Góc nhìn của Zeus
Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bcaa3f70
Tên gốc: 【壳花】经常请吃饭的漂亮哥哥
Tên Việt: Anh trai xinh đẹp thường dắt tôi đi ăn
Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785 chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785 đã làm.
——
1.
Có một đoạn thời gian tôi rất sợ phải đụng mặt anh Wangho, bất kể là ở trong thang máy hay là ở cửa trụ sở, bởi vì câu đầu tiên anh ấy luôn hỏi tôi chính là, "Wooje à, em có muốn cùng anh đi ăn không?"
Lý trí mách bảo cho tôi rằng tôi phải từ chối bởi vì lần nào cũng là anh ấy trả tiền, tôi quả thật rất là băn khoăn về việc này. Nhưng khi khi sự tình ập đến, miệng tôi lại vả vào lý trí đó một cú tát thật đau: "Vâng ạ."
Dù sao thì có mình tôi thì chắc không sao đâu.
Có đôi khi anh Wangho sẽ bắt gặp anh Minseok và anh Hyeonjoon ở cửa, anh ấy cũng sẽ hỏi câu tương tự, tôi thật sự rất ao ước mình có thể giống như hai bọn họ dứt khoát nói lời từ chối mà không hề có một chút ngượng ngùng nào.
Loay hoay với mớ suy nghĩ do dự của mình thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội để từ chối, sau đó anh Wangho sẽ nắm lấy khoảnh khắc đó mà hỏi tôi, "Wooje, anh là kẻ thù của em à?"
Dĩ nhiên là không phải vậy rồi, nên là mới có tình cảnh tôi và anh Wangho hai người cùng nhau đi ăn.
Nhưng tình huống còn ngượng ngùng hơn là còn gặp phải anh Sanghyeok.
2.
Nhớ lại lần đầu tiên tôi và anh Sanghyeok đụng mặt anh Wangho, khi đó anh ấy mời hai bọn tôi cùng nhau ăn tối, tôi còn đang nghĩ rằng anh Sanghyeok sẽ giống như hai người anh kia của tôi có thể thẳng thắn từ chối, trái lại, anh Sanghyeok lại vui vẻ đồng ý.
Vậy bây giờ có người bồi anh Wangho đi ăn cơm rồi, hẳn bây giờ lời từ chối của tôi vẫn còn có thể thốt ra đúng không vậy? Có lẽ là không nên đâu, dù sao mời được anh Sanghyeok cùng đi ăn đã không dễ dàng, nếu như tôi mà không ở đây thì bọn họ nhất định là rất lúng túng cho coi.
Nói cho cùng, anh ấy mời anh Minseok là vì bọn họ có quen biết nhau trước đó, mời anh Hyeonjoon là vì có cùng chủ đề chung là tập thể dục để trò chuyện, mời anh Sanghyeok.. chắc là vì tiện mặt gặp ở trên đường đi.
Anh Wangho mời tôi đi ăn nhiều lần như vậy, tôi tất nhiên là không thể để anh ấy một mình mà cùng anh Sanghyeok đi ăn được. Tôi đã nghĩ như thế đó, bởi vì tôi từng trải qua chuyện vào năm 2022 rồi.
3.
Năm 2022 lúc diễn ra Asiad, tôi cùng anh Sanghyeok, anh Minseok và một số anh nữa ở đội tuyển khác tham gia thành một đội, cùng nhau tham gia mười ngày luyện tập.
Thời gian đó không dài cũng không ngắn, những người tham gia luyện tập có người quen có người lạ, nhưng cũng không phải là những người có mối quan hệ mà có thể tùy ý nói chuyện trên trời dưới đất. Vì vậy mà đoạn thời gian khó khăn nhất chính là mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm chung, lúc đó tôi còn nghĩ rằng nhà tù còn không yên tĩnh như phòng ăn của chúng tôi đâu đấy.
Chẳng phải nguyên do đến từ ai cả, mà với tính cách của anh Sanghyeok thì anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động giao lưu với người ngoài, kể cả có là đồng đội.
4.
Dù cho tính cách của anh Wangho thật sự là rất tốt nhưng tôi cũng có chút lo lắng, cho nên tôi mới đi theo thôi. Do ăn cơm bằng tiền của anh Wangho, còn tôi thì cái gì cũng có thể ăn được nên việc ăn ở đâu là do anh ấy quyết định.
Có lẽ là vì sở thích của anh Sanghyeok mà ba người chúng tôi đã quyết định cùng đi Haidilao. Thời gian lúc đi ăn rơi vào giờ cao điểm nên rất nhiều người đang xếp hàng chờ bàn, tôi vừa đi lấy số bàn xong thì anh Sanghyeok bất ngờ nói, anh ấy có thẻ hội viên, cho nên không cần phải xếp hàng. Chẳng biết phải do tôi nghĩ nhiều hay không nữa, tôi là đang có cảm giác anh ấy đang khoe khoang.
5.
Nhân viên phục vụ hướng dẫn chúng tôi đến một bàn bốn người đã được chuẩn bị sẵn, trong đầu tôi liền nghĩ, chắc là anh Wangho sẽ ngồi với tôi một bên, còn anh Sanghyeok sẽ ngồi ở bên còn lại.
Tôi và anh Sanghyeok vào bàn trước anh Wangho, hai chúng tôi mỗi người một bên ngồi xuống, sau đó tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy với ánh mắt tràn đầy mong đợi, thế mà anh ấy lại ngồi xuống bên cạnh anh Sanghyeok.
Hình như có cái gì đó không đúng lắm?
Chẳng lẽ ngồi đối diện Sanghyeok hyung có cảm giác bí bách lắm à?
Anh Wangho thuần thục vươn tay nhận iPad gọi món trong tay nhân viên phục vụ, sau đó bấm chọ những món ăn mà anh ấy muốn ăn rất nhanh rồi đưa iPad cho tôi.
"Wooje, em sao thế?"
Tôi thực sự không có ngẩn người ra đâu nhé, hình như trình tự gọi món có chút gì đó sai sai, tôi nhỏ giọng nói, "Để anh Sanghyeok gọi món trước đi ạ."
Trái với những gì tôi nghĩ, anh Wangho nói, "Sanghyeok hyung thì cái gì cũng ăn được, em cứ chọn đi."
Có chuyện gì vậy trời? Ngay cả tôi còn biết anh Sanghyeok thích ăn thịt hơn là ăn rau.
Anh Wangho ngày hôm nay làm sao ấy, không thèm quan tâm đến anh Sanghyeok như mọi khi luôn.
Tôi lúc đó chỉ đành nhớ lại, những loại thịt mà anh Sanghyeok đã chọn khi mà đội tuyển chúng tôi mỗi khi đi ăn Haidilao cùng nhau để gọi thêm. Thế nhưng mà nhìn vào iPad trong tay, tôi thấy mỗi một mục đồ ăn anh Wangho chọn, liền nghĩ rằng bọn họ nhìn vậy mà khẩu vị thật giống nhau, thật là nhìn không ra mà.
Chọn xong món ăn, tôi và anh Wangho cùng nhau đi đến quầy line để lấy nước chấm, anh Sanghyeok không đi, có lẽ là anh ấy nghĩ bọn tôi sẽ lấy nước chấm cho phần của anh ấy nữa đi. Nhưng lần này lại không giống với những gì tôi đã nghĩ, anh Wangho lấy mỗi chén sốt dầu mè, trực tiếp đặt ở trước mặt của anh Sanghyeok.
Tôi nhịn không được mà hỏi, "Wangho hyung không dùng nước chấm ạ?"
Anh Wangho nói rằng, anh ấy sẽ không, vừa nảy là anh ấy đi lấy giúp anh Sanghyeok thôi.
Tình cảnh lúc này là gì đây?
6.
"Sanghyeok hyung, anh có thể ngừng xem điện thoại được không?", trong lúc chúng tôi yên lặng nhúng thịt vào nồi lẩu, anh Wangho đột nhiên lên tiếng.
Tay tôi run một cái, miếng thịt bò vừa gắp lên rơi xuống vào trong nồi.
"Xin lỗi." Anh Sanghyeok vậy mà không có tức giận, thật ngoan ngoãn nghe lời mà cất điện thoại sang một bên.
"Wooje à, sao em lại nhìn anh? Trên mặt anh có gì à?"
Anh Wangho bất ngờ nói chuyện với tôi, tôi cũng vội vàng nói một câu xin lỗi sau đó vùi đầu xuống mà ăn. Tôi nghe được anh Sanghyeok cười một cái nói rằng: "Wangho à, em dọa Wooje sợ rồi này."
Không hề như thế nhé, nếu tôi và anh Wangho chỉ có hai người cùng ăn, thì không hề có chuyện như thế nhé, tôi chính là không biết ai đã khiến tôi trở nên sợ hãi đâu.
"Sanghyeok hyung mới là người đáng sợ đó, trời ạ em nhắc anh rồi, miếng thịt này em mới vừa bỏ vào sao anh lại gắp ra nhanh như vậy."
"Anh là ngoan ngoãn nghe lời em ăn nhanh mà."
"Em không hề bảo anh ăn thịt chưa chín đâu nhé, thiệt tình, Wooje mới là người nhỏ tuổi nhất ở đây mà sao người có vẻ cần trông nom mới là anh thế này."
Không thể không nói, mỗi một câu nói của bọn họ đều làm tôi dựng thẳng tóc gáy, thật sợ hai người bọn họ ngay tại ở chỗ này mà đánh nhau, thì ra anh Wangho không có sợ anh Sanghyeok như tôi đã tưởng.
Vẫn là trong bữa ăn anh Wangho gọi hai phần rau, nhưng mà tôi và anh Sanghyeok không muốn ăn đâu.
"Wangho yaaa, một mình em gọi rau nhiều thế này để làm gì?"
Anh Wangho không thèm để ý đến anh ấy, gắp rau cho vào nồi nấu chín, rồi đem toàn bộ gắp bỏ vào trong chén của anh Sanghyeok: "Phải ăn thật nhiều rau để bổ sung vitamin anh à, em thấy trên đầu anh có tóc bạc rồi này."
Anh Wangho nói xong liền đưa tay sờ tóc của anh Sanghyeok, tôi nhìn thấy một cảnh này lại có cảm giác như mình tại chỗ này bị ngộ độc thực phẩm mà sinh ra ảo giác. Cuối cùng thì, anh Sanghyeok vẫn đem hết rau trong chén ăn hết, còn ăn thêm mấy cái bánh bao ăn không hết trong chén của anh Wangho.
7.
Chờ hai người anh trai cơm nước xong xuôi, tôi giành nói trước, "Bữa này em mời nhé ạ."
Thật ra cả đội chúng tôi mỗi khi đi ăn cái gì đều là anh Sanghyeok không ít lần thanh toán, lần này đi ăn có tôi với anh ấy là T1, cũng không thể để Wangho hyung trả tiền chứ ha.
"Wooje à, rõ ràng lúc nảy là Sanghyeok hyung ăn nhiều nhất, phải là Sanghyeok hyung mời chúng ta mới đúng."
Anh Wangho đột nhiên nói như vậy, thật không giống như người anh mà luôn cướp lấy hóa đơn để giành thanh toán trước đó của tôi.
Anh Sanghyeok - cũng không giống như người anh luôn thanh toán trong thầm lặng của tôi - nói, "Không phải là Wangho bảo mời anh và Wooje à, sao hóa đơn lại đến tay của anh rồi?"
Ơ, tôi nghĩ vẫn để tôi trả tiền là tốt nhất rồi, hai cái người này tự nhiên sao lại cãi nhau thế.
Anh Wangho còn nói thêm, "Lần trước cá cược anh thua đó, bảo là sẽ mời em, không cho chơi xấu, em nghĩ như vậy nên mới mời anh đi ăn cùng, như thế nào bây giờ lại bảo em trả tiền."
Thế là anh Sanghyeok liền lôi thẻ ra mà đi thanh toán.
Cái gì mà lần trước, rồi còn cá cược, xong đến chiêu đãi, nghe xong có vẻ như anh Sanghyeok và anh Wangho lén la lén lút qua lại mà tôi lại không biết vậy.
Chốc lát sau, anh Sanghyeok trở lại bàn, mang theo một con gấu béo đưa cho anh Wangho.
"Quà cho em này."
Anh Wangho không nhịn được mà cười lớn, "Sanghyeok hyun à, không bỏ tiền mua mà lại gọi quà à, thật là miễn cưỡng quá đi."
Anh Sanghyeok nói, "Chẳng phải ở dưới bài đăng của Jeesun em đã hỏi rằng con gấu dễ thương đó là từ đâu sao? Là của Haidilao đấy."
Anh Wangho hình như đã quên mất chuyện anh Sanghyeok vừa nói, ngay lập tức tìm một lý do để chắp vá cho mình, "Em có bảo nó không dễ thương đâu, nhưng nó đúng là quà tặng miễn phí mà."
Ban đầu là tôi lo lắng anh Wangho sẽ xấu hổ nên mới cùng anh ấy đi ăn với anh Sanghyeok, nhưng kết quả bây giờ tôi lại phát hiện mình biến thành một người xa lạ dư thừa lúc nào không hay. Hơn nữa rõ ràng là trong ba người, tôi là người kém tuổi nhất, nhưng hai người bọn họ thoạt nhìn so với tôi còn trẻ con hơn rất nhiều.
8.
Từ đó về sau, tôi thật sự rất sợ anh Wangho mời tôi và anh Sanghyeok cùng nhau đi ăn.
Chỉ là gần đây anh Sanghyeok vô cùng bận rộn, số lần đụng mặt nhau không nhiều, vì vậy mà đi ăn cùng nhau chỉ còn tôi và anh Wangho.
Có một lần chúng tôi quay video về chủ đề sau khi tan làm, ngồi trên xe nói chuyện cùng nhau, thì có một fan hâm mộ gửi đến một lá thư, bên trên lá thư viết "Peanut - Mama của GenG".
Sau khi anh Sanghyeok nhìn thấy liền nói, "Mama của GenG sao? Là mama của Wooje mới đúng."
Tôi chỉ ngón tay vào chính mình, "Em hả?"
Anh Sanghyeok nói, "Wangho không phải mỗi ngày đều dẫn em đi ăn sao?"
Thì đúng là có nhiều lần anh Wangho dắt tôi đi ăn thật nhưng có phải là mỗi ngày đâu ta, anh Sanghyeok nói quá rồi. Tôi hỏi ngược lại anh ấy: "Wangho hyung không phải cũng mời anh sao?"
Anh Sanghyeok im lặng, Hyeonjoon hyung và Minseok hyung không thể nín cười được mà còn cười to hơn, không hiểu nổi luôn, bộ trông tôi mắc cười lắm hả?
9.
Khi tôi còn là thực tập sinh của đội trẻ T1, anh Wangho lúc ấy đã kết bạn với tôi, mặc dù không có trở nên thân thiết hơn, nhưng ở trong game cũng sẽ giúp đỡ tôi.
Năm 2021 anh Wangho trở lại LCK, lúc ấy tôi được đôn lên trở thành thành viên của T1 thì mới chịnh thức có cơ hội để tiếp xúc.
Sau khi anh Wangho chuyển đến đội tuyển GenG, chuyện làm quen cứ như thế mà hiển nhiên xảy ra, tuy không là đồng đội nhưng anh Wangho là một người anh trai mà tôi rất thích.
Anh Wangho và tôi tình cờ quen biết nhau nhưng bởi vì tính cách hợp nhau nên mới có thể trở nên thân thiết, tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi tôi lấy được chức vô địch đầu tiên.
10.
Mùa giải Xuân năm 2022, tôi và các anh trong đội T1 cùng nhau đánh bại đối thủ là GenG, nâng lên chiến cúp vô địch mùa Xuân.
Sau khi giành được cúp vô địch, huấn luyện viên Sky nói với tôi lúc trở lại hậu trường rằng, anh Wangho đã khóc. Chúng tôi trong chớp mắt chỉ còn trầm mặc, sau đó không nói gì thêm.
Cùng nhau đến trên khán đài thi đấu, đã định trước rằng sẽ có một trong hai đội tuyển thua cuộc, tôi không hy vọng đó là đội chúng tôi.
Khi mọi người chuẩn bị giải tán ra về, anh Sanghyeok không biết từ lúc nào mà biến mất, mắt thấy xe đón chúng tôi sắp sửa lăn bánh đến, nhưng khắp nơi đều không tìm được hình dáng của anh Sanghyeok đâu.
"Em đi ra ngoài tìm anh ấy thử nhé.", tôi liền xung phong rồi rời khỏi phòng chờ.
Kỳ thực anh Sanghyeok không có đi đâu xa lắm, phòng chờ của T1 và GenG kế bên nhau, ở tại khoảng trống hậu trường ở phía sau sân khấu, tôi nhìn thấy anh Sanghyeok vẫn còn đang mặc áo khoác đồng phục của T1, ôm lấy anh Wangho - người cũng đang mặc áo khoác đồng phục của GenG - vào trong ngực, dịu dàng hôn lên đôi mắt của anh ấy.
Nghĩ đến lời của huấn luyện viên Sky vừa nói, anh Wangho đã khóc.
Nước mắt của anh Wangho chính xác là do chúng tôi mà rơi, nhưng lại được anh Sanghyeok - đối thủ của anh ấy - hôn.
Tình cảm giữa con người với con người thật phức tạp, tôi chợt nhớ đến, trước đây lâu thật lâu, anh Sanghyeok và anh Wangho còn là đồng đội, lúc đó tuổi của anh ấy không có cách biệt với tuổi của tôi hiện tại.
Tuổi tác dù sao không phải là vấn đề, nhưng việc ái mộ anh Sanghyeok vẫn có chút nằm ngoài tầm lý giải của tôi, nhưng mà nghĩ lại nếu tôi nói mình có thể lý giải được, thì mọi chuyện còn đáng sợ hơn. Tôi nghĩ sẽ không nói bí mật này có bất luận người nào đâu, anh Wangho còn là người hay dắt tôi đi ăn nữa đó.
Có điều là mùa xuân này qua đi, tôi hiểu được mình sẽ cùng anh Sanghyeok tách ra, anh Wangho nếu như nói mời anh Sanghyeok cùng đi, tôi nhất định sẽ dứt khoát mà từ chối.
"Wooje, em cuối cùng cũng nhận ra được giữa hai người bọn họ có điều mờ ám à?"
Sau ý nghĩ sẽ từ chối lời mời của anh Wangho, anh Minseok bất thình lình xuất hiện ở phía sau tôi.
Tôi ngập ngừng dò hỏi anh ấy, "Có phải.. có phải là anh biết hết rồi đúng không?"
Anh Minseok liếc mắt nhìn tôi một cái, "Nếu mà cái game này không bắt buộc phải có 5 người mới có thể chơi được thì đội tuyển này đã đem em "Thank you" một trăm lần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip