Eiderdown: 1.1

Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru

Author: cielelyse

Trans by Momne

Warning: Uống rượu khi chưa đủ tuổi, có chi tiết mô tả về xác chết, ý định tấn công tình dục từ một OC giấu tên nhưng không có gì xảy ra!

P/s: Với chiếc fic này bạn sẽ cùng Satoru cảm nhận sự lo lắng, sợ hãi và buồn sầu vô biên khi anh người yêu đổi thay. Nhưng đừng lo, hơn cả hết là cảm nhận được cả tình yêu nữa :> Đây là một chiếc fic vô cùng ngọt ngào nhé <3 

Btw, một chương truyện khá dài nên mình sẽ chia ra hai phần cho dễ sửa chữa và ngoài ra au còn viết thêm phần 2 nho nhỏ như kiểu ngoại truyện soft quá trời soft luôn ><

==========

Một viên đạn xuyên qua đầu cướp đi sinh mạng của Amanai Riko.

Khi Satoru tìm thấy thân thể cô gái trẻ nằm rũ rượi trên nền đất tại trụ sở chính của Bàn Tinh Giáo, hắn nhớ chính mình đã điên tiết đến thế nào.

Ngoại lực đã đâm thủng hộp sọ cô, chiếc cài trên mái đầu rách tươm. Những vệt máu phun tứ tung khô lại trên làn da người con gái.

Amanai là một cô gái tốt bụng. Amanai là một đứa trẻ. Dưới cơn sóng tái tê của sự giận dữ — của nỗi đau đớn, tội lỗi và tất cả những ân hận của hắn — Satoru muốn đuổi cùng giết tận từng tên một, bắt chúng phải chịu trách nhiệm cho điều này và rồi đấm thủng đầu lũ khốn chết tiệt đó. Thanh toán đủ tất cả những thứ chúng đã làm với cô.

Cậu là Satoru, Suguru nói khẽ, phải không?

Suguru đã không đồng ý với ý định ấy.

Trong này chỉ là những phi chú thuật sư, cậu nói. Điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thế nên Satoru ôm người con gái trẻ vòng tay và cúi gục đầu câm lặng. Suguru đến trễ.

Khi họ lê những bước nặng nề qua tòa nhà của Bàn tinh Giáo với thân xác của Amanai, não nề và vô hồn, không một bóng người ở quanh đó. Nó im ắng, vắng lặng hệt như nền đất cát sẽ chôn vùi Amanai.

_____

Satoru không thích uống say.

Khi lên bảy, hắn từng lẻn vào một hàng rượu nhỏ tại một khu phố hẻo lánh. Khi ấy là rạng sáng vào lúc chín giờ, điều đó có nghĩa rằng những kẻ hiếm hoi vào cửa hàng lúc này hoặc đã say xỉn hoặc đã lăn lốc thảm thương vào một xó. Điều đó cũng có nghĩa là nhân viên thu ngân được tận hưởng một giờ xả hơi dài hơn.

Satoru lặng lẽ mở khóa cửa sau và lách vào giữa các lối đi. Thật dễ dàng để thoát khỏi tầm nhìn của quầy thu ngân qua cửa sổ, hắn lom khom cúi người. Tất cả điều này chỉ vì Satoru đang ngứa ngáy tò mò rằng thứ quái quỉ gì khiến những người lớn đang mê mệt.

Chà! Satoru nghĩ ngợi, hãy xem xem liệu thứ này có ngon hơn cả kẹo hay không, và rồi một chai rượu được lấy xuống ngẫu nhiên từ tầng kệ thấp mà hắn có thể với tới. 

Khi trộm được nó ra tận công viên gần nhất, Satoru nhấp một ngụm nhỏ, để rồi ngay sau đó liền phun ra, ho sặc sụa.

Khẩu vị của người lớn thật quá tệ hại, hắn kết luận.

_____

Satoru không thích uống say.

Khi hắn được mười ba tuổi, một vài sinh viên đại học đã chặn hắn lại khi đang băng qua một công viên, và nồng nhiệt mời mộc mấy li shochu.

Này đằng kia, một trong số đó cất tiếng gọi, ra hiệu cho hắn đến gần. Nào nào, anh thề là nó ngon lắm. Nhưng đôi mắt của tên này nhìn hắn hệt ánh mắt của một con cá mập. Đói khát con mồi. Ở tuổi mười ba đầy gai góc, Satoru đã hiểu được ẩn ý của ánh nhìn đó.

Sao lại chần chừ, một tên khác lên tiếng, vui vẻ cười lớn, gương mặt của bọn chúng đỏ bừng. Sợ hả, nhóc con? Satoru nhớ hắn đã thầm rủa, lũ người ngu xuẩn yếu đuối, trước khi dật lấy cái chai trong tay bọn chúng và, từ niềm kiêu hãnh và sự bướng bỉnh tuyệt đối, hắn nốc liền ba ngụm rượu. 

May mắn thay, hắn tình cờ đụng phải một bào lão gần công viên. Bà ấy thấy hắn đi đựng loạng choạng, và thế là — chẳng cần hỏi han gì — vác hắn lên vai rồi hỏi hắn đường về nhà.

Hắn còn nhớ cách cánh tay bà rung lên vì sức nặng của mình, da bà nhăn nheo và hằn những lốm đốm của tuổi tác. Nhưng bào lão chưa từng để hắn ngã, cho đến tận cuối con đường.

_____

Satoru không thích uống say.

Khi hắn mười sáu tuổi, Utahime đã mời Shoko đến một quán Karaoke.

Với tính cách của Utahime, Satoru luôn tìm thấy niềm vui,sự hài hước, trẻ con và ích kỷ trong việc quấy rầy, làm phiền cô nàng, chọc ghẹo đến khi cô sôi máu lên. Việc hắn khăng khăng rằng mình và Suguru đang dính với nhau khiến Utahime kinh hãi; và khi cô đã miễn cưỡng đồng thuận, Satoru đảm bảo sẽ chọc phá cô nàng trên mọi mặt trận cho đến khi cô hét lên và ném mọi thứ về phía hắn. Còn Shoko và Suguru sẽ chỉ đơn thuần là lùi lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Sau đó Shoko đã mời hắn một cốc bia.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được vào ngày hôm sau là đầu hắn đau như búa nổ, cảm giác buồn nôn và khao khát được chết, Utahime đã vô cùng vui mừng về việc hắn mất khả năng chọc ghẹo mình suốt đêm đó.

"Thề là cậu giải trí lắm luôn," Shoko nhận xét. "Lần đầu tiên tớ thấy Utahime thư giãn khi ở cạnh cậu,"

"Nói với tớ là không ai quay video đi," Satoru rên rỉ.

"Tớ sẽ cho cậu xem sau," Suguru nhỏ giọng.

"Tuyệt lắm đấy," Shoko thủ thỉ. "Cậu thảm đến không thể tả. Không tin được tên nhóc như cậu cũng biết uống rượu giải sầu."

"Tớ không có sầu!"

"Gojo, cậu đã bám dính lấy Getou cả đêm, khóc than về việc ông trời bất công đến thế nào khi tóc Suguru luôn mềm mại và óng ả trong khi cái đầu trắng của cậu thì chẳng khác gì ổ chuột," Shoko kể tiếp, "Điều mà tớ đồng ý. Là sau đấy cậu còn khóc lóc rằng sự nổi tiếng của Suguru thật ngớ ngẩn. Và cả việc mấy cô gái cứ suýt xoa xu nịnh cậu ấy. Và sau đó—"

"Đủ rồi, tớ hiểu rồi," Satoru ngắt lời.

"Đừng có bĩu môi," Shoko an ủi. "Có vẻ Getou không để tâm đâu."

"Sao tớ có thể để tâm chứ," Getou nói, trông như cậu đang cười thầm. "Satoru mang lại rất nhiều niềm vui cho tớ khi cậu ấy say."

Hảo bạn bè. Satoru hờn dỗi ngã người lên chỗ ngồi và đá cái ghế về sau, nghiêng nó hết mức có thể. Hảo bạn bè. Thay vì mang hắn về lại kí túc xá, những người bạn tốt này đã giữ hắn lại cả đêm chỉ để thỏa mãn thú vui của mình. Shoko và Suguru nói rằng thật quý giá biết bao khi thấy hắn trở nên thiếu túng tình cảm và dính người, đi kèm với đó là mấy lời van nài, than vãn và cả tuyên ngôn tình bạn bền chặt các thứ. Rõ ràng đó là cơ hội quá đỗi quý báu để trải nghiệm.

"Nếu không thì tớ đã đưa cậu về nhà rồi," Suguru giải thích với nụ cười mỉm trên môi.

Satoru cáu kỉnh ngã người về sau, thấp hơn thấp hơn và thấp hơn nữa, đến khi bàn tay Suguru đưa ra để giữ hắn thăng bằng.

_____

Vì thế, Satoru không thích uống say.

Ba thí dụ trong cuộc đời hắn đã đủ để kết luận rằng Gojo Satoru đơn giản là không thể xử lí được mớ rượu bia của mình. Hai trong số đó xấu hổ chết đi được: hắn chỉ nhớ thoang thoáng những gì chính mình đã nói, những mảng kí ức mờ tịt về những gì chính mình đã làm và hàng tá cặp mắt chứng kiến chế nhạo hắn. Satoru nghĩ rằng bản thân có đủ dũng khí để không tỏ ra khó chịu trước những điều này, nhưng sự bực bội chẳng biết từ đâu vẫn cứ đeo bám hắn.

Đó là lí do vì sao, khi hắn lần nữa theo chân Utahime vào quán Karaoke, Satoru giới hạn chính mình chỉ nhấp mỗi loại rượu một chút, điều đó khiến Mei Mei không khỏi thất vọng.

Đó là ví do vì sao, khi Suguru và Shoko mua sake để ăn tối cùng nhau vào một đêm nọ, hắn đã từ chối dù chỉ một giọt. Nó không tốt cho đường ruột của mình, hắn bao biện.

Đó là lí do vì sao, hắn chỉ say đúng hai lần trong tuổi độ tuổi mười bảy của cuộc đời.

"Cậu chẳng vui gì cả." Shoko nói.

"Shoko," Suguru lên tiếng, "đừng gây áp lực cho cậu ấy."

"Cậu nghĩ Gojo có thể bị gây áp lực hả?"

"Tớ có thể là bất cứ thứ gì mà cậu muốn tớ trở thành," Satoru nói, tựa má vào lòng bàn tay. Hắn hi vọng hào quang nụ cười xảo quyệt của mình đủ lẳng lơ để chiếu sáng hai hai người còn lại; có thể là nó thế thật, qua việc Shoko bỗng đảo mắt, và Suguru thì ho khan.

Satoru chỉ mới say hai lần trong đời. Nếu không thì thật là ngu ngốc. Hắn là kiểu 1) tửu lượng thấp, 2) không thấy được sự hấp dẫn trong vị đắng chát của rượu, 3) bị bao quanh bởi những người bạn xấu tính xấu nết, và 4) sức mạnh sẽ bị suy giảm nếu bị ảnh hưởng bởi chất cồn.

Vì thế,  Satoru không thích uống say.

(Sau đó điều gì sẽ xảy ra: Amanai Riko chết vì một viên đạn xuyên qua đầu.)

_____

Không phải Gojo không có lòng cảm thông để dung thứ.

Đó có lẽ là quan niệm sai lầm lớn nhất về hắn, hắn nghĩ, từ cái nhìn hạn hẹp của công chúng. Gojo Satoru: kẻ chán ghét luân lí, khinh miệt cái yếu. Hắn ta sẽ đốt bạn thành tro và rồi tận hưởng âm thanh của lửa và diêm sinh bên tai. Bạn đã nghe thấy chưa? Thiếu niên này đã cười rộ lên giữa trận chiến với một Sát chú thuật sư, điên loạn và ngất ngưởng trong niềm tự hào. Từng khắc trong tên tuổi của hắn, chính là hào quang sáng chói của gia tộc.

Nhưng khi Gojo Satoru ôm xác chết của Amanai trong tay, hắn nhớ chính mình đã nổi giận đến thế nào.

"Tớ đã nghe từ thầy Yaga," Shoko nói vào ngày hôm đó, khi cả hai đều đã trở về ký túc xá của họ. "Hai cậu ổn chứ?"

"Tớ nghĩ," Satoru ngấp ngửng, và thậm chí còn chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Bọn họ chỉ vừa mới trở về từ nhà xác.

Hơi kim loại lạnh lẽo của của bàn khám nghiệm tử thi, tiếng vo ve của đèn huỳnh quang, mùi hương thanh sạch của cái chết— tất thảy những thứ đó nhấn chìm hắn. Có một chút hụt hẫng. Nếu hắn thật lòng, và vài phần nào đó trong hắn cảm thấy nhẹ nhõm một cách khủng khiếp và vị kỉ khi trọng lượng của Amanai rời khỏi cánh tay mình. Hắn không bao giờ muốn trông thấy máu của cô trên tay mình bất cứ một lần nào nữa.

Satoru đã mong đợi Yaga sẽ trấn an họ rằng bọn họ đã làm hết tất cả những gì có thể. Mong đợi được nhìn thấy ánh mắt cam chịu, bình tĩnh của ông ấy bất cứ khi nào một điều gì đó thảm khốc xảy ra. Nhưng điều mà Satoru không mong đợi, khi hai người trở về với vạt áo đẫm máu, là Yaga đợi họ với một túi đầy thức ăn.

Thầy đã nghe về người đàn ông từ tộc Zenin, Yaga nói với chất giọng dịu nhẹ. Hai em không thể làm gì khác hơn được nữa. Và rồi ông tiếp tục nói thêm một tràng về những thứ khác; những thứ đáng nực cười như sức mạnh, mục tiêu và cả trách nhiệm pháp lí đi kèm, nhưng tất cả những lời đó lại im bặt trong tai hắn. Mọi việc Satoru làm — những việc hắn đã xoay sở để làm — là nhìn xem sức nặng của của chúng đè lên vai Suguru, đè họ xuống. Hắn tự hỏi một cách mơ hồ, liệu có cách nào thích hợp hơn để cảm nhận về những điều này.

Đến gặp Shoko lần nữa đi, Yaga ôn tồn bảo, sau ghi nhận thấy sự im lặng của hai người. Cả hai em có vẻ như đều cần nó.

Vậy nên Satoru đã đến, ngồi trên bệ cửa sổ của Shoko để nhìn ra khu vườn. Những đám mấy cuồn cuộn trên bầu trời, che lấp ánh hoàng hôn, và Satoru có thể khẳng định rằng trời sẽ mưa sớm thôi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi," Suguru nói.

Satoru đánh mắt qua nơi Suguru đang tựa lưng vào tường. Có một sự điềm tĩnh nực cười trong dáng đứng của thiếu niên, mặc dù những ngón tay của cậu đang nghịch ngợm mấy chiếc cúc áo đồng phục. Tựa như cậu hoàn toàn không biết phải làm gì khác với chúng.

Shoko dường như cũng nhận ra điều đó, bởi vì cô mời cậu một điếu thuốc.

"Dù sao thì theo thống kế, chúng ta cũng đều sẽ mắc bệnh ung thư," cô nói, khi Suguru nhìn chằm chằm một chỗ quá lâu, "Nếu chúng ta sống đủ lâu đến lúc ấy."

"Chà, không khuyến khích đâu," Satoru lên tiếng. Và rồi một cuộc đương đầu, "Này,"  khi Suguru rút một điếu từ trong gói thuốc.

Suguru mỉm cười với hắn và nhún vai.

"Cảm giác như đây là thời điểm thích hợp."

Đó là một lời giải thích cực kì ngớ ngẩn, nhưng Satoru không biết phải đáp lại nó như thế nào cả. Amanai đã ra đi vì một phát súng trực tiếp vào đầu và Suguru là người duy nhất chứng kiến điều đó. Còn Satoru: mười bảy tuổi và cảm giác như chính mình đang mông lung trên bờ vực của tuổi trẻ và bất cứ điều gì có thể xảy đến sau đấy. Vậy nên tất cả những gì hắn làm là chăm chú nhìn vào điếu thuốc được kẹp chặt giữa hai ngón tay Suguru, vào ánh sáng ửng hồng nóng cháy khi Shoko thắp lên ngọn lửa. Hắn chăm chú nhìn Suguru rít một hơi thuốc.

Cổ họng Satoru bỗng khát khô, và rồi.

"Cô bé đó," Shoko nói. "Cô ấy không có người chăm sóc sao?"

"Ừm," Suguru trả lời. "Sau đó bọn tớ chưa từng tìm thấy Kuroi."

"À," Shoko đáp.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Từng giọt nặng nề rơi lộp độp trên nền đất, một trận mưa xối xả.

Giá như đó là thứ duy nhất cô bỏ lỡ, Amanai, Satoru trầm ngâm, ngắm nhìn những vệt nước làm sậm màu nhựa đường trên sân trường, hít một hơi thật sâu căng đầy hương đất cỏ. Bọn họ đã tìm kiếm Kuroi, hoặc ít nhất là cứu vãn những gì còn lại của cô ấy với hy vọng rằng nó có thể bù đắp lại một phần nào đó, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thế thôi.

"Nhiệm vụ trong tương lai của chúng ta sẽ chẳng có cái nào tệ hơn thế này được nữa, Suguru," Satoru nhỏ giọng, đè nén cảm giác tội lỗi nảy nở trong cổ họng, Hắn áp má vào lòng bàn tay, cố xoa dịu đi. "Chúng ta là mạnh nhất, đúng không?"

Suguru chỉ nhìn hắn, điếu thuốc nằm hờ hững trên môi cậu, và đáp lại là một tiếng ậm ự miễn cưỡng. Chỉ đến khi Satoru tỏ ra cau có — rối bời và buồn bực với câu trả lời — thì Suguru mới nở nụ cười ấm áp và bước đến vò rối tóc hắn.

Bầu trời bấy giờ đang đổ mưa nặng hạt, cả thế giới trước mắt hóa xanh ngắt. Tựa như bị cơn lũ cuốn theo, Satoru ngắm nhìn Suguru châm một điếu thuốc khác.

Thêm điếu thứ hai, và rồi điếu thứ ba.

_____

(Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, Suguru nói.)

Bọn họ đã đúng: những nhiệm vụ tiếp theo của cả hai dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, vấn đề là gần đây, cả hai đã chia ra làm nhiệm vụ một mình.

Chà, hắn nghĩ, điều này là không thể tránh khỏi. Ba tháng trôi qua kể từ cái chết của Amanai, Satoru đang trên đà trở thành kẻ mạnh nhất. Hoàn thiện kỹ thuật đảo nghịch, vô hạn luôn được kích hoạt. Hắn thật sự có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Không một xúc cảm nào sánh bằng dòng xung động của adrenaline trong huyết quản hắn, của việc thống trị mọi cuộc chiến trước lũ yếu đuối đến mức ghê tởm khiến hắn chán ngán. Hắn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ một mình vì hắn sẽ luôn luôn hoàn thành nó. Vì hắn sẽ luôn luôn thực hiện nó thành công.

Từng khắc trong tên tuổi của hắn, chính là hào quang sáng ngời của gia tộc. Gojo Satoru được sinh ra và sự cân bằng của thế giới đã nghiêng hẳn về—

"Em biết đấy," Yaga nói, vào một ngày nọ tại văn phòng của mình, "Thầy không nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng em đang ngày càng quá tự phụ vào sức mạnh của mình."

"Đó là điều em đã luôn nhắc nhở cậu ấy." Suguru lên tiếng.

"Này!" Satoru bất ngờ kêu lên. "Sao bây giờ cậu lại đứng về phía thầy?" 

"Bởi vì em phải thật cẩn trọng," Yaga nói, nhấn bút vào con búp bê mới trên tay. "Ngoài kia bọn họ gọi em là chú thuật sư mạnh nhất, em biết mà. Không chỉ có nguyên hồn đang muốn lấy máu của em."

"Bọn chúng nên thế thôi." Satoru mỉm cười, khoanh tay và nâng cao cằm. "Em không thấy có vấn đề gì ở đây cả, thầy, em không ngại được chú ý đâu."

"Em không hiểu ý của thầy sao," Yaga nói.

"Thầy không hiểu ý của em sao?" Satoru đáp trả. "Ngoài kia em là người mạnh nhất!"

Hết một nửa chỉ như trò đùa. Điều đó có nghĩa Suguru sẽ phát hiện ra một nửa nghiêm trọng còn lại của nó, vậy nên Satoru nhìn về phía cậu, mong chờ một lời trêu chọc khinh bỉ nào đó — 

Nhưng gương mặt Suguru lại treo một biểu cảm kì lạ, nó bị che lấp bởi một tầng cảm xúc mà Satoru có chút không thể hiểu được. Quá nhẹ nhàng cho sự phẫn nộ, quá bàng hoàng cho sự tức giận, nhưng hắn dường như có thể đoán được—

"Ồ?" Satoru bỗng cười lớn, "Cậu là đang ghen tị đó hả?"

Suguru sững người.

"Làm ơn," cậu nói, đá nhẹ vào bắp chân Satoru. "Như thể cậu là nhất ấy. Ai sẽ sẽ ghen tị với loại người như cậu chứ?"

"Ô, Suguru cảm thấy bị xúc phạm sao," Satoru nói một cách chậm rãi và cợt nhả. "Đừng buồn, cậu có nhiều phẩm chất hấp dẫn khác mà. Một hoặc hai gì đấy."

"Một hay hai cũng đều nhiều hơn của cậu," Suguru gắt gỏng.

"Người mạnh thứ hai không phải là một cái danh tồi để sở hữu đâu," Satoru nói, mí mắt hắn rung lên. "Nghe hay đấy chứ. Nhưng nếu việc trở thành người thua cuộc là quá sức đối với cậu, thì tớ luôn có thể an ủi Suguru, hm?"

"Ra ngoài đi." Yaga lên tiếng.

"Đừng có mà tự mãn quá," Suguru đáp trả, "Tớ luôn có thể đánh bại cậu trong trận cận chiến, cậu biết đấy."

"Ý tớ là," Satoru tiếp lời, "nếu cậu muốn đè tớ xuống tới mức đó—"

"Ra ngoài!"  Yaga rống lên.

_____

(Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, Suguru nói.)

Cậu nói là thế. Nhưng Satoru bắt đầu để ý có thứ gì đấy khác lạ.

Có một vài nhiệm vụ mà bọn họ được chỉ định làm với nhau, đã hai tháng kể từ cái chết của Amanai. Đó là một trận chiến với ba nguyên hồn Đặc Cấp. Những nguyên hồn to lớn, quái dị. Những nguyên hồn mạnh mẽ.

Nhưng chúng không đủ mạnh, Satoru nghĩ, một ánh sáng phấn khích lóe lên trong mắt hắn. Satoru có thể nghe thấy tiếng xương khớp của chúng vỡ vụn, gãy nát hệt mấy cành câ vô hồn: câm lặng, đần độn, đau đớn từ tận trong xương tủy. Và chúa ơi, hắn đắm chìm trong nó. Trong xúc cảm ấy lần nữa— hết đòn này đến đòn khác, mỗi cú va chạm xé toạc bọn chúng thành từng mảnh vụn, adrenaline truyền dọc sống lưng hắn, hưng phấn đến tột độ.

Và rồi hắn nhìn lại bãi chiến trường thảm khốc sau đó, quan sát từ nó trên cao. 

Có một thường dân chịu thương vong. Họ không đến cứu cô bé kịp lúc— phần cơ thể rải rác trên mặt đất, hộp sọ của cô bé lõm sâu và làn da bị lột bỏ, khớp xương bị lộ ra trông như chiếc khung bên dưới mùi thịt sống đẫm ướt. So với kích thước của lượng máu bắn tung tóe, Satoru cảm thấy mình nhỏ bé, lùn tịt giữa dòng chất lỏng lan tràn.

Và khi Satoru quay sang để nhìn Suguru, Suguru đang nhìn chằm chằm vào cô gái, đôi mắt như ánh nhìn của một con thú trong lò mổ, hai tay đông cứng.

"Suguru?"

Suguru rùng mình. Hầu như không đáng chú ý, nhưng Satoru thấy được nó.

"Ah, lỗi của tớ." Suguru nói với tông giọng nhẹ nhàng bất thường. Có gì đấy khác lạ trong tông giọng của cậu. Giống như nó mang quá nhiều hơi thở, hoặc có lẽ là quá ít. Như thể nó vang vọng từ nơi xa vời hàng mét hàng dặm. "Chỉ là cô ấy trông trẻ quá, vậy thôi."

_____

(Chúng ta sẽ ổn thôi.)

Điều đáng chú ý không phải là Suguru bỗng trở nên ổn ào và tăng động, mà là cậu trở nên trầm tĩnh hơn.

Ba tháng kể từ cái chết của Amanai. Suguru ngày càng cứng nhắc, ngày càng trầm lặng. Nó thể hiện qua ánh mắt thi thoảng lại đờ đẫn, trống rỗng; qua cái cách cậu làm cơ hàm căng thẳng, lê từng bước chỉ để tiến về phía trước. Cậu cứ thế thanh tẩy, nuốt xuống rồi lại thanh tẩy, nuốt xuống lại nuốt xuống lại nuốt xuống, lại—

"Cậu ổn chứ?" Satoru hỏi vào một ngày nọ, khi cả hai đang cùng ngồi trên nóc nhà kí túc xá của bọn họ. Ngắm nhìn ánh dương nghiêng ngả tắt dần đằng xa chân trời.

"Tớ ổn," Suguru đáp. "Chỉ là stress, thế thôi."

"Stress cái gì," Satoru nói, ấn ngón tay vào giữa hai chân mày đang cau lại của Suguru, "lại khiến cậu cau có thế này?"

Suguru cười và hất tay hắn ra. "Giờ cậu là ai đây, mẹ tớ hả?"

"Tớ chỉ không muốn cậu nhăn nhó thôi, lỡ cậu lại xấu hơn nữa thì sao?" Satoru luyên thuyên. "Mấy em fangirl của cậu sẽ mất việc. Ôi thật là bi kịch của thời đại! Cậu sẽ không bao giờ bị ai bám đuôi nữa."

Suguru mỉm cười. "Tốt thôi," cậu nghiêng đầu nói, "Điều đó có nghĩa là tớ sẽ chỉ thuộc về cậu còn gì?" Rồi nụ cười của cậu lan rộng, tinh nghịch và ngông nghênh, khi Satoru đấm vào cánh tay cậu. (Không không, Satoru hoàn toàn không có đỏ mặt nha, cảm ơn vì câu hỏi, nhưng đó chỉ là vì mặt trời hôm nay đặc biệt hun nóng đôi má hắn mà thôi.)

"Nghiêm túc đấy," Suguru nói khi Satoru kiểm soát được chính mình và ngừng đấm cậu. "Tớ rất ổn."

Satoru hắng giọng (và không, hắn vẫn không có đỏ mặt mà, im đi). "Cậu chắc chứ?" hắn vặn hỏi. "Suguru không cần gục đầu trên vai tớ khóc lóc hay mấy việc đại loại như thế hả?"

"Cậu nghĩ tớ là cái quái gì," 

"Cái thứ yếu đuối á" Satoru đáp và cười lớn khi Suguru vung chân nhắm một cú đá vào ngực hắn.

Gần đây họ không thể ở cạnh nhau nhiều như trước nữa. Nhiệm vụ của cả hai thường xuyên tách nhau ra, kéo họ ra xa. Yaga nói rằng, nó mang lại hiệu suất. Và sự tiện lợi. Satoru cho đó là một lời khen ngợi về việc cả hai đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, nhưng điều đó vẫn khiến hắn buồn rầu vì chẳng thể dành nhiều thời gian cạnh Suguru. Họ luôn kiệt sức sau một ngày dài, luôn được chỉ định đi đến những nơi mà người kia sẽ chẳng có việc gì ở đấy.

Chút ít trực giác của hắn mách bảo rằng: Đây không phải là một ý kiến ​​hay.

Nhưng khi Suguru véo cả hai má của Satoru và kéo căng chúng ra, tiếng mắng mỏ ra vẻ tức giận hòa với tiếng cười của cả hai vang vọng trên tầng gác mái, Satoru thầm khắc ghi: Bọn họ rồi sẽ ổn thôi.

_____

Nhưng đã bốn tháng kể từ cái chết của Amanai, Suguru vẫn chẳng khá hơn.

Cậu đang khép mình lại, Satoru nhận ra điều đó, một loại cảm giác khó chịu kỳ lạ đang cào xé hắn, âm ỉ và sục sôi, cáu xé ruột gan hắn. Suguru đóng cửa sớm hơn vào ban đêm; giữ nụ cười gượng gạo trên mặt. Satoru nhận thấy cách cậu cố gắng sống qua ngày như thể chẳng có gì ngoại trừ nhiệm vụ, nặng nhọc như một con thú đơn độc và đầu cậu cứ cúi gằm xuống.

"Cậu ổn chứ?" Satoru hỏi.

"Chỉ là stress thôi." Suguru gõ nhẹ lên trán Satoru. "Satoru không cần lo lắng đâu."

_____

Satoru lo lắng.

Tận năm tháng sau cái chết của Amanai, Suguru hầu như chẳng chịu ăn uống gì cả. Mì Soumen, một trong nhứng món ưa thích của cậu, đôi khi sẽ bị bỏ thừa, thậm chí còn nguyên si. Cậu nói rằng đó chỉ là do chán ăn  chẳng cần phải đoán — lại là stress.

Satoru thật sự không hiểu điều này có nghĩa là gì. Lẽ nào, hắn ngẫm nghĩ, hai tay khoanh hông, nhìn Suguru lần nữa bỏ lại cho bọn họ một câu tạm biệt và bảo cậu muốn nghỉ ngơi sớm, có lẽ nào là vì tất cả những lần phải nuốt xuống, rồi lại thanh tẩy, rồi lại nuốt xuống, lại—

"Tại sao," Yaga nói, "em lại liên tục yêu cầu muốn thực hiện nhiệm vụ với em ấy? Thầy cứ nghĩ em không muốn ai ngăn em lại chứ."

"Aw, thầy, phiền chết đi được," Satoru càu nhàu. "Em biết là rất dễ dàng để hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đứa học trò phi thường của thầy, dù chỉ trong vòng mấy năm, nhưng tiến bộ của em đã nhanh chóng đến mức nào cơ chứ! Em vô cùng trân trọng tất cả các hình thức ca ngợi tâng bốc. Ngay cả em cũng phải run sợ trước tài năng thiên bẩm của chính mình—"

"Lạy chúa," Yaga cắt ngang.

"— nhưng em không muốn làm một mình," Satoru nói tiếp, một nửa sự thật. "Không thể nào khác được."

Yaga thở dài.

Satoru quan sát Yaga cào những ngón tay qua mái tóc của mình, trông như thể ông thực sự đang già đi trong thời gian này. Quá đỗi kỳ lạ khi thấy ông ấy mâu thuẫn như vậy. Việc sắp xếp lại một số nhiệm vụ của học sinh sao cho có lợi cho sức khỏe của học sinh ấy lẽ nào lại khó khăn đến thế? Satoru không thể nhìn nổi sự lưỡng lự chết tiệt gì ở đây.

"Satoru," Yaga nói. "Nó không phụ thuộc vào thầy, em hiểu mà?"

_____

Họ vẫn không được chỉ định để làm nhiệm vụ với nhau. Đó là mong muốn từ cao tầng, là tất cả những gì Yaga nói.

_____

Thế nên Satoru nảy ra một sáng kiến tuyệt vời.

Đó là một trong những đêm đặc biệt khi cả ba người trong số họ đều rảnh rỗi. Những thời điểm hiếm hoi khi thỉnh thoảng nhiệm vụ của họ không quá đòi hỏi trong cả ngày, không cần dậy quá sớm vào sáng hôm sau. Satoru có một ý tưởng tuyệt vời và quyết định làm điều gì đó với nó.

Phòng của Suguru chỉ cách hắn một cánh cửa — không mất thời gian để đến đó. Hai, bốn, sáu, tám tiếng gõ cửa trước khi sự thiếu kiên nhẫn của Satoru đánh bại hắn và thế là hắn vặn luôn tay nắm cửa. Khung cửa lung lay dữ dội khi hắn đẩy nó ra.

Suguru đang ở phía bên kia, tay lơ lửng nơi cách tay nắm cửa vài inch. Cậu mặc một chiếc quần thể thao thông thường và áo sơ mi trắng, mãi tóc xõa dài qua vai.

"Satoru," Suguru giật mình.

"Tớ có một ý tưởng tuyệt vời," Satoru hào hứng.

Suguru kinh ngạc nhìn chằm chằm trong giây lát, rồi liếc mắt nghi ngờ. "... Tớ không định giúp cậu đốt bất cứ thứ gì đâu."

"Không, không phải việc đó," Satoru liền đáp. "Mặc dù  có thể sẽ làm nó sau  nhưng dù sao, vấn đề là tớ đến đây vì tớ có một ý tưởng thần kì sẽ giúp cậu vui lên."

Suguru khoanh tay và tựa vào tường, đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ. Trên thực tế, Satoru cố gắng   rất khó khăn để  không tập trung vào nhịp đập điên cuồng khi tầm nhìn rơi trên cổ áo sơ mi của Suguru, trên những lọn tóc lõa xõa trước mặt cậu.

"Vậy thì cái gì," Suguru hỏi, khóe miệng nhếch lên, "có cần tớ cỗ vũ không?"

"Đi chơi với tớ đi," Satoru trả lời.

Suguru sững người.

"...Gì cơ?"

"Đi chơi với tớ đi," Satoru lặp lại. "Hôm nay là một đêm đẹp trời, vì vậy cậu nên ra khỏi phòng và đi chơi với tớ. Chúng ta có thể đi hát karaoke, hoặc quán bar, và tớ có thể uống rượu!"

Suguru vẫn không cử động.

"... Tớ rất giải trí khi say, đúng không?" Satoru nói. Bầu không khí bắt đầu có chút lúng túng trước sự bất động của Suguru. Đó chỉ là một phản ứng tự nhiên thôi, phải không? Hay là Suguru đã quên những gì cậu ấy đã nói, rằng "Satoru mang lại cho tớ nhiều niềm vui khi cậu ấy say?" "Chúng ta cũng có thể mời Shoko, và cả Utahime và Mei Mei nữa, nếu họ muốn tham gia. Tớ chỉ nghi là bọn họ sẽ đến phá đám."

Và sau đó hắn cười rạng rỡ, đầy mong chờ.

Khuôn mặt của Suguru lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc, nó ở đó một lúc trước khi dần lắng xuống. Chuyển thành biểu cảm mà Satoru chỉ có thể mô tả nó như một — hửm — vẻ mặt dửng dưng đầy cẩn trọng.

"Cậu muốn tớ..." cậu nói, và rồi chậm rãi dừng hẳn.

"Đi chơi," Satoru lặp lại lần nữa, chớp chớp mắt. "Cậu có bị đập đầu vào đâu trong khi làm nhiệm vụ không đấy?"

"Đừng có thô lỗ," Suguru nói, vẫn còn trong trạng thái xuất thần nhẹ. Satoru tò mò quan sát thêm vài giây trước khi Suguru có vẻ thu mình lại và thở dài. Cậu đứng thẳng dậy khỏi bức tường, gãi gãi phía sau gáy trong— gì cơ, lúng túng sao? Satoru không thể xác định được, bởi vì cách Suguru nhìn hắn quá cẩn trọng, quá khó đoán.

"Tớ chỉ nghĩ là..."  Suguru nói khẽ. "À, chà. Tớ không thể. Không phải tối nay."

"Vì sao?" Satoru cau mày. "Hồi nãy cậu đã nói là cậu rãnh mà."

"Ờ thì, đúng vậy," Suguru ngấp ngửng, "nhưng thành thật mà nói, tớ muốn... ở lại."

"Tại sao?"

"Tớ cần có lý do sao?" Giọng điệu của Suguru đanh lại. 

"Cậu phát cáu cái gì?" Satoru nói. "Thôi nào, sẽ rất vui! Chúng ta thậm chí còn chẳng phải làm bất cứ việc gì mệt nhọc cả. Và tớ sẽ uống! Cậu đã nhốt mình trong nhà quá lâu rồi."

"Satoru," một ý cảnh báo trong giọng Suguru. "Không. Tớ chỉ cần nghỉ ngơi một mình tối nay—"

"Nhưng cậu đã nói điều đó trong suốt mấy tháng qua!" Satoru phản bác, và chết tiệt, hắn có thể cảm nhận sự bình tĩnh của chính mình đang cạn kiệt dần, lời nói tuôn ra khỏi miệng hắn không kiểm soát. Tại sao Suguru lại phải khó khăn như vậy? Họ có thể giả vờ, nhưng nó rõ rành rành là — "Gần đây có gì đó không ổn. Cậu biết điều đó mà đúng không? Cậu hành động rất kỳ lạ nhưng cậu cứ khăng khăng rằng cậu vẫn ổn, và rõ ràng là nó không hề ổn."

"Satoru—"

"Đừng có nói với tớ là cậu chỉ đang stress!"

Biểu cảm của Suguru hoàn toàn sa sầm.

Một góc nào đó trong tâm trí, Satoru biết rằng điều này không công bằng. Biết rằng điều này là trẻ con và áp đặt, nhưng có vẻ như Suguru chỉ hy vọng rằng hắn sẽ tự hiểu được vấn đề nếu nó cứ để ở đấy đủ lâu. Như thể đây là một trò chơi rượt đuổi nào đấy. Cậu đã mong đợi tớ hiểu cái quái gì cơ, ồ, tớ hiểu rồi, cậu không cần giải thích, không vấn đề gì?

Nhưng cách mà Suguru nhìn hắn lúc này sao lạnh lùng quá. Ánh mắt của cậu lạnh lẽo, xa cách theo cái cách mà hắn chưa từng thấy trước đây. Satoru gần như muốn rút lại những lời hắn vừa nói.

"Quá khó để cậu chấp nhận sao" Suguru nói, thậm chí còn khủng khiếp hơn, "rằng tôi chỉ muốn cách xa khỏi bất cứ ai ngay bây giờ, bao gồm cả cậu?"

Và rồi cậu đóng sầm cửa ngay trước mặt Satoru.

Dãy hành lang vắng lặng, không một bóng người. Satoru chết lặng — sững người trong bàng hoàng — đôi mắt hắn bần thần hướng về cánh cửa và hai tay siết chặt ở hai bên. Bình tĩnh nào, hắn tự nhủ, mình phải thật bình tĩnh, chết tiệt, bởi vì toàn bộ bức tường sẽ bị đánh sập nếu hắn không thể kiểm soát chính mình ngay lúc này.

"Cái *éo gì vậy," hắn buột miệng thốt lên.

Cánh cửa không trả lời hắn. Suguru cũng vậy, cậu im lặng một cách kỳ lạ trong phòng của mình.

Sự bất an lần nữa nảy nở trong Satoru, hắn cố kìm nén. Khỉ thật. Có một nỗi sợ hãi đang tuôn trào, sục sôi bên trong hắn lúc này, bởi vì bạn không thể chỉ đứng nhìn người bạn của mình rời xa như thế và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, phải không?

Tại sao cậu lại muốn cách xa tớ, Satoru thất thần, tràn ngập sợ hãi, tại sao cậu lại rời đi. Một phần nhỏ trong hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại khi luôn bị Suguru cuốn theo, nhấn chìm hắn. 

Satoru đút tay vào túi và đá vào lớp đất dưới chân. Ah, chết tiệt, hắn không định say xỉn khi không có Suguru ở cạnh, thậm chí không có Suguru ở bất cứ đâu gần đó, bởi vì cậu là bạn của hắn, người bạn thân nhất của của hắn, người bạn duy nhất của hắn, nhưng tại sao cậu lại muốn giữ khoảng cách với hắn, tại sao cậu lại lạnh nhạt với hắn, và chúa ơi, Satoru không thích say nhưng—

"Tớ thèm rượu," hắn nói. 

"Ồ?" Shoko đáp, "Cậu đến sao?"

==========

Sau khi quay lại với guồng quay học hành thì mình bị tụt cảm hứng thảm thương luôn >< Vậy nên mình trans chiếc fic và vôooo cùng đáng yêu này để lấy lại động lực hoàn thành mấy chiếc plot còn dang dở :'> Thật sự rất cám ơn bạn cielelyse!!! Truyện của bạn ấy luôn là nguồn cảm hứng cho mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip