1. Nghe nói mũi của đàn ông...

Nguồn: 你家门口有一个狗

Buổi tối sau khi cả hai người vệ sinh cá nhân xong liền nằm lên giường nghỉ ngơi, Chu Liệu nằm trên đùi của Tần Trạm lướt xem video, Tần Trạm cũng cầm lấy chiếc ipad hết chỉnh rồi sửa.

Không biết Chu Liệu xem phải cái gì, đột nhiên ngồi dậy trước mặt Tần Trạm, Tần Trạm tiện tay đặt chiếc ipad xuống.

"Sao vậy?"

"Cậu ngồi yên để tôi xem".

Thực ra Chu Liệu và Tần Trạm chung sống với nhau chuyện gì cũng từng làm qua cả rồi, nhưng cậu thực sự chưa từng ngắm kĩ khuôn mặt của Tần Trạm, vừa nãy xem qua video có nói rằng mũi của đàn ông càng to thì làm chuyện đó càng tốt, về phương diện đó của Tần Trạm đúng là rất đỉnh, so với bản thân mình có khi còn tốt hơn 1 chút, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy.

Lúc này nhìn kĩ lại mũi của Tần Trạm, đường nét mượt mà, sống mũi cao thẳng, biểu cảm khuôn mặt vốn đã mang nét nghiêm nghị của anh càng tăng thêm phần lạnh lùng.

Chiếc mũi cao thẳng, kết hợp tự nhiên với đôi lông mày đen sắc nét, tạo thành hình chữ "T" hoàn hảo, mang lại một cảm giác kiên định và tự tin.

"Này Tần Trạm, nhìn kĩ thì cậu cũng không đến nỗi nào, chẳng qua vẫn còn thua anh đây một chút".

"Cậu rất đẹp trai".

Thực sự từ trước đến giờ Tần Trạm chưa bao giờ có khái niệm gì về xấu đẹp, trong mắt anh, tất cả mọi người đều chả có điểm gì khác nhau, nhưng chẳng biết vì sao khi chung sống cùng Chu Liệu, anh liền cảm thấy Chu Liệu có chút nổi bật hơn những người khác. Chỉ cần Chu Liệu xuất hiện trong tầm mắt của Tần Trạm, anh đều có thể khóa chặt Chu Liệu trong nháy mắt, anh nghĩ chắc chắn là vì Chu Liệu đẹp trai hơn hẳn những người khác nên mới khiến anh ngay tức khắc đã có thể nhìn thấy cậu.

     "Còn phải nói, độ đẹp trai của tôi đây ai ai cũng biết"

     "Mà cũng không phải, tôi chỉ là nghe có người nói dựa vào mũi của đàn ông cũng có thể cho biết chuyện đó của người ta tốt như thế nào, chả qua nhìn mũi của cậu thì tôi thấy cũng không sai lắm, hahaha".

    "Nghe không khoa học chút nào".

    "Nhưng tôi vẫn thấy đúng mà, cậu nhìn thử mũi của tôi xem".

    "Chỉ là mũi thôi mà?"

    "Đậu má cậu Tần Trạm, cậu đùa với tôi à, chỉ là mũi thôi sao, nhanh nhìn đi".

Tần Trạm tập trung hết sức nhìn chằm chằm vào mũi của Chu Liệu một lúc, vốn dĩ khuôn mặt của Chu Liệu đã đẹp, ngũ quan đương nhiên cũng không tệ.

     "Ừm, thực sự rất đẹp"

    "Có to hay không, của tôi hay của cậu to hơn".

Tần Trạm cũng lười để ý đến cái trò con nít này của Chu Liệu.

    "To, của cậu to hơn."

    Chu Liệu nghe xong câu này, cái đuôi liền vểnh lên tận trời.

     "Ai, vẫn là anh đây quá hoàn hảo, cái gì cũng đẹp, chỉ tiếc cho thằng em trai vĩ đại này".

Tần Trạm nghe xong câu này liền thay đổi sắc mặt.  "Chu Liệu, đừng có ăn nói vớ vẩn."

    Tần Trạm biết Chu Liệu chỉ là đang nói đùa, nhưng anh vẫn không vui khi nge những câu này.

    "Những lời không nên nói thì tốt nhất đừng nói".

    "Chỉ là đùa thôi mà, đúng là đồ điên, không thèm nói chuyện với cậu nữa, ngủ đây".

    Thật ra sau đó Chu Liệu nghĩ đi nghĩ lại, lời nói đùa đó đúng là có hơi quá đáng, cái tên Tần Trạm này có ham muốn chiếm hữu cực kì mạnh mẽ, có lẽ thật sự không nên đem chuyện này ra đùa, nhưng lúc đó nhìn thấy dáng vẻ quá mức nghiêm túc đó của Tần Trạm liền cảm thấy rất khó chịu.

    Một lúc sau Tần Trạm cũng bỏ chiếc ipad xuống, nằm xuống liền thấy chiếc chăn bị Chu Liệu quấn chặt, Tần Trạm liền đưa tay ra kéo nhẹ chăn, "Chu Liệu, đừng quấn chăn như vậy."

    "Chả phải cậu hung dữ lắm sao, tiếp tục hung dữ đi".

    "Không dữ, không dữ với cậu".

Nói xong câu này Tần Trạm đã cúi người xuống, hơi thở nóng phả lên bên cổ Chu Liệu, khiến cậu tê tê ngứa ngứa, vô cùng khó chịu.

"Cho cậu, cho cậu, đừng làm kiểu đó nữa." Tần Trạm kéo chăn đắp kín cho cả hai. "Ngủ đi, Chu Liêu." "Ừ, ngủ, ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip