Chapter 3.2

Sojung

mới một tiếng trôi qua thôi mà tôi đã rất chán nản.

mặc dù còn chưa đến nửa ngày nhưng tôi đã có hai công việc phải làm trong ba tuần tới. giống như: cuộc sống là gì?!

tôi cất sách vở lại và chạy đến bãi đỗ xe để về nhà.

sau khi tắm, tôi sẽ thử đến một nhà hàng mới ở Myeongdeong mà mình tìm được ở trên mạng tối qua.

nghĩ đến cái đó là bụng tôi lại cồn cào cả lên.

tôi xoa bụng rồi tự nhủ với bản thân "chờ lúc nữa thôi, chúng ta sắp về đến nơi rồi".

khi về, trước mắt tôi chỉ toàn là phóng viên, máy quay và những con người đang hò hét quanh khu chung cư, chắn hết lối vào.

"có chuyện gì vậy?" tôi buồn bực đập vào tay lái xe.

"tất cả những gì tôi muốn chỉ là một bữa tối hoàn chỉnh thôi mà! nó rất khó ư?! này!! tránh ra đi!!" tôi vung tay để lấy đường lên nhà.

tôi quay lại nhìn những người đang hò hét ấy lần nữa và lắc đầu. chuyện gì vậy? có idol nào ở đây ư hay là vấn đề gì khác? thật khó hiểu.

tôi đi lên phòng.

"cuối cù..."

"ANH!!!" tiếng Yugyeom nói từ bên kia.

tôi tiến đến gần bức tường và áp tai vào, nghe.

"tại sao anh lại làm nhiều người đến đây vậy?!"

"Yugyeom, đây không phải cách em nên nói với anh của mình đâu. anh ấy chỉ vừa rời khỏi US thôi mà" tôi nghe tiếng Jaebum trả lời.

"nhưng họ không thể phát hiện đây là nơi ở của chúng ta được! em không muốn chuyển đi nữa đâu!"

"sẽ không ai phải chuyển đi nữa! anh quản lí vừa gọi và nói rằng anh ấy sẽ lo liệu tất cả. chúng ta chỉ cần ở đây thôi". bỗng Jinyoung lên tiếng.

tôi tự hỏi: " họ đang nói đến điều gì vậy?"

tôi quyết định không quan tâm nữa và vào phòng tắm.

sau khi tắm, tôi mặc quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài để đi ăn bữa tối.

tôi chưa bao giờ ăn tối một mình cả. vì vậy tôi sẽ rủ Jinyoung hay Jaebum đi ăn cùng. hoặc cả hai người họ thì càng tốt.

tôi lấy chìa khóa xe và túi, sau đó khóa cửa và đi đến phòng họ.

tôi gõ cửa.

yên lặng.

tôi gõ cửa lần nữa.

"ai vậy?" Jaebum hỏi.

"chắc lại là saesangfans ..." một giọng nói vang lên. tôi không biết đấy là ai nữa. saesangfans? cái gì vậy?

"tôi đây, Sojung!" tôi nói.

im lặng.

nhưng khoảng một lúc sau, Jaebum mở cửa. nhìn anh ấy thật nhợt nhạt, như một hồn ma vậy.

"anh ổn chứ, Jaebum?" tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh.

anh cười. " tôi ổn! có chuyện gì vậy?"

"à, tôi đang nghĩ..." một chàng trai đứng lấp ló sau vai Jaebum ngắt lời tôi.

"người con gái xinh đẹp này là ai vậy anh?" anh ấy hỏi. tôi tỏ vẻ khó hiểu.

"Jackson, làm ơn". anh ngoảnh lại nhìn lướt qua anh chàng kia rồi quay ra nhìn tôi.

"xin lỗi, anh ấy là..."

"tôi là Jackson Wang! cậu tên gì vậy?" anh khoác vai Jaebum rồi đưa tay lên.

"tôi là Park Sojung" do dự một lúc, tôi nắm lấy tay anh.

"đừng làm cô ấy sợ, anh!" Yugyeom xuất hiện và cười với tôi.

"lúc nãy cô muốn nói gì nhỉ?" Jaebum hỏi.

"tôi đang nghĩ đến việc nếu các anh muốn thì..."

"OPPA!!!" chúng tôi giật mình vì tiếng hét và hoảng hốt nhìn xung quanh. có hai cô gái đang nhảy vào phòng từ cửa sổ.

"chuyện gì thế này?!" tôi thốt lên. "họ làm gì ở...hmpfff" Jaebum và những người khác kéo tôi ra khỏi phòng cùng họ.

"Jinyoung chuyện gì vậy?!" tôi hỏi anh với gương mặt hoang mang.

anh chỉ gượng cười và kéo tôi chạy nhanh nhất có thể cùng họ.

đến bãi đỗ xe, Jaebum lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"tôi- tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra và cũng không biết anh đang tìm cái gì nhưng, nếu muốn các anh hãy sử dụng xe của tôi. đi thôi!"

quay lại nhìn, tôi thấy một nhóm người đang chạy về hướng chúng tôi từ cầu thang xuống.

chúng tôi liền chạy vào trong xe và nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"được rồi, ai hãy giải thích gì đi!" tôi nói.

" xin lỗi Sojung vì đã đẩy cô vào chuyện này". Jinyoung thở dài.

"họ chính là saesang fans của chúng tôi!" BamBam quay lại nhìn đám người kia. "cô hiểu đó là gì không?" anh nói thêm.

"tôi hiểu nhưng saesang fans thì liên quan gì tới các anh?" tôi hỏi trong đột ngột rẽ xe sang bên phải khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

"CÔ GÁI NÀY BIẾT LÁI XE ĐÓ SAO!" Jackson hét lên.

lúc này tôi chỉ muốn cảm ơn Seojoon và đã cho mình chiếc xe này. nó có thể chứa tám người chúng tôi. ý tôi là, nếu chiếc xe này quá nhỏ thì tôi không thể tưởng tượng được họ sẽ ngồi kiểu gì.

"HỌ ĐUỔI THEO CHÚNG TA KÌA!!" Yugyeom bất ngờ kêu lên. tôi nhìn vào gương và thấy khoảng tám chiếc xe van màu đen đang theo sau chúng tôi.

"họ là ai vậy?!" tôi hoảng hốt.

"họ là nhà báo đó! đi nhanh lên Sojung!!!" Jaebum lo lắng nói với tôi.

"tôi đang đi nhanh nhất có thể rồi. MÀ CÁC ANH CHƯA TRẢ LỜI TÔI!!! TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI NÀY LẠI ĐI THEO CÁC ANH?!" tôi nói.

"CÔ KHÔNG BIẾT THẬT SAO??!" chàng trai có có mái tóc màu nâu hỏi.

"XIN LỖI?! TÔI CHỈ VỪA GẶP HỌ HÔM QUA CÒN ANH THÌ TÔI CHƯA GẶP BAO GIỜ!" tôi không thể kiểm soát được gì nữa. những người này làm điều đó trở nên tệ hơn bao giờ hết. ANH TA THẬT KHÔNG BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO!

"UGH!! CÔ ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY Ư?!" anh khó chịu. tôi nhìn gương sau một lần nữa và thấy hai chiếc xe van sắp đuổi kịp chúng tôi. tôi tăng tốc, nhấn ga mạnh nhất có thể nhưng tốc độ lại càng giảm.

"ĐỪNG NÓI VỚI TÔI CÔ KHÔNG BIẾT CHÚNG TÔI LÀ AI?!" anh ta mất kiên nhẫn và nhấn mạnh.

"TÔI KHÔNG BIẾT GÌ VỀ CÁC ANH HẾT!" tôi nhắc lại.

"NGHIÊM TÚC Ư?!" anh ta bất ngờ.

tôi mệt mỏi lắm rồi. "TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN CHỈ LÀ MỘT BỮA TỐI ĐƠN GIẢN VÀ VỀ NHÀ LÀM 300 TRANG BÀI TẬP KIA VÀ BÂY GIỜ TÔI LẠi Ở ĐÂY ĐỂ LÁI XE MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG ĐI ĐÂU! CHỈ CẦN NÓI CÁC ANH LÀ AI THÔI MÀ?!" tôi hét lên cao nhất có thể.

chắc hẳn tôi sẽ mất giọng sau lần này. tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là hét.

"JYP! CÔ KHÔNG XEM TV Ở NHÀ Ư?!"

"TÔI CÓ XEM HAY KHÔNG THÌ LIÊN QUAN GÌ CHỨ?" tôi tức giận lườm anh qua chiếc gương.

" VẬY THÌ TỐT HƠN HẾT CÔ NÊN LÊN INTERNET MÀ TÌM. CÔ SẼ THẤY CHÚNG TÔI Ở MỌI NƠI! HÃY NÓI VỚI TÔI CÔ DÙNG INTERNET KIỂU GÌ VẬY." anh kêu to.

"tôi nghĩ chúng ta đã bỏ xa họ rồi" Yugyeom nói sau khi quay lại nhìn đằng sau.

"tôi biết internet là gì, được chưa?" tôi quay lại nhìn Jaebum ngồi cạnh và hỏi "chỉ cần nói cho tôi biết các anh là ai thôi mà?".

đèn đỏ, chúng tôi dừng lại và tôi có thể thấy những chiếc xe van kia đang rất xa chúng tôi.

tôi nhanh chóng quay trở lại và tập trung lái xe.

"CHÚNG TÔI LÀ GOT7!" chàng trai tóc nâu hét lên.

" Sojung! đi chậm lại!!!" tôi nghe Jinyoung hoảng hốt nói.

GOT7?? họ là ai?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip