Họa từ miệng mà ra
Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2be169c41
Tên gốc: 【壳花】祸从口出
----
1.
Sau khi Jeong Jihoon được mời vào lobby, Lee Sanghyeok liền trao quyền quyết định có bắt đầu trò chơi hay không cho Choi Hyeonjoon. Đường trên của T1 cũng giống như Moon Hyeonjoon, hoàn toàn không biết những rắc rối lòng vòng giữa anh trai trong đội và đội trưởng của Hanhwa, nên đã chọn bắt đầu trò chơi ngay lập tức mà không hề có chút áp lực nào.
Lee Sanghyeok đã rất lâu rồi không có cảm giác 'ngồi trên đống lửa' như vậy, tim hắn như bị phủ lên một lớp màng mỏng, nghẹn lại, ngay cả hơi thở cũng không còn thông thuận như vừa rồi.
"Thế uri Wangho phải làm sao đây?" Hắn không biết mình đang nói với ai, những người khác trong đội cũng rất tự giác mà không lên tiếng.
Lee Sanghyeok có chút nhớ đến người bạn đồng niên Bae Junsik của mình, nếu Bae Junsik có mặt ở đây, chắc chắn Han Wangho sẽ không phải là người bị bỏ lại.
Hắn hoàn toàn quên mất rằng, thủ phạm thực sự là chính mình.
Ván game kết thúc, có người rời khỏi lobby, Lee Sanghyeok dùng chuột trượt lên trượt xuống danh sách bạn bè, như một con ong chăm chỉ, cuối cùng cũng chỉ đâm vào một bức tường kính.
Giọng của Kim Haneul và Park Uijin lần lượt vang lên: "Wangho vào game rồi."
Lớp màng mỏng đó cuối cùng cũng bị đâm thủng, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, đồng thời trong lòng có một luồng điện nhẹ lướt qua mang theo chút đau nhói.
Lại làm hỏng chuyện gì đó rồi, Wangho thế nào cũng giận cho xem.
Lee Sanghyeok trong mỗi trận đấu đều luôn tính toán kỹ lưỡng, nhưng trong mối quan hệ với Han Wangho thì lại giống như một người chuyên phạm lỗi, liên tục làm hỏng những chuyện vốn dĩ không được làm hỏng, cứ như thể là hắn cố tình vậy.
Nên là Han Wangho thường xuyên giận hắn.
Giống như tình cảnh bây giờ, nếu lúc đầu, khi tìm người vào lobby, Lee Sanghyeok chỉ cần nói với Moon Hyeonjoon một câu "Rủ Wangho qua cùng đi", thì đã không có nhiều chuyện rắc rối sau đó.
Mọi người đều biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người đội trưởng, nhưng Moon Hyeonjon lại không biết rằng họ thậm chí còn chưa kết bạn trong game, thế nên là không thể trách họ Moon không nhạy bén đây nhé, đây hoàn toàn là do Lee Sanghyeok tự làm tự chịu.
2.
Sau khi kết thúc buổi livestream, việc đầu tiên Lee Sanghyeok làm là mở nhóm chat có Han Wangho, cố tình tạo cảm giác tồn tại cho bản thân bằng cách nói một đống chuyện linh tinh, từ chuyện tối nay hắn ăn gì, hương vị món ăn ra sao, đến đội hình trong ván game vừa rồi, tất tần tật mọi thứ, đến mức khiến Bae Junsik - người vốn đã ngủ - cũng bị đánh thức.
Người bạn thân họ Bae liên tục gửi mấy biểu cảm tức giận vào nhóm rồi chất vấn hắn giữa đêm không ngủ còn làm gì, Lee Sanghyeok thấy có người trong nhóm phản hồi liền lập tức tìm cách kéo chủ đề về phía Han Wangho: "Junsik này, tao cảm thấy đội hình ván vừa rồi thua thật đáng tiếc, có lẽ tao phải luyện tập nhiều hơn mới được."
Bae Junsik vốn đã ngái ngủ mà tin nhắn của Lee Sanghyeok còn kỳ lạ chẳng hiểu nổi, anh chỉ biết gần đây em trai nhỏ trong nhóm cũng đang mê mẩn TFT, liền tiện tay tag rồi để lại một tin nhắn: "Nhờ Wangho dạy mày đi, Wangho là cao thủ trò đó đấy."
Lee Sanghyeok cảm thấy họ Bae kia quả nhiên là người bạn tri kỷ chung của hắn và Han Wangho, mới chỉ dọn đường chút xíu mà đã hiểu ngay ý đồ của hắn, thông minh hơn hẳn đám người đầu óc kém nhạy bén tối nay.
Tên của Han Wangho xuất hiện trong khung chat, tim của Lee Sanghyeok lại bất giác căng thẳng, giống như khi bản thân trong game không còn phép bổ trợ trên đường mà rừng đối phương đột nhiên lao ra vậy.
Nhưng đến khi tâm trạng hắn ổn định lại, nhóm chat vẫn im lặng như trước, em trai nhỏ trong nhóm chat không hề lên tiếng nói lời nào, hắn liền kiểm tra lịch sử trò chơi của cậu, chắc chắn rằng cậu vẫn chưa ngủ, mà là không muốn để ý đến.
Wangho cố tình.
Nhận ra điều này, Lee Sanghyeok lập tức mở khung chat riêng với cậu rồi gửi một sticker dễ thương, sau khi phát hiện mình vẫn chưa bị xóa khỏi danh sách bạn bè thì lại vội vàng thu hồi tin nhắn, không hề giống phong cách của hắn chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Mỗi lần bởi vì bản thân làm hỏng chuyện gì đó mà dẫn đến chiến tranh lạnh hoặc cãi vã với Han Wangho, hắn đều trải qua một quá trình từ áy náy đến sợ hãi, rồi cuối cùng là tức giận.
Nỗi sợ hãi ấy không biết từ đâu mà len lỏi vào mối quan hệ giằng co kéo dài suốt bao năm giữa hai người, và nó chưa từng thuyên giảm đi, ngay cả chính Lee Sanghyeok cũng không thể hiểu nổi.
Hiện tại, Lee Sanghyeok không còn ái ngại việc đồng đội rời đi, không còn âu lo về việc phong độ sa sút, không còn hoảng loạn trước những biến cố bất ngờ trong sự nghiệp, thậm chí đối mặt với thất bại cũng không dấy bất kỳ nỗi sợ hãi nào.
Nhưng đối với Han Wangho, cảm giác sợ hãi lo lắng ấy vẫn luôn tồn tại.
Tất nhiên, hắn không coi đối phương là đối thủ cần đánh bại. Loại sợ hãi đó chẳng đáng để bận tâm, trong suốt sự nghiệp dài đằng đẵng, hắn chưa bao giờ có cảm giác không thể chiến thắng bất cứ ai trong Liên Minh Huyền Thoại
Nỗi sợ của Lee Sanghyeok đối với Han Wangho đến từ việc không được đáp lại, giống như bây giờ, mà chuyện này, có lẽ liên quan đến tình yêu.
Tình yêu không phải là cuộc chiến để xem ai chiến thắng ai, điều duy nhất mà tình yêu cần chính là sự hồi đáp.
Nếu một ngày nào đó, Han Wangho không còn đáp lại hắn nữa, thì dù hắn có nỗ lực trưởng thành đến đâu, cũng không thể có lại người trong tay, như cách mà hắn đã từng giành lại được chức vô địch.
Thích một người thật sự là một chuyện quá đỗi chủ quan, không có tiêu chuẩn, không có thước đo, điều đó không liên quan đến thiện hay ác, cũng chẳng liên quan đến tốt hay xấu và không ai có thể diễn tả chính xác thế nào là cảm giác thích một người nhưng cũng chưa ai từng phủ nhận sự tồn tại của nó.
3.
Năm đầu tiên hai người hẹn hò, Han Wangho luôn thích nói những lời tốt đẹp về hắn, dù là trước ống kính hay khi ở riêng, cũng chưa bao giờ keo kiệt lời khen, mà lúc ấy, Lee Sanghyeok mới chỉ 21 tuổi, đã có trong tay ba chức vô địch thế giới, đang ngồi trên ngai vàng của Liên Minh Huyền Thoại, cũng không thể không đắm chìm trong sự tán thưởng của đối phương.
Khi ấy, nhận thức của Lee Sanghyeok rất rõ ràng và có thể đo lường bằng những con số cụ thể về giá trị của chính mình, nhưng lúc nhận ra được tình cảm của em trai nhỏ dành cho mình, hắn chỉ vụng về kéo em trai nhỏ vào lòng rồi nói: "Wangho, chúng ta ở bên nhau nhé."
Thời điểm đó, hắn có đủ tự tin rằng những điều cụ thể mà đối phương thích ở hắn sẽ không bao giờ biến mất, cho đến khi đối phương nhẫn tâm xóa hắn khỏi danh sách bạn bè trong game, hệ thống tình yêu sai lầm mà hắn xây dựng bấy lâu nay mới hoàn toàn sụp đổ.
Lee Sanghyeok vẫn là người sở hữu ba chiếc cúp vô địch, vẫn là một tuyển thủ nỗ lực, tập trung, không thể bị đánh bại, nhưng lại bị Han Wangho vứt bỏ.
Trong cơn hoảng loạn, hắn liền sinh ra nỗi sợ hãi, rồi từ đó dần dần hiểu ra rằng, tình cảm không phải là thứ có thể định lượng.
Hai người họ cứ 'chân này đá chân kia' mà vụng về để đi được đến hiện tại, đã từng tận mắt chứng kiến những góc khuất yếu đuối xấu xí của người kia, cũng không chỉ một lần ôm chặt nhau trong đau khổ sau những thất bại.
Những danh hiệu gán lên người Lee Sanghyeok dần dần tan biến như ảo ảnh, Han Wangho cũng không còn như trước, luôn miệng khen ngợi anh nữa.
Đôi khi, cả hai ngồi trong một quán nướng cũ kỹ, đầu tóc bù xù, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy, họ chẳng qua cũng chỉ là những con người bình thường, Han Wangho sẽ nổi mụn, quần áo sẽ bị bẩn, nói chuyện với hắn cũng sẽ đôi lúc thô lỗ, mà kiên nhẫn thì chẳng còn chút nào, còn hắn thì sẽ làm cháy thịt nướng, nói chuyện vấp váp, lúc bị người ta nhận ra rồi lại vô tình bị lò nướng làm bỏng tay.
Hai người họ không phải lúc nào cũng hào nhoáng, cũng không phải lúc nào cũng lịch sự văn minh, thậm chí còn trông lôi thôi hơn nhiều người trong quán ăn.
Nhưng dù là một Han Wangho như thế này, Lee Sanghyeok vẫn thích đến không chịu nổi, hắn chậm chạp nhận ra rằng, thích cậu chẳng liên quan đến bất cứ điều gì, thích chính là thích mà thôi.
Trên đường về lúc ấy, hắn đã nắm tay cậu, cùng cậu đi dạo dọc con phố vắng tanh rồi bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ mà nói rằng: "Wangho à, anh sẽ luôn thích em."
Bất chợt thốt ra một câu như vậy, Han Wangho lúc ấy nghe xong liền sững người, vừa nhỏ giọng lầm bầm "Nói linh tinh gì đấy?" vừa đỏ bừng cả hai vành tai, nhưng đã thuận tiện siết chặt tay Lee Sanghyeok hơn một chút.
Nhưng chính vì đã hiểu được sự khó nắm bắt của tình cảm, nên sự chắc chắn và không chắc chắn về việc Han Wangho sẽ mãi thích mình hay không cũng đồng thời khắc sâu hơn trong lòng hắn, vì vốn dĩ cuộc đời Lee Sanghyeok vốn đã bị những thăng trầm trong sự nghiệp và những chuyện vặt vãnh thường ngày quấy đảo đến rối tung rối mù.
4.
Hôm sau, Lee Sanghyeok kể lại chuyện tối qua cho Bae Junsik nghe, chỉ nhận được một cái lườm trắng mắt: "Sanghyeok à, sao cứ mỗi lần dính đến Wangho là mày toàn có thể gây ra chuyện lớn không vậy?"
Lee Sanghyeok lại cảm thấy lỗi đâu phải hoàn toàn do mình: "Là em ấy xóa tao khỏi danh sách bạn bè game trước."
Về chuyện này, người bạn đồng niên 96 đã không muốn tranh luận thêm chút nào nữa.
Trước đây, anh đã ám chỉ với cả hai người họ, chẳng phải là tuyệt giao gì vậy thì sao không kết bạn đi? Và Lee Sanghyeok và Han Wangho lại có cùng một câu trả lời: "Dù sao có chuyện gì cần liên lạc cũng đâu cần dùng LoL đâu, chẳng có lý do gì phải kết bạn lại cả."
Sau khi bị từ chối bởi cả hai bên, Bae Junsik cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, hai người ngủ chung một giường rồi, còn cần cái quan hệ xã hội trên mạng kia làm gì nữa?
Giờ thì biết trách vì không còn trong danh sách bạn bè rồi, thế sao không nghĩ vậy sớm hơn đi?
Nhưng mà ghét thì ghét, đã làm quân sư cho Lee Sanghyeok bao nhiêu năm, anh cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.
"Wangho có giận vì không được chơi game với mày đâu, mày biết mà?"
"Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm! Chuyện này đơn giản quá mà, xin lỗi là được!"
Nhưng đâu có đơn giản như Bae Junsik nói, cả buổi sáng Lee Sanghyeok chạy tới chạy lui trong nhóm chat chung của hai người, nói chuyện nhiều bằng cả năm cộng lại, vậy mà Han Wangho cứ như bốc hơi. không hề đáp lại.
Hắn liền hỏi Bae Junsik: "Nhắn tin mà em ấy không trả lời thì tao phải làm sao?"
Bae Junsik ngồi ngả ra ghế chơi game, ngẫm nghĩ mà hối hận vô cùng.
Năm 2016 đáng lẽ không nên kéo Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng leo rank. Nếu không kéo ai người vào lobby thì đã không có bát canh bánh gạo định mệnh đêm đó. Nếu không có bát canh bánh gạo đó, thì Han Wangho sẽ không vừa vào đội đã kéo Lee Sanghyeok ra ngoài riêng. Nếu họ không đi riêng, thì sẽ không yêu nhau. Nếu họ không yêu nhau, thì giờ anh đã không phải chịu khổ với đống chuyện cãi vã, chiến tranh lạnh, giận dỗi này rồi!
Mà dù có lùi lại cả nghìn bước, dù sau này họ có yêu nhau vì lý do khác, thì anh cũng thề sẽ không bao giờ dính dáng đến mớ lùm xùm này nữa!
"Mày không sai, Wangho cũng không sai, vậy ai sai, tao sai, được chưa!"
Lee Sanghyeok không hiểu Bae Junsik sai ở đâu, cũng chẳng quan tâm người bạn thân của mình đang nói về sai lầm gì, hắn chỉ muốn biết bao giờ người yêu nhỏ của hắn mới hết giận.
Suy nghĩ cả buổi sáng mà không nghĩ ra cách nào, may mà Moon Hyeonjoon thông minh, thấy anh trai đi đường giữa của đội tra đường đến Ilsan, liền buột miệng nói: "Muốn thử món canh cơm mà anh Wangho giới thiệu quá đi thôi~"
Thế là Lee Sanghyeok lập tức lên xe ra ngoài, hoàn toàn vì canh cơm nhé, không phải vì xin lỗi đâu.
Nửa tiếng sau, hắn nhắn cho Han Wangho nói rằng mình đang ở trước cửa câu lạc bộ, mà cậu lúc này cũng không còn giả vờ mất tích nữa, thậm chí khi xuống gặp hắn còn có tâm trạng khá tốt.
"Sao hyung lại đột nhiên đến đây?"
Rõ ràng biết câu trả lời rồi mà.
Lee Sanghyeok vẫn thuận theo: "Wangho hình như đang giận anh, anh đến để xin lỗi."
Nhưng Han Wangho đâu có chịu thừa nhận: "Sao em dám giận hyung được chứ."
Đầu hắn lại bắt đầu đau, chỉ cần nghe giọng điệu này là thừa biết cậu vẫn còn giận.
"Được rồi mà, nói chung là anh không nên làm em tức giận, xin lỗi."
Quy trình làm hòa của hai người bọn họ dễ dàng như thế đấy..
5.
Tối ngày 9 tháng 12, hai người có cơ hội chơi game cùng nhau. Đang từ Lockdown Protocol thì cả nhóm lại chuyển qua chơi LoL, Lee Sanghyeok mời rất nhiều người vào lobby, rồi chợt nghe thấy giọng Han Wangho trong voice chat của discord: "Em không có được mời."
Hắn liền bỗng cảm thấy mình thật tệ bạc.
Sao mày cứ cố chấp không chịu nhượng bộ trong chuyện này chứ, rõ ràng Wangho đã quay về bên mày rồi mà? Ngay cả khi đây là sự trừng phạt, thì người chịu đựng đâu chỉ có Wangho đâu.
Lee Sanghyeok vẫn luôn thấy bất bình, Han Wangho có thể dễ dàng vứt bỏ hắn như vậy, hắn không muốn giả vờ như chưa có gì từng xảy ra và luôn luôn nhắc nhở cậu: "Em từng bỏ rơi anh một lần đấy."
Nhưng có lẽ không phải như vậy.
Từ góc nhìn của Han Wangho, giữa một nhóm đông đúc náo nhiệt, chính cậu mới là người bị bỏ lại.
Thực ra, cậu cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, nhưng lại khiến hắn không thể chịu nổi nữa, con trỏ chuột quay vòng vòng quanh tên XianHuaSheng7 rất nhiều lần, cuối cùng cũng nhấn vào biểu tưởng "Kết bạn".
Hắn muốn thực sự làm hòa với Han Wangho, như thể hai người chưa từng xa cách.
Tình cảm không cần trải qua sự mài dũa nào cả, Lee Sanghyeok chỉ cần tin rằng bản thân sẽ mãi mãi thích Han Wangho, vậy là đủ rồi.
----
P.s: Tui trở lại rùi nè ~ Nhớ thả sao cho tui ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip