01.
- trả thù | máu chó | xã hội thượng lưu
- OOC, không áp lên người thật!
- tâm cơ, phúc hắc, tra x ca sĩ quán bar, tiểu bạch hoa
- 10 chap, kết cục be
có lỗi chính tả vui lòng nhắc mình một tiếng. thanks ~
Sau khi Trương Trạch Vũ hát xong một ca khúc trữ tình này, cổ họng cậu đã khát khô. Vừa kết thúc liền ngồi nghỉ ngơi sau khán đài, cậu rót cho mình một cốc nước trắng, còn chưa kịp nuốt, một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi bước đến, đôi môi tô son đỏ chót, make-up rất cẩn thận. Cô ta đi đến bên Trương Trạch Vũ, đưa cho cậu một xấp tiền.
Trương Trạch Vũ không hiểu, ngẩng đầu hỏi:
"Chị Linh, không phải còn hai tiết mục nữa sao?"
Chị Linh khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn:
"Tiết mục của cậu được người khác thay rồi, về sớm đi."
Trương Trạch Vũ đứng dậy, trên mặt cậu là lớp trang điểm rất đậm, trông vô cùng mê người. Giọng cậu trong trẻo dễ nghe, cậu hỏi:
"Được người khác thay rồi? Vậy ngày mai thì sao?"
Chị Linh bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Ngày mai thì đợi điện thoại, cậu hỏi tôi tôi cũng không rõ, đều là do bên trên sắp xếp."
Nói xong, cô ta nện trên đôi cao gót rồi rời đi.
Trương Trạch Vũ xuyên qua đám người đông đúc trong quán bar, bên tai là tiếng DJ xập xình nhức óc hoà lẫn với tiếng hô hào, âm thanh ồn ào khiến đầu cậu đau nhức.
Trên tầng lầu cách đó không xa, có hai người con trai đang đứng, một người anh tuấn cao quý, khí chất khác người, người còn lại xinh đẹp kiều diễm, nghiêng người dựa vào lan can, cậu nhìn người con trai đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi:
"Nhìn gì mà chăm chú thế? Nhắm được em gái xinh đẹp nào à?"
"Tìm thấy rồi."
Cánh môi của người con trai kia khẽ mở, hai mắt hắn hơi híp lại như thể dã thú khi đã tìm thấy con mồi của mình.
Chu Chí Hâm quay đầu nhìn, người đàn ông lợi dụng đám đông đang nhảy múa, giơ tay sàm sỡ người phụ nữ ăn mặc hở hang.
Chu Chí Hâm cau mày ghét bỏ, quay đầu sang nhìn Trương Cực, cậu ấy đã thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nhìn gương mặt hoang mang của Chu Chí Hâm, khóe môi khẽ nhếch:
"Lần này, là một màn kịch lớn."
Trương Trạch Vũ quay về phòng trọ, căn phòng đi thuê chắc được hơn chục mét vuông cũng xem như gọn gàng sạch sẽ, một chiếc guitar đặt trên sàn trong phòng ngủ, những bản nhạc nằm lung tung khắp trên mặt bàn. Cậu quay về phòng, tẩy trang rồi đi tắm. Xong xuôi, cậu lấy một bát mì lạnh ngát và hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra, chiên một bát cơm trứng một cách thuần thục, thêm chút cải muối nữa, vậy là đã xong bữa tối của cậu.
Kể từ khi nhà họ Trương sa cơ lỡ vận, không bao lâu sau thì bà ngoại cậu qua đời, từ đó, cậu sống một thân một mình, không nơi nương tựa. Sống một mình nên cũng khá tùy ý, ăn tạm hai ba miếng, lấp đầy cái dạ dày là đã đủ rồi.
Ăn cơm xong thì lại quay về phòng, ôm chiếc đàn guitar lên, những ngón tay xinh đẹp khẽ lướt trên dây đàn, sau đó lại cầm bút lên viết gì đó trên giấy. Vì để có thể chuyên tâm làm âm nhạc, cậu đã cố ý chọn thuê ở nơi ít người, đây là một tòa nhà dân cư được cách âm tốt.
Điện thoại khẽ rung cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Trương Trạch Vũ dừng tay, cậu đặt chiếc đàn sang một bên, cầm điện thoại lên nhìn, cậu có hơi kinh ngạc, vừa ấn nút nghe đầu kia liền truyền điện giọng nói gấp rút của chị Linh:
"Cậu đến Dinh thự số 9 ngay đi."
"Bây giờ sao?"
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên:
"Không phải đã hết tiết mục của em rồi hay sao?"
Chị Linh giục:
"Có vị khách bao phòng, chỉ mặt điểm tên bảo cậu đến, cậu mau tranh thủ đến đây đi."
Bao toàn bộ quán bar, lại còn chỉ mặt điểm tên...
Cậu nghĩ cả đoạn đường đi cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai có tiền lại vô vị như vậy.
Khi cậu đến Dinh thự số 9 cũng đã sắp 10 giờ, sàn nhảy vắng tanh, hoàn toàn như là một nơi khác chứ không phải một nơi mà vốn dĩ nó phải chật kín người.
"Ai dô tổ tông của tôi ơi, mau lên, đừng để người ta đợi..."
Chị Linh kéo Trương Trạch Vũ đi về phía căn phòng ở tít trong cùng, cô chợt liếc thấy khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của cậu, nói:
"Sao cậu đã tẩy trang rồi? Mà thôi, giờ có trang điểm cũng không kịp nữa, cậu mau đi đi, ở phòng 304 nhé."
Trương Trạch Vũ còn đang định hỏi, đi hát thôi mà, sao phải vào phòng riêng, nhưng miệng vừa mở, chị Linh đã vội vội vàng vàng rời đi.
Trương Trạch Vũ chầm chậm lên lầu, cậu đứng trước cửa phòng 304, giơ tay gõ nhẹ cánh cửa.
"Không khóa, đẩy vào."
Một giọng nam trẻ.
Trương Trạch Vũ đẩy cửa, nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người con trai trẻ tuổi.
Cậu bước chậm chạp, lần lượt đánh giá hai người con trai này. Hai người họ vô cùng ưa nhìn, một người anh tuấn cao quý, một người xinh đẹp kiều diễm, mắt còn chưa kịp thu lại, một trong hai người họ đã bắt đầu hết kiên nhẫn hỏi:
"Nhìn đủ chưa?"
Trương Trạch Vũ vội cúi đầu, cậu biết thân phận của hai người này không tầm thường, cậu chắc chắn không động được vào, liền vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Trương Cực thấy vậy liền cười:
"Chu Chí Hâm, cậu làm người ta sợ rồi đấy."
Rồi quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, nói:
"Không sao, cậu đừng căng thẳng, chẳng qua tôi thấy cậu đứng hát trên sân khấu, nghe rất hay nên tối như thế này rồi mà vẫn gọi cậu đến đây, không làm phiền cậu chứ?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu. Có người thích nghe cậu hát, cậu thấy vui còn không kịp nữa là.
Cậu ngước mắt nhìn người con trai anh tuấn kia, nói:
"Không phiền, tôi rất vui."
Trương Cực mỉm cười gật đầu, vỗ chỗ trống bên cạnh mình, tỏ ý để cậu ngồi bên cạnh.
Trương Trạch Vũ do dự bước lên, ngồi xuống cạnh người đó. Cậu vẫn thấy hơi căng thẳng, ngồi ngoan ngoãn trên sofa.
Chu Chí Hâm liếc Trương Cực một cái, lại đưa mắt nhìn Trương Trạch Vũ đang im lặng ngồi một bên, dường như cậu nhận ra được gì đó, nói:
"Tớ còn có việc, đi trước đây."
Trương Cực mỉm cười gật đầu.
Đợi Chu Chí Hâm rời đi, Trương Trạch Vũ lại càng thấy căng thẳng hơn, cậu gượng gạo vân vê góc áo, dè dặt hỏi Trương Cực:
"Ừm... Ngài gọi tôi đến để hát nhỉ?"
Trương Cực nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của cậu thì khẽ cười. Hắn giơ tay xoa đầu cậu, giọng điệu cưng chiều:
"Trò chuyện một lát rồi hát, được không?"
Dường như là đang hỏi cậu, nhưng dường như lại đang thương lượng.
Trương Trạch Vũ cảm nhận được bàn tay ấm áp trên đầu mình, hơi sững người. Cậu ngồi đơ người, ngẩn ra một lát mới gật đầu, nụ cười trên mặt cậu cứng nhắc:
"Tất... tất nhiên là được."
Lúc này cậu còn có lựa chọn nào khác hay sao?
Dưới ánh đèn mờ ảo, Trương Cực đưa mắt thầm đánh giá Trương Trạch Vũ, hắn nói:
"Cậu vẫn luôn hát ở đây à?"
"Mới đến đây được hơn một tháng."
Trương Cực khẽ gật đầu, hắn nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mê mẩn. Trương Trạch Vũ bị ánh nhìn nóng bỏng ấy làm cho đứng ngồi không yên, cậu giơ tay sờ mặt mình:
"Tôi... Trên mặt tôi có cái gì sao?"
Trương Cực khẽ cười:
"Không, là tôi thất lễ rồi. Nhưng mà, tôi vẫn muốn thất lễ thêm một lần nữa, nếu như cậu đồng ý, có thể đổi một nơi khác, lương gấp 3 lần, thế nào?"
"Hả?"
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, ra là đến để đào người?
Cậu nhìn đôi mắt xinh đẹp lại dịu dàng của Trương Cực, nhất thời thất thần. Hoàn hồn lại mới lắp bắp:
"Tôi... Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Trương Cực cũng không gấp, hắn cười:
"Được, vậy tôi đợi tin tốt của cậu, suy nghĩ xong thì gọi điện cho tôi nhé."
Nói vậy, hắn đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
Trương Trạch Vũ nhận lấy, Trương Cực lúc này mới giương cằm:
"Đã chuẩn bị sẵn micro cho cậu rồi, cho tôi được nghe giọng hát của cậu lần nữa đi."
Trương Trạch Vũ bước lên bục nhỏ giữa căn phòng, nắm được micro cậu mới thấy bản thân không còn căng thẳng nữa, cậu đứng trên bục, ngón tay thon dài khẽ đặt lên chân micro. Cậu hát bài "Love yourself" của Justin Bieber, giọng cậu nghe rất hay, thi thoảng lại có những nốt luyến rất mê người.
Nụ cười trên gương mặt Trương Cực nhàn nhạt, bên tai là giai điệu vui tươi cùng giọng hát êm dịu, hắn ngước mắt nhìn người con trai đang đứng giữa căn phòng, con ngươi lại lạnh lẽo vô cảm.
Từ ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ rất hay gặp Trương Cực. Dưới sân khấu trong căn biệt thự số 9, hắn ngồi trên ghế lắc lư ly vodka, hai mắt hơi híp lại, nhìn cậu với nụ cười quyến luyến. Mỗi lần hát xong một bài hát, hắn sẽ đều yêu cầu cậu hát thêm một bài nữa, nhưng lần nào cũng là bài "Love yourself".
Kéo dài như vậy suốt hơn một tháng, mỗi lần xong việc, Trương Trạch Vũ sẽ chủ động đến phòng 304 tìm hắn ta. Cậu bây giờ không còn thấp thỏm như lần đầu tiên gặp mặt nữa mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu thấy Trương Cực là một người vô cùng dịu dàng và lịch thiệp.
"Đến rồi? Ngồi đi."
Trương Cực vỗ chỗ trống bên cạnh.
Trương Trạch Vũ theo thói quen ngồi xuống cạnh hắn, cậu vẫn còn đang ôm guitar trong lòng. Trương Cực nghiêng người nhìn cậu, cười dịu dàng:
"Biết đàn bài gì?"
"Ngài muốn nghe bài gì?"
Trương Cực suy nghĩ chốc lát, sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu, nói:
"Rồi sẽ có một ngày em xuất hiện bên cạnh tôi."
"Hả?"
Trương Trạch Vũ khẽ mở to mắt.
Trương Cực mỉm cười, hắn giải thích:
"Tên bài hát, Rồi sẽ có một ngày em xuất hiện bên cạnh tôi, cậu nghĩ là gì hửm?"
Trương Trạch Vũ đỏ mặt, cậu ôm guitar, ngón tay khẽ gảy dây đàn, chiếc đàn guitar phát ra vài nốt êm tai, như thể đang che giấu gì đó. Cậu lắc đầu:
"Không... Tôi, tôi thử xem sao."
Cậu cúi đầu, lộ ra một phần đường viền cổ áo, tay cậu lướt thoăn thoắt trên dây đàn, không lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn Trương Cực, mỉm cười:
"Ừm, được rồi."
Vậy nên, cậu bắt đầu đàn hát, những nốt nhạc êm tai nhảy nhót trong không gian mờ ảo, vừa đàn, vừa cất giọng khẽ ngân nga.
Giọng của cậu nghe rất hay, rất thích hợp với những bài ngân nga kiểu như thế này, nó khiến người nghe có cảm giác trống rỗng và cô đơn.
Trương Cực nhìn cậu đến ngẩn ngơ, ly rượu đang bị chơi đùa trong tay cũng ngừng lại, đến khi âm thanh bên tai dừng hẳn lại hắn mới hoàn hồn. Hắn cười khẽ, nói:
"Cậu như thế này rất mê người."
Tim Trương Trạch Vũ khẽ run, cậu cong mắt, hai mắt sáng như sao, nói:
"Cảm ơn... Vậy hết chuyện rồi, tôi đi trước đây."
Trương Cực đặt ly rượu xuống, nói:
"Đừng đi."
"Đừng đi. Được không?"
Cậu ngước mắt nhìn Trương Trạch Vũ, vòng xoáy dịu dàng trong mắt cậu ấy dường như sắp nuốt chửng cậu.
Trương Trạch Vũ ngẩn người, cậu vội vàng liếc mắt sang chỗ khác.
Thật muốn mạng mà, mọi hành vi và thái độ của người này thật khiến người khác khó mà không rung động, chưa kể đến đôi mắt dịu dàng bịn rịn của cậu ấy luôn nhìn mình một cách chăm chú, sự câu dẫn có chủ đích thật khiến người khác kìm lòng không đậu.
Tim cậu đập rất nhanh, cậu không dám nhìn Trương Cực nữa, cụp mắt, lắp bắp:
"Tôi... Tôi... còn có chút chuyện..."
"Chuyện gì?"
Trương Cực vừa uống không ít rượu, cậu hơi nghiêng người về phía trước, cách Trương Trạch Vũ rất gần, Trương Trạch Vũ có thể ngửi thấy mùi rượu lẫn hương nước hoa cho nam cao cấp nhàn nhạt trên người cậu ấy.
"Cực thiếu, ngài..."
"Gọi tên tôi, được không?"
Hai mắt Trương Cực mơ màng, con ngươi xinh đẹp của cậu dường như được một màn sương bao phủ, giọng cậu hơi trầm, như ma xui quỷ khiến khiến Trương Trạch Vũ suýt chút đã gật đầu.
Trương Cực chầm chậm lại gần, khoảng cách giữa hai người sắp không còn là khoảng cách nữa. Trương Trạch Vũ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy đang phả trên mặt mình. Cậu đã không còn tưởng tượng được mặt mình đã đỏ đến mức nào nữa rồi, chắc đời này chưa bao giờ đỏ như bây giờ đi? Hàng lông mày đẹp đẽ của Trương Cực khẽ nhăn lại, hắn khẽ nói:
"Em đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã thấy... em rất xinh đẹp."
Trương Trạch Vũ thấy, dường như chỉ thêm một giây nữa thôi, tim cậu sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất. Cậu cố gắng bình ổn hơi thở, còn đang nghĩ xem nên tiếp lời như thế nào thì người này lại đột nhiên hôn lên môi cậu.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc liền tách ra.
Trương Cực bối rối chớp mắt, hắn dựa vào sofa, hơi hối hận nói khẽ:
"Xin lỗi... Tôi chỉ vì quá thích em nên... Tôi nên khống chế lại, vì đã uống chút rượu, không kìm được... Có phải đã khiến em sợ rồi không?"
Trương Trạch Vũ ngẩn ngơ nhìn cậu, sau khi hoàn hồn mới hốt hoảng chạy ra ngoài, vội vàng đến mức suýt thì vấp ngã.
Trương Cực nhìn bóng lưng bối rối của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Hắn giơ tay sờ chiếc guitar mà Trương Trạch Vũ mải chạy đã bỏ quên, khẽ gảy, nốt nhạc lanh lảnh vang lên. Hắn khẽ cười:
"Cắn câu rồi."
____________
đậu trong bộ này không những đểu còn cặn bã nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip