emergency contact #3


Sau khi bỏ trốn khỏi căn hộ của Seungwan, Joohyun mới nhận ra mình đã quên túi xách ở đó.

 Cô thầm nghĩ sẽ nhanh chóng quay lại lấy nhưng rồi lại nhận ra một điều tồi tệ nữa – cô vừa khóa cửa trước khi ra khỏi đó, và cô không hề có chìa khóa của căn hộ. 

Cuối cùng, Joohyun đành phải kiếm một chỗ ngồi tại quán café gần căn hộ và chờ nàng tan tầm trở về. Không biết lúc nào Seungwan mới tan làm, Joohyun bồn chồn ngồi đợi, thật may rằng cô còn một ít tiền lẻ trong túi quần.

Tới 5 giờ chiều, Joohyun quyết định đánh liều đi hỏi bảo vệ của khu nhà để xem Seungwan thường tan làm lúc mấy giờ, nhưng thật bất ngờ ông ấy lại nói rằng Seungwan đã về nhà được mấy tiếng rồi.

Bây giờ, cô đang đứng trước cửa căn hộ của Seungwan, và ngay khi cô tìm được đủ dũng khí để nhấn chuông, cánh cửa bật mở.


Seungwan mở to mắt, "Oh, Irene, chị... đã trở lại?"

"Ừ... Tôi bỏ quên túi"

"À đúng. Em để ở trong nhà đấy, vào đi", Seungwan vừa nói vừa bước tránh sang một bên cho Joohyun một lối đi.

Joohyun nhìn thấy chiếc túi ở trên bàn, cô đi thẳng tới để lấy nó.

"Chị đã ăn gì chưa?", Seungwan mở lời.

Joohyun lắc đầu, cô mới chỉ ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn vào sáng nay, tại căn hộ này.

Seungwan chỉ vào đồ ăn trên bàn, "Thật ra em đã mua bữa trưa cho chúng ta nhưng quay về thì đã không thấy chị ở nhà"

"À,, Ừ thì..."

"Chị có muốn ở lại dùng bữa tối không? Cùng em?", Seungwan rụt rè hỏi

"Sao phải vậy?"

"Tại sao ư? Thì chị chưa ăn gì, và bây giờ cũng sắp tới giờ ăn tối"

"Không, Seungwan. Ý tôi là sao em giúp tôi về và chăm sóc cho tôi tối qua?"

"À, cái đó hả. Thì bạn chị đã gọi cho em mà. Họ gọi, và em tới đón chị."

"Em có thể từ chối, nhưng em đã không làm vậy. Trả lời tôi đi đã, tại sao?"

"Em muốn vậy thôi, và" Seungwan gãi gãi sau ót, "Và em muốn gặp chị."

Joohyun nhướng bên lông mày lên theo thói quen, "Nhưng tại sao em phải làm vậy? Em là người nói chia tay trước, nhớ chứ?"

"Em biết, và giờ em hối hận vì đã làm vậy đó." Seungwan thở dài, "Em chăm sóc cho chị tối qua vì lúc trước em đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để làm việc đó. Em đang nghĩ rằng liệu..."

"Liệu cái gì?"

"Ừ thì, liệu chị có thể tha thứ cho em và cho em cơ hội thứ hai.."

Joohyun khoanh tay trước ngực, "Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi, sao em lại nghĩ rằng ta có thể quay lại lúc này, hoặc trong tương lai chứ?"

"Chị hãy ngồi xuống đã nhé?" Seungwan hỏi và ra hiệu cho Joohyun ngồi xuống nhưng cô đã lắc đầu, "Tôi rất cảm ơn vì em đã chăm sóc cho tôi ngay cả khi em không cần phải làm vậy, nhưng tôi không định ở lại đây hàn huyên."

Seungwan gật gù, "Cũng được thôi, nhưng để trả lời cho câu hỏi của chị, em đã mất tất cả mọi thứ chỉ trong năm vừa qua, và em cũng không ngần ngại để đánh đổi những thứ ít ỏi mà em còn. Trước đó em đã quá nhát gan, em thừa nhận điều đó, vậy nên em mới chia tay với chị."

"Ý em là sao?"

"Cha mẹ em không bao giờ đồng ý mối quan hệ của chúng ta, họ muốn em phải hẹn hò hay thậm chí là kết hôn với một trong số những tiểu thư, công tử nhà đối tác làm ăn của họ." Seungwan cay đắng nở nụ cười, "Nhưng em yêu chị. Và họ đã đe dọa em, rằng nếu ta không chia tay, họ sẽ không từ thủ đoạn để phá hỏng tương lai của chúng ta, rằng họ sẽ khiến chị không thể nào có một cuộc sống bình thường. Chị cũng biết họ có thể làm những gì mà"

Joohyun lại nhướng mày, "Vậy, sau đó thì sao?"

"Chúng mình chia tay, họ ngay lập tức sắp xếp cho em một vị trí trong công ty của gia đình. Em đã cố gắng để vượt lên tới đỉnh của hệ thống đó, và rồi, chị biết đấy, khi đã là một trong số những nhân vật chủ chốt của công ty, em bắt đầu tìm ra những bằng chứng cho thấy họ có những thủ đoạn làm ăn không mấy sạch sẽ. Em cố thu thập nhiều bằng chứng nhất có thể, một vài người đối tác của họ cũng giúp em nữa. Nói tóm lại, em đã đem đống chứng cứ đó và khiến họ phải ăn năn sau song sắt rồi. Em rời khỏi công ty và bán cổ phần của mình, bây giờ em đang làm ở nơi khác."

"Wen—Seungwan... Tôi... Tôi đã không biết điều đó, tôi—Xin lỗi em."

"Này, không sao mà. Em đang rất hài lòng với công việc mới." Seungwan mỉm cười, "Dù sao thì, chị muốn ở lại ăn tối chứ?"

"Tôi không nghĩ tối nay thích hợp. Tôi cần thời gian để suy nghĩ"

"À vậy, chị cứ bình tĩnh suy nghĩ. Em vẫn chờ chị"

Joohyun gật đầu, "Vậy tôi về đây"

"Nhớ tự chăm sóc bản thân, Irene. Chị có thể gọi em bất cứ khi nào chị thấy sẵn sàng. Hơn nữa, số em vẫn ở trong danh bạ khẩn cấp của chị mà, phải chứ?"

Joohyun mỉm cười, nhưng Seungwan đã không nhìn thấy, "Tạm biệt, Wendy"




---------


Suốt một tháng sau đó, Joohyun không hề gọi cho Seungwan thêm một lần nào nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hề nghĩ về em ấy.

Lại là một ngày mệt mỏi ở công ty, Joohyun vẫn bị nhồi nhét một đống việc nhưng rồi hội bạn vẫn giúp cô trong nỗ lực vượt bậc để hoàn thành núi công việc đó.

Từ lần Seulgi và Sooyoung lỡ gọi cho Seungwan, cô quyết định kể cho họ về chuyện của hai người. Sooyoung cảm thấy rất có lỗi nhưng Joohyun từ chối và nói rằng dù sao tất cả cũng đã là quá khứ, và hơn nữa là bởi vì giờ đây, cô đã biết lý do Seungwan chia tay với mình.




--------


Trong mấy ngày sau cuộc nói chuyện của hai người, Seungwan đã hy vọng rằng Joohyun sẽ gọi lại cho mình. Nhưng đã một tháng trôi qua, và hy vọng nhỏ bé của nàng cũng theo thời gian dần phai nhạt đi.

Hình bóng của Joohyun cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của nàng kể từ sau cuộc gặp gỡ ấy. Nàng đã vô cùng cố gắng khiến cho bản thân bận rộn nhất có thể, để tránh suy nghĩ về Joohyun, nhưng mặc cho nàng nỗ lực thế nào đi nữa, những suy nghĩ ấy vẫn ám ảnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip