thành dực | phùng xuân [5]
Cửa xe từ từ kéo lên, ngăn cản cơn gió lạnh của mùa xuân đang phóng túng. Thẩm Dực ôm Thẩm Chiêu ngồi ở ghế sau, không biểu cảm gì, lấy điện thoại ra cùng Thẩm Chiêu xem. Cậu đã hơi buồn ngủ, nội dung trên điện thoại đại khái là những bức tranh danh họa quốc tế.
"Ba ơi..." Thẩm Chiêu cuộn tròn trong lòng Thẩm Dực, đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay trắng mũm mĩm kéo lấy chiếc áo khoác rộng của Thẩm Dực, đôi mắt to long lanh chớp chớp, "Cún con, cún con~"
"Hửm?" Thẩm Dực nhíu mày, ngẩn ra một lúc.
Chợt nhớ lại, Thẩm Dực mới sực nhớ ra trước đó đã hứa với Thẩm Chiêu là sẽ mua cho bé một con thú nhồi bông hình chó lớn. Dạo gần đây Thẩm Chiêu cũng nhắc đến, nhưng khi ấy công việc ở cục cảnh sát quá nhiều, Thẩm Dực tính để khi nghỉ mới đi mua. Hôm nay hiếm hoi có chút thời gian rảnh buổi chiều, Thẩm Dực đang suy nghĩ có nên rẽ vào trung tâm thương mại một chuyến để thực hiện điều ước nhỏ của đứa bé không.
"Đến bệnh viện một chuyến đi, khám bệnh." Đỗ Thành mở miệng nói từ ghế trước, chưa kịp nói hết đã bị Thẩm Dực kiên quyết từ chối.
Thẩm Dực không thể kiềm chế cơn buồn ngủ, nhưng vẫn cố lắc đầu tỉnh táo, tóc cậu rối loạn, có một lọn dựng ngược lên không hợp hoàn cảnh. Cậu cực kỳ phản kháng: "Không đi bệnh viện, có đánh chết cũng không đi. Nếu anh ép lái xe đưa tôi tới đó, tôi sẽ ôm Chiêu Chiêu chạy ngay khi vừa xuống xe."
"Chạy? Chạy chạy chạy." Thẩm Chiêu bắt chước Thẩm Dực lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói không rõ tiếng. Bé cắn ngón tay, nước miếng theo đôi môi đỏ hồng mà chảy xuống.
Thẩm Dực có chút phiền não, chọc chọc vào khuôn mặt tròn xoe của Thẩm Chiêu, như thể không biết phải xử lý sao với tình huống vốn phổ biến với các bậc phụ huynh nhưng lại lạ lẫm với cậu.
Đỗ Thành nhìn qua kính chiếu hậu, không khỏi bật cười: "Dưới ghế sau có khăn giấy đấy. Thật sự không đi bệnh viện à?"
"Không đi." Thẩm Dực nhắm mắt lại, ôm chặt Thẩm Chiêu, tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của đứa trẻ: "Tới trung tâm thương mại Vinh Nghi ở Bắc Giang đi. Anh muốn đi không? Không đi cũng được."
"Được, cậu cứ ngủ một lát đi." Đỗ Thành nói.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Đỗ Thành lén nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy Thẩm Chiêu tò mò nhìn Thẩm Dực đang vùi đầu bên cạnh mình, gọi "ba ba" vài tiếng với giọng ngọng nghịu, Thẩm Dực mơ màng đáp lại.
"Ngoan nào, để ba con ngủ một lát."
Đỗ Thành không giỏi dỗ trẻ con. Khi xe dừng đèn đỏ, thấy Thẩm Chiêu lại chảy nước miếng, hắn mềm lòng, cúi người lấy khăn giấy dưới ghế sau định lau miệng cho bé. Thẩm Chiêu lắc đầu né tránh, đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn Đỗ Thành.
"Há miệng ra." Đỗ Thành lặp lại ba bốn lần, rồi kiên nhẫn vươn tay định lau miệng cho bé. Ai ngờ Thẩm Chiêu không chịu, bất ngờ nhào tới há miệng cắn ngay ngón tay của hắn. Đỗ Thành còn chưa kịp phản ứng thì đứa trẻ đã nhả ra, lùi người lại phía sau.
Đỗ Thành: "..."
Đèn giao thông chỉ còn vài giây, Đỗ Thành cũng chẳng còn kiên nhẫn chơi trò đẩy tới kéo lui với đứa nhỏ nữa, hơi bực bội, hắn mạnh tay giữ lấy mặt Thẩm Chiêu, ép bé đứng yên, lau sạch mặt một lượt như đang "chà ngũ quan", rồi thản nhiên thu tay về trước ánh mắt đầy ấm ức của bé.
Thẩm Chiêu cũng không khóc nháo gì lớn, chỉ lặng lẽ "đấu đá" với Đỗ Thành, dường như bé cũng hiểu Thẩm Dực đang mệt, không muốn lên tiếng làm phiền giấc ngủ của ba. Suốt dọc đường, cặp mắt to tròn đen trắng rõ ràng cứ hung dữ nhìn chằm chằm Đỗ Thành, còn Đỗ Thành thì hớn hở cười, tiếp tục lái xe.
Gần đến lúc hoàng hôn, đường sá đông nghịt người xe, thời điểm này là lúc học sinh và dân văn phòng chen chúc nhất. Cuối cùng, Đỗ Thành cũng tìm được chỗ đậu xe, xuống xe thì thấy Thẩm Dực vẫn đang ngủ, còn Thẩm Chiêu đang tự chơi với ngón tay một cách rất vui vẻ.
"Thẩm Dực, Thẩm Dực." Đỗ Thành xoa đầu cậu, bế Thẩm Chiêu ra ngoài bằng một tay. Cảm giác lồng ngực trống rỗng khiến Thẩm Dực lập tức tỉnh táo hơn, cậu dụi mắt cố làm mình tỉnh lại, rồi ngửa người ra sau thở dài một tiếng, lảo đảo bước xuống xe.
Thẩm Chiêu bắt đầu vùng vẫy trong lòng Đỗ Thành, nắm đấm nhỏ như mưa rơi lên vai hắn. Dù không đau, nhưng Đỗ Thành vẫn nhíu mày, bất đắc dĩ vừa dắt tay Thẩm Dực còn chưa tỉnh hẳn, vừa phải đối phó với đứa nhỏ đang phản kháng.
"Phì, Chiêu Chiêu đừng nghịch, để ba bế." Ánh mắt Thẩm Dực vừa rõ ràng đã nhìn thấy ngay cảnh tượng "cha từ con hiếu" ấy, cậu không nhịn được bật cười, đưa tay muốn bế con lại: "Đội trưởng Thành, để tôi."
Đỗ Thành dùng một tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, còn vén tóc giúp cậu: "Không sao, tôi bế được. Cậu nghỉ ngơi chút đi, người đang yếu thì đừng cố gắng." Hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai Thẩm Chiêu, "Mua kẹo cho con, mua đồ chơi cho con, ngoan một chút."
Buồn cười thật, bắt đầu hối lộ rồi đấy. Trong đầu Thẩm Dực chỉ nghĩ đến điều này khi nhìn hai người họ. Ánh mắt cậu hạ xuống mặt đường lát xi măng, chợt nín thở.
Bóng của Đỗ Thành đang bế đứa nhỏ đổ xuống mặt đất, Thẩm Dực đứng rất gần, tay còn bị Đỗ Thành nắm lấy. Cây ngô đồng trên đầu đổ xuống một mảng bóng lá lộn xộn hỗn loạn.
Mặt trời lặn, bóng người kéo dài, Thẩm Dực không bước nổi một bước, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Cậu từng mơ tưởng, có một ngày nào đó, cậu và Đỗ Thành dẫn theo đứa nhỏ, ba người cùng ra ngoài vào lúc nhân gian rực rỡ khói lửa bình thường nhất.
Có thể đi dạo bên hồ, bụi mờ, nắng chiều, liễu rủ, bờ kè... thứ gì cũng chẳng gọi là phong cảnh, mà thứ gì cũng có thể là phong cảnh. Đỗ Thành sẽ vừa đi vừa cãi vã đôi ba câu không nghiêm túc, hoặc nói mấy lời chuyện nhà lặt vặt. Đứa nhỏ thì nhảy nhót phía trước, thỉnh thoảng quay đầu cười với họ.
Bốn năm đó đã vùi lấp rất nhiều ảo tưởng của cậu. Những mộng tưởng tươi đẹp từng được vẽ lên giấy, rồi bị cậu cất trong một chiếc hộp nhỏ, khóa chặt tương lai từng ấm áp từng mong đợi ấy lại.
Đỗ Thành thấy cậu không động đậy, liền hơi cúi người, nhìn Thẩm Dực: "Sao thế?"
Thẩm Dực xoa xoa giữa hai hàng lông mày, suy nghĩ dần trở lại, lắc đầu: "Không sao, vào thôi."
Sự thật chứng minh, không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Sau khi Đỗ Thành mua cho Thẩm Chiêu đến bộ đồ chơi thứ ba, cuối cùng Thẩm Dực không thể nhịn được nữa: "Này Đỗ Thành, cũng đâu cần thiết đến mức này. Anh đang chiều hư nó quá rồi đấy!"
"Thật sao?" Đỗ Thành hoàn toàn không nhận ra, nhấc Thẩm Chiêu lên một chút, hỏi: "Nhiều lắm à?"
Thẩm Chiêu lắc đầu, tay vẫn cầm xiên kẹo hồ lô Đỗ Thành mua cho, ăn đến nhem nhuốc cả miệng. Thẩm Dực nghẹn lời, cũng không thể nổi giận với Thẩm Chiêu được, đành quay sang mắng Đỗ Thành: "Đội trưởng Thành, cách giáo dục này sai rồi, quan niệm giáo dục của anh lệch lạc quá mức, mà tôi thấy cả quan điểm tài chính của anh cũng có vấn đề."
"Ừ." Đỗ Thành vô cùng tán đồng, còn đề nghị: "Hay là đưa tiền cho cậu giữ đi?" Hắn nghiêng người, cúi đầu chỉ chỉ: "Thẻ ở túi sau đó."
"..." Thẩm Dực đành chịu thua, cậu thừa nhận, đấu miệng thì đúng là không đọ nổi với Đỗ Thành, đành sóng vai đi cùng hắn, vừa đi vừa nhìn đám rau củ bên đường.
Trong trung tâm thương mại cũng có nhiều cặp đôi ra ngoài mua đồ, cũng có những gia đình ba người thân thiết đi dạo cùng nhau. Đỗ Thành cảm thấy hiện giờ họ rõ ràng giống như kiểu thứ hai hơn, trong lòng không khỏi thấy mãn nguyện, tay cũng vô thức khoác lên vai Thẩm Dực.
Thẩm Dực cũng không để tâm, thỉnh thoảng cầm vài loại rau củ bỏ vào xe đẩy do Đỗ Thành đẩy, nói: "Cũng được, lát nữa về tôi chuyển khoản lại cho anh."
Đỗ Thành khựng lại, tâm trạng lập tức tụt dốc, hắn ỉu xìu mở miệng: "Không cần đâu. Tôi mua đồ cho Chiêu Chiêu cũng không được à?"
Thẩm Dực cảm thấy lúc này Đỗ Thành trông càng giống một chú chó to bị dỗi, tai cụp xuống, buồn bực không vui nhưng lại chẳng thể nổi cáu. Hắn bị chính tưởng tượng của mình chọc cười: "Được rồi, là lỗi của tôi. Chiêu Chiêu, con không cảm ơn... anh trai à?"
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn bắt chước gọi: "Cảm ơn anh trai~"
Đỗ Thành dò hỏi: "Hay đổi cách xưng hô khác nhé?"
"Được thôi." Thẩm Dực nhìn thấu ý định của Đỗ Thành, nở nụ cười ranh mãnh: "Chiêu Chiêu, cảm ơn chú đi."
Thẩm Chiêu vẫn ngoan ngoãn, tiếp tục bắt chước gọi: "Cảm ơn chú.."
Đỗ Thành vội lấy tay bịt miệng Thẩm Chiêu lại, thở dài như nhận thua, cố gắng gượng cười: "Ngoan, bảo bối, gọi anh trai là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip