CHAP 9 (PART 2)
Chap này khá là sến sủa nên mình phân vân rất kĩ, sửa đi sửa lại xem có bớt bớt được tí nào không nên đăng hơi muộn =))))
-------------------------------------------------------------------
"Wendy."
Tôi bàng hoàng mở mắt.
"Là chị."
"Em nhớ chị chết mất." Tôi nhảy cẫng lên rồi nhìn chằm chằm vào góc giường.
"Ha ha em giữ lời hứa thật đấy à." Người con gái ấy cười khúc khích.
"Phải..... Trông ngu ngốc lắm đúng không ?" Tôi cười toe toét rồi với tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Khi đó tôi đã ước mình có thể nhìn thấy chị biết mấy.
"Chẳng phải chị đã nói dù em có làm gì thì vẫn đáng yêu sao ?"
"Bây giờ em đã biết điều chị muốn giấu rồi." Tôi liếc nhìn cuốn sổ đặt trên đùi.
"Chị xin lỗi."
"Em thích giọng nói của chị."
"Chị cũng vậy."
Tôi cứ như vậy cười với chị. Tôi có cảm giác, Irene đang ở ngay cạnh mình đây thôi.
"Hừm, vậy chúng ta nên gặp lại nhau chứ ?" Tôi hắng giọng.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
"Bằng cách nào ? Bao giờ ?"
"Chị không biết. Nhưng rồi ngày đó sẽ đến."
"Chị không đáng tin gì cả." Tôi lắc đầu rồi cười như con ngốc.
"Hãy cứ đợi đã."
"Chị không biết... em vẫn đang đợi à."
"Em không còn điều gì muốn nói sao ?"
Tôi lật sang những trang cuối quyển sổ.
"Em biết mình không phải đứa viết giỏi. Nhưng em nghĩ mình có trách nhiệm phải viết ra những dòng này"
"Câu chuyện của chúng ta như bộ phim dài tập
Đã 2 năm rồi nhưng em vẫn còn giữ những tấm vé ấy.
Chẳng phải tình yêu rất quý giá khi được niêm phong bởi đôi môi chúng ta sao?
Em nhớ, chị đã từng bảo em quên đi,
Chị nói chị khóc không phải vì quan tâm.
Em chưa từng đòi hỏi thời gian làm gì đó cho mình.
Em cứ thế để mặc cho thời gian cuốn đi,
Nhưng rồi em đã hiểu.
Tình yêu chính là đại dương,
khi em trôi dạt và thành khẩn khao khát,
Khi bầu trời được chiếu sáng bởi đôi chân này.
Tình yêu lại cuốn chị đi mất,
Và em lại cô đơn,
rồi lang thang kiếm tìm vận mệnh
Em sẽ để chị đi.
Sẽ chôn vùi chị sâu trong kí ức,
Sẽ trói chặt mình trong những khao khát của bản thân
Đây là cách em yêu chị."
"Chị thích nó lắm."
"Chị biết ý em là vậy mà."
"Wendy, cuối cùng chị cũng có thể nói ra rồi."
"Hả ?"
"Chị yêu em."
"Em cũng vậy."
Chúng tôi bật cười, tôi biết ơn vì chị cảm thấy hạnh phúc khi được ra đi.
Irene đã chết vào ngày hôm đó.
Một ngày có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
Ngày chị mãi mãi rời xa tôi và cũng là ngày đầu tiên tôi thấy bản thân lậm vì tình đến thế. Ngày chị nói yêu tôi. Ngày tôi nói yêu chị. Ngày tôi biết được chị cũng có thể là cô gái táo bạo và ngọt ngào đến thế.
Và cũng trong ngày hôm đó, tôi quyết định rời khỏi viện tâm thần.
Tôi quyết định rời đi sau đám tang của Irene.
Đó là một đám tang nhỏ và khiêm tốn.
Chỉ có gia đình chị cùng một vài thành viên trong nhóm bạn cũ tới. Bác sĩ Cruz, bác sĩ T. Và tôi.
Irene được chôn cất ở một nghĩa trang trên dốc. Một cách yên lặng, giống như chị.
Tôi không khóc nữa.
Bởi tôi biết hai đứa sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Bởi vì tôi phải sống cho cả chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip