Góc nhìn của Faker
Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bd5d9dbb
Tên gốc: 【壳花】爱情骗子
Tên Việt: Kẻ lừa đảo trong tình yêu
Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785 chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785 đã làm.
——
1.
Tôi và Wangho đã hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau, nhưng em ấy đột nhiên lại biến mất, nhắn tin không hồi âm, cuộc gọi đến cũng chằng bắt máy.
Em ấy chính là cố ý, bởi vì người giỏi nhất trong việc đối xử với tôi như không khí là em ấy mà, trong suốt những năm tháng chia tay rồi quay lại giữa bọn tôi, tôi nghĩ mối tình với em thực sự là một câu chuyện giữa lửa và băng, theo đúng nghĩa đen.
"Sanghyeok à, mày đối xử với Wangho tốt một chút."
Những người thân thiết xung quanh tôi đều từng nói với tôi những lời tương tự như vậy, cứ như thể việc Wangho ở bên tôi đã làm em ấy tổn thương.
"Sanghyuk hyung, có thể bỏ điện thoại xuống được không? Tại sao không thể chỉ nhìn mỗi em?"
Khi hai người chúng tôi ở riêng với nhau, Wangho đã thường nói như vậy. Em ấy luôn cười tít mắt rồi dùng giọng điệu đùa cợt để nói ra những lời vô lý, mà tôi cho đến giờ đều chưa từng phân biệt được lời em ấy nói là nghiêm túc hay chỉ là buột miệng nói vu vơ.
Bất quá cơn nghiện điện thoại của tôi hoàn toàn không thể so sánh với cơn nghiện mang tên Han Wangho nổi.
Em ấy không thích tôi cứ mải nhìn điện thoại thì tôi cũng có thể tắt điện thoại ngay lập tức rồi ôm lấy em ấy, sau đó sẽ cùng nhau nói mấy câu chuyện nhảm nhí suốt cả buổi chiều.
"Ở nhà em lắp camera rồi hyung, em có thể xem lũ mèo đang làm gì bất cứ lúc nào."
Wangho rút điện thoại ra và cho tôi xem màn hình camera, trong đó hiện ra một cục bông tròn tròn vừa nhảy từ ghế sofa xuống.
"Mẹ nói lắp như thế thì em không cần làm phiền mẹ chụp ảnh mèo cho em mỗi ngày nữa."
Tôi cũng thấy mèo rất đáng yêu, nhưng nếu nuôi một con thì chắc tôi không có thời gian để theo dõi nó mọi lúc được.
Nói rồi Wangho bỗng dưng đặt điện thoại sang một bên, xoay người ôm lấy cổ tôi, dùng giọng điệu nũng nịu để nói ra một câu nghe thật đáng sợ: "Có thể lắp camera trong ký túc xá của hyung không?"
Tôi nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì cơ?"
Wangho buông một tay ra gãi cằm tôi mà đáp: "Hyung chắc chắn sẽ không nghịch ngợm như mấy con mèo kia, nhưng em vẫn sẽ lo lắng lắm đó."
Suy nghĩ của tôi lúc này cũng hơi đi lệch hướng: "Nếu người khác đến ký túc xá của anh mà bị camera quay lại, chẳng phải là vi phạm quyền riêng tư sao?"
Câu trả lời của Wangho thì vô cùng thẳng thừng: "Sao lại để người khác đến ký túc xá của anh chứ? Lúc anh ngủ cần ai ở cùng à?"
Tôi cảm thấy thật khó để giải thích rằng ở ký túc xá không chỉ có mỗi việc ngủ, nhưng vì Wangho vốn sẽ không thực sự làm như vậy nên tôi không tiếp tục tranh luận gì thêm với em ấy nữa.
Những điều đấy đơn giản là bởi vì yêu tôi thôi, mà tôi luôn luôn muốn như vậy.
2.
Khi đi chơi với Junsik hoặc bất kỳ người bạn thân nào khác, Wangho lại thay đổi thái độ hoàn toàn khác khi ở bên cạnh tôi. Mặc dù vẫn nói thật nhiều, nhưng khi em ấy bị những người khác công kích, bị trêu rằng "Wangho của chúng ta sao lại thích Sanghyeok đến vậy nhỉ?" thì em ấy chỉ cười một cách thẹn thùng.
Wangho sẽ uống đến say khướt, đỏ mặt tựa vào lòng tôi mà cười, tự mình giận dỗi rồi lại dễ dàng tha thứ, đôi mắt hoe đỏ nài nỉ tôi: "Sanghyeok hyung, chúng ta làm lành được không?"
Người thấy đau lòng nhất mỗi lần như vậy luôn là Junsik: "Sanghyeok à, trên đời này không ai thích mày hơn Wangho đâu."
Đã từng có lúc tôi cũng nghĩ như vậy.
Sau khi để lại ấn tượng ấy trong lòng mọi người, cuối cùng Wangho cũng lộ bộ mặt thật của em ấy.
Những người xung quanh đều nghĩ rằng không có tôi thì em ấy không thể sống nổi, nhưng chỉ mình tôi mới biết rằng, người bị nghiện là tôi, không phải Wangho.
Tính khí của em ấy đôi khi đến một cách khó hiểu, tôi tìm em ấy khắp nơi còn em ấy chỉ nhàn nhã nhắn lại một câu: "Xin lỗi, em ngủ quên mất."
Tôi lúc đấy đã tức giận mà nói: "Vậy tỉnh dậy không thể trả lời tin nhắn được sao?"
Wangho liền hỏi ngược lại: "Vậy sao hyung không lái xe đến Ilsan tìm em? Nếu thực sự lo lắng thì đã như vậy, anh chỉ giả vờ yêu em thôi, dù sao cũng chẳng có lo thật cho em, vậy tại sao quan trọng việc trả lời tin nhắn chứ? Quên đi được không? Vì có quá nhiều tin nhắn nên em quên mất. Xin lỗi mà, hyung đừng giận nữa."
Cơn giận của tôi không thể nào tiêu tan nổi, tôi không thể như em ấy mà đi kể khổ với Junsik, Junsik sẽ chỉ cảm thấy tôi có vấn đề, tại sao lại khiến người yêu mình nhất trên đời tổn thương chứ?
Bạn bè của Wangho rất nhiều, có những người mà tôi thậm chí không nhớ nổi tên, bỗng dưng lại trở thành bạn đồng hành khi đi du lịch, bạn đi dạo, bạn cùng chơi DNF.
Đôi khi tôi cảm thấy giữa hai người chúng tôi luôn có một dòng người đông đúc ngăn cách, chỉ cần Wangho lùi một bước thì tôi sẽ không còn tìm thấy em ấy nữa.
Wangho luôn thích chiến tranh lạnh với tôi, rõ ràng em ấy là người từ chối tôi nhưng lại cố tình nhắc đến tên tôi trước mặt bạn bè chung hoặc trong livestream, còn nói toàn những lời khen ngợi.
Ngay cả tôi dần cũng phải tự sinh ra ảo giác rằng chính mình mới là người trốn tránh, nhưng tại sao lại cảm thấy em ấy thật đáng thương?
Vậy nên tôi lại dùng sự kiên nhẫn như khi bắt một chú mèo hoang để đối xử với em ấy, cho đến bây giờ Wangho chưa bao giờ thật sự muốn rời khỏi tôi, em ấy chỉ muốn đứng ở mép ranh giới ấy để cho tôi phải dõi theo thật kỹ rằng, nếu rời khỏi anh, em sẽ sống rất tốt nhưng cũng rất đáng thương.
Tôi thực sự hết cách rồi, nên hết lần này đến lần khác, hai người chúng tôi cứ như vậy mà trôi qua nhiều năm.
3.
Hôm nay, tôi cũng như mọi lần nhắn tin ngay cho Junsik: "Junsik à, tao lại không tìm được Wangho nữa rồi."
Hồi âm của Junsik rất nhanh đã đến: "Để tao nhắn hỏi xem."
Wangho đang giận tôi, bởi vì mấy hôm trước trong livestream buổi tối, hai người bọn tôi đã không thể chơi game cùng nhau do một sự cố ngoài ý muốn. Và tôi nghĩ rằng mình hẳn là người cảm thấy tiếc nuối hơn, trong khi tôi cứ lẩm bẩm mãi "Uri Wangho làm sao bây giờ?", còn em ấy thì đã vui vẻ đi chơi với người bạn khác rồi.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, cũng chẳng ai làm gì sai cả, Minhyung và Hyeonjoon đã nửa đùa nửa thật giải thích với Wangho, em ấy chỉ đáp: "Anh sẽ nhớ kỹ hôm nay" nhưng thực ra, em ấy chẳng chút bận tâm.
Tôi đã nhắn tin Kakaotalk xin lỗi Wangho nhưng em ấy lại đáp: "Làm sao em dám trách Sanghyeok hyung chứ? Minhyung nói đúng mà, mọi thứ phải có trước sau, là em chậm một bước thôi."
Wangho đã nói như thế thật đấy, nhưng tình hình hiện tại lại thành ra như này: mỗi ngày chỉ trả lời một tin nhắn để chứng minh mình vẫn còn sống, rồi cả ngày chơi cờ với Hyeonjoon, hoàn toàn phớt lờ mọi lời mời khác trong nhóm.
Hyeonjoon và em ấy vì một vài lý do nào đó giống như một mối quan hệ song phương, đến mức mà ngay cả khi cả nước bốn mươi năm mới có một lần bị phong tỏa (ngụ ý Thiết quân luật), cũng không thể ngăn cản hai người tiếp tục những tính toán đi trong ván cờ đang dở dang. Còn tôi không phải tổng thống Hàn Quốc, tất nhiên không thể cản được họ.
Vậy nên, việc bỗng dưng mất liên lạc lần này thực ra không phải mất liên lạc thật, chỉ đơn giản là Wangho không muốn trả lời tin nhắn của tôi, cũng không muốn nghe điện thoại tôi gọi đến.
Mười phút sau, Junsik đã cho tôi câu trả lời: "Em ấy cũng không trả lời tao, chắc là đang ngủ."
Dù là đang trong thời gian offseason, lịch sinh hoạt của Wangho cũng rất lộn xộn, ngủ quên vào buổi trưa là chuyện bình thường, mặc dù cuộc hẹn trưa nay bị hủy bỏ đột ngột nhưng tôi cũng không muốn giận em ấy vì chuyện nhỏ bé như vậy. Vốn dĩ tôi đã dành cả buổi chiều trống lịch để đi ăn, giờ em ấy không trả lời tin nhắn nên tôi đành phải quay về ký túc xá nằm nghỉ.
Nhưng thời điểm tôi định bụng sẽ không giận thì em ấy lại cứ muốn tăng mức độ khó lên. Đúng 2 giờ chiều, một tin nhắn đầy bực tức gửi đến điện thoại của tôi: "Aish! Em thật sự ngủ quên mất rồi, phải làm sao đây?"
Tôi còn thắc mắc: "Không phải cố tình trốn tránh không gặp anh à?"
Không ngờ em ấy lập tức gọi điện đến: "Đang nói nhảm gì đó hyung? Thật sự đã lâu rồi không gặp nhau, anh không muốn gặp em sao? Anh biết mình bận rộn thế nào mà, cơ hội gặp nhau của chúng ta lại cứ thế bị lãng phí mất rồi."
Wangho nói liên tục, nhanh và dồn dập khiến cho tôi không kịp ngắt lời, nhưng rất nhanh sau đó em ấy đã ngừng lại: "Hay là hyung nghĩ gặp em cũng không quan trọng đến vậy? Nếu nghĩ em đang giận dỗi, thì anh đang làm gì thế? Ở ký túc xá ngủ sao?"
Tôi không dám để em ấy tiếp tục những suy nghĩ lung tung đấy, lập tức đầu hàng: "Wangho, giờ em tỉnh rồi đúng không? Anh đến đón em."
Khi gặp được em ấy, trái tim tôi mới thật sự nhẹ nhõm, em ấy mặc một chiếc áo khoác đen, kết hợp với gương mặt tròn trịa mũm mĩm tạo nên một vẻ đáng yêu thật sự rất đặc biệt.
Wangho vừa lên xe đã hỏi tôi: "Sao cứ nhìn em chằm chằm thế?"
Tôi chưa kịp trả lời "Không có gì" thì Wangho đã ép tôi quay mặt lại để nhìn thẳng vào mắt em ấy, sau vài giây, em ấy không kìm được mà hôn tôi. Hôn xong khuôn mặt Wangho lại đỏ bừng lên, tôi không hiểu tại sao, dù gì đi nữa hai người bọn tôi đã lên giường rất nhiều lần rồi mà em ấy vẫn đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn.
"Thật sự không giận anh chứ?" Tôi hỏi lại lần nữa để chắc chắn.
Em ấy lại bắt đầu làm nũng: "Thật sự là ngủ quên mà. Đêm hôm trước chơi cờ đến mấy giờ nhỉ, trời sáng rồi em mới ngủ đó."
Tôi vẫn có chút không tin: "Wangho à, nếu muốn giận thì cứ nói thẳng ra đi."
Em ấy tiếp tục thở dài: "Ừm, không giận lắm đâu, dù sao hyung cũng đâu có kết bạn trong game với em."
Trọng tâm câu chuyện dừng lại ở đó và tôi không biết em ấy đang nghĩ gì, tôi cũng chẳng nhắc lại chuyện chia tay lần đầu để hỏi tội em ấy.
Dù giờ đây Wangho đã có thể tự mình đứng vững, bình tĩnh đối mặt với thất bại và đau khổ, nhưng tôi biết, trên người em ấy vẫn luôn có một vết thương không bao giờ lành và cũng không thể chạm vào được.
4.
Việc chơi game chung là do Junsik gợi ý, Wangho được Hyeonjoon kéo vào, còn tôi giống như một người tham gia theo sự sắp xếp, chỉ sau khi em ấy gia nhập vào tổ đội thì tôi mới hào hứng tương tác.
Cả đám bọn tôi chơi một ván Lockdown Protocol, sau đó cả tám người cùng vào TFT. Tôi di chuyển chuột qua lại trên từng nhân vật, mũi tên lia tới lui gần như tạo thành một vòng cung.
Đôi khi khu bình luận trong livestream hiện lên hỏi: "Không thêm Peanut vào danh sách bạn bè sao?", nhưng những dòng này rất nhanh bị nhấn chìm giữa biển bình luận khác.
Giọng nói của Wangho giữa tiếng ồn ào luôn vang lên rõ ràng trong tai tôi, giống như ngày xưa, những giọng nói xen lẫn của bọn tôi từng vang vọng trong phòng huấn luyện chung, tôi sẽ nhắn trong khung chat với em ấy những câu thật nhàm chán, khi thì dưới tên Hide on Bush, khi thì dưới tên SKT T1 Faker.
Lúc đó tôi và Wangho cứ liên tục trách móc nhau, nếu không thể chen vào cuộc trò chuyện giữa mọi người thì tôi sẽ mở cửa sổ trò chuyện với em ấy và gửi: "Wangho ồn ào quá đi, em là con vẹt à?"
Mà giờ đây, Wangho vẫn như trước trò chuyện với các thành viên trong đội, nhưng tôi thì lại không thể trêu chọc em ấy được nữa mà chỉ có thể lặng lẽ điều chỉnh âm lượng của kênh trò chuyện.
Tôi liếc nhìn cửa sổ trò chuyện của mình, nơi có rất nhiều người quen như Hyeonjoon và Minhyung,.. mọi thứ đều nằm trong danh sách bạn bè của Hide on Bush, như một rào cản không thể phá vỡ.
Còn Wangho, em ấy luôn là một sự bất ngờ, Junsik nói là đang chơi game với các thành viên của T1 nhưng lại luôn luôn dành cho em ấy một vị trí.
Danh sách bạn bè của tôi cũng vậy.
Giọng nói trong kênh trò chuyện hỗn loạn, tôi vẫn luôn chú ý đến những gì Wangho nói, trước đây cũng vậy.
Thuở xa xưa xa xửa, tôi không thích cứ nhớ về quá khứ nhưng mỗi lần gặp Wangho, tôi lại không thể ngừng nghĩ rằng bọn tôi tựa như bị chia thành hai phần, phần lớn luôn bước đi nhanh về phía trước, còn một phần nhỏ luôn bị giữ lại ở quá khứ.
Nỗi đau khi bị xé toạc, niềm hạnh phúc cũng bị rách theo ra, nỗi đau nhỏ nhặt không thể giết chết người ấy luôn bám theo hai chúng tôi cho đến tận bây giờ.
5.
Cuối năm 2023, tôi nâng cúp tại Gocheok Sky Dome ở Seoul, mọi người đều reo hò, tôi cuối cùng đã thoát khỏi cái "tổ chim", tất nhiên không sai, chỉ có thành công mới có thể che đậy thất bại.
Nhưng cái "tổ chim" không chỉ đại diện cho một thất bại, những gì bọn tôi không thể thoát ra cũng không chỉ là thất bại.
Cuối năm 2024, tại London, tôi lại một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, tôi được Junsik kể lại rằng, Wangho đã đăng một bức ảnh chúc mừng tôi, không có lời nào kèm theo.
Khi tôi lục lại Instagram của em ấy, tôi chẳng còn tìm thấy dấu vết nào, chỉ nhìn thấy những bức ảnh chụp màn hình lại của người khác.
Tôi đã không nói với Wangho về những điều này, em ấy thì cũng không quan tâm mà vẫn nói đùa rằng: "Chính vì em vào CKTG, nên anh mới vô địch được đấy."
Wangho có vẻ như chẳng bận tâm gì cả.
Bỗng nhiên, tôi dường như hiểu được hành động của em ấy, tính khí thay đổi thất thường, thái độ lạnh lùng, nóng lạnh lẫn lộn, và những lời nói thật lẫn đùa không phân rõ được của em ấy.
Mọi hành động của em ấy đều đang mô phỏng điểm kết thúc của tình yêu của bọn tôi như lúc huỷ kết bạn lần đó, nếu thành công thì sẽ là tôi dỗ dành em ấy, còn thất bại em ấy sẽ xin lỗi tôi, ngày qua ngày cứ như vậy mà tạo nên vòng luẩn quẩn.
Thời gian vẫn trôi dần trôi và Wangho chỉ đang chơi một trò chơi hoài cổ với tôi, trò chơi không bao giờ có điểm đích.
6.
Mặc kệ cơn sóng thần bảy năm trước vẫn làm ướt vai của mọi người, tôi nhanh chóng nhấn nút gửi lời mời kết bạn nhưng chỉ có Wangho vẫn chưa biết.
Han Wangho, một kẻ lừa đảo, lừa tôi rằng em ấy thích tôi, rồi lại nói rằng không thích tôi, còn lừa tất cả mọi người rằng bản thân đã tiến về phía trước, nhưng lại để lại một vết nứt giữa hai người bọn tôi.
Có lẽ Wangho đã thực sự không giận, tôi nghĩ rằng thay vì chơi game cùng nhau, em ấy có thể chỉ muốn nhìn thấy cảnh tôi lướt qua danh sách bạn bè mà không tìm thấy người mà tôi muốn tìm.
Hai chức vô địch đủ để xoa dịu tất thảy nỗi đau và mọi tiếc nuối trong tôi, còn Wangho lại không cần nhiều đến thế, em ấy chỉ muốn tôi hoảng hốt trong giây phút không tìm thấy tên em ấy trong danh sách bạn bè.
Nhưng tôi không muốn tất cả những năm tháng khó quên giữa bọn tôi cuối cùng lại rơi vào cái vết nứt không thể lấp đầy đó.
Mối quan hệ giữa bọn tôi không chỉ có giây phút khi tôi phát hiện Wangho đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè.
Wangho nghĩ rằng em ấy chỉ thắng một lần duy nhất trong cuộc chiến tình cảm này nhưng làm sao có thể như vậy được chứ?
Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi đã gửi lại lời mời kết bạn, tôi muốn để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, giữa bọn tôi có những kỷ niệm không thể xoá bỏ nhưng hiện tại có yêu và đau, còn có tương lai lâu dài.
Tôi nghĩ sẽ mãi nắm lấy tay Wangho, cùng em ấy bước tiếp và lần này tôi sẽ mang theo cả phần nhỏ của mình mà tiến về phía trước, chúng ta đừng nhìn lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip