04.
Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, Trương Trạch Vũ nhìn cành cây trong vườn bị tuyết đè gãy, tuy bên ngoài lạnh là thế nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng. Cậu cầm chiếc áo lên rồi khoác lên người, khi đang chuẩn bị ra khỏi cửa, Trương Cực ở phía sau gọi lại:
"Trời lạnh như vậy mà em vẫn muốn ra ngoài hay sao?"
Trương Trạch Vũ quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, từ tốn nói:
"Em muốn... nghịch tuyết."
Trưng Cực cười bất lực, hắn sải bước dài đến bên cậu, giơ tay nhéo hai má bánh bao đáng yêu của cậu nhóc, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn cậu cưng chiều:
"Anh đi với em, đeo găng tay vào đi."
Trương Cực đeo chiếc găng tay trông vừa ngốc nghếch lại to đùng vào tay cậu, miệng còn lẩm bẩm:
"Đôi tay đẹp như thế này không thể để bị cóng được, không thì làm sao mà gảy đàn đây."
Trương Trạch Vũ cười cong mắt, cậu nhìn hai chiếc găng tay vừa to vừa dày:
"Ngón tay chụm hết vào với nhau như thế này thì làm sao mà chơi được aaa..."
Trương Cực dắt cậu ra ngoài, ghé vào tai cậu cười khẽ:
"Không phải còn ngón cái đó hay sao."
Trương Trạch Vũ phồng má giơ tay đấm vào vai Trương Cực:
"A a a a! Trương Cực! Anh phiền thật đấy!"
Hai người đi vào vườn, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Chẳng được bao lâu, tuyết đã rơi đầy trên đầu và cả trên tóc của hai người. Trương Trạch Vũ hớn hở chạy lên nắm lấy một ít tuyết rồi rắc nó xuống đất, cậu cười tươi roi rói quay đầu gọi Trương Cực:
"Trương Cực, đến đây đắp người tuyết đi!"
Có một khoảnh khắc, cả người ngây ngẩn, Trương Cực thấy vậy. Hắn thấy Trương Trạch Vũ rất ngây thơ, rất lãng mạn, gương mặt nhỏ nhắn của cậu ấy đặt trong làn tuyết trắng như càng xinh đẹp hơn, chóp mũi ửng hồng, hai mắt lại sáng long lanh.
Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy người đang hiện hữu trong mắt hắn khác hoàn toàn với người 10 năm trước.
Là do hắn bị hoa mắt, hay là do hắn mềm lòng?
Hai mắt Trương Cực liền trở về lạnh lùng, sao hắn có thể mềm lòng được cơ chứ? Vừa nghĩ đến chuyện năm đó, hắn chỉ hận không thể lột da rút gân cậu, khiến cậu sống không bằng chết.
Hận ý trong đôi mắt lạnh lẽo lại nhanh chóng được giấu nhẹm đi, hắn giương cao khóe môi, lại trở về dáng vẻ dịu dàng như gió xuân. Hắn bước lên, giơ tay khẽ cọ chóp mũi ửng hồng của cậu, giọng nói ôn tồn ấm áp:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò con nít này hả?"
Trương Trạch Vũ chưa từng phát giác hận ý sâu trong đôi mắt ấy, tay cậu vẫn đang hứng tuyết, từng bông tuyết rơi trên bàn tay nhỏ bé, dựng lên một thành tuyết nhỏ, cậu nói:
"Đây là tuyết đầu mùa đó! Trương Cực, nghe nói vào ngày tuyết rơi đầu mùa, ước gì cũng sẽ rất linh, anh có ước nguyện gì không?"
Ý cười của Trương Cực nhạt đi vài phần, hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu, lát sau, hắn nói:
"Anh không có ước nguyện gì đặc biệt, chỉ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, vậy có tính không?"
Trương Trạch Vũ ngoảnh lại nhìn Trương Cực, cậu thực sự rất cảm động, hai khóe mắt đỏ ửng. Cậu nhìn một lúc, sau đó nói một cách chân thành:
"Em chỉ hy vọng anh bình an khỏe mạnh."
Trương Cực xoa đầu cậu, yêu chiều nói:
"Em cũng vậy."
Truyền thuyết bảo rằng, khi tuyết rơi lần đầu tiên trong năm, bất kì lời nói dối nào cũng có thể được tha thứ.
Trận tuyết này rơi hai ngày liên tiếp mới dừng, khi Trương Trạch Vũ từ Dinh thự số 9 về thì Trương Cực đã đi công tác ở thành S rồi. Căn phòng to lớn chỉ có dì Triệu đang bận bịu. Dì Triệu là người giúp việc mà Trương Cực thuê về, ngày nào dì ấy cũng sẽ chuẩn bị cơm nước, sau đó dọn dẹp vệ sinh, làm hết thảy thì thu dọn ra về.
Trương Trạch Vũ đứng giậm chân ở cửa, rũ đi những bông tuyết còn sót lại trên người, lúc vào nhà thì dì Triệu vẫn đang làm cơm, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra, liếc thấy dì Triệu đang hì hục trong phòng bếp, cậu nói:
"Trương Cực mới đi hồi tối ạ?"
Dì Triệu nhìn thấy cậu về, liền cười nói:
"Vâng thưa cậu, cậu chủ nói sẽ ra ngoài 3 ngày."
Trương Trạch Vũ khẽ ồ một tiếng, cậu ngồi trên sofa, cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Cực:
Ba ngày không được gặp anh, em phải nhớ anh thế nào đây a.
Khoảng một tiếng sau bên kia mới trả lời:
Ngoan, khi nào về anh sẽ mua quà cho em.
Trương Trạch Vũ hơi thất vọng, cậu không có hứng thú với quà lắm, nếu như có thể gặp được Trương Cực sớm hơn hai tiếng, vậy còn khiến cậu vui hơn tỉ lần so với quà anh mang về.
Hai ngày nay trời không có nấy một tia nắng, lớp tuyết dày đặc bên ngoài vì vậy mà mãi cũng không thể tan ra. Trương Trạch Vũ ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ, xem lại bản nhạc mà cậu viết cho Trương Cực, khi viết đến "Nhờ gió gửi ước nguyện, mong anh bình an", cậu nghĩ đến điều ước dưới tuyết của cậu và Trương Cực.
Trương Trạch Vũ nhìn những nốt nhạc trên tờ giấy, nhạc đã viết xong, lời cũng đã được quá nửa. Cậu đột nhiên rất muốn đến chùa cầu bình an cho anh.
Nhờ gió gửi ước nguyện, nhưng cũng không nhất định phải là gió, cậu có thể cầu phúc thần linh.
Vậy nên khi Trương Trạch Vũ ngồi trên chiếc tàu cao tốc đến thành B đã là chuyện của một tiếng sau đó. Cậu chỉ dùng 10 phút ngắn ngủi để thu xếp quần áo, nửa tiếng để phi đến trạm tàu cao tốc, sau đó mua vé sớm nhất đến thành B.
Khi cậu đến chùa thì trời đã xế chiều. Bầu trời xám xịt và vẫn không có mặt trời. Ngôi chùa này được dựng trên núi, từ chân núi đến chùa có hàng trăm bậc thang, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn về phía điện thờ thần linh tít xa, cậu thầm nghĩ, khi cầu bình an thì nhất định phải thành tâm, nhưng cậu lại chưa cầu bình an bao giờ, cậu không biết, làm thế nào để các vị thần và chư Phật nhìn thấy sự chân thành của mình.
Vì thế, cậu lúng túng quỳ trên bậc thang, bậc thang nào cậu cũng sẽ dừng lại vái một cái. Tuyết đọng lại trên bậc thềm còn chưa kịp tan, băng tuyết lạnh buốt tan ra xuyên vào lớp vải thấm vào da thịt cậu, nhưng cậu không hề quan tâm, trái tim cậu chỉ có sự chân thành và tình yêu mãnh liệt dành cho người ấy.
Đoạn đường này, cậu đã quỳ suốt mấy trăm bậc, đã cúi đầu lạy được không biết bao nhiêu lần, từ chân núi cho đến đỉnh núi, cậu không ngừng không nghỉ một giây nào. Khi đứng dậy, mắt cậu tối sầm lại, đầu óc choáng váng, hai chân loạng choạng suýt chút thì ngã khuỵ, trên người cậu, tuyết tan thấm vào từng lớp áo.
Trương Trạch Vũ víu lấy cây cột, bước từng bước chân vào điện. Cậu quỳ trước bức tượng Phật, hai tay chắp lại, lòng thành kính cầu nguyện.
Bùa bình an này là của một vị sư già cho cậu, thầy nói, lòng cậu thành kính, ắt sẽ thành thực. Vị sư già ấy đã thấy cậu quỳ từng bước lên đến đỉnh, thầy còn nói, người nhận được tấm bùa bình an này chắc chắc đời đời bình an.
Trương Trạch Vũ vui lắm, cậu không nhớ được đã nói lời cảm ơn vị sư già ấy bao nhiêu lần nữa.
Cất tấm bùa thật cẩn thận rồi quay về, lúc ấy cậu mới cảm nhận được cái đầu đau như búa bổ của mình.
Cậu tìm chiếc nhiệt kế kẹp thử. Hình như sốt thật rồi...
Nhưng khi nhìn vào tấm bùa bình an màu đỏ trong tay, dường như mọi cơn choáng váng trong đầu đều bay sạch.
Lúc Trương Cực về đến nhà, Trương Trạch Vũ vẫn chưa tỉnh. Vì dự án đàm phán khá thuận lợi nên vốn dự tính ban đầu sẽ về nhà lúc nửa đêm lại được đẩy lên sớm hơn rất nhiều. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời treo trên bầu trời xanh cao vút, chiếu xuống trần gian những tia nắng vàng ấm áp, khiến người hắn cũng ấm lây.
Trương Cực vừa mở cửa phòng ngủ liền thấy Trương Trạch Vũ nằm co ro trên giường, chăn bị rơi xuống đất. Hắn điều chỉnh cảm xúc rồi bước đến, nhặt chiếc chăn đáng thương bị chủ nhân đá rơi trên đất lên, đắp lên lại người chủ nhân của nó. Sắm vai một bạn trai đúng nghĩa.
Trương Cực chạm vào mặt cậu, hắn khẽ giật mình. Ban nãy đã thấy mặt Trương Trạch Vũ đỏ một cách khác thường rồi nhưng không ngờ lại nóng như vậy.
Trương Cực chau mày, hắn định gọi cậu dậy nhưng Trương Trạch Vũ đang trong cơn sốt cao ngủ rất sâu, lúc sau hai mắt khẽ mở, lơ mơ lại tưởng bản thân đang nằm mơ, lẩm bẩm một câu "Hì, mơ thấy anh rồi..." lại ngủ thiếp đi.
Trương Cực thở dài, hắn đứng bên giường nhìn cậu rất lâu, sau đó xoay người ra ngoài, gọi dì Triệu dặn dì cho cậu uống thuốc. Cuối cùng, hắn gọi cho Chu Chí Hâm, bảo cậu ra ngoài uống rượu với hắn.
Đầu dây bên kia, Chu Chí Hâm cười hỏi, chuyện gì có thể khiến Cực thiếu gia phiền não đến thế này? Trương Cực không nói gì, cặp lông mày nhíu lại với nhau. Mọi cảnh sắc ngoài cửa xe đều khiến hắn thấy thật bực bội, đến ngay cả ánh nắng mặt trời ấm áp ban nãy cũng như đang đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn.
Khi Trương Cực đến nơi, Chu Chí Hâm sớm đã ngồi ôm mỹ nhân trong lòng, uống rượu vui vẻ với ả. Trương Cực bước đến, mở một chai whisky, tự rót tự uống một mình.
Chu Chí Hâm bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, cậu vội vàng ngăn lại:
"Như này là sao? Tửu lượng có tốt đến mấy cũng không uống thế này chứ hả?"
Trương Cực thở hắt, hắn nói:
"Chuyện mà tôi muốn làm, không có chuyện không làm được."
Chu Chí Hâm "à" một tiếng chẳng hiểu gì, cậu ra hiệu cho người đẹp bên cạnh rời đi, say đó mới dần hiểu ra ẩn ý sau câu nói của Trương Cực:
"Là do cậu ta còn chưa đủ yêu ông, hay là ... cậu ta phát hiện ra gì đó rồi?"
Trương Cực lắc đầu, hắn cụng vào chiếc ly của Chu Chí Hâm, nói:
"Có vẻ như tôi sắp thành công rồi."
Chu Chí Hâm cũng cụng ly với hắn, sau đó một hơi uống cạn, cậu ấy hỏi:
"Rốt cuộc ông muốn làm như thế nào?"
Trương Cực miết miệng ly, ánh mắt hơi tối lại, hắn hỏi:
"Ông đã nuôi mèo bao giờ chưa?"
Chu Chí Hâm lắc đầu, cậu không có hứng thú với động vật. Nhưng cậu rất rõ, thứ mà Trương Cực đang muốn nói không phải là mèo.
Ngón tay Trương Cực từ từ miết chặt, đầu ngón tay vì thế mà trắng bệch, hắn nói:
"Mèo vốn là loài động vật săn mồi, nhưng ông mang nó về nhà, quan tâm nó, chăm sóc nó, cho nó ăn, chơi cùng nó, đến khi nó đã hoàn toàn ỷ lại ông, yêu ông, ông lại vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn, khi nó mất đi năng lực sinh tồn vốn có, mất đi tất cả những yêu thương săn sóc, lúc đó, nó chỉ là con mèo hoang mà ai đi ngang qua đường cũng có thể giơ chân đá một cái mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip