Chương 4: Thượng Hải không có tuyết rơi

Thượng Hải là một nơi mà ngay cả vào mùa đông cũng rất hiếm khi có tuyết. Khi những người sống ở phía Bắc thi nhau đăng ảnh tuyết rơi ở thành phố của họ lên mạng, Zhou Anxin chỉ có thể nhận ra mùa đông đã đến qua 24 tiết khí được đánh dấu trên lịch và thời tiết dần se lạnh.

Zhou Anxin thích mùa đông, thích việc có thể thay vỏ chăn ga thành chất liệu lông xù, thích cảm giác ấm áp khi vùi mặt vào khăn quàng cổ, thích niềm vui khi sinh nhật và kỳ nghỉ cùng sắp đến cùng với mùa đông.

Tất nhiên, Zhou Anxin càng thích mùa đông có tuyết, nhưng lần tuyết rơi trước đó ở Thượng Hải đã là chuyện của ba năm về trước rồi.
Mùa đông năm nay cũng như mọi khi, không đến cùng với tuyết.

Nhưng Zhou Anxin và Kim Geonwoo đã gặp một chú mèo nhỏ trong khu phố vào ngày Lập đông.

Lông màu trắng tuyết chỉ dính một ít bụi, hầu như không bị rối. Sau khi được đưa đến bệnh viện thú y, chú mèo được xác nhận là không có bệnh tật và đã triệt sản, trông có vẻ từng là một chú mèo nhà nuôi, không biết là bị bỏ rơi hay bị lạc.

Hai người đã gửi thông tin về chú mèo vào nhóm cư dân, nhưng chờ đợi nhiều ngày vẫn không có ai đến nhận.

Trong khu phố vốn dĩ cũng có khá nhiều mèo hoang, nhưng không hiểu sao chúng không hoạt động gần khu nhà Zhou Anxin ở. Cậu chỉ thỉnh thoảng đi đường vòng qua cửa sau mới tình cờ gặp được một hai con.

Chú mèo trắng này là con đầu tiên thích nán lại khu vực gần nhà cậu. Vài lần, Zhou Anxin và Kim Geonwoo đều thấy nó liếm lông trên bồn hoa dưới nhà trước khi đi học.

Ngay ngày đầu tiên gặp "Tiểu Bạch", Kim Geonwoo đã xác nhận Zhou Anxin thích mèo. Trong đôi mắt lấp lánh của Zhou Anxin là niềm vui không thể giấu được. Cậu muốn vuốt ve mèo con nhưng lại sợ làm nó sợ, vì vậy động tác đều rất chậm rãi, cẩn thận.

Thế là cuộc sống của hai người lại có thêm một nhiệm vụ phải làm hàng ngày: cho mèo ăn. Dù bị đống bài tập gần như đè gãy lưng, họ cũng không quên lấy que thưởng (cat strip) mang theo trong cặp ra cho mèo con thưởng thức trước khi về nhà.

"Zhou Anxin, nhìn ống kính này."

Kim Geonwoo đã bị bắt quả tang vài lần khi lén chụp ảnh Zhou Anxin lúc cậu cho mèo ăn. Vì vậy, giờ đây anh dứt khoát không giấu nữa, công khai chụp ảnh Zhou Anxin.

"Anh, rốt cuộc anh lại chụp em làm gì?"

"Vì em cũng giống mèo con. Mèo con cho mèo con ăn, không phải rất dễ thương sao?"

Người này sao lại đột nhiên nói những lời khó hiểu như vậy!

Phản ứng của Kim Geonwoo trực tiếp khiến não Zhou Anxin "đơ" lại. Cậu thậm chí còn không nhận ra chú mèo đã ăn xong que thưởng, mãi đến khi mèo con bắt đầu liếm ngón tay cậu hơi nhột thì cậu mới hoàn hồn.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Geonwoo nói cậu dễ thương. Zhou Anxin nghe những lời tương tự này nhiều lần trong thời gian gần đây, nên mới miễn cưỡng quen, không còn đỏ mặt ngay khi nghe thấy nữa.

Cậu thậm chí còn tìm kiếm trên mạng xem: Anh trai mình đột nhiên thích khen mình dễ thương có phải bị hỏng não rồi không.

Tất nhiên, cậu không tìm thấy bài đăng nào giúp mình giải đáp.

Sau khi bảng điểm kiểm tra tháng tiếp theo được công bố, Kim Geonwoo đứng đầu bảng điểm, phá vỡ vị trí hạng nhất mà Zhang Jiahao đã giữ suốt nửa năm. Sự thật chứng minh, não Kim Geonwoo không hề bị hỏng.

Ngay cả khi hỏi bạn bè, Zhou Anxin chỉ nhận được phản hồi từ Lee Sangwon: Nhưng mà, cậu đúng là rất dễ thương mà.

Nhìn ánh mắt chân thành của Lee Sangwon, Zhou Anxin biết cậu ấy không hề nói đùa để trêu mình.

Thậm chí sau khi Zhang Jiahao và He Xinlong nghe tin, cũng bày tỏ rằng miêu tả đó dường như không có vấn đề gì.

Zhou Anxin thỏa hiệp, Zhou Anxin từ bỏ đấu tranh, Zhou Anxin chấp nhận việc bản thân được Kim Geonwoo miêu tả là dễ thương.

"Zhou Anxin, nếu tuần sau vẫn không có ai đến nhận nuôi chú mèo này, chúng ta cùng nuôi nhé. Ý anh là đưa về nhà nuôi chung, không chỉ là cho ăn như bây giờ."

Zhou Anxin đương nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Thượng Hải tuy hiếm khi có tuyết, nhưng không phải là một thành phố có mùa đông ấm áp. Cậu nhìn nhiệt độ ngày càng giảm trên dự báo thời tiết, cũng bắt đầu lo lắng liệu mèo con có thể vượt qua mùa đông lạnh giá này không.

Chỉ là cậu không ngờ, người mở lời trước lại là Kim Geonwoo.

"Em rất thích mèo, nên đương nhiên cũng muốn nuôi, nhưng em vẫn luôn băn khoăn. Còn anh thì sao, mẹ và chú Kim thì sao, họ có đồng ý không, dù sao đó không phải là nhà của một mình em..."

"Mấy hôm trước anh đã hỏi rồi, cả hai đều đồng ý. Tất nhiên, anh cũng sẵn lòng."

"Em cứ lẩm bẩm bên tai anh ước gì mùa đông ở Thượng Hải cũng có tuyết rơi. Ước muốn này có lẽ hơi khó thực hiện, dù sao anh cũng không thể quản lý được thời tiết. Nhưng nếu em muốn nuôi một con mèo, anh giúp được em."

Zhou Anxin cảm thấy mình như bị sao băng đâm trúng.

Cậu hoàn toàn không biết Kim Geonwoo đã hỏi chú Kim và mẹ vào lúc nào, càng không nghĩ rằng anh lại là người đi trước mình một bước trong việc cân nhắc nhận nuôi mèo con, và hơn nữa, là vì cậu.

Cuối năm mười sáu tuổi, Zhou Anxin vẫn không đợi được tuyết của Thượng Hải, nhưng cậu đã nhận được một bất ngờ lớn hơn, cậu có thêm một thành viên trong gia đình.

Sương mù buổi sáng không tan hết, quần áo trên người chuyển từ áo khoác đồng phục sang áo khoác lông vũ, các động tác thể dục giữa giờ càng trở nên nặng nề, những ngày đêm dài ngày ngắn đã đến.

Hơi thở nóng ấm gặp lạnh, ngưng tụ thành một khối hơi nước mờ ảo. Zhou Anxin rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ.

"Gần đây sao lại bận rộn thế... Sinh nhật của em sẽ không phải trôi qua trong biển kiến thức chứ."

Zhou Anxin nhỏ giọng than phiền. Hai tuần nay cậu bị khóa đào tạo Vật lý làm cho tinh thần có chút uể oải, nếu không phải hôm qua đã cùng mẹ và Kim Geonwoo đi đặt bánh sinh nhật, cậu suýt chút nữa quên mất sinh nhật mình là trong tuần này.

"Kiếp sau em muốn làm một con mèo! Giống như Tiểu Tuyết vậy, mỗi ngày ở trong phòng ấm áp chỉ ngủ, ăn, liếm lông hoặc chơi đồ chơi, chứ không phải cái thời tiết lạnh lẽo này còn bị buộc phải dậy sớm đi học aaaaaaaa!"

Tiểu Tuyết là cái tên họ đặt cho chú mèo trắng, đến bên họ vào ngày đông, trắng xóa như bông tuyết.

"Hóa thành mèo con thì không được ăn bánh kem đâu nhé."

Nghe Kim Geonwoo nói, Zhou Anxin bĩu môi, suy nghĩ nghiêm túc một hồi vẫn quyết định tiếp tục làm người tốt hơn.

"Vậy anh chuẩn bị quà sinh nhật gì cho em đấy, anh trai?"

"Làm gì có chuyện tiết lộ bất ngờ trước cho nhân vật chính. Em cứ ngoan ngoãn chờ đến ngày 25 đi."

———

Sau khi thất bại trong việc moi tin từ Kim Geonwoo, Zhou Anxin bắt đầu đếm ngày, thầm đoán trong lòng những món quà mà anh có thể tặng. Trí tưởng tượng phong phú khiến cậu nghĩ ra khoảng 100 khả năng, Zhou Anxin nghĩ chắc chắn sẽ đoán trúng ít nhất một cái.

Khoảnh khắc ngày trên màn hình nhảy từ 24 sang 25, những lời chúc sinh nhật liên tiếp bật ra. Lee Sangwon thậm chí còn gửi một đoạn văn dài cảm động.

Nhưng cho đến khi Zhou Anxin trả lời xong từng tin nhắn, chuẩn bị đi ngủ, cậu vẫn không nhận được tin nhắn của Kim Geonwoo.

Có phải quá mệt nên ngủ quên rồi không? Vậy thì sau khi tỉnh dậy chắc sẽ nhận được lời chúc và quà thôi, Zhou Anxin ôm hy vọng chìm vào giấc ngủ.

"Kim Geonwoo, hình như anh quên gì rồi thì phải." Zhou Anxin chọc chọc vào trứng ốp la trong đĩa, ăn sáng một cách lơ đãng.

Không đúng! Rất không đúng! Kim Geonwoo này sao lại không chúc mình sinh nhật vui vẻ chứ!

Cậu nghe thấy người đối diện cười nhẹ một tiếng.

"Anh không quên gì hết đâu."

Khóe miệng anh cong lên một đường nét đẹp đẽ, chữ cuối cùng được cố tình kéo dài, ánh mắt tinh ranh không giấu được ý cười.

Zhou Anxin quyết tâm xem Kim Geonwoo rốt cuộc đã chuẩn bị món quà gì. Nếu không đủ bất ngờ, cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái hành động trêu chọc này!

He Xinlong và Zhang Jiahao tặng một chiếc áo khoác, rất hợp với sở thích thích làm ra vẻ cool ngầu của Zhou Anxin. Chung Sanghyeon nghe nói cậu nhận nuôi mèo con nên đã tặng pate và đồ sấy khô cho mèo. Không ngờ sinh nhật mình mà Tiểu Tuyết cũng được thơm lây một chút, Zhou Anxin lại suy nghĩ xem có nên làm mèo con kiếp sau không. Lee Sangwon tặng một chiếc khăn quàng cổ mới rất đẹp, kèm theo một bức thư tay, suýt chút nữa làm Zhou Anxin - người không dễ rơi lệ - phải bật khóc. Quà của Kim Junseo là đĩa nhạc mới phát hành của ban nhạc mà Zhou Anxin thích từ lâu, là phiên bản giới hạn mà ngay cả Zhou Anxin cũng không kịp mua. Lee Leo, người đã cùng gia đình chuyển đến Úc vào học kỳ trước, gửi tin nhắn nói món quà cậu ấy tặng đang lênh đênh trên biển, có lẽ vài ngày nữa sẽ đến tay cậu, còn tiết lộ nhỏ là bên trong có bánh quy bơ rất ngon.

Còn về quà của Kim Geonwoo... Zhou Anxin chờ mãi cho đến khi tan buổi tự học buổi tối vẫn không thấy! Hơn nữa, Kim Geonwoo còn biến mất một cách khó hiểu, đã hẹn đi về cùng nhưng lại gửi tin nhắn nói có việc phải về nhà trước.
Zhou Anxin gần như chạy về nhà, cậu nhất định phải hỏi Kim Geonwoo cho ra lẽ xem rốt cuộc anh định làm gì!

"Kim Geonwoo, rốt cuộc anh..."

Zhou Anxin hùng hổ đẩy cửa vào nhà, định hỏi tội Kim Geonwoo, nhưng lại ngây người tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đến cả những lời đã nghĩ suốt dọc đường cũng không kịp nói hết.

Căn phòng vốn tối đen như mực, khoảnh khắc cậu đẩy cửa đã bừng sáng bởi ánh đèn trang trí tông màu ấm áp. Giữa phòng khách đặt một cây thông Noel, xung quanh là một vòng quà được gói rất đẹp. Các góc khác cũng được trang trí bằng những vật phẩm mang không khí Giáng Sinh.

Trên sàn nhà trải một lớp mỏng, trắng xóa, và có cả những thứ rơi xuống đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng, mềm mại, đó là gì?

Đó là tuyết, là trận tuyết rơi dành riêng cho Zhou Anxin.

Kim Geonwoo đứng cạnh máy tạo tuyết, ôm chú mèo Tiểu Tuyết đang kêu meo meo, mặc chiếc áo len trắng mà họ gặp nhau lần đầu, dường như đã hòa làm một với khung cảnh tuyết này.

"Sinh nhật vui vẻ, tuổi mười bảy vui vẻ, Zhou Anxin. Em thích món quà này không?"

"Kim Geonwoo, anh, anh, anh làm gì thế..."

Zhou Anxin đã rối loạn đến mức nói năng lộn xộn, cậu đã nghĩ đến 100 khả năng, nhưng bất ngờ mà Kim Geonwoo mang đến lại vượt xa tổng của 100 khả năng đó. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nói rằng mình rất thích, nhưng lại thấy như thế là chưa đủ. Cậu đã không thể dùng lời nói để diễn tả tâm trạng mình lúc này.

Cậu lao tới, ôm chặt lấy Kim Geonwoo.

"Từ nay về sau, mùa đông năm mười bảy tuổi này, sẽ là mùa đông em thích nhất, nhất, nhất."

Thượng Hải tháng 12 cũng sẽ có tuyết rơi, đây là bí mật chỉ thuộc về Zhou Anxin và Kim Geonwoo.

"Vòng quà bên cạnh cây thông Noel cũng là quà của em, anh đã bù đắp hết quà sinh nhật từ một tuổi đến mười bảy tuổi rồi đấy."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác hoàn toàn làm Zhou Anxin choáng váng.

Khoảnh khắc này, cậu chỉ có một suy nghĩ: Cả đời này cậu sẽ không gặp được ai tốt hơn Kim Geonwoo nữa, và cũng sẽ không có sinh nhật nào đáng nhớ hơn sinh nhật năm mười bảy tuổi này.

Cậu cẩn thận mở từng món quà trong số mười bảy món, cố gắng không làm hỏng cả giấy gói. Kim Geonwoo ở bên cạnh cười bảo cậu giữ giấy gói cũng vô dụng, rồi bị Zhou Anxin lườm một cái. Một cái lườm không hề có chút uy hiếp nào.
Có tiểu thuyết trinh thám cậu thích, cặp sách mới, quần áo, mũ, bánh quy tự tay làm, sữa dưỡng thể hương gỗ đàn hương giống của Kim Geonwoo, hộp nhạc, quả cầu pha lê có tuyết rơi.

"Rốt cuộc anh đối xử tốt với em như thế làm gì..." (haizz, có ý đồ cả đấy em à @-@)

Giọng Zhou Anxin nghẹn lại, cậu hít hít mũi, cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.
Cuối cùng cậu cũng hiểu, hóa ra khi một người bị bao bọc bởi hạnh phúc quá lớn, họ cũng sẽ muốn rơi nước mắt.

Kim Geonwoo không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu cậu.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip