ii.
London, năm 1867
"Thưa ngài..." Người kia ngồi vào chỗ đối diện hắn, rút ra một điếu thuốc dài từ trong túi "Làm ơn giúp em một việc được không?"
Choi SeungHyun liếc nhìn hộp diêm trong tay, quẹt một que rồi tự châm lửa cho mình.
Hắn chẳng có tâm trạng mà để ý đến cái người đang chủ động bắt chuyện này, huống hồ, cách ăn mặc và cử chỉ của đối phương khiến hắn thấy khó chịu. Ai đời lại đi trang điểm lòe loẹt, ăn vận cầu kỳ vào đêm khuya rồi vào quán rượu chỉ để xin lửa hút thuốc với một người lạ?
Không ngờ người kia lại đứng dậy khom người, châm điếu thuốc chưa kịp đốt của mình vào đầu thuốc đang cháy của SeungHyun. Hắn ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất từ điếu thuốc của người kia. Cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được một bàn tay đặt lên đùi mình.
"Whisky nhé?"
"..."
"Uisge Beatha..."
SeungHyun lạnh lùng nhìn người kia lẩm bẩm, rồi cầm lấy ly rượu của hắn mà uống cạn.
"Ngài thường uống rượu một mình ư?" Người đó nhìn hộp diêm trong tay SeungHyun, lộ vẻ khó chịu. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẫn nở nụ cười yêu kiều.
"Tôi luôn uống một mình."
"Nói dối." Người kia cầm chai rượu, rót đầy ly rồi đưa cho SeungHyun. "Bây giờ chẳng phải có hai người sao?"
Seung Hyun nâng ly lên thì phát hiện trên mép ly có một vết son môi màu hồng phấn. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý trong lòng của cậu trai đối diện.
"Em tên là Kwon Jiyong." Không đợi SeungHyun mở miệng, người kia đã tự giới thiệu tên mình. Lại còn lo SeungHyun không nghe rõ, cậu nhấn từng chữ một: "Kwon. Ji. Yong."
Là người châu Á.
Không phải tên gọi hay cách đặt tên thông thường của người Anh, ba âm tiết ấy chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. SeungHyun quyết định tiếp tục im lặng, hắn không muốn vướng vào cuộc trò chuyện vô bổ này.
"Còn ngài thì sao?"
"Đến tên cũng không thể nói ư?" Jiyong đặt bàn tay mềm mại lên tay SeungHyun, tỏ vẻ tủi thân.
"Choi SeungHyun."
"Ngài cũng là người Á à?" Mắt Jiyong sáng lên, như bắt được điểm chung giữa hai cái tên.
"Cha tôi đặt tên này."
"Ừm..." Jiyong hơi thất vọng, mối liên hệ duy nhất vừa chớm nở đã đứt đoạn. Trò chuyện với người đàn ông trầm lặng này quả không dễ dàng gì.
"Có phải không?"
"Hả?"
"Ý tôi là... cái tên ấy."
SeungHyun nhớ về người cha nuôi không cùng huyết thống đã nuôi nấng mình. Ông có thể tạo ra những nàng thiếu nữ phương Đông thanh nhã chỉ bằng mảnh lụa mộc mạc, từ trang phục đến dáng vẻ đều do một tay ông vẽ nên. Những con búp bê ấy dù ở London hoa lệ cũng bán được với giá cao. Nhưng hắn thì không làm được thế bởi hắn lớn lên ở London từ nhỏ, chẳng biết gì về dung nhan phụ nữ Á Đông. Tất cả những gì hắn có thể làm là thu nhỏ thế giới mình thấy lại, dùng gốm sứ, gỗ và vô số chất liệu khác để tái hiện chúng, rồi trao đến tay từng đứa trẻ.
Cái nghề làm đồ chơi là một nghề kỳ diệu. Khách hàng của họ trải dài từ quý tộc đến thường dân, rong ruổi khắp các ngóc ngách của London. Vì một London không có đồ chơi thì thật thiếu sức sống.
Còn chàng trai trước mặt hội tụ mọi đặc điểm của mỹ nhân phương Đông. Y như những món đồ chơi tinh xảo cha hắn từng tạo tác.
"Coi là vậy đi." Jiyong nở nụ cười xã giao. "Người Á ở London vẫn hiếm hoi lắm."
SeungHyun nhìn Jiyong, làn da mang sắc vàng đặc trưng và đôi mắt đen tuyền, từ cử chỉ phóng khoáng của cậu ta cũng đủ đoán ra công việc.
Ở lại đây chỉ phí thời gian. Mà hắn thì chẳng rảnh rỗi để mà dây dưa tiếp. SeungHyun đứng dậy tỏ ý muốn rời đi, nhưng Jiyong đời nào chịu ở lại một mình, cậu đứng lên vồ lấy cánh tay hắn.
"Have a sweet night, Sir~" Jiyong móc túi lấy vài đồng xu đặt lên quầy bar, cố tình nói to. Chủ quán nhặt tiền bỏ vào túi, liếc SeungHyun bằng ánh mắt kỳ quặc. SeungHyun giả vờ mặt lạnh bước khỏi quán rượu. Hắn cá là Jiyong cố tình làm thế, cậu trai này chắc làm ở quán bar "đặc biệt" nào đó, có vẻ muốn gạ gẫm mình.
"Tiễn em về nhà nhé, thưa ngài?" Jiyong dựa sát người vào SeungHyun. Thu London chẳng nóng cũng chẳng lạnh, thế mà cậu ta đã cởi hai cúc áo sơ mi, làn da trắng dưới ánh đèn tỏa ra sức hút khó cưỡng.
"Cậu có chân có cẳng, giờ cũng chưa khuya, tự về được mà." SeungHyun cố gắng giữ thái độ lịch sự.
"Mèo hoang (*) sẽ nhảy ra cắn em mất. Em ở khu Nam, xa lắm." Jiyong làm bộ mặt khổ sở, tay vẫn không chịu buông cánh tay SeungHyun.
(*) Mèo hoang: ở đây ám chỉ mối nguy hiểm tiềm ẩn (tệ nạn, trộm cắp, cướp giật, mại dâm,..) ở những khu ổ chuột tại London vào thế kỷ 19.
Seung Hyun không biết đáp lại thế nào. Khu Nam cách đây chỉ hai dãy phố, cửa hàng của anh cũng ở đó, ngày nào chẳng đi về giữa cửa tiệm và nhà ở Đông London, chưa từng thấy con mèo hoang nhảy ra tấn công người cả.
Được rồi, từ chối thì cậu ta cũng sẽ tiếp tục quấy rầy. SeungHyun đành phải gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn ngài~" Jiyong tựa đầu lên vai SeungHyun. Hai người bước đi trong đêm tối, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân thường thấy trên phố.
London, năm 2017
Jiyong ôm con búp bê vừa mua về căn nhà bừa bộn của mình. Cậu với lấy chai nước chanh đá gần cạn trong tủ lạnh và miếng sandwich bỏ dở từ bữa trước.
"Ăn tạm vậy." Jiyong nhét sandwich vào miệng. Nhân cá ngừ salad đã bị ngấm mùi tủ lạnh, may mà vị chua của nước chanh đá lấn át đi phần nào.
"Mình thật sự nên đăng ký một khóa học nấu ăn của Le Cordon Bleu." Cậu chán ngán với cuộc sống toàn đồ ăn ngoài và đồ cửa hàng tiện lợi. Sang London chưa lâu, Jiyong có học được vài món Anh, nhưng thành phẩm thì hoặc là một thảm hoạ, không thì cũng là vị kỳ quặc không tả nổi.
"Hôm nay được nghỉ... dọn phòng vậy." Jiyong nhìn đống đồ đạc chất như núi, ném con búp bê lên giường rồi quay lại thu dọn.
"Cái gì đây trời, ly giấy một lần hả?" Cậu mơ hồ nhớ cuối tuần trước có mời vài đồng nghiệp đến nhà. Họ xé giấy in vương vãi khắp nơi, còn mấy cái ly bị cắt nát này chắc là "tác phẩm" lúc say.
"Vứt hết..." Jiyong ném mấy bộ quần áo bị co rút vào túi rác, cùng với mẫu đồ chơi thất bại. "Cái này cũng vứt luôn."
"Nhà gì toàn rác không vậy nè." Cậu chất tất cả vào một chiếc túi đen không nhìn xuyên thấu.
"Cái gì đây?" Jiyong chợt tìm thấy một hộp nhạc bị ố màu trong phòng làm việc.
Trên hộp nhạc in hình Big Ben và cầu Tháp, khác hẳn với mấy con kỳ lân hay ngựa gỗ xoay mà giới trẻ ưa chuộng. Jiyong quan sát món đồ chơi kiểu cách cổ điển này, phát hiện một công tắc nhỏ trên tháp đồng hồ. Khi bấm vào, hộp nhạc vang lên giai điệu, đồng thời đèn trên cầu Tháp cũng sáng lên.
"Cái này đẹp ghê, đến bây giờ chắc chưa lỗi thời đâu." Jiyong không biết cái hộp nhạc này là của ai, nhưng thấy nó còn dùng được nên quyết định giữ lại.
"Ơ, một mình mình... làm sao vứt hết đống này đây." Jiyong lôi hai túi rác to tổ chảng ra cửa, bước từng bước nhỏ xuống cầu thang. May mà thùng rác tái chế đặt ngay dưới mỗi tòa nhà. Cậu ném đống giấy vụn và quần áo hỏng vào, kiểm tra kỹ để chắc chắn không nhầm thùng.
"Sao mày lại ở đây vậy?" Jiyong bước lên cầu thang, cậu phát hiện con búp bê mình mua nằm chỏng chơ trên ở đó, mặt lấm lem vết bẩn.
"Lúc nãy mình vô tình cầm nó xuống à?" Jiyong bế búp bê lên, cảm giác nó nặng hơn lúc trước.
"Ảo giác thôi..." Cậu nghĩ, đặt nó lên sofa vừa dọn dẹp xong thì nhận ra trời đã xế chiều.
Tủ lạnh chẳng còn gì ăn được, hôm nay lại phải ra cửa hàng tiện lợi. May thay, cà phê nóng của cửa hàng vẫn còn. Jiyong chọn một cái xúc xích phết mù tạt với tương cà cùng phần salad gà hun khói. Bữa tối thường ngày lại qua loa như thế.
"Tao về rồi nè." Jiyong ngậm xúc xích bước vào nhà, con búp bê vẫn nằm trên sofa. Cậu ngồi xuống bật TV. Đến giờ chiếu tin tức rồi, nếu không có gì bất thường, có lẽ cậu bé hôm nay cũng sẽ xuất hiện trên bản tin.
"Tin khẩn: Vào lúc 4 giờ chiều nay tại giao lộ phố Westminster và phố Wellington, một bé gái đã mất tích." Bản tin đột ngột bị cắt ngang bằng thông báo tìm người. Theo ảnh truyền thông cung cấp, bé gái khoảng 10 tuổi, ngoại hình xinh xắn đáng yêu như búp bê với mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh biếc. Jiyong nhìn thấy hình ảnh camera an ninh ghi lại: bé gái cầm một chiếc hộp, đi bộ qua đường rồi biến mất ở hướng ống kính. Đột nhiên, màn hình nhiễu sóng, chỉ còn lại những vệt trắng đen trước khi tối sầm lại.
"Hiện cảnh sát đang điều tra các manh mối, chúng tôi hy vọng..." Jiyong tắt TV, đột nhiên nhớ đến cậu bé mình thấy trước cửa hàng đồ chơi.
Phố Wellington cách công ty không xa, nghĩa là... Jiyong cầm điện thoại tra tin tức trong ngày. Quả nhiên, vụ bé gái mất tích đang làm mưa làm gió trên các mặt báo. Sau khi đọc lướt, cậu chuyển sang tìm bài báo về vụ tai nạn trước cửa hàng đồ chơi, và phát hiện một bài phỏng vấn mẹ cậu bé trên trang web nhỏ.
Điểm chung Jiyong rút ra được: Cả hai đều là trẻ em, đều gặp chuyện không may. Nếu có thể chứng minh thêm một chi tiết nữa. Cậu mở lại video camera, tập trung vào chiếc hộp trong tay bé gái.
"Cạch!" Điện thoại rơi úp mặt xuống sàn. Jiyong nhìn chằm chằm vào nó, mắt mở to.
Giọng nói trong cửa hàng đồ chơi lại vang lên:
["Mày nghĩ bản thân mày có thể chạy thoát được sao?"]
["Dù có trốn đi đâu, cũng vô ích thôi..."]
"Ra khỏi phòng ngay!" ý nghĩ đó gào thét trong đầu Jiyong, nhưng đôi chân cậu chẳng nghe theo. Chúng như bị keo siêu dính gắn chặt vào sofa, không nhúc nhích được.
Không phải do mình. Có ai đó trong phòng.
Hắn đã đánh rơi điện thoại của cậu.
Trên sofa, con búp bê từ từ đảo tròng mắt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tươi rói.
London, năm 1867
"Ngài muốn dùng trà không?" Jiyong lấy từ tủ ra một hộp trà nhỏ "Trà Ceylon này rất ngon đó."
"Này cậu, đã muộn rồi, tôi nên về." SeungHyun không có ý định ở lại lâu.
"Ngài thật sự không muốn nán lại thêm chút nữa sao?" Jiyong ôm lấy eo SeungHyun từ phía sau "Ngài đang nói dối đấy."
"Này." SeungHyun quay mặt lại "Nếu đêm nay cậu cần tìm ai đó giải khuây, e rằng cậu nhầm người rồi. Tôi không đủ tiền chi trả cho những thú vui đắt đỏ."
"Xin lỗi đã làm phiền cậu..."
"Phụt" Jiyong bật cười "Ha ha ha... Ngài nghiêm túc đấy à? Ha ha..." SeungHyun tưởng cậu ta đang chế nhạo mình, lạnh lùng quay đi.
"Ngài thật đáng yêu." Jiyong nắm tay Seung Hyun, ép hắn quay mặt về phía mình, để tay hắn luồn vào trong lớp áo sơ mi.
"Muốn sờ thử không?" Jiyong dẫn những ngón tay SeungHyun dọc theo eo, lưng, rồi đến ngực, cuối cùng dừng ở chỗ nhạy cảm. Cậu hài lòng thấy gò má SeungHyun ửng hồng.
"Em đang đùa cợt với ngài ư?" Jiyong nhón chân ôm lấy SeungHyun, cọ má vào mặt hắn "Thật sự chỉ có thế thôi sao?"
"I'm free tonight, Sir..." Jiyong thì thầm bên tai SeungHyun, cậu đã cảm nhận được thân nhiệt và ham muốn đang dâng lên trong người đàn ông này.
Hắn đúng là một kẻ thú vị.
"Only for you..."
London, năm 2017
"Rầm!" Jiyong lao ngay vào phòng, khóa chặt cửa, tay siết chặt điện thoại. Cậu ngồi thụp xuống đất, lật nhanh danh bạ tìm số cần gọi.
"Quản lý, là em đây..."
"Cậu Kwon?"
"Dừng ngay dây chuyền sản xuất. Đừng làm thêm búp bê nữa."
Đây không phải thứ cậu muốn thiết kế. Không biết ai đã gieo thứ lời nguyền kỳ quái vào những con búp bê này.
"Em đang nói gì vậy? Doanh số búp bê đang..."
"Em nói rõ rồi - DỪNG LẠI..."
Hay là... từ đầu bản vẽ này đã chẳng phải do cậu vẽ.
"Tút- Tút-" Jiyong cảm nhận thứ gì đó chạm vào mặt mình, cuộc gọi đột nhiên cũng đứt đoạn.
"Alo...?" Cậu ngẩng đầu lên. Một người đàn ông đột ngột xuất hiện giữa căn phòng trống trải.
Hắn quỳ một gối trước mặt Jiyong, tóc bạc như ánh trăng cùng đôi mắt đồng tử màu xám.
"Ngươi định làm gì với món đồ chơi yêu quý của ta?" Trên vai hắn là một con búp bê sứ tinh xảo. Khuôn mặt vốn vô hồn bỗng nhoẻn miệng cười, vặn vẹo.
Đồng tử Jiyong co rúm lại khi nhìn thấy khuôn mặt con búp bê.
Đó...
Là khuôn mặt của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip