1
Một buổi chiều dễ chịu.
Trường học đã tan hơn một tiếng trước, nhưng Juntae vẫn nán lại để chờ Hyuntak tập bóng rổ xong. Cậu ấy luôn làm thế.
Bầu trời dịu lại với những tia nắng nhạt dần, nhuộm lên con đường những vệt vàng và xám. Họ đang trên đường về nhà, thỉnh thoảng vai chạm vai, giữa họ là sự im lặng thoải mái sau một ngày dài phải trải qua những tiết học vất vả, thật ra Hyuntak phải thừa nhận rằng cậu ta đã ngủ gật gần hết. Nhưng chỉ một vài tiết thôi! Không phải tất cả. Vì cậu không phải là Baku.
Juntae bắt đầu luyên thuyên đầy nhiệt huyết kể về cuốn manga mà cậu ấy mới tậu, xé tan bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai người.
Hyuntak lắng nghe một cách lơ đãng, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ, đến khi nhìn thấy thứ khiến bước chân cậu khựng lại.
Bên kia con phố, nép một nửa mình trong bóng tối của con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi, lóe lên một vệt đỏ nhức mắt. Chiếc áo đồng phục đỏ có vẻ hơi bẩn, hơi cũ, nhưng Hyuntak chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết đó là ai.
Cậu khắc cốt ghi tâm cái màu áo đỏ đã từng ám ảnh cậu, cái màu áo đã từng xuất hiện vào ngày mà cậu đổ máu nằm gục bên vệ đường lạnh lẽo.
"Ah...?" Juntae khẽ kêu lên khi lỡ va vào lưng Hyuntak, rồi cậu nghiêng đầu, dõi theo ánh mắt bất động của bạn mình.
"...Ê, là hắn."
"Hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Hyuntak nghiến răng tự hỏi.
Nơi này đâu phải địa bàn của Ganghak. Mà kể từ khi hội liên hiệp tan rã, đây chẳng còn là địa bàn của ai cả và hắn cũng không còn lý do để đến đây.
Ấy vậy mà hắn vẫn đứng đó, cái kiểu đáng ghét, khó đoán đến phát bực ấy vẫn y nguyên.
Geum Seongje lười biếng dựa lưng vào một chiếc máy bán hàng tự động, đầu hơi nghiêng, trên miệng ngậm hờ chiếc kẹo mút. Tóc hắn dài hơn trước, bù xù như thể chẳng buồn soi gương, và cặp kính quen thuộc của hắn cũng biến mất.
Cái quái gì, kẹo mút ư? Đúng là chuyện lạ có thật. Seongje lúc nào cũng kè kè điếu thuốc, làn khói trắng tỏa ra xung quanh hắn như một dấu hiệu cảnh báo khôn hồn đừng bén mảng lại gần.
Vậy mà giờ đây, trông hắn có vẻ... thả lỏng.
Và rồi mắt họ chạm nhau.
Thế giới xung quanh dường như chìm vào bóng tối.
Seongje nghiêng đầu, lưỡi đẩy viên kẹo mút sang một bên má, nét mặt hắn thay đổi. Nụ cười của hắn sắc như dao, từ từ mở rộng, cắt ngang khuôn mặt như một vết rách. Đôi mắt hắn nheo lại, và sự hài hước ẩn sau nụ cười ấy dường như... sai lệch, vặn vẹo đến đáng sợ.
Vừa có vẻ thích thú, vừa như có gì đó điên cuồng.
Hắn từ từ đứng thẳng, liếm nhẹ môi, rồi bắt đầu bước qua đường, từng bước thong thả, không chút vội vã.
Tim Hyuntak đập thình thịch. Cả người căng cứng như dây đàn.
Lần trước, khi cậu và Juntae chạm mặt Seongje. Cả hai đã phải trả giá bằng máu và những vết bầm dập, suýt chút nữa thì bỏ mạng nhưng may mắn có Sieun đến giải cứu kịp thời.
Hyuntak khẽ nhích người, theo bản năng đứng chắn giữa Juntae và Seongje. Đầu óc cậu rối bời, không biết nên bảo vệ Juntae hay nên lao lên cho tên khốn Seongje kia một trận.
Có lẽ là cả hai. Đúng hơn là cậu muốn làm cả hai.
Một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực Hyuntak. Nó càng cháy dữ dội hơn khi cậu nhìn thấy bóng dáng kia. Cái dáng vẻ tự mãn chết tiệt, cái nụ cười khinh khỉnh đến phát ghét. Những ngón tay của Hyuntak cuộn tròn thành nắm đấm, chỉ chực chờ để túm chặt lấy cổ áo Seongje và đập thẳng mặt hắn vào bức tường gần nhất.
Vậy mà Seongje vẫn không hề chớp mắt.
Hyuntak cũng vậy.
Chỉ khi hắn sải bước đến gần hơn, Hyuntak mới chợt nhận ra.
Ánh mắt họ chưa từng rời nhau. Dù chỉ một giây.
Một kí ức mơ hồ dần hiện lên trong đầu Hyuntak. Một tin đồn ngớ ngẩn từ bọn Ganghak. Rằng Geum Seongje sẽ nổi điên nếu ai đó nhìn chằm chằm hắn quá lâu. Ba giây, đó là giới hạn mà hắn đặt ra. Quá ba giây, hắn sẽ xông lên và tấn công đối phương như một con chó dại.
Để kiểm chứng tin đồn, Hyuntak bắt đầu đếm, đến bốn.
Rồi năm.
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
Chỉ có nụ cười chết tiệt kia càng lúc càng rộng hơn. Còn tệ hơn cả nắm đấm, Seongje mở miệng.
"Không ngờ khu này dạo này 'đáng yêu' hẳn ra", hắn vừa kéo dài giọng vừa tiến đến chỗ họ. "Chó săn của Eunjang và... người dắt chó"
"Người dắt—?"
"Đừng", Hyuntak nghiến răng thì thầm. "Đừng có nói chuyện với hắn"
Bởi vì cái này... cái này còn tệ hơn cả việc ăn đấm.
Mấy lần trước khi cậu và hắn chạm mặt, toàn là những lời hăm dọa chết chóc. Còn bây giờ? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy.
Khốn khiếp, chỉ riêng cái sự tồn tại của Geum Seongje thôi đã đủ khiến người ta phát cáu rồi. Tại sao hắn còn phải mở mồm ra nói cái giọng điệu chết tiệt đó nữa chứ?
"Chà chà", Seongje tiếp tục, cười toe toét, "Đang hẹn hò hả? Lãng mạn quá ta"
Hắn nhếch mép nói hai chữ "hẹn hò" với cái giọng đầy khinh miệt như thể đang nói đến "một đôi tất thối".
"Cút đi", Hyuntak gằn giọng. "Mày trốn chui trốn nhủi ở đâu mấy tháng nay thì cút xéo về cái xó chết tiệt đó mà mục thây đi"
Mắt Seongje sáng lên.
"Ồ?" hắn ồ nhẹ. "Mày để ý tao à? Tao cảm động lắm đó"
"Tao chỉ ước là mày biến mất vĩnh viễn, thằng chó chết"
"Mày nhớ tao mà"
"Ừ vì đêm nào mày cũng xuất hiện trong cơn ác mộng của đời tao"
Seongje cười tươi rói, cứ như vừa bắt được vàng. "Mày mơ về tao đấy à, Eunjang? Ối giời ôi, lãng mạn chết mất!"
Rồi hắn nháy mắt một cái.
Hyuntak lập tức cứng đờ.
Trong nửa giây ngắn ngủi, não cậu dường như bị ngắt nguồn, tắt ngúm rồi bắt đầu khởi động lại.
Đầu tiên là sự choáng váng như vừa bị ai đấm cho một cú vào đầu. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hyuntak bị ảo giác à? Hay là cái chỉ số IQ 99 của Baku lây sang cả cậu rồi?
Ngay sau đó là một cơn giận dữ bùng lên, mãnh liệt và bất ngờ.
Và tệ hại nhất chính là sự xấu hổ. Nó nhanh chóng lan ra khắp mặt cậu, một cảm giác nhục nhã mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
Còn Geum Seongje, cái tên khốn nạn đó, bắt đầu phá lên cười.
Âm thanh bật ra từ cổ họng hắn, rời rạc và khàn khàn, cao dần lên như thể được nuôi dưỡng bởi cơn thịnh nộ của Hyuntak. Nó cứ thế leo thang, quấn quanh cổ Hyuntak như một sợi thòng lọng. Mỗi nốt của nó đều trùng khớp với nhịp tim đang dồn dập trong cậu, đẩy cơn giận lên đỉnh điểm.
Thực sự phản ứng duy nhất cậu có thể nghĩ trong lúc này, là bạo lực.
Hyuntak đã bắt đầu di chuyển. Chỉ một bước nhỏ về phía trước—nhưng Seongje đã nhận ra ngay lập tức như chó săn đánh hơi thấy con mồi.
Và mọi thứ ở hắn đều thay đổi.
Tiếng cười tắt ngúm, ánh sáng trong mắt hắn sắc bén hơn, trở nên lạnh lẽo như lưỡi dao.
Hắn áp sát, nhanh chóng, nhẹ nhàng, vai họ gần như chạm nhau, trạng thái chuyển từ trêu chọc sang nguy hiểm chỉ trong tích tắc.
"Nhào vô", Seongje nói, giọng trầm thấp, gần như thì thầm. "Để xem cú đấm của mày có tệ giống như cái chân của mày không"
Hyuntak có thể thề rằng cậu dường như đã ngừng thở trong một giây, một giờ, hoặc vĩnh viễn.
Taekwondo. Tương lai của cậu, mẹ cậu và cả Baku - cái thằng nhóc mít ướt đã gục đầu bên cạnh giường cậu.
"Câm mẹ mồm mày lại"
Những lời thốt ra như bị nghẹn lại. Giọng cậu run rẩy như thể bị điện giật.
Và cậu ghét cái cách giọng mình run rẩy. Không phải vì giận dữ, không phải vì kìm nén, mà vì một thứ hoàn toàn khác.
Một quá khứ xấu xí, đầy tổn thương bị bóc ra trần trụi.
Cậu không cần ngước mắt lên cũng biết Seongje đã nhận ra điều đó.
"Thử xem nào. Đấm tao đi"
Và Chúa ơi, Hyuntak suýt chút nữa đã làm thật.
Nắm đấm của cậu giật giật như sẵn sàng đấm vào mặt Geum Seongje bất kì lúc nào.
"Tak-ah"
Chỉ một từ thôi. Nhưng nó xuyên qua cơn giận dữ, đặt một bàn tay lên tim cậu. Hyuntak chớp mắt.
Cậu lập tức lùi lại, dứt khoát không nhìn Seongje nữa.
Cậu quay người, vai vẫn căng cứng, bắt đầu bước đi.
Và rồi—
"Tak-ah?" Seongje cười chế nhạo sau lưng cậu.
"Tao tưởng mày là chó săn, hoá ra lại là cún con à. Ai mà ngờ được chứ?"
Hyuntak quay phắt lại.
"Mày vừa nói cái đéo gì—"
Cậu còn chưa kịp buông ra tràng chửi rủa ba đời tổ tông nhà Geum Seongje một cách hoành tráng, thì cái tên đó đã ở ngay trước mặt cậu.
Ngực cậu gần như chạm ngực hắn. Cái áo khoác đỏ chết tiệt như một vệt máu trong mắt cậu. Hơi thở của Seongje quẩn quanh giữa họ, phả vào má Hyuntak, khiến cậu rụt người.
Mùi hương ngọt lịm đến buồn nôn. Giả tạo. Nghẹn lại ở cổ họng cậu, ngọt khé và đặc quánh như siro.
Quá gần. Gần đến mức khó chịu.
Cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, bản năng mách bảo cậu phải tránh xa—nhưng Seongje cũng di chuyển theo, lấn vào khoảng không gian đó, như thể hắn có quyền xé toạc Hyuntak ra và chui vào bên trong.
Mặt họ giờ chỉ cách nhau vài centimet.
Hyuntak có thể thấy khóe mắt Seongje nhăn lại khi hắn cười. Có thể thấy vết sẹo nhỏ bên dưới môi dưới của hắn. Và cái đầu que kẹo mút bóng loáng chĩa ra một góc.
"Thả lỏng đi nào, cún con", Seongje nói, giọng mềm như lụa, và quá đỗi trìu mến đối với một kẻ tàn nhẫn như hắn. "Ngoan nào"
Hơi thở Hyuntak nghẹn lại, giận dữ và một thứ gì đó khác trộn lẫn trong lồng ngực cậu như dầu hoả và ngọn lửa. Cậu ghét cái vẻ đắc ý của Seongje. Ghét cái ánh mắt lấp lánh như thể hắn đang tận hưởng chuyện này. Ghét cái cảm giác hơi ấm từ cơ thể hắn, sức nặng từ ánh mắt hắn, tất cả những thứ chết tiệt đó khiến tim cậu đập nhanh hơn, vì những lý do mà cậu không muốn thừa nhận.
Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai.
Mọi thứ trong cậu đều gào thét muốn hành động, muốn xô ngã, muốn đấm thẳng vào bản mặt chết tiệt đó.
Nhưng tứ chi cậu lại cứng đờ, giống như cơ thể cậu không thể quyết định giữa việc chiến đấu hay bỏ chạy.
Lại là Juntae, một lần nữa kéo cậu trở lại thực tại. Một cái kéo nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vào khuỷu tay cậu, vững chắc và trấn an.
"Tak-ah", Juntae lặp lại. Mắt cậu ấy dán chặt vào Seongje. "Đi thôi. Hắn không đáng đâu".
Seo Juntae, cậu ấy thực sự là người dũng cảm nhất trong số họ.
Seongje nghiến chặt răng, lưỡi khẽ liếm qua răng hàm như thể có vị chua chát đọng lại trong miệng, hắn chỉ đứng đó nhìn theo.
Seongje không buông thêm lời chế nhạo nào nữa. Chỉ đơn giản là ngậm cây kẹo mút vào miệng và nhìn theo bóng lưng họ khuất dần—tay Juntae vẫn còn đặt hờ trên tay áo Hyuntak, Hyuntak cũng không gạt ra, đầu họ hơi nghiêng về phía nhau như thể đang cùng chung tần số mà hắn không thể nào chạm tới.
Răng Seongje cắn vào viên kẹo.
Rắc.
Ngọt vị anh đào, nhưng hoàn toàn chẳng thỏa mãn.
Hàm hắn khẽ nghiến lại một lần rồi hai lần. Đường tan ra trên đầu lưỡi.
Nhưng vị ngọt vẫn đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip