CHAP 7
Sau một thời gian đóng băng, nghe theo lời khuyên của mọi người và cũng không muốn bỏ dở một fic hay nên mình đã quay trở lại đây TvT Chap 7 dài lắm, chúc mọi người đọc vui vẻ :D
---------------------------------------
Tôi dành hầu hết thời gian chỉ để quan sát chị ngủ.
Thật sự rất dễ chịu.
Ý tôi là khuôn mặt thanh tú mà Irene sở hữu.
Chứ không phải tình trạng hiện giờ của chị.
Tôi nhìn thân hình gầy gò càng trở nên nhỏ bé hơn dưới tấm chăn.
Tôi ngắm khuôn mặt ấy tái nhợt đi từng ngày.
Chỉ như vậy.
Chẳng biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ dõi theo chị.
Đối với tôi, được thấy nụ cười của Irene.
Thế là đã quá đủ.
Khi cười, chị còn đẹp hơn gấp vạn lần.
Lúc nào cũng vậy
Những nếp nhăn nhỏ xíu trên mí mắt.
Nụ cười toe toét lộ cả hàm răng đều tăm tắp.
Nếu Chúa thực sự tồn tại trên đời, chắc hẳn người đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra một sinh vật đẹp đẽ đến nhường này.
Chết tiệt.
Chắc hẳn chúa yêu Irene rất nhiều, nhiều đến mức người muốn chị quay trở về bên mình.
Vậy thì tại sao còn để tôi gặp chị.
Tôi muốn Irene hơn bất kỳ điều gì, bất cứ một ai trên thế giới này.
"Ê."
Không biết Irene bắt đầu quan sát tôi từ khi nào.
Tuy hơi thở còn đứt quãng nhưng tông giọng vẫn nghiêm nghị như vậy.
"Này."
Tôi giúp Irene ngồi thẳng lên.
"Chị tỉnh rồi."
"Hm." Irene cố định lại ống dẫn nối giữa mũi và thiết bị hỗ trợ.
"Em có thể giúp gì không?"
"Chỉ cần ở đây là được." Giây phút ấy, tôi chính thức mắc kẹt trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm nơi chị.
Và có lẽ không bao giờ thoát ra được.
"Em sẽ không đi đâu hết."
"Tốt."
Tôi đọc cho Irene một cuốn sách khác.
Chị thích nghe tất cả các thể loại truyện.
Tôi nghĩ Irene muốn bù đắp lại tất cả những gì đã bỏ lỡ.
Để khám phá thế giới này qua những từ ngữ.
Tôi rất hạnh phúc vì được là một phần trong kế hoạch này.
Hầu như không có ai đến thăm chị.
Thường chỉ là một người trong nhóm bạn cũ hoặc những tình nguyện viên mà chị đã gặp.
Gia đình Irene chỉ làm mỗi một việc đó là trả tiền viện phí.
Họ đã "bỏ rơi" Irene từ lâu.
Để lại mình chị chống chọi với căn bệnh ung thư và các bệnh nhân tự kỷ khác.
"Tình yêu thật mạnh mẽ." Irene nhận xét khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
"Đẹp nữa." Tôi tự cười với chính mình, mắt dán chặt vào quyển sách.
"Em đã yêu ai bao giờ chưa?" Chị thận trọng hỏi, lẩm bẩm từng chữ một.
Mắt vẫn nhìn lên tường.
"Em nghĩ là có." Tôi thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế.
Đôi khi bạn phải thật can đảm, nhỉ?
(Câu này bằng tiếng anh là "Sometimes you gotta be bold", trích nguyên lời bài Happiness luôn =))
"Có", nghĩa là tôi vẫn đang yêu.
Tôi vẫn yêu, ngay cả hôm nay cũng vậy.
Sau cùng thì, vẫn chỉ là một người.
Irene.
Tôi yêu chị, đó cũng là sự khởi đầu và kết thúc của mọi thứ.
Lúc này đây, cô gái mà tôi yêu ôm lấy đầu gối và đáp lại sau giây phút ngập ngừng,
"Chị cũng vậy."
Tôi cố nắm bắt cảm xúc của Irene, nhưng nó được giấu kín bởi mái tóc dài tối màu của chị.
Ở giai đoạn này, tóc Irene bắt đầu rụng nhiều hơn.
(Người mắc bệnh ung thư bị rụng tóc khi dùng thuốc và xạ trị)
Một lần nữa, điều đó chứng tỏ chúa thực sự rất yêu chị.
Không hiểu sao tôi bỗng thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Bởi tôi không thể hiểu được tất cả những gì Irene muốn truyền tải.
"Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi." Irene gối đầu vào chân, nghiêng về phía tôi
Một nụ cười thoáng phảng phất trên gương mặt chị.
Tôi lặng thinh không nói nên lời.
Môi trở nên khô không khốc, cổ họng như tắc nghẹn.
Thậm chí tôi còn không thể nhìn đi chỗ khác.
Irene lại khiến tôi choáng váng.
Hết lần này đến lần khác.
Có lần, tôi mang đến cho chị một số món ăn tự làm.
Irene nói, đồ ăn trong bệnh viện có vị rất kinh.
Chưa kể, chị phải ăn thứ đó hàng ngày.
Tôi đặt hộp đồ ăn trưa lên bàn khi Irene tò mò ngửi mùi hương bốc lên.
"Đồ Hàn ? Tưởng em chỉ biết làm mấy món phương Tây thôi chứ."
"Chị dạy em lần trước còn gì." Tôi nháy mắt với Irene khi mở hộp đầu tiên.
"Thơm quá." Irene nhe răng cười như một đứa trẻ vô tội.
"Muốn thử không ?" Tôi đưa chị một đôi đũa.
"Đương nhiên rồi." Irene gật đầu nhưng chị có vẻ không định rút tay ra khỏi chăn.
"Argh....." Tôi cào sau gáy trước khi bắt đầu nguấy bát súp.
Irene nhìn tôi đầy mong chờ. Cứ như một đứa trẻ với chiếc bánh sinh nhật của nó vậy.
Sau khi đảm bảo bát súp không quá nóng, tôi bắt đầu đút cho Irene, "Ăn nào."
"Nó cũng ngon nữa." Khi chị nói, hàng lông mày tuyệt đẹp cũng chuyển động theo.
Và tôi tìm thấy thêm một điểm đáng yêu chết người nữa từ chị.
Không muốn bị bắt gặp khoảnh khắc đỏ mặt này, tôi cố cúi đầu thật thấp.
"Chị sẽ không để em đút từ đầu đến cuối đấy chứ ?" Tôi cắn chặt răng thốt ra từng từ.
Một phần tôi muốn đút cho chị, phần lớn ấy chứ.
Nhưng phần còn lại vẫn nhận thức được có gì đó không đúng cho lắm ở hành vi này.
"Hôm nay chị không muốn làm gì hếttttttt."
"Được rồi. Vậy mở miệng ra nào." Tôi nhét cho chị một thìa cơm.
"Em không ăn hả ?" Irene ngừng nhai và hỏi tôi.
"Em ăn rồi."
"Ồ."
Sau bữa trưa, Tôi cứ lúng túng ngồi đó chờ "lệnh" từ chị.
"Mệt quá." Irene vùi mặt mình vào chiếc gối.
"Vậy em sẽ để chị nghỉ ngơi." Tôi với tay lấy chiếc cặp của mình.
"Mai em vẫn sẽ đến, phải không ?" Chị nhìn lên.
"Tất nhiên." Tôi cười.
Tôi nhẹ nhàng đưa chị vào giấc ngủ rồi rời đi.
[Irene's POV]
Tôi có thể cảm nhận được mình đang yếu đi từng ngày.
Nhưng tôi vẫn muốn được khám phá thế giới này, có rất nhiều thứ tôi chưa được tận mắt chứng kiến.
Có lẽ tôi không được sinh ra để nhìn ngắm thế giới.
Tôi sinh ra với bệnh tật.
Với những lời nguyền.
Một lời nguyền xiềng xích khiến tôi không thể đi tới bất cứ nơi nào, gặp bất kì một ai, hay làm việc gì đó mới mẻ.
Tôi như là con chim yếu đuối bị nhốt trong lồng.
Không thể bay.
Cũng chẳng thể hát.
Chỉ có thể nhìn trộm thế giới bên ngoài qua khe cửa nhỏ.
Đến khi quá mệt mỏi muốn từ bỏ chính mình thì bỗng một thứ ánh sáng chiếu rọi vào chiếc lồng.
Một tia mặt trời ấm áp.
Cô ấy gõ cánh cửa trái tim tôi.
Cô ấy chăm sóc cho tôi.
Tôi biết em thật khác biệt.
Sự quan tâm tới từ tận sâu trong tim, chứ không phải mấy cái tổ chức tình nguyện ngu ngốc ấy nữa.
Em đã cứu lấy tôi.
Tôi đã từng muốn chấm dứt tất cả bằng việc tự kết liễu cuộc đời mình.
Đằng nào chả phải chết.
Nhưng ít ra tôi muốn cuộc sống này có thứ gì đó nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Và rồi em mở cánh cửa sổ trong tôi.
Để tôi có thể thở.
Để tôi được nhìn thấy.
Để tôi cảm nhận.
Những thứ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước đó.
Bỗng nhiên tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.
Buồn thay, chỉ là đã quá muộn.
Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi không như vậy.
Bây giờ tôi ghét cuộc sống này.
Vì tôi ghét sự chết chóc.
Làm sao tôi có thể để em bị tổn thương khi ra đi thế này?
Em đã bước chân vào cuộc đời tôi và không có ý định quay đi.
Em ở bên tôi mỗi ngày.
Em đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều.
Wendy.
Tên cô ấy là Wendy.
Tôi đã khắc sâu cái tên ấy vào trong tim.
Em là người đầu tiên khiến tôi muốn gắn bó với và cũng là người cuối cùng.
Tôi chỉ muốn dành thời gian ở bên em.
Tôi đã mơ về quãng thời gian tận hưởng tuổi già với em.
Thật ngu ngốc nhỉ.
Cô gái này không biết nói dối, tôi hiểu cái cách em nhìn tôi.
Chúa, xin người hãy tha thứ cho sự ích kỷ của con.
Vì người đã lấy đi của con quá nhiều.
Tôi yêu cầu em ở bên cạnh mình.
Tôi bắt em đọc sách.
Tôi muốn em nấu ăn cho tôi.
Rồi lại thích được em đút cho ăn.
Em đã đỏ mặt.
Không khó để thấy được mảng màu hồng trên má em.
Và rồi tôi yêu cầu em cho mình một chút không gian riêng tư.
Để tôi có thể viết lên những lời không thể nói ra.
Những từ mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay.
Tôi đúng là một đứa thất bại.
Lật từng trang trong cuốn sổ tay và cầm lấy chiếc bút.
Tôi biết mình đã bắt đầu nhớ em rồi.
[Wendy's POV]
Tôi rời bệnh viện.
Nhưng không về viện tâm thần luôn.
Tôi tận hưởng bầu không khí trong lành.
Lang thang trên từng con phố.
Không biết tại sao nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi nhìn thế giới này với ánh mắt khác, tốt đẹp hơn.
Cho đến khi trời tối.
Tôi ngồi một mình trong công viên nhìn dòng người đến rồi lại đi.
Thực ra cũng không nhiều người lắm.
"Sao mặt dài thườn thượt thế kia ?"
"Im đi." Tôi thì thầm với không khí.
"Có vẻ như chúng ta đều không có việc gì làm. Đi chơi đi !"
Là một đứa trẻ.
"Không cám ơn. Tôi không muốn người ta tưởng mình là đứa tâm thần."
"Tôi đã đi theo chị một thời gian."
"Đồ theo dõi."
"Không ! Tôi nhìn thấy chị và muốn tìm hiểu trước khi bắt chuyện."
"Được rồi."
"Chị thích cô ấy phải không ?"
"Im ngay." Tôi nhìn quanh và bịt tai lại.
Mặc dù đó chỉ là một việc làm vô dụng.
"Ổn mà. Mọi người đều có quyền lấy người mà mình yêu. Tôi không thấy vấn đề gì cả."
"Nó cũng không phải vấn đề với tôi."
"Ôi không...... Bệnh viện đó........Cô ấy......."
"Đúng rồi đấy. Nên đừng nói nữa."
Tôi luồn tay vào tóc mình.
Cố gắng thoát khỏi thứ gì đó.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu nhóc. Không biết không có tội.... Vậy chuyện gì đã xảy ra với em ?"
"Em rơi xuống nước rồi chết vì suy phổi."
"Oh...... Chị hiểu."
Chết đuối ? Phổi ?
Tôi cười khúc khích, chắc hẳn Chúa đã đùa với tôi.
"Đáng ra em không nên đi biển. Mẹ đã cấm. Nhưng em lén đi với anh trai. Và bây giờ anh ấy phải hứng chịu tất cả sự chỉ trích."
"Chị rất tiếc. Chắc hẳn gia đình em đau đớn lắm."
"Dù sao thì bố mẹ cũng không thích em. Họ thậm chí sẽ không nhớ em. Người duy nhất họ yêu và quan tâm là anh trai."
"Sao họ có thể ?"
"Vì em quá ngu ngốc. Em học không tốt. Mãi đến năm 4 tuổi mới biết viết và nói cho đúng."
"Chắc hẳn em đã rất cô đơn."
"Chị cũng vậy còn gì."
Tôi tiếp tục bước đi, đứa trẻ tiếp tục nói.
"Nói cho chị một bí mật nhé, cô gái đó thích màu tím."
"Hả ?" Tôi cố thể hiện cảm xúc thật nhỏ để không ai phát hiện tôi đang nói chuyện một mình.
"Hầu hết đồ vật chị ấy dùng đều là màu tím. Ý em là những thứ chị í chọn, như là chiếc bút chẳng hạn."
"Chị đã không để ý tới đồ dùng thường ngày của Irene."
"Em có thể giúp chị."
"Cám ơn."
"Ước gì em hiểu được về tình yêu."
"Anh trai yêu em."
"Phải rồi ..... Anh ấy cố cứu em nhưng bị chuột rút." Đứa trẻ cay đắng cười.
"Tình yêu đơn giản vậy đó."
Tôi dừng trước một cửa hàng.
Những ý tưởng điên rồ chợt hiện trong tâm trí tôi.
"Mua những thứ này cho cô ấy thì sao ? Chắc phải có thứ gì màu tím chứ."
"Hay đấy. Mấy đồ trong bệnh viện quá buồn tẻ và thiếu sức sống."
[Irene's POV]
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, tôi thấy Wendy ngủ gật trên ghế.
Tôi không thể ngăn bản thân ngừng cười.
Rồi tôi để ý thấy chiếc túi to đùng bên cạnh em.
Không biết em đã lén mang vào những gì nữa.
Không lâu sau, em tỉnh dậy.
Và hồi hộp nhìn tôi.
"Chào buổi sáng. Chắc chắn chị sẽ thích những thứ này. Nhưng đầu tiên, chị phải xuống khỏi giường đã."
"Cái gì ? Tại sao ?" Tôi khá là bối rối vì chỉ vừa mới tỉnh dậy.
"Chờ đó, nhé ? Đừng di chuyển nếu không ống truyền của chị sẽ bị rối và chúng ta phải nói tạm biệt đấy." Em bắt đầu giỡn và bước lại gần.
Tôi đóng băng tại chỗ khi em đặt tay dưới lưng và đôi chân đang tê cứng lại của mình.
Em bế tôi đúng kiểu cô dâu.
Tôi tự hỏi, là vì em quá khỏe hay do tôi đã sụt cân quá nhiều.
Theo bản năng, tôi vòng tay qua cổ em.
Và rồi chợt nhận ra hai đứa đang ở gần đến mức nào.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Wendy, mắt đảo xuống cổ, rồi xương quai xanh của em.
"Quá đơn giản." Em cười rồi đặt tôi xuống chiếc ghế sofa nhỏ.
Tôi thề trước đây chưa từng nhìn thấy chiếc sofa nào ở phòng này.
"Vậy......" Em quay lại nhìn chiếc túi. "Em đã mua cho chị ga trải giường mới."
Em chỉ cho tôi chiếc ga trải giường màu tím.
Và những con giống hoạt hình đang cười tươi rói.
Tôi ngồi đó lặng thinh không biết nói gì còn em thay ga trải giường cho tôi.
"Nó làm căn phòng này tươi mới hẳn." Wendy cười khúc khích.
"Sao em biết chị thích màu tìm ?" Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng em.
"Định mệnh." Wendy phán một câu chắc nịch.
"Cám ơn nhé."
"Không có gì..... Đống quần áo màu trắng đó khiến em phát ốm lên được. Không thể tưởng tượng nổi, sao chị có thể sống với nó được nhỉ." Em bước đến bên tôi.
"Em lại định bế chị đấy hả ?" Tôi bỗng thấy lo lắng, không phải vì sợ em thả tôi xuống sàn.
"Tại sao không ?"
Tôi được nâng lên trước khi kịp trả lời bất cứ điều gì.
Tôi có thể tự đi bộ một chút nhưng em sẽ không để tôi làm vậy.
"Thưa quý bà, giường mới của bà đây." Wendy tự hào nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
"Nó cơ bản vẫn là chiếc giường cũ mà." Tôi cười khúc khích.
"Nhưng nó trông như mới !" Em bĩu môi.
"Chị rất thích."
"Em biết mà." Wendy tiếp tục cười tươi.
"Em lấy cái sofa ở đâu ra thế ?"
"Em đã lén mang vào với sự giúp đỡ của bác sĩ T đấy."
"Được rồi." Tôi phải thừa nhận, quả là rất ấn tượng.
"Để em có thể thoải mái ở đây." Wendy ném mình lên chiếc sofa.
"Em định ngủ ở đây á ?"
"Đương nhiên là không. Em không thể cứ dính lấy chị 24/7, đúng không? Em không bệnh đến thế đâu." Wendy tựa đầu vào cánh tay.
"Vậy hôm nay em sẽ làm gì ?"
"Chị có muốn đi chơi không ?"
Thế là em đưa tôi ra ngoài.
Đến bảo tàng nghệ thuật.
Kì lạ thay, tôi không cảm thấy tệ vì phải ngồi trên chiếc xe lăn và gắn liền với chiếc máy hỗ trợ.
Tôi thấy mình được an toàn, còn rất hạnh phúc.
Trên đường đi, Wendy tiếp tục nói chuyện.
Em có thể tám không ngừng nghỉ suốt cả ngày mà không gây phiền nhiễu.
Cứ như em có cả một kênh radio trên người vậy.
Tôi thích điều đó.
Và rồi chúng tôi ở đây, xem cuộc triển lãm trong im lặng.
Tôi cảm thấy em thật đáng yêu.
Thường thì em sẽ ngắm mấy bức tranh và các tác phẩm điêu khắc trong một phút nhất định, xem thông tin về nó ở bên cạnh với hàng lông mày nhăn lại, rồi quay trở về như thường.
Nếu Wendy vẫn không hiểu, em sẽ quay lại nhìn tôi với đôi mắt "cún con".
Ước gì tôi có thật nhiều thời gian như hôm nay.
Bên em.
[Bác sĩ T's POV]
Tôi thấy Wendy quay trở lại viện tâm thần khá muộn vào ban đêm, trông con bé khá kiệt sức.
"Irene có thích không ?" Tôi đưa Wendy một cốc socola nóng.
"Có ạ. Chúng con đã có một ngày tuyệt vời." Con bé cười khúc khích. "Cám ơn bác sĩ."
"Cô bé thế nào rồi ?"
"Yếu nhưng có vẻ tinh thần vẫn ổn ạ."
"Ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tất cả đều vô vọng. Ngay cả bác sĩ Cruz cũng bó tay trong trường hợp này. Ta xin lỗi, Wendy."
"Không sao mà. Con đã chuẩn bị tinh thần rồi." Wendy vỗ vai tôi.
"Nhiều khi, ta thấy con mạnh mẽ một cách phi thường." Tôi đứng trước cửa phòng con bé.
"Không đâu ạ." Wendy nhấm nháp cốc socola. "Con rất sợ nhưng chẳng phải đó là điều mà chúng ta vẫn phải đối mặt đấy thôi."
"Nhưng-"
"Sẽ có ngày, chúng ta chết, những người chúng ta yêu thương cũng phải đi. Đó là lý do tại sao cuộc sống lại có nghĩa. Nó sẽ nhàm chán biết bao nếu không ai chết."
"Con nói đúng." Bất chợt, tôi nghĩ về vợ mình.
"Chỉ là ........" Giọng con bé khàn đi. "Chị ấy còn quá trẻ..."
Chúng tôi cùng nghẹn ngào trong nước mắt.
"Con đã chứng minh là có một thế giới khác đang chờ chúng ta. Vì vậy sẽ có ngày, tất cả đều sẽ được gặp lại." Tôi quay sang chỗ Wendy, con bé đang bóp chặt chiếc cốc trên tay.
"Sẽ như vậy. Một ngày nào đó." Wendy quay lại nhìn tôi với nụ cười ấm áp, nhưng tôi có thể thấy nước mắt con bé đang chực trào trên khóe mi.
Tôi biết Wendy chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thực chất lại yếu đuối đến nhường nào.
Nhưng con bé sẽ ổn thôi.
"Chắc hẳn Irene cũng thích con."
"Điều đó không còn quan trọng nữa rồi." Wendy lại cười, nhưng lần này, một giọt nước mắt lăn dài xuống cốc socola.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip