Chương 4
CHƯƠNG 4
Mèo có khí chất cao quý, nhưng lúc nhỏ cũng không học cách cào người, Lưu Diệu Văn vốn không kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống trong lòng lại có chút hoảng loạn không lý do, hắn ném balo lên bàn trước, đi đến đứng bên cạnh Tống Á Hiên, giơ tay lên dùng mu bàn tay lau đi nước mắt cho Tống Á Hiên.
Da thịt rốt cuộc cũng không phải khăn giấy, cũng không thấm được bao nhiêu nước, nước mắt Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn lau lung tung một hồi sau đó chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt đều ướt hết, gió thổi qua lập tức dính vào mặt, khô rát khó chịu, dù vậy thì như thế này cậu cũng không dám động đậy, thiện ý không thường xuyên của Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng khiến cậu sợ hãi hơn là những ác ý vô lý kia.
Ánh mắt Tống Á Hiên tránh đi, từ chối đối diện với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn biết cậu sợ mình, ngược lại cũng không có hứng thú, hắn đứng trước mặt Tống Á Hiên trầm mặc một lúc sau đó quay người đi lên bục giảng.
Chỗ ngồi trong lớp được xếp theo chiều cao, từ thấp ngồi trước đến cao ngồi sau, học sinh mấy hàng cuối tuổi có vẻ lớn hơn, khả năng thực hành mạnh mẽ, thu dọn balo cũng gần xong hết rồi, chỉ còn lại mấy bàn học sinh dáng người thấp phía trước còn chưa thu dọn sách giao khoa.
Lưu Diệu Văn đứng sau bục giảng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái đầu, hắn hắng hắng giọng nói non nớt lại chắc nịch hỏi.
“Có bạn nào nhìn thấy ai lấy bánh bao của Tống Á Hiên không?”
Rốt cuộc thì vẫn còn là trẻ co, có nghiêm túc cũng không có lực uy hiếp, cậu bé tên Dư Tiểu Niên sáng hỏi giới tính kia đã thu dọn xong balo vừa muốn đi ra ngoài, nghe thấy lời Lưu Diệu Văn lại dừng lại, quay đầu cười hi hi hỏi.
“Cậu và Tống Á Hiên là quan hệ gì, quan tâm cậu ta như thế.”
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu ta cười đùa cợt nhả liền kiên trì muốn đấm người, hắn hừ lạnh một tiếng nói.
“Không có quan hệ gì liền không thể giúp người ta hỏi sao?”
Dư Tiểu Niên lại cười một trận, nháy mắt chỉ Lưu Diệu Văn rồi nói với mọi người.
“Lưu Diệu Văn nói láo, sáng sớm ở trước cổng trường tớ đã nhìn thấy cậu ta và Tống Á Hiên cùng đi một xe đến, cậu ta còn nói bọn họ không có quan hệ.”
Mặt Lưu Diệu Văn một trận xanh trắng, một mực muốn đem cậu ta ấn xuống đánh một trận, mấy bạn học trước mặt không có hứng thú với chuyện của bọn họ, đeo balo lên muốn đi ra ngoài, còn chưa đi được hai bước đã bị Dư Tiểu Niên giơ tay cản lại.
“Các cậu muốn biết bọn họ có quan hệ gì không, bình thường cô Lý thích Lưu Diệu Văn nhất, hiện tại có thêm Tống Á Hiên, còn lén nhét bánh bao cho cậu ta.
Bạn học bị cản lại lắc lắc đầu đi ra, Lưu Diệu Văn trên bục giảng lại như bị điểm huyệt
“Cậu nhìn thấy cô Lý đưa bánh bao cho Tống Á Hiên?”
Dư Tiểu Niên thu tay về khoanh trước ngực hừ lạnh một câu.
“Không chỉ nhìn thấy, còn nghe cô Lý nói lần sau lại mang cho cậu ta.”
Dư Tiểu Niên bình thường thích giành đồ của người khác, bạn cũng bàn không cho cậu ta ăn kẹo dẻo cậu ta liền lén lút lấy trộm một cái khi không có ai.
Mọi người đều không thích cậu ta, không có ai muốn cùng cậu ta chơi, cậu ta lại thích lấy đồ của người khác lại thích gây rắc rối, cô bé ngồi gần cậu ta càng có thể trốn liền trốn.
Lưu Diệu Văn sớm biết cậu ta là loại người gì, nghe thấy cậu ta nói như vậy càng chắc chắn cậu ta lấy bánh bao của Tống Á Hiên.
Hắn hai ba bước bước xuống bục giảng, giơ tay nắm lấy balo sau lưng của Dư Tiểu Niên, Dư Tiểu Niên chặn lại, hai người lao vào xé nhau.
Lưu Diệu Văn bình thường tính khí không tệ cũng không đánh người, lần này đột nhiên tức giận trước mặt mấy người còn có cô bé chưa đi bị dọa đến không dám động, Tống Á Hiên phản ứng lại, từ sau chạy đến ngăn cản, tay còn chưa đưa ra liền bị Lưu Diệu Văn hất ra.
Dư Tiểu Niên thấy Lưu Diệu Văn thật sự tức giận rồi cũng gấp gáp, há miệng cắn lên cánh tay hắn, lập tức lại bị Lưu Diệu Văn đấm buông ra.
Lúc này thật sự là đánh đến nghiêm trọng rồi, Dư Tiểu Niên hất ta ra khóc lên, cậu ta cởi chiếc cặp đang đeo trên lưng xuống, kéo khóa lấy ra miếng bánh bao không cánh mà bay trên bàn Tống Á Hiên ném lên người Lưu Diệu Văn sau đó quay người chạy ra khỏi lớp.
Bánh bao bị ném lên người Lưu Diệu Văn rơi xuống đất rách lớp vỏ bên ngoài, nhân thịt và bơ đổ ra đất, Lưu Diệu Văn không đau, phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn biểu tình của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên sững sờ tại chỗ, sau đó cúi người âm thầm nhặt bánh bị vỡ kia lên, cậu đứng dậy, nặn ra nụ cười miễn cưỡng với Lưu Diệu Văn.
“Chúng ta đi thôi.”
Đi đâu, Lưu Diệu Văn cảm thấy đi thôi của cậu có điểm đích rõ ràng.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười không vui trên gương mặt tái nhợt của cậu trong đầu Lưu Diệu Văn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có lẽ Tống Á Hiên lúc này đâu cũng không muốn đi, vì vậy đi đâu cũng được.
Hôm nay lúc ra cửa mẹ nói có thể tối nay sẽ về trễ, nếu hôm nay bọn họ tan học mà chưa nhìn thấy bà thì đợi bà ở quán Oden bên cạnh cổng trường.
Mỗi lần mẹ nói đến muộn thực sự sẽ đến muộn, vì vậy Lưu Diệu Văn một chút cũng không lo lắng bà sẽ không tìm thấy bọn họ, hắn bảo Tống Á Hiên đeo balo xong liền kéo cánh tay Tống Á Hiên đang đeo dây cặp trên vai đi ra ngoài.
Tống Á Hiên cầm bánh bao hỏng cũng không phản kháng, ngơ ngác theo hắn đến một cây long não lớn.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cây cực kỳ to lớn trước mặt, thật lâu sau mới nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn chỉ cây kia nói với Tống Á Hiên.
“Tiết đầu tiên của lớp một giáo viên đưa bọn em đến đây, cô nói cây này đã có mặt từ lúc trường vừa xây, đến hiện tại đã hơn bảy mươi tuổi rồi, cô còn nói với bọn em, cô đã dạy qua rất nhiều thế hệ học sinh, chỉ cần không vui liền sẽ đến nơi này, bởi vì cây già có thể hấp thu mọi điều không vui.
Cũng không biết Tống Á Hiên có nghe không, dù sao cũng gật đầu loạn, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo nơi hắn chỉ.
Lưu Diệu Văn không nói được những lời khác, hắn nhìn Tống Á Hiên thực sự buồn bã mới miễn cưỡng nói vài câu, hắn mới phải cảm thấy Tống Á Hiên đáng thương.
Hai người cứ như vậy đứng ngốc dưới gốc cây một lúc, ai cũng không nói với ai, qua một lúc lâu, Tống Á Hiên đột nhiên mở miệng hỏi.
“Lưu Diệu Văn, em có thể cho anh mấy miếng vỏ kẹo màu xanh em ép dưới kính bàn trà không, anh muốn gấp một nghìn con hạc giấy.”
Lưu Diệu Văn nhớ khi còn nhỏ mẹ hắn kể cho hắn một câu chuyện nói, một nghìn hạc giấy có thể thực hiện điều ước, cũng có thể bay đến thiên đường.
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên nhớ ba mẹ rồi, hắn từ khi biết nhận thức, bản thân còn có thể tùy hứng, có thể không hiểu chuyện, bởi vì có ba mẹ sẽ luôn dỗ hắn, nhưng Tống Á Hiên thì không, ba mẹ Tống Á Hiên cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện nữa.
Hôm đó về Lưu Diệu Văn nhận được chiếc bánh kem tám tấc, trên mặt còn có gắn mấy Ultraman khác nhau, ba mẹ chúc hắn sinh nhật vui vẻ, Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên cảm thấy bản thân ấu trĩ vì thể lén lút lấy Ultraman ra rửa sạch rồi nhét vào ngăn kéo trong phòng rồi mới chạy ra ngoài tiếp tục tổ chức sinh nhật.
Thức ăn trên bàn đều là món Lưu Diệu Văn thích ăn, bánh kem trừ việc bốn Ultraman bị rút ra còn có rất nhiều chocolate, Lưu Diệu Văn đội vương miện bằng giấy, trước khi nhắm mắt ước nguyện, ánh mắt hắn quét qua Tống Á Hiên đang ngồi ở đầu bàn ăn mắt nhìn chăm chăm vào bánh kem.
Trước mặt là một mảng tối, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài ánh nến lung linh mờ ảo, hắn muốn ước có nhiều Ultraman, hoặc là môt chiếc đồng hồ điện thoại, nhưng những thứ này hắn đều có rồi, dù sao điều ước cũng không thể lãng phí, chi bằng liền nhường cho Tống Á Hiên cái gì cũng không có đi.
Hắn ước nhưng tấm giấy màu xanh dưới bàn có thể gấp được một ngàn con hạc giấy bay lên thiên đường.
Lưu Diệu Văn mở mắt, thổi mạnh một hơi tắt nên, ba mẹ cười vỗ tay cho hắn, Tống Á Hiên cũng đang vỗ tay, Lưu Diệu Văn nhìn cậu trong lòng đắc ý nghĩ, tên ngốc này chắc chắn không biết một ngàn hạc giấy của cậu đã được phù phép rồi.
Sức ăn của Tống Á Hiên bình thường rất ít, tối nay cũng không ăn được hai miếng cơm, mẹ Lưu đưa bánh kem cậu cũng không ăn, chỉ nói là có chút khó chịu, mẹ Lưu cũng không ép, đưa cậu về căn phòng mới được sửa sang thuộc về mình cậu bảo cậu nghỉ ngơi.
Sau khi đóng cửa thế giới lập tức trở nên an tĩnh, bên tai không còn tiếng nói cười, căn phòng nhỏ bỗng chốc biến thành chiếc lồng giam cầm cậu, Tống Á Hiên ngồi trước bàn học nhìn chằm chằm chiếc bánh bao hỏng kia mà phát ngốc, đợi đến khi hốc mắt trở nên xót, lông mi run rẩy mới hồi thần, giơ tay xé một miếng bánh bao nhét vào miệng.
Bánh bao rất khô, nhân thịt mặn cũng không ngon, nhưng lúc cô cho cậu là sợ cậu đói bụng, cái bánh này lẽ ra là ngon.
Tống Á Hiên lung tung nuốt xuống, bánh bao khô mắc kẹt lại nơi cổ họng, nuột mấy cái mới có thể xuống, lúc Lưu Diệu Văn gõ cửa đi vào bên miệng Tống Á Hiên còn dính một vòng nhân bánh, giống như một con mèo tham ăn.
Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ này của Tống Á Hiên, lần đầu tiên hắn bị dọa đến nói lắp bắp.
“Anh….anh đói tại sao không ăn cơm.”
Tống Á Hiên cũng không cảm thấy mất mặt, lắc đầu không muốn giải thích, đợi bánh bao được nuốt vào rồi mới hắng giọng hỏi.
“Em tìm anh muốn làm gì”
Lưu Diệu Văn được cậu nhắc nhở mới nhớ đến chuyện chính mình vào đây.
Hắn đi đến, giơ tay vẫn luôn để phía sau ra trước mặt cậu.
Mấy tấm giấy vỏ kẹo xinh đẹp màu sắc khác nhau và một Ultraman.
Hai thứ với hai phòng cách khác nhau nắm trong lòng bàn tay một người, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nói.
“Giấy gói kẹo đều cho anh, em cũng không dùng đến, Ultraman của em cũng có nhiều rồi, cho anh một cái.”
Đứa trẻ biết sai đã khó nhận sai càng khó hơn, bày tỏ thiện chí cũng là dáng vẻ kiêu ngạo.
Tống Á Hiên nhìn Ultraman trong lòng bàn tay hắn một hồi, mới ngẩng đầu, không mỉm cười ngược lại rất nghiêm túc nói với Lưu Diệu Văn.
“Cảm ơn em”
Cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn lén lút chạy đến phòng bếp, lấy ra nửa miếng bánh kem nhỏ cuối cùng trong tủ lạnh ra.
Tống Á Hiên ngồi ở trên thảm bên cạnh giường cùng nhau ăn, thảm làm bằng lông cừu, ngồi lên không nóng không lạnh, bọn họ kề vai nhau dựa vào bên giường, lần đầu tiên không có cảm xúc sợ hãi cũng không có ghét bỏ.
Lưu Diệu Văn hỏi cậu tại sao thích bánh kem mà lúc ở trên bàn ăn lại nhất quyết không ăn, Tống Á Hiên lắc đầu nói cậu không thích kem, Lưu Diệu Văn không tin, rõ ràng lúc hắn ước nhìn thấy cậu một mực nhìn chằm chằm nó.
Vậy chỗ nào là thích bánh kem, trong lòng Tống Á Hiên lại dâng lên một trận mất mát khó nói, cậu thích được yêu mến, thích cảm giác lúc cậu ước nguyện hoang đường cũng có người lắng nghe.
Nhưng Tống Á Hiên không nói ra, cậu đem tất cả những thứ này đều là những tiếc nuối chỉ những đứa trẻ nghèo mới có thể hiểu được, thực ra khi đó cậu cũng không ý thức được, sau này tín ngưỡng cuộc đời của cậu sẽ được đứng đầu là Lưu Diệu Văn người ghét cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip