nhưng những giọt lệ vẫn sẽ rơi

Bước chân ra ngoài, người đi đường giữa lướt mắt nhìn quanh, thở phào khi không thấy bóng dáng một ai cả. Anh bước dọc theo dãy hành lang dài. Hình như mình đã thấy cậu ta bước ra từ... đây? Minho nhớ lại. Riot vẫn luôn sắp xếp cho các team và staff đi cùng nguyên một tầng khách sạn. Điều ấy khiến việc loại trừ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngay trước khi Minho kịp gõ lên bề mặt của cánh cửa, nó đã mở ra. Người đi đường giữa của Samsung gần như bật ngược trở lại, trong đầu vang vọng tiếng chuông cảnh báo rằng đây chẳng phải là phòng của Sanghyeok. Thật may mắn, phía sau cánh cửa là một khuôn mặt quen thuộc, lông mày nhíu lại đầy bối rối trước sự xuất hiện của Minho.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Junsik hỏi.

"Tôi, ờm," Hỏi hay đấy, Minho nghĩ. "Tôi muốn nói chuyện với Sanghyeok." Anh thừa nhận. Junsik nhướn một bên mày, ánh nhìn soi mói quét lên người đối thủ đường giữa.

Sau một khoảng im lặng đầy lúng túng, cậu ta cuối cùng cũng ra hiệu về phía cánh cửa mở sẵn sau lưng. "Ờ thì trông anh không có vẻ mò đến tận đây để hả hê. Cậu ta nằm trên giường cả đêm rồi." Junsik ngó lại vào phòng và gọi lớn. "Sanghyeok, có khách này! Cố tươi tỉnh hơn tí nhé!" Minho rụt rè bước qua ngưỡng cửa khi Junsik biến mất trong bóng tối hành lang.

Ánh mắt Sanghyeok chạm phải Minho. Cậu ngồi dậy giữa những gối và chăn chất đống bao quanh, như thể pháo đài nệm gối ấy có thể che chắn cậu khỏi cơn lũ u uất đang cuộn trào. Nét mặt cậu trông vẫn thật mệt mỏi, làn da tấy đỏ và những vệt nước mắt khô. Cậu giữ một biểu cảm trầm tĩnh, dù làn da đã hoàn toàn phản bội nỗ lực ấy và tố cáo tình trạng của cậu.

Ôi chết tiệt, Minho giật mình. Anh không hề nghĩ cậu ta sẽ phản ứng nặng nề đến vậy. Dù sự thật là hình ảnh Sanghyeok rơi nước mắt trong phòng thi đấu đã đẩy Minho đến bước đường này, nhưng anh chưa từng tưởng đến điều gì tệ hại hơn thế.

"Tôi vào được không?" Minho dè dặt hỏi. Dù Junsik đã để anh vào đây, nhưng anh không muốn phải hứng chịu khung cảnh vụn vỡ này. Một phần trong anh mong rằng Sanghyeok hãy cứ chửi thẳng vào mặt anh đi, và yêu cầu anh biến khỏi căn phòng ngay lập tức. Ý nghĩ bỏ chạy xem ra dễ thở hơn nhiều so với việc chôn chân ở lại, tự mình đối mặt với cục tạ trong lòng.

Sanghyeok gật đầu, "Vâng."

Minho nhón chân qua những mảnh quần áo vứt rải rác trên sàn phòng. Và chỉ dám ngồi lên mép giường của Sanghyeok. Anh cố tìm cách diễn đạt hợp lý cho tình huống hiện tại, vật lộn với mớ từ ngữ trong đầu để lọc ra bất cứ phương án nào khả thi. Lee Minho có thể tinh thông rất nhiều thứ. Anh có khả năng dự đoán tuyệt vời, xác định được các ngưỡng sức mạnh trong game và biết hết những mẹo kiểm soát chỉ số lính, nhưng không cái nào trong số chúng giúp được anh lúc này cả.

"Cảm giác thế nào?" Sanghyeok phá vỡ sự yên lặng.

"Cái gì cơ?" Minho nhìn cậu đầy bối rối. Anh nhích người lại gần hơn một chút.

"Cảm giác khi trở thành nhà vô địch thế nào?" Sanghyeok nhắc lại lần nữa, chất giọng nghe như đang cáu giận. Minho tự hỏi cậu đã khóc trong bao lâu mới khiến giọng mình thành ra như thế. Anh có thể cảm nhận trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, cảm giác lo lắng lẫn với một áp lực lạ lùng.

Minho chẳng muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng anh thấy tốt hơn là mình nên thành thật, "Cảm giác... không giống bất cứ điều gì khác." Anh đánh liều liếc nhìn một Sanghyeok trầm ngâm. Ơn trời trông cậu không có vẻ như sắp khóc. "Thật ra thì," Minho tiếp tục, "Tất nhiên việc được nâng cúp là vô cùng tuyệt vời rồi. Tôi đoán là tôi đã làm nên lịch sử, ha. Nhưng mà..." Dòng suy nghĩ trong đầu anh liều lĩnh trượt bánh. "Tôi đã tưởng nó sẽ tuyệt hơn cơ." Và anh thốt ra câu cuối cùng. Minho vội đưa tay che miệng khi lời thú nhận ấy vuột ra khỏi bờ môi. Trái tim anh nảy lên tận họng. Anh nhìn Sanghyeok bên cạnh mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu ta thậm chí đã khóc khi không đạt được nó, thế mà mình lại dám bảo mình không hài lòng với nó ư?

Nhưng rồi anh phải mở to mắt vì biểu cảm của Sanghyeok. Cậu chẳng hề trông suy sụp hay thậm chí là buồn bã. Trái lại, khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười nhỏ. Cậu ta đang tận hưởng cảm giác hài lòng quái ác vì mình không thể vui sướng hết mức đó sao?

"Đó cũng là điều em luôn nghĩ." Cậu giải thích, và ngẩng lên đối mặt với đôi mày nhíu lại của Minho. "Cảm giác rất tuyệt vì có màn thể hiện tốt trước đồng đội và các fan. Đó cũng là vinh dự rất lớn nữa, nhưng..."

"... nó ngắn ngủi lắm, đúng không?" Minho kết thúc câu nói. Một phần trong anh thanh thản hơn rất nhiều. Dù cảm giác nhói đau vì nỗi lo lắng cuộn xoáy vẫn còn đó nơi ngực trái, nhưng anh không còn thấy mình chông chênh như đang bước đi trên thủy tinh nữa. Tuyển thủ đường giữa của Samsung quyết tâm nhích gần hơn chút nữa, tựa người vào đầu giường, chỉ cách một khoảng ngắn với cậu địch thủ nhiều năm liền thuộc SKT.

Minho tiếp tục huyên thuyên, "Chúng tôi nâng cúp và ăn một bữa tối ra trò... Huấn luyện viên còn bao đồ uống nữa. Các fan và các nhà phân tích chắc chắn cũng sẽ nhắc về sự kiện này nhiều nữa trong năm tới." Anh quay về phía Sanghyeok. "Chẳng phải tôi nên cảm thấy vui hơn thế này sao?"

Sanghyeok cười với anh nụ cười nhuốm đầy nuối tiếc. "Đừng đánh giá thấp thành quả của chính anh. Giờ anh là tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới rồi," Cậu giơ lên hai bàn tay trắng. "Em tự do rồi! Tới lượt anh phải gánh cái gánh nặng này thôi."

Đây... là đang đùa đấy hả? Minho bật cười. Ai mới đang động viên ai đây chứ. Sanghyeok cũng cười theo và trong một khoảnh khắc ấy họ đã quên đi cơn lốc những sự kiện đưa họ tới bên nhau lúc này. Họ chẳng còn là những đối thủ đấu tranh để giành lấy ngôi vị nữa. Chỉ là hai chàng trai trẻ đâm đầu vào Liên Minh quá nhiều. Lee "Faker" Sanghyeok vốn bị các fan gọi là một người máy, nhưng Minho nhận thấy họ thực sự đã nhầm to.

Nhưng không may là, như mọi thứ khác trong thế giới thể thao điện tử, khoảnh khắc đó trôi qua chỉ trong chớp mắt. Giọng nói và cả cơ thể Sanghyeok run rẩy, và tiếng cười của cậu như vỡ ra. Niềm vui thoáng qua bỗng chốc biến trở lại thành hàng nước mắt lăn dài trên má. Bắt gặp ánh nhìn ân cần của Minho, cậu đưa tay che đi khuôn mặt mình trong niềm tủi hổ.

"Hey, hey, hey," Trái tim Minho rớt bịch xuống dạ dày. "Đừng có khóc mà. Cậu rất rất rất giỏi, và- và- Năm tới sẽ không có những chuyện thế này nữa đâu!" Anh nắm lấy cổ tay Sanghyeok, để lộ những giọt lệ nóng lã chã tuôn rơi trên gương mặt cậu.

Minho với tay gạt đi nước mắt của Sanghyeok trước khi anh kịp gọi lí trí trở về. Có điều gì đó nở phồng và chiếm cứ lồng ngực khi anh nhận ra vị trí quá gần gũi của cả hai. Như thể trước đó mắt anh bị che chắn bởi một màn sương, mọi thứ dần tiến vào tiêu cự và trở nên sắc nét. Anh và Sanghyeok cùng ngồi trên một chiếc giường, vai kề vai thân mật. Tụi mình đã bao giờ gần nhau đến thế này chưa? Minho tự hỏi.

Ngón cái của anh vô thức trượt trên khuôn mặt chàng tuyển thủ đường giữa, và dừng lại ở viền môi cậu. Anh chưa bao giờ để ý chúng trông đầy đặn đến thế nào. Minho bất an nuốt xuống. Anh nhanh chóng chớp mắt, nhưng dù thế nào, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên đích đến, khăng khăng bám lấy điểm nhìn duy nhất đó, bám lấy bờ môi cậu ta. Tiếng gọi lí trí bắt ép Minho phải lập tức dứt mắt khỏi chúng ngay. Giọng nói ấy gào lên, cảnh báo anh rằng sẽ không gì có thể lấy lại được.

Dừng lại đi! Tiếng nói trong đầu Minho van nài từng cử chỉ nơi anh. Và phản bội lại nỗ lực đó, ngón cái của Minho chậm rãi ấn nhẹ lên cánh môi như nhung của Sanghyeok. Một luồng điện chạy khắp cơ thể anh, làm tê dại các đầu ngón tay và khiến các đầu ngón chân nhức nhối. Tiếng đập rộn của trái tim vọng lại bên tai. Anh thấy mình tiệm cận tới mức nguy hiểm với đường ranh giới chưa một lần nào trong đời anh dám vượt. Sự xấu hổ, sự chối từ, và tất cả những cảm xúc dồn nén ùn ứ lại dâng lên trong lòng anh, như một chiếc cốc đã bị rót gần tràn, chênh vênh trên bờ vực thẳm.

Minho cuối cùng cũng dời mắt khỏi đôi môi đầy cám dỗ của Sanghyeok. Anh tìm kiếm thứ gì đó khác để tập trung vào, bất kì sự xao lãng nào dù là nhỏ bé, bất kì cái cớ nào có thể ngăn sự vị kỉ của anh vượt khỏi lằn ranh ấy. Và với chừng ấy can đảm đã mất, thứ đầu tiên đem lại được cho anh cảm giác thoải mái lại là đôi mắt của cậu ta. Chúng mang màu sắc của vũ trụ huyền bí sâu thẳm. Minho không chắc đó là một chấm sáng, ánh đèn vàng hay thứ gì đó khác đã khiến đôi mắt chàng trai đối diện nhìn giống như một vực sâu không đáy. Người đi đường giữa của SKT yên lặng ngồi đó, mang một biểu cảm không thể đoán định.

Hũ cảm xúc tiêu cực vẫn nằm nơi lồng ngực Minho bất ngờ dồn lên cổ họng anh. Chúng chèn ép chủ nhân của mình. Anh không thể nghĩ ngợi. Không thể thở. Chỉ muốn điều duy nhất rằng có thể gạt phăng hết chúng đi. Có thể khiến chúng biến mất. Minho thấy chúng thôi thúc anh vùng chạy. Anh cần làm gì đó, bất cứ điều gì. Ngay bây giờ.

Và anh đã làm.

Nhắm nghiền mắt lại, anh dán môi mình lên môi Sanghyeok.

Giây phút ấy, mọi thứ trong anh cuộn trào như thác đổ. Chiếc cốc rót đầy Điềm tĩnh vỡ tan tành trên đất, để tất cả mọi thứ bên trong tràn ra. Cơn lũ anh cảm thấy khi môi họ chạm nhau diệu kì đến không thể miêu tả. Đó không chỉ đơn giản là những xúc cảm lướt qua trong vài phút đồng hồ, mà là sự giải thoát cho những tâm tình ủ kín hàng năm trời không thể thổ lộ của Minho. Anh có thể cảm thấy chính mình run lên vì nhẹ nhõm, buồng giam tăm tối trong tâm hồn anh đã vơi bớt đi quá nhiều gánh nặng. Minho thấy mình váng vất như say, suy nghĩ trong anh đặc quánh những sợ hãi, lắng lo, khuây khỏa và cả niềm hạnh phúc.

Khi môi họ cuối cùng cũng rời nhau, anh khó nhọc bắt lấy nhịp thở. Và ngay khi tỉnh táo lại, anh không mong gì hơn ngoài bỏ chạy hoặc cúi đầu xin lỗi. Bỏ chạy, xin lỗi, hoặc chết quách đi cho xong.

Minho lắp bắp, "Sanghyeok, t- tôi- ưm-" Câu nói của anh lập tức bị cắt ngang bởi màn ép hôn thô bạo đến từ đôi môi đang một lần nữa miết trên môi anh. Cậu ấy... đang hôn lại mình hả? Minho không rõ đây là ảo giác hay việc bị đánh bại đã khiến Sanghyeok phát điên rồi. Người đi đường giữa của Samsung hoàn toàn không biết phản ứng thích hợp cho thể loại tình huống này là gì, nên anh quyết định quăng mớ khái niệm về sự thích hợp đi hết, và bằng thái độ tha thiết nhất, hưởng ứng lại tình cảm yêu mến của cậu ta.

Cả hai lao vào nhau, răng, môi và những bàn tay níu lấy gò má, mái tóc và cả áo phông trên người. Như cái cách Minho đã để tất cả những tâm sự xấu xí của mình bay mất, Sanghyeok cũng thả chúng trôi đi. Sự đau buồn và áp lực chất chồng trên vai cậu bao năm được đặt cả vào nụ hôn của họ. Họ giao tiếp với nhau mượt mà hơn bất cứ ai bằng ngôn ngữ của những phiến môi âu yếm. Tiếng động duy nhất trong căn phòng là tiếng thở dốc của họ và âm thanh của răng họ chạm nhau.

Khi anh không còn thở nổi nữa, Minho buộc phải tách ra, mất cả phút sau đó để hít thở cho tử tế. Chúa mới biết anh sẽ dành bao nhiêu thời gian trong tương lai để tưởng niệm lại khoảnh khắc này. Sanghyeok trông có hơi đờ đẫn, và Minho không thể đoán được điều gì đang khiến cậu suy tư. Tất cả những gì anh có thể làm là khẽ mơn trớn khuôn mặt cậu. Anh muốn từng chút của giây phút đặc biệt này thấm vào tim mình vĩnh viễn.

Anh tận tâm khắc ghi mái tóc rối bù của Sanghyeok, bờ môi căng mềm của cậu, đã sưng lên sau nụ hôn vừa rồi. Một nét cười nhỏ vẽ trên bờ môi ngọt ngào ấy. Và hơn tất cả, Minho muốn khảm vào lòng mình cái nhìn trên gương mặt cậu. Nó không còn trống rỗng, mà lấp lánh ánh sáng của một điều gì đó. Có lẽ là hi vọng, có lẽ là yêu thương. Dù là gì chăng nữa, Minho đã thấy trước được nó rồi.

"Ở lại đi." Sanghyeok nói. Chàng tuyển thủ đường giữa nhìn cậu với đôi mắt mở to. Ít nhất thì lời bày tỏ cũng khiến anh bất ngờ. Sanghyeok chỉ đơn giản đáp lại bằng cách xích tới gần và đẩy đống gối xuống để nhường chỗ cho anh. Mặc kệ sự suy sụp lúc trước, người hùng đường giữa của SKT đã trở lại.

Minho gần như không thể thấy dấu hiệu của sự hao mòn ở cậu ta. Cậu ta đã bức địch thủ phải rơi lệ vô số lần. Và tất cả những gì cậu ta làm được đã từng chỉ là cuộn tròn dưới hàng đống chăn nệm. Một nụ cười nhỏ nở nên môi anh, Minho chui vào trong chăn cùng Sanghyeok. Và cả hai nhận ra đôi bàn tay họ nắm lấy nhau khít chặt vô cùng.

Quỷ vương bất tử, ngạc nhiên thay, lại vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip