Chương 19
CHƯƠNG 19
Năm hai cao trung bắt đầu chia lớp Xã hội và Tự nhiên, Lưu Diệu Văn sớm đã nghe ngóng suy nghĩ của Tống Á Hiên, lúc điền biểu mẫu ôm một chút tâm tư nhỏ muốn điền môn học giống cậu, quả nhiên là được phân vào chung một lớp.
Lớp năm nhất bị chia năm xẻ bảy, cuối cùng chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và mấy bạn học không thân lắm cùng một lớp với bọn họ.
Lưu Diệu Văn vẫn là bạn cùng bàn với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn ngồi hàng sau bọn họ, bất luận những người khác thay đổi thế nào, bọn họ vẫn chưa từng nhúc nhích.
Khi học kỳ một kết thúc, nhà trường sắp xếp một đợt kiểm tra thể chất, báo cáo kiểm tra thể hiện, bảy mươi phần trăm học sinh trong lớp đều đã hoàn thành phân hóa, vì thế không chịu ảnh hưởng của tin tức tố là bởi vì phần lớn mọi người đều phân hóa thành Beta.
Lúc kết quả được đưa ra có người vui vẻ có người buồn rầu, có vài người bởi vì có thể sông càng tự tại hơn mà cao hứng, cũng có người bởi vì không cách nào phân hóa thành Alpha mạnh mẽ mà buồn bã, Hạ Tuấn Lâm bàn sau cầm báo cáo thể chất thuộc về mình xem hai cái rồi sau đó thở dài, Lưu Diệu Văn tò mò mà hỏi cậu.
"Cậu cũng là Beta sao?"
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, câu giơ tờ báo cáo đến trước mặt hắn rồi chỉ chỉ vào hai chữ "Chưa xác định" ở cột giới tính thứ hai.
"Hiện tại còn chưa biết, chẳng qua là có đến tám chín phần mười cũng là một Beta rồi."
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ buồn rầu của cậu cũng không làm phiền nữa, hắn ngồi thẳng người còn chưa nghiêm túc nghe giảng được hai phút lại bắt đầu nóng nảy, Tống Á Hiên thỉnh thoảng bị hắn dùng cùi chỏ thúc hai cái, nửa ngày cũng không nghe vào nữa, cậu nghiêng đầu qua muốn nghe Lưu Diệu Văn rốt cuộc muốn nói cái gì, qua một hồi, người bên cạnh há há miệng mấy lần vẫn là cái gì cũng không nói ra khỏi miệng.
Tống Á Hiên đè thấp âm thanh nói,
"Không nói thì đừng làm phiền anh."
Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu lại lắc đầu ghé lại, nói,
"Anh, tối nay ngủ ở phòng em đi."
Lưu Diệu Văn nói xong câu này lập tức ngậm miệng, giống như có chút căng thẳng mà đợi Tống Á Hiên cho một cái phản ứng, khẩu khí của hắn vừa ngay thẳng vừa trong sạch, thực sự không có cách nào khiến người ta đi hoài nghi có phải là ôm tâm tư xấu gì không, Tống Á Hiên nghe xong sau đó rơi vào do dự, bởi vì dựa vào quá gần, vì vậy dầu gội hương cam trên tóc Lưu Diệu Văn rất dễ dàng chui vào trong khoang mũi cậu, cậu bị mùi hương ngọt ngào làm cho có chút ý loạn, cuối cùng vẫn mơ hồ gật đầu đồng ý.
Buổi tối ăn cơm xong Tống Á Hiên tắm một cái rồi lập tức quay về phòng nhanh chóng làm bài tập, thời điểm hơn tám giờ mẹ đi vào đưa sữa cho cậu, bảo cậu đừng học quá khuya, cậu đồng ý, đợi mẹ khen cậu hai câu rồi sau đó đẩy cửa rời đi, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Mẹ đối với cậu tốt như vậy, nếu bà biết bản thân cậu và con trai ruột của bà làm ra những chuyện thân mật vượt quá tình anh em, bà sẽ nghĩ thế nào.
Tống Á Hiên quăng bút đi sau đó ngả lưng ra lưng ghế phía sau, trong đầu lóe lên lúc Lưu Diệu Văn hôn cậu, đôi môi óng ánh nước vì sự liếm láp thân mật, nghĩ đến sau khi hôn hắn sẽ luôn dựa lên vai cậu, dùng giọng nói mang theo chút không thanh tỉnh lại điên cuồng nói, Tống Á Hiên, em thật thích anh.
Không thể nghĩ nữa, Tống Á Hiên cũng bắt đầu vì những hình ảnh trong đầu mà trở nên có chút không bình tĩnh.
Bởi vì cứ luôn lúc làm bài tập lúc ngẩn ngơ, vì vậy đợi đến lúc Tống Á Hiên đóng sách lại đã hơn mười một giờ đêm, cậu đứng ở trước giường do dự một lúc cuối cùng vẫn ôm gối đi ra khỏi phòng.
Một tiếng nhẹ hai tiếng nặng, là ám hiệu thuộc về Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Cậu vừa gõ xong ba tiếng tay còn chưa kịp thu về, cửa trước mặt lập tức bị kéo ra, cậu mị người nắm lấy cổ tay kéo vào bên trong, giây tiếp theo cửa phòng sầm một tiếng đóng lại, Tống Á Hiên bị âm thanh vang lên dọa run người, gối đầu trong lòng cũng rơi xuống đất, còn chưa kịp làm ra phản ứng khác đã bị người lập tức giơ tay ra ôm chặt lấy.
Là Lưu Diệu Văn nhiệt độ cơ thể một năm bốn mùa đều cao hơn cậu, Tống Á Hiên bị hắn dùng sức lớn ôm lấy, xương vai bị ôm lấy có chút đau, nhưng vẫn không nỡ tức giận, Tống Á Hiên giơ tay lên vỗ vỗ lưng hắn, hỏi hắn.
"Làm gì mà dùng sức như vậy."
"Quá trễ rồi, em cho rằng anh không đến."
Trong lòng Tống Á Hiên có chút tội lỗi, cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy, đợi khi Lưu Diệu Văn buông cậu ra mới giải thích.
"Bài tập về nhà quá khó, làm rất lâu, không thông minh được như Lưu Diệu Văn của chúng ta, làm bài tập luôn vừa đúng vừa nhanh."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu hai giây, không nhịn được mà cười, rõ ràng mặt lúc bình thường hung dữ như vậy mà khi cười lên lại không có khóe miệng, giống như đứa trẻ, nhưng còn đáng yêu hơn đứa trẻ, hắn nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên đặt lên cằm mình cọ cọ, mang theo chút trách móc mà nói với Tống Á Hiên.
"Anh biết dỗ em nhất."
Lưu Diệu Văn đối mặt với Tống Á Hiên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt dù trong đêm đen nhưng vẫn luôn phát sáng của Tống Á Hiên, ngay sau đó tim mềm nhũn giơ tay che lên.
Tống Á Hiên mất đi ánh sáng duy nhất vô thức có chút căng thẳng, cậu giơ tay nắm lấy một ngón tay của bàn tay đang che mắt mình kia, nửa ngày sau mới hỏi.
"Làm gì mà che mắt anh."
"Mắt anh rất đẹp, lúc nhìn em em sẽ luôn muốn hôn anh."
Tống Á Hiên vui vẻ, cũng không nắm tay hắn nữa, chỉ là lại hỏi thêm một câu.
"Vậy sau này anh không nhìn em nữa, em có thể không hôn anh sao."
Tiếng quần áo cọ vào nhau sột soạt, một hồi sau Tống Á Hiên cảm nhận được có người hôn lên bên cổ cậu, mang theo chút hơi nóng, dịu dàng lại quyến luyến, Tống Á Hiên bị hắn hôn đến nóng bừng, không nhịn được co rút lại, một giây sau lại bị Lưu Diệu Văn bắt về thành thật mà dán chặt với hắn trong tư thế ôm nhau, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn nói.
"Không được, em muốn anh luôn nhìn em."
Thiếu niên thời kỳ thanh xuân hormone bùng nổ, dục vọng chiếm hữu cũng không ít, Lưu Diệu Văn bình thường sẽ tức giận vì Tống Á Hiên nói nhiều hơn với người khác mấy câu mà phớt lờ hắn, giống như đứa trẻ không lớn làm mình làm mẩy.
Tống Á Hiên đang sầu vì không biết giải thích với hắn làm sao rằng bản thân không thể lúc nào cũng theo phía sau hắn, giây tiếp theo lại bị làm rối loạn cảm xúc, cả người cậu cứng ngắc, cơ thể đông cứng không dám nhúc nhích, bởi vì Lưu Diệu Văn giơ bàn tay trước mặt cậu không nhìn thấy, giống như vô ý mà đụng chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cậu.
Sau một hồi cứng ngắc Tống Á Hiên mềm nhũn hai chân vòng chân lại, với một tư thế cực kỳ cảnh giác bảo vệ bản thân, giọng nói Lưu Diệu Văn vang lên bên tai, hô hấp có chút nặng nề, hỏi cậu.
"Anh, không được sao."
Tống Á Hiên bị hơi nóng phả lên cổ có chút rùng mình, cậu vùng vẫy sau đó ngửa cổ ra sau muốn trốn khỏi khoảng cách nguy hiểm Lưu Diệu Văn vạch ra, lại không biết bản thân đang thể hiện ra vẻ đẹp nhợt nhạt lại yếu ớt dưới ánh trăng đối diện giường.
Lưu Diệu Văn nói, Tống Á Hiên, anh đừng sợ, em không chạm vào anh.
Bàn tay che trước mắt cậu từ từ dời đi, Tống Á Hiên ngập ngừng mà run rẩy từ từ mở mắt, giây tiếp theo lại đối diện với Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu sững sờ trước mắt.
Hắn nói, anh, anh thật giống thần linh.
--------------------------------------
Những chương sau là chuỗi ngày ngọt còn hơn đường, tận hưởng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip