3. Chủ động

Trước khi đi ngủ Chu Liệu cứ nghĩ tới nghĩ lui, vì sao lần nào hôn nhau cũng là do cậu chủ động hôn Tần Trạm? Cậu ta chủ động hôn mình bao giờ chưa? Vì sao cậu ta cứ bị động như thể mình rất hiếm khi hôn cậu ta vậy.

"Sao vậy?" Tần Trạm đột nhiên cảm thấy trên người nặng trĩu, người bên cạnh không biết từ bao giờ đã bò lên người hắn.

Chu Liệu vẫn cứ tiến lại gần rồi dán mắt vào hắn, không nói chuyện cũng không động đậy.

"Tôi đệt, cậu là đồ đầu đất đấy à?" Cuối cùng vài giây sau Chu Liệu cũng không kiên nhẫn nổi nữa.

"Cậu có ý gì?" Tần Trạm không hiểu nổi Chu Liệu nửa đêm nửa hôm lại đang làm loạn cái gì.

"Hôn tôi! Miệng cậu không biết hôn à?" Chu Liệu tức đến phát điên liền thẳng thắn tỏ vẻ bất mãn.

Tần Trạm chiều theo ý cậu, ôm lấy cổ Chu Liệu rồi hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng từ từ nghiền ngẫm.

"Sao lại đột nhiên thành ra như vậy?"
"Sao lần nào cũng là tôi chủ động?", hai câu nói đồng thời vang lên trong phòng, một câu đầy sự nghi hoặc, một câu tràn ngập uất ức.

"Cậu muốn tôi chủ động hôn cậu?"

"Cậu thích thì hôn không thích thì thôi." Chu Liệu nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia mà tức đến phát điên, bèn cuộn chăn lại rồi quay người sang chỗ khác.

Vài giây sau Tần Trạm liền lật người cậu quay lại, trực tiếp hôn lên môi cậu một lúc.

Sau đó mỗi buổi sáng cậu đều mơ mơ hồ hồ cảm nhận được nụ hôn của Tần Trạm, trước khi đi làm Tần Trạm sẽ hôn lên môi hoặc trán của Chu Liệu, việc đầu tiên sau khi tan làm là về nhà ngoạm lấy môi của cậu.

Lúc bình thường chỉ cần cậu lại gần Tần Trạm, Tần Trạm đều sẽ không hiểu tại sao lại hôn cậu một lúc.

"Tôi đệt, sao cậu cứ không hiểu tại sao lại hôn tôi làm cái gì?"

"Chẳng phải cậu nói tôi phải chủ động sao?"

"Cậu không thể hôn đúng lúc đúng chỗ được hay sao? Không cần thiết không làm gì cũng phải hôn một lúc như vậy". Chu Liệu thực sự không còn lời nào để nói đối với người bạn cùng nhà như "người máy" này của mình.

"Cậu không thích."

"Tôi không có ý đó, thôi được rồi, tùy cậu vậy".

Nói chung, tần suất hôn của hai người càng ngày càng tăng...

                 ——————————————

Sau khi hình thành nên thói quen xấu này, khó tránh khỏi sẽ có ngày ảnh hưởng đến người khác. Trần Tiện đến nhà của Chu Liệu chơi game, bị bắt ở lại ăn cơm cùng, không ngờ lại bị cảnh tượng trước mặt dọa đến rớt hàm.

"Tần Trạm, lấy hộ tôi cốc nước với!"

"Đút cho tôi đi, tôi không rảnh tay".

Trần Tiện âm thầm mỉa mai đến cả uống nước mà cũng không tự uống được, mẹ kiếp còn chưa uống xong à? Chu Liệu sao lại đứng im bất động như thế, đợi người đến đánh à.

Vừa ngẩng đầu lên thì suýt nữa hai tròng mắt của Trần Tiện đã rớt ra, Tần Trạm cùng người anh em tốt của cậu con mẹ nó vậy mà lại đang hôn môi!?

Tần Trạm chủ động cúi người xuống hôn lên môi Chu Liệu một cái ??

Thật sự là sống lâu rồi thì không còn biết sợ điều gì nữa, người sống đủ lâu thì chuyện gì cũng đều có thể chứng kiến, cậu thực sự đã sống quá lâu rồi.

Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc thì Tần Trạm vẫn mặt lạnh cầm cốc cất lại vào bếp.

"Tao đệt, Chu Liệu mày còn nói mày không phải đồng tính?"

"Con mẹ nó tao thật sự không phải mà".

"Tần Trạm mới chủ động hôn mày, tao vừa nhìn thấy hết rồi."

"Quan hệ của bọn mày như thế nào thì trong lòng mày tự hiểu, tao đến đây chơi cả ngày hôm nay bọn mày nhịn không nổi rồi phải không?

"Tao, tao đệt, chuyện này, con mẹ nó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi hahaha..." Chu Liệu ngượng nghùng cười hai tiếng, anh biết phải giải thích làm sao bây giờ?

Cái tên điên Tần Trạm kia có phải bị ngốc rồi không, đột nhiên chạy đến hôn cậu làm cái gì? Làm sao mà giải thích đây? Chả nhẽ lại đi nói với Chu Liệu mình thích được Tần Trạm chủ động hôn? Thôi kệ, mặc cậu ta tự biên tự diễn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip