. Tôi đã không biết điều đó.

Tôi cũng không cảm nhận được.

"Em đã từng rất ức chế và đã đâm nó bằng một chiếc kim. Thật ngu, nhỉ? Nhưng đến giờ tai em vẫn có thể nghe tốt những âm thanh đến từ thế giới kia." Wendy khúc khích cười.

Rồi em quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống như lưỡi dao đâm xuyên thấu tôi, tất cả mọi thứ về tôi.

"Vậy chị nên gọi em là đứa khuyết tật. Đó là cách mọi người nhìn em, một con nhóc vô dụng về cả thể chất lẫn tinh thần."

"Những người như chị nên được sống, em mới là đứa cần phải chết đi."

"Không đâu" Cuối cùng thì cũng có vài từ bật ra khỏi miệng tôi.

"Hả?" Wendy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói.

"Em không nên chết. Không ai nên chết cả..."

"Chị cũng vậy" Em cười thầm.

Tôi ngậm miệng lại. Tôi đã mắc mưu của em.

Wendy nhảy khỏi giường khuỵu gối trước tôi.

Và đặt tay tôi vào tay em.

Tôi cảm thấy rất ấm áp. Rất an toàn. Mỗi lúc như vậy.

"Hãy sống cuộc sống của chị. Ích kỷ một lần này thôi. Hãy tận hưởng khoảng thời gian chị có.

"Bằng cách nào?" Tôi lẩm bẩm. Tôi không thể nói quá to, vì mỗi lần nói to phổi của tôi sẽ thắt lại.

"Đừng sống một mình nữa. Vẫn có những người quan tâm tới chị. Không một ai phải chết một mình hết."

"Quan tâm chị, ai?"

"Em"

Đó là những lời đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nghe trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip