2


Một đêm tĩnh lặng.

Tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè như tiếng côn trùng đập cánh, hắt những ánh sáng loang lổ xuống con đường vắng tanh. Hyuntak cau mày nhìn những quả trứng trong hộp. Mẹ nó, số cậu đúng là đen thật.

Giọng mẹ vẫn văng vẳng rõ ràng bên tai: Không có trứng thì bữa sáng con nhịn đói đi.

Cậu không định đánh cược với mẹ đâu.

Mà thật ra chắc cũng chẳng ai để ý đến cậu như những gì cậu nghĩ. Go Hyuntak khổ sở vì cái sự lo xa của bản thân.

Nhưng nghĩ lại, cái áo khoác xanh chói lọi đến nhức mắt kia của cậu thì có lẽ đứng từ ngoài vũ trụ cũng có thể thấy được. Cậu hết đường trốn rồi.

Geum Seongje đứng dựa người vào cửa kính như một con mèo lười, vai tựa vào tủ lạnh, thờ ơ lướt điện thoại.

Hyuntak nghĩ mình có thể trốn đi ngay bây giờ. Cứ việc chạy ra thôi, hậu quả thì để sau đi.

Nhưng cậu thực sự muốn ăn bữa sáng.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, rồi quyết định quay người lại—

—chỉ để giật thót mình, không kịp bụm miệng lại mà thốt lên một tiếng kêu khe khẽ đáng xấu hổ, tên khốn Seongje đã ở ngay phía sau cậu.

Mẹ nó, hắn đứng đây từ khi nào vậy?

"Tính chạy trốn hả, cún con?"

Theo phản xạ, Hyuntak lùi một bước, vai cậu đập mạnh vào kệ mì ăn liền phía sau. Vài gói mì chao đảo rơi xuống đất. Cái giỏ trong tay cậu lung lay, cậu hất mạnh nó về phía trước như một vũ khí tự vệ, một rào chắn tạm thời giữa cậu và cái tên quái thú này.

"Cút đi", cậu rít lên, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng.

Seongje vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ nghiêng người tới gần hơn một chút, nụ cười đáng ghét như thể đây là chuyện hiển nhiên vẫn nở trên môi. "Mẹ kiếp, mày đúng là muốn chạy trốn thật này", hắn trầm ngâm, cả người dồn hết trọng lượng lên cái giỏ, chắc chắn là chẳng thoải mái gì.

Một nhịp trôi qua. Giọng Seongje trầm xuống.

"Mày đang đợi ai hả?"

Bụng Hyuntak bỗng dưng kêu lên một tiếng đầy ngu ngốc. Cậu cố lờ nó đi. "Tao đéo việc gì phải nói với mày".

Nụ cười của Seongje càng rộng hơn. "Vậy thì càng thú vị đấy". Hắn xích lại, cả người như ép sát vào Hyuntak, nóng rực và đầy áp lực, đầu gối hắn khẽ chạm vào đùi cậu. "Tao còn biết khá nhiều trò hay mà không cần phải nói chuyện đâu".

Không đời nào! Tên điên này định đánh cậu ngay trong cửa hàng sao?

Sự im lặng kéo dài quá một nhịp. Sự bối rối hẳn đã lộ rõ trên nét mặt Hyuntak, nụ cười tự mãn của Seongje khẽ khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - nhưng vừa đủ để Hyuntak nhận ra cơ hàm hắn siết chặt lại trước khi hắn tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.

Rồi hắn bắt đầu di chuyển. Không phải lùi lại, không phải tránh sang bên. Mà là tiến lên, áp sát cậu.

Cánh tay Seongje giơ lên, và trong khoảnh khắc, Hyuntak đã gồng cứng mình để chờ đợi một cú va chạm - một cú đấm, một cú đẩy, một cái tác động vật lý hoặc một cái gì đó bạo lực. Nhưng Seongje chỉ với tay qua đầu cậu, tay hắn lướt ngang qua vành tai cậu, rồi lấy xuống một gói mì ramyeon từ trên kệ.

Tiếng vỏ nhựa kêu lên lạo xạo khi hắn lấy gói mì xuống. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Hyuntak, chỉ chăm chú xem xét bao bì với vẻ mặt thích thú, như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cái quái gì vậy.

Hyuntak chớp mắt một lần. Hai lần.

Rồi mắt cậu rơi xuống túi áo khoác của Seongje, nơi một góc bao thuốc lá nhăn nhúm bị lộ ra, nhãn hiệu quen thuộc đến mức không thể nào nhầm được ngay cả khi ở trong ánh đèn mờ ảo của cửa hàng.

Những lời nói tuôn ra khỏi miệng trước cả khi cậu kịp suy nghĩ, "Tao tưởng mày bỏ thuốc rồi chứ".

Seongje khẽ khựng lại. Hắn quay đầu, vẻ mặt thoáng chút khó đoán rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ thích thú đầy nguy hiểm. Đôi mắt đen láy của hắn quét khắp người Hyuntak, rồi dừng lại trên gương mặt cậu như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Tìm được rồi, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười sắc lẹm, lộ ra hàm răng trắng khiến tim Hyuntak đập thình thịch, dây thần kinh cũng căng như dây đàn.

"Cũng giống như kiểu mày bảo mày bỏ đánh nhau rồi ấy nhỉ?" Seongje phản công, cố tình bước thêm một bước áp sát người Hyuntak.

"Nhưng tao vẫn có thể đánh mày một trận thừa sống thiếu chết nếu mày thích"

Seongje bật cười.

Âm thanh khô khốc như tiếng kim loại cọ xát.

Một phần lý trí nào đó trong đầu Hyuntak bảo rằng cậu nên nổi giận đi, nhưng nó đã bị lấn át bởi cái cách mà Seongje nghiêng người khi cười, đủ gần để cậu thấy rõ chiếc răng nanh hơi nhọn khi hắn cười như vậy.

"Vậy mày cứ thử xem, Eunjang", hắn nói, giọng ngọt như rót mật nhưng đầy cợt nhả. Đầu hắn hơi nghiêng, mái tóc đen rối bù xoã xuống mắt. Gọng kính mắc vào một sợi tóc, khiến hắn trông có vẻ trẻ con hơn.

Bàn tay Seongje đặt lên vai Hyuntak, nặng nề và ấm áp một cách khó chịu, hắn lại nghiêng người gần sát cậu hơn. Cái mẹ gì vậy, tên điên này hoàn toàn không có khái niệm gì về không gian riêng tư của người khác à.

Ánh mắt Hyuntak khẽ động, cậu không tự chủ được mà liếc mắt đến một vết bầm tím đang nhạt dần trên khớp ngón tay của Seongje. Vết thương cũ, nhưng có vẻ không quá lâu. Tên này là kiểu không chủ động tìm kiếm ẩu đả, nhưng cũng chẳng hề né tránh bất kỳ cuộc chạm trán nào.

"Nhưng mà sao mày lại từ bỏ việc đánh nhau thế? Thằng Baku cuối cùng cũng ngán cái việc cứ phải kè kè bảo vệ khuôn mặt ưa nhìn của mày rồi à?"

Ngón tay cái của hắn khẽ ấn nhẹ vào xương quai xanh của Hyuntak, một cử chỉ vừa thân mật vừa mang theo một sự đe dọa mơ hồ.

"Tao không thể từ bỏ thứ mà vốn dĩ tao chưa từng có, thằng khốn", Hyuntak gằn giọng, hất mạnh tay Seongje ra khỏi vai mình. "Mày nghĩ tao điên đến nổi đi đánh nhau với hết người này đến người khác chắc?"

Sự thay đổi trên gương mặt Seongje diễn ra ngay lập tức – đôi mắt hắn bừng lên như ánh nhìn của một con thú săn mồi, nụ cười rộng ngoác đến mức gần như hoang dại, để lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.

"Vậy là tao được đối xử đặc biệt rồi". Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút chế giễu đầy ẩn ý. "Mày ngọt ngào thật đấy. Chắc tao phải lòng mày mất thôi".

Hyuntak chớp mắt.

Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại một mớ hỗn loạn. À không, còn cả có một sự thôi thúc mãnh liệt, hoặc là tống cổ Seongje vào cái tủ đông gần nhất, hoặc là tự mình nằm vào đó để trốn tránh thực tại.

Nhưng thành thật mà nói, cậu nghĩ lựa chọn thứ hai có vẻ khả quan hơn.

Miệng cậu mấp máy không thành tiếng trong một giây rồi khàn giọng, "Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy?"

Não bộ Hyuntak cuối cùng cũng hoạt động trở lại, sự vô lý đến nực cười của toàn bộ cuộc trò chuyện ập đến đè nặng lên cậu.

Tại sao cậu lại phí lời với cái thằng khốn này nhỉ? Phải rời khỏi đây thôi.

Thở mạnh một hơi, cậu lách qua người Seongje và rủa thầm hắn một tiếng, nhưng vừa đi được vài bước thì một bàn tay đột ngột chìa ra, lòng bàn tay phẳng lì, chặn đứng đường cậu.

"Điện thoại."

"Cái đéo gì?"

"Điện thoại của mày"

"Cút"

Seongje thở dài một cái rõ to. "Sao mày chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn thế".

Seongje đột ngột đưa tay túm lấy Hyuntak khiến cậu không kịp lùi lại. Những ngón tay lần theo vạt áo hoodie, chạm vào eo cậu và mò mẫm vào túi áo.

"Mày làm cái mẹ gì vậy?" Hyuntak suýt làm rơi hộp trứng khi cố gắng vặn người tránh né. "Dừng lại ngay!"

Không hề có một cuộc giằng co thật sự nào xảy ra. Không có những cú đấm hay những cái ghì đau điếng. Chỉ là một loạt những cái nắm và đẩy vụng về, bàn tay Seongje nắm lấy cổ tay cậu và cơ thể cả hai thì gần như sát lại.

Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên, cậu nhận ra Geum Seongje không hề có ý làm đau cậu. Ừ thì điều này cũng khiến cậu cảm thấy dịu đi đôi chút.

"Đưa cái điện thoại chết tiệt cho tao!" Seongje nghiến răng, như thể chính hắn mới là người bị tấn công trong lối đi toàn mì gói này.

"Không! Tại sao? Mày bị làm sao vậy?"

Hyuntak dùng tay còn lại đẩy mạnh vào ngực Seongje, cố gắng lờ đi cái cảm giác rắn chắc phía dưới lòng bàn tay — tại sao cậu lại để ý đến chuyện đó chứ? — cố gắng giật người ra nhưng Seongje dễ dàng túm được cổ tay cậu, tay kia của hắn thọc vào túi áo hoodie của Hyuntak như thể đó là chỗ mà hắn có thể tùy ý đụng vào.

"Ha!" Seongje kêu lên, vẻ mặt đầy đắc thắng khi giật được chiếc điện thoại.

"Mật khẩu?"

Hyuntak trừng mắt nhìn hắn, cơn giận sục sôi trong lồng ngực.

Seongje đảo mắt đầy vẻ ngán ngẩm. "Mày khó chiều thật đấy. Ít ra tao còn lịch sự hỏi một tiếng". Hắn lật ngược chiếc điện thoại lại. Nhận diện khuôn mặt, dĩ nhiên rồi.

Hyuntak trơ mắt nhìn chiếc điện thoại phản bội mình bằng một tiếng "click" khe khẽ khi màn hình sáng lên và mở khóa.

"Trả lại đây ngay trước khi tao đập mấy quả trứng này lên cái đầu chó chết của mày, Geum Seongje"

"Mày luôn nói những lời ngọt ngào nhất đấy, Eunjang", Seongje đáp lại với một giọng điệu đầy vẻ giả tạo. "Tao cảm động đến suýt rơi nước mắt rồi này".

"Muốn khóc thì mày phải có cảm xúc trước đã, thằng khốn nạn."

"A, mày thú vị thật đấy" Nụ cười của hắn sắc lạnh như dao. "Mày thú vị đến mức khiến tao muốn giữ mày làm của riêng thôi".

Chiếc điện thoại rung lên, cứu Hyuntak khỏi một cơn khủng hoảng tinh thần khi phải nghĩ về cái ý nghĩa quái quỷ của câu nói vừa rồi.

Chỉ trong khoảnh khắc, Seongje đã thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Nụ cười hắn dần nhạt đi, không còn để lộ hàm răng nữa.

"Bạn trai của thằng 'người mới' chịu tỉnh rồi à?" hắn nói, giọng điệu hờ hững như gió thoảng. "Xin chúc mừng nhé".

Hyuntak đứng sững lại, những lời nói kia chậm rãi thấm vào tâm trí cậu như nước chảy qua khe đá.

Sao hắn lại biết chuyện của Suho?

Chỉ đến khi cảm nhận được một xúc chạm nhẹ nhàng lướt qua các đốt ngón tay, Hyuntak mới nhận ra, rằng bàn tay mình vẫn còn đang bị túm lấy trên lồng ngực của Seongje, một sự giam giữ gần như rất nhẹ nhàng.

Cậu giật mạnh tay ra, cố gắng chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng chỉ kịp nhìn thoáng thấy màn hình.

Suho: Gotak~ chơi game với tớ ngay đi không tớ chết mất [link] [biểu tượng quả bom]

Ảnh đại diện nhấp nháy là cái tấm selfie ngớ ngẩn của cậu nhóc trong bộ đồ bệnh nhân, tay giơ chữ V hòa bình, và dòng chữ nguệch ngoạc "Tớ sống sót rồi" ở phía dưới. Sieun đã không thấy nó buồn cười chút nào. Còn Baku thì cười đến nỗi phun hết nước ngọt lên đầu cả bọn.

"Lịch sự chút đi, cún con. Tao còn chưa xong việc đâu."

"Điện thoại của tao, thằng khốn".

"Mày thích chơi game à?" hắn hỏi, tay đã không chút e dè mà gõ gõ trên màn hình điện thoại của Hyuntak.

Hyuntak trừng mắt nhìn. "Ừ thì sao? Mà không, tại sao tao lại phải nói cho mày biết?"

Không có câu trả lời.

Khi đã hài lòng với những gì mình xem được, Seongje nhét trả chiếc điện thoại vào tay Hyuntak một cách cẩu thả, rồi quay người bỏ đi.

Không một lời giải thích, không một lời đe dọa, chỉ còn lại chiếc áo khoác đỏ ngu ngốc đang khuất dần sau những kệ hàng, cặp kính ngớ ngẩn trễ xuống sống mũi, và rồi —

"Cùng nhau ăn nhé, Gotak," hắn gọi vọng lại, thản nhiên đến mức chẳng giống một lời đề nghị chút nào.

Hắn thậm chí còn không thèm đợi câu trả lời.

Seongje cứ thế rời đi. Và Hyuntak, không hiểu vì sao, lại bước theo hắn.

Đôi chân cậu cứ thế bước đi, như thể chúng tự có ý thức quyết định. Giống như có một sợi dây vô hình móc vào sau xương sườn, lặng lẽ kéo cậu về phía trước.

Thật là nhảm nhí. Tất cả những gì đã xảy ra.

Nếu ai đó nói với Go Hyuntak của nửa năm trước rằng cậu sẽ cãi nhau với Geum Seongje giữa một cửa hàng tiện lợi—để gã trộm điện thoại, sàm sỡ và thốt ra những lời như "cùng nhau ăn nhé" mà không hề vung tay đánh trả— Hyuntak chắc chắn sẽ cười phá lên. Rồi có lẽ còn đấm cho kẻ đó một trận nhừ tử.

Bởi vì con người của cậu trước đây rất cứng nhắc, nóng nảy và ồn ào, sẽ không ngần ngại lao vào đánh nhau một trận. Theo bản năng, theo nguyên tắc và theo tất cả những lớp vỏ bọc mà cậu từng dày công xây dựng. Nhưng bây giờ cậu không muốn đánh nhau, thật sự là không muốn.

Đôi khi nghĩ lại ngày hôm đó, ngọn lửa giận dữ vẫn lóe lên trong lồng ngực, bàn tay vẫn khẽ run rẩy, cậu vẫn muốn băm chết Geum Seongje. Chuyện đó dường như  đã trở thành một bức tường thành không thể nào vượt qua trong lòng cậu, cậu nghĩ mình sẽ không thể nào tha thứ cho Seongje . Nhưng cái sự thù hận sục sôi, nghẹn ứ nơi cổ họng mỗi khi cậu nhìn thấy hắn? Nó đã... biến mất.

Có lẽ nó đã cháy rụi. Hoặc đã bị thay thế bởi một thứ gì đó nặng nề hơn.

Cậu đã từng lấp vào khoảng trống mà Ahn Suho để lại. Cũng đã từng cố vun đầy vực thẳm do Na Baekjin tạo ra. Nên cậu hiểu rõ hơn ai hết về sự to lớn của hố sâu mất mát. Ban đầu, cậu nhìn thấy nó trong đôi mắt u buồn của Sieun. Và bây giờ, nó hiện hữu trong cả Baku. Một Baku từng mạnh mẽ, rực rỡ, tràn đầy yêu thương, giờ đây lại trở nên u ám bởi mất mát, tội lỗi và một thứ cảm xúc vô hình nào đó không tên.

Hyuntak không muốn phải thương tiếc thêm cho bất kỳ ai nữa, và cậu cũng chẳng mong ai đó phải thương hại mình.

Có lẽ Seongje cũng mang trong lòng nỗi niềm tương tự. Baku đâu phải là người duy nhất mất đi Baekjin.

Có lẽ đó là lý do Hyuntak đi theo hắn.

Lúc lâu sau đó, cậu rảo bước về nhà, có một sự ấm áp vẫn len lỏi mặc kệ màn đêm có chút lạnh lẽo, cậu khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt từ bàn tay trống này sang bàn tay trống kia.

Geum Seongje, cái tên trộm trứng chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip