02.
có lỗi chính tả vui lòng nhắc mình, thanks <3
Cho đến tận khi đã về đến nhà, ngồi trên sofa được một lúc lâu rồi, Trương Trạch Vũ mới hoàn hồn. Đôi mắt ôn nhu câu dẫn ấy của Trương Cực cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi, làm thế nào cũng không xua tan được.
"Thật đúng là điên rồi..."
Trương Cực hôn mình?
Nhưng mà mình là con trai mà!
Trương Trạch Vũ vò đầu bứt tai, cậu quay về phòng ngủ, lúc này cậu mới sực nhớ ra đã để quên chiếc đàn ở chỗ Trương Cực.
Thật đúng là điên mà.
Bây giờ quay lại đó lấy?
Trừ khi cậu thực sự bị điên.
Thực tế chứng minh, Trương Trạch Vũ cũng không đến mức điên thật, cậu chỉ gọi điện cho Trương Cực thôi. Bởi vì cậu đã tốn rất nhiều tiền mới mua được chiếc đàn đó, hơn nữa nó cũng đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cậu thực sự không nỡ.
"Alo?"
Chất giọng trầm thấp lại từ tính của Trương Cực vang lên ở đầu dây bên kia.
Ngay khi Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng nói này, cậu không khỏi hồi hộp túm lấy góc áo. Cậu lắp bắp:
"Cực thiếu... Guitar của tôi... quên không cầm về rồi."
Đối phương im lặng trong chốc lát, sau đó lười nhác nói:
"Trương Trạch Vũ, không phải em đã hứa, sẽ gọi tên tôi hay sao?"
Đầu Trương Trạch Vũ hoàn toàn trống rỗng, cậu như thể bị ma xui quỷ khiến, nói:
"Trương... Trương Cực...?"
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng cười khẽ, dường như hắn có vẻ khá hài lòng với phản ứng của Trương Trạch Vũ, hắn nói:
"Tôi mang guitar đi rồi, nếu như em muốn đến lấy ngay bây giờ, tất nhiên cũng được thôi."
"Ngày mai! Ngày mai!"
Trương Trạch Vũ vội nói:
"Ngày mai đến tìm ngài được không?"
Giọng Trương Cực như nhuốm theo ý cười:
"Tất nhiên là được, ngày mai gặp."
Sau khi cúp điện thoại, Trương Trạch Vũ nhìn màn hình đen xì một hồi lâu, cậu thấy bản thân mình điên rồi, hoàn toàn điên rồi!
Trương Cực cúp điện thoại, dáng người mảnh khảnh cao ráo của hắn phản chiếu trước cửa kính sát sàn của tầng 23, một người con trai ngả lưng trên chiếc ghế sau lưng, ngón tay thon dài của cậu ấy đang kẹp một điếu thuốc, cậu ấy hỏi:
"Trương Cực, đây là con mồi mới của ông?"
"Nói gì vậy?"
Trương Cực xoay người lại, hắn cười:
"Đây là, bảo bối, mà tôi đã tìm rất lâu đấy."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "bảo bối", Chu Chí Hâm thu lại nụ cười trêu ghẹo, cậu hỏi:
"Ý của ông là, cậu ta chính là..."
Trương Cực nhướng mày, hắn gật đầu.
Tiết trời tháng Tám dường như có thể khiến con người ta tan chảy, Trương Trạch Vũ đội nắng chạy xuống lầu bắt xe. Nắng chiếu trên đỉnh đầu khiến cậu thấy hoa mắt, cậu nhìn vào địa chỉ mà Trương Cực gửi một hồi, có vẻ chỗ đó cách đây khá xa.
Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc xe, tài xế vừa mở điều hòa, nhiệt độ trong xe liền khiến cậu thấy đỡ chóng mặt hơn. Cậu đưa điện thoại cho bác tài xế:
"Bác, cho cháu đến khu này."
"Ai dô, đây là khu nhà giàu a, cậu ở đó hả?"
Trương Trạch Vũ cười gượng:
"Không, không, là một người cháu quen, cháu đến lấy đồ."
Tài xế thấy vậy lại thở dài một hơi, nói tiếp hai ba câu gì mà người ở khu này không phải người giàu thì là người cực giàu, đều là những người máu mặt không dễ động vào...
Trương Trạch Vũ không dám tiếp lời.
Trương Trạch Vũ vừa xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo đứng cách đó không xa, khí chất thần tiên thoát tục, người vệ sĩ đứng cạnh đang cầm ô che cho anh ta. Dường như anh ta đã nhìn thấy cậu, liền cất bước đi về phía này.
Trương Cực đứng ở đây? Đợi cậu?
Trương Trạch Vũ cũng cất bước đi về phía hắn, Trương Cực thấy vậy liền cầm ngay lấy chiếc ô trong tay vệ sĩ, che ô cho cậu. Trương Trạch Vũ thụ sủng nhược kinh, cậu vội vàng khoát tay:
"Không cần không cần, Cực thiếu ngài... À, không, Trương... Cực, ngài tự mình che lấy, đừng... đừng để nắng chiếu..."
Trương Cực bật cười, hắn kéo Trương Trạch Vũ sát lại bên mình, cầm chiếc ô che cho hai người:
"Cùng che không được sao? Guitar của em ở trong nhà tôi, tôi dẫn em đi."
Trương Trạch Vũ chỉ đành sánh vai đi cùng hắn vào trong, cậu ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người hắn, chỉ thấy bản thân hiện tại dường như đang dần bị Trương Cực thu hút. Kể từ tối qua lúc cậu ta đột nhiên thơm mình cho đến bây giờ, mọi thứ dường như càng đi càng xa so với quỹ đạo vốn có của nó.
Trương Trạch Vũ được Trương Cực dắt quanh tiểu khu mấy vòng, cậu đã chóng mặt đến mức không còn phân biệt được phương hướng nữa. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Trương Cực lại bảo cậu đứng đợi ở cổng tiểu khu rồi, nếu không như vậy, có khi đến đêm cậu cũng không mò được ra nhà Trương Cực mất.
Khi đứng trước căn biệt thự, Trương Trạch Vũ mới thật sự hoàn toàn mất đi hệ thống ngôn ngữ của mình.
Ba tầng trên, ba tầng dưới, bên ngoài còn có bể bơi ngoài trời, vườn hoa cũng rất rộng.
Đời này có lẽ cũng chưa từng thấy căn biệt thự nào to như thế này, khi cậu đi vào trong, lúc ấy lại càng ngạc nhiên hơn khi bên trong còn nguy nga lộng lẫy hơn bên ngoài rất nhiều, phong cách trang trí đậm chất Bắc Âu, mỗi một góc đều được dày công thiết kế.
Trương Cực trả lại chiếc guitar cho cậu, tỏ ý mời cậu ngồi xuống. Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, dì giúp việc bưng ra hai tách cafe, cậu mỉm cười nói cảm ơn. Ngón tay Trương Cực khẽ miết cạnh ly, hắn nhìn cậu một cách chăm chú, sau đó mới mở miệng hỏi:
"Chuyện lần trước tôi nói... em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Trương Trạch Vũ ngập ngừng, cậu đang cụp mắt suy nghĩ.
Thực ra không phải Dinh thự số 9 tốt đến thế nào, mà là đột nhiên nhớ lại hôm qua Trương Cực... với cậu... Cũng không quá bài xích... Chỉ là, thân phận hai người không giống nhau, lần nào cậu nhìn anh cũng phải ngước mắt, nếu như thật sự có thứ tình cảm gì đó, cũng chẳng qua là giấc mộng kê vàng mà thôi, cậu hiểu rất rõ chuyện này.
Trương Cực đối với cậu chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, nhân vật có sức ảnh hưởng như cậu ấy, loại người gì mà chưa từng gặp chứ?
Trương Trạch Vũ mím môi, cậu ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Trương Cực, cậu nói:
"Trương Cực, tôi e là phải phụ ý tốt của ngài rồi, tôi thấy ở Dinh thự số 9 cũng khá ổn, nếu như ngài muốn nghe tôi hát thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi không tính thêm phí cho ngài."
Nói vậy, cậu cúi đầu cười, sau đó lại nói:
"Nhưng mà, ngài thích nghe tôi hát, tôi thực sự thấy rất vui."
Trương Cực hơi chau mày, biểu cảm trên gương mặt hắn thoạt nhìn dường như có vẻ hơi buồn, hắn ta ỉu xìu, nói:
"Được. Tối qua... Tôi xin lỗi, lúc đó tôi uống hơi nhiều, em đừng để bụng."
Trương Trạch Vũ lắc đầu.
Sao mà không để bụng được cơ chứ? Cả đêm qua cậu không ngủ được, nhưng cậu vẫn nói:
"Không sao."
Quay về phòng trọ, cậu ngồi chuẩn bị các ca khúc cho tối nay, nhưng đầu cậu chốc chốc lại nhớ đến gương mặt của Trương Cực, bên tai còn có giọng nói thỏ thẻ của anh...
Trương Trạch Vũ, em thực sự, không có một chút suy nghĩ gì về tôi hay sao?
Đây là câu mà Trương Cực đã hỏi cậu trước khi cậu rời đi.
Một chút suy nghĩ cũng không có hay sao?
Có.
Cậu cảm nhận được rất rõ, nhịp tim rộn ràng lúc anh ấy ghé sát lại gần tối qua, và sự rung động cùng vui mừng vào mỗi lần tiếp xúc.
Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, bọn họ không thể có bất cứ khả năng nào. Cậu giờ đây chỉ là một người bình thường với gia cảnh khố đốn, không có nhà họ Trương, cậu không là gì cả, nhưng Trương Cực lại là nhân vật có máu mặt ở C thành, là người hô mưa gọi gió, một tay che trời trong giới.
Trương Trạch Vũ bực bội vo tờ giấy, cậu ôm lấy chiếc đàn guitar, tiếng đàn vang lên, là "Rồi sẽ có một ngày em xuất hiện bên tôi".
wattpad anCC66
Mấy hôm nay Trương Trạch Vũ không gặp Trương Cực, cuộc sống của cậu dường như lại quay lại trạng thái hai địa điểm, một con đường trước kia.
Biểu diễn xong, Trương Trạch Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại...
"Sao ạ? Không cho thuê nữa?"
Trương Trạch Vũ chau mày, "Không phải đã kí nửa năm sao? Sao đột nhiên lại không cho thuê nữa?"
Chủ trọ không nói lý do, chỉ nói là sẽ chuyển lại tiền vi phạm hợp đồng cho cậu, bảo cậu nhanh chóng chuyển đi.
Mặc cho cậu nài nỉ đến thế nào cũng không cho thuê nữa.
Tiểu khu cũ ở chỗ này rất khó thuê, Trương Trạch Vũ thực sự rất đau đầu với vấn đề này, cậu tìm suốt mấy ngày cũng không tìm được căn nào phù hợp. Đang cái lúc hết đường xoay sở lại nhận được cuộc điện thoại của Trương Cực...
"Sao dạo gần đây không thấy em đâu vậy?"
Hắn lo lắng.
Trương Trạch Vũ khẽ thở dài:
"Tôi xin nghỉ phép rồi, mấy hôm nay đang bận tìm phòng."
"Tìm phòng?"
Trương Cực hỏi, "Căn phòng trước đó của em đâu?"
"Chủ nhà không cho thuê nữa."
Trương Trạch Vũ giải thích, cậu ngẩng đầu nhìn trời cao, trên trời có mây đen giăng kín, có lẽ sắp mưa rồi, cậu nói tiếp:
"Hai ngày này ngài không cần đợi tôi nữa, tôi..."
"Trương Trạch Vũ."
Trương Cực cắt ngang, "Vừa hay tôi có căn phòng trống, em ở tạm chỗ đó, được không?"
Trương Trạch Vũ vừa nghe điện thoại vừa lên xe buýt, cậu kinh ngạc:
"Hả? Hay thôi, làm phiền ngài quá."
Giọng Trương Cực trong điện thoại nghe hơi bất lực, cậu ấy nói:
"Em cho tôi một cơ hội giúp em đi."
Trương Trạch Vũ đến cuối cùng cũng đồng ý, nhưng không hẳn do lời của Trương Cực mà là cậu thực sự không còn nơi nào để đi nữa, không thể không dọn sang đó.
Đây là căn biệt thự nhỏ, vừa yên tĩnh lại to hơn căn phòng cũ của cậu rất nhiều, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trương Trạch Vũ nhất quyết trả tiền thuê phòng cho Trương Cực, Trương Cực lại nhìn cậu, cười nói:
"Là tôi xin em dọn đến đây mà, sao lại để em trả tiền phòng được?"
Nhìn vẻ mặt do dự của Trương Trạch Vũ, Trương Cực lại nói:
"Hay như vậy đi, tôi sẽ thường xuyên đến tìm em, em hát cho tôi nghe, được không?"
Trương Trạch Vũ liền gật đầu, tất nhiên là được rồi.
Những ngày sau đó, Trương Cực quả nhiên thường xuyên đến tìm cậu, có lúc thì ngồi nói chuyện với cậu, có lúc lại nghe cậu hát.
Cùng lúc đó, sức hút mà Trương Cực tỏa ra khiến Trương Trạch Vũ trầm luân lúc nào không hay. Cho dù cậu cũng xem là còn tỉnh táo, không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Nhưng dáng vẻ biết kiềm chế lại vô cùng lễ độ của Trương Cực khiến cậu rung động không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng cậu cũng cảm nhận được dường như Trương Cực thích cậu nhưng anh ấy, trừ cái hôn tối hôm đó ra, không còn có bất kì một hành động nào nữa.
Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được sự yêu thích nồng cháy và ánh nhìn nóng bỏng của anh, nhưng lần nào cậu cũng chọn vờ như không thấy.
Trương Trạch Vũ về đến nhà vào lúc đồng hồ sắp điểm 12 giờ, sau khi cậu tắm rửa xong lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Cậu là Trương Trạch Vũ à?"
Giọng của một người con trai trẻ tuổi.
"Là tôi."
"Tôi là Chu Chí Hâm, cậu đến "Túy" một chuyến nhé, Trương Cực bị người ta chuốc say rồi, miệng cứ lẩm bẩm tên cậu."
Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, nhưng câu nói này lại vô cùng rõ.
Lúc Trương Trạch Vũ chạy đến nơi, người trong phòng bao đã về gần hết. "Túy" là địa điểm vui chơi của các công tử thế gia trong C thành, nó gần như quán bar, nhưng vàng thau còn lẫn lộn hơn so với các quán bar thông thường. Người có thân phận như Trương Cực, làm sao lại bị người khác chuốc say được? Ai có cái gan ấy?
Lúc Trương Trạch Vũ đi vào vừa hay nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đỡ Trương Cực - người đang say quên trời quên đất - với vẻ mặt bất lực.
Trương Trạch Vũ cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cậu vội vàng đỡ lấy Trương Cực:
"Sao ngài ấy uống nhiều vậy?"
"Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, được mời đi vốn định tùy ý ứng phó thôi, nhưng không ngờ họ càng chơi càng hăng, thôi xem như để cậu ấy giải tỏa đi."
Chu Chí Hâm giải thích.
Trương Trạch Vũ nhìn Chu Chí Hâm một cái, cảm thấy dường như cậu ấy đã thân thiện hơn một chút so với lần đầu gặp mặt. Cậu gật đầu:
"Tôi biết rồi. Vậy tôi đưa ngài ấy về trước đây."
Chu Chí Hâm chỉ nói một câu cảm ơn rồi ném Trương Cực cho cậu.
Trương Trạch Vũ vất vả dìu Trương Cực ngồi vào xe, vệ sĩ lái xe, cậu và Trương Cực ngồi ghế sau. Cậu nghe thấy Trương Cực lẩm bẩm tên cậu, sau đó nói câu gì đó nhưng cậu không nghe rõ.
Trương Trạch Vũ đã quen với dáng vẻ tao nhã lịch sự, ôn tồn lễ độ của Trương Cực, rất hiếm khi thấy bộ dạng khó chịu, nhếch nhác này của anh. Cậu đặt tay lên lưng Trương Cực vỗ khe khẽ:
"Tôi ở đây, ngài nghỉ ngơi chút đi, sắp đến nhà rồi."
"Không muốn... Không muốn về nhà..."
Trương Trạch Vũ không nghẽ rõ anh đang nói cái gì, cậu ghé lại gần, hỏi:
"Ngài nói gì?"
Trương Cực đột nhiên giơ tay giữ lấy gáy cậu, hơi dùng sức kéo cậu dựa vào lồng ngực mình. Trương Trạch Vũ nghe thấy nhịp tim rộn ràng của anh, cậu vô thức thở ra nhẹ nhàng, cậu nghe thấy giọng người này nặng âm mũi:
"Không muốn về nhà... Trong phòng của tôi... Vắng tanh... Không có ai cả... Tôi không muốn ở một mình..."
Căn biệt thự đó của anh quả thực rất lớn, vừa to lại vừa yên tĩnh, nếu như có một người ở thôi, dường như đúng là có hơi cô độc.
Không biết là do sợi nơron thần kinh nào xui khiến, đưa Trương Cực về căn biệt thự cậu đang ở đã là chuyện của nửa tiếng trước.
Sau đó, cậu từng vì hành vi xúc động nhất thời này mà cảm thấy hối hận vô số lần.
Trương Cực ngồi trên sofa, lúc này anh dường như đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Trương Trạch Vũ rót cho anh một ly nước ấm, anh liền nhìn ly nước này một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì, hồi sau, anh mới chậm rãi nói:
"Trương Trạch Vũ, chúng ta đến với nhau đi."
Anh không quan tâm đến sự kinh ngạc của Trương Trạch Vũ, chỉ nhận lấy ly nước, uống một ngụm, rồi lại thấp giọng nói:
"Tôi thực sự rất thích em, gặp được em là chuyện may mắn nhất đời tôi, tôi thực sự rất sợ em sẽ rời xa tôi."
Anh ngập ngừng chốc lát, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu:
"Nếu như em muốn từ chối, vậy hãy xem như tôi đang say... Nhưng mà, tôi nghĩ không ai tỉnh táo hơn tôi bây giờ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip