Noisy

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/5973205

Author: Jordanna Morgan

_________________________

Ở một số khía cạnh, việc có một thân hình kim loại đã loại bỏ được rất nhiều phiền toán nhỏ nhặt.

Alphonse chưa bao giờ thực sự nhận thấy tần suất mọi người cần gãi, ngáp, ho, hoặc đơn giản là di chuyển như thế nào để cảm thấy thoải mái - cho đến khi bản thân cậu không còn phải làm vậy nữa. Khi cậu nhìn Edward cào vào những miếng băng gạc ngứa ngáy của anh, hoặc nhìn thấy Winry đứng dậy khỏi không gian làm việc chật chội để duỗi người và thư giãn cơ bắp, chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra điều kỳ diệu lạ lùng của việc không còn bị những thứ đó làm phiền nữa. Cậu vẫn nghĩ mình có thể nhớ những cảm giác khó chịu nhỏ nhặt đó trên da thị như thế nào, nhưng giờ đây không có gì giống như vậy xâm nhập vào ý thức của cậu.

Mặt khác, cậu nhanh chóng phát hiện ra một chuyện không ổn liên tục xảy ra trong hình dạng mới này, một thứ làm phiền cậu đến phát điên.

Bộ giáp của cậu rất ồn ào. Chỉ cần với một cử động nhỏ nhất, bản lề cũng sẽ kêu cót két, và các tấm thép sẽ trượt và va vào nhau. Chỉ cần duỗi tay ra để nhặt một thứ gì đó lên cũng tạo ra một loạt âm thanh kim loại va chạm lạch cạch nhức tai. Lúc đầu, cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, khi cậu đang lo lắng cho sự sống còn của Ed; nhưng sau đó, khi anh hai đang nghỉ ngơi và cậu chú ý đến bản thân mình, thì không lâu sau, tiếng ồn đó bắt đầu khiến cậu trở nên vô cùng khó chịu. Cậu không thể khiến nó dừng lại, vì vậy trong sự bực bội và tuyệt vọng, cậu chỉ đơn giản là cố gắng tránh di chuyển nhiều nhất có thể.

Lúc đầu, cậu không nghĩ rằng bộ đồ này bị hỏng, vì nó đã không được sử dụng và không được bao dưỡng trong nhiều năm , thậm chí có thể còn lâu hơn những năm cậu còn sống. Chính Winry là người đầu tiên nhận ra điều đó. Cậu cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng những âm thanh kim loại liên tục phát ra của mình cũng làm phiền cô, nhưng cô không nói gì cả. Đến ngày thứ hai, cô chỉ kéo cậu sang một bên và chỉ cậu cách bôi dầu vào các khớp nối. Việc cần phải bôi dầu như một cái máy là sự nhục nhã mới mẻ, nhưng nó thực sự đã làm dịu đi tiếng ồn và cho phép cậu di chuyển dễ dàng hơn nhiều, điều này cậu rất biết ơn Winry.

Tuy nhiên, trong khi dầu có thể giúp những người xung quanh dễ dàng chịu đựng những tiếng cọt kẹt và cọt kẹt hơn thì... chính cậu mới là người mắc kẹt trong bộ giáp. Cậu vẫn tiếp tục nghe thấy nó với mọi cự động, và nó chỉ tồi tệ hơn bởi đặc tính vang vọng bên trong sự trống rỗng của cậu.

Cậu cảm thấy thật tồi tệ khi bị ám ảnh bởi chính một điều gì đó quá ngu ngốc, trong khi anh hai đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi khi bị cụt mất hai chi. Ed đã tuyên bố kế hoạch lắp automail rồi - và nếu anh ấy nghĩ rằng mình có thể quen với nỗi đau và khó khăn suốt đời đi kèm với thứ đó, thì chắc chắn Al cũng có thể quen với những âm thanh chuyển động của chính mình.

Cậu đã phải, Bởi vì cậu phải tập trung toàn bộ sức lực của mình để giúp đỡ anh hai.

Bởi vì cánh tay mất tích của Ed là lỗi của cậu.

Ed đã hy sinh cánh tay đó chỉ để giữ cho Al sống sót, bằng cách đặt linh hồn của cậu vào trong bô giáp đó. Thay vì buồn phiền về những nhược điểm tầm thường của vỏ bọc mới của mình, cậu nên biết ơn vì nó đã ngăn chặn cậu khỏi cửa tử. Cậu nên biết ơn vì cái giá khủng khiếp mà Ed đã phải trả cho nó... và cả sự thật là cha họ đã cho phép giữ một di vật đặc biệt như vậy trong phòng làm việc của mình ngay từ đầu. Nếu Hohenheim không quá thích những đồ vật lỗi thời, Al không thể tưởng tượng nổi mình bây giờ sẽ ở đâu- hoặc là cái gì.

Như hiện tại, cậu vẫn có hai chân để đi lại, hai bàn tay để phục vụ, và thị giác và thính giác để trông chừng Ed. Thế là đủ.

Những suy nghĩ đó khiến mọi việc trở nên dễ thở hơn. Tuy nhiên, trong khi dần chấp nhận và bắt đầu làm quen với âm thanh ồn ào kia, Al vẫn lo lắng về nó vì một lý do khác: cậu lo nó sẽ làm phiền giấc ngủ của Ed. Đã nhiều lần Ed giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Anh không nên bị đánh thức bởi những tiếng kim loại lạch cạch nữa.

Tuy nhiên, một đêm đến, quan điểm của Al về điều đó đã thay đổi.

Khi Ed bắt đầu trằn trọc và phát ra những âm thanh yếu ớt trong giấc ngủ, Al biết điều gì sắp xảy đến. Nó mang lại một cảm giác đau nhói đến quen thuộc đâu đó trong khoang trống rỗng của bộ giáp. Cậu đã chứng kiến điều này rất nhiều lần, và cậu vẫn ghét nó nhiều như lần đầu tiên.

Cố gắng di chuyển chậm rãi để giữ im lặng nhất có thể, Al rón rén tiến về phía đầu giường của anh trai. Một phần trong cậu nghĩ rằng mình nên đánh thức Ed ngay lập tức, cắt ngắn mọi nỗi kinh hoàng đang diễn ra sau mí mắt của anh; nhưng giống như mọi lần trước, cậu không thể hoàn toàn làm điều đó được. Cậu chỉ lơ lửng trong sự do dự bồn chồn, khi nỗi đau khổ của Ed diễn ra.

Những âm thanh của Ed ngày càng trở nên sắc nét hơn. Cơ thể đầy mồ hôi của anh cong lên trên tấm nệm, và bàn tay còn lại giật ra khỏi tấm chăn rối, vươn ra và hướng lên trên. Một tiếng kêu nghèn nghẹt nghe như Không, nối theo sau là một từ nghe rõ ràng hơn nhiều, Al... rồi anh rùng mình và chùng xuống, đôi mắt lờ đờ mở ra.

Rất nhẹ nhàng, ý thức về sức mạnh mới của mình, Al nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ed, "Không sao đây, anh hai. Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi."

Trong cơn đau đớn và phải dùng nhiều loại thuốc, Ed mất một lúc để nhận ra giọng nói của Al qua tiếng kim loại vọng lại từ chiếc mũ bảo hiểm, và cảm giác những ngón tay khổng lồ quấn quanh ngón tay mình. Tuy nhiên, khi cảm nhận được, vẻ hoảng sợ mơ hồ còn sót lại trong mắt anh nhanh chóng biến mất. Một chút màu hồng ửng trên đôi má nhợt nhạt, và anh gục đầu xuống gối, rúc cằm vào mép chăn cho đến khi nụ cười nhỏ bé, ngượng nghịu của anh chỉ lộ ra một nửa.

"Xin lỗi," anh thì thầm, như thể chính anh mới là người sợ làm phá vỡ màn đêm yên tĩnh. "Anh không sao"

"Cố gắng quay lại giấc ngủ đi. Anh cần nghỉ ngơi để cơ thể có thể hồi phục." Sau một thoáng ngập ngừng, Al đưa tay ra - nội tâm nhăn nhó trước tiếng kim loại vang lên chói tay do cử động của cậu tạo ra. Bất chấp điều đó, cậu bắt đầu vuốt tóc Ed giống như cách cậu vuốt ve một con mèo. Al cố gắng hết sức để giữ cho động tác của mình nhẹ nhàng, buộc phải ước lượng lực ấn của bàn tay chỉ bằng mắt.

Cậu nhận được một tiếng thở dài đầy biết ơn. Ed nhắm mắt lại, và dường như đã chìm vào giấc ngủ trở lại. Al chỉ tiếp tục vuốt ve những lọn tóc vàng đó trong một lúc rồi dừng lại, và bắt đầu rút lui chậm rãi nhất có thể... nhưng rồi một con mắt vàng mở ra và nhìn lên cậu, gần như không hài lòng.

"Sao em dừng lại?"

Ngạc nhiên, Al nghiêng chiếc mũ của mình, chỉ riêng cử động đó tạo ra một tiếng lạch cạch nhẹ. "Bởi vì em... em không muốn làm phiền anh bằng tiếng ồn mà bộ giáp của em tạo ra."

"Anh thích nghe nó." Mí mắt mệt nỏi nặng trĩu, nhưng Ed vẫn kéo mạnh chiếc găng tay đang nắm tay mình một cách  chiếm hữu. "Nếu bây giờ anh không thể nghe thấy hơi thở của em... thì ít nhất anh vẫn còn nghe thấy thứ này."

Đâu đó bên trong Al, cậu cảm thấy sự nghẹn ngào khiến cậu phải cố kìm nén những giọt nước mắt muốn rơi.

Cậu dịu dàng đưa tay ra và tiếp tục vuốt tóc anh trai mình. Cậu cứ thế tiếp tục, ngay cả khi Edward đã chìm vào giấc ngủ sâu và bình yên hơn.

Kể từ đêm đó, Alphonse không bao giờ để ý đến những tiếng động phát ra từ bộ giáp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip