(*≧∀≦*)
2200 giờ
trời vẫn còn sắc xuân. làn gió đêm thoảng qua, thổi vào khứu giác jaemin một cơn gió thơm mát. đứa con trai sáu tuổi của anh đang nằm gọn trong tay anh, thỉnh thoảng nó cựa quậy trong giấc ngủ, thằng bé vẫn chưa quen với khí hậu lành lạnh mà london đem đến vào ban đêm. jaemin siết chặt vòng tay, che chở cho con trai bằng chiếc áo khoác cashmere dài với hi vọng rằng hơi ấm tạm bợ có thể đủ cho thằng bé ngủ trong mười lăm phút nữa.
những chiếc vali da trơn bóng mà anh đem theo nằm yên bên cạnh, trong một giây, jaemin lo lắng về việc mang vali lên chuyến tàu tiếp theo. jaemin hi vọng chuyến tàu năm sao sẽ có nhân viên giúp anh xách hành lí vì anh sẽ phải bế jisung đang ngủ vào bên trong cabin.
anh còn mười bốn phút để lo lắng về điều đó.
hiện tại, jaemin vừa tập trung vào nhiệm vụ giữ ấm cho giấc ngủ của con trai, đồng thời ngước mắt lên nhìn bầu trời quang đãng. anh nhìn thấy bảy ngôi sao sáng lấp lánh trên tấm vải đen tuyền kia, chúng tạo thành bất kì chòm sao nào mà anh đã sớm bỏ quên trong miền kí ức nào đó, thay vào đó, trong tâm trí jaemin tràn ngập hình ảnh về người bạn cũ của anh.
huang renjun.
người đàn ông trung quốc rất thích các chòm sao. hay là yêu nhỉ, jaemin cũng không chắc. người ấy thường nói về những chòm sao khi họ tạm nghỉ trong những đêm thức trắng, chỉ vào những hình dáng của chòm sao và vẽ ra. bầu trời là một tấm vải khổng lồ, và các vì sao là những nghệ sĩ tài ba. những đám mây giúp phụ hoạ cho câu chuyện thế nhưng các vì sao luôn là nhân vật chính. chúng toả sáng một cách rực rỡ. dù ở xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng, chúng vẫn toả sáng lấp lánh.
nhưng không có gì sáng hơn những vì sao trong mắt renjun - ít nhất là từ những gì anh có thể lục lọi trong kí ức của mình.
2215 giờ
tiếng va chạm lớn giữa con tàu và đường sắt cùng với tiếng còi chói tai gần như đã đánh thức jisung tỉnh dậy. jaemin ho sặc sụa trước làn khói làm ô nhiễm bầu không khí trong lành.
dù sao thì, chuyến tàu của họ cuối cùng cũng đến rồi. jaemin tìm kiếm chiếc vé cao cấp đến venice trong túi quần của anh, con trai vẫn đang nằm trong vòng tay anh. jaemin đợi những hành khách khác lên tàu trước và trong một tích tắc nào đó anh đã nghĩ rằng mình nhìn thấy chiếc vali phiên bản giới hạn quen thuộc của người bạn cũ của anh. nhưng trước khi tâm trí anh được lấp đầy bởi bất kì hi vọng lấp lánh nào, anh đã gạt bỏ tất cả những khả năng và giữ cho mình một tâm trí vững vàng. sau khi người cuối cùng bước vào, jaemin đi về phía lối vào với jisung trong vòng tay, để lại vali trên băng ghế chờ.
"chào mừng lên tàu, thưa ngài." người quản lí chào đón anh bằng nụ cười niềm nở tươi tắn trên khuôn mặt non nớt. "tôi có thể xem vé của ngài không?"
những tờ giấy cứng hình vuông được đưa ra, người quản lí nhìn vào dòng chữ phía dưới bên trái.
"B4", người quản lí đọc, "ngài cứ tiếp tục đi thẳng trên hành lang cho đến khi đi qua góc đọc sách ở giữa, cabin của ngài sẽ ở bên trái". đôi mắt jaemin nhìn theo hướng chỉ trước khi nghe người quản lí hỏi,"ngài có cần giúp đỡ gì với đồ đạc của mình không, thưa ngài?"
"có, chắc chắn rồi", jaemin thở phào, nhìn vào những chiếc vali mà mình để lại, "bạn có thể giúp tôi mang chúng vào cabin của tôi được không? tôi đã không còn tay nào rảnh ở đây nữa. cảm ơn bạn". jaemin trưng ra một nụ cười ngượng ngùng khi người quản lí gật đầu.
2230 giờ
cabin sang trọng. jaemin được chào đón bởi bàn cà phê với hai chỗ ngồi kế bên cửa sổ khi anh mở cửa ra, theo sau là một chiếc ghế dài hoàng gia màu xanh trông thoải mái đến vô thực, và chiếc giường king size phía sau vách ngăn chia cabin thành hai không gian.
jaemin đặt jisung lên giường, ủ ấm nó bằng chiếc chăn dày màu trắng. con trai anh lại đang trằn trọc trong giấc ngủ, jaemin vỗ nhẹ vào bụng nó vài lần theo nhịp bài twinkle twinkle little star. nhịp vỗ tạm dừng khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa, người quản lí bước vào cabin của jaemin cùng với hành lí trên tay.
"nếu ngài cần bất cứ thứ gì, có một nút trên bàn để ngài có thể gọi lễ tân. ngài có thể thư giãn ở góc đọc sách hoặc trò chuyện với những hành khách khác tại quán cà phê dọc hành lang. bữa tối của chúng tôi cũng đã sẵn sàng rồi." người quản lí cúi đầu, "hãy tận hưởng kì nghỉ của mình, thưa ngài."
"cảm ơn."
khi cánh cửa đóng lại, jaemin nhìn cậu con trai đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình đồng thời nhìn vào chiếc đồng hồ.
bữa tối là một phương án hay ho vào giờ này.
2245 giờ
jaemin đi đến nhà ăn theo hành lang dài, nơi cách cabin của anh hai chiếc xe hơi. anh đi qua góc đọc sách khác được trang trí bằng những chiếc ghế dài đối diện nhau, cũng có một vài chiếc ghế dài đơn với cùng kiểu dáng nữa, cùng với kệ sách nhỏ được đặt giữa khoảng trống. jaemin cố gắng ghi nhớ để có thể quay trở lại đọc quyển sách nấu ăn ở đây sau bữa tối, trong khi thay vào đó anh có thể thưởng thức cảnh đêm mà chuyến đi cung cấp.
có một vài hành khách khác đã lấp đầy chỗ trống trên bàn ăn, tham gia cuộc hội thoại nhàm chán về thời tiết.
vào giờ này? wow.
jaemin lắc đầu. anh tiến về phía chiếc ghế trống đối diện người đàn ông mặc vest xám chỉnh tề và đội mũ phớt che đi nửa khuôn mặt.
"xin lỗi, ghế này đã có ai ngồi chưa vậy?"
người đối diện ngừng phết bơ lên chiếc bánh sừng bò của mình và đặt con dao trở lại thành đĩa trước khi ngập ngừng trả lời, "chưa có ai". giọng cậu ấy mềm mại, gần như mịn như bơ tan trên chiếc bánh ngọt ở tay nếu cậu không cố gắng đổi giọng nói của mình, và ngay lúc đó jaemin đã bị thực tế kéo lại.
"renjun", anh ngỡ ngàng.
người vừa được nhắc đến lập tức đóng băng trên ghế, mắt dán chặt vào chiếc đĩa trước mặt.
jaemin kéo ghế ra và ngồi xuống, cuối cùng anh đã gặp được renjun, người mà anh đã không gặp trong sáu năm. đó vẫn là khuôn mặt lộng lẫy và sống động của người anh yêu cả chục năm trong trí nhớ của anh. về cơ bản thì không có gì thay đổi ngoại trừ đôi môi tái nhợt khẽ run lên, như thể cậu đang cố kìm lại lời nói của mình.
"renjun". jaemin gọi một lần nữa, hi vọng có thể bắt được ánh mắt đối phương.
cảm tưởng như là cả năm đã trôi qua, renjun cầm con dao phết bơ của mình lên và tiếp tục công việc dang dở trước đó. cậu cắn một miếng bánh ngọt mới nướng mà jaemin chắc rằng mình có thể làm ngon hơn nó ngàn lần. cả bữa ăn renjun không ngước lên nhìn jaemin lấy một lần.
jaemin thở dài trước đáp án trước mắt. đôi vai anh sụp xuống đầy thất vọng.
mình đang nghĩ gì vậy? tất nhiên em ấy sẽ không nói chuyện với mình.
suy nghĩ của anh nhanh chóng bị gián đoạn khi người phục vụ tiến đến yêu cầu anh chọn món trên thực đơn, không suy nghĩ gì, jaemin chọn theo bất cứ thứ gì đang ở trên bàn renjun, chỉ thay cốc trà xanh renjun đang uống bằng cà phê đen.
thức ăn được đem ra trong vài phút. tuy nhiên, thay vì tập trung vào bữa ăn, tâm trí của jaemin đang hoạt động với tốc độ 140 dặm/ giờ, lọc tất cả những điều chưa nói mà anh muốn nói với renjun thời gian qua. cuối cùng, điều duy nhất thốt ra từ miệng anh là lời xin lỗi.
"anh xin lỗi."
một cách thẳng thắn.
và renjun dừng lại.
lần đầu tiên, renjun nhìn thẳng vào mắt anh. "vì chuyện gì?"
jaemin chớp mắt.
"vì tất cả mọi chuyện?"
renjun giễu cợt.
"anh đang làm lãng phí thời gian của tôi", renjun lắc đầu, mắt nhìn chuyển về chiếc bánh ngọt trên tay.
"anh thật sự xin lỗi", jaemin tự bảo vệ mình, "anh thật sự có lỗi".
jaemin đã dành sáu năm qua để hối hận về tất cả quyết định trong cuộc đời mình. anh dành mỗi buổi sáng của mình để nghĩ về cuộc sống sẽ tốt đẹp như thế nào nếu anh thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của renjun ở bên cạnh. anh dành mỗi đêm để khao khát về hơi ấm mà anh biết rằng anh sẽ chẳng thể cảm nhận được nữa. mỗi giây phút cuộc đời anh trong suốt sáu năm qua đều chứa đầy hối hận và những lời xin lỗi không thể đếm xuể.
jaemin thật sự xin lỗi vì anh ấy không thể nói thêm điều gì khác.
và renjun mà anh nhìn thấy lúc này đây chắc chắn không phải renjun khi đó anh biết.
bởi vì renjun trước kia có thể hiểu mọi ý nghĩa đằng sau ba chữ "anh xin lỗi" đó. renjun sẽ biết. cậu sẽ nhận ra chỉ với một ánh nhìn vào mắt.
nhưng tất nhiên, renjun của quá khứ đã biến mất từ lâu. và jaemin là người đáng trách.
"xin lỗi sẽ hàn gắn mọi thứ trở lại với nhau sao?"
câu hỏi đột ngột của renjun làm jaemin sửng sốt.
đôi mắt cậu sắc lạnh, chứa đầy ngọn lửa giận giữ mà jaemin biết rằng rất khó để dập tắt.
"xin lỗi có thể trả lại cho tôi những năm tháng qua đã bị anh huỷ hoại không?"
giọng cậu lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì.
"xin lỗi sẽ lấp đầy trái tim tôi bằng niềm hạnh phúc và biến những giọt nước mắt của tôi thành vàng không?"
renjun chế giễu.
"không, jaemin. nó không làm bất cứ thứ gì biến thành sự thật cả". cậu nhấp một ngụm trà và tiếp tục, "điều lời xin lỗi của anh làm chính là khiến tâm trí chúng ta mở ra những khả năng ngu ngốc mà chính chúng ta cũng biết là nó nhảm nhí. nó khiến chúng ta suy nghĩ, vậy nếu như anh nói xin lỗi sớm hơn thì sao? những điều như vô tận đó chỉ khiến chúng ta - hay tôi - càng thất vọng hơn. và tôi không muốn điều đó xảy ra, na jaemin. tôi đã bước tiếp, anh cũng đã bước tiếp rồi. không còn điều gì ràng buộc chúng ta với quá khứ nữa."
"ngoại trừ câu xin lỗi đó", renjun nói thêm.
"vậy nên đừng, hãy giữ lời xin lỗi đó cho riêng anh. tôi không cần nó. cho dù nó có thể giúp anh giải quyết những vết thương lòng và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng nó sẽ chỉ khiến tôi thêm đau khổ. vì vậy, hãy giữ lấy nó. hãy giữ lấy lời xin lỗi của anh và để nó tránh xa tôi."
renjun cắn lấy miếng chiếc bánh ngọt cuối cùng, và cậu đứng dậy, dùng sức đẩy chiếc ghế về phía sau.
"tôi nghĩ mình đã nói đủ rồi. không cần phải làm tổn thương chúng ta - hay tôi hơn nữa. tôi tha thứ cho anh. bây giờ anh có thể tiếp tục cuộc sống của mình."
renjun quay lại và dừng lại bước chân trước khi nói, "chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."
vết thương lòng không bao giờ lành lại được rạch ra nát tươm.
jaemin nhớ những câu nói đó.
chúng đã được thốt ra từ miệng anh sáu năm trước trong cuộc chia tay xấu xí của họ trước khi anh rời bỏ renjun trong cơn mưa lớn ở trạm xe buýt.
"hãy đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, na jaemin. tạm biệt."
và lần này renjun rời đi với đôi mắt long lanh.
0015 giờ
jaemin quay trở lại kiểm tra jisung sau bữa tối. thật may mắn, con trai anh vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. jaemin đóng cửa cabin của mình và đi đến góc đọc sách gần với nhà ăn với ấn bản mới nhất của tạp chí nấu ăn trên tay. chỉ có bốn hành khách khác đang ở đó - hai người đang chơi cờ, và hai người khác đang thưởng thức cảnh đêm trên chiếc ghế dài. jaemin ngồi ở chiếc ghế đơn dài cạnh cửa sổ, chiếc ghế đối diện anh không có ai, jaemin đặt cuốn tạp chí xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt. tâm trí của anh vẫn kẹt lại ở khoảnh khắc một giờ trước, jaemin không thể hiểu được cảm xúc của renjun.
tại sao cậu ấy vẫn giận anh?
một lần nữa, suy nghĩ của jaemin lại bị gián đoạn bởi người phục vụ, anh ta hỏi jaemin có muốn uống một ít rượu vang với sủi tăm kèm theo không.
"không, cảm ơn. thay vào đó tôi muốn một cốc cà phê."
người phục vụ quay người đi vào trong bếp, ngay khi anh ta xoay người, thân hình mỏng manh quen thuộc của renjun xuất hiện phía sau vài mét làm jaemin ngạc nhiên. chiếc mũ phớt cùng áo khoác của cậu một giờ trước đã biến mất, tay áo của cậu đã được xắn lên tới củi chỏ. gương mặt cậu trai rạng rỡ dưới ánh đèn tàu ấm áp, mũi hỏi đỏ. tóc cậu xoã xuống, tóc mái che đi đôi mắt.
"lúc nãy tôi đã rất thô lỗ, xin lỗi anh", renjun mở lời, giọng trầm xuống. "tôi có thể ngồi không?" cậu ra hiệu với chiếc ghế dài trống trải, jaemin gật đầu.
"tôi nên cho anh cơ hội để giải thích mọi chuyện."
người phục vụ quay trở lại với cốc cà phê trên tay và bắt đầu mời renjun một ly rượu vang khác, người phục vụ ghi nhớ những khuôn mặt anh sẽ phục vụ trong đêm nay.
"điều đó sẽ rất tuyệt đấy", renjun trả lời với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt đỏ bừng của anh.
khi renjun nhận được ly rượu thứ hai, cậu đối mặt với jaemin bằng một câu mỉa mai. "thật buồn cười, anh có nghĩ vậy không, khi mà tôi là người duy nhất với ly rượu trên tay, còn anh lại là một cốc cà phê?"
jaemin không thể trả lời trước khi renjun lại tiếp tục nói, "nhưng tôi cần rượu để có thể nói chuyện với anh".
trái tim jaemin chùng xuống trước câu nói này.
mọi chuyện đã khó khăn đến thế nào với em ấy?
"nhưng tôi muốn nghe anh nói trước", renjun thở ra. "vậy thì sẽ công bằng cho cả hai chúng ta rồi."
renjun xoay nhẹ chiếc ly, nhắm mắt đưa thứ chất lỏng vào miệng.
"anh đã ngừng uống rượu", jaemin nhẹ nhàng nói, "sau tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta."
giữa họ có một khoảng thời gian dài im lặng, cả hai người họ đều tránh nói về rắc rối này. nỗi sợ về việc sát muối vào vết thương chưa lành luôn rình rập họ. renjun nhấp một ngụm rượu, rồi một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa khi thời gian cứ thế trôi qua, trước khi cậu yêu cầu người phục vụ cho cậu thêm một ly nữa.
jaemin nhìn cốc cà phê mình chưa đụng vào đã nguội lạnh, anh thở dài.
"anh biết anh nên nghe lời em vào tối hôm đó khi em bảo anh không được uống rượu", jaemin nói, "anh không nhớ gì về đêm hôm đó, anh thề, anh thậm chí còn không biết cô ta là ai."
renjun cảm thấy không thoải mái trên chiếc ghế của mình.
"những điều anh làm là tội không thể tha, nhưng jisung không phải là một lỗi lầm." jaemin nhắm mắt lại và hình ảnh renjun nói rằng đứa trẻ trong bụng người con gái ấy là sai lầm hiện lên trong đầu anh. "jisung không bao giờ là một sai lầm. thực sự, thằng bé là tất cả những gì anh cần."
renjun gật đầu. cậu mở miệng nói nhưng thật khó khăn. "em biết. em xin lỗi."
renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trăng trở nên mờ nhạt sau những tán cây. "bé con may mắn vì có anh là cha của cậu ấy." giọng nói của renjun chứa đầy những cảm xúc không thể giải đáp.
"anh sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, renjun biết mà", anh thì thầm.
"nếu anh cố gắng để nói những chuyện này với em sớm hơn thì tốt biết mấy." renjun lại cười nhạt, "em thật sự muốn điều đó."
jaemin như đóng băng. anh không biết phải làm gì với thông tin này.
tất cả những gì anh có thể nghĩ là anh chính là kẻ ngu ngốc, và anh vẫn luôn thật ngu ngốc.
tường tượng nếu anh xin lỗi renjun sớm hơn, nếu anh ấy giải thích mọi chuyện với renjun sớm hơn, cố gắng nói kĩ càng từ a đến z cho cậu, cố gắng để giữ renjun lại trong cuộc đời mình.
ít nhất anh cũng sẽ không khốn khổ như bây gi.
ít nhất anh cũng có sẽ có renjun bên cạnh trong cuộc sống của mình, cùng với jisung.
ít nhất jisung sẽ có thể có một người cha khác để chăm sóc cậu.
"em xứng đáng được có một lời giải thích", jaemin nghĩ, "nhưng anh e rằng mình sẽ thật ngu ngốc khi giải thích những vấn đề của mình."
renjun đặt ly rượu xuống.
"anh nói đi."
nhìn cách jaemin thay đổi chỗ ngồi của mình, suy nghĩ về cách jaemin nên bắt đầu câu chuyện của mình, renjun nói thêm, "anh đã bỏ rơi em nhiều năm về trước. anh không thể có dáng vẻ nào ngu ngốc hơn chuyện đó nữa.
thay vì bị xúc phạm, jaemin phần nào cảm thấy yên tâm.
"sau khi anh rời xa em, anh đã nghĩ ra đủ mọi cách để xin lỗi. nhưng anh sợ. anh biết renjun đang tức giận, nhưng trên tất cả, anh không muốn em phải chịu bất cứ trách nhiệm nào ngoài những thứ em vốn đã phải chịu đựng. em hẳn đã quá bận rộn với hội sinh viên y khoa của mình nên anh biết em chẳng thể nào xử lí thêm rắc rối nào nữa."
renjun chớp mắt.
"và vì mẹ jisung đã đem nó đến với anh khi anh bị bỏ thuốc nên từ bỏ em là quyết định đúng đắn vào thời điểm đó. cha mẹ anh đã giúp anh nuôi dạy jisung trong khi anh tiếp quản tiệm bánh của họ."
jaemin thở dài.
"anh rất đau lòng khi thấy bạn bè của chúng ta tốt nghiệp và nhận được danh hiệu "tiến sĩ" trước tên của họ. nhưng anh phải làm việc anh phải làm, em biết mà. jisung xứng đáng có được tình yêu thương của cha mẹ thằng bé và anh không thể đáp ứng nhu cầu đó dù chỉ một chút nếu anh vẫn tiếp tục là sinh viên y khoa. anh sẽ rất bận, còn thằng bé sẽ bị bỏ bê."
ngực jaemin phập phồng
"anh ước mình có thể chấp nhận lời xin lỗi của em, renjun, anh thề có chúa là anh đã ước như vậy, nhưng anh luôn không thể quên được vẻ mặt khinh thường của em khi anh nhắc về jisung, dù anh biết anh không nên nhớ đến."
renjun quay mặt đi.
"đó có phải cách em nhìn anh trong suốt thời gian qua không?"
giọng anh đứt quãng.
"người ta sẽ quay lưng lại với em khi em mắc sai lầm sao?"
môi anh run lên.
"anh rất thất vọng về renjun..."
renjun đứng trên đôi chân của mình và rời khỏi góc đọc sách với những viên pha lê lăn dài trên gò má ửng hồng.
lần này, jaemin bước đến theo sau renjun.
"anh xin lỗi", jaemin nói lớn với hi vọng rằng giọng nói của mình sẽ xuyên qua trái tim lạnh lẽo của renjun.
renjun dừng bước chân và quay lại.
trái tim jaemin vỡ nát khi nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của renjun. anh cảm thấy ghét bản thân khi biết rằng anh chính là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó.
"anh sẽ ngừng nói xin lỗi chứ?" renjun tự giễu. "xin lỗi chẳng thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. và em đã tha thứ cho anh rồi- vì vậy xin anh- hãy đi đi."
thay vì lắng nghe renjun, jaemin thấy bản thân đang tiến về phía renjun. anh dừng lại trước renjun và vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. renjun không phản đối, cả hai bọn họ đều biết rằng cậu sẽ không phản đối. jaemin tựa cằm vào đầu renjun trong lúc cậu nức nở.
"anh yêu em", jaemin cuối cùng cũng nói ra ba từ mà anh đã muốn nói với cậu kể từ lần anh nhìn thấy renjun vào đêm hôm đó, "và anh chẳng thể buông tay để em đi lần nữa."
jaemin đã trải qua sáu năm không có renjun. mỗi ngày đều được lấp đầy bởi hối tiếc và những "nếu như" mà anh đặt ra. ít nhất, nếu anh phải sống thiếu renjun trong một ngày hoặc một một tuần hoặc một tháng hay một năm, anh đã có thể nói với bản thân rằng mình đã cố gắng. ít nhất, anh cũng có thể đi ngủ mà không cần tự trách mình. ít nhất, anh sẽ không bị ám ảnh bởi những nỗi sợ của mình.
"anh biết thật không công bằng với em khi phải chịu đựng những lựa chọn ngu ngốc trong cuộc đời anh, vì vậy anh xin lỗi. dù anh biết xin lỗi sẽ không giải quyết được gì, nhưng ít nhất em có thể biết rằng anh luôn cảm thấy vô cùng hối lỗi. anh đã luôn mơ về ngày này - ngày mà anh có thể đích thân xin lỗi em. và đêm nay, định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau trong chuyến tàu này, mọi chuyện thật bất ngờ, và anh ở đây, giữ lấy em-" jaemin dừng lại. có một cục đá mắc trong cổ họng của anh. "anh ở đây, ôm em thật chặt. cảm giác thật kỳ quái vì trong suốt thời gian qua, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa." một giọt nước mắt lăn dài trên má jaemin. "anh rất vui vì em xuất hiện tại nơi này, và anh cảm thấy mình cần phải trực tiếp xin lỗi em."
renjun cuối cùng cũng đáp lại cái ôm của jaemin.
"em cũng xin lỗi", renjun thì thầm, "em biết điều đó vốn thật khó khăn với anh."
họ cứ như vậy vài phút cho đến khi jaemin lau nước mắt và nới lỏng vòng tay.
"em sẽ tha thứ cho anh thật sao?"
0130 giờ
họ dành cả đêm trong cabin của renjun, nằm sát nhau trên giường, hướng mắt nhìn những ngôi sao giả dán trên nóc tàu. cả hai người đều trông đau khổ - mắt và mũi đều đỏ - nhưng với nụ cười lại xuất hiện trên môi.
"anh không muốn ngủ", jaemin thì thầm, "nếu anh ngủ có phải em sẽ bỏ rơi anh không?"
renjun thở hắt. "em cũng thế. nếu đây chỉ là một giấc mơ thì sao? nếu anh thậm chí còn không có thật thì sao?"
jaemin đưa tay lên như thể anh sắp chạm vào những vì sao. "nắm lấy tay anh", jaemin nói, "anh chưa bao giờ cảm thấy chân thật hơn thế này."
renjun đưa tay ra. hai bàn tay của họ khớp lại với nhau như một mảnh ghép được điêu khắc độc đáo.
"anh luôn ngắm nhìn các vì sao bất cứ khi nào anh nhớ em", jaemin thú nhận, "và điều đó có nghĩa là mỗi tối." anh nắm tay renjun chặt hơn. "và anh biết rằng ở đâu đó trên thế giới này, em cũng đang nhìn những ngôi sao giống với anh. anh biết rằng bằng cách nào đó, các vì sao sẽ đem chúng ta nối lại với nhau."
renjun quay sang phải và nhìn jaemin với ánh mắt khó hiểu.
"có thật không? bằng cách nào chứ?"
"anh ước gì cho em thấy mỗi khi anh nhìn thấy một ngôi sao băng." jaemin cười. "anh biết nó là một trong những ngôi sao đã lắng nghe điều ước của anh." anh quay sang nhìn renjun và nói thêm, "anh ước rằng em sẽ ở lại."
nụ cười của renjun dần biến mất.
"còn quá sớm để quyết định", renjun thì thầm, "nhưng chúng ta hãy chờ xem. nhưng trước hết em muốn đi gặp con trai của anh."
jaemin mắt sáng lên trước câu nói của người yêu.
"thật tuyệt vời đó. anh chắc rằng jisung sẽ rất vui khi gặp em. thằng bé vẫn luôn hỏi tại sao anh vẫn độc thân, và mỗi lần như vậy, anh đều nói với thằng bé rằng anh đang đợi thiên hà của mình."
galaxy - cái tên mà anh lưu cho số của renjun trong điện thoại của mình.
"anh không thể chờ đợi đến lúc thằng bé nhìn thấy thiên hà của anh."
"còn em rất nóng lòng để nhìn thấy thế giới của anh", renjun trả lời
họ nhìn thẳng vào mắt đối phương với một khoảng lặng thoải mái xung quanh họ.
đúng vậy, các vì sao toả sáng.
nhưng không có gì sáng hơn những vì sao trong mắt renjun — ít nhất đó là những gì jaemin nghĩ khi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của renjun, dải ngân hà của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip