Extra (Ending)
Ba năm sau
Joohyun đang ở nhà, nằm dài trên sofa xem bộ phim yêu thích The Notebook lần thứ chín (nghìn). Seungwan thì không nhàn hạ như vậy, nàng ra ngoài tụ tập với cô bạn Yeri ở quán bar. Điều đó cũng chẳng phiền tới Joohyun nhiều lắm, cô tin tưởng ở em yêu và tất nhiên vài ly rượu thì giết được ai cơ chứ. Tới khoảng nửa đêm, Joohyun bỗng nhận được một cuộc điện bất ngờ từ "Em yêu Seungwan".
Joohyun
"Hey, babe! Em đã xong—"
Yeri
"YAH BAE JOOHYUN!"
Joohyun
"Yeri? Sao em lại cầm điện thoại của Wendy?"
Yeri
"JOOHYUN, ĐÂY LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!!
NGƯỜI YÊU CHỊ ĐANG SAY BÍ TỈ ĐÂY NÀY!!
QUÁN SẮP ĐÓNG CỬA VÀ NGƯỜI TA CHUẨN BỊ ĐUỔI CHÚNG EM RA NHƯNG WENDY KHÔNG CHỊU VỀ!! ĐẾN CỨU EM VỚI!"
Joohyun
"Địa chỉ quán ở chỗ quái—"
Yeri
"YAH SON SEUNGWAN!!! NGỪNG NGAY LẠI!!
CHỊ SẼ LÀM BỂ HẾT LY TÁCH CỦA NGƯỜI TA MẤT! NGU NGỐC THẬT!!!
JOOHYUN CHỊ LÀM ƠN ĐẾN ĐÓN CỦA NỢ NHÀ CHỊ VỀ NGAY!! EM SẼ NHẮN ĐỊA CHỈ CHO CHỊ."
Trước khi Joohyun kịp nói thêm gì đó, cô nghe thấy tiếng la hét và chắc chắn có cả tiếng cốc chén đổ vỡ loảng xoảng.
Em đang làm cái gì vậy Wendy?
Joohyun bồn chồn đi lại trong lúc chờ Yeri gửi địa chỉ. Cô cảm thấy thật không thể hiểu được tại sao Wendy lại say xỉn khi mà em ấy nói với cô rằng sẽ chỉ đi uống vài ly với Yeri. Thậm chí tửu lượng của em ấy còn khá cao, chắc phải nốc cả két mới say được ấy chứ?
Sau một lúc chờ đợi dài như cả tiếng đồng hồ, Joohyun cuối cùng cũng thấy điện thoại mình rung lên. Là tin nhắn định vị từ Yeri, may thay quán bar đó cũng không xa nhà cô lắm.
Joohyun gần như tìm mọi cách để "bay" đến quán bar chứ không phải đi bình thường. Cô thở hồng hộc trước cửa quán bar để lấy lại hơi sức đã mất cho việc chạy từ bãi đỗ xe của tòa nhà đến quán và thấy chiếc biển "Đóng cửa" đang nhấp nháy như trêu ngươi. Nhưng dù thế, Joohyun vẫn đẩy cửa đi vào. Kia rồi, cô thấy em người yêu đang gục đầu trên bàn, chắc hẳn là đang ngủ gật rồi, Joohyun nhủ thầm.
Chẳng còn mấy người ở trong quán, Joohyun nhìn quanh và nhận ra chỉ có Seungwan, Yeri và một người phục vụ đang lau dọn quán.
"Em về đây. Giữ cho bé cưng nát rượu của chị ngồi yên đợi chị tới đón khiến em mệt chết đi mất", Yeri nói trong khi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Joohyun đảo mắt, "Lẽ ra em nên ngăn em ấy uống quá nhiều thế này"
"Em chịu, chả hiểu chị đã làm gì mà để chị ấy uống rượu như điên thế em làm sao dám cản. À này, túi xách của chị ấy ở kia" Yeri chỉ vào quầy bar chỗ chiếc túi đang nằm chỏng chơ.
"Ừ, đi đường cẩn thận", Joohyun vừa nói với Yeri vừa đi tới chỗ chiếc túi.
Joohyun khá là chắc kèo rằng hai người vẫn còn đang vui vẻ lúc sáng và gần đây họ thậm chí còn không cãi nhau lấy một câu nào. Nhìn thấy Seungwan say xỉn thế này làm cô phải nhăn trán xem lí do gì khiến em ấy buồn phiền mà uống lắm vậy chứ.
Seungwan mở mắt khi biết chỉ còn hai người trong quán. Nàng tủm tỉm cười và lặng lẽ bước lại chỗ Joohyun đang đứng. "Bae Joohyun", Seungwan thì thầm để tìm sự chú ý từ chị người yêu.
"YAH SON SEUNGWAN SAO MÀ EM UỐNG—", Joohyun đang chuẩn bị tế hai lỗ tai Seungwan lên bằng cả một bài diễn văn nhưng sự choáng ngợp đã vây lấy tâm trí cô ngay khi cô vừa quay người lại đối mặt với người yêu mình.
Seungwan đang quỳ một chân trước mặt Joohyun đầy trang trọng, hai tay giơ lên chiếc hộp nhung màu đỏ rượu tuyệt đẹp khiến cho Joohyun phải mở lớn đôi mắt trong kinh ngạc.
Seungwan cười rộ lên trước phản ứng của người yêu, "Bae Joohyun, em không chắc liệu chị có còn nhớ nhưng đây chính là nơi mà em gặp lại chị lần đầu tiên sau khi chúng ta chia tay. Em đã rất mừng khi nhận ra số mình vẫn còn trong danh bạ khẩn cấp của chị", Seungwan ngừng một lát để nhìn Joohyun một cách âu yếm và nàng nhận ra đôi mắt của cô đã ngấn lệ. "Babe, Irene, người em yêu, Bae Joohyun, chị có đồng ý lấy em và là một mục trong danh bạ khẩn cấp của em từ giờ đến mãi mãi không?"
Joohyun ôm lấy hai bàn tay của Seungwan và gật đầu liên tục, "Có, tất nhiên là vậy rồi. Và em cũng sẽ mãi mãi là một mục trong danh bạ khẩn của chị."
Seungwan đeo chiếc nhẫn vào tay Joohyun. Họ quá tập trung vào hạnh phúc ngay trước mắt mà chẳng hề nhận ra cả hai cùng đang khóc. Và họ cùng phá ra cười khi nhận ra điều đó. Joohyun ôm chầm lấy em người yêu (bây giờ đã là vị hôn thê) của mình, "Chị yêu em. Chị chưa bao giờ ngừng yêu em cả."
Seungwan mỉm cười khi nhận thấy câu nói ấy đang như một bản nhạc du dương rót vào tai, "Em cũng vậy, em vẫn luôn luôn yêu chị."
Trán họ chạm vào nhau và đôi môi gần tìm đến nhau.
Ngay khi ấy, tiếng nhạc xập xình bật lên ở âm lượng cỡ lớn và tiếng hò hét của mọi người bùng nổ.
"CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI!!!"
Seungwan phì cười, "Em quên mất mọi người cũng đang ở đây"
Joohyun nhìn quanh và thấy bạn của hai người đang đứng xem náo nhiệt. Cả bố mẹ của Joohyun cũng vậy.
Joohyun bưng má Seungwan và nhìn thẳng vào mắt nàng, "Em biết đấy, họ có nhìn chằm chằm thế kia cũng không ngăn chị hôn em được đâu."
Seungwan khúc khích, "Em biết chứ"
Họ nối lại nụ hôn chưa kịp bắt đầu đã phải ngừng lại khi mọi người hét "Chúc mừng".
"BẠN THÂN SEUNGWAN CỦA TÔI ƠI!" Yeri hét lên trong lúc cố kéo Seungwan ra khỏi Joohyun.
Seungwan lắc đầu bất lực, "Em thật sự rất biết cách để phá hỏng bầu không khí đó nhỉ?"
Yeri cười cười, "Em chỉ đang cố phá phách chị Joohyun một lần cuối trước khi hai người kết hôn, vì chắc chắn khi ấy chị sẽ về phe của Joohyun và không cho em làm phiền chị ấy nữa."
"À ừ và chị chỉ muốn báo cho em biết là Irene đang lườm em muốn cháy mặt kìa"
"YAH KIM YERIM!!" Joohyun gằn giọng khi bước tới chỗ của con quỷ nhỏ Yeri.
Yeri ngay lập tức vỗ vai Seungwan đầy khích lệ, "Cố gắng kiềm chế quái thú nhé. Em chạy đây!"
Trước khi Joohyun đuổi theo Yeri, Seungwan đã nhanh tay kéo cô lại gần nàng.
Seungwan nhếch miệng, "Chúng ta đến đâu rồi ấy nhỉ?"
Joohyun đảo mắt, "Chị đang đuổi theo Yeri, chị không biết gì hết"
Seungwan kéo tay cô vòng qua cổ nàng, "Em tưởng chị đang định hôn em chứ?"
"Không hề, chị không—"
Seungwan chẳng muốn chờ đợi một giây phút hay bị phá đám thêm một lần nào nữa, đôi môi nàng bắt lấy đôi môi của vị hôn thê xinh đẹp và rời khỏi ngay sau nụ hôn không quá ngắn, "Chị có thể đi bắt Yeri rồi"
Joohyun lắc đầu, "Hôn em tuyệt hơn chứ."
"Em yêu chị. Em sẽ không bao giờ ngừng yêu chị, Irene."
Joohyun mỉm cười hạnh phúc, "Chị cũng vậy, Wendy."
____________
Lời tác giả:
Hy vọng mọi người cũng hào hứng đọc truyện này như tôi hào hứng sáng tác! :)
Lời dịch giả:
Hy vọng mọi người cũng hào hứng đọc truyện này như tôi hào hứng dịch truyện (dù tôi ra chap không được nhanh cho lắm)! :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip