Góc nhìn của Faker (Phần 2)
Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bdc77f61
Tên gốc: 【壳花】不良嗜好
Tên Việt: Thói quen xấu
Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785 chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785 đã làm.
——
1.
Sau khi kết thúc scrim, tôi như thường lệ rủ Uijin đi ăn Haidilao.
"Hả? Không có ai đi cùng à?"
"Mấy người họ đã gọi món khác ăn rồi."
"À đúng rồi, Wangho vừa nhắn tin lại này, em ấy nói muốn ăn vị cà chua."
Tôi cố ý hỏi: "Ai cho phép em ấy chọn vị vậy?"
Uijin đã cười lớn: "Wangho là fan trung thành của cà chua, cậu sẽ chiều theo ý em ấy mà, đúng không?"
Tôi mới không có như thế!
Ừm, lúc mẫu thiết kế đồng phục đội vừa ra, chỉ có mỗi em ấy kiên quyết ủng hộ, nói rằng đây là mẫu đẹp nhất trong lịch sử T1.
"Trông cứ như đang ngâm trong nồi lẩu cà chua của Haidilao vậy." Đây là lời nhận xét của em ấy, thẩm mỹ như bị cơn thèm ăn chi phối.
Lần gặp mặt trước mùa giải, em ấy còn cố tình trêu đùa trước mặt tôi: "Sanghyeok hyung, anh có ngửi thấy mùi của cà chua không?"
Tôi dứt khoát cởi áo khoác ra đưa cho em ấy: "Fan cà chua có muốn thử không?"
Em ấy liền lập tức lùi lại hai bước: "Sao em dám mặc đồng phục của anh được chứ hả?"
Sau đó, cả hai chúng tôi đều bật cười.
"Nếu là đồng phục màu đỏ, thì em thấy bộ của chúng ta hồi đó đẹp hơn."
Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, em ấy đột nhiên nhắc đến một chủ đề mà từ trước đến nay vẫn luôn tránh né trước mặt tôi.
Tôi từng đọc về việc thể hiện sự tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác trong sách, nên khi ở bên Wangho, tôi khó có thể tô đẹp lên bất cứ điều gì, vậy nên cả hai cùng lựa chọn né tránh.
Chiếc áo khoác trong tay tôi bỗng trở nên nặng nề, cánh tay giơ lên từ nãy giờ cũng theo trọng lượng của nó mà rũ xuống.
"Ừm, Wangho rất hợp với màu đỏ."
"Sanghyeok hyung." Em ấy bất ngờ gọi tôi.
"Tại sao đồng phục năm nay lại là màu đỏ?"
Tôi không biết, đồng phục của đội vốn dĩ sẽ không hỏi ý kiến thành viên đội chúng tôi, nên là tôi thành thật nói với em ấy rằng: "Đây là thiết kế có sẵn."
"Vậy sao tự nhiên anh lại không được tự nhiên thế? Em chỉ đơn giản là đang khen thiết kế của bộ đồng phục thôi mà."
Tôi và Wangho có một mối quan hệ mà tuyệt đối không thể chạm vào vết thương của nhau, nhưng lại tự mình moi ra từng thớ thịt đã hoại tử.
Bởi vì giành lại được chức vô địch, nên những vết thương mà hai lần á quân để lại đương nhiên là phải liền sẹo lại rồi, nhưng đối với tôi, nỗi đau tuy dai dẳng nhưng lại không chí mạng ấy không chỉ đơn thuần là vì đã vuột mất chiếc cúp.
Tôi tưởng Wangho phải hiểu chứ, dù sao cả thế giới đều biết tôi thích em ấy nhất mà.
Vậy nên, vết thương giữa tôi và Wangho căn bản chưa từng có ngày lành lại, bọn tôi dùng nó để duy trì quan hệ thân mật giữa cả hai, mà tôi chưa từng có ý định sẽ trốn chạy.
Dù có thành công hàng vạn lần, cũng không thể lấy lại được những đau thương khi đó đã để lại chung giữa tôi và em ấy.
Mà đó cũng bằng chứng trá hình cho sự chiếm hữu của tôi đối với Wangho.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ, đau khổ hay tình yêu cũng chẳng thể thay đổi quỹ đạo đã định sẵn của số phận, chúng tôi chỉ đơn thuần cùng chia sẻ một nỗi đau không thể né tránh và một tình yêu chẳng thể buông bỏ.
Wangho đột nhiên vạch ra vết thương, giống như sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng chịu buông tay tôi: "Wangho à, vậy là em đã từ bỏ sao?"
"Cái gì cơ?"
"Thói quen xấu của em."
Mặc dù đó là chuyện từ rất nhiều năm trước, nhưng Wangho biết tôi đang hỏi gì, khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười, những tổn thương không thể chạm vào kia bỗng chốc trở nên nhỏ bé, tưởng chừng như thực sự đã lành hẳn.
Em ấy hỏi tôi: "Hyung, anh muốn nghe câu trả lời nào đây?"
Bánh mì, bia, điều hòa, PUBG, DNF, Đấu Trường Chân Lý... những thói quen xấu của Wangho, vì cản trở việc đạt được vài mục tiêu nào đó mà tất cả đều đã bị từ bỏ.
Tôi quyết định nói thật lòng mình: "Thật ra, anh luôn nghĩ, rốt cuộc thì khi nào em mới dự định từ bỏ anh?"
Rõ ràng từng ấy năm qua, em ấy luôn chuẩn bị cho điều đó, nhưng khi tôi nói thẳng ra thì em ấy lại ngạc nhiên: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì không muốn tiếp tục đau khổ nữa?"
Vì không còn muốn yêu anh nữa?
"Hả? Hóa ra hyung thích nhìn em đau khổ mỗi ngày à?"
Không phải, nhưng khi phải từ bỏ thứ mình yêu thích nhất, đau khổ chẳng phải là bản năng của con người à?
Tôi không muốn thấy Wangho đau khổ, nhưng bản tính con người vốn có phần hèn mọn, mà nỗi đau của em ấy là vì yêu tôi.
Thời điểm Wangho công khai bức ảnh khi tôi vô địch, có người xem đó là khởi đầu, nhưng tôi lại cho rằng, đó chính là kết thúc.
2.
Đêm Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp, đi trên phố có thể nhìn thấy những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc còn rực rỡ hơn cả ban ngày dưới ánh đèn đêm.
Haidilao cách câu lạc bộ một đoạn khá xa, vốn định lái xe đi, nhưng nghĩ đến việc hai ngày nay chưa vận động gì, hơn nữa cũng không vội, tôi đã đề nghị với Uijin rằng hãy đi bộ.
"Sanghyeok, hai ngày nữa là sinh nhật Wangho rồi."
Ở trạm xe buýt phía trước cách bọn tôi không xa, hiện lên tấm biển quảng cáo đang chiếu hình ảnh chúc mừng sinh nhật do fan chuẩn bị cho Wangho.
Uijin lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi cảm thán: "Wangho lại sắp đón sinh nhật rồi, 28 tuổi rồi đấy, vậy mà vẫn trông như một đứa trẻ."
Tôi gật đầu, không biết phải nói gì tiếp theo, về em ấy, tôi luôn chẳng biết nói gì cho phù hợp.
Cậu ấy lại tiếp tục: "Lần cuối chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho Wangho là năm 20 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh."
"Uijin, cậu đoán xem khi đó Wangho đã ước gì?"
Không hiểu sao tôi lại nói ra câu đó nữa.
Điều ước sinh nhật của Wangho chưa từng nói với ai, nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu.
"Không phải là vô địch đâu." Tôi nói cho cậu ấy biết.
Wangho thích đọc manga, thích xem phim, thích những câu chuyện hư cấu, cũng thích nhiều nhân vật không có thật, nhưng em ấy chưa bao giờ đặt hy vọng hão huyền vào thực tại mà mình đang sống.
"Tại sao lại thắng, và vì sao lại thua, chúng ta là những người hiểu rõ hơn ai hết, đúng không?"
Lời đó em ấy đã nói với tôi lần đầu sau CKTG 2022, không phải để an ủi tôi, vì cả hai đều là kẻ thua cuộc mà, nên chúng tôi đâu cần phải an ủi nhau.
Trên mạng tràn ngập những bình luận như "thật đáng tiếc", "chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi".
Nhưng câu nói đó của Wangho là đang nói với tôi rằng, "Không phải do may mắn đâu, hyung, chúng ta không thua vì thiếu may mắn."
Tôi nhớ rõ sinh nhật đầu tiên của Wangho khi em ấy ở bên tôi, vì là lần duy nhất, nên tôi nhớ rất rõ.
Khi đó sinh nhật không phải là một sự kiện mang tính thương mại như bây giờ, nên mọi thứ rất đơn giản.
Huấn luyện viên và cả đội cùng chuẩn bị bánh kem, sau đó thắp nến lên, mang vào phòng tập, để Wangho thổi nến và ước nguyện, rồi kết thúc.
Mặc dù thành tích mùa xuân không tệ, nhưng dưới sự quản lý nghiêm khắc của huấn luyện viên và trông đợi từ người hâm mộ, Wangho vẫn chịu rất nhiều áp lực.
Sau khi ăn bánh kem, không biết ai đề xuất uống bia, mà cũng vì ngày hôm sau không có trận đấu, nên là lúc đó cả đội đã thư giãn một chút.
Vậy nên chúng tôi ra cửa hàng tiện lợi mua bia.
Wangho có vẻ rất thích uống rượu nên bọn tôi đương nhiên nghĩ rằng tửu lượng của em ấy rất tốt, vì thế mà khi em ấy mở lon bia thứ ba, cũng không ai ngăn lại.
Cả đám vừa uống vừa nói chuyện phiếm, Junsik kể rằng con cún nhà cậu ấy dạo này trông không được khỏe lắm.
Rồi bỗng nhiên, Wangho nắm lấy cánh tay tôi.
"Sanghyeok hyung, đôi lúc anh thực sự là một người rất đáng ghét."
Giọng của em ấy rất to, vì vậy khi em ấy lên án tôi, tất cả những người có mặt đều nghe thấy.
"Aiya Wangho say rồi đang nói mấy lời gì đấy? Em nói lại lần nữa đi, anh muốn ghi âm lại."
"Sanghyeok à, cậu có phải đã lén bắt nạt em nhỏ không? Bọn mình muốn biết Wangho nhà ta đã chịu ấm ức gì!"
"Wangho tiêu đời rồi, không lẽ thực sự say đến mức này luôn hả?"
"Hóa ra quan hệ giữa đường giữa và rừng của đội chúng ta không tốt sao? OMG, đừng để huấn luyện viên biết nhé."
Họ nhao nhao trêu chọc, không ai thực sự để tâm đến lời em ấy nói, tất nhiên tôi cũng vậy.
3.
Cuối cùng, người cõng sâu rượu say xỉn về ký túc xá là tôi đây này.
Không biết tại sao Wangho trong cơn say rượu lại cứ bám lấy tôi, nói rằng em ấy khổ sở như vậy thì tôi phải chịu một nửa trách nhiệm.
Khoảng cách từ câu lạc bộ về ký túc xá cũng giống như bây giờ, đi bộ mất khoảng năm phút, vậy nên, tôi miễn cưỡng ngồi xổm xuống trước mặt và nói với em ấy rằng: "Là vì hôm nay là sinh nhật em đấy."
Wangho nằm bò lên vai tôi, cọ cọ vào nơi cổ khiến tôi thấy nhột nhạo, lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng em ấy bằng tuổi em trai của tôi, nhưng tôi chưa từng cõng em trai mình như thế này.
Em ấy rất nhẹ, không hề khiến tôi cảm thấy có chút gánh nặng nào.
Trên vai em ấy hưng phấn ôm lấy cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả lên tai tôi: "Sanghyeok hyung, anh đoán xem em vừa ước điều gì?"
Tôi quay đầu liếc nhìn Wangho, lúc đó, em ấy thực sự trông như một đứa trẻ, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh chưa mất đi và vài nốt mụn do áp lực thi đấu.
"Wangho à, điều ước sinh nhật mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu, đừng nói ra, cũng đừng để anh đoán."
Lúc này trên đường đã không còn ai, vì là đầu xuân, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy hơi thở của người phía sau lưng mình
"Em không tham lam đâu, chỉ ước có một điều thôi đó, em mong rằng đôi mắt của anh Sanghyeok sẽ luôn nhìn thấy em, chỉ có thế thôi."
Khi Wangho vừa dứt lời, bước chân của tôi cũng khựng lại, có lẽ do bia rượu, trong đêm lạnh thế này mà tôi lại đổ mồ hôi.
Như bị một móng vuốt nhỏ của mèo cào vào lòng bàn tay, cổ họng tôi cũng ngứa ngáy, tôi hắng giọng, hỏi em ấy rằng: "Nếu điều ước của em không linh nghiệm, thì chỉ có thể là vì anh bị mù thôi, em là đang nguyền rủa anh à?"
Wangho bật cười ha hả, tiếng cười rất to, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực em ấy rung động khi áp vào lưng tôi.
"Sanghyeok hyung sao lại đáng yêu như vậy chứ, nhưng điều ước sinh nhật của em không phải để nói với thần linh đâu."
Tôi nghi ngờ em ấy đang lợi dụng men say để nói những lời này, nhưng chính câu nói nửa thật nửa đùa ấy lại khiến tôi hoang mang không thôi.
Wangho lúc nào cũng vậy, có thể nói ra những lời thật đẹp với bất cứ ai, tôi đã quen rồi, nhưng lại chẳng thể kiểm soát nhịp tim của mình.
"Em vừa nảy còn nói là ghét anh còn gì." Tôi cố tình chuyển chủ đề.
"Thì đúng vậy mà, Sanghyeok hyung lúc thì đáng yêu, lúc thì đáng ghét."
Lẽ ra tôi nên giận em ấy mới phải.
Thật là... Sao tôi lại phải cõng một người ghét tôi về ký túc xá chứ? Đáng lẽ nên để em ấy ngủ ngoài đường.
Đúng như tôi dự đoán, ngày hôm sau Wangho hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì, bởi vì chuyện này, tôi giận em ấy cả một ngày, hoàn toàn không muốn nói chuyện với em ấy.
Rõ ràng là chính Wangho muốn đặt ra giao ước này, vậy mà lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ thế nuốt lời.
Trong buổi scrim, em ấy nằm dài bên tay tôi, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn: "Sanghyeok hyung, rõ ràng anh nghe thấy lời em nói, nhưng sao lại không để ý đến em?"
Wangho chưa bao giờ sợ tôi, không sợ tôi giận, cũng chẳng sợ tôi buồn.
Nhưng tôi lại không thể trách móc em ấy điều gì, tôi chỉ có thể tự trách mình, vì sao lại coi trọng lời của một kẻ say rượu chứ.
"Em là đồ lừa đảo." Tôi cố tình nói vậy.
Wangho ngây ngẩn cả người, sau đó cười ngượng ngùng: "Hình như em quên mua bánh mì cho anh rồi, nhưng rõ ràng anh cũng từng chơi xấu mà. Sanghyeok hyung thật là, chỉ biết nghiêm khắc với em thôi, còn với bản thân thì lại vô cùng dễ dãi."
"Là vậy đó, em mau đi mua cho anh đi, anh muốn loại đắt nhất."
Nghe xong Wangho liền đứng dậy, bánh xe của ghế lăn trên sàn nhà phát ra tiếng kêu chói tai.
Tôi nhìn em ấy đi đến chỗ treo quần áo, mặc áo khoác vào rồi phóng khoáng bước ra ngoài, dòng chữ "Peanut" trên lưng áo em ấy vẫn ở trong tầm mắt tôi mà rời khỏi cửa.
Sau khi Wangho đi khỏi, tôi lại không nhịn được mà thấy bực bội.
Cái giao ước quái quỷ này, tại sao cuối cùng chỉ có một mình tôi tuân thủ chứ?
Sinh nhật của tôi là vào MSI ở Brazil, thậm chí còn vội vàng hơn sinh nhật của Wangho.
Sau khi thổi nến xong, em ấy vỗ vai tôi: "Anh ước còn chưa đến 5 giây, rốt cuộc là ước gì vậy, kỳ lạ thật."
Tôi đã em ấy rằng: "Wangho có muốn biết không?"
Em ấy liền vội vàng xua tay: "Đừng nói với em, nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu."
Hóa ra em ấy biết lời nguyền đó.
Tôi lại bắt đầu nghi ngờ, điều ước lúc đó của Wangho có thật sự là như thế không?
Hay là, đối với em ấy, tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao? Nếu điều ước không linh nghiệm, cũng chẳng có tổn thất gì.
"Em đã từng nói điều ước sinh nhật của mình cho ai chưa?"
Em ấy lắc đầu rất nhanh: "Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Đấy, Wangho đúng là một kẻ lừa đảo, nhưng không sao cả.
Điều ước của tôi, chính là mong điều ước của Wangho trở thành hiện thực, dù là thật hay giả.
Wangho đã quên mất rằng, em ấy từng lén nói điều ước đó với tôi, em ấy vi phạm quy tắc nhưng lại không hề hay biết, nhưng tôi thì luôn mềm lòng trước em ấy.
Giống như đêm đó, tôi không để em ấy ngủ ngoài đường.
Dù sau này Wangho có rời đi, không cần ánh mắt của tôi nhìn đến nữa, tôi cũng chưa từng để điều ước của em ấy bị lãng quên.
Chắc hẳn đỏ là cảm giác thích nhỉ? Thích đến mức khiến tôi - một người phàm trần - lại tìm cách thành thần linh của em ấy.
4.
Tôi không muốn Wangho phải tôn thờ tôi vì điều đó, tôi chỉ muốn thực hiện điều ước của em ấy mà thôi.
Giống như bị thôi miên, không chỉ trong trò chơi mà ngay cả khi đứng trước mặt Wangho, tôi cũng thường cảm thấy mình có thể làm được tất cả mọi thứ.
Tôi đã nói với em ấy rằng: "Ngày mai anh sẽ carry."
Ngạc nhiên, yếu đuối, vui sướng, dựa dẫm,.. vô số cảm xúc hiện lên trong mắt Wangho, trong ký túc xá không có ánh trăng, không có gió đêm, không có bất cứ sự lãng mạn nào.
Tôi không nhớ rõ đó là một đêm như thế nào, nhưng tôi luôn không thể quên được ánh mắt của em ấy đêm đó, khi em ấy nhìn tôi, tôi thực sự rất muốn hôn lên đôi mắt ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt có chút thấu hiểu điều ước của Wangho, tôi cũng rất muốn hỏi: "Wangho à, em cũng sẽ mãi mãi dõi theo anh chứ?"
Bởi vì Wangho đã trực tiếp kể ra điều đó trong một buổi phỏng vấn, nên người hâm mộ đều bày tỏ sự ghen tị với cậu ấy.
"Faker thực sự rất thích Peanut." Hình như lúc nào cũng có người nói như vậy.
Có lẽ biểu hiện của tôi thực sự quá rõ ràng, nhưng không sao cả, nếu Wangho cảm thấy vui vì được tôi thích, thì tôi không ngại thích em ấy nhiều hơn một chút, rồi lại nhiều hơn một chút nữa.
Thích Wangho không phải là một điều đáng xấu hổ, vậy nên tôi không cần che giấu.
Thế nhưng, sự thiên vị của tôi, sự mềm lòng của tôi, sự ngoại lệ của tôi, tình cảm của tôi.. tất cả những điều đó không khiến tôi thực sự trở thành đấng toàn năng.
Sau khi tin tức chuyển nhượng được công bố, Wangho chẳng hề tỏ ra mất mát hay lưu luyến trước mặt tôi cả mà chỉ nói rằng: "Sanghyeok hyung, nếu sau này gặp lại, chúng ta sẽ là đối thủ rồi."
Wangho rời đi một cách dứt khoát, không để lại bất cứ điều gì.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, thích một người thật sự là điều vô dụng nhất, nó không thể mang lại chiến thắng, cũng không thể giữ lại người mà tôi thích.
Nó không trói buộc được Han Wangho, mà chỉ nhốt chặt tôi.
5.
"Hyung này, có camera đang quay đó, anh cứ nhìn em như vậy, em áp lực lắm."
Sau khi rời SKT, Wangho thỉnh thoảng lại ghé qua phòng nghỉ của đội chúng tôi và nói chuyện với Junshik, tán gẫu với Sungu, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ tôi, như thể cố tình làm vậy để tôi nhìn thấy.
Trên đường về, Junshik đã hỏi tôi: "Chiều nay sao cậu không nói chuyện với Wangho?"
Tôi cố ý đáp lại: "Không phải em ấy nói chuyện với mọi người rất vui sao? Tớ căn bản chẳng có cơ hội chen vào."
Junsik bỗng nhiên trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó tin: "Lúc tớ tiễn Wangho ra ngoài, em ấy đã hỏi tớ rằng: 'Sanghyeok hyung không nói chuyện với em có phải vì ghét em không?' đấy."
Nhưng rõ ràng tôi vẫn luôn đợi Wangho gọi tên tôi, rõ ràng tôi vẫn luôn dõi theo em ấy.
Tôi cảm thấy nhiều lúc Wangho luôn dùng cách "trả đũa" để giành lấy sự thương cảm từ những người xung quanh, em ấy lạnh lùng xóa tôi khỏi danh sách bạn trong game, nhưng lại không nói cho tôi biết lý do.
Wangho đang trừng phạt tôi, nhưng tôi lại không biết mình đã phạm sai lầm gì.
"Bởi vì, anh Sanghyeok đối với em giống như một thói quen xấu, em muốn từ bỏ càng sớm càng tốt."
Tại bữa tiệc sinh nhật của huấn luyện viên, Wangho đã giải thích với tôi như vậy.
"Anh là... thói quen xấu của em sao?"
Tôi hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi quen biết Wangho, một cơn căm hận khổng lồ lập tức nhấn chìm tôi.
Thật kỳ lạ, lúc thua trận, tôi không thấy như vậy, lúc cãi nhau với em ấy vì khác biệt về tư duy chơi game, tôi cũng không thấy như vậy.
Thậm chí ngay cả khi bị em ấy xóa khỏi danh sách bạn, tôi vẫn không thấy như vậy.
Nhưng khi nghe hai chữ "thói quen xấu" thốt ra từ miệng Wangho, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy em ấy thật đáng hận.
Tôi chưa từng hận ai, cảm giác này rất lạ lẫm.
Khi đó, tôi thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn với cái người tên Han Wangho, nhưng hòa lẫn với nỗi hận đó, tôi lại đau lòng bởi vì em ấy đã vứt bỏ tôi trước.
Thì ra, ngay cả tình cảm của tôi, em ấy cũng muốn vứt bỏ.
"Wangho à, anh đâu phải món đồ chơi của em, em không có quyền nói với anh những lời như thế."
Tôi không thể giống như Wangho mà nói ra những lời tuyệt tình không chút do dự.
Trong những cuộc cãi vã, em ấy có thiên phú hơn tôi nhiều.
Suốt một năm trôi qua, tôi cứ liên tục mất đi nhiều thứ, dù có cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với hiện thực nhưng nỗi đau vẫn gặm nhấm tôi từng chút một.
Tôi không biết mình đã đánh mất Wangho từ khi nào, nhưng đến khi trước ID của em ấy đã gắn vào tên của đội tuyển khác, tôi cũng không thể để em ấy ở lại quá khứ xa vời kia giống như cái cách mà những trận đấu kết thúc.
Và cũng giống như việc tôi không thể ép em ấy ở lại, tôi cũng không thể van xin em ấy đừng bỏ rơi tôi.
Huống hồ gì, giữa chúng tôi, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai?
SKT đã bỏ rơi Wangho và em ấy đã bỏ rơi tôi.
Nỗi đau của em ấy, ai cũng có thể nhìn thấy, còn nỗi đau của tôi, vì không thể lộ ra ánh sáng nên tôi thậm chí còn chẳng thể để em ấy biết được.
Tôi đã mất rất nhiều thứ, và tôi vẫn phải bình thản chấp nhận việc sẽ mất đi nhiều hơn nữa.
6.
"Xin lỗi Sanghyeok hyung, em xin lỗi, chúng ta làm hòa đi."
Ngay lúc tôi chuẩn bị chấp nhận sự thật thì Wangho lại đột nhiên ôm chầm lấy tôi, em ấy hối hận rồi.
Lẽ ra tôi nên trút giận, hoặc từ chối, nhưng tôi hiểu tính cách của Wangho, tôi không thể dẫm lên lòng tự tôn mà chính em ấy đã tự mình buông bỏ.
Thế nên, tôi chẳng chút phản kháng nào mà chấp nhận lời xin lỗi ấy.
Huống chi, tôi cũng chẳng thể nào thực sự ngừng thích Wangho được, tôi còn có cách nào được cơ chứ.
"Sanghyeok hyung, anh có phải là đồ ngốc hay không?"
Em ấy trước sau vẫn chung thủy căm giận tôi, còn tôi thì không muốn truy hỏi thêm điều gì nữa.
Năm sau, cả tôi và em ấy đều sẽ rất vất vả, chúng tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.
Giờ nghĩ lại, dù sau này tôi đã học được cách rút kinh nghiệm từ thất bại, nhưng tôi vẫn không dám tưởng tượng đến khả năng quan hệ giữa tôi và Wangho thực sự tan vỡ.
Từ những trải nghiệm trong quá khứ, tôi đã làm rất nhiều chuyện liều lĩnh, vận mệnh luôn thiên vị tôi, người ta nói tôi sinh ra để chiến thắng, nhưng tôi chưa bao giờ dám đánh cược vào suy nghĩ của Wangho.
Tôi không giỏi xử lý những chuyện như thế này, nên đã phạm phải rất nhiều sai lầm, ví dụ như gửi nhầm sticker định gửi cho em ấy sang cho người khác.
Tôi chỉ nhận ra điều đó khi fan chất vấn tôi, còn chính em ấy thì chẳng nói với tôi lời nào.
Đó là năm quan hệ giữa chúng tôi tệ nhất.
Chỉ đến lúc ấy, tôi mới chậm chạp nhận ra rằng điều ước hai năm trước của Wangho không dễ dàng gì để trở thành hiện thực.
Bận rộn với những trận đấu và rồi bị vắt kiệt sức, chúng tôi cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau.
Ngược lại, Junshik - người đang ở nước ngoài - lại trở thành người mà Wangho có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.
"Sanghyeok à, dạo này có liên lạc với Wangho không? Hình như em trai nhỏ không ổn lắm."
Lúc đó, tôi thật sự có chút ghen tị với người bạn này, bởi vì Wangho luôn dễ dàng trao trọn sự tin tưởng cho cậu ấy.
Còn tôi thì chỉ cần tiến gần thêm một chút, lại chỉ làm em ấy sợ hãi mà trốn chạy.
"Junshik, đối với em ấy, tớ là người cần phải phòng bị, tớ không phải cậu, nên tớ không biết."
"Hai người có thù oán gì sao?"
Tôi không trả lời được, tôi trách Wangho luôn luôn trốn tránh, nhưng chính tôi cũng không thể thẳng thắn đối diện.
7.
Tôi từng gặp một chú mèo nhỏ mà tôi rất thích, tôi muốn mang nó về nhà, nhưng tôi lại bị dị ứng với lông mèo, vậy nên tôi chỉ có thể ngồi xổm xuống nhìn nó.
Dường như chú mèo con cũng hiểu suy nghĩ của tôi, nó cọ đầu vào tay tôi, nhưng tôi lại không thể ôm nó lên, chúng tôi đối diện với nhau một lúc, rồi đột nhiên nó giơ móng cào rách mu bàn tay tôi.
Nó là một chú mèo rất thông minh, nó biết tôi thích nó, cũng biết tôi không thể mang nó về nhà, nên nó tức giận mà làm tôi bị thương, nhưng lại không lập tức bỏ chạy.
Chú mèo không sợ tôi trả thù, ban đầu tôi nghĩ nó đang khiêu khích tôi, nhưng đến khi nó chỉ để lại cho tôi một bóng lưng rời đi, tôi mới chậm chạp nhận ra rằng, hóa ra nó cũng không nỡ rời xa tôi.
Chú mèo không thể về nhà cùng tôi nên nó phải lang thang khắp nơi, còn tôi, chỉ đứng đó, rời đi là một quyết định nó phải tự đưa ra, vậy nên nó còn đau lòng hơn tôi.
Nhưng chú mèo không đi quá xa, nó tìm được một nơi ở rất tốt gần đó, có người tốt bụng đã nhận nuôi nó.
Lần đầu gặp gỡ, nó gầy nhom bé nhỏ, tôi lo nó bị bắt nạt bị ốm, nhưng từ khi có nơi ở, nó trở nên khỏe mạnh hơn và rồi biến thành chú mèo đẹp nhất thế gian.
Rất nhiều người thích nó, nhưng nó không quên tôi, nó cố chấp chờ ở nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, còn tôi cũng âm thầm lặng lẽ đi qua nơi ấy hết lần này đến lần khác, dù từ sau khi chuyển nhà, con đường ấy đã chẳng còn thuận tiện nữa.
Tôi mua đồ ăn ngon cho nó, cũng ngồi xổm xuống nói chuyện với nó, nó ngoan ngoãn nhìn tôi, luôn mong đợi tôi có thể chạm vào nó.
Dị ứng thì có gì to tát đâu, dù sao cũng chẳng chết được.
Thế là cuối cùng, tôi ôm lấy chú mèo con, nó mềm mại cuộn tròn trong vòng tay tôi khiến tôi như muốn tự hủy hoại bản thân mà vùi mặt vào cái bụng ấm áp bông xù của nó.
Chú mèo nhỏ đó.. lẽ ra.. nó nên là của riêng tôi.
8.
Tôi và Wangho chưa từng thực sự rời xa nhau, nhưng tôi cũng biết, câu nói "Anh là thói quen xấu của em" mà em ấy từng nói không phải là một câu nói đùa.
Để giữ em ấy ở bên mình, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức, như thể tôi đang chiến đấu với chính Wangho vậy.
Thực ra, em ấy không phải một người quá khó hiểu, cách em ấy đánh giá giá trị của mọi thứ là độc nhất vô nhị.
Ví dụ nhé, nếu tôi làm riêng một đĩa mì Ý vị mù tạt cho em ấy, có lẽ em ấy sẽ không thực sự tức giận với tôi.
Wangho luôn cần tôi không ngừng chứng minh rằng em ấy quan trọng với tôi, và sự quan trọng ấy không nên có bất kỳ thứ hạng nào.
Trong tất cả những người bạn, tôi không thể gọi Wangho là "người quan trọng nhất" – em ấy không cần một danh hiệu mang đầy ý nghĩa cạnh tranh như vậy.
Lần đầu tiên đến nhà tôi, Wangho đã hỏi: "Sao lại xây cả một rạp chiếu phim ở đây vậy?"
Tôi trả lời: "Em có thể xem bất cứ thứ gì em muốn ở đây."
Em ấy lại hỏi: "Chỉ nghĩ đến em thôi à?"
Tôi lắc đầu: "Anh cũng nghĩ đến chính mình nữa."
Wangho cần một rạp chiếu phim, còn tôi cần em ấy.
Có một khoảng thời gian, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như thế này, ngay cả sau khi giải nghệ cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng Wangho luôn nhắc nhở tôi rằng, em ấy vẫn đang cố gắng từ bỏ từng sở thích khiến em ấy nghiện.
Wangho khoe khoang trên nhóm chat rằng em ấy đã không còn ăn cái này nữa, không còn chơi cái kia nữa và mỗi lần như vậy, cảm giác bất an trong tôi lại càng thêm nhiều hơn một chút.
"Wangho ya, ra ngoài ăn gì đó nhé?"
"Không đâu, đến Seoul xa lắm."
Từ khi chuyển đến Ilsan, lý do từ chối của em ấy càng trở nên hợp lý, thậm chí còn chẳng cần tìm cớ nữa.
Giữa tôi và Wangho, dường như có một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình, mà chỉ có em ấy mới có thể ấn nút dừng lại.
Thế nên tôi cũng trở nên mâu thuẫn, đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ Wangho cũng chẳng quan trọng đến mức đó, vậy tại sao tôi phải đợi em ấy đưa ra phán quyết chứ? Chẳng lẽ tôi không thể là người rời đi trước sao?
Nhưng rồi lại nghĩ, mặc kệ em ấy nghĩ gì, em ấy mãi mãi là chú mèo tôi yêu thích nhất, tôi cuối cùng vẫn là luôn muốn mặc kệ tất cả mà ôm lấy em ấy, lần này lại đến thêm lần khác.
Tôi kiềm chế bản thân, rồi lại buông thả chính mình, đến kỳ nghỉ giữa mùa giải này, tôi như không còn nhận ra bản thân nữa.
Tôi chơi game cùng Wangho, chủ động ấn vào nút thêm bạn, vẫn mời em ấy đến nhà chơi.
Dù chú mèo đã có một chủ nhân khác, tôi vẫn có thể tặng nó một căn nhà đẹp, trang trí rạp chiếu phim mà nó thích, nấu những món ăn mà nó muốn ăn.
Chú mèo không thuộc về tôi, nhưng cũng là chú mèo mà tôi yêu thương nhất – hai điều này không hề mâu thuẫn với nhau.
9.
Ngày hẹn Wangho đến nhà chơi, Seoul đã đổ một trận tuyết rất lớn.
Bởi vì Wangho nói muốn ăn mì Ý sốt cà chua, nên tôi đã kéo em ấy vào phòng bếp.
"Nhưng mà em chẳng biết làm gì cả, rửa cà chua giúp anh nhé, được không?"
Em ấy đi loanh quanh trong bếp, hỏi đông hỏi tây, cuối cùng ngay cả cách đun nước sôi cũng chưa hiểu rõ.
"Wangho à."
"Sao hyung?"
"Em chỉ cần ở đây là được rồi, không cần phải làm gì cả."
Không gian trong bếp bỗng trở nên lúng túng, tôi có chút hối hận vì đã gọi em ấy vào.
"Hyung, tuyết ngoài kia vẫn chưa ngừng rơi này." Wangho mở cửa sổ một chút, gió lạnh thổi vào.
"Vậy tối nay ngủ lại đây đi." Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
"Nhưng anh Uijin sẽ tranh chỗ ngủ với em mất."
"Hả?" Trong nhóm của chúng tôi, ngoài Wangho ra, chẳng ai thích ngồi lâu trong rạp chiếu phim cả.
Nhân lúc tôi quay lưng đi, Wangho đã bất ngờ ôm lấy tôi: "Vậy phòng của Sanghyeok hyung có thể chứa chấp em không?"
Tôi cảm giác ý thức mình có chút mơ hồ, thậm chí còn nghi ngờ bản thân bị ảo giác: "Em vừa nói gì?"
Giống như rất lâu, rất lâu trước đây, em ấy đặt cằm lên vai tôi: "Trả lời câu hỏi của hyung đó.. Vì quá thích nên em mới từ bỏ, khi ở bên anh lần nào cũng nếm trải cảm giác thất bại, nhiều năm vậy rồi vẫn thế."
Wangho nói rất mơ hồ, nhưng tôi lập tức hiểu được, hóa ra không phải đồng hồ đếm ngược đã kết thúc, mà là em ấy thực sự đã ấn nút dừng lại.
Tôi cuối cùng cũng có thể biện hộ cho chính mình: "Wangho, anh không phải là một chất gây hại."
Em ấy đã bật cười, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước: "Em đâu có nghĩ hyung có hại. Em chỉ rất sợ thôi.. anh đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Cảm giác như bản thân không còn thuộc về chính mình nữa ấy."
Có lẽ tôi đã cảm nhận điều đó từ lâu rồi, vậy nên tôi quay người lại, ôm chặt em ấy: "Anh cũng đã gửi đi một phần bản thân cho em, vậy nên, điều này rất công bằng."
Trong đêm tuyết lạnh giá mà ấm áp ấy, ở căn bếp nhỏ trong nhà, tôi đã hôn Wangho.
"Wangho."
"Ừm."
"Mọi điều ước của em rồi sẽ thành hiện thực."
——
P.s: Nhớ thả sao cho ả để ả có động lực nha, thích chương này lắm luôn á >3<.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip