emergency contact #2




Seungwan cắn môi trong khi cố gắng tìm một chiếc áo ngủ thoải mái trong tủ đồ của mình. Nàng cứ luôn vô thức nhìn vào gương mặt ôn hòa đang say ngủ của Joohyun.

"Ngưng suy nghĩ đi Seungwan. Tiếp tục làm những gì mày cần phải làm đi nào", nàng tự nhủ.


Seungwan định cởi áo Joohyun nhưng nàng chợt nhắm mắt lại, rồi ngay lập tức mở trừng mắt. "Chờ đã, sao mình lại phải nhắm mắt chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên mình cởi... Được rồi tỉnh lại nào, mình đang lầm bầm cái quái gì không biết."


Sau vài phút , Seungwan cuối cùng cũng thay xong áo cho Joohyun. Nàng tháo giày giúp cô và nhét cái người đáng ghét đang ngủ say sưa kia vào trong ổ chăn.


"Cũng không khó lắm mà, nhỉ Seungwan?" Nàng lẩm bẩm khi rời khỏi phòng.


Seungwan quay lại phòng khách để làm nốt bản báo cáo thuyết trình đang dở dang. Thật ra khi Sooyoung dùng điện thoại của Irene gọi tới, nàng vẫn còn đang tăng ca ở văn phòng nên giờ nàng phải hoàn thành nó tại nhà vì sáng hôm sau có cuộc họp.



___________

Tiếng chuông báo thức kéo Seungwan ra khỏi giấc ngủ không đủ của nàng, nhắc nhở nàng một cách tàn nhẫn về cuộc họp buổi sáng. Seungwan không thể nghỉ làm hôm nay vì nàng cần thuyết trình báo cáo công việc.

Nàng làm bữa sáng cho Irene trước khi đi tắm cho tỉnh táo và để lại tờ giấy nhắn ở tủ đầu giường.


Tôi để bữa sáng ở trên bàn, chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng là dùng được. Aspirin (thuốc đau đầu) cũng ở trên bàn đó. À, hy vọng chị không thấy phiền vì tôi tự ý thay quần áo cho chị đêm qua.

-Seungwan




Joohyun tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, hoảng hốt khi phát hiện mình đang không phải ở nhà. Cô ngay lập tức lật chăn ra để kiểm tra xem quần áo còn trên người hay không và thở phào khi phát hiện ra mọi thứ vẫn bình thường. 

Nhưng ngay khi não cô cho biết rằng đây là quần áo của người khác, Joohyun lại hoảng lên. Cô mất thêm một lúc để nhận ra rằng đây không phải một căn phòng xa lạ, ngược lại, căn phòng này còn quá quen thuộc với Joohyun. 

Cô nhắm mắt để lấy lại nhịp thở nhưng rồi ngay lập tức mở mắt.


MÌNH ĐANG Ở TRONG PHÒNG NGỦ CỦA WENDY?? TẠI SAO MÌNH LẠI Ở TRONG PHÒNG NGỦ CỦA EM ẤY VẬY??? TRỜI Ạ, SAO MÌNH LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA NGƯỜI YÊU CŨ!!


Joohyun vắt óc để nhớ lại xem tối qua cô đã làm gì nhưng tất cả ký ức về đêm qua kết thúc ở đoạn cô nhún nhảy trong hơi men cùng với tiếng nhạc xập xình. Cô đứng dậy và đi tới lui, cố gắng tìm thêm một chút manh mối về đêm qua. Cô bất chợt dừng bước khi mang máng nhớ ra mình đã ói trong xe của ai đó.


ÔI KHÔNG. ÔI KHÔNG. ÔI KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. SAO MÌNH LẠI Ở TRONG XE CỦA WENDY? MÌNH ĐÃ GỌI EM ẤY Ư? THẾ SEULGI VÀ SOOYOUNG ĐI ĐÂU RỒI?


Cô tìm thấy điện thoại của mình trên mặt tủ đầu giường kèm với một tờ giấy nhắn bên cạnh đó. Joohyun than thở khi phát hiện ra điện thoại đã sập nguồn từ đời nào. Cô đọc tờ giấy và tới phòng bếp để tìm bữa sáng cùng với aspirin mà Wendy đã chuẩn bị cho mình. 

Sau khi ăn xong, Joohyun đi tìm đồ sạc để kiểm tra thông báo trong điện thoại, may thay cô vẫn nhớ chỗ Seungwan hay cất sạc. Sau vài phút kết nối với nguồn điện, dế yêu của cô cuối cùng cũng tự khởi động. 

Joohyun ngán ngẩm nhìn đống thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong điện thoại, cô kiểm tra một chút và thấy những tin nhắn hỏi thăm từ Sooyoung rằng không biết Seungwan có chăm sóc tốt cho Joohyun không. Joohyun băn khoăn liệu tối qua cô có từng nhắc tới Seungwan nhưng không, cô chẳng nhớ gì hết, vậy nên cô đành nhắn tin hỏi Sooyoung.



Park Sooyoung [5:33 am]:

Chào buổi sáng chị Joohyun! 

Tối qua Seungwan có giúp chị tử tế không đó?


Bae Joohyun [10:02 am]:

Chị nghĩ là có. Nhân tiện, tại sao chị lại ở căn hộ của cô ấy vậy?

 Đêm qua có chuyện gì vậy? 

Chị không nhớ (Wen--) Seungwan có ở quán bar tối qua.


Park Sooyoung [10:04 am]:

Lúc đó chị say quá và em đã gọi thử vào mấy số trong danh bạ khẩn cấp của chị, cuối cùng Seungwan là người duy nhất nghe máy đó.

Bae Joohyun [10:09 am]:

Oh okay. 

Cảm ơn em nhé!




____________

Joohyun đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình và cô chợt quyết định xóa số của Seungwan khỏi danh bạ khẩn cấp. Cô nghĩ đáng lẽ ra mình nên làm vậy từ hai năm trước, khi mà hai người chia tay, nhưng cô đã quên mất.


Ngồi thêm vài phút, Joohyun quyết định rời khỏi căn hộ của Seungwan.



__________

Sau phần báo cáo thuyết trình tại cuộc họp, Seungwan xin phép sếp cho nghỉ tới hết ngày hôm đó. Nhờ vào hiệu suất làm việc rất cao và cũng đang là một trong số những nhân viên hàng đầu trong công ty, Seungwan được hưởng một số đãi ngộ rất tốt. Điển hình là lúc này đây, khi nàng vừa đưa ra lời đề nghị, sếp đã ngay lập tức gật đầu bởi cô không thể đòi hỏi kết quả tốt hơn nữa từ bất cứ nhân viên nào khác.


Trước khi trở về nhà, Seungwan ghé vào một nhà hàng trên đường để mua bữa trưa cho nàng và Joohyun. Nàng chợt nhận ra chiếc túi xách của Joohyun đang nằm ở băng ghế sau khi nàng chuẩn bị rời khỏi xe, vậy nên nàng với lấy nó và mang theo lên nhà. 

Mở cửa vào nhà, nàng đặt bữa trưa lên bàn bếp và thấy bữa sáng mình làm đã được Joohyun thanh toán sạch sẽ. Khóe môi nàng hơi nhếch lên khi nghĩ tới vẻ mặt của ai đó nhấm nháp bữa sáng trong lúc còn đang ngái ngủ.

 Seungwan đi tới phòng ngủ của mình để gọi Joohyun nhưng cô không có ở đó.

 Trong phòng tắm cũng không có. 

Nàng đưa mắt tới tủ đầu giường, hy vọng rằng Joohyun để lại lời nhắn nào đó nhưng rồi hơi hụt hẫng khi biết cô đã không làm vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip