06.

Máu trong người như ngừng chảy, rõ ràng trời rất ấm áp nhưng Trương Trạch Vũ lại thấy bản thân như thể đang ở trong hầm băng. Cậu run rẩy lật trang đầu tiên ra, cái tên quen thuộc đó cứ thế xuất hiện trước mắt cậu.

Tả Hàng.

Tả Hàng?

"... Hai bên đồng ý chấm dứt quan hệ hợp đồng kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực, Tả Hàng sẽ không còn là nghệ sĩ của công ty giải trí ZhiXing..."

Ngón tay cậu khẽ chạm lên hàng chữ, cậu không hiểu tại sao Tả Hàng đột nhiên lại giải ước, cũng không hiểu tại sao tập biên bản này lại xuất hiện ở chỗ Trương Cực.

"Em đang xem gì?"

Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng.

Trương Trạch Vũ giật mình, vội vã quay người, không cẩn thận làm cho tập văn kiện rơi xuống đất. Cũng có lẽ là vì chột dạ, cũng có lẽ là do cảm xúc nào khác, nên khi cậu nhìn thấy Trương Cực mặt lạnh tanh đứng sau lưng, bản thân bất giác lùi lại mấy bước.

Trương Cực kinh ngạc nhướn mày, hắn cười nói:

"Sao vậy em yêu? Bao ngày không gặp anh, em không nhớ anh sao?"

"Trương Cực..."

Giọng cậu cũng xem như bình tĩnh, chỉ là tóc gáy đã dựng hết lên:

"Anh có chuyện gì giấu em phải không?"

Trương Cực thu lại nụ cười, tỏ vẻ vô tội, hắn nói:

"A, em nói chuyện nào cơ? Là chuyện Tả Hàng bị chấm dứt hợp đồng? Hay là chuyện cậu ta bị leak tin hẹn hò? Bị bạo lực mạng? Hay là..."

Liếc thấy con ngươi không ngừng mở to của Trương Trạch Vũ, Trương Cực gần như rất hài lòng với phản ứng của cậu. Hắn bước từng bước đến chỗ Trương Trạch Vũ, khẽ nghiêng người ghé vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, giọng nói trầm thấp quen thuộc như một loại độc dược:

"Hay là, từ đầu đến cuối, em đều như thằng ngốc bị tôi xoay vòng vòng?"

Đột nhiên, "ầm" một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa đổ sập, một đống hoang tàn.

Hai chân cậu mềm nhũn, ngồi bịch xuống đất như thể bị liệt. Hàng mi cong không ngừng run rẩy, cậu cố gắng mở miệng, nói:

"Tại sao..."

Đến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Tại... Tại sao..."

Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt cún con xinh đẹp chỉ toàn là đau khổ. Trương Cực cúi người nhặt tập văn kiện đó lên, hắn búng đi bụi trên đó, giống như một người mắc bệnh sạch sẽ rất nặng vậy. Hắn đặt lại tập văn kiện lên bàn, chậm rãi nói:

"Bởi vì tao hận mày. Trương Trạch Vũ, không chỉ mày, tất cả lũ khốn nhà họ Trương chúng mày, đều đáng chết."

Hơn 10 năm trước, nhà họ Trương ở thành C có thể xem là một tay che trời, các nhà khác đua nhau nịnh nọt cung phụng, vọng tưởng sẽ có được một chút lợi lộc. Nhưng ai mà ngờ tới, Chủ tịch Trương Chấn Hoa bề ngoài phong quang là thế, thực chất lại là một lão già biến thái.

Trương Cực vốn chỉ là đứa trẻ sinh ra trong ngôi nhà bình thường, không may ở chỗ, ba cậu lại làm việc cho công ty của Trương Chấn Hoa, vì sức khỏe của mẹ cậu không tốt, cả nhà chỉ trông cậy được ở ba cậu. Vậy nên, từ nhỏ cậu và em gái luôn rất hiểu chuyện.

Trương Cực lúc đó đã 13 tuổi, trừ việc chăm sóc cô em gái nhỏ tuổi, cậu còn phải chăm sóc cho người mẹ ốm đau của mình nữa. Mẹ cậu mắc bệnh tim, lúc ấy bệnh đã rất nặng rồi, ba cậu định bụng qua Tết sẽ đưa mẹ cậu đi phẫu thuật.

Nhưng, mẹ cậu không đợi được đến năm sau.

Ngày hôm đó, Trương Cực đi đón em gái tan học, em gái Trương Trinh mới học lớp 4, con bé giống Trương Cực, sinh ra đã vô cùng xinh xắn. Vậy nên lúc nào Trương Cực cũng sợ nam sinh trong trường sẽ có suy nghĩ không đứng đắn với em gái của mình.

Trương Trinh nhìn thấy anh trai liền chạy như bay đến, cô bé chớp đôi mắt to tròn:

"Anh, hôm nay em lại đứng đầu lớp, lần trước ba nói với em, nếu em đứng thứ nhất sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng đó."

Trương Cực tự giác khoác cặp giúp em gái, cậu nói:

"Ba còn đang đi làm."

"Chúng ta đến đó đợi ba đi được không anh?"

Trương Trinh xoa tay:

"Em háo hức muốn khoe bài thi với ba lắm rồi!"

Vậy nên, khi họ cùng đến công ty, vừa hay bị Trương Chấn Hoa nhìn thấy. Chỉ có thể nói, trời thật biết cách trêu đùa.

Trương Chấn Hoa tham lam vẻ xinh xắn hoạt bát của Trương Trinh. Hắn ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền, lặng lẽ quan sát cặp anh em này, không ngờ tới ba của cô bé xinh đẹp lại là nhân viên của công ty mình.

Vậy thì dễ rồi.

Hắn cười, lộ ra hàm răng hút thuốc ố vàng.

Sau đó, ba cậu bị điều sang tỉnh khác, hắn lấy lí do là bồi thường tìm đến nhà cậu, lại phát hiện trong nhà chỉ có một người phụ nữ đau ốm và hai đứa con thơ, tùy tiện ném chút tiền nói đó là tiền bồi thường, sau đó hắn lừa Trương Trinh, nói ba cô bé làm rơi thứ gì đó ở công ty, bảo cô bé đến đó lấy về.

Trương Cực không yên tâm để em gái đi một mình, liền muốn đi cùng.

Sau đó, Trương Chấn Hoa sai người giữ chặt Trương Cực, bắt em gái cậu đến phòng làm việc rồi giở trò đồi bại. Mặc cho Trương Cực ở bên ngoài gào khóc, chửi rủa, cũng không thể áp được tiếng kêu khóc thảm thương của em gái cùng tiếng hít thở ghê tởm của lão già kia.

Thậm chí, lão ta còn quay video, lấy đó để uy hiếp.

Không được báo cảnh sát, không được nói với cha mẹ. Nếu không, lão ta sẽ gửi đoạn video đó đến trường của em gái cậu, gửi cho phóng viên, chỉ cần đưa chút tiền, lão muốn người ta viết như thế nào thì họ sẽ viết như thế ấy.

Đến lúc đó, cuộc đời em gái cậu coi như xong.

Trương Cực cắn răng, cổ họng khản đặc, nhưng cậu lại chỉ đành khó khăn gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của em gái. Người bình thường vào những lúc như vậy, căn bản không thắng được tư bản, chỉ có phận bị chà đạp dưới chân chúng mà thôi.

Cậu bế em gái rời đi, nhưng đúng lúc xoay người lại bắt gặp ánh mắt của Trương Huân Ngôn.

Trương Huân Ngôn trông rất sáng sủa, mặc bộ đồng phục trường quốc tế đắt đỏ trên người, chỉ là, ánh mắt cậu ta nhìn cậu lại vô cùng ghét bỏ, ánh mắt ấy dời xuống em gái Trương Trinh trong lòng cậu, liếc nhìn quần áo rách rướm cùng những vết thương khó mà che đậy trên người cô bé, vậy mà trong mắt cậu ta chỉ toàn là ghê tởm. Ánh mắt này đã nói thay bao ngôn từ khác.

Cậu ta dường như đang dùng thứ ngôn ngữ khó nghe nhất để chửi rủa. Lúc đi ngang qua, hắn thậm chí còn ngoảnh sang, dùng ánh mắt sắc nhọn như dao kiếm đâm sâu vào người cậu.

Trương Cực đau đớn nhắm mắt lại, cậu làm như không nhìn thấy, ôm chặt em gái hơn rồi quay về nhà.

Cậu không dám nói cho mẹ biết chuyện này, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, chỉ đành giấu đi.

Nhưng giấu được bao lâu chứ?

Khi Trương Chấn Hoa lấy thân phận là ông chủ mò đến nhà cậu một lần nữa, Trương Cực còn chưa tan học, vì học sinh cấp hai còn có tiết tự học buổi tối nên lúc nào em gái cũng tan học sớm hơn cậu.

Bi kịch tái diễn, Trương Chấn Hoa ức hiếp nhà chỉ có một mẹ một con gái yếu đuối, hắn cuong hiep em gái nhỏ tuổi, bắt nạt người mẹ đau ốm chỉ biết gào khóc van xin. Hắn xé tan chiếc áo đồng phục trên người cô bé, dùng sức đâm sâu vào trong, mẹ cậu gào khóc, muốn ngăn cản, nhưng lại bị một cánh tay hất mạnh, bà ngã vào chiếc bàn trả nhỏ, đầu va mạnh vào chiếc bàn kính, máu chảy thành sông.

Tiếng khóc nhỏ dần, hơi thở cũng dần ngừng lại.

Nhận ra bản thân sẩy tay giết người, hắn không dám ở lại, vội vàng kéo quần bỏ chạy.

Trương Cực về trễ, vừa mở cửa liền thấy căn phòng lộn xộn cùng hai thi thể lạnh ngắt.

Mùi đàn ông tanh tưởi cùng mùi thuốc lá lan khắp căn phòng nhỏ bé, cậu đứng ngây ngốc, thế giới dường như... sụp đổ rồi?

Rõ ràng đã báo cảnh sát nhưng chuyện này như thể hòn đá cuội rơi xuống biển vậy, không có bất kì một phản hồi nào.

Quả nhiên, tư bản có thể khống chế được thế giới này.

Người cha nghe được tin dữ liền vội vã quay về, nhưng không biết là trùng hợp hay cố ý, ông bị tai nạn trên đường đi, chết ngay tại chỗ.

Một lần mất đi tất cả người thân, người nào có kiên cường hơn đi chăng nữa cũng không thể nào chịu được cú sốc này, huống chi, Trương Cực khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cậu nghĩ rất nhiều cách, chạy đi báo cảnh sát vô số lần, quỳ xin họ bắt Trương Chấn Hoa không biết bao nhiêu lần.

Nhưng, không có bất kì chứng cứ nào chứng minh được ngày hôm ấy Trương Chấn Hoa đã đến nhà cậu.

Chứng cứ ấy rõ ràng rất dễ để tìm được, trong thân thể em gái cậu chắc chắn còn thứ kinh tởm mà tên cặn bã đó để lại nhưng cảnh sát mãi cũng không chịu đưa kết quả khám nghiệm cho cậu.

Cậu không còn cách nào khác, chạy đến công ty tìm Trương Chấn Hoa, nhưng lại bị bảo vệ đánh cho một trận. Mang thương tích trên mình chạy đến nhà riêng tìm lão ta, nhưng đến cả cánh cổng tiểu khu cậu cũng không thể bước qua. Khó khăn lắm mới gặp được Trương Huân Ngôn tan học về nhà, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó rất ghê tởm, cậu ta nói với bảo vệ bên cạnh:

"Sao cậu ta đến được tiểu khu nhà tôi? Chú Vương, đuổi cậu ta đi."

Thật nực cười biết bao a.

Dây thừng chuyên chọn đứt chỗ mỏng nhất, vận rủi chỉ tìm người mệnh khổ.

Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian ấy, hắn đều cảm thấy những gì bản thân làm còn chưa đủ, không bao giờ đủ.

Trương Cực giơ tay nâng cằm Trương Trạch Vũ, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn:

"Trương Trạch Vũ, mày biết không, mỗi lần tao hôn mày, tao đều sẽ lại nhớ đến cái ánh mắt mày nhìn tao khi ấy, giống mày thôi, tao cũng thấy ghê tởm."

"Nhưng mà, hình như mày không nhận ra tao."

Trương Cực vờ buồn bã, hắn chau mày, cố làm ra vẻ ảo não:

"Nhưng mà biết sao đây, tao vừa nhìn là nhận ra mày ngay. Đôi mắt của mày, cái mũi của mày, cái miệng của mày..."

Hắn vỗ mặt cậu, cười lạnh:

"Còn cả gương mặt này nữa. Đời này tao không bao giờ quên."

Trương Trạch Vũ không hiểu Trương Cực đang nói gì, nhưng cậu chắc chắn một điều, Trương Cực đã nhận nhầm người.

"Không phải tôi..."

Im lặng hồi lâu, cậu mới bật ra câu này.

Nhưng cậu nào có biết, lời giải thích yếu ớt này qua tai Trương Cực, nó giống như chuyện cười vậy, không có giá trị.

Trương Cực siết cằm cậu, hắn cười nói:

"Nói hay lắm, mày nói không phải là mày, vậy người năm đó tao gặp là ai? Không lẽ mày định nói với tao, mày còn có một anh trai hay em trai song sinh?"

Nói xong, hắn bị chính câu nói của mình chọc cười. Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn. Trương Trạch Vũ ngước nhìn, người này tuy đang cười, nhưng mắt đã hằn lên những tia máu.

Trương Trạch Vũ cảm thấy hít thở rất đau, cậu hít sâu vào một hơi, run rẩy nói:

"Vậy nên, ngay từ lúc đầu, đã là lừa gạt tôi?"

Vẫn luôn lừa gạt cậu?

Từ lần đầu gặp gỡ, đến thích, rồi đến tỏ tình lúc say, còn có quãng thời gian yêu đương nực cười này nữa, đều là lừa cậu?

Trương Trạch Vũ mong chờ một lời phủ nhận, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Chỉ cần Trương Cực phủ nhận, trái tim cậu vẫn sẽ đập, chỉ cần Trương Cực phủ nhận, cậu có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Trương Cực phủ nhận, cậu sẽ...

"Không sai. Nhưng mà, chỉ trách mày ngu quá mà thôi."

Trương Cực đứng dậy, hắn nới lỏng cà vạt, lười biếng ngồi trên ghế:

"Không ngờ mày lại đồng ý nhanh như vậy, tao còn nghĩ phải khó khăn lắm cơ, dù sao thì, ai mà ngờ được, tiểu công tử từng phong quang vô hạn nhà họ Trương lại thích con trai cơ chứ?"

Từng câu từng chữ đều như đao kiếm đâm vào tim. Trái tim đau đớn đã không cầm được máu, não như thể thiếu hụt một lượng máu lớn, Trương Trạch Vũ cảm thấy mọi thứ trước mắt cậu đều như tối đen lại. Cậu cố gắng mở miệng, cố gắng hỏi điều gì đó, nhưng chỉ phát ra được tiếng cười.

Cậu cười đến thê lương, cười đến điên cuồng, cười đến mức ngực cũng đau đớn, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Thực sự quá nực cười.

Trương Trạch Vũ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, ngón tay trắng bệch nắm lấy vạt áo, cười đến mức lưng cũng run lên, cười đến mức lông mi cũng lẩy bẩy. Hai mắt cậu đỏ ửng, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cười đủ rồi, cậu liền đứng dậy, quay lại nhìn người đàn ông cậu yêu sâu đậm đang ngồi trên ghế, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể đang thưởng thức một vở kịch nào đó, cậu khàn giọng nói:

"Không phải muốn chứng kiến tôi sống không bằng chết hay sao? Cậu làm được rồi đấy, làm rất tốt, tôi của hiện tại thực sự... sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip