Eiderdown: 1.2


Rõ ràng Shoko đã lên kế hoạch đi chơi với Utahime và Mei Mei, ngay cả trước khi hắn có cơ hội hỏi cô nàng.

"Không có tớ?" Satoru ủy khuất. (Hắn dìm chết hình ảnh cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Giờ thì nhớ tới nó làm gì.) "Tớ đã nghĩ tất cả chúng ta là bạn bè! Mấy cậu thật quá đáng."

"Ủa xin lỗi," Shoko nói, "Tụi tớ quá đáng?"

Satoru nhếch mép. "Tớ cá là bọn họ sẽ rất vui khi có tớ đi cùng"

"Tùy cậu," Shoko đáp.

Đúng thật là phải mất chút ít gian cho việc thuyết phục- cũng chẳng ai ngạc nhiên- để Utahime đồng ý cho Satoru tham gia cùng bọn họ. (Điều đó khiến hắn đùa cợt thích thú khi nghe thấy. Thôi nào, có hắn đi cùng mới vui vẻ biết bao nhiêu, đặc biệt là khi Utahime quá dễ để nổi khùng lên). Lời thuyết phục cuối cùng được đưa ra từ phía Shoko. Cô nàng kể về việc mình tìm thấy Gojo đứng ủ rũ trước cửa phòng Getou, với cái đuổi ve vẩy tội nghiệp và mấy thứ đại loại như thế, Utahime sẽ không tàn nhẫn đến mức từ chối điều đó, đúng không, và đúng thế thật, dù điều này khiến hắn có hơi phiền lòng.

"Mà Getou đâu?" Shoko hỏi, nhìn quanh Satoru như thể người đàn ông trong câu hỏi sẽ thật sự hiện ra bất cứ lúc nào. "Cậu ấy không đi cùng chúng ta sao?"

Satoru nhún vai, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Tớ đã cố thuyết phục, nhưng cậu ấy nói tối nay bận rồi."

"Thật á," Shoko ngạc nhiên, "Việc cậu ấy từ chối cậu."

Satoru không trả lời.

"...Được rồi," Shoko đành thỏa hiệp. Bây giờ cô nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, hệt như cái cách mà cô có khi dùng dao mổ xẻ lớp da của một cái xác chỉ để chờ máu rỉ ra. Đó là cách cô thực sự cẩn trọng với tất thảy mọi thứ. Và hắn từ chối tiếp nhận ánh mắt ấy. "Có phải cậu-"

"Utahime và Mei Mei chắc hẳn đang chờ," Satoru cắt ngang. "Chúng ta không bắt taxi sao?"

Cô gửi hắn một ánh nhìn ngờ vực. Nó có lẽ mang nghĩa đại khái như làm ơn thôi đi, cái đồ ngốc này. Và Satoru liền nhìn lảng sang chỗ khác, vu vơ huýt sáo.

Nhưng Shoko là Shoko. Ung dung như mọi khi, bình thản nhún vai. Cuối cùng, tất cả những gì cô làm là mỉm cười và bước chân về phía trước.

Cả hai trên đường đến Ginza.

Chiếc taxi dừng bánh tại lối vào của quán bar. Lupin, đã là một chặng đường dài kể từ lúc họ xuất phát. Tòa nhà này nằm nép mình trên một con phố chật hẹp cách trung tâm thị trấn khá xa, đường vỉa hè đã hằn những vệt nứt nẻ, còn người đi đường thì thưa thớt.

Hắn chững lại sau khi họ leo ra khỏi xe, ánh đèn đường chảy dài trên cả hai người khi họ tiến về phía bảo vệ. Satoru tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện, giọng nói nhàn nhạt của ba cô nàng trước mặt ngưng trệ bên tai hắn, và hai tay hắn thì vùi vào túi áo vì lạnh. Đó là một buổi tối tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến hắn càng thêm bức bối. Đường chân trời được nhuộm màu óng ánh bởi ánh đèn thành phố, chỉ lác đác một vài ngôi sao vẫn cứng đầu lấp lóe trên bầu trời tối đen muôn trùng. Không khí tháng mười hai thật mát mẻ và trong lành mỗi khi hắn hít vào.

Được thôi, đ*ch thèm quan tâm gì nữa, hắn thầm rủa. Nếu Suguru từ chối, thì đấy là mất mát của cậu. Đó không phải việc để hắn phải bận tậm, hắn không thể-

"Cậu trầm lặng một cách lạ thường đấy." Utahime lên tiếng.

Satoru gạt suy nghĩ của mình ra khỏi đầu.

"Ái chà chà," hắn kéo giọng, cười toe toét với cô gái qua gọng kính. Hắn có thể thấy được khoảnh khắc cô nàng hối hận vì quyết định quay sang nói chuyện với mình từ cách gương mặt cô tối sầm xuống. "Chị nhớ giọng của tôi đến thế sao? Nếu vậy tôi thề tôi sẽ bù đắp cho chị bằng cách để nó quấn lấy chị cả đêm nay không rời một khắc nào, hm?"

Utahime rơi vào kinh hoảng,

Satoru cười phá lên. "Utahime" hắn ngân nga, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và cúi xuống đối mặt với cô gái. "Gì thế này! Chị bị sức hấp dẫn của tôi làm cho mê mẩn đến mức không nói nên lời luôn hả? Hay là chị đang ngại?"

"Tôi sắp phát ốm đến nơi rồi," Utahime càu nhàu, trông như thể cô đang phải nếm thứ gì đấy vô cùng kinh khủng.

"Mới tàn nhẫn làm sao," Satoru đùa dai. "Và tôi đang nỗ lực hết mình đây."

"Để cô ấy yên, Gojo," Shoko lên tiếng can ngăn, mặc dù cô có vẻ đang thầm thích thú. "Đừng để người ta có thêm lí do để ghét và đuổi cổ cậu ra ngoài."

Bọn họ đúng thật chưa đủ tuổi. Bảo vệ thậm chí chưa cần nhìn đến lần hai. Anh ta quét mắt về phía Shoko và Satoru- từ trên xuống dưới, chán chường và tính toán, chắc chắn đã sớm biết rằng họ không cách nào trên hai mươi tuổi- và cả động cơ để họ vào đây.

Ồ, Satoru nhăn mặt ngẫm nghĩ, chết tiệt - bởi vì một cơn công kích bất ngờ đến các giác quan. Đó là tiếng bass dồn dập mạnh mẽ của âm nhạc, mùi hương nồng nặc khó ngửi của rượu; mọi thứ gần như choáng ngợp với hơi nóng ướt át của quán bar đông nghẹt. Toàn bộ nơi này u ám dưới ánh cam từ những chiếc đèn lồng phía trên trần, không gian chật kín những người cười đùa quanh bàn đồ uống của mình. Mặt sàn sáng bóng và những chiếc ghế da bên quầy bar. Phải mất chút nỗ lực để định vị xung quanh dòng người để đến từng quầy riêng.

"Bọn tôi sắp xếp một bàn và gọi một vòng neat spirits(1)" Mei Mei nói, nháy mắt với hắn khi họ ổn định vào chỗ ngồi: cô nàng và Utahime ngồi cùng một phía, hắn và Shoko ngồi về phía còn lại. "Đó là cách chúng ta khởi động đêm nay."

<(1) Loại rượu được uống theo cách thưởng thức vị nguyên chất của nó mà không thêm đá hay pha trộn>

"Neat spirits có ngọt không?" Satoru hỏi.

"Wow," Mei Mei ngạc nhiên. "Cậu mười bảy tuổi thật sao?"

"Từ thuở nào rồi," Saturu xù lông bất bình. "Liệu rượu có tác động gì đến chị không, tích cực hay tiêu cực chẳng hạn?"

Mei Mei mỉm cười.

Cô nàng gọi người phục vụ. Người mà một cách đáng ngờ đã đến bên cạnh họ trong một khoảng thời gian ngắn đến phi lí. Mei Mei nói với anh ta điều gì đó- giọng của họ bị át đi bởi tiếng nói chuyện không ngừng xung quanh khiến Satoru không thể nghe rõ- sau đó người phục vụ gật đầu và rời đi. Satoru nhìn anh ta lướt đi trên ván sàn bóng loáng, lướt qua hàng tá người. Ngay cả từ khoảng cách này, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của mọi sự vật trong căn phòng, nóng bức và đắm chìm trong men rượu buồn nôn đến mức hắn gần như muốn ói mửa.

"Nhân tiện thì chúc mừng cậu," Mei Mei nói, sau khi người phục vụ đã đi xa, "đã thăng hạng thành chú thuật sư Đặc Cấp."

Satoru hừ một tiếng. "Ý tôi ấy," hắn tựa má vào lòng bàn tay, "thành thật mà nói, tôi nghĩ chị nên làm điều đó sớm hơn."

"Cậu nhận khen thưởng rồi còn gì," Utahime lẩm bẩm.

"Tôi đã nghĩ Getou sẽ được thăng hạng trước cậu, cậu biết đấy," Mei mei nói với nụ cười trên môi, "Dù cậu nổi tiếng thật. Nhưng Getou và nụ cười quyến rũ, thần bí của cậu ấy dường như có thể lay chuyển bất cứ thứ gì."

Satoru chớp chớp mắt. "Thần bí...?"

"Đừng nghiêm túc thế chứ," Mei Mei cười rộ lên để lộ hàm răng trắng. "Chỉ là tôi bắt gặp cậu ta đi ngang qua. Cậu biết không. Tôi cảm giác cậu ta có một loại biểu cảm khá bí hiểm, quỉ dị treo trên gương mặt."

"Làm ơn có thể nào dùng từ mà chúng tôi hiểu được không," Utahime lên tiếng.

"Giả tạo," Mei Mei chỉnh sửa.

Các ngón tay Satoru bất giác co giật. Ah, hắn thầm nghĩ. Thật đáng thương. Hắn đến đây một nửa là vì hờn giận Suguru và một nửa chính là để tự đánh lạc hướng chính mình, nhưng đến lúc này hắn thậm chí vô cùng kinh ngạc rằng bản thân đã khẩn trương đến thế nào. Khẩn trương đến nỗi hắn tự hỏi sao mình chưa tự cắn trúng lưỡi, hay phá nát chiếc bàn thành từng mảnh.

Suguru.

Cứ hễ nhắc đến tên cậu, thì-

"Gojo," Shoko cất giọng gọi, "Cậu có biết chú thuật sư Đặc Cấp còn lại là ai không?"

Gojo trấn tỉnh bản thân. Hắn bắt gặp ánh mắt của cô nàng, và lại là ánh mắt ấy, sắc bén như đường mổ xẻ của dao phẩu thuật.

"Ai mà biết," hắn cau có và xua tay chán ghét. "Tớ nghe nói cô ta chỉ đi du lịch khỉ chó đâu đó ở nước ngoài thôi."

"Tsukumo Yuki," Utahime trả lời, hai tay khoanh trước ngực. "Thôi nào. Ít nhất hãy tôn trọng người cùng cấp bậc với cậu đi chứ."

"Để làm gì," Satoru đáp.

Utahime cau mày và ra điệu bộ chuẩn bị đáp trả, nhưng ngay sau đó phục vụ đi đến với một khay đồ họ yêu cầu. Nó chứa đầy những mandarins(2), chanh và muối. Bốn cái li trong suốt. Hai chai đồ uống có dán nhãn khác nhau- một trong số đó dường như là một loại rượu nào đấy, nếu hắn đánh giá đúng màu sắc và nhãn hiệu.

<(2) Một loại quýt cam nhỏ>

Mei Mei chuyên nghiệp rót một chai theo một dòng chảy dài qua bốn chiếc ly, làm đầy chúng lên đến hai inch so với phần rỗng.

Rồi cô nàng nhìn sang Satoru. "Thêm nữa?"

"Thêm nhiều đến mức khiến tôi đi đến chủ nghĩa nghiện ngập rượu chè luôn ấy," Shoko nói, "đừng tiếp tay cho cậu ta, Mei-san."

"Đúng thế đấy," Satoru nói.

Mei Mei gửi cho Shoko một nụ cười tự mãn- tất nhiên là Shoko quay lại với một cái nghiêng đầu bình thản- và rót thêm nửa inch vào một trong mấy cái li. Satoru gần như giật đồ uống về phía mình khi cô nàng rót xong (mấy ngón tay vẫn còn bứt rứt, chết tiệt) và nốc một hơi dài.

Để rồi sau đó gần như phun hết ra.

"Quá sức hả?" Mei Mei nhếch khóe môi.

Satoru ho sặc sụa trước mùi vị đắng ngắt trên đầu lưỡi. Ôi chúa ơi, cái thứ quỉ này thiêu cháy hắn, làm thế nào lại có người thưởng thức được nó cơ chứ. "Mei," hắn rên rỉ, cảm giác như thể hắn đang tự cắt đứt thanh quản của mình. "Cái...cái quái gì thế này? Đây có phải là một dạng lửa hóa lỏng nào đó không?"

"Whiskey Yamazaki mười hai năm tuổi," Mei Mei trả lời. "Nên là đúng đấy."

Satoru nuốt xuống thêm vài lần và bắt lại nhịp thở. Ngay cả mùi hăng nhức nhối của thứ chất độc này cũng đốt cháy đầu mũi hắn, bùng lên thứ hơi ấm nóng. Hắn nhìn Utahime tách một múi mandarin và đặt nó trên vành miệng chiếc li thuỷ tinh; nhìn Shoko nhấp một ngụm nhỏ, rồi đến một ngụm khác. Khoang ấm áp trong dạ dày hắn lúc này thực sự đang dần râm rang khắp cơ thể, và chúa ạ, hắn càng thích cuộc sống tiệc tùng này thế nào, thì càng không có tâm trạng cho đêm nay, đặc biệt là khi Suguru không-

Satoru chuốc nốt phần đồ uống còn lại của mình.

"Li nữa," anh lầm bầm, đẩy chiếc ly về phía Mei Mei. "Cho tôi."

"Xem ra ai đó đã có một ngày tồi tệ," Utahime nhướng mày nói. "Cậu biết chừng này là 43% mà phải không?"

"Cứ đưa cho tôi bất cứ thứ gì khiến tôi ngủ ngay là được," Satoru nói.

"Hãy chắc chắn rằng là thứ đó cũng sẽ khiến cậu tỉnh lại." Shoko cảnh báo.

"Cứ để cậu ta mắc sai lầm đi," Mei Mei vui vẻ nói. Hẳn là ý cô nàng có nghĩa là hắn đang trên con đường sẽ gây ra rắc rối nghiêm trọng nào đấy, nhưng tại thời điểm này thì chẳng còn quan trọng nữa. Hắn gục người trên chiếc bàn gỗ và cố chắt lọc ra những gì Utahime đang nói với Shoko; điều gì đó về một kỹ thuật mới mà cô ấy đã thấy, một bài báo mà cô ấy đã đọc. Nó lọt qua tai hắn như tiếng ồn giữa khoảng cách của các vì tinh tú trên bầu trời. Dù sao thì đến sáng mai hắn cũng sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Sau đó, một cảm giác ớn lạnh truyền đến từ phía sau Satoru.

Hắn quay người lại.

Có một người đàn ông đang ngồi trong một góc xa của căn phòng. Xung quanh gã là một vài người đàn ông- ba người trong số họ, hoặc có thể là bốn người, nếu đếm thêm cả mấy tên đã hoàn toàn bị đánh gục với mấy lon bia rỗng nằm rải rác xung quanh gã ta. Tất cả bọn họ vận những bộ vest và áo khoác gọn gàng, có lẽ nó có mùi tựa như hương thơm sang trọng của những không gian văn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Con người, phi chú thuật sư. Trông có vẻ khoảng giữa hai mươi.

Có một người đàn ông ở đó đã nhìn chằm chằm vào Satoru, chăm chú và lén lút. Nhưng ngay cả khi Satoru ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh nhìn của gã ta, người đàn ông vẫn không hề nhăn nhó, ngượng ngùng hay lảng tránh. Gã chỉ chớp mắt lại với Satoru, hơi ngạc nhiên, trước khi mỉm cười và tặng hắn một cái vẫy tay ranh mãnh.

Satoru hạ kính của mình xuống một inch, rồi nháy mắt.

"Ồ?" giọng nói của Shoko vang lên ngay bên hắn. "Cậu có hứng thú sao?"

"Chỉ là mấy trò tán tỉnh vô bổ thôi," Satoru nói, cười thầm khi da người đàn ông chuyển sang màu hồng nhạt và gã ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Chút vui vẻ ngẫu hững thôi mà. Chẳng có ý nghĩa gì cả."

"... Đối với cậu việc tán tỉnh không có ý nghĩa gì cả?" Shoko nói.

Satoru nâng khóe môi. "Tại sao cậu hỏi vậy, Shoko," hắn hỏi, và ồ, hắn lại bắt đầu lảm nhảm, phải không. "Cậu có muốn thấy tớ thân mật(3) với một gã đàn ông không?"

<(3) ở đây au dùng từ "make out" là thuật ngữ được dùng để chỉ việc hôn sâu, bao gồm hôn cổ, và thỉnh thoảng có các hành vi tình dục không xâm nhập như vuốt ve, âu yếm giữa hai người>

"Ồ, chắc chắn rồi," Shoko nói, "Tớ muốn thấy cậu thân mật với một gã đàn ông."

Hắn nghe thấy sự nhấn nhá và cái liếc nhìn của cô nàng. Shoko quay đi ngay lập tức- nhanh chóng như đang né tránh- nhưng hắn vẫn cố gắng để bắt được độ cong của nụ cười cô nàng dưới ánh đèn cam nhạt của quán bar.

Không hẳn là hắn không dám, Satoru nghĩ, kéo lại ly rượu whisky Mei Mei vừa rót cho mình. Không bao giờ có bất kỳ ý tưởng nào quá viển vông mà hắn không thử, không bao giờ có bất cứ điều gì đủ mạnh mẽ đến mức hắn không dám chống phá. Sau cùng thì hắn là Gojo Satoru.

Nhưng nó chỉ là- làm thân với người đàn ông này, hoặc những người đàn ông nọ, người đàn ông kia- ý tưởng của -

Satoru xuống một li khác.

"Bớt lại đi." Shoko nhắc nhở.

"Biết gì không," Mei Mei nói, và Satoru cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy tiếp tục: "Hôm trước, tôi đã gặp hai nhóc năm nhất. Nanami và Haibara, đúng không nhỉ? Tôi nghĩ, một trong số họ cần đổi kiểu tóc," Cô cười rộ lên, khóe môi nhếch lên trước cái nhìn khinh thường mà Utahime dành cho mình. "Dù sao đi nữa, bọn nhóc đã nói với tôi về nhiệm vụ của chúng với một lời nguyền cấp ba. Một vài truyền thuyết của vùng đất đó. Rõ ràng là họ đến đó muộn vài phút, và khoảng bảy người đã mất đi nửa thân trên."

"Ghê thế," Satoru nói. Shoko thúc củi chỏ vào người hắn.

"Bọn nhóc không nên được chỉ định vào những trường hợp chúng chưa sẵn sàng." Mei Mei nói "Bất cứ thứ gì cao tầng đang nghĩ, là một sự lãng phí tiền bạc. Mất đi các chú thuật sư ngay bây giờ sẽ là một sự đầu tư thua lỗ khủng khiếp."

"Nói giảm nói tránh chút một chút được không?" Utahime lên tiếng.

"Đó là một canh bạc thảm hại?" Mei Mei bổ sung.

Utahime gửi cho cô nàng một cái nhìn ở đâu đó giữa bực tức và trách móc, nhưng không ý kiến gì với nó. Cô chỉ xoay ly đồ uống của mình thành những vòng tròn nhỏ, đưa li rượu vang kề lên gần miệng.

Li thủy tinh đã cạn nằm trong tay Satoru. (Hắn đã đổ đầy nó chưa nhỉ? Hắn không nhớ.)

"Mei nói đúng," hắn nói. "Không đời nào mấy đứa năm nhất từ chối trường hợp đó."

Vì đó là khát khao để chứng tỏ bản thân, Satoru nghĩ, dạ dày nóng bừng, ruột gan sôi sục. Chuyến đi đó là để cứu hộ. Jujutsu tồn tại để bảo vệ những người không có chú thuật, nhưng đó thật là một tư tưởng chết dẫm. Đó là sự hủy diệt, quan niệm này của tà giáo là để che chắn cho những kẻ yếu. Đặt niềm tin của cậu vào một thứ gì đó yếu đuối, một thứ gì đó quá dễ thao túng đến nỗi nó chắc chắn sẽ gãy vỡ sớm hay muộn. Thật ngớ ngẩn làm sao. Cứ tin rằng cậu đúng và rồi cậu sẽ sớm nhận ra chính mình là nạn nhân đến khi mọi thứ dần sai lầm.

(Hắn cần phải nói cho Suguru-)

Tiếng cười lớn vang lên từ góc xa của căn phòng. Satoru rên rỉ và bịt tai lại.

"Làm cậu khó chịu, huh?" Mei Mei trêu chọc.

Satoru lườm cô nàng.

Hắn thực sự không thể hiểu làm thế nào mà cả ba người họ vẫn có thể bình tĩnh và tỉnh táo như vậy. Thậm chí không có một vệt ửng hồng nào trên má để cho thấy họ đã uống rượu.

Còn hắn ở đây: mọi giác quan đều phân tâm bởi tiếng ồn, văng vẳng bên tai âm lượng decibel quá lớn ở quán bar. Những tiếng trò chuyện rì rầm- của quá nhiều giọng nói khác nhau đang ríu tít, vang vọng, lải nhải, tranh đua với nền nhạc- liên tục quấy rầy hắn, âm lượng tăng giảm không ngừng mà Satoru chẳng thể kiểm soát nổi. Sẽ là khá phiền, nếu hắn là người lịch thiệp; con mẹ nó phiền chết đi được, nếu hắn thành thật.

Chưa kể đến việc nội tạng hắn đang nóng cháy.

"Có sao đâu," Mei Mei nói, nghe có vẻ đang rất thích thú. "Đừng làm quá thế chứ."

Satoru đập mặt vào bàn gỗ.

Chúa ơi, hắn say đến mất trí rồi. Có phải không? Satoru không biết cách nào khác để giải thích cho nhịp tim đập thình thịch của mình, lớn đến mức át cả tiếng bass. Đây không phải là sự hoảng sợ, đúng không? Hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông xa lạ đang nhìn mình, vẫn có thể nghe thấy những lời Suguru nói, thấy cả cái cau mày của Suguru-

Hắn nghĩ rằng có ai đó đang nói, khỉ thật, điều này khác với lần trước khi hắn say. Đó có lẽ là Utahime. Hắn không chắc. Mùi rượu bấy giờ xộc lên khiến hắn khó thở; khiến hắn lâng đâng. Satoru có cảm giác như mọi thứ đều nhuốm màu cam, dần mờ đục. Nó khiến hắn chết dần.

(Có cả ai đó đang theo dõi hắn.)

"Tôi nghĩ," hắn thều thào, "Tôi sắp phát ốm đến nơi rồi."

"Tôi thề, Gojo, nếu cậu dám nôn lên quần jean của tôi," Utahime cảnh báo.

"Bất cứ ai," Satoru nói, rồi nấc lên, "bất cứ ai đã chọn cái này- cái quán bar chết dẫm này."

"Cậu hỏi rằng neat spirits ngọt ngào hay không," Mei Mei nói. "Giờ thì cậu biết rồi đấy."

"Nghiêm túc thì, lỡ mà cậu ta nôn mửa khắp bàn." Tiếng Utahime vang lên. Và sau đó cô ấy nói điều gì đó khác, nhưng hắn không hiểu. Hắn quá buồn ngủ, quá buồn ngủ. Ấm áp với chất lỏng đang cháy trong bụng, trong cổ họng hun đôi má hắn nóng lên.

Satoru có thể thấy miệng Mei Mei đang mấp máy. Hắn lắng nghe những gì cô nói. Nghe nó, hiểu nó và quên nó vào giây tiếp theo.

"Oh, khoan đã," Shoko kêu lên. "Này, Gojo. Đừng có ngất-"

___

-Trời tối rồi, Mei-san. Vậy giờ chúng ta phải làm quái gì với cậu ta đây?

Chà, với tôi, chúng ta sẽ đánh thức cậu ta và-

Tống cậu ta vào tùng rác.

- Kéo cậu ta lại. Người cậu ta thực sự rất lạnh. Gojo? Gojo, này. Gojo. Cậu ta không trả lời.

Ổn thôi. Cứ kệ đi. Chúng ta sẽ đập cậu ta tỉnh lại sau nếu cần.

.... Cô có vẻ rất háo hức về điều đó.

___

(Có ai đó đang theo dõi hắn.)

Hệt một cục sạn khó chịu mắc trên răng của răng hắn. Có ai đó đang theo dõi hắn.

___


- đem cậu ấy đi uống với chúng ta thường xuyên hơn.

"Thôi xin, tôi đã chịu đựng chuyện này đủ rồi," giọng nói của Utahime cất lên. "Giờ thì nên gọi cho Getou thôi."

"Không phải Gojo nói tối nay cậu ta rất bận sao?"

"Không đâu." Đó là Shoko. "Tôi biết cách để thuyết phục Getou đến."

Satoru vẫy tay. Đầu óc hắn vẫn còn mê man, mơ màng với giấc ngủ, nhưng hắn phải cảnh báo họ. Phải nói với họ.

"Ô kìa, cậu ta tỉnh lại rồi," Mei Mei nói.

"Suguru muốn... muốn ở một mình tối nay," Satoru lầm bầm, ngẩng đầu lên khỏi bàn. Dưới ánh đèn quán bar mờ ảo, trông ai cũng uốn éo kì dị. Ảo mộng. Một chút ánh đỏ. Những chiếc đèn lồng phía trên hắn dường như đang thay đổi hình dạng, tựa một ảo ảnh trong trò lừa của ánh sáng. "Cậu ấy sẽ không đến."

(Ai đó đang theo dõi hắn.)

"Muốn cá không?" Shoko nói.

Satoru nhìn cô.

Cô nàng đang nở một nụ cười tinh quái, hắn nhăn mặt định thần lại. Hiểu biết, bí ẩn, như thể cô đang nói đến một trò đùa mà đáng lẽ Satoru cũng phải tham gia.

Nhưng trước khi hắn có thể nghĩ ra nó có nghĩa là gì, cô nàng bật điện thoại của mình, gõ cái gì đó vào máy, và nhấp nháy cho hắn một nụ cười- gần như là gian xảo?

"Và cậu ta lại tiếp tục," Utahime nói, trước khi mọi thứ chuyển sang màu đen.

_____

Ai đó đang theo dõi hắn.

_____

Một tràng cười lớn nổ ra từ phía bên trái. Satoru mở mắt, bị đánh thức bởi tiếng ồn, và liếc nhìn lên từ dưới đường cong của cặp kính.

Có bốn người đàn ông ôm bụng, cúi đầu cười, thở phì phò trong vui vẻ và-

Đôi mắt hắn vô tình bắt gặp ánh nhìn của một ánh mắt. Chính là người đàn ông lúc nãy, gã đang nhìn chằm chằm hắn bất ngờ và tỉ mẫn.

Satoru đáp lại ánh nhìn, dần mờ ảo, cho đến khi...

_____


(Tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với bất kì ai ngay bây giờ, bao gồm cả cậu.)


_____

Điều tiếp theo mà Satoru biết là chính mình đang ở trên một con hẻm.

Hắn khó khăn chớp mắt một vài lần để chắc rằng mọi thứ không phải là ảo ảnh.

"Huh" hắn lớ ngớ khi thấy con đường trước mắt mình không biến mất. Đó là một đoạn vỉa hè quen thuộc, đông đúc những người qua đường đang trao cho hắn một ánh nhìn kì dị, nhưng Satoru không biết đây là đâu. Không có ai mà hắn quen biết ở quanh đó.

Thật sự  khó khắn để cố gắng và tập trung lại tầm nhìn đang trôi nổi trước mắt. Sẽ ổn thôi, hắn cố trấn an bản thân, trừ việc hắn không chắc liệu miệng của mình có đang phát ra thành lời được hay không. Không vấn đề. Hắn mở bung thêm hai cúc áo để đón một làn gió mát lạnh rồi loạng choạng đi về phía con hẻm âm u cách đó vài bước. Hắn nặng nề dựa vào bức tường gạch và nhẹ nhàng trượt xuống sàn đất.

(Có phải ai đó đang theo dõi hắn, phải không?)

Cơn buồn nôn vẫn đang cồn cào. Hắn không biết mình đã nằm trên mặt đất bao lâu rồi. Có thể là một giây hay một phút hoặc cả tiếng- nhưng sau cùng thì hắn biết được rằng ai đó đang đến gần. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Nhóc đây rồi."

Với tất cả những gì mà mắt hắn có thể nhìn thấy, Satoru quá mệt mỏi đễ giữ tỉnh táo. Nhận thức đến với hắn tựa một tấm màn che: những mảng âm thanh và màu sắc nhấp nháy chấp vá, đến nỗi hắn cảm giác như ai đó đang khâu chúng lại với nhau.

"Tôi đã rất tuyệt vọng để tìm nhóc đấy," một giọng nói xa lạ vang lên. "Thật may vì đã tìm ra nhóc đầu tiên."

Khi Satoru dồn đủ năng lượng để nâng mí mắt lên. Hăn dối mặt với người đàn ông đó.

Con người, giữa hai mươi. Hương khói thuốc thoang thoảng trên áo quần của gã. Gã ta đang quỳ xuống, và ah, chúa ơi, Satoru giờ đã quá say để giữ tỉnh táo, quá kiệt sức để chống trả. Không còn một chút ý chí nào để có thể vận động cơ bắp.

"Đôi mắt mới đẹp làm sao," Người đàn ông thì thầm và duỗi tay về phía-

Satoru bật vô hạn rồi bất tỉnh.

_____

Khoan đã.

Không, không vậy phải đâu, tôi có thể giải thích!

Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, xin đừng giết tôi! Tôi không hề có ý gì cả- Tôi xin lỗi, làm ơn chờ đã, làm ơn làm ơn làm ơn-

_____

Khi Satoru tỉnh lại, Hắn đang đè lên thứ gì đó ấm áp.

Đầu óc hắn vẫn quay cuồng. Không biết phải làm gì, Satoru hơi dịch người- và ồ, đó không phải là ảo ảnh.

Chỉ có một trường hợp đặc biệt trong đời khi hắn được ai đó cõng trên lưng. Đôi bàn tay rung lên vì sức nặng của hắn, làm da nhăn nheo và hằn những lốm đốm của tuổi tác. Khi đó Satoru còn quá nhỏ để hiểu được thứ tình cảm con người mang lại. Tôi có thể tự đi bộ, bà già, hắn đã nói. Mặc dù điều đó chỉ khiến bà ấy ấy cười nức nẻ.

Lúc ấy hắn cảm giác nó như một cái ôm, bây giờ hắn cảm giác nó như một cái ôm.

"Suguru," hắn lầm bầm.

"Dậy rồi sao, tên ngốc khốn kiếp," Suguru nói.

Suguru vòng cả hai tay vào sau hai đầu gối của Satoru, đỡ trọng lượng và giữ hắn tại chỗ. Tóc của cậu buông xõa. Đánh giá qua cách Suguru thậm chí còn chẳng thở dốc, hẳn là chưa được bao lâu kể từ khi cậu bắt đầu cõng Satoru trên lưng.

Satoru ngẩng đầu lên. Hắn không biết mình đã đi lạc ở bên ngoài bao lâu, nhưng bây giờ thì hắn đang ở trên sân trường. Ánh trăng trắng đục trong màn đêm, xuyên qua dãy xanh rờn um tùm phía trên hắn. Hắn có thể nếm được cả vị trong lành, mát rượi của hơi gió đang phả vào da thịt; có thể nghe thấy cả tiếng rì rào êm đềm của những tán lá lay động trong làn gió, trong bóng tối, tiếng xào xạc vang lên mỗi khi Suguru lê bước qua con đường lát đá dẫn xuống ký túc xá của bọn họ.

Và cũng thật an tâm khi được hít thở mùi hương của Suguru, cảm nhận hơi ấm của cậu bao quanh mình. Nhưng Satoru sẽ không nói với cậu điều đó đâu.

"Cậu thấy thế nào?" Suguru hỏi.

"Như shit," Satoru rì rầm. "Đầu của tớ như đống bùn. Bánh pudding."

"Cậu là đồ ngu ngốc."

"Chúng ta không bắt taxi về nhà sao?" Mọi thứ yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự định của Satoru. Cơn buồn ngủ vẫn còn đó, mặc dù đã tan đi bớt. Toàn bộ cơ thể của hắn cảm thấy ấm cúng. "Bỏ tớ xuống. Tớ ..."

"Nếu cậu có thể nói được làm được," Suguru đáp. "Thì tớ đã không ở đây."

Satoru gỡ một cánh tay khỏi cổ Suguru để đập nhẹ vào đầu cậu. Suguru thậm chí chẳng phản ứng, chẳng hề bất ngờ khiến Satoru chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.

"Cậu đến khi nào," Satoru lên tiếng, và rồi nấc cụt. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn có thể nhận thấy sự căng thẳng của Suguru, cánh tay cậu nắm chặt chân Satoru như thể đang chuẩn bị đạp lớp đá bên dưới họ thành tro. Đó là một phản ứng tức thì- giật thót và hoảng hốt- đến nỗi Satoru vội vàng lục lại trí nhớ của mình, tua ngược về lại quầy bar, hơi nóng, rượu whisky và cơn cháy của nó, con hẻm vắng...

"Ở đó," cậu thì thào, "đã có một gã đàn ông, phải không?"

"Đúng."

Giọng Suguru nặng nề. Có một nỗi sợ hãi ở đấy mà đã lâu Satoru không được nghe thấy, đã không được nghe thấy kể từ lần Fushiguro Toji xiên một thanh kiếm qua người hắn.

Và- chà. Satoru cảm thấy hiện giờ hẳn phải có chút tự kiêu nào đó trong cảm xúc của mình. Một cái tôi cao ngạo nào đấy đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc cuồn cuộn bên trong hắn. Hắn cứ nghĩ Suguru đã trở nên cảnh giác với mình sau những tàn dư trong cuộc chiến của bọn họ, hoặc tệ hơn, nó đã khiến hắn sợ hãi. Nhưng thực tế là bây giờ Suguru đang ở đây, cõng hắn trên lưng, không chịu thả hắn xuống- nó đang tuôn trào một thứ gì đấy ấm áp trong lồng ngực Satoru. Chúng ta vẫn là bạn, hắn tự nghĩ và tự cảm thấy bản thân có chút ngớ ngẩn. Mình vẫn là bạn của Suguru.

Hắn vô cùng muốn nghe thêm một lời giải thích, tại sao cậu lại khó chịu đến thế, nhưng Satoru cảm thấy rằng điều đó giống như việc yêu cầu một bức tượng phải thở vậy. Rằng hỏi người đàn ông trước mặt có lẽ cũng cô ích thôi.

Thế nên tất cả những gì hắn hỏi, thay vào đó là, "Điều gì đã xảy ra với gã đàn ông đó?"

Im lặng.

Một khắc im lặng khác.

"... Cậu có giết hắn không?" Satoru nói, quá nửa là trêu chọc.

"Tất nhiên là tớ con mẹ nó không giết hắn ta rồi," Suguru đáp. Satoru giật mình trước lệ khí giọng điệu của cậu, hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Suguru. "Tớ bẻ mấy ngón tay của hắn và bẻ- đánh hắn bất tỉnh. Mặc dù tớ thực sự muốn giết chết hắn ta, cái đồ ngu ngốc nhà cậu, vì sẽ có lý do chính đáng cho việc đó."

"Ồ," Satoru ngạc nhiên. "Cậu đang tức giận."

"Không, tớ không hề," Suguru cáu kỉnh.

Satoru bất chấp mà cười lớn. Âm thanh xuyên qua lối đi lát đá, đủ nhẹ để gió đưa đi.

"Suguru không cần phải lo lắng gì cả," hắn nói. "Tớ đã bật vô hạn, cậu biết đấy."

"Tớ biết điều đó," Suguru nói, "nhưng mà. Áo sơ mi của cậu không được cài cúc, và khi tớ nhìn thấy hắn ta, tớ đã nghĩ rằng-"

Cậu ngậm chặt miệng. Satoru chờ đợi những lời tiếp theo, một khắc hai khắc, nhưng nó không đến. Cái siết tay của Suguru trên đùi hắn căng chặt.

"Sao cũng được," Satoru nhẹ giọng. "Tớ không quan tâm liệu cậu có giết hắn hay không. Chỉ là bớt đi một con khỉ cặn bã trên thế giới thôi mà, đúng không?"

Suguru không trả lời; chỉ dậm chân về phía trước một cách hung hăng nhất có thể với toàn bộ trọng lượng của Satoru dồn vào lưng, cơ vai của cậu căng ra đầy mạnh mẽ.

Satoru không thể nhớ lại quá nhiều chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ loáng thoáng; Những luồng hơi nóng đột ngột bùng lên từng chi tiết, như là ngỗ ngang những chiếc chai rỗng, hơi nóng ẩm ướt, vị mặn của muối. Nhưng bằng cách nào mà hắn tự mình đến được con ngõ? Những người khác đã đi đâu hết? Hắn không thể tin được là bọn họ lại cứ thế bỏ rơi hắn như vậy, ngay cả với một biển hận thù Utahime dành cho mình.

Và thực tế là Suguru đang ở đây, chỉ có hai người bọn họ- điều này minh chứng biết bao nhiêu cho sự vô tâm ấy?

"Tại sao cậu lại đến?" Satoru thì thào, môi hắn khẽ chạm vào vành tai Suguru. Suguru căng cứng người. "Tớ còn tưởng rằng tối nay cậu không muốn ra ngoài."

"Shoko đã nhắn tin cho tớ," Suguru nói với âm giọng như bị bị bóp nghẹn.

"Shoko đã nhắn tin cho cậu," Satoru lặp lại. Hắn mơ hồ ghi nhớ. "Thế cậu ấy đã nói gì?"

"Tớ không nghĩ là cậu cần phải biết."

"Đi mà, chiều tớ chút đi," Satoru nói, siết chặt vòng tay quanh cổ Suguru. Lời nói lúc này đã dễ dàng để thổ lộ hơn, thần trí dần trở lại với hắn dù đầu hắn vẫn còn mơ màng và buồn ngủ. "Cậu sẽ không từ chối yêu cầu của người đang ốm yếu như này đâu, đúng không? Cái này, giống như là, một câu hỏi rất quan trọng, Suguru, bởi vì chúng ta đã có một cuộc chiến. Một cuộc chiến! Chúng ta có bao giờ tuyên chiến với nhau đâu, một trận chiến thực sự, cậu biết đấy. Không phải là một trận chiến. Nơi mà chúng ta đi ra ngoài và đấm nhau bầm dập."

"Cậu làm ơn có thể nào," Suguru nói, "cứ ngất xỉu lần nữa được không."

"Đây sẽ là lúc mà tớ sẽ thường nói 'làm tớ đến ngất xỉu đi'," Satoru lảm nhảm. "Nhưng mà tớ sẽ, uh, không nói thì hơn."

Suguru rơi vào trầm tư. Không phải theo tính tình tiết chế cẩn trọng thông thường của cậu, mà là một khoảng dừng lơ lửng gần như quái dị. Gần đây, có rất nhiều khoảng do dự như thế này, Satoru ngẫm nghĩ, cơ thể bỗng hơi nghiêng ngã khi Suguru suýt vấp phải một tảng đá.

"Tớ," Suguru trả lời, sau khoảng một lúc. "Ừ thì. Shoko đã nói dối. Cậu ấy nói rằng cậu bị thương."

Satoru chớp chớp mắt. "Ồ."

"Dù chết tiệt là cậu ấy đã nói đúng," Suguru cao giọng, "nếu tớ không tìm thấy cậu. Tại sao cậu lại đi vào phòng vệ sinh rồi sau lại đó dịch chuyển ra ngoài mà không nói cho ai biết?"

Satoru suýt bị ngã lui sau.

Và rồi những hồi ức ùa về tâm trí hắn, những hình ảnh xâu chuỗi lại với nhau. Shoko gõ gì đó vào điện thoại của mình, tắt nó đi, cười gian xảo. hắn thức dậy sau khi cảm thấy một cơn cồn cào kinh khủng trong dạ dày, một sự thôi thúc hắn muốn nôn ra. hắn loạng choạng đi vào phòng vệ sinh. Và sau đó- rõ ràng là với một nỗ lực để trở về nhà- hắn đã dịch chuyển thẳng đến một con phố vô định.

"Ôi chúa ơi." Satoru cảm thấy tiếng cười trào dâng trong cổ họng. "Đó là những gì tớ đã làm."

"Cậu còn dám cười," Suguru kinh ngạc. "Cậu có biết tớ đã nổi khùng thế nào để chạy đến đó không, không thể tìm thấy cậu trong phòng vệ sinh và phải tìm kiếm cậu khắp nơi vì không một ai biết cậu đã chạy đến cái nơi quái quỷ nào hay không?"

Satoru tựa đầu vào vai Suguru và bắt đầu cười nức nở, đến nỗi hắn không biết phải làm thế nào để ngăn mình lại.

"Rất vui khi ai đó tìm thấy sự hài hước trong việc này," giọng Suguru khô khốc. Điều đó chỉ có tác dụng giúp Satoru rơi vào một trận cười sảng khoái khác, chân thật, bất lực và một chút đau nhức - nó kéo dài đến mức cho đến khi hắn dừng lại thì chỉ thấy bụng của mình quặn thắt.

"Cậu xong chưa," Suguru nói. Satoru thấy chính mình vẫn cứ mỉm cười bất cần.

"Không vui hả?"

"Không hề."

"Cái này có thể gây tranh cãi," Satoru nói. "Dù sao thì tớ hơi khó chịu khi Shoko thành công-" nấc "-thành công đưa cậu ra khỏi phòng."

"Nó không phải là vấn đề, chẳng phải sao," Suguru nói khẽ, trầm đến mức Satoru gần như bỏ lỡ nó giữa những phiến lá lao xao. "Tớ đến vì cậu."

Satoru mỉm cười và vùi mũi mình vào gáy Suguru.

Sự im lặng bao trùm giữa họ lúc đó thật thoải mái và nhẹ nhàng, hắn có thể nghe thấy âm thanh của những tụm lá héo khô xào xạc dưới chân, tiếng chim cú thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi bọn họ từ xa cả hàng mét. Không mất nhiều thời gian- chỉ chừng một nén hương- để những bậc cầu thang quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Họ đến lối vào của ký túc xá.

Mọi thứ im ắng bên trong dãy hành lang khi cả hai bước vào. Satoru không có cách nào xem xét số thì giờ đã trôi qua, nhưng hắn đoán rằng bây giờ đã quá nửa đêm; còn sớm, nhưng đủ muộn để Yaga và mọi người có trách nhiệm đang phải say giấc nồng. Suguru chậm rãi bước xuống lối đi, cánh tay vẫn vững vàng, vẫn không hề than vãn lời nào, và tiếng bước chân của cậu vẫn nhẹ nhàng như không tồn tại đầy ấn tượng. Trong niềm khao khát khó kiềm chế muốn phá hỏng sự vững chãi ấy, Satoru vung cả hai chân ra sau. Nó khiến Suguru hơi sẩy chân và làm cả hai chao đảo về phía sau.

"Tớ sẽ ném cậu xuống đây," Suguru cảnh báo.

Satoru mỉm cười. "Cậu sẽ không."

Họ đến trước phòng ngủ của Satoru. Suguru lần mò trong túi tìm chìa khóa dự phòng rồi tra vào ổ. Cánh cửa bật mở, một luồng khí tức mùa đông từ cửa sổ đang mở tràn vào phả lên khuôn mặt họ mát lạnh.

Mặc kệ sự phản đối trước đó của cậu, Satoru hoàn toàn không muốn lìa xa hơi ấm từ tấm lưng Suguru. Hắn bám dính vào Suguru, cánh tay như chiếc mỏ neo quấn quanh đôi vai nghiêm nghị trước mặt và giữ yên lặng khi Suguru đạp cánh cửa đóng lại sau lưng họ rồi nhẹ nhàng đi về phía giường. Đó là điểm xa nhất trong phòng- xa cửa ra vào và bản lề bên dưới, gần hơn với cửa sổ có thể trông ra từng mảng trời.

"Tớ chắc là từ giờ cậu có thể tự lo liệu," Suguru nói với giọng điệu mang nhiều phần tinh nghịch hơn là khiển trách khi họ đến gần bên mép giường. Cậu đứng quay lưng về phía giường, và khi tay cậu buông lõng quanh đùi của Satoru, Satoru rơi ầm xuống tấm trải giường hệt như một con rối bị dứt dây.

A, chết tiệt. Hắn có ít năng lượng hơn những gì hắn nghĩ. Đầu óc vẫn choáng váng, ruột gan vẫn cồn cào. Chúa ơi, được rồi, mở rộng phản chuyển thuật thức để chống say rượu chắc chắn phải là dự án tiếp theo của hăn.

"Tớ lấy cho cậu ít nước," Suguru nói, và sau đó cậu ra khỏi cửa.

Nước. Satoru nuốt xuống hương vị rượu whisky còn vương trên đầu lưỡi. Phải rồi. Bất cứ thứ gì để giữ cho tầm nhìn của hắn không bị sụp đổ.

Satoru nâng cằm tựa lên cửa sổ đang mở phía trên hắn. Cảm nhận làn gió mát lạnh len lỏi qua ngưỡng cửa. Đâu đấy là mùi của hoa và cỏ dại, từng mảng ánh trăng lóng lánh trên trần nhà, đung đưa theo cành lá. Nó gần như khiến hắn phiền muộn.

Nếu cậu quan tâm đến cậu ấy, tại sao cậu không ...?

"Đây, nước," giọng của Suguru vang lên khi cậu quay trở lại. "Ngồi dậy và uống nước đi, đồ ngốc."

"Có phải là Amanai không?" Satoru thốt lên.

Chết tiệt, hắn tức thì rủa thầm trong bụng. Chừng đấy khoảng cách là đã quá đủ rồi. Chết tiệt. "Xin lỗi, xin lỗi, đừng bận tâm," hắn vội vã rút lời, một chiếc vuốt nhỏ hoảng sợ hiện trên cổ. Hắn không nhìn dám trộm gương mặt Suguru. Hoàn toàn không dám nhìn, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào màn ánh trăng phía trên trần.

Sau đó, Satoru cảm thấy một bàn tay chạm lên vai mình.

Khi hắn nhìn lên, Suguru đang đưa một cốc nước về phía hắn, gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì.

"Satoru nên uống nước đi," cậu nhẹ giọng bảo.

Và điều gì đó bắt đầu bùng phát trong Satoru ngay sau đấy. Một điều gì đó trẻ con.

Có thể là sự bốc đồng hay mê sảng hoặc là tác dụng phụ của việc say xỉn, nhưng điều gì đó đã vượt qua kiểm soát của hắn. Hắn móc gót chân của mình quanh chân Suguru và kéo cậu về phía trước, thế là Suguru ngã xuống với một tiếng kêu kinh ngạc, cậu đáp lưng trên ga trải giường, còn nước thì bắn tung tóe lên áo sơ mi của Satoru.

Satoru lật cả hai người lại- và chỉ sau một khắc, hắn đã đang ngồi trên bụng Suguru, ghìm cậu xuống, hai gối khóa cậu yên vị. Trong một mảng nhận thức mờ nhạt của mình, Satoru nghe thấy tiếng thủy tinh rơi bể trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.

"Cái quái gì ..." Suguru lớ ngớ.

"Cù lét cậu!" Satoru hét toáng lên, và hắn làm thật- không ngừng dùng ngón tay chọc vào hai bên eo Suguru, không buông tha ngay cả khi Suguru giật bắn người và suýt nữa đã thúc cùi chỏ thẳng vào mặt hắn.

"Ow" Suguru cất lên những tràng cười đầy thống khổ. "Chết tiệt?! Chúa ơi- dừng lại, ha ha! Cậu làm gì-"

Satoru ấn một ngón tay vào mũi Suguru và đè xuống, cho đến khi hình tượng trước mắt trở nên vui nhộn đến mức hắn không thể kiềm được cơn đau quặn trong lồng ngực. (Bởi vì có một cái gì đó đang thắt lại ở đấy, để lại những cơn đau kể từ cái chết của Amanai và cứ thế ngày càng lớn lên theo sự xa cách của Suguru trong vài tháng qua.) "Nhìn này," hắn nói và mỉm cười, "Suguru bây giờ không còn stress nữa."

Suguru hất tay hắn ra, lông mày cau lại, nhưng khóe môi cậu vẫn nhếch lên thành một nụ cười. "Cậu là đồ trẻ con."

Satoru cười toe toét. "Đó là do whisky."

"Vâng, vâng, cậu quá là trưởng thành khi lấy nó làm cái cớ. Trưởng thành thực thụ luôn."

"Dẫu sao thì cậu vẫn yêu tớ thôi mà," Satoru nói, và rồi đặt toàn bộ sức nặng của mình lên Suguru.

Suguru cứng người.

...Hả?

Tay của Satoru đặt trên ngực Suguru. Bằng cách đó hắn có thể cảm nhận rằng mọi thứ bỗng chững lại. Nhưng phải mất vài giây để hắn xác nhận rằng đó là một phản ứng liên quan đến mình.

Satoru tròn mắt, chớp mắt ngạc nhiên, đầu óc đình trệ- trước khi hắn hơi nhích người và cảm nhận nó.

"Cậu," Hắn nói lớn, "Cậu đang cương."

Satoru cách nửa inch để ngồi trực tiếp lên bộ phận giữa chân và hông Suguru. Hắn có thể cảm nhận được sự cương cứng nóng bỏng của Suguru, ấm nóng hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể họ và cả cái chạm nhẹ của nó vào đường cong của mông mình.

"Xin lỗi, tớ," Suguru lắp bắp. Cậu luống cuống nâng tay lên, di chuyển qua khỏi đùi Satoru như thể không chắc mình có nên chạm vào hay không, và một chân của cậu dường như đang cong lên, và-

Trong một khoảnh khắc vội vàng hay mơ hồ- bất kể đó là gì- Satoru dịch thân về phía sau, lùi lại. Từ từ kéo đẩy mông mình cho đến khi hắn trực tiếp ở trên đáy quần Suguru.

Hắn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Suguru.

Những ngón tay của Satoru run lên khi chúng nắm lấy áo Suguru một cách yếu ớt. Điều duy nhất ngăn cách mông hắn khỏi tính khí của Suguru là lớp vải quần mỏng, căng chặt và vô cùng nóng bỏng.

"Satoru," Suguru nghẹn giọng, "cậu đang làm gì vậy?"

Bầu không khí dần trở nên quá ngột ngạt để thở. Trái tim Satoru đập loạn xạ trong lồng ngực, thứ kia của hắn đang căng lên trong lớp quần bởi những xúc cảm, tâm trí thì như muốn quay cuồng dưới ánh mắt nhuốm đầy khao khát mà Suguru đang hướng về hắn. Đôi đồng tử của Suguru giãn nở, lồng ngực phập phồng với tốc độ mà Satoru cảm thấy quái lạ khi nhận thấy tại thời điểm này, bây giờ, không phải bên ngoài buổi tập mà là trên giường của Satoru trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ ảo.

Satoru quấn những ngón tay của mình quanh cổ tay Suguru. Hướng nó về phía chỗ phồng trong quần của chính hắn.

Suguru há hốc mồm, một bên chân của cậu bất giác co giật. Cậu thậm chí dường như ngừng thở vào lúc này, nhưng thật khó để Satoru nói cho cậu biết rằng khi hơi ấm của bàn tay Suguru đặt trên người hắn đã đang khiến tất cả các dây thần kinh bên trong cơ thể hắn bùng cháy.

"Satoru," âm giọng Suguru khản đặc.

Satoru không say.

Satoru không say, nhưng bây giờ thì hắn đang say, và Suguru không muốn giữ khoảng cách với hắn như thế này, Suguru sẽ không rời xa. Và vậy nên- trong một ý thức mơ hồ- Satoru cúi xuống cho đến khi mũi của họ cách nhau chỉ vài inch, quá trình ấy khiến đáy quần của hắn cọ xát với Suguru- và Satoru phải cắn lại một tiếng rên rỉ.

"Nếu cậu làm tớ," hắn run rẩy nói, tiếng thở gấp gáp, "nó có ích gì không?"

Sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Suguru. Trong giây lát, trước khi sự âm u bao trùm và biểu hiện của cậu trở nên lạnh nhạt, gần như là tức giận.

"Oh," Satoru lắp bắp, "không, ý tớ không phải là ..."

Suguru nhấc tay và che đi đôi mắt Satoru.

Satoru hầu như không có thời gian để phản ứng- tim đập thình thịch trong lồng ngực, chết tiệt, chúa ơi, ôi chúa ơi, tâm trí hắn vụn vỡ trước hành động đột ngột- trước khi Suguru nắm lấy cánh tay hắn và kéo hắn xuống-

-Satoru ngã trực tiếp vào vai của cậu.

"Ack," hắn la lên, nhưng nó bị bóp nghẹt bởi áo sơ mi của Suguru. Và trước khi kịp nhận ra điều đó, trước khi hắn có thể tự nâng người dậy, Suguru vòng một tay qua vai Satoru và đặt tay kia vào phía sau đầu Satoru thật dịu dàng như lông vũ.

"Nếu Satoru nghĩ rằng tớ sẽ lợi dụng cậu khi cậu đang say," Suguru thì thầm, nghe như sự pha trộn giữa điều gì đấy buồn bã và thích thú một cách khó hiểu, "thì cậu có thể tự đi mà làm chính mình ấy."

Satoru nằm yên lặng.

Hắn nhận thức một cách đột ngột và tưởng tận rằng đôi chân của mình vẫn đang nằm dài trên người Suguru, về đầu gối của Suguru chen vào giữa, về mùi hương thanh mát của vải lanh sạch sẽ và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khi hai thân thể kề cận. Một phần trong hắn đang cố gắng phản đối, không, thực sự, đó không phải là ý của hắn, nhưng có vẻ như một mối ngăn trở nhỏ mọn như vậy được dựng nên khi Suguru kiên quyết chống lại hắn. Satoru không nên lo lắng, dù sao thì Suguru có lẽ sẽ lại bảo rằng. Chúng ta sẽ ổn.

Satoru nhắm hai mắt.

Mơ màng và mệt mỏi, cơ thể bị đè xuống bởi một thứ gì đấy ấm áp, Satoru không biết liệu đó là tấm mền bông hay là từng thớ cơ mà hắn đang nắm chặt lấy. Chỉ là lắng nghe tiếng thở của nhau hòa cùng những phiến lá lao xao ngoài hiên, để thời gian cứ thế trôi đi trên nhịp đập chậm rãi của trái tim mình.

"Xin lỗi," hắn lầm bầm.

Suguru bật cười khúc khích. "Đến bây giờ thì tớ còn lạ gì với cậu nữa mà phải xin lỗi."

"Dù sao thì cũng xin lỗi."

Một khoảng lặng im kéo dài sau đấy, khi Satoru nghĩ rằng phải chăng hắn lại lần nữa đi quá xa và quá trớn. Thứ suy nghĩ này không hề phù hợp với loại người như hắn, hắn tự ngẫm. Gojo Satoru là loại người khinh thường kẻ yếu. Để cảm xúc nào tồn tại có thể sẽ là sai lầm duy nhất của hắn.

"Riko không phải lí do duy nhất."

Satoru quay lại để nhìn cậu.

"Không chỉ là Riko," Suguru lặp lại. Hé môi rồi lại ngậm lại.

Satoru chờ đợi thêm chốc lát, nhưng sự im lặng giữa họ cứ thế kéo dài.

"Có phải cậu đã ăn quá nhiều nguyên hồn không?" Hắn cố gắng thăm dò. "Là nó sao?"

Một khoảng ngưng lơ lửng.

"Có lẽ," Suguru thì thào. Nghe có vẻ không thật sự thuyết phục, nó giống một lời nói dối bạn buộc phải nói khi bị dồn đến đường cùng.

Nhưng Satoru không thể vạch trần.

"Tớ cá là mấy con nguyên hồn đó có vị như shit," hắn nhẹ giọng, chúi mũi vào vai Suguru. "Hoặc có thể... không giống shit. Tớ nghĩ chúng có mùi vị giống như bộ râu của hiệu trưởng trường cao chuyên Kyoko."

Suguru phát ra âm thanh tựa một tiếng cười. "Giống như một miếng giẻ lau bãi nôn."

"Eo ôi kinh thế." Satoru làm vẻ ghê tởm. "Nghe đỡ hơn đấy chứ. Thấy không, chắc hẳn đây là lý do tại sao gần đây cậu kén ăn. Không thể tưởng tượng nổi bãi nôn là ​thứ dùng để ăn."

Suguru mỉm cười. "Đúng vậy," cậu đáp, rồi Satoru bỗng cảm thấy mái tóc mình được vuốt ve. Cái chạm nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức gần như xé toạt cả tâm hồn hắn ra làm đôi. "Có thể tớ sẽ giải thích cho cậu một ngày nào đó khi cậu tỉnh táo, hm?" Suguru tiếp lời, một chút thích thú lẫn trong giọng nói của cậu. "Giờ thì Satoru nên ngủ đi thôi."

"Nhưng mà," Satoru phản đối.

"Sao nữa," Suguru nói, "cậu muốn bàn về chuyện này trong khi cậu thì say còn tớ thì ... như thế này sao?"

Satoru không thể ngăn được nữa. Hắn bật cười lớn. Âm thanh nhẹ đến trong trẻo.

"Dù sao thì ngày mai cậu cũng sẽ chẳng nhớ chuyện gì đâu," Suguru nói, trầm lặng và ấm áp đến nỗi Satoru gần như đã để vụt mất.

"Này," Satoru phản bác, "rõ ràng là whisky là 78% đấy nhé."

"... Chắc thế."

"Không, tớ nghiêm túc đấy."

Một nụ cười nở trên môi Suguru, những ngón tay cậu chậm rãi lướt qua mái tóc của Satoru. "Thật nguy hiểm làm sao. Chú thuật mạnh nhất tồn tại là một kẻ dối trá."

Tớ sẽ không nói dối, Satoru nghĩ. Không phải với cậu. Bởi vì trong tất cả những năm tháng mà Satoru vinh dự được sống, Suguru luôn là điều tốt đẹp duy nhất giữa ngập tràn những xấu xí và tàn độc. Luôn trách nhiệm với mọi lỗi lầm. Bọn họ đã rơi vào thế giới kinh hoàng này, nhưng cậu vẫn luôn là người vẹn nguyên với phẩm giá của chính mình mà không hề bị tổn hại, người có thể tiếp tục tin tưởng vào những giá trị vững chắc. Một người mà bạn luôn có thể tôn trọng, và chắc chắc người đó không bao giờ coi thường bạn.

Bọn họ có thời gian, Satoru ngẫm nghĩ, hắn siết lấy cánh tay trần của Suguru và xoa nhẹ ngón tay cái thành những vòng tròn nhỏ, cảm nhận làn da mát lạnh của cậu. Bọn họ sẽ làm được thôi. Sẽ còn thật nhiều năm nữa phía trước cho hai người, bất cứ khi nào nó đúng và bất cứ khi nào cậu sẵn sàng. Suguru sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng, vĩnh viễn là thế.

"Đừng đi," Satoru thì thầm. "Ở lại với tớ cho đến lúc bình minh, nhé."

Suguru thầm khúc khích.

Và khi nhận thức của Satoru sụp đổ, trôi dạt đến những giấc mơ, hắn có thể cảm nhận được lớp vải mềm mại của tấm chăn được phủ nhẹ nhàng trên cơ thể mình.

Ở một nơi nào đấy thật xa bọn họ, hắn nghĩ rằng chính mình có thể nghe thấy thanh âm văng vẳng của ve sầu trong làn gió mát rượi của màn đêm bao trùm lấy họ. Và với nhịp tim Suguru bên tai này, còn tiếng gió ở bên tai nọ, Satoru nhắm mắt lại, gác lại tất thảy mọi thứ lại phía sau.

.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip