thành dực | phùng xuân [6]
Thỉnh thoảng, Thẩm Dực cảm thấy quan hệ huyết thống là thứ hàm ý sâu xa mà khó có thể diễn tả thành lời, ví dụ như có những lúc hành động của Thẩm Chiêu và Đỗ Thành lại vô tình giống nhau đến kỳ lạ.
Ví dụ như cả hai đều thích cắn người, Đỗ Thành là cố tình trêu chọc đầy ác ý và thích thú, khiến Thẩm Dực rơi vào trạng thái muốn mà không thể có được; còn Thẩm Chiêu thì mềm mại làm nũng, khiến cậu chẳng thể nào từ chối, lại còn phải dỗ dành đứa nhỏ.
Ví dụ như tính cách của Đỗ Thành và Thẩm Chiêu giống nhau y như khuôn đúc. Nếu phải dùng một loài động vật để hình dung, thì chắc chắn hai người này đều thuộc họ nhà chó. Khi vui vẻ thì cứ như có thể thấy được tai dựng đứng và cái đuôi to đằng sau đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại; còn khi buồn bã thất vọng, thì đôi mắt cụp xuống, môi mím lại, ba chữ "không vui vẻ" như hằn rõ trên gương mặt.
Dĩ nhiên, đôi khi cũng có khả năng xảy ra bất đồng, ví như bây giờ cả hai đang tranh giành giữa chú chó bông màu nâu và chú chó bông màu trắng. Điều khiến Thẩm Dực thấy buồn cười là Đỗ Thành đang cố gắng giảng đạo lý với một đứa bé ba tuổi: "Màu nâu mới là màu cơ bản của loài chó, cảm giác khi sờ cũng giống hơn, với lại con chó trắng này... xấu quá."
Cảm xúc của trẻ con thì đến nhanh mà buồn cũng nhanh. "Canh gà" của Đỗ Thành, ở độ tuổi này Thẩm Chiêu căn bản không thể nuốt trôi, cứ níu lấy con chó trắng, môi mím lại, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt tròn xoe, sắp khóc đến nơi.
"Ê ê ê đừng khóc mà." Đỗ Thành cuống lên, vội buông con chó nâu xuống, chiều theo ý thằng nhỏ, bất đắc dĩ đưa con chó trắng qua. Hắn quay sang nhìn Thẩm Dực như cầu cứu, còn Thẩm Dực thì nghiêng đầu nhìn hắn cười, môi khẽ nhúc nhích không phát ra tiếng, nói hai chữ: "Không quản."
"Cho con, cho con hết."
Đỗ Thành từ bỏ cuộc đối đầu với Thẩm Chiêu, ôm lấy chú chó trắng rồi đưa cho cậu bé. Thẩm Chiêu lập tức vui vẻ trở lại, nhưng những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt lại bất chợt rơi xuống khi em bé cười cong cả chân mày. Vệt nước mắt chảy dài trên má, khiến lòng Đỗ Thành mềm nhũn ra trong chớp mắt.
Có lẽ là vì khi còn nhỏ Thẩm Chiêu rất giống Thẩm Dực, nên Đỗ Thành không thể chịu nổi khi thấy Thẩm Chiêu khóc, cứ như nhìn thấy Thẩm Dực thuở bé, chỉ khiến hắn xót lòng. Nghĩ đến điều đó, Đỗ Thành lại đưa tay sờ trán Thẩm Dực, thở phào nhẹ nhõm: "Không còn nóng lắm nữa, đừng để bị cảm lạnh." Sau đó lại dùng một tay kéo chặt áo gió của Thẩm Dực lại.
Người qua đường cũng không ít. Một cô bé bán hoa đi ngang, tung tăng nhảy đến ôm trong tay một bó hoa hồng tươi mới, giọt sương lóng lánh trên cánh hoa đỏ dưới ánh đèn.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành rồi nói: "Anh ơi, mua cho anh kia một bó hoa đi, hoa hồng rất hợp với anh ấy đó."
Đỗ Thành liếc nhìn Thẩm Dực, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dực đã ngồi xuống đối diện với cô bé, nhẹ nhàng đáp: "Được chứ, một bó bao nhiêu tiền?"
"Ưm... hai mươi tệ."
Thẩm Dực nhanh tay đưa ra một tờ hai mươi tệ tròn, cô bé liền tươi cười rạng rỡ, vui vẻ chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc, rồi lại tung tăng chạy đi.
Toàn bộ quá trình, Đỗ Thành không kịp nói một lời nào. Thẩm Dực liền rút một bông hoa từ bó hoa ra, cài vào túi áo sơ mi của Đỗ Thành, cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng nhận xét: "Ừm, đúng là rất hợp với anh."
Đỗ Thành bỗng rất muốn kéo Thẩm Dực lại mà hôn một cái, nhưng một tay ôm đứa nhỏ, một tay xách túi đồ, theo bản năng cảm thấy hình như mình đang cầm nhầm kịch bản, hoa lẽ ra phải là hắn tặng. Nhưng ngay giây phút Thẩm Dực tặng hoa cho hắn, Đỗ Thành lại cảm thấy như thể đúng là Thẩm Dực nên là người tặng, như một cách để lấp đầy bốn năm nhớ nhung khắc cốt ghi tâm.
Tầng hai trung tâm thương mại đang có một hoạt động bắn bóng bay, giá 50 tệ một lần. Ai bắn xong bóng nhanh nhất sẽ giành giải nhất là một chai champagne, giải nhì là một bộ dụng cụ vẽ tranh sơn dầu, giải ba là một phiếu mua hàng.
Người tham gia rất đông, nhiều alpha muốn thể hiện bản lĩnh, ai nấy đều hăm hở thử sức. Thế nhưng chủ quầy lại vô cùng khéo léo khi thiết kế bức tường bóng bay, bóng không hề được dán chặt lên tường mà chỉ buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây mảnh, thêm vào đó là gió điều hòa phía trên thổi mạnh, khiến bóng bay loạn xạ, không theo quy luật nào cả. Rất khó để bắn trúng, lại không được phép bắn trượt, chỉ một phát hụt thôi là xem như trắng tay.
Thẩm Dực và Đỗ Thành vốn chỉ đi ngang qua, không định tham gia, nhưng Thẩm Chiêu lại đột nhiên chỉ vào bộ màu nằm ở phần thưởng hạng nhì, mắt sáng lên nhìn Thẩm Dực, reo lên đầy hứng thú: "Hoa hoa! Hoa hoa!"
Đỗ Thành hơi ngẩn ra, chưa hiểu gì, nhưng cả hai người họ lại cùng lúc dừng bước. Thẩm Dực ngại ngùng cười, giải thích: "Nhà có một bộ giống y vậy, là mua cho Chiêu Chiêu chơi, chắc nó nhận ra."
Đỗ Thành liếc nhìn đám alpha đang thi nhau thử bắn mà không trúng, quay đầu cười đầy đắc ý với Thẩm Dực: "Tôi cũng đi thử xem."
Thẩm Dực bật cười bất đắc dĩ: "Ở nhà còn chưa dùng hết mà." Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn đón lấy Thẩm Chiêu từ tay Đỗ Thành, rõ ràng miệng thì chê nhưng hành động lại rất thành thật. Thẩm Chiêu tò mò nhìn theo bóng Đỗ Thành đang đi thanh toán rồi xếp hàng lấy súng.
Xe hàng để một bên, Thẩm Dực cũng sinh lòng tò mò, đứng ngoài ranh giới đường đỏ quan sát. Bên cạnh cậu cũng có không ít omega, một người phụ nữ trông thấy Thẩm Dực, thân thiện bắt chuyện: "Cậu trai, đây là con cậu à? Đáng yêu thật đấy, thế ba nó đâu?"
"Cảm ơn chị. Ba nó... đang xếp hàng." Thẩm Dực khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những người đang tham gia thử thách.
Đúng là khó thật. Mỗi lượt chỉ có năm phút, nếu không có kinh nghiệm bắn súng hay từng qua huấn luyện bắn tỉa, thì lên bắn chỉ là tự chuốc thất bại. Nhưng Thẩm Dực không hề lo lắng, cậu rất rõ khả năng bắn súng của Đỗ Thành, có thể nói là bách phát bách trúng.
Trong một thoáng hồn bay phách lạc, cậu chợt nhớ lại lúc trước Đỗ Thành từng dạy cậu sử dụng súng. Đỗ Thành luôn có thể bao trọn lấy cậu, kề sát sau lưng chỉ dẫn từng chút một, bao phủ bàn tay cậu mà giương súng lên. Khi ấy, tâm trạng Thẩm Dực rất phức tạp.
Một mặt bị sự tiếp xúc gần gũi đến mức quá mức ấy làm cho rối loạn, mặt khác lại phải cực kỳ tỉnh táo để tập trung huấn luyện. Cậu chăm chú nhìn vào điểm hồng tâm, Đỗ Thành cùng cậu di chuyển nòng súng, chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng súng vang lên, đạn đã găm trúng chính giữa hồng tâm.
Lúc đó Đỗ Thành cười rất vui, nụ cười ấy lại khiến Thẩm Dực càng thêm bối rối. Vì cậu biết mình đã loạn rồi, loạn vì từng cái chau mày, từng nụ cười, từng hành động của Đỗ Thành, tâm trí hỗn loạn, lòng thành pháo đài bị thiêu rụi hoàn toàn.
Người thất bại rất nhiều, cho đến giờ vẫn chưa có ai thành công, nên đến lượt Đỗ Thành cũng khá nhanh. Khuôn mặt của hắn vẫn rất được ưa chuộng ở đây, không ít cô gái ngóng cổ chờ đợi, thỉnh thoảng có vài người thấy hắn và Thẩm Dực đi cùng nhau thì lặng lẽ dịch lại gần phía Thẩm Dực.
Vừa lên sân, Đỗ Thành liền bắn liền mười phát, phát nào cũng trúng đích, lập tức trở thành tâm điểm chú ý, đám đông như thủy triều kéo đến, khu vực ngoài vạch đỏ chật như nêm.
Thay đạn, bắn, rồi lại thay đạn, bắn, lặp lại tám lần, cuối cùng trên tường chỉ còn ba quả bóng. Đỗ Thành quay đầu nhìn về phía Thẩm Dực, ánh mắt hai người xuyên qua biển người mà giao nhau. Thẩm Dực bế Thẩm Chiêu, cũng vừa vặn nhìn lại hắn, cả hai đồng loạt mỉm cười.
Tôi lợi hại chứ? Đỗ Thành không nói ra miệng, nhưng khẩu hình và ánh mắt đều là đang đòi được khen.
Thẩm Dực vốn luôn cưng chiều hắn, nên cũng khẽ gật đầu, thực ra trong lòng thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chẳng phải là muốn lấy bộ màu sao, giờ thì bắn sạch luôn để lấy rượu rồi à?
Được Thẩm Dực khen một câu, Đỗ Thành rõ ràng là lâng lâng, ba phát sau cũng nhanh chóng bắn trúng bóng bay. Cả sân như nổ tung, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, những alpha khác được kích thích tinh thần, lại đổ xô lên muốn thử lại. Thẩm Chiêu cũng bị bầu không khí náo nhiệt ảnh hưởng, vừa cười vừa chảy nước miếng, tay vỗ bôm bốp theo nhịp, Thẩm Dực cũng bật cười, vỗ tay hai cái phụ họa.
Đỗ Thành đặt súng xuống liền chạy thẳng về phía Thẩm Dực, phía sau là một loạt tiếng tán thưởng vang lên không ngớt.
"Chồng cậu giỏi thật đấy, con trai cũng đáng yêu quá đi, nhìn hai người hạnh phúc ghê!"
"Đúng đó, đứa nhỏ này trông yêu quá trời, giống mẹ ghê, mà cái mũi với miệng thì lại giống ba nha!"
"Phải phải, chồng cậu làm nghề gì thế, bắn súng đỉnh quá rồi đó!"
...
Thẩm Dực muốn mở miệng lại thôi, mấy lần định giải thích đều bị ngắt lời, sắc mặt đầy khó xử. Ngược lại, Đỗ Thành thì hoàn toàn khác, bế Thẩm Chiêu lên rồi vui vẻ hưởng ứng lời khen của mọi người, đáp lại: "Đâu có đâu có, vợ tôi vất vả thôi mà, cậu ấy mệt tôi cũng xót... á!"
Thẩm Dực siết chặt tay đang đặt ở eo Đỗ Thành, mỉm cười dịu dàng: "Nói xong chưa?"
Đỗ Thành vội vàng gật đầu: "Không nói nữa không nói nữa."
Đến khi cầm chai champagne lên xe, Đỗ Thành mới nhận ra hình như mình cần là sơn màu, hắn ngượng ngùng nói: "Lâu rồi không dùng súng, bắn hăng quá nên quên mất."
"Không sao." Thẩm Dực vừa dùng điện thoại mở hoạt hình cho Thẩm Chiêu xem, vừa có chút ý khen ngợi Đỗ Thành: "champagne đắt hơn, anh cũng biết tiết kiệm cho gia đình đấy."
Đỗ Thành: "...Tôi cứ cho là cậu đang khen tôi đi."
...
Cơm nước bảo mẫu đã nấu xong và để sẵn trên bếp cho nóng. Trước đó mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo Thẩm Dực, cộng thêm việc trước đó bị Đỗ Thành ép mặc đồ dày, cả người đã đổ mồ hôi ướt sũng, vừa về đến nhà liền vào phòng tắm luôn.
Trách nhiệm cho con ăn liền rơi vào tay Đỗ Thành. Thế nhưng một người đàn ông thẳng mười năm mới bị Thẩm Dực "bẻ cong", đội trưởng Thành có thể một chọi mười, leo tường cao, bắt tội phạm, nhưng lại chẳng biết làm sao để cho con ăn.
Trên bàn ăn, Thẩm Chiêu và Đỗ Thành nhìn nhau không biết phải làm gì. Đứa bé cắn tay, chảy nước miếng, tròn mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thành. Còn Thẩm Dực thì đã lên lầu tắm rồi. Đỗ Thành một tay bưng bát cơm, một tay cầm thìa, cố gắng thương lượng với Thẩm Chiêu: "Con ăn một miếng cơm, ba cho con một viên kẹo mút có được không?"
Thẩm Chiêu không để ý đến hắn, tiếp tục gặm ngón tay. Thấy vô ích, Đỗ Thành tặc lưỡi thở dài, đành đưa thìa cơm đến gần miệng bé, định cưỡng ép đút ăn.
Đứa bé nhăn mặt, hất tay hắn ra, cơm đổ đầy bàn. Đỗ Thành bắt đầu không vui, định cưỡng ép bé ăn, nhưng còn chưa kịp chạm vào Thẩm Chiêu thì cậu bé đã vùng lên một cái, nhảy xuống đất chạy mất.
Đỗ Thành đành kiên nhẫn đuổi theo để đút cơm, còn Thẩm Chiêu thì tưởng hắn đang chơi trốn tìm với mình, càng chạy càng hăng, một người đuổi một người chạy. Thế là khi Thẩm Dực dùng khăn lau tóc thong thả bước xuống lầu, trước mắt chính là cảnh tượng dở khóc dở cười ấy. Cậu ngắm nhìn hai cha con một lúc, ánh mắt khó phân rõ cảm xúc.
"Chiêu Chiêu, lại đây." Thẩm Dực ngồi ở bàn ăn, vẫy tay gọi đứa nhỏ. Thẩm Chiêu lập tức bỏ rơi Đỗ Thành, ngoan ngoãn chạy đến bên Thẩm Dực, để mặc cậu bế lên đặt ngồi trên đùi.
Đỗ Thành ủ rũ cầm bát cơm quay về chỗ ngồi, ánh đèn huỳnh quang rọi lên gương mặt đầy vẻ phiền muộn của hắn. Thẩm Dực nhận lấy bát cơm trong tay hắn, bắt đầu đút cho Thẩm Chiêu từng thìa một.
"Chăm con mệt thật." Đỗ Thành vừa ăn cơm vừa tổng kết lại.
Thẩm Dực gật đầu, chỉ nhẹ giọng nói: "Còn có lúc mệt hơn nữa."
Đỗ Thành không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Dực.
Thẩm Dực vừa mới tắm xong, mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi, cánh tay lộ ra trắng trẻo rắn rỏi, tóc vẫn còn đọng vài giọt nước bên đuôi tóc. Sau khi hấp thụ đủ độ ẩm, cậu trông có vẻ sinh động hơn bình thường, cũng quyến rũ hơn. Tin tức tố của cậu cũng bắt đầu tỏa ra, mùi sữa gừng nhẹ nhàng lan tỏa, từng chút từng chút kéo căng một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Đỗ Thành.
Đỗ Thành lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ đó, hỏi: "Thằng bé thường mấy giờ ngủ?"
"Mệt thì ngủ thôi. Chiều nay chơi nhiều rồi, vừa nãy còn chạy một vòng, chắc sắp buồn ngủ rồi."
"Ờ."
"Anh dỗ ngủ đi."
"Ờ. Hả?"
Từ bàn ăn đến giường ngủ, cậu bé Thẩm Chiêu rất không cam lòng, ánh mắt oán thán nhìn Đỗ Thành đang kéo chăn giúp mình. Trong tay Đỗ Thành là quyển truyện cổ tích Grimm mà Thẩm Dực nhét cho hắn.
Giọng Đỗ Thành không dịu dàng mềm mỏng như Thẩm Dực, khi kể truyện cổ tích nghe cứ như đang đọc thơ văn cổ, khiến cậu bé Thẩm Chiêu bực bội, duỗi chân đá vào tay Đỗ Thành một cái để "trả thù", liền bị hắn tóm lấy chân nhét lại vào chăn và đắp kín lần nữa.
Có lẽ thực sự đã mệt, người được Thẩm Dực tắm sạch sẽ lúc nãy cũng mát mẻ dễ chịu, dù nghe giọng đều đều vô cảm của Đỗ Thành đọc truyện cổ tích Grimm cũng vẫn buồn ngủ. Không bao lâu sau, cậu bé mơ màng nhắm mắt lại. Đợi đến khi hơi thở của Thẩm Chiêu trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, Đỗ Thành mới thở phào một hơi.
Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của Thẩm Chiêu. Trong phòng khách tầng hai chỉ có một ngọn đèn bật sáng, ánh sáng mờ nhạt nhưng rõ ràng. Nhờ vào thị lực xuất chúng, Đỗ Thành nhìn thấy Thẩm Dực đang đứng bên ngoài ban công, tựa người vào lan can, bóng lưng mảnh khảnh.
Phía xa là muôn ngàn ánh đèn nhà, những mái nhà chen chúc san sát, cao thấp không đều, đường xá uốn lượn giao nhau, ánh sáng từ các loại đèn rực rỡ không ngừng chuyển động, xe cộ nườm nượp qua lại. Mỗi nhà đều có một vẻ nhộn nhịp hoặc cô đơn riêng, cảnh đời muôn hình vạn trạng, thế thái nhân tình tựa như thoáng nhìn là đã thấy hết. Thẩm Dực đứng đó, để gió đêm lạnh buốt lùa vào người, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng xoay chân ly thủy tinh cao, trong ly còn lắc lư thứ champagne mà Đỗ Thành giành được hôm nay.
Bất chợt cảm thấy vai nặng xuống, Thẩm Dực nghiêng đầu, chiếc áo khoác mang mùi của Đỗ Thành đã khoác lên người cậu từ lúc nào. Cậu định lên tiếng, nhưng lại bị tiếng nấc cụt lấn át. Cách một đoạn ngắn, Đỗ Thành đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc quanh người cậu.
Đỗ Thành giật lấy ly rượu trong tay Thẩm Dực, trong ly thủy tinh trong suốt vẫn còn nửa ly champagne sóng sánh. Hắn ngửa đầu uống cạn, rồi đưa tay đỡ lấy vai Thẩm Dực đang lảo đảo. Thẩm Dực say đến mức không đứng vững, thấy dáng vẻ căng thẳng của Đỗ Thành thì bật cười, vòng tay qua cổ hắn rồi chủ động hôn tới, trên môi còn mang mùi rượu nồng. Đỗ Thành vội vàng vịn lan can giữ thăng bằng, liền cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Dực đã len lỏi tiến vào.
Thế này thì ai chịu nổi? Mùi tin tức tố vị sữa gừng nồng nàn quấn lấy toàn thân Đỗ Thành, hắn liền đảo khách thành chủ, siết lấy eo mảnh khảnh của Thẩm Dực, chiếm lấy từng tấc đất.
Ngọn lửa bùng lên cho đến khi Thẩm Dực thở không ra hơi, toàn thân rã rời, tứ chi mềm nhũn, lười biếng tựa vào lồng ngực Đỗ Thành, nghe nhịp tim hắn đập dồn dập như trống trận. Trên tầm mắt là ánh trăng khuyết, muôn ngàn vì tinh tú rải đầy bầu trời. Ánh nhìn trong mắt Đỗ Thành là thứ ánh sáng mà Thẩm Dực quen thuộc và lưu luyến nhất, từng có lúc khao khát đến phát điên.
"Chỉ là thời gian kể truyện, sao lại uống nhiều như vậy?" Cuối cùng, vẫn là Đỗ Thành đưa cậu về ghế sofa. Thẩm Dực lúc say rượu lại đặc biệt ngoan ngoãn, chẳng chống đối gì, cứ mặc cho hắn làm theo ý mình.
Thẩm Dực ôm lấy gối sofa, đôi mắt sáng lấp lánh khẽ chớp, nhưng trong con ngươi đã bắt đầu xuất hiện nét mơ màng và hỗn độn. Hai má trắng trẻo phủ lên từng mảng đỏ ửng như mây chiều. Đỗ Thành đứng dậy rót một ly nước đưa cho cậu, rồi cùng cậu ngồi xuống sofa. Thẩm Dực nâng ly nước ấm, khẽ nhấp một ngụm, mí mắt cụp xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Lúc trước tôi ở đồn cảnh sát thành Thanh, bọn họ hỏi sao tôi lại một mình tới đây, không còn ai là người thân hay sao. Thật ra... là có."
Đỗ Thành sững người, không ngờ cậu lại đột nhiên nói ra như vậy. Bản năng mách bảo hắn, những lời sắp nói tới đây nhất định rất quan trọng, và chắc chắn có liên quan đến hắn.
Thẩm Dực nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực rắn rỏi nhưng ấm áp của Đỗ Thành, bật ra một tràng cười trầm thấp.
"Năm đầu tiên, Thẩm Chiêu chào đời. Là sinh non. Khi đó con rất yếu, mà tôi cũng chẳng khá gì hơn. Tôi nhớ bác sĩ nói với tôi rằng nên chuẩn bị tâm lý, khả năng sống sót... không cao. Thiết bị y tế ở Thanh Thành chẳng tốt mấy, thật ra lúc đó tôi rất sợ."
Đỗ Thành cảm thấy ngực như bị một tảng đá đè nặng, lời của Thẩm Dực rơi vào tai nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như sấm sét giáng xuống tim hắn.
"Đỗ Thành, anh thật sự không hợp uống rượu chút nào. Dễ gây ra chuyện lắm."
Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ cắn mạnh lên cổ hắn một cái, như muốn phát tiết tất cả căm hờn trong lòng. Bốn năm uất ức, bốn năm cô đơn, bốn năm không ai thấu hiểu, nào phải chỉ một cú cắn là đủ để buông bỏ?
Dẫu vậy, vẫn không tránh được tiếc nuối. Trong những ngày tháng đau đến khắc cốt ghi tâm, thương tích chồng chất, Đỗ Thành đều không có mặt. Nhưng thỉnh thoảng, Thẩm Dực lại thấy may mắn. May mà hắn không thấy được.
Đỗ Thành đau đến hít vào một hơi, nhưng không né tránh, cũng không đẩy ra. Hắn càng không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Thẩm Dực, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ đều mang theo uẩn khúc, mà bản thân thì cứ cách một tầng sương mù, mãi không chạm tới được cốt lõi.
Thẩm Dực thực sự đã say rồi. Cậu nói rất nhiều, những tủi thân từng chôn tận đáy lòng, những chuyện suýt nữa đã bị thời gian vùi lấp, theo men rượu mà ùa ra. Bốn năm dài đằng đẵng, cậu kể bằng giọng đều đều như đang thuật lại chuyện vụn vặt của ai đó, nhưng mỗi một câu lại khiến tim Đỗ Thành nhói buốt. Gần nửa tiếng đồng hồ, giọng nói trầm thấp vang vọng trong phòng khách yên tĩnh, mà trong suốt câu chuyện ấy, tuyệt nhiên không có một lần nào nhắc đến "người đó".
Đỗ Thành muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hắn đắn đo cân nhắc, cuối cùng mới tìm được một cách hỏi khéo:
"Thẩm Dực... Thẩm Chiêu là... từ đâu mà có?"
"Là một tên khốn nào đó... sau khi uống say mà ra thôi." Thẩm Dực nói lí nhí, hơi có phần lo lắng mà siết lấy áo của Đỗ Thành, ngón tay chạm vào túi áo sơ mi, cảm giác những cánh hoa hồng lạnh lẽo và ẩm ướt khiến lòng người rùng mình.
Quả nhiên đoán đúng rồi, là bị ai đó qua đêm một lần rồi có thai. Đỗ Thành thấy đau lòng, ôm lấy Thẩm Dực an ủi: "Còn có tôi mà. Chúng ta là... bạn mà."
Hiện tại thì là vậy, nhưng sau này chưa chắc còn là bạn nữa. Đỗ Thành nghĩ, hắn nhất định phải kéo Thẩm Dực quay lại, giữ bên mình. Nhưng trớ trêu thay, lúc này hắn chỉ có thể đứng ở vị trí "bạn bè" để ở cạnh cậu ấy.
Thẩm Dực khựng lại, bàn tay đang nắm chặt áo Đỗ Thành cũng từ từ buông ra, cụp mắt cúi đầu, không nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt. Cậu khẽ cười, nhẹ nhàng ngắt một cánh hoa:
"Ừ, chúng ta là bạn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip