Góc nhìn của Viper

Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bd730cc5

Tên gốc: 【壳花】帮我拍张照片吧

Tên Việt: Giúp anh chụp một tấm hình

Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785  chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785  đã làm. 

——

1.

Xem như là được giao một nhiệm vụ chính thức, tôi đã cùng Wangho đi đến triển lãm ảnh chụp của LCK.

Wangho hoàn toàn không muốn đi đâu, bởi vì trời lạnh mà đường thì lại rất xa, nên anh ấy chỉ muốn ở lại phòng scrim để chơi game. Đến tận buổi tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ, anh ấy vẫn luôn bày tỏ rằng anh ấy không muốn đi một chút nào.

Tôi đã nói với Wangho rằng, "Dạo này anh cứ mải chơi game suốt, lâu lâu đi ra ngoài cũng được mà hyung."

Thực ra tôi cũng chẳng có hứng thù gì mấy, tuyển thủ vẫn là tuyển thủ thôi, ảnh chụp cũng là vài nháy trên sân thi đấu, không có gì mới mẻ, mà cũng không đẹp. Ngoại trừ Wangho thì, tuy là tôi chưa xác định được bên LCK sẽ trưng bày ảnh chụp như thế nào nhưng ảnh chụp Wangho chắc chắc là rất đẹp trai.

Anh ấy đột nhiên nói với tôi, "Hình như triển lãm có bày trí một khu để làm Đại sảnh Danh vọng riêng cho Sanghyeok hyung thì phải."

Tôi kiên nhẫn chờ câu kế tiếp của anh ấy, một câu bất ngờ chẳng hạn như là "thú vị quá" hay là đại loại có ý định sẽ đi buổi triển lãm. Nhưng không, anh Wangho chẳng nói gì cả. Nó khiến cho trong đầu của tôi dường như có cái gì đó đang quấy phá, cậy miệng tôi phải bắt chuyện bằng được với anh ấy.

"Là tại có tuyển thủ Faker nên anh thay đổi ý định muốn đi à?"

Anh ấy đột nhiên cười lớn mà đáp lời tôi, "Hả? Cũng không đến mức đó, chẳng qua là không thể không đi thôi."

Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh ấy có chút bất đắc dĩ, và điều đó khiến cho hơi thở của tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Xem như hít thở chút không khí trong lành đi, tụi mình cũng lâu rồi chưa lên Seoul."

Bởi vì lịch trình cả năm đều đồng bộ với nhau nên tôi đã quen với việc sử dụng "tụi mình" khi nói chuyện với Wangho.

Trái lại, anh ấy có vẻ ngạc nhiên, "Đâu đến nỗi, tuần trước anh còn mới đi ăn tối với Junsik hyung mà."

Tuyển thủ Bang là người mà anh ấy hay nhắc đến nhất, không chỉ với tôi mà cả với người khác. Dường như cứ nhắc đến suốt như vậy thì người ta sẽ mãi mãi không biết bí mật của anh ấy.

"Còn ai nữa?"

Tôi như đang thẩm vấn tội phạm mà hỏi tới, thậm chí giọng điệu bản thân cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Việc anh ấy lên Seoul mà tôi không hề hay biết, có lẽ hôm đó tôi không ở câu lạc bộ hoặc có lịch trình quay chụp khác, thậm chí tôi còn không chắc được rằng lúc ăn tối anh ấy đang nhắc đến ngày nào.

Wangho "ừm" một tiếng, tỏ vẻ không hiểu: "Gì mà ai với ai cơ chứ?"

Tôi lần nữa điều chỉnh lại giọng nói của mình: "Ăn tối với Junsik nim ấy."

Anh ấy lại dùng giọng nói mềm xèo thường ngày mà nói: "Thì ra em đang quan tâm đến chuyện à? Có Junsik hyung, Minhyung này, Hyeonjun này và Euijin hyung nữa. Bọn anh cùng nhau đi ăn thịt nướng đó."

Tôi thật sự ngạc nhiên khi không nghe thấy cái tên mà lẽ ra phải xuất hiện. Nếu người anh ấy muốn gặp nhất không có mặt, vậy liệu anh ấy có sẵn lòng đi xa như vậy chỉ để ăn một bữa thịt nướng, món "thịt nướng" ở Hàn Quốc đâu cũng có mà?

"Minhyung, Hyeonjoon,... sao tự nhiên anh Wangho lại trở nên thân thiết với tuyển thủ T1 vậy?" Mặc dù hỏi như vậy có hơi không đúng lắm, nhưng lời đã thốt ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.

"Chơi game đó, anh với Hyeonjoon và Minhyung dạo này vẫn chơi Đấu Trường Chân Lý với nhau mà, chẳng phải em cũng biết sao?"

Tôi biết chứ. Ngoài Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, còn có Jung Jihoon, bọn họ đã cùng anh ấy chơi cái game đó rất nhiều. Và còn một người khác, vì chênh lệch xếp hạng mà ít chơi game với anh ấy, gần đây cũng vừa kết bạn lại.

Thật ra tôi không biết hai người họ đã từng không còn là bạn bè trong game. Dẫu sao cũng từng là đồng đội, nhưng với anh Wangho thì "đồng đội cũ" dường như là mối quan hệ xa cách nhất nhưng cũng là duy nhất được anh ấy thừa nhận.

Chức danh "đồng đội cũ" này, mỗi khi nhắc đến luôn đi kèm với những tiếng thở dài và sự tiếc nuối, không giống như khi nói về những người khác trong SKT – những người đã cùng Lee Sanghyeok giành chức vô địch thế giới. Vì thế mà trong cộng đồng người hâm mộ T1, anh Wangho không phải là một đồng đội cũ được yêu thích và cũng hiếm khi được nhắc đến.

Tôi hỏi ngược lại anh ấy, "Tuyển thủ Faker đâu? Sao không tham gia tụ tập với bọn anh?"

Anh Wangho đột nhiên bật cười: "Sao em lại quan tâm đến Sanghyeok hyung như vậy, anh từ chối tiết lộ nhé."

Rõ ràng anh ấy nói với giọng đùa cợt nhưng tôi lại bất chợt cảm thấy rằng anh ấy đang nghiêm túc nên cố ý đáp: "Vì em là fan của Faker nim mà, anh Wangho không biết à? Em đã nói điều đó trong một buổi phỏng vấn đấy. Làm thế nào để thân thiết với tuyển thủ Faker được nhỉ? Hình như từ sau khi quen biết với anh Wangho thì em mới có một người cố vấn đáng tin để hỏi ý kiến đấy."

Cụm "Lee Sanghyeok" đối với Han Wangho là một cụm từ nhạy cảm, giống như cảm giác khi đang hôn mà bị ai đó chạm vào tai vậy, Lee Sanghyeok đối với anh ấy cũng tạo ra hiệu ứng giống như thế.

Dù bọn tôi đang ở trong bóng tối nhưng tôi có thể tưởng tượng được đôi tai của anh ấy đang đỏ lên dần dần, khuôn mặt nhất định cũng đã đỏ theo rồi. Câu hỏi của tôi dường như rất khó trả lời đối với anh ấy thì phải.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới lên tiếng: "Hoàn toàn không có cách nào đâu, anh ấy sẽ chấp nhận bất kỳ ai trở thành đồng đội của mình, giống như Hyeonjoon vậy. Em có muốn trở thành đồng đội của Sanghyeok hyung không? Mà nếu thế thì Minhyung sẽ giận cho coi."

Tôi lập tức phủ nhận: "Em có muốn đâu, em muốn làm đồng đội của anh Wangho cơ, năm nay, năm sau nữa." .. và cả quãng thời gian còn lại trong sự nghiệp của anh nữa đấy.

Anh ấy lại đáp: "Thế thì tiếc thật, Sanghyeok hyung sẽ không thân thiết với tuyển thủ của đội khác đâu."

Miệng thì nói tiếc nuối nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được chút tiếc nuối nào trong giọng điệu của Wangho. Rõ ràng anh ấy rất tận hưởng việc Lee Sanghyeok từ chối tất cả mọi người ngoại trừ các thành viên của T1, nhưng lại đặc biệt coi anh ấy như một phần của vòng tròn đặc quyền đó.

2.

Wangho từng mời tôi và anh Jongin chơi game cùng nhau, thậm chí còn đùa rằng sẽ đưa tôi và Junsik nim đi ăn chung.

Tôi dường như so với những người khác đều nhanh hơn một bước để trở thành bạn thân thiết của anh ấy, có cơ hội quen biết những người bạn khác của anh ấy và nói về những chuyện trong lòng mà anh ấy sẽ không chia sẻ với các đồng đội khác.

Từ khi ở cùng đội, tôi đã rất kiên nhẫn, lắng nghe anh ấy nói về những bộ anime mà anh ấy yêu thích, dù tôi hoàn toàn không hứng thú chút nào. Tôi nghiêm túc chỉ cho anh ấy những nhà hàng ngon ở Thượng Hải, dù bản thân tôi chẳng mấy lưu luyến gì nơi đó.

Tôi từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy đến mức anh ấy quen với việc gọi tên tôi ngay cả khi anh ấy chỉ định ra cửa hàng tiện lợi.

Tôi dồn hết sức lực để làm lấy lòng anh ấy nhưng lại không cảm nhận được những mối nguy hiểm khác đang tồn tại xung quanh.

Mùa hè thật sự rất nóng, Wangho không thích bật điều hòa nên dù tôi nóng đến phát điên nhưng vẫn sẽ chiều theo ý muốn của anh ấy.

Có một hôm sau khi thi đấu xong, Wangho nói rằng mọi người về trước đi, anh ấy sẽ đi ăn tối với bạn và sẽ tự về, có thể sẽ về trễ hơn. Dù sao thì ngày hôm sau cũng được nghỉ nên huấn luyện viên rất thoải mái đồng ý, anh ấy 26 tuổi rồi, chẳng lẽ lại lạc đường ở Seoul?

"Em có thể đợi anh, rồi tụi mình về cùng nhé." Trong lúc thu dọn thiết bị, tôi nói với anh ấy.

Thích một người thì sẽ trở nên kỳ lạ đúng không? Đôi khi tôi cũng cảm thấy bản thân thật vô lý.

"Đợi anh làm gì?" Lần này, anh ấy không dùng giọng điệu quen thuộc mà mời tôi đi ăn cùng nữa. Tôi nhận ra rằng người bạn mà anh ấy sắp gặp, không phải là người mà tôi có thể gặp cùng.

"Vậy thôi, anh về sớm nhé."

Trên đường về ngồi trên xem, tôi liên tục nhắn tin cho anh ấy, không một ai lo lắng rằng anh ấy sẽ lạc đường ngoài tôi cả.

Wangho không nói sẽ về lúc nào thế nên là tôi về ký túc xá, bật điều hòa và cố tình chỉnh xuống 18 độ để trả đũa. Căn phòng nhanh chóng trở thành một hầm băng nhưng tôi vẫn thấy nóng, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được

. Tôi nhắn tin cho anh ấy, hỏi khi nào sẽ trở về nhưng Wangho vẫn không hồi âm, tất cả những tin nhắn hôm nay tôi gửi cho anh ấy cũng đều như vậy.

Tôi đi đến phòng scrim, trong phòng chỉ có Choi Hyeonjoon là người duy nhất vẫn đang mải luyện tập.

Cậu ấy nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên: "Dohyeon à, tớ tưởng cậu đã đi ngủ rồi chứ?"

Choi Hyeonjoon đã làm đồng đội với Wangho được ba năm, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không xác định được: "Hôm nay Wangho hyung đi ăn với ai vậy?"

Đúng như tôi dự đoán, ánh mắt của cậu ấy bắt đầu lảng tránh, Choi Hyeonjoon thật sự không giỏi nói dối.

"Tớ làm sao biết được, tớ và anh ấy không thân thiết đến mức đó đâu."

Tôi tiếp tục truy hỏi: "Là bạn gái à?"

Cậu ấy đột nhiên nhìn tôi: "Sao có thể được? Dohyeon à, hôm nay T1 cũng có trận đấu, nên anh Wangho đi ăn với các anh bên T1 thôi."

"Các anh"? Trong T1, ngoài tuyển thủ Faker, không ai có thể gọi là "hyung" của anh ấy cả.

Tôi không hỏi thêm được câu nào có ích từ miệng Choi Hyeonjoon, phòng tập cũng dần trở nên nóng nực.

"Tớ đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi đây." Tôi chỉ để lại một câu như vậy rồi bước ra ngoài.

Thật ra là, trước khi quen biết Wangho và ngay cả trong suốt giải mùa xuân trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như tối nay, cứ như đột nhiên mắc phải căn bệnh lo âu mang tên "Han Wangho" vậy.

Cứ tiếp tục thế này thì làm sao bây giờ? Đến lúc ký hợp đồng vào năm sau, tôi dứt khoát sẽ nói rằng tôi muốn mãi mãi ở cùng một đội với anh ấy.

Gió bên ngoài mát hơn điều hòa rất nhiều, sau khi mua được một chai nước thì tâm tình tôi cũng dần bình tĩnh lại, bởi vì Wangho đã trả lời tin nhắn của tôi rồi.

"Anh sắp về rồi."

Tôi không biết "sắp" của anh ấy là bao lâu nên tôi quyết định tìm một chỗ ngồi chờ anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng phải đi qua đây để vào bên trong mà.

Muỗi mùa hè rất nhiều, tôi ngồi đây vừa uống nước, vừa làm mồi cho muỗi vừa đợi anh ấy, giống như một kẻ nhút nhát mắc phải căn bệnh tình yêu nhưng không dám để ai biết.

Nhưng Wangho xem ra vẫn còn chút lương thiện, khoảng 20 phút sau tôi thấy một chiếc xe dừng lại không xa, rồi một người khác bước xuống từ chiếc xe đó.

Đó là người mà bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào của Liên Minh Huyền Thoại cũng không thể không nhận ra, tuyển thủ đường giữa của T1 – Lee Sanghyeok.

Anh ấy cùng người kia bước xuống xe, khi anh ấy chuẩn bị đi, người kia đã kéo tay anh ấy lại và ôm anh ấy vào lòng.

"Anh không thích đàn ông chạm vào người đâu." Đây là câu mà Wangho thường xuyên nói và tôi cũng luôn tuân thủ nguyên tắc này.

Nhưng bây giờ anh ấy lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ của một người đàn ông, để người kia ôm vào lòng, người kia chưa kịp hành động thì anh ấy như đã biết mình phải làm gì, liền hôn lên mũi, má và môi của người kia. Sau đó Lee Sanghyeok buông anh ấy ra.

Tôi như một kẻ chạy trốn mà vội vã lên lầu trước khi anh ấy kịp bước vào cửa. Tôi xin rút lại câu nói rằng Han Wangho là một người lương thiện.

3.

Anh ấy không hề biết rằng tôi đã phát hiện ra bí mật của anh ấy mà vẫn đối xử với tôi như trước, bất kể làm gì cũng muốn tôi đi cùng. Tôi không muốn gây ra rắc rối, tôi ép buộc bản thân ngừng tình cảm này lại, nhưng dù giữ khoảng cách hay lại gần, cảm xúc của tôi đều giống như một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng về phía anh ấy.

Tình cảm của tôi, đã mất phanh thật rồi.

Mỗi ngày tôi đều rất đau khổ, nhưng cũng rất vui vẻ. Khi chiến thắng, tôi rất cao hứng, vì chúng tôi đã giành được chiếc cúp vô địch của chúng tôi, nhưng ở Chung kết Thế giới tôi lại rất đau khổ.

Bị loại đau khổ đã đành, thấy bài đăng story trên Instagram của Wangho cũng đau đớn không kém.

Sao trên đời lại có người như Han Wangho chứ? Lee Sanghyeok là một thanh kiếm bất khả chiến bại, vậy mà anh ấy đã để mũi kiếm đó đâm thẳng vào trái tim mình.

Tôi muốn giấu đi thất bại của mình, nhưng tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, có lẽ bản thân anh ấy cũng rất đau đấy nhưng anh ấy lại ăn mừng chiến thắng của Lee Sanghyeok trên chính vết thương rỉ máu của bản thân.

4.

Chúng tôi chụp ảnh theo quy trình, ký tên lên ảnh chụp chính mình, Wangho nói rằng anh ấy muốn đi xem triển lãm của Đại sảnh Danh vọng.

Ba bức tường đều là ảnh của Lee Sang Hyeok, anh ấy chụp lại tất cả như thể anh ấy chưa từng quen biết người trong những tấm hình đó. Nhưng chẳng phải mối quan hệ đó là mối quan hệ có thể hôn nhau à? Những lúc không về cùng đội, chẳng phải anh ấy đã đến gặp và lên giường "Quỷ vương" của Liên Minh Huyền Thoại hay sao?

Bây giờ tại sao anh ấy lại đang làm những việc mà chỉ có fan ngây thơ mới làm được?

"Dohyeonie, giúp anh chụp ảnh chung với mấy tấm hình này nhé?" Anh ấy đứng trước bức ảnh khổng lồ của Lee Sanghyeok rồi đưa điện thoại cho tôi.

Wangho chỉ tạo dáng như đang chụp ảnh du lịch, giơ hai ngón tay làm V-sign. Tôi nói với anh ấy rằng: "Không thể đổi kiểu dáng khác sao?" Anh ấy liền bắt chước tư thế mà Lee Sanghyeok đã chụp trong tấm hình quảng bá.

Tôi chụp cho anh ấy tổng cộng sáu bảy tấm ảnh, sau đó, anh ấy chọn lựa một tấm và gửi cho ai đó trên Kakaotalk.

"Wangho hyung, anh chẳng phải có thể chụp ảnh với người thật luôn sao?"

Anh ấy nói: "Như vậy thì mới có thể trêu Sanghyeok hyung, thật sự rất thú vị đó."

Tôi không hiểu thú vị ở chỗ nào, sau khi gửi ảnh, anh ấy lại hỏi tôi: "Muốn chụp ảnh chung không? Anh chụp cho em nhé."

Tôi mới không nhàm chán như anh ấy, nhưng tôi cố tình hỏi lại: "Chụp rồi cũng gửi cho tuyển thủ Faker à?"

Anh ấy dường như không hiểu: "Hả? Tất nhiên là gửi cho em chứ."

Tôi nói không cần: "So với Wangho hyung thì em không thích tuyển thủ Faker đến mức như vậy."

Chụp xong ảnh Wangho lại đi đến xin nhân viên một bức ảnh bốn ô của Lee Sanghyeo rồi nắm chặt trong tay như báu vật. Tôi cảm thấy mình chưa thực sự hiểu hết anh ấy.

Giữa người và người, lẽ ra nên có một khoảng cách cố định. Thích từ xa thì có phương thức thích từ xa, giống như fan vậy. Thích ở gần thì có phương thức thích ở gần, giống như người yêu. Nhưng tôi không rõ anh ấy là thuộc kiểu nào.

Tôi đã xem rất nhiều phim tài liệu về Lee Sanghyeok, và trong mỗi bộ phim đó người ta đều nhắc đến rằng, thế giới của Lee Sanghyeok rất đơn giản, gần như chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, không có Han Wangho, cũng chẳng có ai khác cả.

Một người như Lee Sang Hyeok, danh hiệu vô địch khiến người khác ước ao, mức lương khiến người khác ham muốn, mọi thứ đều khiến người khác hâm mộ. Ngay cả người yêu của người kia cũng khiến người khác ngưỡng mộ.

Bởi vì bất cứ lúc nào, ánh mắt của Wangho cũng chỉ hướng về phía người kia nên người kia không cần phải biết sự tồn tại của tôi, cũng không cần phải biết đến bất kỳ ai khác mang theo những mơ tưởng viển vông đối với ba chữ "Han Wangho".

Nhưng tình yêu vốn dĩ sẽ làm người ta sợ hãi, Lee Sanghyeok có vì Han Wangho mà cảm thấy sợ hãi không? Người kia đã từng sợ hãi qua chưa? Người kia thật sự yêu Wangho chứ?

5.

"Wangho hyung bắt đầu thích tuyển thủ Faker từ khi nào vậy?"

"Từ rất lâu rất lâu trước đây rồi, lúc anh ấy mới trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đã xem trận đấu của anh ấy. Wow, phải nói thật sự rất cuốn hút, giống như tên của anh ấy vậy."

"Vậy lúc đó Wangho hyung đang làm gì?"

"Đang phân vân không biết chơi game nào, nhưng sau khi xem trận đấu của Sanghyeok hyung thì anh đã quyết định chơi Liên Minh Huyền Thoại đấy."

"Dohyeon à, anh so với mọi người đã phải rất cố gắng, rất nỗ lực mới có thể tiến đến bên cạnh Sanghyeok hyung."

"Ừm, vậy có phải vì tuyển thủ Faker mà anh đã chọn đến SKT không?"

"Không phải, nhưng sau khi rời khỏi thì anh luôn nghĩ rằng vận mệnh không quá tốt, nhưng cũng không phải là quá xấu."

Đúng vậy, vận mệnh không quá tốt, nhưng cũng không quá xấu, vì đã để tôi gặp được Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip