9
Cảm giác yên bình lạ lẫm.
Đó là một thứ yên bình mà Hyuntak vốn chẳng mấy quen thuộc, nhưng cậu tin mình có thể học cách yêu thích nó.
Tấm thảm dã ngoại cứ vướng vào lớp cỏ xanh mỗi khi Hyuntak cố gắng vuốt phẳng nó. Những cánh hoa khẽ khàng lướt qua trong không khí tươi mát của buổi sớm, vương vào chiếc giỏ dã ngoại được Seongje gói ghém đầy ắp một cách lố bịch – nào là kimbap do chính tay mẹ Hyuntak làm, bảy loại khoai tây chiên khác nhau, và cả hộp sữa dâu mà Seongje kiên quyết bảo rằng hắn chẳng ưa chút nào.
Thật vô lý. Nhưng cũng thật... đáng yêu đến nao lòng.
"Chụp một tấm đi", Hyuntak nói, tay điều chỉnh cái hộp cuối cùng để cho làn gió không thể nào thổi bay những tờ khăn giấy nữa. "Không, hãy chụp thật nhiều vào".
Seongje làm bộ uể oải ngửa đầu ra sau, mái tóc lượn sóng của hắn buông xõa xuống mắt, may mắn thay vẫn còn dài. Cái lạnh se se của buổi sáng đã khiến Hyuntak phải "đầu hàng" giao nộp chiếc áo hoodie của mình (điều này khiến Seongje hả hê và khoác lác suốt hai mươi phút không ngừng).
Ha, đồ ngốc. Hyuntak đã cố tình chọn chiếc áo yêu thích nhất của mình, chiếc áo hoodie màu xanh navy mà cậu đã mặc trong lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Tất nhiên, cậu sẽ chẳng đời nào nói với Seongje điều đó.
Cứ để hắn nghĩ đó là một chiến thắng. Hắn đúng là một tên khốn tự mãn, nhưng lại là tên khốn tự mãn của riêng Hyuntak.
"Tại sao tao phải làm?" Hắn than vãn, duỗi chân ra như một đứa trẻ hờn dỗi.
"Seongje-yah"
Tiếng gọi này ngay lập tức có hiệu quả. Seongje khựng lại , rồi đột ngột sát lại gần đến mức Hyuntak có thể thấy rõ vết sẹo mờ trên má hắn.
"Mày nghĩ sao?" hắn khẽ nói, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm, "Mày nghĩ chỉ cần gọi tên tao như thế là mày muốn gì cũng được à?"
Vài tháng trước, cái giọng điệu này chắc chắn sẽ báo hiệu một trận ẩu đả sắp xảy ra. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến tim Hyuntak nhộn nhạo.
"Lần trước nó có hiệu quả mà"
"Đó là—" Tai Seongje ửng hồng. "Do tao bị bất ngờ thôi!"
Hyuntak đảo mắt và bắt đầu xếp đũa ra ở giữa hai người.
"Nhưng cú đá đó tốt phết. Mày nên thử lại đi"
"Tao sẽ không đá mày đâu"
Seongje ôm lấy tim như thể vừa bị đâm. "Sao lại không?"
"Vì—vì mày là bạn trai của tao!"
Seongje sáng bừng lên, khuôn mặt hắn nở ra nụ cười nhếch mép khó chịu, cái nụ cười khiến Hyuntak vừa muốn véo má hắn vừa muốn đẩy hắn xuống vách đá.
"Nói lại lần nữa đi", Seongje đòi hỏi, đôi mắt đen thẫm mang theo thứ gì đó nửa đe dọa nửa van nài.
"Đừng có mơ"
"Hyuntak"
"Tao nói không là không"
Những ngón tay Seongje siết chặt lấy vạt áo khoác của Hyuntak, kéo nhẹ nhưng đủ để cậu phải nín thở.
"Nói đi mà"
Hyuntak kiên quyết đáp trả ánh nhìn của hắn, dù mặt cậu đang dần đỏ lên. "Năn nỉ tao đi"
Công viên vắng vẻ ngập trong ánh chiều tà. Đâu đó ở ngoài kia tiếng chuông xe đạp vẫn thỉnh thoảng vang lên, nhưng ở đây—trên tấm thảm này, vào khoảnh khắc này—chỉ có ánh mắt sắc lẹm của Seongje và hơi thở đều đều đáng ngờ của hắn. Như thể hắn đang cố giữ mình thật bình tĩnh.
Hyuntak từ lâu đã nhận ra, việc Seongje cứ khăng khăng muốn đến những nơi vắng vẻ như này không chỉ đơn thuần là muốn có sự riêng tư. Mà đó là cách hắn muốn giấu Hyuntak đi, cất giữ cậu ở một nơi chỉ riêng hắn mới có thể lặng lẽ dõi theo từng thói quen nhỏ bé: Cách cậu cắn nhẹ bên trong má khi suy nghĩ quá căng, hay cái nhăn mũi đáng yêu mỗi khi cậu cười.
Suy nghĩ đó lẽ ra phải khiến cậu ngạt thở mới phải chứ. Vậy mà nó lại lắng đọng một cách nặng trĩu nhưng ấm áp trong lồng ngực Hyuntak.
Một tiếng 'tách' nhẹ nhàng vang lên phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng. Hyuntak không cần nhìn cũng biết Seongje bằng cách nào đó đã lấy được điện thoại bằng một tay và giờ đang chĩa thẳng vào mặt cậu. Tên khốn đó có phản xạ nhanh như mèo.
Ngay cả trước khi Seongje mở miệng, Hyuntak đã biết hắn sắp nói điều gì đó vô cùng xấu hổ đến mức khiến cậu đứng tim ngay tại chỗ. Cậu có thể thấy điều đó qua cái cách mắt Seongje nhăn lại ở khóe, qua cái run run của môi dưới khi hắn cố nén một nụ cười.
"Ôi bạn trai ngây thơ của tao—"
"Tao thề có Chúa", Hyuntak cảnh báo, chỉ tay thẳng vào mặt Seongje, cậu kiên quyết phớt lờ câu nói kia để giữ vững tâm lý, "Đừng có chụp ảnh tao. Ông nội tao bị mù một mắt mà chụp còn đẹp hơn mày đấy".
Seongje tỏ vẻ như bị xúc phạm.
Hyuntak không cho hắn cơ hội phản công. "Mày chụp tao trông cứ như mấy đứa tội phạm ấy! Đưa đây".
Cậu giật lấy điện thoại, ngón tay lướt qua vết cắt đã được băng bó cẩn thận trên lòng bàn tay Seongje.
Màn hình sáng lên với một bức ảnh chụp lén chắc chắn là khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.
Hyuntak chỉ thở dài và hơi nghiêng điện thoại lên một chút để ánh nắng chiếu vào mặt họ mà không bị cháy sáng. Cậu kéo tay áo Seongje lại gần mà không nói một lời nào, nghiêng điện thoại để cả hai cùng lọt vào khung hình một cách gọn gàng.
Và rồi cậu khựng lại.
"...Mày đang định nuốt luôn tai tao đấy à?"
Seongje đông cứng. Môi hắn chỉ cách má Hyuntak một sợi tóc, đủ gần để cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp. Trong một giây, Seongje trông thực sự sững sờ. Rồi hắn lắc đầu, bật cười.
Tiếng cười đó không còn chói tai như tiếng đĩa than bị xước nữa. Mà nó giống như một giai điệu dịu dàng vang lên từ chiếc máy ghi âm, có lẽ vậy. Ngọt ngào đến lạ.
Chà, Hyuntak hết cứu rồi, đúng không? Nếu Seongje còn dám đánh cắp thêm bất kỳ mảnh ghép nào của trái tim cậu, cậu sẽ kiện hắn ra tòa. Đặc quyền bạn trai gì chứ, vứt hết đi.
"Mày may mắn lắm mới trông đáng yêu vào những lúc đần độn như thế này đấy", Seongje nói, giọng trầm thấp và gần như đầy vẻ cưng chiều.
Sâu thẳm trong tâm trí, Hyuntak thề mình đã nghe thấy giọng Baku: Nếu mà dần độn trông đáng yêu thì mày lúc nào cũng đáng yêu hết, Gogo.
Mất ba giây để cậu tiếp nhận.
Hyuntak quay ngoắt lại nhanh đến mức khiến Seongje giật mình lùi lại, suýt làm đổ chai sữa dâu giữa hai người.
"Mày...mày vừa bảo tao đáng yêu đấy à?"
Seongje bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nếu hắn có đuôi, Hyuntak thề nó đã vẫy lia lịa rồi. Hắn cứ gọi Hyuntak là "cún con", nhưng Hyuntak bắt đầu nghĩ rằng con chihuahua thật sự đang ở ngay bên cạnh mình bấy lâu nay.
"Mày nhận ra chậm quá đấy"
Và rồi, một sự thật đập thẳng vào Hyuntak như một cú đá xoay vòng chuẩn xác: Tất cả những hành vi mà cậu từng gán cho cái mác "tra tấn tâm lý" (chứ không phải "phản ứng hóa học" như những gì Sieun đã nói) hóa ra lại là thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều: Những lời tán tỉnh thật lòng, không hề che đậy.
Sự thật này có lẽ sẽ đỡ xấu hổ hơn nếu họ chưa hẹn hò.
Nhưng họ hẹn hò được hai tuần rồi, mà cậu vẫn còn đang cố gắng để "bắt kịp" đây này.
Hyuntak úp trán vào vai Seongje như thể đó là một chỗ trốn lý tưởng. Con quạ kêu quàng quạc đằng xa cũng có vẻ như đang cười nhạo cậu.
"Go Hyuntak", Seongje chọc vào hông cậu bằng một ngón tay, giọng hắn đầy vẻ thông cảm giả tạo nhưng không giấu nổi cái cách hắn hụt hơi khi áo Hyuntak bị kéo lên. "Mày đang xấu hổ à?"
"Im đi", Hyuntak lầm bầm nhưng không có chút giận dữ nào trong đó.
"Mày thực sự chẳng biết cái gì hết"—Seongje càm ràm.
Ngón cái của Seongje vuốt nhẹ quai hàm Hyuntak một cách dịu dàng, thật đáng ngạc nhiên khi một người có đôi tay bầm tím vì đánh đấm lại làm như thế.
Trong đôi mắt Seongje ánh lên một vẻ mãn nguyện đầy u tối, cái ánh mắt quen thuộc mỗi khi hắn tung ra một đòn hoàn hảo, như thể vừa giành được thứ gì đó quý giá hơn cả sự chiến thắng trong một trận chiến.
"May là tao biết cách đánh người đấy"
Hyuntak đảo mắt. "Mày đang nghiêm trọng hóa mọi chuyện đấy?"
Ngón cái hắn ấn sâu hơn. "Tao nghiêm túc đấy. Tao có nên xăm tên tao lên người mày không nhỉ? Khi đó thì chẳng ai dám liếc nhìn mày nữa"
Hyuntak ngẩng mặt lên, sẵn sàng buông một lời đáp trả gay gắt, nhưng rồi những lời định nói lại bị Seongje nuốt chửng bằng đôi môi hắn.
Một tay nắm lấy cằm cậu. Tay khác thì luồn ra sau gáy.
Nó chẳng dịu dàng chút nào.
Hỗn loạn, thô bạo và dai dẳng như thể Seongje muốn đảm bảo rằng Hyuntak sẽ cảm nhận được nó hàng giờ sau đó. Răng hắn cắn vào môi Hyuntak, còn đôi tay lúc này lại lướt trên xương sườn cậu như thể đang chọn nơi để xăm đánh dấu chủ quyền.
Sau vài phút, họ cuối cùng cũng tách ra nhưng Seongje vẫn không hề lùi lại. Hắn vẫn ghé sát đủ gần để Hyuntak có thể đếm từng sợi mi dài ngốc nghếch, có thể thấy cách đồng tử hắn mở rộng vì khao khát. Môi hắn sưng lên vì nụ hôn, hơi hé mở, và Hyuntak bỗng có một khao khát mãnh liệt đến choáng váng: Cậu cũng muốn hủy hoại hắn.
"Tao quá đáng lắm à?"—Seongje hỏi.
Tim Hyuntak đập thình thịch trong lồng ngực. 'Có hay không. Mẹ kiếp, tên này điên thật rồi.'
Nhưng thay vì nói như thế, Hyuntak lại thốt lên, "...Tao cứ nghĩ môi mày sẽ có vị thuốc lá".
Seongje chớp mắt, rồi nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện. "Mày thậm chí đã nghĩ đến việc hôn tao rồi à?"
Chính nó, cái giọng điệu cợt nhã, cái lông mày nhướng lên, hắn vẫn là tên khốn nạn kiêu ngạo mà Hyuntak không tài nào ghét bỏ nổi.
"Tao còn nghĩ xa hơn thế nữa kìa"
Seongje hít sâu một hơi. Chiến thắng này chắc chắn ngọt ngào hơn bất kì chiến thắng nào khác.
Lần này, Hyuntak là người chủ động chồm tới, tay cậu luồn vào tóc Seongje và kéo hắn lại gần. Cậu say mê với âm thanh mà Seongje tạo ra mỗi khi ngạc nhiên, với cách những ngón tay hắn lập tức bám chặt vào eo Hyuntak như thể sợ cậu sẽ biến mất.
Một tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên mà không ai để ý – Seongje chụp vội một bức ảnh bằng chiếc điện thoại bị lãng quên, trong khi tay kia của hắn vẫn lướt lên đùi Hyuntak. Và khi hắn định tháo kính, Hyuntak đã ngăn cản.
"Không", cậu nói. "Cứ để nguyên đó"
Seongje chớp mắt. "Sẽ dễ hơn nếu không có—"
"Để nguyên vậy đi, Seongje"
Hyuntak hôn hắn trước khi Seongje kịp gọi cậu là kẻ biến thái, hay mấy từ ngữ tệ hơn thế nữa.
(Dù sao thì cậu cũng muốn làm những điều tệ hơn với Seongje. Vậy nên kệ đi...)
Mãi một lúc lâu sau đó, khi tàn dư của buổi dã ngoại nằm rải rác quanh họ: Những vỏ hộp rỗng, vỏ gói khoai tây chiên nhàu nát và những giọt sữa cuối cùng lấp lánh trong chai. Đầu Seongje nặng trĩu nằm trên đùi Hyuntak, mái tóc lượn sóng xõa ra đen nhánh như những vệt mực.
Hyuntak vô thức luồn các ngón tay qua mái tóc ấy, ngắm nhìn cách ánh nắng chiều tàn vương vấn trên từng sợi. Cậu không muốn ngày hôm nay kết thúc.
Rồi một ý nghĩ chợt ập đến.
"Chết tiệt!"
Seongje hé một bên mắt, ngẩng đầu nhìn lên. "Gì vậy?"
"Tao thua cược rồi"
Seongje tỏ vẻ chẳng hiểu gì.
"Mày...Khốn kiếp", Hyuntak than vãn, đưa bàn tay lên che mặt. "Tao đã cược với Baku là tao sẽ hôn mày trước"
Seongje bật cười phá lên, tiếng cười vang vọng không chút che giấu trong công viên tĩnh lặng. Hắn lăn người sang một bên, chống khuỷu tay, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ thích thú.
"Sao mày lại tự tin vào bản thân thế hả?"
"Bởi vì!" Hyuntak hậm hực, mặt nóng bừng. "Nếu chúng ta yêu nhau mà tao không hôn mày thì mày sẽ làm điều đó trước mất. Tao không muốn thua mày nữa đâu".
Seongje nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, đầy vẻ khó tin. Rồi hắn đưa tay lên, véo má Hyuntak.
"Ôi cục cưng của tao ơi. Tao sẽ không bao giờ để mày rời khỏi tao đâu"
"Bỏ ra—" Hyuntak gạt tay hắn, nhưng Seongje đã bắt lấy cổ tay cậu và cười toe toét.
"Mày đần thật đấy", Seongje tuyên bố, ngón cái vuốt nhẹ lên mạch đập nơi cổ tay Hyuntak. "Baku còn chẳng thông minh bằng một hòn đá. Sao mày lại để thua nó cơ chứ?"
"Ê!" Hyuntak định dùng đầu gối đá hắn, nhưng Seongje né được, lại bật cười.
"Ừ thì..., cậu ta đúng là một tên ngốc. Nhưng mày không được phép nói thế đâu".
Nụ cười của Seongje bỗng trở nên sắc như lưỡi dao. "Sao? Bởi vì nó là tên ngốc của riêng mày à?". Những ngón tay hắn siết chặt cổ tay Hyuntak, mạnh đến mức khiến cậu bắt đầu thấy đau đớn.
Đúng rồi, hắn là một tên điên cuồng ghen tuông mà.
"Chấp nhận sự thật đi, công chúa. Mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thắng tao đâu"
Lạy Chúa, cậu thật sự không thể chịu nổi. Hắn tự mãn, độc địa và đẹp một cách ngu ngốc dưới ánh nắng vàng ươm, đến mức khiến lồng ngực Hyuntak nhói lên. Seongje khiến cậu trở nên liều lĩnh. Khiến cậu trở nên ngu ngốc. Khiến cậu khao khát những điều chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đây, như âm thanh tiếng cười của Seongje khi cậu hôn lấy đôi môi hắn, hay cảm giác bàn tay hắn khi chúng không còn kìm nén nữa.
Hyuntak ghét điều đó.
Thế nhưng...
"Thừa nhận đi", Seongje thì thầm, hơi thở ấm áp và ngọt ngào phả vào miệng Hyuntak. "Mày thích dưới kèo tao mà".
Cậu thật sự thích điều này. Nó chẳng giống thua cuộc chút nào.
"Im đi", Hyuntak nói và thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
—————————————————————
Seongje chẳng tài nào hiểu nỗi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng cái khao khát muốn xé toạc Go Hyuntak ra, chia cậu thành từng mảnh để dễ kiểm soát đã trở thành nỗi thôi thúc vang vọng theo từng nhịp điệu tiếng cười của hắn, và cũng là lý do khiến khóe miệng hắn luôn cong lên.
Nhưng kệ đi, Seongje thề rằng hắn không hề hối tiếc về điều đó.
"Tao nên gửi bằng chứng cho Baku rằng nó đã thắng cược, đúng không nhỉ?"—Seongje vẫy vẫy tấm ảnh trong chiếc điện thoại.
"Geum Seongje, mày đừng hòng—"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip