26. Sinh nhật
Nguồn: S_
🎂 Sinh nhật
Trước đây, Tần Trạm luôn cho rằng việc tổ chức sinh nhật là vô nghĩa và lãng phí thời gian, bởi vì sinh nhật của hắn chưa bao giờ được ai đó coi trọng.
Năm nay sinh nhật lại khác hẳn mọi khi, Tần Trạm tuân thủ lời hứa về nhà ngay sau khi tan làm. Hắn mở cửa, bên trong tối om, đợi đến khi anh thay giày xong, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.
"Tần Trạm, sinh nhật vui vẻ!"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.
"Nào nào, đội cái này vào đi."
Không để hắn từ chối, Chu Liệu liền đội lên đầu hắn một chiếc mũ sinh nhật có đỉnh nhọn và lông tơ.
"Không bật đèn à?" Tay hắn định chạm vào công tắc thì bị người kia chặn lại.
"Nè đừng bật đèn! Lại đây."
Chu Liệu kéo hắn về phía bàn ăn, trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy một chiếc hộp được quấn ruy băng đặt giữa bàn.
Nhìn Chu Liệu mở ruy băng, bên trong dường như là một chiếc bánh nhỏ, nhưng chưa thể nhìn rõ hình dáng cụ thể.
Chu Liệu dùng bật lửa thắp sáng hai ngọn nến và cắm lên bánh. Ánh nến rất yếu ớt, chỉ đủ để họ nhìn thấy khuôn mặt nhau trong ánh sáng lập lòe. Lúc này, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau.
"Tần Trạm, nhắm mắt lại đi."
"Tại sao?"
"Để ước đi chứ."
"Chẳng có gì để ước cả."
"Đm, một năm chỉ có một lần thôi, nhanh lên, ước ba điều gì đó đi."
Không còn cách nào khác, Tần Trạm đành nhắm mắt lại nghe theo lời Chu Liệu, dù thực sự hắn chẳng có điều gì để ước. Có lẽ chỉ là hy vọng người đang đứng đối diện trong ánh nến sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt hắn mà thôi...
Cùng Chu Liệu thổi tắt nến, Tần Trạm nhìn rõ hình dáng chiếc bánh. Nó nhỏ bé, không được trau chuốt, thậm chí lớp kem phủ còn không đều, hoa quả trên bánh cũng được xếp một cách lộn xộn. Trên bánh còn có mấy chữ nguệch ngoạc: "Sinh nhật vui vẻ".
Ở góc dưới bên trái của bốn chữ lớn còn có một dòng chữ nhỏ xíu: "Mãi mãi bên nhau".
"Mãi mãi", hai chữ này quá nặng nề, Tần Trạm chưa bao giờ mong đợi điều này trước đây. Không khí trở nên yên tĩnh.
"Cậu làm à?"
"Cái này á? À, tình cờ thấy cửa hàng bánh có hoạt động nên tôi thử làm thôi." Chu Liệu không tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác, không biết rằng đôi tai đỏ ửng của mình đã tố cáo hắn.
"Đừng chê mà, cậu ăn thử đi."
Tần Trạm cầm dĩa, xúc một miếng lớn bỏ vào miệng.
"Ngon."
"Thật không?" Đôi mắt Chu Liệu đột nhiên sáng rực lên, hào hứng cắn một miếng bánh.
"Phụt, ngọt quá, bỏ nhiều đường quá rồi. Ngon cái gì chứ."
Tần Trạm không để ý đến cậu, lại xúc thêm một miếng hoa quả trộn với bánh ăn tiếp.
"Đừng ăn nữa, ngọt quá."
"Ừm, cảm ơn, món quà rất tuyệt."
Tần Trạm thuận tay xoa đầu Chu Liệu.
"Tôi còn có thứ cho cậu nữa."
Chu Liệu lục lọi trong túi một lúc, do dự rồi đưa cho anh một phong bì màu hồng.
"Thư tình à?"
"Đm! Làm gì có, không phải đâu. Cậu tự xem đi."
Tần Trạm mở phong bì, bên trong có một tờ giấy viết thư nhàu nát, trên đó chỉ viết vài đoạn ngắn.
【Tần Trạm:
Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho ai đó, đây là vinh dự của cậu đấy!
Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng chắc chắn những năm sau tôi sẽ tặng cậu những món quà khác nhau, cho phép cậu luôn mong đợi nhé.】
Nếu không phải vì va phải cái đồ chó đẻ như cậu trên cầu thang, cuộc sống của tôi đã không trở nên nhạt nhẽo và vô vị như bây giờ. Cậu thực sự rất đáng ghét, nhưng tôi sẵn lòng chấp nhận. Thực ra, tôi không phải là người thoải mái như mọi người vẫn nghĩ. Những ngày tháng trước kia, dù có đưa cho tôi, tôi cũng chẳng muốn nữa.
Thật kỳ lạ, chỉ khi ở bên cậu, tôi mới cảm nhận được rằng trên thế giới này thực sự có người hoàn toàn cần tôi. Tôi thích cảm giác này.
Vì vậy, cậu phải chấp nhận đi, cậu phải "phục vụ" tôi cả đời.
Trước đây, tôi từng hỏi cậu: "Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Cậu trả lời: "Sau này sẽ biết." Bây giờ tôi không quan tâm nữa, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ luôn ở đây.
Thôi, tôi thực sự không viết được nữa. Tôi không thể viết ra những lời lẽ sến súa quá, thật nhạt nhẽo và không phù hợp với chúng ta...
Chúc mừng sinh nhật, sau này đã có tôi.】
"Lại đây."
"Làm... gì vậy?"
Vừa mới dựa vào, Chu Liêu đã bị Tần Trạm kéo xuống, ngồi vắt lên người anh. Gáy bị kẹp chặt, răng bị mở ra, bị cướp đoạt một cách thô bạo, đến cả oxy cũng bị hút sạch.
Cuối cùng cũng được thả ra, Chu Liệu cảm thấy môi mình sưng lên.
"Hút mạnh thế làm gì, sưng hết cả môi rồi, đồ điên."
Cậu bất mãn lấy một cục kem từ chiếc bánh chưa ăn hết bôi lên mặt Tần Trạm.
"Liếm sạch đi."
Trong mắt Tần Trạm lóe lên một tia sóng động, giọng nói ma mị ra lệnh.
"Được thôi."
Chu Liệu cúi người xuống, hai tay nâng mặt Tần Trạm, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy, thè lưỡi từ từ liếm qua.
Cảm nhận hơi thở của người trước mặt ngày càng nặng nề phả vào tai mình, Chu Liêu dừng lại.
"Cậu nứng à?" Chu Liêu cảm nhận được vật cứng đang đè lên người mình, cười khẩy nói.
"Đang tổ chức sinh nhật cho cậu đấy."
"Cảm ơn."
"Cũng biết cảm ơn đấy chứ."
Chu Liêu vỗ vỗ mặt Tần Trạm.
"Thưởng cho cậu một chút, muốn làm không?"
Tay Chu Liêu lướt dọc ngực Tần Trạm, xuống bụng săn chắc, rồi định tiến xuống dưới nữa. Người trước mặt thở gấp, nắm lấy tay đang nghịch ngợm của cậu.
"Chưa tắm."
"Đm, tôi có chê đâu." Đã lên dây cót rồi mà không được phóng thật khó chịu.
"Ngoan, để tôi đi tắm, vào phòng đợi tôi."
"Nhanh lên đấy." Chu Liêu trừng mắt nhìn theo bóng lưng đi vào phòng tắm, bất đắc dĩ nằm vật ra giường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip