i,
Một bất ngờ đầy thú vị, khi công ty quyết định chiêu đãi tất cả bọn họ với một bữa tối thịnh soạn sau khi buổi concert hôm đó kết thúc.
Mọi người còn đang trong cơn hưng phấn sau khi kết thúc buổi diễn, vui sướng và phấn khích, tự hào về bản thân mình vì đã cố gắng hết sức như họ thường làm. Họ tụ tập quanh bàn ăn, đồ ăn được gọi lên nhiều hơn bình thường (bởi vì cả sáu vừa làm việc quần quật như điên và giờ thì sắp chết đói) và họ cùng nhau kể lại về những phân đoạn tuyệt vời nhất.
Đôi lúc, trong một khoảnh khắc, Leehan sẽ vờ như cả sáu người bọn họ đều là những thiếu niên bình thường, tụ lại với nhau để cùng thưởng thức bữa tối sau khi kết thúc ca làm hoặc một buổi học. Thực tế thì lại không phải vậy, và Leehan vẫn ổn với việc đó, nhưng mơ mộng chút cũng chẳng sao.
Cậu tưởng tượng, trong một thực tại khác, có lẽ cậu sẽ làm công việc của một nhân viên hàng hải hay giáo viên sinh học hoặc đại loại vậy. Cuộc đời đó nằm trọn trong thế giới của cậu, bình thường đến đáng kinh ngạc. Thi thoảng cậu cũng sẽ thả hồn mình ở lại Busan. Thi thoảng thì ở Seoul. Và những thành viên còn lại sẽ luôn đồng hành với cậu.
Dù vậy thì tâm trí cậu tối nay không thật sự đắm chìm vào những ảo mộng viển vông đó, bởi vì mới ngay đây thôi, ngay sau khi thức ăn của họ được đưa lên, cậu nhận ra rằng có thứ gì đó... không ổn với Taesan.
Từ món khai vị đã vậy, em không thật sự ăn gì. Em cứ đẩy miếng thịt heo quanh cái đĩa ăn của mình, gần như chẳng ngó ngàng gì tới mấy món rau củ xung quanh, góp mặt vào cuộc trò chuyện với mọi người nhưng cũng chẳng hoàn toàn để tâm tới nó. Gương mặt em hơi ửng hồng, một vệt hồng nhạt ướm trên gò má em và cả vành tai nữa. Trông em... ừm thì, như lên cơn sốt. Leehan chạm vào mắt cá chân của em bằng mũi giày, và Taesan quay sang nhìn lại cậu với một bên lông mày nhướn cao.
Leehan hơi nheo mắt lại và nghiêng đầu về một phía, lặng lẽ hỏi han. Nhưng Taesan chỉ nhún vai, liếm ướt phiến môi dưới và kéo nhẹ cổ áo sơ mi. Em lẩm bẩm trong miệng 'Nóng quá' và Leehan cau mày, cảm giác khó chịu dâng trào bên trong bụng cậu. Trong nhà hàng thậm chí còn chẳng ấm tới vậy. Trên thực tế, không khí có chút se buốt, Leehan cũng chưa có bất kì ý định nào cho việc cởi bỏ chiếc áo hoodie. Mà áo khoác của Taesan thì lại đang được vắt ở phía trên lưng ghế.
Leehan quan sát thêm một lúc nữa trước khi cậu quyết định chen một chân vào vụ này, cảm giác lo âu ngấu nghiến ăn mòn cậu đến mức cậu không thể cứ vậy lơ đi. Vệt hồng trên má Taesan cứ tiếp tục lan ra, và giờ em đại loại như đang... xê dịch tới lui trên ghế mình, sự hiện diện của em mờ nhạt đi thấy rõ theo từng giây. Leehan biết vẻ ngoài đó. Anh biết điều này có nghĩa là gì khi một omega như Taesan bộc lộ những hành vi như vậy ra ngoài.
Cậu đứng dậy và tiến gần lại bàn của mấy người quản lí, cách đó chỉ vài bước chân để họ có thể để mắt trông chừng cả sáu chàng trai, và cúi thấp xuống để nói chuyện với họ. "Hey, em nghĩ rằng Taesan.. Em đoán cậu ấy đang cảm thấy không khoẻ. Liệu tụi em có thể trở lại khách sạn sớm hơn một chút không? Em có thể chăm sóc cậu ấy."
Một trong những người quản lí cau mày lại và liếc nhìn Taesan, vẻ mặt của cô ấy thậm chí còn trở nên cau có hơn khi cô nhìn ra em đang ở trong trạng thái nào. "Được rồi," cô đồng thuận, gật đầu với một người khác trong tổ nhân viên. "Cậu có thể đưa họ về và dẫn họ lên phòng không? Sau đó lái xe quay trở lại đây và chúng ta có thể đưa mấy đứa nhóc còn lại về nghỉ ngơi ngay khi chúng kết thúc."
Họ trao đổi thêm một chút, những thứ dường như mang quá nhiều trọng trách để Leehan phải để tâm nhiều, vậy nên cậu ta kết thúc một cách thẳng thắn và cúi chào thật lịch sự khi gửi tới họ lời cảm ơn.
Sau đó cậu ta bước nhanh về ngoại khu của nhà hàng để xin một hộp đựng đồ ăn mang về dành cho Taesan, bởi vì chút nữa em có thể sẽ cảm thấy đói bụng, hoặc hối hận vì đã không tận hưởng những món ăn mà chính em là người gọi ra. Vào cái thời điểm mà cậu trở lại bàn, Taesan ngả người thấp hơn ở trên ghế, vệt hồng trên má em thậm chí còn lan dài xuống tận cổ, và có vẻ mấy người kia cũng bắt đầu chú ý tới em rồi. Jaehyun trò chuyện với em từ phía bên kia của bàn ăn, đôi lông mày nhíu hết lại vì lo lắng, và Woonhak thì với tay ra chọc thẳng vào má em.
"Em sẽ về cùng với cậu ấy," Leehan lên tiếng, một tay đặt ở phía sau ghế của Taesan trong khi tay còn lại thả xuống chiếc hộp đựng lên trên mặt bàn. "Mọi người có thể ở lại đây và tận hưởng bữa tối, em cũng đã nói chuyện với các quản lí rồi."
Taesan ngước lên và lồng ngực Leehan lập tức nhảy loạn cào cào trước cái nhìn đó. Em vẫn đẹp tuyệt dù ánh nhìn em chỉ mới lọt qua hàng mi. Ai cũng sẽ nghĩ thế. Em trông có vẻ bối rối, cũng có thể là ngạc nhiên, nhưng em không hề từ chối.
"Thôi nào, phải đưa cậu về thôi," Leehan vỗ nhẹ lên vai em–cả người em nóng ran, cái nóng ấy có vẻ đã vượt quá mức có thể bỏ qua–và bắt đầu dồn lại chỗ thức ăn của em vào trong hộp. Taesan ậm ừ vài tiếng, một sự chấp nhận đầy mơ hồ, nhưng dù gì cũng là đồng ý như nhau thôi.
Phải tới tận lúc họ bước lên xe của công ty, Leehan mới bắt đầu tiếp nhận được tầng hương đầu tiên của Taesan. Vì cả sáu người đều vừa trở lại sau khi trình diễn cho concert, tất cả bọn họ đều phải sử dụng tới thuốc ức chế, phong thái chuyên nghiệp và tất cả những thứ tương tự vậy. Leehan không nghĩ rằng đầu óc của Taesan còn hoạt động nữa, ít nhất là không đủ minh mẫn để làm gì, bởi vì cửa xe đã được đóng lại và bất chợt cậu ta được bao trọn bởi mùi anh đào thoang thoảng. Cậu ta biết đó là mùi của Taesan, thứ mùi hương vốn đã quen thuộc, nhưng trời đất ạ chẳng rõ sao nó lại nồng đến vậy.
Cậu khẽ lên tiếng, đầy cẩn trọng để tài xế không thể nghe thấy, hơi ngả người về phía Taesan. "Em ổn chứ? Trông em ốm yếu quá. Em có nghĩ rằng kì phát tình của em tới sớm hay gì không?"
Taesan bĩu môi và ngước nhìn Leehan từ nơi mà em cứ cắm đầu cào cấu trước đó "Em...Em không biết," Em thì thầm. Ánh đèn từ dòng xe lướt qua theo hướng ngược lại tạc lên từng đường nét ấn tượng trên gương mặt của Taesan–từ xương gò má, xương hàm, tới cả đường chân mày. Leehan có cảm giác trái tim cậu đang rung lên, như những chiếc lá bị gió thổi bay tán loạn trên vỉa hè.
"Hm," Leehan nghiền ngẫm, và cậu với tay ra để cọ nhẹ đốt ngón tay mình lên vầng trán của em. Em giật mình trước cái đụng chạm đó, mắt mở to ra một chút, nhưng vẫn khoá chặt trong ánh mắt của Leehan. "Thật tốt vì chúng mình đã trở về trước."
Taesan nhìn chằm chằm vào cậu ta, bất động, làn da em toả ra hơi ấm dưới ngón tay Leehan tới mức cậu có một nửa mong đợi rằng nó sẽ trở nên bỏng rát dưới cái chạm đó. Như thể cậu ta đang với tay chạm vào mặt trời. "Yeah..." Taesan khẽ lẩm bẩm. "Tốt thật."
Thật đấy, và tất cả mọi thứ bắt đầu lộn tùng phèo từ đây.
Nhân viên được phân phó trọng trách đưa đón dẫn hai đứa nhóc bước dọc theo hành lang thẳng tới thang máy yêu cầu phải có thẻ thông hành mới được phép đi lên. Taesan vẫn có thể đi được, nhưng em đã loạng choạng một chút khi bọn họ đứng chờ cánh cửa kia mở ra, như thể em đang đứng trên mũi tàu vậy.
Khi thang máy di chuyển, Leehan đã suýt chết ngạt chỉ bởi mùi hương của Taesan. Mùi anh đào chua chát và nồng nặc khiến cậu ta quay cuồng mỗi khi hít vào, nhưng có điều gì đó còn hơn cả cái mùi hương hoa quả thường thấy mà Taesan toả ra — một thứ ấm cúng hơn, có chút cay cay ẩn bên dưới những tầng hương ban đầu. Ham muốn cuộn lên trong ruột Leehan, nặng nề, bỏng rát, như lớp dung nham nóng chảy sôi sục chảy trong xương tủy cậu ta.
Mắt Taesan đờ đẫn, mất đi tiêu cự, và cơ thể em đổ sụp về phía tường thang máy với đôi mày chau lại. Nó khiến Leehan âu sầu buồn bã vì phải nhìn thấy cảnh Taesan khó chịu và ốm yếu như vậy, nhưng cậu ta cũng chẳng thế tiến lại quá gần, đặc biệt là trong không gian chật hẹp này. Cậu có thể thật sự nếm được nó; đầu lưỡi cậu rê lướt ngay trên môi dưới và thề rằng, nó ở ngay đó, giống như chất lỏng ép ra từ trái anh đào có vị chua đọng lại vương vấn trên khuôn miệng cậu sau khi cậu thưởng thức chúng.
Nhưng lại chẳng có trái anh đào nào ở đó cả. Không có bất kì trái nào. Chỉ có Taesan, và mùi hương ngon ngọt, xếp từng lớp từng chồng và vô cùng mạnh mẽ tới mức Leehan cho rằng bản thân nó đã tự mình thay thế tất cả khí oxy trong buồng phổi của cậu ta. Nguy hiểm biết bao.
Câu chuyện ở đây là, Leehan là một Beta. Và như thường lệ, trong khi cậu khá nhạy cảm thì khi nhắc tới mùi hương của người khác, chúng lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Khôn khéo. Cậu chỉ vô tình giỏi trong việc nhận biết chúng thôi; ví dụ như, cậu ta biết rằng mỗi lúc Jaehyun tức giận, mùi của anh ấy sẽ đắng hơn một chút. Còn khi Riwoo cảm thấy vui vẻ, mùi của anh sẽ trở nên nồng hơn nhiều.
Còn về Taesan... à thì, nó lại có một chút khác biệt. Vì một vài lí do, mùi của em ấy luôn luôn là thứ mùi thơm nồng hơn hẳn. Dễ dàng nhận biết hơn. Nó chỉ... loé lên trong não bộ của Leehan bằng một cách nào đó. Và cũng từ lâu, cậu ta đã không còn cố gắng để lí giải việc này nữa.
Có một số điều chỉ đơn giản là khó để hiểu được. Taesan, và tất cả những thứ liên quan đến xúc cảm mà Leehan dành cho em, đều nằm trọn trong phạm trù đó.
Cậu ta phải hít vào vài hơi sâu khi cửa thang máy mở ra. Cậu vẫn đang cầm theo đống thức ăn của Taesan, bởi chính cậu đã khăng khăng làm vậy, và cậu chỉ chăm chăm chú ý vào việc tiến nhanh tới cửa phòng khách sạn với thẻ khoá trong tay. Cả hai người đều thật may mắn rằng họ đã lựa chọn ở cùng phòng với nhau, và đồ đạc của họ đã vốn ở sẵn bên trong. Cậu quẹt mở cửa và để Taesan bước vào trước, rồi đóng nó lại thật chắc chắn khi cả hai đều đã vào phía trong.
Một phòng khách sạn đơn giản. Hai giường ngủ, một chiếc bàn, một cái cửa sổ lớn mà ngó ra ngoài sẽ là cả thành phố. Tường phòng sơn màu ngà và cả chăn nệm cũng thế, với các điểm nhấn bằng gỗ tối màu tạo cho căn phòng một chút chiều sâu, cả chút gì đó ấm áp. Nó đơn giản nhưng lại ổn áp vô cùng. Ấm cúng. Và có mùi giống như những trái anh đào ngay giây phút họ bước vào.
"Em có muốn đi tắm không?" Leehan hỏi khi cậu ta bước về một phía trong căn phòng, và Taesan không hề trả lời, lặng lẽ đứng bên cửa và em cũng chỉ... nhìn chằm chằm về phía trước. Leehan chớp mắt. Cậu thử lại. "Taesan-ah?"
"Hm?" Taesan lắc nhẹ đầu mình khi em ngẩng lên, như thể đang vùng vẫy thoát khỏi tầng sương trước mắt. Em tiếp tục cởi giày và lắc đầu lần nữa, và lần này chắc chắn hơn. "À, không. Để buổi sáng đi."
Leehan ậm ừ và đặt thức ăn của Taesan lên trên bàn. "Okay. Vậy em cảm thấy thế nào rồi?"
Taesan không trả lời ngay, em tựa lưng vào bức tường ngay cạnh Leehan rồi nghiến răng. Em tháo bỏ áo khoác đang buộc quanh eo và siết chặt ngón tay em trong đó, nhìn vào Leehan với ánh mắt mà, gần như đong đầy nỗi sợ hãi, và cuối cùng em cất lời. "Em đoán—em đoán rằng có thể bạn đã đúng."
Và Leehan đã dán chặt cái nhìn của cậu ta lên người em một hồi lâu. "...Về việc em đang trải qua kì phát tình?"
"Yeah," Taesan nuốt nước bọt, yếu hầu em nhấp nhô trên cổ họng. "Em không rõ tại sao nó lại đến sớm thế, nhưng... cảm giác đó chắc chắn là như thế này."
Leehan suy nghĩ một lúc, mắt vẫn đảo quanh phòng trong khi cậu ta bắt đầu động não. "Được rồi, được rồi...Đây, giờ tụi mình có thể làm cho em một cái ổ nhỏ từ mấy cái gối, và tớ sẽ cố gắng làm cho nó thoải mái nhất có thể," Cậu ta bắt đầu làm, đi tới chiếc giường nằm gần với cửa phòng nhất và lôi hết chăn nệm xuống—Taesan sẽ không bao giờ muốn nằm lên đó đâu, chẳng có ai trong hai người là muốn cả.
Taesan nhỏ giọng phản đối sau lưng cậu ta, vẫn di chuyển cả trọng lượng cơ thể mình từ bên này qua bên kia như thể việc đứng như trời trồng chẳng thật sự là một sự lựa chọn. "Leehan không nhất thiết phải làm vậy đâu— Việc này xấu hổ quá.."
"Có đâu mà," Leehan nhanh chóng đáp lời, nỗ lực hết sức để xếp đống gối lên giường ngủ gần với khung cửa sổ theo hình vòng cung, tạo ra một chỗ nằm đủ thoải mái giữa từng lớp gối mềm mại. "Bình thường thôi. Chẳng phải chuyện gì to tát hết."
Taesan chợt dịu lại, bước chân tiến lại gần hơn, thêm vào chiếc áo khoác ngoài của em ở rìa của đống chăn gối, và em cũng đẩy thêm vài chiếc nữa ra xung quanh để khiến chúng thoải mái hơn. Em leo vào giữa khi Leehan vẫy tay bảo em làm như vậy, ngay lập tức yên vị giữa cái mềm mại êm ái và chậm rãi thở ra, cả tấn căng thẳng tan ra rồi chảy tràn trong từng thớ cơ.
Leehan nhoẻn miệng cười, ngay bên cạnh giường, và Taesan ngước nhìn cậu như thể cậu ta muốn nói điều gì đó. Những ngón tay cậu vô thức siết lấy tấm chăn và phiến môi cậu bặm lại giống như mới vừa thoa lên lớp son dưỡng. Cậu ta vẫn im lặng. Không có chút chắc chắn nào.
"Tớ biết rằng em thường tự mình xử lí mấy chuyện này," Leehan bắt đầu đầy chậm rãi, cẩn trọng lội qua những sóng nước xa lạ. "Vậy nên nếu em muốn, tớ có thể ngồi lại ngoài hành lang và xem mấy video trên điện thoại mình trong khi em, uh... giải quyết nó."
"Giải quyết nó," Taesan lặp lại, giọng em có phần khàn đi so với trước đó, nhưng trông em có vẻ thích thú. "Và bạn không định đề nghị giúp đỡ hay gì đó nữa à?"
Cơn nóng chạy dọc lên cổ Leehan như viết ra cả một lời giễu cợt. Mùi anh đào ngày một nồng hơn, và cậu ta thực sự không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để lờ đi sự thật rằng nó ảnh hưởng đến mình hay không. Bởi vì nó đúng như vậy. Ở cái mức khiến người ta ngại ngùng.
"Tớ không rõ liệu em có cần tớ giúp hay không," Leehan khăng khăng là vậy, nhưng có sức hút nào đó từ bên trong thôi thúc cậu phải mạnh dạn hơn. Cậu ta từ từ ngồi xuống ngay cạnh nơi Taesan nằm. "Vậy em còn cần chứ?"
Mắt mèo của Taesan mở lớn, chỉ một chút thôi, vừa đủ để khiến ai đó ít chú ý tới sự thay đổi giữa các loại biểu cảm có thể bỏ lỡ. Nhưng Leehan vẫn luôn được dạy về điều đó và liệu chúng sẽ mang ý nghĩa gì một khi cảm xúc của họ đổi thay, và anh nhận ra. Trong một khắc, khi cả hai đều chìm vào câm lặng, nơi mà Leehan thề rằng cậu ta có thể nghe rõ mồn một cả nhịp tim mà vốn chẳng thuộc về mình. Thật ngớ ngẩn, thật bất khả thi, nhưng cậu thề rằng cậu đã cảm nhận được nó, tiếng đập dồn dập như có ai cầm dùi gõ đều nhịp vào mặt trống.
Người ấy dõi theo khi Taesan nuốt xuống ngụm nước bọt. Nhìn vào cái cách em thay đổi vị trí nằm, vào cái cách em thở ra làm rung chuyển cả lồng ngực cậu. Em đang chuẩn bị cho những thứ sắp tới, và có thứ gì đó lấp lánh đắm đuối ánh lên trong bể tình màu nâu mật ong của em—không phải như khi em đứng trên một con tàu dập dềnh giữa biển khơi mà trông em giống người trực tiếp ra mặt chỉ đạo nó hơn.
Và khi em nói, môi em cứ chu ra. Hấp dẫn thật đó
"Nếu em đã phải hỏi, vậy thì làm ơn đó, Leehanie ơi," Taesan chậm rãi chớp mắt, màu đỏ mới nãy còn ở trên má giờ thấm vào da thịt, đỏ như màu anh đào. "Giúp em đi mà?"
Mẹ mày ơi.
Bây giờ, có khoảng ba lí do nêu ra tại sao Leehan không thể, và sẽ không đời nào nói không. Tuần tự như dưới đây.
⠀ ⠀⠀ ⠀ 1. Taesan gần như chẳng bao giờ yêu cầu ai đó giúp em trong kì phát tình. Em cứng đầu, ưa việc phải giải quyết mấy thứ chó chết một mình, và thường chẳng chịu nhận sự hỗ trợ từ ai trừ khi mọi thứ tệ đi. Mười lần thì cả chín đều vậy, và những điều như thế được bộc lộ rõ ràng hơn khi em cứ thui thủi một mình khi đang trong kì, hoặc sẽ cố chịu đựng càng lâu càng tốt trước khi có ai quyết định can thiệp và em buộc phải chấp nhận điều đó. Người đó thì chưa từng là Leehan—chưa bao giờ.
⠀ ⠀⠀ ⠀ 2. Taesan là một trong những người bạn thân nhất của Leehan. Cậu ta nguyện giúp đỡ em bất kì việc gì, nếu em cần, và giờ thì em đang cần đây. Leehan thích việc cậu có người cần tới. Cậu ta thích giúp đỡ, đem lại sự thoải mái, hoặc chỉ ở đó thôi. Việc này nói đơn giản thì là một phiên bản khác của những thứ đó. Mới mẻ hơn.
⠀ ⠀⠀ ⠀ 3. Khi Taesan hỏi, khi câu hỏi đó buột ra khỏi miệng em, Leehan chỉ... mong được làm vậy. Cái thôi thúc trong lòng cậu ta, bản năng nguyên thuỷ nhất của cậu, một lòng đồng thuận mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Cậu ta còn chẳng thật sự chắc rằng điều đó có nghĩa lí gì, nhưng cậu sẽ không là người chối bỏ ham muốn nằm trong cái tôi khi chúng hiện diện theo cách này.
Ba lý lẽ đó cuốn chặt lấy cậu, chuyển mình thành những cánh bướm hoang dại bay tán loạn bên trong bụng cậu. Cậu suýt bật cười thành tiếng. Sáo rỗng làm sao.
Leehan chẳng có cớ gì để từ chối, và có lẽ chính cậu còn chẳng muốn làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip