01. Hạ

Tối hôm đó tôi gọi vào máy bàn nhà Trương Trạch Vũ, người nghe máy là mẹ cậu ấy, tôi nói:

"Con chào dì, con là Trương Cực, con muốn tìm Trương Trạch Vũ."

Mẹ cậu ấy bảo tôi đợi một lát, tôi nghe thấy mẹ cậu ấy nói "Tiểu Bảo, bạn cùng lớp gọi điện cho con này" qua điện thoại. Cũng may là mẹ cậu ấy không nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc ấy, không thì cô ấy sẽ nhìn thấy một con cá nóc đang bĩu môi. Tôi không vui chút nào, nghĩ: "Con còn lâu mới là bạn cùng lớp, con là bạn tốt nhất của cậu ấy kìa."

Trương Trạch Vũ nói với tôi, cậu ấy muốn học trường Ngũ Thập Thất (57), bởi vì nhà cậu vừa hay có người thân là giáo viên của trường này, cũng xem như có chút quan hệ, cộng thêm thành tích học tập của cậu vốn cũng không tệ nên phía nhà trường cũng vui vẻ nhận cậu vào học. Tôi nói, vậy tớ cũng phải học trường 57, chúng ta vẫn sẽ học cùng nhau.

Tôi nói chuyện này cho ba tôi biết, ông ấy nhấp vài ngụm rượu nhỏ, vỗ vai tôi nói:

"Con học, học đi, đợi khai giảng con xách balo lên và đi thôi là được rồi."

Tôi vui mừng, miệng cười tươi như hoa, cả người dính lấy ba tôi như chú chó săn đang nịnh nọt chủ nhân. Lúc ấy sắc mặt ba tôi đột nhiên thay đổi, hất tay tôi ra nói:

"Thằng nhóc này mày không nghe ra người ta đang nói đểu mày à?"

Tôi lập tức xị mặt, u uất nhìn ông ấy, trách:

"Là ai thích khoe khoang về việc có quan hệ rộng? Sao đến chuyện con trai muốn học trường gì cũng không được?"

Mẹ tôi chê hít drama chưa đủ náo nhiệt, đứng bên cạnh cười:

"Lão Trương, ai bảo ông mọi ngày cứ thích chém gió cơ, bây giờ cái đuôi nhỏ bị tóm rồi thấy chưa."

Tôi lại dẩu môi nhìn mẹ, lòng buồn chảy nước.

Chỉ thấy mẹ tôi nói một câu như vậy thôi, ba tôi lập tức đổi sang một gương mặt khác, giận cá chém thớt quay sang nói với tôi:

"Không phải ba con không có năng lực cho con học trường ấy, là không cần thiết hiểu không? Chúng ta bỏ chút tiền ra là có thể học trường tư xịn rồi, dựa vào quan hệ cũng có thể mặt dày học trường công tốt, căn bản không cần phải học 57 làm cái gì."

Tôi nghe vậy liền cáu, cãi lại ba tôi:

"Sao con người ba lại chỉ biết có lợi ích thôi thế hả!"

Ba tôi tức giận đập bàn, nói:

"Tao lợi ích? Là mày không có tiền đồ! Hôm nay vì bạn bè mà như này, ngày mai có vợ rồi có phải cũng đuổi chúng tao ra khỏi nhà luôn không?"

Mẹ tôi thấy vậy lập tức kéo ba tôi lại, vuốt lưng để ông nguôi giận, nói, con mình coi trọng tình cảm không phải chuyện gì xấu, huống chi đối phương người ta là con trai, xem ông nói cái gì đi kìa.

Tôi thực sự bị ba tôi dọa sợ, nước mắt dưng dưng cuối cùng cũng không thắng được lực hấp dẫn mà rơi xuống.

Mẹ kéo tôi quay về phòng, tôi lặng lẽ lau nước mắt. Tôi khóc không hoàn toàn là vì ba tôi, nguyên nhân khiến tôi lớn đầu thế này rồi còn khóc nhè phần nhiều là vì tôi nghĩ sau này sẽ không bao giờ được học cùng Trương Trạch Vũ nữa.

Giống như tiết thể dục hôm ấy, cậu nói các bạn khác đã quen nhau từ rất lâu rồi, thời gian thực sự chiếm một phần rất quan trọng trong tình bạn của những đứa trẻ, nếu như sau này chúng ta chia xa, chắc chắn sẽ có một ai khác thay tớ trở thành người bạn tốt nhất của cậu. Tớ không muốn.

Mẹ tôi lau nước mắt cho tôi, khóc không được mà cười cũng không xong, nói:

"Mẹ với ba con cũng thông minh lắm mà, sao lại sinh ra đứa trẻ ngốc nghếch như con vậy chứ."

Bà ấy nhéo cặp má phúng phính của tôi, nói tiếp:

"Ban nãy ba con vốn xuôi rồi, con lại cứ chọc giận ông ấy cơ. Đừng khóc nữa, mẹ giúp con đi khuyên ông ấy, học 57 thôi mà, có to tát gì đâu, khóc thành như này, sắp thành đầu heo rồi đấy."

Tôi nín khóc, nước mũi chảy ướt tay mẹ tôi, bà ấy liền lao ngay ra khỏi phòng với vẻ mặt ghét bỏ.

Tôi cũng xem như biết được tại sao các vị hoàng đế ngày xưa lại không cho phép hậu cung can thiệp vào chính sự rồi, người chung chăn gối nói vẫn là có hiệu quả hơn thằng nhóc như tôi. Bữa sáng ngày hôm sau, ba tôi vừa bóc trứng gà vừa nói:

"Ba thuê một căn phòng cạnh trường 57 cho con rồi, ngày nào cũng sẽ có người làm tới dọn dẹp, cuối tuần nhớ về nhà thăm mẹ con."

Tôi thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu nhìn mẹ tôi một cái, bà ấy cho tôi một ánh mắt "thấy mẹ con giỏi không", tôi liền đáp lại bà bằng cái nhìn khẳng định, rồi cố gắng kìm lại niềm vui sắp trào ra này, vờ như điềm tĩnh gật đầu:

"Vâng, cảm ơn ba."

Tất nhiên là sau đó ba tôi lại bắt đầu một loạt bài phát biểu nhưng đáng tiếc, tôi chỉ gật đầu cho có thôi, một chữ tôi cũng chẳng cho vào tai. Trong lòng tôi sớm đã bay đến chỗ Trương Trạch Vũ rồi, tôi muốn đích thân nói với cậu ấy, chúng ta lại có thể học cùng nhau rồi!

Tôi vốn nghĩ, được học chung một trường với Trương Trạch Vũ là đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng không ngờ chúng tôi lại còn học cùng lớp với nhau. Tôi vui sướng như phát điên, đứng trước bảng dán danh sách lớp vừa hét vừa nhảy cẫng lên. Trương Trạch Vũ đứng một bên bất lực nhìn tôi như bị trúng gió, còn phải mỉm cười xin lỗi mấy bạn học đứng cạnh. Cậu ấy không nói gì, nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ấy chẳng ngạc nhiên gì về chuyện này cả.

Tôi không biết bố tôi tìm được đầu mối nào nhưng nói chung là cô chủ nhiệm vô cùng quan tâm tôi, mới vào học ngày đầu tiên mà cứ như đã thân với tôi từ mấy năm trước rồi vậy. Như vậy ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhất là khi loại đối xử đặc biệt này khiến các bạn khác nói những điều không tốt về tôi.

Ngày hôm ấy đến lượt tôi trực nhật, một đồ ba gai nào đó trong lớp mỉa mai:

"Dô, sao đại thiếu gia lại đích thân đi lau bảng thế này a."

Tục ngữ nói rất hay, nếu bạn không bộc phát trong im lặng, bạn sẽ chết trong im lặng. Nói tóm lại, ngày hôm ấy tôi thực sự đã bật lại nó.

Tôi lấy khăn lau bảng ném vào mặt nó, bụi phấn rơi lên mặt tên ba gai đó khiến hắn trông như tên hề trong mấy bộ kinh kịch. Tên đó chỉ được cái mồm mép lợi hại, vóc dáng gầy gò như con khỉ thành tinh, tự nhiên sẽ không đọ được với người có sức khỏe như tôi (mặc dù sau đó Trương Trạch Vũ nói với tôi, tôi thắng là do lấy thịt đè người). Tôi vốn tưởng đây là cơ hội tốt để tôi thay đổi những lời nhận xét, giống như nhân vật chính và nhân vật phản diện trong một bộ truyện tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên đánh cãi nhau xong, nhân vật phản diện sẽ nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Nhưng đáng tiếc là tôi tuy đọc nhiều truyện như vậy rồi nhưng một chút tiến bộ cũng chẳng có, chuyện này kết thúc bằng việc giáo viên chủ nhiệm đến vì có ai đó gọi cho cô.

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích rõ ràng, cô chủ nhiệm không nói một lời đã bắt cái tên ba gai mặt đầy phấn kia ra ngoài đứng phạt. Tên ba gai đó lén trợn mắt với tôi, còn uy phong ban nãy của tôi trong nháy mắt cũng bay sạch sành sanh, thay vào đó là nhục nhã cùng hổ thẹn.

Sau khi tan học, tôi ủ rũ ngồi trong lớp học, Trương Trạch Vũ xoay người lại nằm bò trên bàn tôi, cậu ấy không nói gì hết, chỉ yên lặng nhìn tôi.

"Hôm nay tớ có lợi hại không?"

Tôi gối tay nhìn cậu ấy.

"Lợi hại."

Cậu ấy gật đầu nói.

"Nhưng tại sao tớ chẳng thấy vui chút nào?"

"Bởi vì cậu quá lương thiện."

Cậu ấy dùng ngón tay gảy tóc mái của tôi:

"Nhưng Trương Cực, đó không phải lỗi của cậu."

"Vậy là lỗi của tên ba gai kia sao?"

"Cũng không phải là lỗi của cậu ấy."

Cậu ấy khẽ chạm vào mũi tôi.

Chúng tôi không nói gì nữa vì trong lòng mỗi người chúng tôi đều hiểu rõ, nếu như không phải là lỗi của tôi cũng không phải lỗi của tên ba gai kia, vậy thì là lỗi của cô giáo. Cũng chính vì như thế mới càng không có cách nào khác, nắm đấm cũng được mà lời nói cũng vậy, tất cả những thủ đoạn móc nối đều tạo nên nền tảng của một mối quan hệ bình đẳng, nói đơn giản hơn thì, tụi nhỏ có thế giới của tụi nhỏ. Chúng ta có thể dùng cách làm của chính mình để giải quyết những mâu thuẫn cùng trang lứa, nhưng lại không đủ để chống chọi với thế giới của người lớn.

Chúng ta đều quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua hết những mâu thuẫn, nhỏ đến mức có thể không tính toán đúng sai, nhỏ đến mức có thể coi như không thấy những trái tim yếu đuối cùng nhạy cảm kia. Cuối cùng, những đứa trẻ không được đối xử một cách dịu dàng như chúng ta cũng không có cách nào để đối xử dịu dàng với chính những đứa trẻ của chúng ta. Vì thế mới hình thành nên vòng lặp Mobius định mệnh.

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, ráng mây đỏ kéo dài một góc trời, cửa sổ ở một bên tường của lớp học cũng được màu sắc lộng lẫy đó chiếm giữ, Trương Trạch Vũ ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai chân đung đưa, cậu ấy nói với tôi:

"Đây là màu sắc mà tớ thích nhất."

Tôi hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng được ánh tịch dương nhuốm lên màu hồng cam của mình.

Cậu ấy ở cùng tôi trong lớp học rất lâu, cho đến khi tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối đầu tiên của các anh chị lớp 9 vang lên, hai chúng tôi mới dắt xe đạp rời khỏi trường học. Thủy triều đỏ đã rút khỏi chân trời, những ngôi sao màu trắng rải rác trên bầu trời màu oải hương, chào đón màn đêm sắp tới.

Căn phòng mà ba tôi thuê cách trường rất gần, đi bộ cũng không mất mấy phút, nhà Trương Trạch Vũ thì xa hơn, đạp xe đạp cũng mất hơn 20 phút. Chúng tôi ở hai hướng khác nhau, ra khỏi cổng là một đi về phía nam, một đi về phía bắc, vậy nên tôi lén mua một chiếc xe đạp, ngày nào cũng mượn cớ thuận đường đi cùng cậu ấy một đoạn rồi mới quay xe về.

Kính coong...

Trương Trạch Vũ lên xe, đang chuẩn bị đạp thì nghe thấy tiếng chuông của tôi ở phía sau. Cậu ấy quay đầu ngơ ngác không hiểu gì, tôi lại nhấn chuông một lần nữa, tiếng kim loại va đập dường như có thể xuyên qua cả không gian và thời gian.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Giọng cậu ấy lẫn cả tiếng Trùng Khánh.

"Hay là hôm nay cậu đến chỗ tớ đi?"

Tôi hỏi.

"Ba mẹ tớ đều không có ở đó, đó là căn phòng ba tớ thuê riêng cho tớ."

Tôi lại bổ sung thêm.

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, nói:

"Cuối tuần rồi đến, tớ phải báo cáo lại với ba mẹ đã."

Nói xong, cậu ấy đạp lên bàn đạp, thoáng chốc đã đi rất xa. Tôi ở đằng sau nhanh chóng đuổi theo, hét:

"Đợi tớ với chứ!"


Cho đến khi tôi lên lớp 8, cô chủ nhiệm không còn đối tốt với tôi như trước nữa. Cũng không phải vì tôi trong kì phản nghịch cố tìm mọi cách để chống lại cô ấy, huống hồ tôi cũng không tính là đứa nghịch ngợm nhất trong lớp, chẳng qua là không thích học tập mà thôi. Hôm họp phụ huynh, cô chủ nhiệm mách chuyện tôi không chịu học hành với mẹ tôi, nói bài tập về nhà tôi toàn viết linh tinh, đến ngay cả bài tập đã dạy trên lớp rồi nhưng tôi cũng không biết làm, khiến cho giáo viên phụ trách môn toán ăn cơm cũng không yên tâm. Trước đây tôi cũng từng nói, mẹ tôi không hổ là mẹ tôi, bà vừa đưa quà cho cô chủ nhiệm vừa lo lắng nói:

"Có khi nào là do bài tập khó quá rồi không?"

Cô chủ nhiệm sống mấy chục năm nay cũng xem như hiểu được cái gì gọi là "con hư tại mẹ".

Nhưng mà kể từ khi cô chủ nhiệm đối với tôi như vậy, tên hay sinh sự kia cũng bớt cay tôi hẳn. Có lần tất cả mọi người bị giáo viên toán bắt ra ngoài đứng phạt, vậy mà còn có thể nảy sinh chút đồng cảm. Tôi gọi đây là trong cái rủi có cái may, Trương Trạch Vũ lại nói là lợi bất cập hại. Tôi thì không không quan tâm lợi hại gì ở đây cả, chí ít thì tôi thấy thực sự tự tại hơn rất nhiều.

Thành tích học tập của Trương Trạch Vũ hồi ấy cũng chỉ có thể nói là tạm, nhưng riêng hai môn toán và lý lại rất giỏi. Vậy nên mỗi lần giáo viên dạy toán trước giờ đều thấy tôi không thuận mắt bắt gặp tôi và cậu ấy đi cùng với nhau là lại bày ra biểu cảm "trăng sáng soi bờ mương". Nhưng tiếng Anh của cậu ấy lại tệ vô cùng, không, là nát, cái kiểu mà nát hơn cả tôi ấy. Tôi thấy rất khó hiểu, tại sao một người học giỏi toán như vậy lại dốt tiếng Anh được, cậu ấy đối với chuyện này chỉ nói, cậu ấy lười học từ mới. Cậu ấy không chỉ lười học từ mới mà còn lười học thơ cổ, lười học thuộc chính trị, lịch sử, địa lí, nói chung là, cậu ấy không thích học thuộc.

Lúc ấy tôi đúng thật là không có một chút áp lực học tập nào cả, cuối tuần về nhà ba mẹ tôi cũng chỉ quan tâm tôi ăn uống có tốt không, ở một mình có thấy quen không, thậm chí thi thoảng ba tôi muốn nhắc đến chuyện học tập cũng bị mẹ tôi chặn họng, nói, con trai cả tuần mới về được một lần đừng có làm mất vui. Tôi còn nghĩ rằng đó là ngày thần tiên, nhưng lại không biết đó là nợ nần của ngày sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip