Chapter 48: Descend (1)

Những cơn gió lạnh buốt thổi lên từ những lỗ thủng trên vỏ hành tinh tạo nên âm thanh khiến Sephiroth lạnh sống lưng. Cái lạnh gặm cắn đập vào má và gõ vào phổi khi hắn đi xuống lối thang dẫn vào miệng núi lửa. Nơi cuối cùng trên hành tinh hắn muốn có mặt là đôi môi cứng và lạnh lẽo của trái đất trồi lên và đe dọa sẽ nuốt chửng tất cả. Hắn mong mỏi biết bao được trở về cabin nhỏ ở Mideel, ăn bánh kem và đại khái không phải quan tâm gì về phần còn lại của thế giới.

Aerith đi đi lại lại tại chỗ để giữ ấm, chào đón hắn ở cuối bậc cầu thang dẫn trở lại Highwind. Tiếng của những cánh quạt máy bay khi chúng quay không mệt mỏi có thể nghe thấy trong tiếng gió rít khắc nghiệt, dù chỉ một chút.

Sephiroth nhìn quay những khuôn mặt hắn bắt buộc sẽ phải đi cùng.

Cloud và Tifa giữ vị trí ở phía trước, đang chỉ đạo cả team.

- Chúng ta sẽ đi vào thành một đội, và chia ra ở ngã ba sâu hơn. Từ chỗ đó sẽ không lạnh như bây giờ - Nữ võ sĩ chà sát hai bàn tay đeo găng tay sỏ ngón với nhau, khao khát một chút hơi ấm ma sát mang lại.

Cloud hắng giọng, tiếp lời Tifa vừa bỏ ngỏ:

- Không ai dám khẳng định Jenova đang ở đâu lúc này, nhưng ít nhất chúng ta có thể đến những chỗ bà ta ở lần cuối khi chúng ta ở trong cái lỗ quỷ quái này. Đi xa nhất khả năng của mọi người, và giết bất cứ gì ở trên đường. Cảnh giác với các Tonberry (một kẻ địch mạnh trong seri FF); tôi không muốn phải sử dụng Phoenix Down (item hồi sinh) trừ khi thực sự cần. Tiết kiệm thuốc và materia cho những khi cần, và chỉ khi cần.

Yuffie dậm chân thiếu kiên nhẫn, rùng mình vì lạnh nãy giờ:

- Được rồi mẹ, chúng con biết rồi. Giờ được phép đi chưa? Em đang lạnh hết ngón chân rồi đây!

Cố hết sức lờ đi trò cười của cô ninja, Cloud tiếp tục:

- Giao tiếp là điều quan trọng. Đừng làm mất dấu người đi phía trước. Tôi không vui vẻ gì khi phải đến đây một lần nữa, và giờ tất cả chúng ta ở đây cho chuyến đi thứ hai. Hãy đảm bảo không có lần ba.

Khi nhóm bắt đầu men theo những tường đá gồ ghề dốc đứng của miệng núi lửa và đi xuống, Sephiroth cẩn thận cảnh giác với bất cứ thứ gì chuyển động.

Khao khát muốn giải thoát hoàn toàn thế giới khỏi kẻ kí sinh là động lực đang dẫn dắt hắn, tất nhiên, nhưng sức khỏe của Aerith khiến hắn bận tâm hơn mức nên có. Quầng mắt cô thâm như thể đã không ngủ nhiều ngày, má và mặt cô đỏ ửng như thể vừa bị cảm. Cô khăng khăng không có vấn đề gì, và Sephiroth không nên lo lắng. Tuy nhiên, lời thông báo của cô không thể làm yên bất kì nỗi sợ nào của hắn, đặc biệt khi hắn thấy cô đi trước mặt hắn với hai chân cứng nhắc và đầu gối lảo đảo, cô đi không vững như có thể ngã nhào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên không ai nói gì cả. Sephiroth biết tất cả họ đều có lí do để làm cho Aerith yên tâm. Nhưng điều người khác không biết mà Sephiroth biết là các tế bào Jenova Aerith đã thanh lọc từ cơ thể hắn đang nằm trong người thiếu nữ hoa quý giá của hắn, hắn bắt đầu cho rằng bạn bè của cô đang dựng nên nghi vấn về sức khỏe đột nhiên kém của cô và lí do của nó. Cloud có lẽ biết rõ hơn bất kì ai: các tế bào Jenova hoạt động nhanh, tạo ra những ảnh hưởng tốt hoặc xấu.

Nhiệt độ tăng lên từ đóng băng cả rỉ mũi lên chỉ đóng băng hơi thở vào nửa sau trong ngày. Đụng độ quái vật rất ít ở rìa miệng núi lửa, vài con quái liều lĩnh xuất hiện từ phía sau những tảng đá và kẽ tường lởm chởm có thể dễ dàng bị đánh bại bởi phần lớn những người lữ hành.

Con đường, giống hệt Tifa và Cloud nhắc tới, trơn trượt, dù đã vào trong miệng núi lửa một đoạn dài. Cloud bước sang một bên đường mòn rồi quay lại đối diện với cả nhóm đang đi theo cậu ta một cách cần cù vào vỏ trái đất một lần nữa.

- Vincent, Yuffie và Red, tôi muốn ba người đi lối bên trái. Aerith, Tifa, Sephiroth và tôi sẽ đi bên phải.

Yuffie nghiến răng nhưng không nói gì, rõ ràng đang cảm thấy bị loại ra bởi một lí do hoặc một ai đó. Vincent gật đầu đồng tình một cái, trong khi Red chỉ dụi đầu và cổ vào chân Yuffie khi anh ta đi qua, thầm cổ vũ cô giữ im lặng.

Rõ ràng, thiếu đi sự ồn ào khó chịu của Yuffie, Cloud đã tự ý sắp xếp trước các nhóm mà không hỏi ý kiến của hắn hay Aerith. Vào bất cứ một ngày nào khác, Sephiroth có lẽ sẽ hài hước mà phản đối lại sự dẫn dắt của Cloud dù chỉ khiến cậu ta bực mình. Tuy nhiên, lo lắng về sức khỏe của Aerith và mong muốn được đâm sâu Masamune vào trái tim độc ác của Jenova lớn hơn sự tinh nghịch của hắn, vậy nên hắn giữ cho mặt mình vô cảm và loại bỏ suy nghĩ lạc lối khỏi đầu.

Hai nhóm tách ra mà không nói lời tạm biệt. Tuy vậy Sephiroth cũng không thấy kì quặc khi nghĩ đến tình huống. Suy cho cùng, họ từng thành công mạo hiểm vào tật đáy hố và quay ra một lần: Sephiroth chắc chắn rằng, mặc cho bầu không khí e sợ, thì không ai trong nhóm có chút nghi ngờ về việc họ sẽ thành công lần nữa. Không biết nên gọi đó là kiêu ngạo hay chỉ đơn giản là tự tin, Sephiroth đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung bước tiếp.

Càng dấn sâu hơn vào hang, không khí càng có vẻ trở nên ngột ngạt. Bước chân họ từng nhanh nhẹn, giờ chậm như đang bò một cách kinh ngạc, và đi lại dần có cảm giác khó chịu như việc vặt trong nhà, ngay cả với những bắp chân chắc khỏe của Sephiroth. Hắn có thể tượng tượng Aerith phải thấy mệt đến mức nào.

- Xin lỗi, Cloud. Em vừa nói gì?

Cloud quay phắt lại nhìn Aerith:

- Gì cơ? - Một vẻ bối rối rõ ràng bủa vây mặt cậu ta.

Đến lượt Aerith làm ra biểu cảm bối rối như Cloud:

- Em không nói gì sao? Chị thề em vừa gọi tên chị và bảo chị gì đó.

Tifa lo lắng đặt một tay lên vai bạn cô:

- Là do độ sâu và tất cả năng lượng tập trung ở đây. Nó sẽ xảy đến với tất cả chúng ta – Nhìn lên, Tifa bắt gặp ánh mắt Cloud – Tại sao chúng ta không nghỉ một lúc? Mình chắc mình không phải người duy nhất ở đây đang đói bữa trưa.

Thành thực một cách tuyệt đối, thức ăn là thứ cuối cùng Sephiroth nghĩ đến. Nhưng vì Aerith, hắn ngồi xuống và hòa nhã nhận lấy cái sandwich được đưa cho.

Bữa trưa diễn ra trong im lặng. Sephiroth cẩn trọng quan sát cả Aerith và Cloud từ khóe mắt, không ngạc nhiên khi cả hai đều có vẻ mệt lử như người còn lại. Sephiroth nhớ ra Cloud rất có thể vẫn còn tế bào Jenova trong người. Tiếng gọi của ả khốn kí sinh rất có thể đang kêu gọi cả hai bọn họ, những tua bám ý thức điều khiển từ xa của bà ta có lẽ đang cố gắng một cách điên cuồng hút đi càng nhiều năng lượng của họ càng tốt. Sephiroth biết, vô cùng rõ ràng, cảm giác ở dưới sự ảnh hưởng của Jenova là như thế nào. Ngay cả khi hắn biết Cloud sẽ ghét hắn, Sephiroth không thể không thấy đồng cảm với cậu ta.

- Tifa? Chị phải đi vệ sinh, nhưng chị không nghĩ đi một mình là ý hay, Có phiền không nếu chị bảo em đi cùng? – Lời yêu cầu Aerith đủ hợp lí và đủ thành thật, nên Tifa không tốn một giây để đồng ý. Hai người đứng lên và biến mất cùng lúc.

Cloud không để tuột cơ hội. Ngay khi các cô gái biến mất khỏi thính giác, cậu ta bắt đầu liếc nhìn Sephiroth sắc lẻm:

- Tôi thật sự không biết anh lấy đâu ra những lời chó chết như thế để nói với chị ấy, nhưng tôi không tin có chút khả năng thật lòng gì trong đó.

Rõ ràng, từ tông giọng đến vẻ mặt cau có, Cloud đang đề cập đến lời tuyên ngôn về tình cảm mà Sephiroth đã đưa Aerith trong tối hôm trước trước khi Yuffie, Vincent vào Red đi vào phòng.

Sephiroth ném cho Cloud lời đáp hắn vừa viết ra trên sổ.

'Tôi thật sự không hiểu nó liên quan quái gì đến cậu để phải nói sự thật với cậu. Nếu cô ấy có được tôi thì tôi lấy quyền mà đi than phiền?'

Cloud nhổ toẹt nước bọt, rõ ràng không hài lòng với lời đáp hắn vừa đưa:

- Chị ấy xứng đáng với người tốt hơn, và chó chết, anh cũng biết rõ điều đó. Anh không có bất cứ quyền gì để giữ trái tim chị ấy, và tôi không nghĩ dù chỉ một giây chị ấy có ý nghĩa chó chết gì với anh. Anh đang định làm gì? Anh định lợi dụng chị ấy vào việc gì?

Một tin nhắn khác được viết xuống những trang giấy của cuốn sổ. 'Cậu thực sự nghĩ tôi đang chơi đùa ở đây? Cậu nghĩ tôi không để ý đến cô ấy vì con người cô ấy, lòng tốt cô ấy hào phóng đưa cho người khác, và trái tim ấm áp của cô ấy? Đàn ông mù mắt mới đi lảng tránh những ảnh hưởng của cô ấy, không thì là tên ngốc.'

Cloud thở hắt ra:

- Anh không phải đàn ông, Sephiroth: anh là quái vật.

Không nản lòng, Sephiroth giật lại sổ của hắn và bắt đầu tin nhắn khác.

'Tôi chắc cậu nhớ khoảng thời gian, dù bị giới hạn, chúng ta ở SOLDIER, kề vai sát cánh chiến đấu. Lúc đó cậu tôn trọng tôi. Chúng ta có chung một người bạn là Zax. Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi đang cố gắng trở thành người cậu từng cố gắng trở thành, Strife. Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đã cố gắng vãi cả cứt để trở nên tử tế.'

Cloud thở hắt nặng nề:

- Vậy là chị ấy đã đáp lại đống cảm xúc anh có với chị ấy?

Sephiroth đảo mắt, ước gì hắn có thể viết nhanh hơn. 'Khinh miệt tôi nếu cậu muốn, nhưng cô ấy là thứ duy nhất trong ba mươi năm có lẻ qua đến gần để khiến tôi không phát điên, để khiến tôi cảm thấy mọi thứ có thể tốt đẹp hơn thay vì bị lấp đầy bởi đau đớn và dằn vặt. Trớ trêu thay khi khiến quái thú yêu người đẹp, và bởi định mệnh kì quặc bệnh hoạn, khiến cô ban lại đặc ân cho con thú.'

Một tiếng thở dài khác thoát khỏi môi Cloud:

- Vậy anh thật sự quan tâm với chị ấy? Hỡi Shiva trên cao, Ifrit dưới thấp, Chuyện này hoàn toàn sai trái.

Nếu có khả năng lớn tiếng phản đối, Sephiroth sẽ làm thế hơn là cưỡng chế cảm giác khó chịu đang sôi sùng sục bên trong hắn. Bị tra tấn và bị từ chối được hạnh phúc trong gần như suốt thời thơ ấu, cũng như trong những năm tháng thanh thiếu niên của hắn? Sephiroth cho rằng đó là sai trái. Tình nguyện chấp nhận kí sinh vật ngoài hành tinh là mẹ và cho phép bà ta thuyết phục để phá hủy thế giới với mục đích cai trị nó? Sephiroth cho rằng cũng là nằm ngoài sự tỉnh táo. Nhưng yêu và được yêu bởi một người hắn từng phạm sai lầm? Được rồi, nó có chút sai sai khi nghĩ đến chuyện hắn đã giết Aerith, không đề cập đến chuyện hắn được tái sinh bất chấp những tội lỗi của mình, nhưng thật sự... Sephiroth đâu có vẽ ra đường? Toàn bộ sự tồn tại của hắn là một sai lầm, với tất cả mọi người.

Cloud không có thời gian để khiến Sephiroth thấy mặc cảm hơn, vì Aerith và Tifa đang đến gần họ.

- Mọi người sẵn sàng đi chưa? - Tifa vô thức chống tay lên hông.

Một chấn động lớn rung chuyển khắp hang động, theo sau là một tiếng hét chói tai khiến Sephiroth lạnh đến tận tủy. Một chấn động khác theo sau. Mọi người rơi vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng cho bất cứ gì. Bốn cặp mắt quét khắp hang, cảnh giác và tập trung, đảm bảo không có gì đang đến chỗ họ.

Sau nhiều phút, tất cả trở nên bình thường và yên tĩnh một lần nữa.

- Đó là Jenova sao? – Tifa khó khăn chuyển trọng lượng từ chân này sang chân nọ.

Tuy nhiên không ai có thời gian trả lời cô, bởi đột ngột như khi chấn động bắt đầu, Aerith và Cloud khuỵu xuống, ôm chặt đầu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip