Dear mom
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/43198905
Author: Artemippo
_____________________
"Gửi mẹ,
Mẹ khoẻ không? Con mong là mẹ vẫn ổn. Alphonse và con đều sống tốt. Ờm... Con còn có thể nói gì thêm nữa? Mẹ ơi, mẹ biết con không giỏi viết thư. Có lẽ tài năng của con chỉ dừng lại ở một nhà giả kim thuật và là một đứa nhóc cứng đầu.
Con chỉ muốn nói rằng con nhớ mẹ. Rất nhiều.
Tất nhiên là Al cũng vậy. Từ khi chúng con rời Resembool, Al nhìn có vẻ ảm đạm. Ngoài ra, con biết Al đã cố gắng che giấu con khi em ấy khóc. Al luôn là một đứa em hay khóc nhè, phải không mẹ? Ngay từ nhỏ, Al đã cố gắng hết sức để trông thật mạnh mẽ và nam tính, nhưng trong mắt con em ấy vẫn chỉ là một cậu bé đang cố gắng trở nên trưởng thành thôi.
Con nghĩ mình sẽ phải trở thành một người anh trai mạnh mẽ thôi!
Nhưng mẹ biết không, Al giờ đã cao lớn hơn nhiều kể từ lần cuối mẹ gặp em ấy rồi. Con khá chắc mẹ sẽ không thể nhận ra Al đâu... Nghiêm túc đấy mẹ ạ, dù chỉ kém con một tuổi, nhưng Al trông khác biệt hoàn toàn! Thực tế bây giờ em ấy còn cao hơn con nữa... Có lẽ con nên cắt chân Al nhỉ?
Bây giờ chúng con đang ở Central. Nó rất xa Resembool của chúng con. Thật tuyệt vời khi chúng con đã có thể tự mình đi được nhiều kilomet đến thế. Vì điều này mà chúng con dành khá nhiều thời gian trên tàu. Al thường ngồi cạnh cửa sổ, còn con ngồi cạnh Al. Em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì, với ánh mắt lạc lõng. Con tự hỏi những lúc đó Al đang nghĩ gì... (Liệu Al có ghét con không nhỉ...)
Đôi khi, trong những chuyến đi dài như vậy, con cũng làm điều tương tự. Con nhìn Al và nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì cho em ấy. Bởi vì Al là em trai của con. Em trai quý giá mà mẹ đã mang đến cho con. Con nghĩ mình cũng có thể làm bất cứ điều gì cho mẹ. Trên thực tế, con đã làm thế. Con đã làm một điều khủng khiếp vì mẹ. Một điều không thể tha thứ, và con mong mẹ sẽ không bao giờ biết đến, dù mẹ đang ở bất cứ đâu.
Đứa con ngu ngốc của mẹ,
Ed."
"Gửi mẹ,
Central rất lớn. Con nghĩ mẹ sẽ không thích nó đâu, vì nơi đây thật ồn ào và náo nhiệt. Dù vậy, Winry dường như lại rất thích. Cô ấy thường xuyên đến đây với lý do vì nhớ chúng con, nhưng theo con thì cô ấy chỉ đến để "tàn phá" các cửa hàng thôi.
À! Mẹ có biết về các Nhà Giả kim Quốc gia không? Con đã trở thành một trong số họ rồi đấy. Là người trẻ nhất luôn! Quân đội trả lương rất hậu hĩnh!... Nếu mẹ ở đây với chúng con, con biết mẹ sẽ ngăn cản con, nhưng con ổn cả, Al cũng vậy. Chúng con có những nhiệm vụ bắt buộc phải tuân theo, bất kể thế nào. Con không thể nói với mẹ trong bức thư này... Và con cũng không yêu cầu mẹ hiểu hay tha thứ cho con.
...
Con luôn phàn nàn về sự yếu đuối của Al, cố gắng trở thành người mạnh mẽ nhất, cao nhất và ngầu nhất... Nhưng mẹ hiểu con hơn bất kỳ ai mà, phải không?
Con biết mình có thể thực sự dựa vào Alphonse, và điều đó giúp con đứng vững suốt những năm qua. Mẹ ơi, con yêu Al hơn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, nhưng điều đó chẳng làm gì ngoài việc khiến con đau lòng hơn, bởi con biết, mình đã làm em ấy thất vọng quá nhiều lần.
Đôi khi con cảm thấy buồn. Hoặc cô đơn. Hoặc đáng thương.
Có những điều con không thể nói với Al vì cái lòng tự ái ngu ngốc của con với tư cách là một người anh trai. Và vì con biết nếu con khổ, thì em ấy còn cảm thấy khổ hơn gấp mười lần. Bởi chính con là người đã khiến em ấy trở nên đau khổ như vậy mà.
Cái sự trao đổi tương đương kiểu gì khi người duy nhất luôn phải gánh chịu là Al!?!
Đáng lẽ con mới phải là người duy nhất phải gánh chịu cái giá ấy - em ấy chỉ là một nhân chứng không đáng cho tội lỗi của con. Đôi khi con cảm thấy em ấy ở bên con chỉ vì chúng con là anh em, vì em ấy vẫn coi con là một cậu bé vụng về cần được bảo vệ. Và có lẽ con cũng vậy. Con cũng muốn Al có một cuộc sống hạnh phúc mới, nhưng con không nghĩ em ấy sẽ có được nếu cứ tiếp tục ở bên con.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con không biết bao giờ con mới có thể ở bên mẹ. Có lẽ đó sẽ là lần duy nhất mà con cảm thấy thanh thản với bản thân mình. Mẹ thật dịu dàng, ấm áp...
Con muốn được ở bên mẹ và quên đi mọi tội lỗi của mình.
Nhưng mẹ ơi, trước khi biến mất, con phải làm một việc. Trước khi biến mất, con..."
____
"Anh ơi? Anh có ở đó không?"
Edward ngước mắt lên khỏi bàn nơi anh đang viết, buông bút xuống bàn và giấu lá thư viết dang dở dưới một quyển sách trước khi trả lời. "Anh đây, Al."
Cánh cửa phòng bật mở với một tiếng động lớn, lộ ra một bộ giáp to lớn và nặng nề.
"Anh hai!" Cậu lên tiếng với giọng trẻ con tức giận. "Em đã tìm anh khắp nơi! Anh đi đâu vậy? Và đang làm gì một nơi như thế này? Trời ạ, lại còn để phòng tối om! Sao anh không mở cửa sổ? Anh muốn mắt bị hỏng à."
Người anh cả cười cười trong khi đứng dậy khỏi ghế.
"Xin lỗi, xin lỗi" anh nói, mở cửa sổ. Ánh sáng tràn ngập căn phòng tối tăm.
Căn phòng nhỏ hơi bừa bộn, sách vương vãi khắp sàn nhà, giấy tờ và quần áo của Edward ở khắp mọi nơi.
Edward nhắm mắt lại. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen mỏng và một chiếc quần dài - thậm chí còn để chân trần - trong khi mọi người trên phố đều mặc áo khoác với khăn quàng. Mái tóc vàng hoe dài của anh buông xuống lưng, rối rắm và bù xù.
"Anh hai, có cần em tết tóc không?" Bộ giáp hỏi. "Ngoài ra, anh nên mặc thêm áo vào đi. Anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Cậu nói thêm với giọng nhẹ nhàng hơn.
Edward đưa tay trái ra phía sau đầu, nắm lấy vài sợi tóc vàng trước khi buông ra.
"Không cần đâu,ổn mà" Cuối cùng anh nói, và nhận thức được sự lo lắng của em trai mình, anh nói thêm: "Đừng lo lắng Al, không phải người ta thường nói kẻ ngốc không bao giờ bị cảm sao? Không có gì phải lo lắng cả"
Anh nghe thấy em trai phàn nàn về việc bảo vệ anh khỏi, trớ trêu thay, chính anh.
"Thật không công bằng!" Alphonse Elric rên rỉ, nhớ lại lý do cậu đến đây. "Khi em quay lại thì anh không có ở đó! Em đã hỏi Đại tá Mustang và Trung úy Hawkeye rằng liệu họ có biết anh ở đâu không, nhưng họ không biết gì cả! Và em đã tìm anh khắp nơi! Và rồi anh đây, vô tâm làm bất cứ điều gì mà không báo trước cho em một lời. Em lo lắng muốn chết, đồ ngốc nhà anh!"
"Sao em không đến đây trước..."
"Anh hiếm khi ở đây!" Cậu hét lên trước lời nói của Edward. "Khả năng tìm thấy anh đang phàn nàn ở văn phòng Đại tá hoặc đánh nhau với một số người lạ nói anh lùn còn cao hơn là ở đây, trong căn phòng được thuê, nhưng anh lại hiếm khi bước vào đây! Em sợ anh sẽ rời khỏi Central mà không có em, đồ anh trai ngu ngốc!" Cuối cùng Alphonse cũng bùng nổ với giọng điệu nghẹn ngào.
Edward cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong miệng.
"K-không phải như vậy!" Người anh trai lắp bắp. "Sao anh có thể làm điều đó được, Al? Em biết rõ anh sẽ không làm như vậy mà!"
(Cho đến khi anh trả lại hết mọi thứ anh đã lấy từ em.)
"Nhưng anh...!"
Edward thở dài nặng nề, bước về phía em trai mình và ôm chầm lấy cậu bằng cả hai tay, ngay cả khi bộ giáp quá to (và bản thân anh quá nhỏ) để vòng tay ôm trọn cậu.
"Em là đồ ngốc đúng không?" Anh lẩm bẩm với một giọng điệu tử tế khác thường trước bộ giáp kim loại lạnh lẽo của em trai.
"Anh sẽ không biến mất đâu, em biết mà!" Nhà giả kim nói một cách vui vẻ. "Anh là kiểu anh trai gì khi để một người tuyệt vời như anh rời khỏi cuộc sống của Al đây?"
(Em là lý do khiến anh không thể cho phép bản thân mình bỏ cuộc.)
Alphonse Elric nhìn chằm chằm vào anh vài giây, không nói một lời.
"Ồ, thôi nào Al." Edward gượng cười. "Anh đã sai khi biến mất mà không nói với em, nhưng anh nghĩ em sẽ không bận tâm đến điều đó nhiều đâu? Anh có thể làm gì để chuộc lỗi đây?"
"...Mèo" Bộ giáp thì thầm.
"Hả?"
"Mèo, em muốn mèo!" Alphonse lặp lại, lần này to hơn. Cậu cảm thấy sự xấu hổ đang dâng lên, dù không biết tại sao. Yêu cầu của cậu đâu có quá điên rồ, đúng không? "A-Anh đã hứa là sẽ làm bất cứ điều gì.", Alphonse lắp bắp.
Người anh trai dường như đã quay trở lại thực tại. Anh chớp mắt và lắc đầu, cảm thấy lạnh gáy.
"Có chắc không? Anh đâu nhớ mình có hứa thế đâu, Al?"
"Đừng đùa nữa, anh trai! Anh có hứa mà!"
Edward phá lên cười, gập người về phía trước và cuối cùng ngã vật xuống sàn, vẫn cười không ngừng. Dù bụng anh đau quặn, nhưng vẫn không thể dừng lại.
"Anh bị sao vậy?", Alphonse hét lên với giọng cáu gắt. "Nó chả có gì buồn cười cả, anh trai!"
Vẫn nằm trên sàn, Edward nhìn cậu chằm chằm, mắt nhòe đi vì cười.
"Ôi, Al" Cuối cùng anh cũng nói giữa những tiếng cười, "Vì Chúa, sao em lại có thể... thật là..."
(Sao đôi khi em lại có thể dễ thương đến vậy chứ, em trai?)
Lúc đó, bộ giáp chứa linh hồn của em trai Edward Elric lẩm bẩm điều gì đó, khổng thể tìm ra từ ngữ thích hợp để đáp lại anh chàng xa lạ đang nằm vật vạ trong phòng anh trai mình, cười nghặt nghẽo với những giọt nước mắt trong đôi mắt vàng.
____
"Trước khi biến mất khỏi thế giới này, con cần phải làm một việc quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất trong đời con.
Con đã cướp đi hạnh phúc của Al rồi, mẹ à. Khả năng cười, ăn, ngủ, khóc và thậm chí cả cảm xúc của em ấy. Con muốn nhìn thấy Al khóc một lần nữa. Muốn nhìn thấy Al cười một lần nữa. Muốn nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của em ấy thêm một lần nữa. Con sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt lấm lem thức ăn của em trai con thêm một lần nữa.
Chỉ khi đó, con mới cảm thấy công việc của mình ở đây đã hoàn thành. Con sẽ khiến Alphonse hạnh phúc trở lại, hạnh phúc đến mức em ấy còn không nhận ra con đã không còn bên cạnh nữa.
...Hình như con chưa thể đi ngay được, đúng không mẹ? Mẹ có thể đợi con trên đó được chứ mẹ? Mẹ có thể tha thứ cho con được không, mẹ? Mẹ có thể tha thứ cho đứa con trai ngu ngốc này của mẹ không?
Hãy đợi con nhé, mẹ. Xin hãy đợi con.
Đứa con trai cả tội lỗi và ngu ngốc của mẹ,
Edward Elric.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip