Chương 7: Tạm biệt, tạm biệt
"Kính thưa quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách thắt dây an toàn, điều chỉnh tựa lưng ghế..."
Trong tiếng loa phát thanh, Zhou Anxin nhìn vào khung chat với Kim Geonwoo. Tin nhắn cuối cùng dừng lại từ bốn ngày trước.
- Kim Geonwoo, nội dung trong cuốn nhật ký là sự thật sao?
- Xin lỗi.
- Tôi biết rồi, Kim Geonwoo, tạm biệt.
Xin lỗi điều gì chứ, xin lỗi vì đã lợi dụng mình sao, hay xin lỗi vì đã không giấu kỹ để mình phát hiện ra. Zhou Anxin không muốn nghĩ thêm nữa.
Máy bay đã bắt đầu lăn bánh trên đường băng, cậu cuối cùng vẫn nhấn nút Xóa bạn bè.
Kim Geonwoo, tạm biệt, tạm biệt, đừng bao giờ gặp lại.
———
Ngày hôm đó, tỉnh dậy đối diện với sự gặng hỏi của Zhang Jiahao, Zhou Anxin im lặng rất lâu.
"Zhang Jiahao, nếu tình yêu mà tôi cứ ngỡ là thật ngay từ đầu đã là một trò lừa dối thì sao?"
Dường như không cần phải giải thích thêm, lý do khiến cậu suy sụp, cuồng loạn đều nằm trọn trong câu nói này. Cậu không biết Zhang Jiahao có hiểu không, người kia chỉ đứng dậy lấy khăn nóng cho Zhou Anxin chườm lên đôi mắt đã sưng vù không còn ra hình dạng gì nữa.
"Zhou Anxin, cậu là người xứng đáng được hạnh phúc, đừng bi lụy, hãy bước tiếp đi."
Đây là câu nói cuối cùng Zhang Jiahao để lại cho Zhou Anxin trước khi rời đi.
Zhou Anxin lược bỏ rất nhiều chi tiết, chỉ nói với mẹ rằng cậu và Kim Geonwoo đã có một mối tình không mấy vui vẻ, vì vậy cậu không muốn ở lại đây nữa, cậu muốn đến một thành phố mới để bắt đầu một cuộc sống mới.
Zhou Anxin đã nghĩ mình sẽ bị mắng một trận, mắng cậu sao lại là người đồng tính, mắng cậu sao lại yêu đương với anh trai mình, hoặc mắng cậu vô lý, chỉ vì chia tay mà bỏ lại gia đình để đến một thành phố khác. Thật bất ngờ, mẹ cậu không nói bất cứ lời nào trong số đó.
Bà chỉ nhìn Zhou Anxin, rất lâu, rồi dùng giọng điệu có chút cảm thán nói: "Anxin của chúng ta, cuối cùng cũng đã lớn đến mức này rồi." Bà đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Zhou Anxin vào lòng, giống như vô số lần dỗ dành đứa trẻ khóc nhè, không hiểu chuyện ngày xưa. Vòng tay của mẹ vẫn dịu dàng và ấm áp, không khác gì trong ký ức của Zhou Anxin.
"Anxin, chỉ cần con hiểu rằng chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là đủ rồi."
Mọi người dường như đang nói với Zhou Anxin rằng, không thể thay đổi những điều đã xảy ra, vậy thì đừng quay đầu lại, hãy bước tiếp.
Thế là cậu không còn băn khoăn hay do dự nữa. Dưới sự giúp đỡ của mẹ, cậu hoàn tất mọi thủ tục, và gửi tin nhắn từ biệt cuối cùng đến những người bạn cũ của mình. Quả nhiên, tin nhắn đáp lại của mọi người đã phủ kín màn hình.
- Zhou Anxin, cậu không được phép quên bọn tôi!
Không biết ai là người đầu tiên gửi tin nhắn này trong nhóm chat nhỏ của họ. Khi Zhou Anxin để ý thì nó đã được sao chép và dán đầy màn hình.
Sẽ không quên đâu. Tất cả niềm đau và hạnh phúc đã tạo nên một Zhou Anxin trọn vẹn. Cậu chấp nhận tất cả, sẽ không quên bất cứ điều gì.
Zhou Anxin mang theo tất cả lời chúc phúc và tình yêu, nước mắt và vết sẹo, mang theo lòng tự trọng đã được tự mình chắp vá, rời khỏi Thượng Hải.
Cậu đi đến một thành phố phía Bắc, một thành phố mà mùa đông sẽ có tuyết rơi.
———
Đây là năm đầu tiên Kim Geonwoo trở thành nghiên cứu sinh. Anh vừa tham gia buổi tiệc chào đón tân sinh viên của học viện, đang cùng những người bạn mới quen đi bộ về ký túc xá.
Tháng 9 là khởi đầu của mùa thu. Nếu ở Thượng Hải, nhiệt độ có lẽ vẫn nóng như mùa hè, nhưng ở Bắc Kinh đã thấy lá rụng khắp nơi. Không xa, gió cuốn vài chiếc lá rụng lên, sự chuyển động của luồng không khí khiến những chiếc lá xoáy thành một vòng tròn nhỏ. Có hai người nắm tay nhau nhảy vào giữa vòng xoáy, cùng nhau xoay tròn. Chiếc áo khoác màu nâu dường như hòa quyện với những chiếc lá rụng.
"Zhou Anxin, cậu dừng lại mau! Tôi sắp bị quay chóng mặt rồi!"
Zhou Anxin?
Nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, anh theo bản năng quay đầu nhìn.
Có lẽ mình đã nghe nhầm, hoặc chỉ là hai người trùng tên. Chuyện đó quá bình thường mà, đúng không? Nhưng không, người đang được bạn mình kéo trong vòng xoáy lá rụng đó, thực sự là Zhou Anxin, là người mà Kim Geonwoo nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Kim Geonwoo hay không, người ở trung tâm vòng xoáy dừng lại, nhìn về phía anh.
Kim Geonwoo thấy đồng tử cậu dường như run lên một chốc, rồi nhanh chóng quay đầu đi, nắm tay người bên cạnh bước nhanh rời khỏi.
Kim Geonwoo chưa từng tưởng tượng đến ngày tái ngộ, cũng chưa từng hỏi thăm bất cứ ai về tung tích của Zhou Anxin. anh nghĩ mình không có tư cách để hỏi, cũng không có tư cách để xuất hiện trước mặt Zhou Anxin nữa.
Năm năm, xuân hạ thu đông luân chuyển, ngày đêm thay nhau hàng ngàn lần, anh cuối cùng đã hiểu được nội tâm của mình.
Kim Geonwoo đột nhiên nhận ra vào một ngày sau khi mất đi Zhou Anxin, hóa ra mình đã thích cậu từ rất lâu rồi, chỉ là anh không sẵn lòng tin vào tình yêu, không sẵn lòng thừa nhận mình đang yêu.
Ngày viết trong nhật ký rằng mình vẫn ghét ngày mưa, thế giới của anh thực sự đã có một trận mưa nắng trút xuống. Anh không hề khó chịu vì bị ướt. Nhớ lại ký ức đó, tất cả cảm giác đã sớm mơ hồ, nhưng nụ cười của Zhou Anxin, với chiếc răng khểnh nhỏ và lúm đồng tiền, cùng với hơi ấm truyền đến khi cậu nắm tay mình, lại vô cùng rõ ràng.
2026.12.25
Zhou Anxin, sinh nhật vui vẻ. Điều em muốn dạy tôi, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rồi.
2027.12.25
Zhou Anxin, sinh nhật vui vẻ, thành phố em đang ở có tuyết rơi không?
2028.12.25
Zhou Anxin, sinh nhật vui vẻ, hôm nay tôi hóa trang cho Tiểu Tuyết thành ông già Noel.
2029.12.25
Zhou Anxin, sinh nhật vui vẻ, em có hạnh phúc không?
2030.12.25
Zhou Anxin, sinh nhật vui vẻ, tôi quyết định đến thành phố phía Bắc xem sao.
Kim Geonwoo có thích mùa đông lạnh giá không, có thích tuyết không, có lẽ đều không. Tại sao lại phải đến thành phố phía Bắc chứ, khi đưa ra quyết định này, anh đã nghĩ đến ai?
"Kim Geonwoo, vừa nãy cậu đứng đó nhìn chằm chằm người ta làm gì thế, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, tôi kéo mãi cậu mới chịu đi. Cậu không phải cong đấy chứ? Cậu để ý người ta à? Vậy thì mắt cậu tinh đấy. Người ta là được bảo lưu vào khoa Thương mại đấy, còn là hot boy được bình chọn khóa trước gì gì đó. Nhưng mà cậu cũng đẹp trai, phải công nhận mặt hai cậu đặt cạnh nhau chắc cũng hợp lắm."
Người bạn mới quen dường như là một người nói nhiều. Hễ tìm được một chủ đề là có thể thao thao bất tuyệt mà không cần Kim Geonwoo đáp lại, tự mình nói một đoạn dài khiến người khác không có cơ hội chen lời.
Cũng đúng ý Kim Geonwoo, anh không có tâm trạng trả lời.
Anh cảm thấy mình dường như vẫn không thể đọc được nội tâm của chính mình. Anh liên tục tự nhủ, đừng làm phiền cuộc sống của Zhou Anxin. Hiện tại cậu trông rất ổn, cũng có bạn bè mới.
Kim Geonwoo nghĩ, Zhou Anxin chắc chắn hận mình. Dù sao khi cậu rời đi đã không mang theo bất cứ thứ gì: tất cả quà tặng, tất cả đồ vật mua chung, và cả Tiểu Tuyết nữa. Cậu không mang theo gì, không lưu luyến gì cả.
Ngay từ đầu, tình yêu mình mang lại cho Zhou Anxin là lừa dối, là lợi dụng, là không hề thuần khiết. Zhou Anxin hận mình, là điều hiển nhiên.
Nhưng số phận lại đẩy đưa họ gặp lại nhau, để Kim Geonwoo - người đã học được cách yêu - gặp lại Zhou Anxin. Vào mùa thu này, câu chuyện dường như đã trở về điểm xuất phát.
Kim Geonwoo đột nhiên muốn thử. Không phải lợi dụng, không phải lừa dối, cũng không phải là sự hối lỗi hay đền bù. Đó là một tình yêu mới, trọn vẹn và thuần khiết. anh muốn Zhou Anxin nhìn thấy.
Chỉ cần được Zhou Anxin nhìn thấy là đủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip