emergency contact #1
Ngày làm việc chỉ mới bắt đầu nhưng Joohyun đã cảm thấy quá mệt mỏi, rên rỉ đầy ngao ngán khi nhìn hàng đống giấy tờ cần xử lý được mang đến bàn mình. Cô liên tục nhìn đồng hồ đeo tay của mình để xem liệu có thể nghỉ trưa sớm không, nhưng không, vẫn còn ba giờ đồng hồ nữa mới tới giờ nghỉ trưa.
Joohyun vừa mới được thuê làm trợ lý hành chính ở công ty này, hiện đang là tuần thứ hai kể từ khi cô bắt đầu làm việc tại văn phòng mới. Hai nữ đồng nghiệp cùng phòng ngay lập tức kết bạn với cô mặc dù bên ngoài Joohyun trông có vẻ là một người lạnh lùng.
Hôm nay là thứ Sáu, nghĩa là ngày mai là ngày nghỉ của cô và cuối cùng cô có thể xả hơi sau cả tuần mệt mỏi. Nhưng trước khi nghĩ đến việc xõa vào ngày mai, cô vẫn phải hoàn thành đống công việc chồng chất này đã.
Joohyun đang ngập đầu giữa mớ giấy tờ mà không chú ý tới người đồng nghiệp (cũng là bạn) đứng cạnh cô.
"Uầy, nhìn đống việc mà chị được giao này, nhiều-vãi-linh-hồn."
Joohyun nghiến răng, "Đừng có mà chọc ngoáy nữa đi. Chị đang muốn xé tan mấy tờ hợp đồng này và nghỉ việc luôn đây!"
Sooyoung cười khúc khích, "Họ toàn nhồi nhét công việc cho người mới để thử thách ấy mà."
Joohyun quay qua, dùng ánh mắt cún con để nhìn nàng đồng nghiệp, "Giúp chị làm đi mà?"
"Nhưng em mới giúp chị tuần trước còn gì. Bảo Seulgi đi."
Joohyun gọi Seulgi – cô nàng đang ngồi đối diện.
"Gì thế?" Seulgi hỏi.
"Giúp chị đẩy nhanh tiến độ nhé?" Joohyun lại giở chiêu năn nỉ lần nữa.
Seulgi than thở, "Em cũng còn nhiều việc lắm nè. Sooyoung sắp xong việc rồi mà, chị nhờ ẻm đi."
"Nhưng em đã giúp chị ấy tuần trước rồi."
"Năn nỉ đó. Chị không thể nào xong đống này trong hôm nay được. Chị sẽ hậu tạ hai đứa! Hay là đi uống ở quán bar gần đây nhé?"
Sooyoung thở dài, "Chị phải mời cả bữa trưa nữa đấy"
Joohyun gật đầu ngay lập tức "Okay!"
"Seul, phổ độ chúng sinh chút nào", Sooyoung vừa nói vừa rút đại một tập trong đống hồ sơ chồng chất trên bàn làm việc của Joohyun.
"Nhưng chị cũng còn cả đống việc này"
Sooyoung đảo mắt, "Babe, chị chỉ đang chơi Minecraft."
Seulgi rên rỉ, "Được rồi, giúp thì giúp"
Joohyun không nhịn được cười, "Em umeeeeeee Sooyoung quá rồi đó"
Seulgi trợn trắng, "Đó là do em nể chị lắm mới giúp thôi"
Joohyun mỉm cười, cô thật biết ơn khi có được những người bạn tốt, những người sẵn sàng giúp đỡ cô lúc khó khăn. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Sooyoung và Seulgi bầu bạn cùng dù họ mới chỉ biết nhau hai tuần từ khi cô bắt đầu đến làm việc tại văn phòng này.
-----------------
Thời gian trôi nhanh hơn Joohyun tưởng tượng, cô xoay xở làm xong việc lúc 8 giờ tối, thật tình, tất nhiên phải gửi lời cảm ơn chân thành tới hai cô bạn.
Cả ba quyết định đi ăn tối trước khi tới quán bar. Joohyun cảm thấy thoải mái khi ở cùng Seulgi và Sooyoung, cô không hề cảm thấy mình bị lẻ ra hay lạc lõng gì khi đi cùng hai người cả. Cặp đôi vô cùng thân thiện và tốt tính, và đặc biệt họ không phải tuýp người thích thể hiện sự thân mật quá mức ở nơi công cộng, vì Chúa, Joohyun cảm thấy thật sự biết ơn điều đó.
Sau khi ăn tối và đi dạo loanh quanh một chút, hội bạn tới quán bar lúc 11 giờ.
Ban đầu họ chỉ vừa tám chuyện vừa uống, nhưng tiếng nhạc to dần theo thời gian mà họ không hề hay biết. Joohyun đứng dậy và rủ cặp đôi cùng nhảy nhưng họ từ chối, họ cảm thấy ổn với việc ngồi nói chuyện và nhìn Joohyun nhảy.
Joohyun không biết liệu có phải do rượu hay không, nhưng tối nay cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô nhún nhảy theo những tiếng nhạc chát chúa phát ra qua loa bass của sàn nhảy.
Một người lạ đưa cho Joohyun ly nước gì đó và cô ngửa đầu uống cạn. Sooyoung nhìn thấy Joohyun nhận ly rượu từ gã kia nên cô nàng vọt tới để đề phòng bất trắc và Seulgi cũng theo sát gót.
Họ kéo Joohyun khỏi sàn nhảy, đưa cô tới chỗ ngồi. May thay, ly đó không bị bỏ thuốc hay gì như Sooyoung lo lắng, nhưng cũng không khả quan hơn là mấy vì tửu lượng của Joohyun quá thấp.
Seulgi và Sooyoung phải vật lộn với Joohun-say-xỉn và giờ cũng đã muộn lắm. Hai người không biết địa chỉ của Joohyun vì họ chưa hề nói với nhau chuyện đó bao giờ nên Sooyoung quyết định dùng điện thoại của Joohyun để xem liệu có thể gọi ai đó tới đón.
"Em định gọi ai?" Seulgi tò mò
"Ở đây có danh bạ khẩn cấp này, trời ạ, hy vọng giờ này còn ai thức và đủ tử tế để đến đón chị ấy không" Sooyoung vừa nói vừa lướt thử qua danh bạ khẩn của Joohyun.
Trong danh bạ của Joohyun có lưu sáu mục liên lạc khẩn cấp. Bốn mục có thể gọi được lúc này, tất nhiên là do đã trừ bố mẹ Joohyun ra vì đời nào Sooyoung dám gọi cho họ.
________
Liên lạc khẩn cấp #1: Jennie Kim
Sooyoung ấn gọi nhưng không bắt máy, có lẽ họ đã ngủ vì bây giờ thật sự muộn lắm rồi.
Liên lạc khẩn cấp #2: Kim Taeyeon
Để cho chắc ăn, Sooyoung thử gọi hẳn hai cuộc nhưng cũng không ai bắt máy.
Liên lạc khẩn cấp #3: Kim Yerim
Vẫn không ai nghe máy
Liên lạc khẩn cấp #4: Son Seungwan
Đây là mục cuối trong danh bạ khẩn của Joohyun, chuông đổ vài lần nhưng không ai nhận cuộc gọi, Sooyoung cố gọi thêm lần nữa với hy vọng dạt dào, may thay sau vài hồi chuông thì người nhận bắt máy.
Sooyoung
"Hello?"
Seungwan
"Ưm..Ai vậy?"
Sooyoung
"Xin lỗi, cô là Son Seungwan?"
Seungwan
"Vâng, ai gọi vậy?"
Sooyoung
"Xin chào, tôi là Sooyoung, là bạn và đồng nghiệp của chị Joohyun. À, tôi thấy số cô trong danh bạ khẩn của chị Joohyun và—"
Seungwan
"Gì cơ? Ire—, Joohyun có ổn không?"
Sooyoung
"Không sao, chỉ là chị ấy đang say và chúng tôi không biết địa chỉ nhà nên tôi định hỏi rằng liệu cô có tiện tới và đưa chị ấy về chứ?"
Seungwan
"......"
Sooyoung
"Alo? Cô vẫn nghe chứ?"
Seungwan
"À vâng, được chứ. Cô gửi cho tôi địa chỉ nhé?"
Sooyoung
"Được thôi, tôi gửi qua SMS nhé. Cảm ơn"
------------------
Hai mươi phút trôi qua nhưng Seungwan vẫn chưa tới mà Joohyun đã không chống đỡ nổi cơn say, ngủ gật trên mặt bàn.
"Em có chắc là cô ấy sẽ tới đón chị Joohyun không?" Seulgi băn khoăn
Sooyoung nhún vai, "Chịu thôi nhưng em đoán là có, cô ấy đã nói là sẽ tới ngay mà"
Seulgi thở dài, "Có khi mình cứ đưa chị ấy về nhà mình thôi"
"Về chỗ chị hay chỗ em?" Sooyoung hỏi
"Chỗ em gần hơn. Giúp chị nhấc chị Joohyun ra khỏi đây nào"
Trong khi họ đang cố mang Joohyun khỏi quán bar, có người tiến tới chào họ.
"Này, chào hai người, tôi là Seungwan"
"Ôi, cô đây rồi, tôi là Sooyoung và đây là Seulgi"
"Xin lỗi tôi tới hơi trễ, nhà tôi cách khu này hơi xa. Dù sao thì, để tôi đỡ Joohyun giúp cô"
Seungwan và Seulgi vừa đỡ Joohyun vào xe, Seulgi mở lời, "Thật sự cảm ơn cô đã tới đón chị ấy giờ này, cô là người duy nhất nhận cuộc gọi trong danh bạ khẩn của chị ấy"
Seungwan cười, "Không có gì. À mà, hai người có muốn đi quá giang không?"
Seulgi lắc đầu "Cảm ơn, chúng tôi về cùng nhau được rồi. Hai người về cẩn thận nhé!"
------------------
Chuyến đi về căn hộ của Seungwan rất lâu, chủ yếu vì Joohyun bất ngờ ói ra xe khiến nàng phải dừng lại giữa đường để dọn dẹp chiến tích của Joohyun trong khi cô lại tiếp tục lăn ra ngủ.
Seungwan đỡ Joohyun ra khỏi xe và vào thang máy.
Nàng đặt Joohyun xuống giường và phải đấu tranh tư tưởng về việc liệu có nên thay quần áo cho Joohyun.
Cũng không hẳn là vì trước giờ nàng chưa thấy Joohyun khỏa thân. Họ đã từng ở cùng nhau.
Nhưng giờ thì khác, họ là người yêu cũ và lần cuối Seungwan nhìn thấy Joohyun là lúc hai người chia tay.
-------------------------
Lại thêm 1 hố về Irene-say-xỉn và Wendy-tới-đón. Quá stress vì hố bên kia quá nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp, câu từ lủng củng khủng khiếp, sửa hoài không hết như kiểu hắn không sai không chịu được ấy :(((((( Đã vậy mẻ author còn không thèm viết nốt kết truyện đi nữa chứ, muốn chết mà T___T Thôi thì relax bằng hố mới này vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip