ái tình (1)


Hắn ta nhìn xung quanh nhà trong khi em chộp lấy đứa con trai và mang giày vào cho nhóc, hắn ta đang đợi chờ trên chiếc ghế bành.

"Đây là em khi đang có thai à?" Hắn hỏi, chỉ tay vào bức ảnh có gương mặt em bên trong đấy, tay trong túi khi hắn chìa người vào phía bức ảnh trên bàn nhỏ nơi bà em đặt khung ảnh.

"Đúng, còn có thể là ai?"

"Em trông buồn," hắn ta nghiêng đầu khi nói, chăm chú vào em trong khung ảnh với chiếc váy phô diễn đường cong của chiếc bụng.

"Trời, tôi đang tự hỏi đây? Anh chắc chắn sẽ rất khôn ngoan nếu tự nhận thấy điều đó bằng óc của anh," em nhấn mạnh với cái xoay vòng của giãn mạc.

"Đây," đột ngột hắn đứng bên cạnh em và dúi vào tay em một tấm thẻ.

"Gì đây?"

"Đây gọi là thẻ tín dụng. Trong đó có tiền và mọi người dùng nó để thanh toán các khoản phí. Những điều tôi đang làm ở hiện tại tính là "đưa cho em vài thứ". Có cần tôi chỉ em làm sao để sử dụng nó luôn không?" anh ta sưng sỉa và nếu b/n không ở đây thì em đã có thể đấm anh ta rồi.

"Tôi ghét anh. Nhiều hơn một chút so với trước đây," em một lần nữa nhấn mạnh khi mang giày cho b/n.

"Lấy nó đi," hắn đặt nó vào trong túi áo khoác của em khi em đang dở tay mang giày vào.

"Ngồi yên," em ra lệnh khi nhóc tì ngọ nguậy khắp nơi xuất phát từ lo âu.

B/n cứ đá văng mọi thứ gần chân thằng bé trong khi em cố gắng thắt chặt dây giày, khiến em cứ trượt tay mọi lúc. Nhóc có thể thông minh hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở tuổi này nhưng mà nhóc chỉ mới là trẻ lên ba.

"Để tôi làm cho," Satoru khăng khăng.

"Không," em đẩy tay hắn đi và chợp lấy chiếc giày còn lại.

Satoru thở dài khi đợi em hoàn thành, b/n nhảy lên chiếc ghế dài ngay sau khi em hoàn thành. Nhóc đu lên người Satoru và bắt lấy bàn tay của hắn và thấy rằng tay hắn bự hơn cả đầu bé. Thằng bé có vẻ khá hào hứng khi được trở lại Cao trung kể cả khi nhóc chẳng biết nơi đó có nghĩa lý gì, nhóc chỉ biết đó là lần đầu tiên cha nhóc ở đó vì nhóc.

"Ông của tôi không có ở Cao trung hay cả hiệu trưởng Yaga cũng vậy. Chúng ta không cần phải lo lắng gì đâu," hắn đảm bảo, quay trở lại đối mặt với em bằng một nụ cười nhẹ.

"Được... tôi đi với anh,"

"duh," hắn phản hồi lại trong khi đi đến cửa trước với bàn tay của b/n đang nắm.

Em đảo mắt, lấy chìa khóa nhà và chui vào xe của Satoru. Gu của hắn lúc nào cũng đắt tiền xa xỉ; hắn có tiền để có cái phong vị đó nên em không đổ tội cho hắn được. Khi em ngồi ở ghế sau sau khi đặt b/n vào ghế và thắt dây an toàn hẳn hoi, Satoru nhìn em bởi chiếc kính ....

"Em nghiêm túc đó hả? Chỉ cần ngồi ở ghế trước là được mà,"

"Không tôi không muốn ngồi trên đó với anh," em chống trả khi hắn rà xe ra khỏi đường nhà em và lưu thông xa hơn.

"Em không thể trưởng thành hơn hả-?"

"Vấn đề đó đến từ anh. Chúng ta không cần phải nói với nhau về bất cứ điều gì trừ chuyện về b/n," em nhắc lại, quay mặt về cửa sổ quan sát mọi thứ và b/n đặt bàn tay của nhóc lên tay em từ chỗ ngồi của nhóc ấy.

"Nhưng tôi thích nói chuyện với em,"

"Anh nên làm điều đó ba năm trước. Lái xe đi," em khăng khăng cùng với tiếng thở dài.

"Tôi xin lỗi,"

"Anh không hề hối lỗi. Anh nên xin lỗi sớm hơn nếu anh thành tâm một chút. Chúng ta có thể không nói chuyện ngay bây giờ được không?" em uể oải trả lời, mong muốn một sự tĩnh lặng.

Hắn bất ngờ trong chốc lát và tiếp tục lặng im khi b/n dựa vào vai em ngủ thiếp đi. Em kéo thằng bé vào lòng để nhóc tì có thể ngủ trên ngực em trong khi Satoru bắt đầu đỗ xe vào Cao trung mà rõ ràng là nơi đỗ lại xa hơn trong trí nhớ của em.

Hắn mở cửa xe cho em kể cả khi em đang tự mình làm điều đó. Hắn cúi xuống để bế b/n lên, để thằng bé dựa vào vai của hắn và chìa tay ra để em có thể bước ra khỏi xe. Em chối từ bàn tay đó và tự mình đứng dậy, Satoru đóng lại chiếc cửa xe đằng sau và em xoa xoa nhẹ lưng của nhóc tì khi em đi về phía trước.

Em có rất nhiều cách để đi lên trên kể từ khi Cao trung xưa cũ và bình lặng, nơi đó có rất ít và rất ít chú thuật sư trên toàn thế giới. Cái sự thật rằng con trai em sẽ còn hơn cả một mục tiêu cần ơhair đánh gục, có quá nhiều giá trị có thể đặt vào mục tiêu đó.

"Thằng bé có bị dị ứng gì không?" Satoru hỏi khi em bắt nhịp bước đi cùng nhau.

"Không. Sao vậy?"

"Tôi chỉ muốn quan tâm thằng bé nhiều hơn thôi. Không có ý tọc mạch đâu. Món ăn yêu thích?" hắn nói với giọng đều đều trầm ổn.

"Thằng nhóc giống anh. Thích đồ ngọt, kikifuku là món ăn khoái khẩu. Nhân đậu và kem tươi là những hương vị đặc biệt yêu thích," em xác nhận, cố gắng điều chỉnh tone giọng để nói chuyện với hắn.

"Chúng cũng là món yêu thích của cả tôi..." hắn lầm bầm, ghé mắt đến b/n, người đang cật lật ngủ gục. Satoru cười xòa khi hắn vô cùng yêu thích đứa con trai này.

Em có thể cảm thấy sự cảm giác nuông chiều được toát ra từ Satoru, nó không phải điều gì thường xuyên được thấy vì được yêu thương từ lần đầu tiên. Hắn không thể nào phủ nhận nhưng hắn đổ lỗi cho bản thân hằng ngày bởi những cái chết xung quanh hắn, nói rằng hắn có thể ngăn chặn nó kể cả khi hắn không cần phải làm điều đó.

"Còn gì nữa?"

"Thằng bé có khiếu hài hước giống anh. Nhóc từng thích xem mấy bức ảnh anh gửi cho tôi vài năm trước, như cái tấm anh đã cầm," em nói lại khi đôi mắt em lia xuống những bước chân của mình.

"Em cho thằng bé xem mấy bức ảnh đó?" hắn hỏi với vài sự hoan hỉ trong giọng nói.

"Có. Thằng bé hỏi anh như thế nào và anh đã làm gì, tôi bảo bé rằng anh đi khắp nơi vì tính chất công việc,"

"Em có nghĩ thằng bé sẽ thích tôi không?" hắn hỏi khi em đặt chân đến nơi.

Em muốn bật cười một chút vì Satoru là người cuối cùng lo lắng rằng có ai đó sẽ thích hắn hay không. Sau cùng thì đó là cách hắn xuất hiện trong đời em. Nó từng là một khoảng thời gian ngắn để có thể xác định b/n thích hắn hay không... nhưng vì cảm xúc và tính tình của Satoru thì rm nói rằng thằng nhóc rất thích hắn.

"Thì, tôi nghĩ là có. Thằng bé đang ngủ trên người anh đó thôi,"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thằng bé không thích tôi? Hay bắt đầu bật khóc? Tôi sẽ phải làm gì?"

"Trả thằng bé lại cho tôi và tôi sẽ săn sóc điều đó. Rõ ràng là nhóc tì không khóc mà," em bảo kê lại và tiến về trước một lần nữa.

"Tại sao không?"

"Tôi không biết. Nếu có gì đó không đúng thì thằng bé sẽ nói cho tôi nghe,"

Hắn gật đầu và mở cửa ở văn phòng của Shoko và hắn bước vào trong trước vào em theo từ phía sau.

"Ôi trời, Satoru, cậu đã làm những gì với đứa trẻ tội nghiệp này vậy?" Shoko thở dài khi cô ấy thở ra làn khói thuốc ngay tại bàn làm việc.

"Đây là con trai tôi, không phải đứa trẻ lượm lặt nào. Với cả, tôi sẽ không bao giờ làm hại đứa trẻ nào!" hắn khẳng định chắc nịch và biểu cảm của Shoko vô cùng ngạc nhiên khi cô thấy em.

"Cậu nói với cậu ta?" cô hỏi em khi em bắt đầu rảo bước đến.

"đúng nhưng mà chúng tớ chưa–"

"Mừng vì thấy hai người quay trở lại cùng nhau. Gợi cho tôi nhớ về khoảng thời gian giản đơn trước đó," cô ấy đưa ra lời khen trong khi cô ấy đặt điếu thuốc xuống.

"Chúng tớ không quay lại. Chúng tớ chỉ quay lại bởi vì b/n lần đầu sử dụng Vô hạ hạn của thằng bé," em tường thuật lại trong khi Satoru thấy thằng bé đã tỉnh giấc và dụi dụi đôi mắt.

"Vậy chứ đây là gì? bố mẹ đồng dưỡng à? Mặc kệ điều đó đi, tớ sẽ kiểm tra thằng bé lại nhưng mà điều này không gây hại đâu nên yên tâm đi. Sẽ không có gì ảnh hưởng lên người khác bằng vô hạ hạn, nhóc này cần nhập học Cao trung và hiểu cách kiểm soát kỹ thuật này," Shoko nhắc nhở trong khi lia mắt để cả hai người và sải bước đến b/n và dẫn thằng bé tới phòng kiểm tra.

Em thở dài và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô ấy, xoa đầu trong tình trạng căng thẳng cực độ của chính mình. Điều cuối cùng mà em mong muốn thằng bé nhập học Cao trung nhưng chưa bao giờ em lường trước việc này sẽ đến sớm thế này.

"Hey, sẽ ổn thôi mà-"

"Không, sẽ không. Tôi chỉ mong thằng bé ít nhất có thể sống một thời thơ ấu bình thường nhất có thể trước khi nhóc có thể đặt chân đến đây," em phàn nàn khi satoru đứng kế bên em.

"Thằng bé sẽ. Điều đó không có nghĩa là tôi kỳ quặc-"

Em quay đầu để liếc mắt tới hắn, dành tặng một cái nhìn không đồng quan điểm với những gì anh ta vừa nói. Hắn gật nhẹ đầu và ngưng cuộc trò chuyện khi chú ý đến cái nhìn không ưa gì mấy của em.

"Tôi sẽ không thể nào gặp thằng bé nhiều hơn nữa,"

"Em hoàn toàn có thể nếu chuyển đến đây, bên trong Cao trung," hắn ta đề xuất.

"Tốt. Rồi tôi sẽ thấy gương mặt chướng mắt của anh mỗi ngày," em thủ thỉ một cách thầm lặng.

"Hôm nay em dịu dàng hơn mọi ngày,"

"Anh còn chẳng hay chẳng biết tôi ba năm. Ý anh là sao khi 'ngày hôm nay'?" em nhấn mạnh trong khi đứng, tay thì phui phủi trên đùi.

"Chuyển đến đi. Em có tính làm hay không?"

"Cứ làm đi. Tôi không có sự lựa chọn nào, một lần nữa," em thở dài và nhìn lên Satoru, người đang nhìn em chằm chặp.

Anh ta gật đầu và với tay lấy điện thoại, nhấp nháy màn hình vài phút trong khi em đợi chờ nhóc tì trở lại.

"Cô ấy cho con cây kẹo mút!" Sau ba mươi phút thì b/n chạy đến em và chìa ra cây kẹo mút trong tay, em cúi xuống và dành tặng thằng bé nụ cười tươi tắn.

"Điều kì diệu là thằng bé không chiếc răng sâu nào," Shoko nói trong khi cởi bỏ đi chiếc găng tay và dựa trên khung cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip