6
Đó là một ngày đẹp trời.
Trong giờ ăn trưa, Sieun mỉm cười nhìn Baku đang cố gắng siết cổ Hyuntak. Juntae thấy thế thì cũng cười theo. Và tên Baku bắt đầu hò reo, không ngừng kể lể về việc cậu ta biết Sieun cũng có trái tim, mặc kệ Hyuntak đang ứa nước mắt vì bị thằng bạn thân cục súc với những thớ cơ chắc khỏe siết cổ.
"Mấy đứa nhóc này bây giờ mới được chiêm ngưỡng à?" Suho hỏi, khoác một cánh tay qua vai Sieun và véo má cậu bằng tay kia. "Cậu ta từng cười với tôi suốt"
Sieun đã không để Suho khoe khoang chiến thắng đó dù chỉ một giây. "Nhưng cậu còn chẳng phản ứng hào hứng như họ".
Thế là, một cách tự nhiên, mọi người đã quyết định ăn mừng cho nụ cười đầu tiên của Sieun.
Nói chung thì hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời.
Mọi người đã cùng nhau tụ tập tại một quán cà phê ấm áp. Tiếng chuông cửa leng keng vui tai khi có ai đó đẩy cửa bước vào, là Geum Seongje.
Hả?
Khoan đã.
Hyuntak đã nhận ra quá muộn màng và giật bắn mình khi Seongje thả người ngồi vào chiếc ghế cạnh cậu, hông chạm hông, quá ấm, quá gần, quá...chân thật.
Ly soda trong tay cậu rung lên. Và trái tim cậu cũng vậy.
"Đừng có làm vậy coi!"
Seongje chớp mắt nhìn cậu, chậm rãi và ngây thơ như cú. Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xám và khoác bên ngoài cũng là một chiếc áo gió màu xám, trông hắn không hề nổi bật, có lẽ giờ hắn đã biết cách tiết chế màu sắc quần áo của bản thân.
Nhưng Hyuntak có phần nhớ chiếc áo khoác gió màu cam neon. Ít nhất cái màu chói mắt đó còn báo trước sự xuất hiện của hắn.
Cậu thậm chí không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về chuyện Seongje xuất hiện ở đây, cậu đã tự chuốc lấy nó bằng cách mắc phải sai lầm không thể tha thứ là phản hồi tin nhắn của Seongje quá chậm.
Seongje: Mày đang ở đâu?
Seongje: Tại sao mày không rep tin nhắn tao?
Seongje: Mày đang đi với thằng nào à?
Seongje: Bắt máy đi trước khi tao đến và đập hết đám bạn của mày
Seongje: Công chúa cáu bẩn và mỏ hỗn của tao ơi, đừng có bơ tao
Seongje: Mày ghét tao à?
Hyuntak đã phải ngăn bản thân không bật cười trước câu hỏi ngu ngốc đó của Seongje, và rồi cậu đã gửi cho hắn định vị quán cà phê mà mọi người đang tụ tập.
Seongje: 😉👌🏻🍑
Và bây giờ hắn đã ở đây.
Sự xuất hiện đột ngột của Seongje làm cắt ngang câu chuyện đang dang dở của Sieun. Cậu ta nhìn chằm chằm Seongje như thể nhìn một quả lựu đạn có thể phát nổ bất kì lúc nào.
Seongje quay sang những người khác với vẻ khoa trương, gật đầu một cách trịnh trọng và cứng nhắc chào hỏi từng người.
"Baku, Seo Juntae-ssi, Yeon Sieun-ssi."
Có gì đó sai sai, Hyuntak có thể cảm nhận được điều đó từ tận sâu trong xương tuỷ.
"Ê thằng khốn" Baku dường như thực sự bị xúc phạm. "Tại sao tên tao lại không có kính ngữ?"
Seongje mở miệng định trả lời, nhưng một người khác đã thu hút sự chú ý của hắn.
"A, bạn trai của Yeon Sieun-ssi."
Đây rồi, chính là nó.
Baku phun ngụm nước cậu ta vừa uống ra khắp bàn. Juntae thì dường như bị đông cứng. Còn Sieun nhìn thẳng về phía trước như thể nếu cậu ta không cử động, có lẽ sẽ không ai nhận ra sự tồn tại của cậu ta.
Nhưng Suho thì khác. Cậu ta trông rất hào hứng, thậm chí còn chống cằm và nghiêng người về phía trước.
Bỏ qua sự hỗn loạn mà hắn đã tạo ra trong chưa đầy một phút, Seongje quay sang Hyuntak với nụ cười ngọt ngào. Bàn tay hắn đặt lên đùi Hyuntak, ấm áp nhưng rất nặng nề.
"Dù sao thì..." hắn nói, giọng điệu tỏ vẻ thờ ơ, "Sao mày lại biến mất sau khi lấy đi lần đầu của tao?"
Lúc linh hồn của Sieun được trả về với cơ thể dường như cũng là lúc linh hồn của Hyuntak rời đi.
Baku đứng bật dậy, mặc kệ chiếc ghế ngã ra sàn và tạo thành một âm thanh vang vọng.
"Mày nói cái gì?"
"Tụi tao đã qua đêm cùng nhau" Seongje phấn khích. "Đó là một đêm kỳ diệu."
"Không, không, không phải vậy!" Hyuntak cố gắng phất tay giải thích. "Hắn ta cố tình nói thế để mọi người hiểu lầm đấy!"
"Mày đã chảy nước dãi khắp người tao còn gì"
"Tao không hề!"
"Cậu đúng là chảy dãi nhiều lắm, Hyuntak à". Baku cắt ngang.
Hyuntak quay phắt lại lườm cậu ta. "Tại sao cậu lại nói điều đó trước mặt—?"
Nhưng rồi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng Hyuntak.
Baku thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Giờ đây cậu ta chỉ lo nhìn chằm chằm Seongje bằng cặp mắt lạnh lẽo.
Cậu lại cụp mắt xuống nhìn bàn tay của Seongje từ từ trượt xuống và dừng lại trên đầu gối mình.
Hơi thở của Hyuntak nghẹn lại. Da cậu tê rần dưới sự tiếp xúc như thể bị bỏng rát.
Cậu ngước lên.
Và chạm phải ánh mắt của Seongje.
Miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt hắn đã trở nên vô hồn, sắc bén như loài bò sát. Dường như hắn đang cố gắng che giấu đi sự khát máu đang trỗi dậy từ bên trong.
Hyuntak đã từng thấy ánh mắt đó trước đây. Trên một tầng thượng cũ kĩ, trong ánh đèn mờ ảo của một đường hầm, trên sân bóng rổ. Đó là ánh mắt của Geum Seongje ngày xưa, người mang theo những lời đồn về quy tắc 3 giây lố bịch đó.
Baku chậm rãi nghiêng người tới, như kim đồng hồ áp suất đang nhích dần về phía vạch đỏ. Vai hắn lướt nhẹ qua lưng Hyuntak, không đủ để gây hấn, chỉ đủ để thể hiện sự hiện diện.
Cậu đã quá, quá mệt mỏi rồi.
'Tại sao họ lại cứ phải thế này?' cậu thầm nghĩ một cách mông lung. Cậu tưởng mọi thứ đã ổn nhưng dường như không phải vậy, chỉ là cậu chưa từng nghĩ sâu xa về nó thôi.
Hyuntak bật dậy một cách đột ngột làm rung cả bàn. Juntae vội vàng tóm lấy cốc của mình ngay trước khi nó đổ. Hai cặp mắt đầy mùi thuốc súng kia lia nhanh về phía cậu, mắt Baku vẫn nheo lại, mắt Seongje vẫn đỏ ngầu.
"Chúng ta đi", Hyuntak tuyên bố, giọng kiên quyết. "Hẹn gặp lại ngày mai".
Cậu cúi xuống nắm lấy tay áo Seongje. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Seongje đi theo mà không hề phản kháng. Nhẹ nhàng và yên lặng, như một con mèo vừa ăn một bữa no nê và vui vẻ khi được bế đi. Hắn chỉnh lại áo khoác và với tay lấy chiếc túi mà Hyuntak đã bỏ quên dưới bàn rồi nhanh chóng đi theo.
Phía sau họ, Suho vui vẻ hét lên, "Giờ thì tôi duyệt bạn trai cậu rồi đó, Gotak!"
Đây có thể tính là một lời khen của Suho. Hyuntak đã nghe thấy và ngay lập tức muốn tan biến.
Hai người đi song song trên phố, hơi thở phả ra thành làn khói trắng trong không khí, tiếng xe cộ qua lại và tiếng còi thỉnh thoảng phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ. Hyuntak đút tay vào túi áo khoác, vai thỉnh thoảng rụt lại vì cái lạnh.
Seongje cứ va vào người cậu.
Ban đầu chỉ là những cú chạm nhẹ, một cái quẹt vai. Rồi đến một cú va đủ mạnh khiến Hyuntak loạng choạng. Rồi lại một cú nữa. Cứ như đi bên cạnh một con thú bự không có dây xích, không ngừng cạ vào người cậu, kiểu con vật đi theo bạn về nhà chỉ để cắn vào gót chân bạn ấy.
Hyuntak không nói gì, cậu chỉ liếc hắn.
Chiếc kính của hắn thu hút ánh mắt cậu. Gọng kim loại mỏng, bị trượt xuống sống mũi sau vài bước chân, và vì lý do nào đó, hắn không bao giờ đẩy nó lên.
Họ đi được nửa con phố thì Hyuntak lẩm bẩm, "Geum Seongje!"
Ngay bên cạnh cậu, Seongje chớp mắt. "Hả?"
"Trong quán cà phê. Mày không gọi tên tao"
Một khoảng lặng trôi qua. Một chiếc xe lướt ngang mang theo làn khí lạnh làm cả hai phải rùng mình.
Seongje nghiêng đầu chậm rãi, rồi hắn mỉm cười. "Tao đã không gọi sao?"
"Đừng có giả ngu!" Hyuntak quay lại đối mặt với hắn. "Mày gọi tao là Eunjang, rồi cún con, và—" cậu làm một cử chỉ mơ hồ, bực bội. "—đủ thứ vớ vẩn khác."
"Đủ thứ vớ vẩn khác?" Seongje lặp lại. "Ý mày là gì?"
Hyuntak lườm hắn.
Rồi nụ cười của Seongje bắt đầu méo mó. Hắn hơi cúi người xuống, thì thầm sát bên tại Hyuntak.
"Cố lên", hắn nói. "Mày làm được mà. Chỉ cần nói, 'Tôi là công chúa xinh đẹp của Geum Seongje'. Chỉ thế thôi".
Hyuntak đẩy hắn ra, đảo mắt. "Mày là một con chó dại".
"Mày cũng chưa bao giờ gọi tao là Seongje", Seongje đáp, hắn trở lại vị trí và tiếp tục bước đi. "Luôn là 'Geum Seongje, đồ khốn' hoặc 'thằng chó', nghe chẳng tình cảm chút nào".
"Vì mày không xứng đáng"
Seongje vẫn bước đi không hề dừng lại, nhưng những ngón tay hắn đã siết chặt lấy cánh tay Hyuntak.
Con phố dường như mờ đi xung quanh họ. Seongje tiến đến gần Hyuntak hơn so với mức quy định, nét mặt hắn thoáng chút thay đổi.
"Gọi tên tao đi", hắn thì thầm. "Và tao sẽ gọi tên mày. Trao đổi công bằng".
Hyuntak cố giật tay ra nhưng không thể thoát khỏi Seongje.
Chết tiệt thật! Chỉ là một cái tên thôi nhưng Hyuntak lại cảm thấy như một cái dằm cắm sâu nơi cuống họng và làm nó rách ra. Gần đây, cái tên đó đã sống trong xương tủy cậu, khiến cậu vô thức bật ra mỗi khi tức giận, lặp đi lặp lại trước gương như thể đang cố triệu hồi hắn và thậm chí còn thì thầm mỗi đêm với những chiếc gối mà không một ai hay biết.
"Seongje", cậu gọi.
Nhẹ nhàng. Như thể đang cố trả thù Seongje.
Seongje cười.
Không phải tiếng cười của sự vui vẻ. Một âm thanh khàn khàn, trầm nghẹn như thể hắn không thể tin rằng Hyuntak sẽ thật sự làm thế. Âm thanh đó khiến Hyuntak nổi da gà. Seongje trông như mất trí, vừa phấn khích vừa đáng sợ và bằng cách nào đó hắn lại trông to lớn hơn, như thể âm thanh 'Seongje' phát ra từ miệng Hyuntak đã khắc một đường vào xương sống hắn.
"Ôi lẽ ra mày không nên làm thế", Seongje nói, giọng điệu nhẹ và cao như thể hắn đang choáng váng. "Tao sẽ tương tư mãi về nó mất".
Hyuntak cảnh giác nhìn hắn. Đôi mắt hắn lấp lánh và hai gò má hơi ửng hồng.
Hắn bắt đầu cất giọng dụ dỗ Hyuntak "Seongje-yah"
"Mày đừng có quá đáng"
Seongje giơ cả hai tay lên như thể vô hại, nhưng nụ cười của hắn thì không hề.
Họ đi trong im lặng vài giây, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Hyuntak liếc qua. "Sao rồi?"
"Cái gì?"
"Mày không định gọi tên tao sao?"
Miệng Seongje há hốc giả vờ diễn nét ngạc nhiên. "Nhưng mà nếu tao theo họ mày thì nghe không hợp lắm nhỉ? Go Seongje ấy".
Rồi nụ cười của hắn trở lại, sắc bén hơn trước. "Hay mày lấy họ tao nhé? Geum Hyuntak"
Ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức Hyuntak muốn—
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi cái cọ của một con mèo nhỏ, gầy gò, đuôi của nó quấn vào chân Hyuntak. Hyuntak cúi xuống không chút suy nghĩ, ngón tay vươn ra gãi sau tai nó.
Rồi sực nhớ ra, cậu muộn màng nói. "Câm mồm đi!"
"Nhưng 'công chúa của Geum Seongje' nghe hay hơn."
"Cút!" Hyuntak lầm bầm. "Tao đang giận mày đấy".
Con mèo quấn quanh chân cậu như thể đã đợi cả ngày, rồi húc đầu vào lòng bàn tay cậu như thể nó đã tha thứ cho cậu. Nó kêu gừ gừ, trầm và đều.
"Ồ?" Seongje ghé sát hơn, giọng ngọt ngào. "Mày giận sao? Dễ thươ—"
"Đừng chạm vào đầu gối tao nữa"
Seongje đứng yên.
Như thể một thứ gì đó nhỏ bé và le lói bên trong hắn vừa tắt lịm trong giây lát. Seongje chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Hyuntak không ngước lên, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự bất động và thay đổi biểu cảm của Seongje.
"Được rồi", hắn nói. Giọng đều đều. "Hiểu rồi".
Rồi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Seongje nói, "Đi thôi. Tao mới kiếm được game mới đấy".
Mọi chuyện cứ thế dễ đến dễ đi. Như thể hắn có thể xoay chuyển mọi thứ và giả vờ như mình hoàn toàn bình thường, không có thứ gì vừa vụn vỡ từ bên trong cả.
"Đừng đến quán net" Hyuntak đứng dậy, phủi tay vào quần jean. "Đến nhà tao đi"
Seongje khựng lại. Hắn chớp mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ.
"...Tao bắt đầu nghĩ mày thực sự có hứng thú với tao đấy"
"Tao có"
Mắt Seongje mở to. Một tia ngờ vực thoáng qua trên mặt hắn, rồi có một điều gì đó kỳ lạ hơn xuất hiện. Seongje trông... gần như yếu đuối.
Một âm thanh nghẹn lại trong cổ họng hắn. Nhưng hắn không nói gì.
"Đi thôi. Tao đói rồi", Hyuntak tiếp lời. Và rồi cậu bắt đầu bước đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau lưng cậu, ban đầu còn ngần ngại, rồi trở nên ầm ầm như sấm.
"Mày nghĩ mày vừa nói cái quái gì vậy?"
Trúng phóc, Hyuntak nghĩ.
Cậu không quay lại ngay mà nhìn chằm chằm con phố tối tăm phía trước, hai hàm răng khẽ nghiến chặt. Khi quay lại, đầu Hyuntak khẽ nghiêng như đang thể hiện sự chế giễu.
"Ý mày là gì?"
Seongje đã xông tới trên vỉa hè, nắm tay siết chặt như thể hắn sẽ xé Hyuntak làm đôi nếu có thể. Tóc hắn bay tán loạn trước mắt, rối tung vì gió.
"Mày biết mày đang làm gì mà," hắn gắt gỏng, chọc ngón tay vào cậu. "Ngừng ngay cái trò đó đi".
"Còn mày thì sao?" Giọng Hyuntak lạnh lùng, sắc bén đến mức khó tin. "Mấy cái trò thả thính chết tiệt mà mày làm với tao suốt mấy tháng qua, thế là ổn hả?"
Seongje mở miệng, nhưng Hyuntak không để hắn nói, một cảm xúc gì đó đã trào dâng ra khỏi Hyuntak.
"Mày biến mất sau đám tang—"
"Ồ, lại là cái chuyện chết tiệt này", Seongje rít lên. "Mọi chuyện lúc nào cũng quay về cái ngày thằng khốn đó chết, đúng không?"
Hyuntak đông cứng. Môi cậu hé mở nhưng cậu không nói gì.
"Tao đã thấy mày ở đám tang", Seongje nói, giọng trầm hơn và lời nói cũng ác độc hơn. "Mày buồn vì mày không được kết liễu nó à? Hay buồn vì thằng bạn trai Baku của mày?"
Hắn siết chặt nắm đấm, bước chân dứt khoát tiến đến dồn Hyuntak vào chân tường bên trên con phố vắng. Họ được chiếu sáng chỉ bằng ánh đèn đường xa xa chập chờn màu cam, bầu trời ngả tím bởi buổi chiều tà. Gió lạnh luồn qua họ, nhưng Hyuntak hầu như không còn cảm thấy gì.
"Không", Seongje tiếp lời, "Không. Mày quá tốt để kết liễu nó"
Tay hắn vươn ra nắm chặt lấy cổ áo Hyuntak và giật mạnh cho đến khi trán họ chạm nhau, gần đến mức Hyuntak có thể ngửi thấy mùi của hắn. Hương cam chanh. Sắc sảo và sạch sẽ đến bất ngờ.
Hyuntak có thể nhìn rõ từng chi tiết trên mặt hắn, nốt ruồi dưới đôi mắt cuồng loạn, quai hàm run rẩy và cách hắn trông như thể sắp hôn cậu hoặc giết cậu.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hyuntak. Rằng Seongje hầu như lúc nào cũng trông như thế này khi nhìn cậu.
"Mày buồn vì Na Baekjin", Seongje thở dốc, mắt xuyên thấu vào cậu. "Nó đã đánh cắp tương lai của mày và làm gãy đầu gối mày, nhưng cuối cùng mày vẫn cảm thấy buồn vì cái chết của nó".
"Mày muốn biết vấn đề của tao là gì không?" Giọng Seongje vỡ òa tràn đầy sự giận dữ. Các khớp ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ họng Hyuntak. "Là mày! Tao muốn chính tao là người kéo mày ra khỏi cái thiên đường nhỏ bé đó và vùi đầu mày xuống địa ngục tối tăm. Tao muốn hủy hoại mày, là người duy nhất làm điều đó".
Cậu có thể cảm thấy cơn thịnh nộ sôi sục trong huyết quản như thể nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Nó lấp đầy nội tạng và các khớp ngón tay cậu. Cậu muốn tóm lấy Seongje và đập hắn vào bê tông cho đến khi không còn nghe thấy giọng hắn nữa. Cho đến khi những cảm xúc này chôn sâu đủ để Hyuntak quên chúng đi.
Hyuntak dùng hết sức mình đẩy hắn lùi lại.
"Im đi!", cậu hét lên. "Mày biết cái quái gì về tao? Mày chẳng biết gì cả".
Seongje loạng choạng lùi lại. Ngực hắn phập phồng, nụ cười của hắn đã biến mất chỉ còn lại vẻ mặt méo mó đến mức không thể gọi là giận dữ nữa.
"Tao biết mày sẽ cau mày khi ngửi thấy mùi thuốc lá", hắn gằn từng chữ. "Tao biết mày mua quá nhiều kẹo bạc hà. Tao còn biết mày luôn mua thêm đồ ăn vặt cho thằng chó Park Humin".
Hắn bước tới lần nữa, liệt kê mọi thứ như thể đó là bằng chứng, là vũ khí.
"Mày là thằng ngu đã cho tao ở lại nhà chỉ vì trời mưa. Mày—" giọng hắn lạc đi nửa giây. "Mày vuốt ve con mèo hoang chết tiệt".
Những lời nói Seongje thốt ra nhẹ như hơi thở, quá chân thật. Hắn vò mạnh đầu và nắm tóc giật mạnh như thể muốn xé toạc những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Hyuntak chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Giờ cậu mới nhớ ra tại sao mình lại dễ dàng ghét Geum Seongje đến vậy.
"Tao biết mày", Seongje nói, giọng nhỏ hơn nhưng không kém phần mãnh liệt. "Tao biết mày và điều đó làm tao phát điên. Tao không thể ngừng nghĩ về mày suốt khoảng thời gian đó. Tao chỉ muốn đánh nhau với mày, đánh bại mày và kết thúc mọi chuyện. Tao chỉ muốn xóa mày ra khỏi cái tâm trí chết tiệt này".
Hắn nói ra những lời đó như thể nó rất ghê tởm và Hyuntak biết Seongje đang muốn nói rằng hắn thực sự coi Hyuntak là chất độc trong huyết quản của mình.
"Nhưng tao không thể," Seongje nói, cuối cùng giọng cũng nhẹ nhàng hơn. "Tao không thể xoá sạch mọi thứ về mày được. Tao muốn biết nhiều hơn".
Hai tay hắn run rẩy lúng túng như thể không biết phải làm gì, rồi một lần nữa hắn bám lấy tay cậu , lắc nhẹ như cầu xin.
Một nhịp trôi qua. Rồi một nhịp nữa.
"...Sao mày lại làm vậy, Go Hyuntak?" Hắn hỏi, và lần này giọng nói không còn chút độc địa nào. Chỉ là một sự bối rối đến tuyệt vọng. "Tại sao mày lại để tao bước vào cuộc đời mày dễ dàng như vậy?"
Gió lại thổi mạnh hơn. Lá cây xào xạc bay qua họ. Điện thoại của cậu rung lên có lẽ là lần thứ mười. Chắc là Juntae hoặc cũng có thể là Baku. Hyuntak cảm thấy cậu sẽ không trả lời đâu. Không thể trả lời.
"Tao với mày giống như đang chơi một ván game thôi" Seongje nói, và những lời đó giống như một con dao sắc nhọn. Giọng hắn khàn đi, rách nát với một cảm xúc méo mó mà Hyuntak không thể gọi tên. "Luôn luôn là vậy".
Hắn lùi lại, cười một tiếng khô khốc. "Nhưng mày... mày không có lý do gì để tiếp tục cuộc chơi cả".
Mắt hắn lại nhìn chằm chằm Hyuntak, tối tăm, dò xét và giận dữ.
"Vậy tại sao mày lại làm vậy?"
Cậu chẳng có gì cả.
Seongje ít nhất còn có mớ lý do rối bời của hắn. Sự cô đơn bám víu lấy hắn như một lớp da thứ hai, điều đó khiến cho việc Hyuntak luôn trở thành một phần trong tâm trí hắn lại trở nên hợp lý. Có thể vì hắn cảm thấy tội lỗi hoặc vì bất kì thứ gì khác.
Nhưng Hyuntak? Cậu chẳng có lý do nào để nuôi dưỡng cái sự liên kết giữa họ, để nó làm nhà trong cậu và bám rễ sâu đến mức cậu không thể biết đâu là gốc rễ.
Nói gì đó đi, cậu van nài. Bất cứ điều gì.
Nhưng lời nói chỉ teo lại trên đầu lưỡi.
Seongje nhìn cậu.
Vẻ mặt hắn, Chúa ơi, Hyuntak không thể đoán được. Miệng hắn mím chặt, như thể đang cố nuốt xuống thứ gì đó. Mắt hắn long lanh nhưng có lẽ chỉ vì gió bụi. Lông mày hắn cau lại nhưng không phải giận dữ. Như thể hắn đang chuẩn bị cho điều gì đó.
Nếu Hyuntak không hiểu rõ hắn, cậu sẽ nghĩ rằng Seongje trông như bị tổn thương. Thậm chí là thất vọng.
Có lẽ hắn mong Hyuntak sẽ cười, sẽ đấm hắn hoặc hét trả. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ đứng yên.
Và điều đó đã tác động đến Seongje. Hàm răng hắn nghiến chặt, cổ họng hắn động đậy như thể đang cố nuốt thứ gì đó. Hắn chớp mắt một cách chậm rãi.
Và rồi Seongje gỡ túi của Hyuntak ra khỏi vai và ném xuống đường.
Đó là một kiểu rút lui vững chắc. Như thể tuyên bố rằng hắn sẽ không trở lại vào tối nay. Hoặc có lẽ là rất lâu sau đó.
Hyuntak cũng không gọi với theo.
Cơn đau quen thuộc sâu thẳm nơi đầu gối bùng lên một cách mãnh liệt. Nó cào cấu và đào bới những kí ức dường như đã chết đi trong cậu và bắt nó phải sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip