03.
Trương Trạch Vũ ngồi xuống, giờ phút này cậu đã không còn lý trí nữa rồi, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của Trương Cực, cậu dường như đã bị đầu độc, là độc tình.
Ánh đèn mờ ấm áp trong phòng khách khiến Trương Cực càng đẹp hơn, anh nhìn cậu bằng đôi mắt chất chứa men say, anh giống như đang mong đợi, lại giống như tù nhân đang chờ ngày tuyên án. Hồi lâu sau, anh từ từ cụp mắt, như đang cầu xin, nói:
"Tôi không hiểu tình yêu, Trương Trạch Vũ, em có thể dạy tôi không?"
Trương Cực lúc này gần như đang đặt mình vào thế thấp kém nhất, từng câu từng chữ đều rất chân thành, đôi hàng mi rũ xuống khẽ run lên vì hồi hộp. Cực thiếu ngày thường ôn tồn lễ độ, một tay che trời giờ đây lại giống như một con chó săn lông vàng đang cầu được vuốt ve, bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, khiến chút lý trí cuối cùng của Trương Trạch Vũ cũng đứt gãy.
Trương Trạch Vũ từ từ giơ tay lên, áp lên gương mặt hơi lạnh của anh, trong cái nhìn ngập tràn sự vui mừng của Trương Cực, cậu khẽ nói:
"Trương Cực, 10 năm trước, nhà em phá sản, cha mẹ nhảy lầu tự vẫn, người thân của em cũng lần lượt bỏ em mà đi. Bây giờ, trừ cây đàn guitar này ra, em không còn gì cả..."
Ngón tay cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh, Trương Cực giơ tay nắm lấy tay cậu, anh nghiêng đầu, áp chặt hơn vào bàn tay cậu.
Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, mắt cậu rưng rưng, ánh mắt nhìn Trương Cực càng thêm cháy bỏng, cậu nói tiếp:
"Có thể anh không biết, em đã giằng co với lý trí của em rất lâu, em sợ anh chỉ là hứng thú nhất thời, sợ đó chỉ là cảm giác mới mẻ, em sợ sự yêu thích của anh không chỉ dành cho riêng em, em sợ quá nhiều thứ... Nhưng mà Trương Cực, dù em có quá nhiều thứ phải suy nghĩ đến như vậy, nhưng em vẫn muốn ở bên anh..."
Trương Cực không cất lời, chỉ áp mặt mình vào tay cậu thêm chặt hơn, anh nghiêng mặt tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu, giống như con mèo đang an ủi chủ nhân của nó.
Trương Trạch Vũ như nghẹn ngào, không ai có thể hiểu được tâm trạng ngay lúc này của cậu, cậu nhìn Trương Cực, giọng như đang khẩn thiết thỉnh cầu:
"Vậy nên, em hiện giờ ngoại trừ cây đàn guitar này ra, chỉ còn mỗi anh thôi, đến cuối cùng anh đừng..."
Cổ họng cậu thắt lại, cậu gần như mất tiếng:
"...Đến cuối cùng, đừng không cần em."
Trương Cực nhìn dáng vẻ đáng thương này của Trương Trạch Vũ, liền nghiêng người ôm lấy cậu, ở góc mà Trương Trạch Vũ không nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ cong, sự thâm tình trong ánh mắt liền bị cái lạnh băng giá thay thế ngay tức khắc, hắn chậm rãi mở miệng:
"Anh nhất định sẽ, yêu em thật tốt."
Trương Trạch Vũ nắm chặt lấy lưng áo anh, cậu nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên vai áo của anh.
Giây phút này, cậu những tưởng đã chạm được đến ánh sáng của cuộc đời mình, nhưng cậu không hề hay biết, đây là thạch tín được bọc trong lớp vỏ ngọt ngào.
Từ sau lần xác nhận quan hệ đó, ngày nào Trương Cực cũng ở lì chỗ của cậu. Vừa tan làm là lao thẳng đến căn biệt thự nhỏ này, hắn nhìn Trương Trạch Vũ gảy đàn, hát cho hắn nghe, hắn nhìn tâm trạng vui vẻ khi Trương Trạch Vũ chia sẻ với hắn ca khúc mới sáng tác, hắn như thể đang rất tận hưởng.
Trương Trạch Vũ còn sáng tác một bài hát cho Trương Cực. Trương Cực lúc nào cũng nóng lòng đi hỏi cậu, bài hát đó bao giờ thì xong? Trương Trạch Vũ chỉ cười khẽ, không vội, cậu muốn đem hết thảy những giai điệu rung động nhất, hay nhất trên thế gian này vào trong bài hát đó rồi mới hát cho anh nghe.
Công việc của Trương Cực thật sự rất bận, có lần phải ba ngày, cũng có lần đến tận một tháng mới gặp được anh. Nhưng mà lần nào anh công tác xong cũng sẽ mang quà về cho cậu, lúc thì là chiếc nhẫn, lúc lại là vòng cổ, có khi là đồ ăn, có khi lại là đặc sản ở một địa phương nào đó.
Còn Trương Trạch Vũ, vào những lúc anh không có ở đây, cậu sẽ sáng tác các ca khúc mới, khi phố lên đèn thì cậu đến Dinh thự số 9 tiếp tục công việc ca sĩ quán bar. Các ca khúc của cậu cũng bán được không ít, cậu đem số tiền đó cất đi, vì cậu muốn mua tặng Trương Cực một món quà vào ngày sinh nhật anh. Giá trị con người anh cao như thế, chắc chắn đã thấy rất nhiều món đồ đắt tiền, vậy nên món quà mà cậu tặng anh tự nhiên cũng không thể quá khó coi được.
Tuy Trương Cực thường đi xa, nhưng anh luôn báo cáo lịch trình với cậu, ví dụ như 9 giờ là anh đang họp, 12 giờ sẽ ăn cơm, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp bàn ăn, 14 giờ thì đang xử lý công việc, đến 17 giờ sẽ nghỉ ngơi một lát, lúc 19 giờ anh sẽ đi gặp đối tác làm ăn, 21 giờ là anh đang ăn cơm tối và đang rất nhớ cậu.
Ngày nào Trương Trạch Vũ cũng ngóng chờ tin nhắn của anh, biết anh đang làm gì, bản thân cậu cũng sẽ nảy sinh cảm giác như mình đang làm điều đó cùng với anh.
Cậu rất nhớ anh, gặp lại sau bao ngày xa cách, hai người sẽ ôm nhau rất lâu, cậu sẽ nói với anh cậu nhớ anh như thế nào, anh sẽ im lặng nghe cậu nói, sau đó, anh sẽ hôn cậu một cách dịu dàng, nói với cậu sau này sẽ không xa cậu lâu như vậy nữa.
Trương Trạch Vũ không bao giờ thoát được sự dịu dàng và ấm áp đó của anh, cậu nguyện đắm chìm trong đó. Ánh mắt mỗi lần Trương Cực nhìn cậu thật giống như thuốc kích tình, Trương Trạch Vũ chỉ cần nhìn một chút sẽ không kìm được mà hôn anh, cậu thực sự rất yêu anh.
Cho dù đã là người yêu nhưng Trương Cực vẫn luôn rất tôn trọng và rất kiềm chế đối với cậu. Bất luận là ôm hay là hôn, anh sẽ luôn báo với cậu trước một tiếng...
"Anh muốn ôm em."
"Anh sắp hôn em rồi đó."
Như thể đang cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần, lại như là một sở thích tình thú giữa hai người.
Nhưng Trương Trạch Vũ cũng sẽ không bao giờ ngờ được rằng, Trương Cực chỉ đang nghiệm thu thành quả của mình. Hắn lẳng lặng nhìn Trương Trạch Vũ dần dần chìm đắm, cảm nhận ánh mắt tràn ngập yêu thương mỗi khi cậu nhìn hắn. Hắn sẽ thông qua việc nhắc nhở trước bản thân sẽ làm gì với cậu, rồi thầm quan sát phản ứng của cậu, từ đó áng chừng tầm quan trọng của hắn trong lòng cậu.
Trương Trạch Vũ càng yêu hắn, cuối cùng cậu sẽ càng thất vọng, càng đau khổ.
Hắn thực sự, đang rất mong chờ.
Tiết trời chuyển lạnh dần, cậu lo Trương Cực về nhà sẽ bị cảm nên đã mở máy sưởi lên.
Điện thoại vang lên, là Tả Hàng. Trương Trạch Vũ nghe máy:
"Alo, sao cậu lại nhớ đến chuyện gọi điện cho tớ rồi? Có phải về nước rồi không?"
Tả Hàng là bạn cùng cấp ba của cậu, cũng coi như một trong số ít người bạn mà cậu có. Thời cấp ba, hai người cùng đi net, cùng trốn học, chơi bóng rổ cùng với nhau... Sau đó thì cậu ấy được người chiêu mộ của công ty nào đó phát hiện, trở thành minh tinh, đóng nam phụ cho một bộ phim nào đó, bạo hồng trong một đêm. Sau đó nữa thì hai người cũng ít liên lạc với nhau hơn, chỉ nghe nói cậu ấy ra nước ngoài quay phim điện ảnh rồi thôi.
"Đúng đó, về nước rồi."
Hai người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng nọ, ấn tượng đầu tiên khi Trương Trạch Vũ gặp lại Tả Hàng chính là, là minh tinh rồi có khác, trừ gương mặt này ra, cậu ấy với cậu bé cấp ba nghịch ngợm kia như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Trương Trạch Vũ không làm sao hình dung được người đàn ông đeo kính râm, mặt trang điểm, khí chất xuất chúng này lại chính là cậu bạn cấp ba suốt ngày trèo tường đi net của mình.
"Đã lâu không gặp."
Tả Hàng tháo kính râm, lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Trương Trạch Vũ thật sự sắp không nhận ra người trước mặt cậu nữa rồi, cậu cười:
"Đúng là đã lâu không gặp."
Hai người hàn huyên mấy câu, Tả Hàng cười hỏi:
"Dạo này cậu sống sao?"
"Khá tốt."
Trương Trạch Vũ nhướng cằm:
"Cậu thì sao?"
"Tớ cũng khá tốt."
Tả Hàng ngập ngừng chốc lát, nói:
"Aizz, vẫn là không nhịn được muốn nói với cậu, thực ra tớ, đang có bạn gái."
"Hả? Thật sao?"
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên hỏi.
Tả Hàng uống ngụm nước, khua tay:
"Lừa cậu làm gì chứ, quản lí của tớ không cho tớ nói, nhưng tớ thật sự không kìm được, hơn nữa tớ cũng rất tin cậu, nói cho cậu biết cũng chẳng sao."
Trương Trạch Vũ biết tính Tả Hàng, hồi còn học cấp ba cậu ấy cũng vậy, không giấu được cái gì cả, thích ai hay yêu thầm ai cũng nói hết với cậu.
"Tớ chắc chắn sẽ không nói cho ai, nhưng mà không phải cậu vẫn đang trên đà phát triển sao? Yêu đương như vậy thực sự không sao chứ?"
Tả Hàng thở dài:
"Gì mà đang phát triển chứ, tớ còn tính rút khỏi giới giải trí rồi đây. Trước đây cứ nghĩ là người nổi tiếng là chỉ cần lộ mặt, quay phim, hát hò là kiếm được khối tiền, nhưng hiện thực vốn không phải như vậy. Tớ đã chán ma thiêng nước độc ở cái giới này lắm rồi. Giới giải trí ý mà, dơ bẩn không dám nhìn."
Trương Trạch Vũ không quá am hiểu về giới giải trí nên cậu cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, chỉ yên lặng ngồi nghe Tả Hàng nói.
Tả Hàng đã kể rất nhiều chuyện mà bản thân Trương Trạch Vũ cũng khó bề tưởng tượng, khiến hai mắt cậu chốc chốc lại mở to vì kinh ngạc.
Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, từ hiện tại quay về cấp ba, rồi lại từ cấp ba quay về hiện tại, đột nhiên Tả Hàng lại hỏi:
"Vậy bây giờ cậu đang làm gì?"
"Ca sĩ quán bar."
Trương Trạch Vũ cười:
"Thật ra, tớ cũng đang trong một mối quan hệ..."
Tả Hàng kinh ngạc mở to mắt.
"Với một người con trai."
Dưới ánh nhìn kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn của Tả Hàng, Trương Trạch Vũ từ tốn nói.
Tả Hàng ngây người, cậu chưa từng chứng kiến Trương Trạch Vũ yêu ai, càng không tưởng tượng được cậu ấy lại yêu một người con trai.
Ngược lại, Trương Trạch Vũ lại vô cùng bình thản, cậu kể tóm gọn quá trình đến với Trương Cực. Sau khi Tả Hàng bình tĩnh lại, cậu thật tâm nói một lời chúc mừng.
"Vậy những người trước đó còn đến gây phiền phức cho cậu nữa không?"
Cậu ấy đột nhiên nhắc đến chuyện trước kia, khiến Trương Trạch Vũ thấy hơi đột ngột, không kịp phản ứng lại.
Cậu im lặng một lúc, sau đó mới lắc đầu.
Mười một năm trước, nhà họ Trương phá sản, trong chốc lát tổn thất mấy tỷ, cả nhà họ Trương như đang từ thiên đường đột ngột rơi xuống địa ngục.
Trương Trạch Vũ vẫn luôn sinh sống ở nhà ngoại, cho đến khi nghe thời sự mới biết chuyện này. Cha mẹ cậu lần lượt nhảy lầu, anh trai cậu trở thành đứa trẻ không có nhà để về, còn cậu vẫn luôn vất vả giấu kín chuyện này, cậu sợ bà ngoại biết được sẽ không chịu được mà đổ bệnh. Nhưng đứa trẻ mười mấy tuổi sao có thể giấu được, đêm nào cậu cũng trốn trong chăn khóc, một lần bị bà ngoại phát hiện, liền hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
Mới đầu cậu vẫn giữ thái độ có chết cũng không chịu nói nhưng bà ngoại đe dọa sẽ gọi điện hỏi mẹ cậu, vừa nghe được chữ "mẹ", cậu liền không kìm nén được nữa, khóc càng to hơn.
Sau đó bà ngoại vẫn biết được chuyện ấy, đổ bệnh rất nặng, nằm trong bệnh viện được hơn một tháng thì ra đi. Sau này, anh trai Trương Huân Ngôn bị những kẻ đòi nợ ngày đêm quấy rối, vì không thể gánh vác nổi nên đã nhảy sông tự vẫn.
Trương Trạch Vũ và Trương Huân Ngôn là anh em sinh đôi, nhưng vào giây phút hai người được sinh ra, vận mệnh hai người đã không giống nhau. Trương Huân Ngôn được nuôi nấng để thừa kế gia sản, anh thông minh ưu tú, tính cách rất mạnh mẽ. Còn cậu không tranh không giành, tính cách lại dịu dàng. Cha cậu đã phát hiện tính cách hai người khác nhau từ sớm, liền quyết định để anh cậu là người thừa kế, đưa cậu đến nhà ngoại, tuy là không lo lắng về chuyện ăn chuyện mặc nhưng so với người anh trai ngợp trong vàng son của mình, vẫn là một kẻ trên trời một kẻ dưới đất.
Sau đó, người nhà họ Trương nối tiếp nhau ra đi, những người giàu có trước đây có quan hệ tốt với nhà họ Trương đều né như né tà.
Những người đòi nợ kia ban đầu đã có ý định bỏ cuộc rồi nhưng đột nhiên bắt gặp Trương Trạch Vũ giống y hệt như Trương Huân Ngôn, bọn họ liền coi Trương Trạch Vũ là Trương Huân Ngôn, ngày nào cũng đến tìm cậu gây rắc rối. Trương Huân Ngôn từng đắc tội không ít người, cộng thêm nhà họ Trương sa cơ lỡ vận, những món nợ này tự nhiên sẽ đổ hết lên người Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ khẽ thở dài:
"Tháng nào tớ cũng sẽ gửi cho họ ít tiền, nhận được tiền rồi thì họ sẽ không đến làm phiền tớ nữa."
Tả Hàng gật đầu, cậu còn muốn nói gì đó nữa nhưng bị tiếng điện thoại cắt ngang. Là quản lí gọi điện giục cậu về. Trương Trạch Vũ thấy vậy liền nói:
"Vậy chúng ta hẹn lần sau gặp nhé."
Lúc chuẩn bị về Trương Trạch Vũ mới phát hiện ngoài trời bắt đầu có những bông tuyết nhỏ, cậu bừng tỉnh đưa tay lên đón được vài bông, đột nhiên nhớ lại năm ngoái lúc rơi tuyết còn đang sống trong căn phòng có gác xép đi thuê chật hẹp, trên gác xép có ô cửa sổ nhỏ, vào những lúc trời có tuyết rơi, cậu sẽ nhìn ô cửa dần bị tuyết trắng bao phủ, dần dần sẽ không thấy mọi thứ bên ngoài đâu nữa. Chỉ có lúc mặt trời dâng lên, ánh nắng làm tuyết tan chảy, lúc ấy cậu mới cảm nhận được ánh mặt trời.
Nhưng giờ đây, cậu đang ở trong biệt thự to lớn, không đón gió mưa, có mái đình nhỏ ở sân vườn có thể ngồi ngắm tuyết rơi, còn có người cùng cậu ngắm tuyết. Mà tất cả những thứ đó, đều bởi vì Trương Cực, đều bởi vì niềm yêu thích đáng quý của anh đối với cậu.
Trương Trạch Vũ về đến nhà, cậu khẽ phủi đi những bông tuyết còn vương trên người, cả người mang theo hơi lạnh bước vào, vừa vào, hơi ấm từ chiếc máy sưởi liền xua tan đi cái lạnh trên người cậu. Trương Trạch Vũ cởi áo khoác ngoài ra, vừa xoay người định bước vào thì bị người ta ôm lấy.
Trương Cực ôm chầm lấy cậu, giọng anh không được vui:
"Em đi đâu vậy?"
Trương Trạch Vũ cũng ôm anh:
"Đi gặp một người bạn."
"Bạn?"
Trương Cực ngẩng đầu, trông anh hơi tủi thân:
"Em ra ngoài sao không nói với anh một tiếng, anh rất lo cho em đấy."
Trương Trạch Vũ giơ tay vuốt hàng lông mày của anh, cười dịu dàng:
"Em biết rồi, lần sau ra ngoài sẽ nói cho anh biết."
Trương Cực mỉm cười dắt cậu vào phòng, hắn nói:
"Ăn cơm chưa? Anh bảo dì giúp việc làm mấy món em thích rồi."
Hiếm khi được ngồi ăn cơm cùng Trương Cực nên cậu rất trân trọng thời khắc hạnh phúc ngắn ngủi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip