7

Mọi thứ sau đó...dường như trở lại bình thường.

Geum Seongje của ngày trước đã trở lại.

Tất cả học sinh ở các trường học lân cận đều bàn tán, Geum Seongje lại bắt đầu sử dụng cái quy tắc ba giây vô lý đó. Một đoạn video đã được lan truyền—một cậu học sinh năm hai tập tễnh và bầm dập đang cố giải thích rằng cậu ta không hề cố ý nhìn Seongje quá ba giây, chỉ là chớp mắt quá chậm thôi.

Nhưng riêng những học sinh Eunjang thì vẫn yên bình. Seongje đang tránh những chiếc áo khoác đồng phục màu xanh như thể tránh tà.

Mọi người đều cho rằng hắn không đụng đến Eunjang vì không muốn đối đầu với Baku. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng Hyuntak thì biết rõ hơn ai hết, cậu biết chính xác kẻ mà Seongje đang cố tránh mặt.

Cái thằng hèn chết tiệt.

Giờ đây, có một quy tắc bất thành văn đã được tạo nên trong nhóm bạn của cậu. Quy tắc "Không-Ai-Được-Nhắc-Đến-Thằng-Khốn-Geum-Seongje-Trước-Mặt-Gotak-(Làm-Ơn)".

À, điều này đáng lẽ đã là một quy tắc ngầm nếu như Hyuntak cứ mãi vô tư không biết gì về nó, nếu không phải Juntae đã lỡ nhắc đến tên Seongje điên khùng nào đó và Baku đã phải nhắc nhở cậu ta về quy tắc (với họ tên đầy đủ) ngay trước mặt Hyuntak.

Hyuntak nghĩ điều đó thật lố bịch. Tại sao bọn họ lại hành xử như thể cậu vừa mới trải qua một cuộc chia tay đầy đau khổ như thế? Geum Seongje chỉ cố tình tán tỉnh cậu như thể đó là một hình thức tra tấn thôi. Nên việc nhắc đến tên Seongje trước mặt Hyuntak là bình thường, rất bình thường. Hyuntak không hề ủ rủ như những gì tên Baku khẳng định.

Chắc chắn là như thế, mặc dù có thể cậu kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn bình thường. Cũng có thể cái cảm giác ngu ngốc thỉnh thoảng vẫn loé lên trong cậu, cảm giác gần với sự thất vọng mỗi khi màn hình không sáng lên với một tràng tin nhắn điên khùng đáng ghét. Có thể cậu dễ trở nên cáu kỉnh hơn khi mẹ cậu hỏi tại sao cậu trai cao ráo đeo kính kia lại không ghé qua nữa.

"Cái thằng bé ăn hết trứng và nói con là bạn gái khó tính của nó ấy?" bà hỏi. "Sao dạo này không thấy?"

Hyuntak không còn sức để cãi lại, cậu chỉ nhún vai đáp, "Không biết. Con không gặp nó". Rồi sầm sầm đi vào phòng tắm, cậu ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu dòng suy nghĩ luẩn quẩn không lối thoát.

Những ký ức ập đến như một cú đấm bất ngờ, liên tiếp không ngừng. Chiếc kính của Seongje trượt xuống khi hắn cười, cái nụ cười ngốc nghếch khi Hyuntak vô thức vươn tay đẩy kính lên, nhưng rồi Seongje lại né tránh và khúc khích như thể hắn vừa giành được chiến thắng. Các ngón tay Hyuntak vẫn ngứa ran với cảm giác khi gần chạm vào đó.

Ảnh đại diện của Seongje là một con cá biển sâu kỳ dị với đôi mắt lồi. Hyuntak đã ghẹo Seongje bằng cách gọi đây là ảnh selfie của hắn. Và Seongje tất nhiên đã đáp trả lại bằng cách gọi cậu là kẻ "chơi cá".

Trạng thái hoạt động của Seongje đã không xanh trong vài ngày rồi. Seongje từng than vãn bắt cậu chơi game mỗi tối cơ mà. Không lẽ Hyuntak đã bị chặn rồi ư?

Không quan trọng. Cậu không muốn biết.
Bởi vì Hyuntak vẫn đang ổn. Cậu hoàn toàn ổn, tuyệt đối ổn.

Ngay cả khi Juntae cứ đối xử với cậu đáng thương như một trong những con vật ở trại cứu hộ mà cậu ta đến cho ăn hàng tuần. Ngay cả khi Suho mời cậu đồ ăn vặt thường xuyên hơn, như thể đang cố bù đắp để xua đi nỗi buồn. Và ngay cả Sieun, Sieun tinh ý đến khó chịu, cậu ta đã tổ chức một bữa tiệc lớn khi đội bóng rổ của họ lọt vào chung kết.

Thật ra gọi là bữa tiệc lớn thì cũng không đúng. Nó vẫn chỉ nằm trong phạm vi phòng sinh hoạt của họ. Và Hyuntak mừng vì điều đó.

Ít nhất, điều đó đã không xảy ra.

Juntae sực nhớ ra cậu ta đã quên mua đồ ăn vặt. Sieun đã đề nghị đi cùng cậu ta để xách phụ đồ đạc. Và Suho, cậu ta còn chẳng cần bất kì lý do nào, cậu ta chỉ tay vào Sieun rồi chỉ lên trời như thể chỉ cần nơi nào có Sieun thì giống như có một lời triệu tập thần thánh.

Hyuntak chớp mắt nhìn theo họ.

Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt về phía Baku, người đang ngồi đối diện bàn với hai tay đan vào nhau và đầu cúi thấp, Hyuntak liền hiểu ra.

Mặt Hyuntak tái mét. "Thôi mà Baku. Tôi ổn mà".

Baku không hề nhúc nhích. Thậm chí cậu ta còn cúi người thấp hơn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Đây là một ngã rẽ".

"...Một cuộc can thiệp"

"Gì cũng được. Không quan trọng." Baku vẫy tay. "Vấn đề là, ngay cả khi Geum Seongje đã đá cậu ra khỏi cuộc đời hắn, thì việc cậu cần làm là tập trung vào cuộc đời của chính mình".

Hyuntak nhìn chằm chằm vào hắn, lông mày từ từ nhướn lên.

"...Cậu lại đọc mấy cái vớ vẩn gì từ điện thoại à?"

Baku giật mình, gấp gáp lùi lại. "Cái gì? Tất nhiên là không, cậu đang nói gì vậy?"

Nhưng Hyuntak đã giật lấy chiếc điện thoại được giấu một cách vụng về trong lòng Baku. Đoạn chat vẫn đang sáng, tên của Sieun nằm ở trên cùng. Một đoạn tin nhắn lớn hiện lên.

"Nghiêm túc đó hả? Gọi bọn họ quay lại đi!", Hyuntak nói.

"Ừ, chết tiệt thật!" Baku bùng nổ, to tiếng, nóng nảy và đột nhiên như được trở lại là chính mình. "Tôi sẽ đánh hắn. Cái thằng điên khùng đó, tôi đã bảo hắn đừng làm những chuyện điên rồ nữa! Nhưng cậu lại quá, quá... Chết tiệt, tôi sẽ nhét một bộ não vào đầu hắn—"

Hyuntak sặc sụa. "Cậu đã đi 'cảnh cáo' Geum Seongje à? Vì tôi?"

Baku lập tức đứng hình. Rõ ràng là không có ý định kể cho Hyuntak biết chuyện này.

"Ôi, chết tiệt," cậu ta rên rỉ, đưa tay lên vò tóc. "Tôi lẽ ra phải đi 'cảnh cáo' hắn bằng một cái rìu chứ. Hoặc bằng một cú đấm thẳng vào cái bản mặt xấu xí kia".

Hyuntak không nhịn được mà phì cười. Một tiếng cười nghe có vẻ ngốc nghếch vỡ ra từ cậu như một tiếng hắt hơi. Và rồi cậu bắt đầu cười lớn hơn mặc kệ ánh mắt phán xét của Baku đang nhìn mình.

Baku lúc nào cũng mang đến cho cậu một cảm giác mềm mại, điều đó hoàn toàn có thể xoa dịu Hyuntak.

"Cái thằng khờ này", cậu khịt mũi. "Làm sao cậu nhét được não vào đầu hắn? Bản thân cậu còn chẳng có cái nào".

"Sao cậu dám nói thế", Baku hậm hực, khoanh tay. "Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tốt đẹp cho cậu nữa".

Baku dỗi rồi, thật sự dỗi, miệng bĩu ra như một đứa trẻ con.

"Aww", Hyuntak dỗ dành. "Cậu đúng là cái đồ nũng nịu. Lại đây".

Hyuntak vươn tay qua bàn và nắm cổ áo Baku kéo về phía mình, cười toe toét khi gãi yêu dưới cằm cậu ta.

Baku vỗ vào tay cậu như một con mèo không muốn bị ai đụng vào.

"Đúng là đồ trẻ con", Hyuntak nói, cười toe toét và bắt đầu dịu giọng lại. "Đừng đánh nhau vì tôi, Humin".

Trước khi Hyuntak đánh mất can đảm đối diện với quá khứ, trước khi những kí ức năm đó lại ùa về—

"Ban nãy cậu có ý gì?" Hyuntak cẩn trọng hỏi. "Là tôi quá... gì cơ?"

Baku chớp mắt. "...Thư thái. Ý là, tôi đã rất bực bội khi thấy cậu cứ cư xử như thế, bình thường cậu đâu có vậy. Trông cậu cứ như kiểu 'cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng' ấy".

mày không có lý do gì để tiếp tục cuộc chơi cả.

Vậy tại sao mày lại làm vậy?

Những lời đó cứ quẩn quanh trong đầu Hyuntak nhiều lần, đến mức cậu đã thuộc lòng và không cần mất thời gian để nhớ lại.

"Tôi nghĩ cậu sẽ tự mình xử lý được", Baku nói bằng chất giọng nhẹ nhàng hơn. Như thể cậu ta đang hối hận vì đã không can thiệp sớm. Hoặc có lẽ cậu ta tin rằng mình không cần phải làm vậy.

Và trên thực tế Hyuntak đã tự xử lý được, khá ngoạn mục.

Đó là lý do tại sao cậu lại khổ sở. Ngồi trong một bữa tiệc mà cậu biết bạn bè mình đã tổ chức chỉ vì cậu.

Đối diện với cậu, Baku trông... như một đứa trẻ. Vẫn giống hệt cậu nhóc mà Hyuntak đã gặp nhiều năm về trước. Cậu nhóc đã cùng cậu giành giật một cái chăn vào đêm đầu tiên hai đứa ngủ chung, mặc dù bên cạnh là một cái chăn y hệt. Cậu nhóc đã chiếm được cảm tình của mẹ cậu chỉ trong một buổi chiều. Cậu nhóc đã đánh cắp một góc trái tim Hyuntak mãi mãi và chẳng bao giờ có ý định trả lại.

"Cậu có thích hắn không, Gogo?"

Cậu không thể trả lời.

"Tôi nghĩ là có đấy", Baku tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định. "Cậu luôn là một thằng điên. Dù cậu làm gì, trái tim cậu luôn đặt vào đó. Cậu cống hiến hết mình và làm tốt nhất có thể. Và nếu... nếu trái tim cậu đã chọn hắn, tôi biết nó không thể sai được".

Một cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng cậu. Hyuntak cứ nặng nề ngồi đó, đầy khó chịu và mong manh.

Thằng Baku chết tiệt.

Lúc nào cũng là cậu ta. Lúc nào cũng là thằng ngốc này, một thằng ngốc quá trung thành với việc tin vào trái tim, và cậu ta đã nói ra điều khiến Hyuntak vỡ òa từ tận đáy lòng.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái nếp nhăn giữa lông mày Baku, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn tươi cười. Không có chút đùa cợt nào, cũng không có sự phán xét nào. Chỉ là niềm tin vững chắc, ngốc nghếch.

Hyuntak vươn tay kéo Baku lại gần. Cậu thậm chí không nghĩ ngợi, chỉ vòng tay ôm chặt lấy cổ Baku và tựa cằm vào vai cậu ta. Cơ thể Baku có mùi nước xả vải của Hyuntak và mùi đồ ăn vặt mà cậu ta đã làm đổ lên người lúc nãy. Và ngay cả lúc này, ngay cả khi đang ôm lấy người bạn thân nhất vừa nói ra điều có lẽ là tử tế nhất mà Hyuntak từng nghe—

Cậu vẫn nghĩ về hắn.

Nụ cười nhếch mép của Seongje. Ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm ấy và cái cách Seongje sẽ điên tiết đến mức nào nếu hắn chứng kiến cảnh này.

Cậu gục mặt vào vai Baku và bật cười, một nụ cười hơi run rẩy.

Geum Seongje là tên khốn điên rồ, ghen tuông và chiếm hữu.

Hyuntak chợt nhận ra mình có hơi đau lòng.

Liệu đây có phải là những gì Seongje đã từng cảm thấy? Trong những tháng theo đuôi cậu, liệu Seongje có cảm thấy bất lực như vậy không? Có phát điên mỗi ngày và luôn sẵn sàng lên trời xuống bể miễn là được nhìn thấy cậu?

Hắn có không thể điều khiển tâm trí mà muốn gặp cậu như cậu bây giờ không? Lẽ ra cậu không nên có cảm giác này chứ. Cái cảm giác nhớ nhung chết tiệt cứ gào thét bên trong cậu như thể đang đấu tranh và muốn được thừa nhận.

Cánh cửa phòng đột ngột bị mở tung ra, không để cho Hyuntak chìm vào cảm giác này thêm một giây phút nào.

Hơi ấm tràn vào.

Một luồng sinh khí ùa vào phòng, tiếng bước chân tấp nập, một cánh tay choàng qua vai cậu. Cậu nhận ra tất cả: áo khoác của Suho, mùi dầu gội của Juntae, bóng dáng không thể lẫn vào đâu được của Sieun đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay khẽ nắm lấy gấu áo Hyuntak mà không nói một lời.

Chắc kiếp trước Hyuntak đã giải cứu cả một đất nước nên kiếp này cậu mới gặp được những người bạn tuyệt vời như thế này.

Nhưng như một cỗ máy, tâm trí cậu lại quay về với hình bóng của Geum Seongje. Hắn rõ ràng đã một mình đến cửa hàng tiện lợi và chẳng hề có ý định mua bất kì thứ gì, nhưng rồi lại bước ra với hai gói mì chỉ vì hắn đã hy vọng Hyuntak sẽ đi theo.

Hy vọng.

Cảm giác này đột ngột bùng nở bên trong cậu. Không hẳn là đau đớn. Chỉ là, nó quá mãnh liệt. Mãnh liệt hơn những gì cậu nghĩ.

"Cái cảm giác tồi tệ chết tiệt này"

Những người khác lập tức lùi lại để cho Hyuntak có không gian.

"Nhưng tôi..." Cổ họng cậu nghẹn lại. "Dù có phải đánh ngất tên khốn ấy rồi vác về, tôi cũng sẽ làm vậy".

Ánh mắt Baku bỗng trở nên sáng rỡ. Cả cơ thể cậu ta đổ rạp vào Hyuntak, trán khẽ chạm vào vai cậu. Như thể có điều gì đó bên trong cuối cùng đã được giải tỏa.

"Chết tiệt thật! Phải vậy chứ" Baku lầm bầm bằng chất giọng nghèn nghẹn. "Tôi cứ lo cậu lại đờ đẫn giữa trận đấu vì mãi mơ mộng về hắn".

Hyuntak gắt gỏng đẩy Baku ra, khiến cậu ta bị ngã lăn ra sàn và kêu lên oai oái.

"Cậu đi đâu đấy?" Baku lồm cồm bò dậy và hỏi khi thấy Hyuntak lấy áo khoác chuẩn bị đi đâu đó.

"Ganghak"

"Giờ là—thằng ngu này, chín giờ tối rồi đấy"

Hyuntak bước được hai bước thì bị Baku kéo mạnh ngã lăn ra sàn. Cậu đổ sầm xuống bên cạnh Baku với tiếng rên hừ hừ nghẹn lại.

"Hắn đếch có ở đó đâu! Cậu định 'đột xuất' vào đó à?"

"Là 'đột nhập' mới đúng", Sieun nhẹ nhàng sửa lời.

"Điều đó đâu có quan trọng vào lúc này đâu?" Baku hét lên. "Chết tiệt, Juntae, ngồi đè lên nó đi".

"Cái gì?"

"Ngồi đè lên nó!"

Trước khi kịp chống cự, Hyuntak đã cảm thấy như có ngàn ông mặt trời đè lên lưng mình. Hay ít nhất đó là sức nặng của một người bạn nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm.

Giọng Juntae phát ra phía trên lưng cậu.

"Sao cậu không gọi hắn đi?"

"Tên đó sẽ không bao giờ bắt máy"

Sieun thở dài. "Vậy thì đợi đến mai đi. Gặp hắn sau giờ học".

Suho giơ tay. "Để tôi cúp học đến sớm và theo dõi hắn cho"

"Không, cậu sẽ không làm thế đâu", Sieun đáp lại ngay lập tức.

Hyuntak cựa quậy. Thật khó để làm được gì trong khi Baku bám chặt lấy chân cậu như mấy con hà cứng đầu, Juntae ngồi đè trên lưng cậu khiến cậu nghẹt thở, Sieun thì vươn tay nắm lấy ngón út của Hyuntak. Còn Suho, rất hữu ích, vỗ đầu cậu động viên.

"Cậu có nghĩ ra mình sẽ nói gì chưa?" Sieun hỏi. "Cậu sẽ nói gì? Liệu hắn có lắng nghe không?"

"Tôi sẽ bắt hắn lắng nghe!" Hyuntak tuyên bố dõng dạc. Rồi chợt yên lặng. "Tôi sẽ..."
Giọng cậu nhỏ dần.

Hyuntak lại nhớ đến cái cách môi Seongje giật nhẹ, giọng hắn run rẩy dù lời lẽ vẫn cay nghiệt, nhớ cái cách hắn cúi đầu xuống và buồn bã.

Hyuntak không muốn thấy điều đó nữa.

Cậu không muốn trở thành nguyên nhân khiến hắn buồn rầu, dù chỉ một lần. Vì điều đó đi ngược lại quy luật của thế giới. Geum Seongje phải luôn là kẻ đáng ghét và bất trị.

"Tôi sẽ lấy kính của hắn", Hyuntak lầm bầm, "và bẻ gãy nó. Và, tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ khiến hắn lắng nghe".

Hoặc khiêu khích hắn để hắn lắng nghe. Miễn sao điều đó có tác dụng. Geum Seongje cần phải biết. Hắn xứng đáng được nghe điều này từ Hyuntak.

Juntae cúi xuống cho đến khi Hyuntak vừa đủ nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, đầy sự lo lắng chân thành và nỗi kinh hoàng lặng lẽ.

"Làm như thế là độc ác lắm đó, Tak-ah."

"Xin lỗi", Hyuntak thở dài. "Tôi sẽ nói chuyện với hắn như một người bình thường. Tôi hứa."

Lời này thật sự có tác dụng. Cậu cảm nhận được trọng lượng của Juntae trên lưng mình có vẻ nhẹ đi. Bây giờ cậu chỉ cần đánh lạc hướng tên Baku và giải phóng đôi chân nữa là xong.

Nhưng rồi Sieun nắm lấy mặt cậu, quay thẳng về phía cậu ta.

"Ngày mai", Sieun nói, siết chặt ngón út của Hyuntak.

"Biết rồi mà", Hyuntak đồng ý trong vô thức.

——————————————————

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, mặc dù Hyuntak đã đến lớp cực kỳ sớm nhưng mà Sieun vẫn đến sớm hơn.

"Lát nữa cậu làm ơn giữ chân mọi người lại nhé. Tôi không muốn bọn họ đi theo đâu"

Sieun không hỏi gì thêm. Cậu ta chỉ gật đầu.

Sau giờ học, Hyuntak cố tình đi đường vòng để đến Ganghak, một phần vì muốn tránh mặt bạn bè, nhưng chủ yếu là vì cậu vẫn đang chần chừ. Tay cậu đút sâu vào túi quần và băng qua những con phố vắng lặng. Cậu khẽ thở dài, liếc mắt nhìn ra sau lưng rồi tăng tốc bước đi. Mười giây sau, cậu dừng hẳn lại. Lần này, tiếng thở dài không còn khe khẽ nữa, sự bực bội đã chạy dọc sống lưng và lan ra khắp người Hyuntak.

Cậu quay phắt đầu lại và bắt gặp bóng người đang theo đuôi mình ở một khoảng cách an toàn.

"Tôi đã bảo là muốn đi một mình mà"

Sieun chớp mắt, hoàn toàn không hề nao núng. "Cậu bảo cậu không muốn những người khác đi theo, chứ cậu có bảo không muốn tôi đi theo đâu"

Lạy Chúa tên này đúng là thiên tài tận dụng kẽ hở. Hyuntak thầm than thở và đưa tay lên vuốt mặt.

"Được thôi. Vậy thì đi cùng đi. Tôi sẽ xem như mình có một con vịt đang đi theo phía sau"

Nói rồi Hyuntak rút điện thoại ra, mở danh bạ và thêm biểu tượng cảm xúc vịt con bên cạnh tên Sieun. Sau đó quay màn hình về phía cậu ta như thể trưng ra như một huy hiệu chiến thắng.

Sieun không phàn nàn, chỉ thở dài đầy vẻ cam chịu, như thể cậu ta biết trước kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.

Càng đến gần Ganghak, Hyuntak càng cảm thấy căng thẳng và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Học sinh mặc áo khoác đồng phục đỏ giờ đây đang rải rác khắp các con phố, tụ tập thành từng nhóm gần các cửa hàng tiện lợi. Mỗi khi có ai đó đi qua quá gần, vai Hyuntak lại giật nhẹ.

"Cậu ổn chứ?"

Hyuntak gật đầu ngắn gọn.

"Cậu chắc chắn muốn làm chuyện này chứ?"

"Ừ" Hyuntak đáp không chút do dự.

Dường như đó là tất cả những gì Sieun cần xác nhận. Cậu ta không hỏi gì thêm.

Cả hai cùng đứng đợi trước cổng trường hàng giờ đồng hồ. Mắt Hyuntak quét qua mọi dáng người cao lớn, mọi ánh chớp của kính, mọi tiếng cười chói tai nhưng vẫn không thấy Seongje. Chỉ là một biển người xa lạ và thỉnh thoảng sẽ có một vài học sinh Ganghak liếc nhìn chiếc áo khoác đồng phục màu xanh của cậu như thể cậu là một thằng kỳ lạ.

Cậu cũng không thể tùy tiện tóm một học sinh nào đó và hỏi về Geum Seongje được.

Cuối cùng, Hyuntak thở dài và rời đi.

"...Chúng ta có thể đến những nơi hắn thường hay lui tới", Sieun đề nghị.

Hyuntak lắc đầu.

"Không. Cậu sẽ trễ giờ học thêm đấy. Đi đi"

"Nghiêm túc đấy", Hyuntak nói, kiên quyết hơn khi thấy Sieun do dự. "Tôi cũng sẽ không đi tìm hắn đâu. Chúng ta sẽ thử vào lần khác".

Tuy Sieun có vẻ không tin Hyuntak lắm, nhưng cậu ta vẫn rời đi.

Trong suốt những ngày còn lại của tuần, Hyuntak luôn điên cuồng tìm kiếm Seongje.

Cậu xuất hiện trước cổng trường Ganghak từ lúc mặt trời chưa ló dạng, dù cậu biết Seongje không phải là kiểu người sẽ đi học sớm. Nhưng cậu vẫn đợi phía bên ngoài cánh cổng trường cũ kĩ đó, với một chiếc khăn quàng cổ kéo lên che kín mũi, và ánh mắt quét qua tất cả các học sinh mặc áo khoác đồng phục đỏ. Cậu vẫy tay chào với chú bảo vệ, mặc dù chú ấy đã khen cậu là một đứa trẻ ngoan nhưng vẫn từ chối việc cho cậu vào trường.

Quán cà phê, cầu thang bộ, thậm chí cả cửa hàng tiện lợi tồi tàn nơi Seongje từng mua mấy loại kẹo lạ lùng, cậu tìm kiếm hắn khắp nơi.

Không có gì đảm bảo rằng Seongje sẽ lắng nghe, ngay cả khi cậu tìm thấy hắn. Hôm đó hắn đã bỏ đi một cách rất dứt khoát.

Nhưng nếu cái tên ngu ngốc đó có thể có đủ can đảm, đủ trơ trẽn để bắt đầu tất cả mọi chuyện, thì Hyuntak cũng có thể vượt nửa thành phố chỉ để trả lại cảm giác đó gấp mười lần. Ngay cả khi Seongje không muốn.

Cậu muốn Seongje trở lại.

Cậu muốn hắn lại giống như trước, muốn phiên bản Seongje đã trói cổ tay họ lại với nhau để ngăn Hyuntak rời đi và rồi nhìn chằm chằm như thể hắn không biết làm thế nào để buông tay. Muốn kẻ trở nên tàn nhẫn hơn khi bị tổn thương và im lặng hơn khi sắp làm điều gì đó tốt đẹp. Geum Seongje, kẻ khiến cho các phản ứng hóa học giữa họ diễn ra rất tự nhiên, và khi được hỏi hắn lại tuyên bố đó là vì hắn và Hyuntak rất hợp nhau. Kẻ mà đã từng đòi đánh đội bóng rổ của trường mình một trận nhừ tử chỉ vì Hyuntak nói họ chơi ăn gian. Giống như một con mèo tự hào khi đặt một con chuột chết dưới chân chủ nhân.

Cậu muốn cậu trai cố gắng làm đủ mọi cách để lấy lòng cậu, dù mấy điều chết tiệt đó có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, như thể lòng tốt là một ngôn ngữ mà hắn đã học chỉ để ám ảnh Hyuntak.

Và Hyuntak không thể chờ đợi hắn được nữa.
Lần này, cậu sẽ là người vượt qua mọi giới hạn. Cho dù điều đó có ngu ngốc và điên rồ thế nào đi chăng nữa.

[23:14]
Mày là đồ khốn

-

[07:31]
Nếu mày chết tao sẽ không đến dự đám tang mày đâu

[07:32]
Thật ra tao sẽ đến
Tao sẽ đến và cười vào ảnh mày
Để chắc chắn mày đã chết thật

[15:00]
Mày để quên tai nghe ở chỗ tao rồi này
Đến lấy đi, nhìn chúng làm tao đau mắt quá

[16:47]
Tao đã nói với mẹ tao là mày bận

[17:00]
Bà ấy muốn biết mày có bị ốm không

[17:01]
Nếu có, bà ấy có thể nấu súp cho mày

[17:01]
Tin nhắn đã xóa.

-

[00:56]
Mày đã xoá game của chúng ta rồi à?

[22:03]
Nghiêm túc đấy, mày đang ở đâu vậy?

[22:45]
Tao không có lo lắng đâu
Chỉ là tò mò thôi

-

[21:15]
Tao sẽ tung tin đồn mày khóc khi xem mấy bộ phim tình cảm đấy
Tao nói là làm đó nha

-

[06:15]
Ít nhất cũng phải cho tao biết mày còn sống không chứ?
Mày có bị mấy đứa cấp hai đánh hội đồng rồi ngất ở đâu đó không?
Thật lòng đó

[18:32]
Geum Seongje, nếu mày có thời gian để đánh năm thằng cùng một lúc, thì ít nhất cũng phải có một phút để rep tin nhắn tao chứ
Đừng có thách thức tao

-

[02:09]
Mày nói tao là người duy nhất khiến mày muốn cố gắng mà

[02:09]
Nhưng mà nói thật, mày chơi vậy là không công bằng

[02:11]
Mày không thể nói mấy lời như thế xong rồi lại chơi trò mất tích

[07:00]
Thôi quên đi

[18:33]
Mẹ tao gửi lời chào đấy

[22:14]
Tao đã đến khu game

[22:15]
Nhưng tao còn chẳng chơi. Cái máy gắp thú ngu ngốc cứ nằm chình ình ở đó

[22:17]
Tao cứ nghĩ mày sẽ xuất hiện

[22:17]
Không có mày thì game cũng chẳng còn thú vị nữa

[22:17]
Tin nhắn đã xóa.

-

[01:43]
Mày thắng rồi. Được chưa? Mày thắng rồi đó

[07:55]
Hôm nay tao sẽ tiếp tục đợi ở ngoài cổng Ganghak
Hãy xuất hiện đi

[15:34]
Tao phải đi đây.
Hôm nay tao có buổi tập
Tụi tao sẽ chơi chung kết

-

[00:40]
Nhưng mà tao nghiêm túc đấy. Nếu mày bị thương hay gì đó, cứ...

[00:41]
Tin nhắn đã xóa .

[00:43]
Chết tiệt thật

[00:44]
Nói chuyện với tao đi

[17:40]
Mày có quay lại không?

[21:34]
Ngày mai tao vẫn sẽ đợi trước cổng trường mày
Và ngày kia, ngày kỉa, ngày kìa tao vẫn sẽ làm thế
Cứ tiếp tục bơ tao đi thằng khốn
Để xem ai mệt trước

-

Điện thoại của cậu vẫn im lặng. Hyuntak đang cân nhắc xem có nên ném nó xuống sông Hàn không. Nhưng rồi cậu lại nghĩ mình nên đẩy Seongje xuống đó thì tốt hơn. Nhức đầu quá, chắc Hyuntak phải đi trị liệu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip