iv.
London, năm 2017.
"Trưởng phòng Kwon này, dạo đây trông anh có vẻ thiếu sức sống nhỉ." Đồng nghiệp ở phòng trà ném cho Jiyong một lon cà phê "À mà lúc anh nghỉ phép có cuộc họp, nói là do lần này doanh số đồ chơi bán chạy quá nên toàn bộ phận đều có tiền thưởng đấy."
"Vậy sao." Jiyong thờ ơ nhìn bảng thành phần dinh dưỡng trên lon cà phê "Trong cửa hàng còn bán loại đấy không?"
"Còn chứ! Bây giờ công ty đã quyết định phát triển sản phẩm đi kèm mới rồi, này, biết đâu lát nữa sẽ gọi anh bàn vấn đề này đấy." Đồng nghiệp liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi, để lại Jiyong một mình với những hồi ức về chuyện đã xảy ra khi cậu nghỉ phép ở nhà.
Ký ức của cậu, từ lúc mua con búp bê đó về, dường như đã bị lấy mất một phần, trở nên đứt đoạn. Rõ ràng nhớ mình đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng chứa đồ, nhưng khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trong phòng ngủ.
Hơn nữa bản thiết kế đó, cách vẽ, từ khi bắt đầu học đến giờ cậu chưa từng dùng đến.
Cậu có một dự đoán không mấy tốt đẹp, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Trong nhà cậu, có một "ai đó" khác đang sống.
Gọi là người thì cũng không đúng, nên gọi là gì nhỉ?
London, năm 1867.
"Chỉ cần nhiêu đây thôi, nếu số trẻ em trong viện mồ côi không tăng lên thì chắc là đủ rồi."
"Chúa sẽ ban phước lành cho ngài." Người từ viện mồ côi làm dấu thánh giá trước ngực "Bọn trẻ chắc chắn sẽ rất vui."
SeungHyun gật đầu. Hắn quay lại cửa hàng sau khi người kia rời đi, rút một mảnh giấy nhỏ từ ngăn kéo quầy.
"Cậu ta rốt cuộc muốn cái làm gì vậy?" SeungHyun thở dài. Trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai trẻ mà hắn gặp ba ngày trước tại quán rượu. Hắn hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại đến chỗ ở của cậu ta vào đêm đó, và còn...
Tốt nhất là đừng nghĩ đến cậu ta nữa nữa. SeungHyun vo viên mảnh giấy rồi ném vào thùng rác.
London, năm 2017.
"Tối nay vẫn không biết nên ăn gì nữa." Jiyong ném một hộp gà đã sơ chế vào giỏ hàng, "Hình như YoungBae sẽ đến đón mấy nhóc, mình chắc nên để lại chìa khóa cho nó rồi."
"Haa... tối nay lại một mình ở nhà." Jiyong khẽ chau mày "Dù là thứ gì đi nữa, làm ơn đừng tìm đến tôi nhé."
"Dân văn phòng sống đã khổ lắm rồi."
**
"Cảm ơn mày nhiều nhé Jiyong, nếu không có mày, tao thật sự không biết nên gửi lũ nhỏ đi đâu nữa."
"Gửi ở tiệm thú cưng không được sao?" Jiyong bưng đĩa mì Ý gà nóng hổi đặt trước mặt YoungBae, "Nhưng mà đúng thôi, ông hoàng bà hoàng nhà mày chắc cũng không chịu nổi không gian chật hẹp ở tiệm."
"Thì cũng đúng, nhưng mà gửi ở đây tao yên tâm hơn."
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, công việc ở sở cảnh sát dạo này thế nào rồi?"
"Jiyong à, cái này, thật sự không biết nói với mày thế nào."
"Hả?"
"Đứa trẻ mất tích trước đó đến giờ vẫn chưa tìm được, dù có rất nhiều người gọi điện báo rằng họ đã nhìn thấy hướng đi của đứa bé, nhưng khi bọn tao theo dấu tìm kiếm, thì hoàn toàn không có manh mối gì."
"Bọn tao bó tay thật rồi, ngoài việc tiếp tục báo cáo vụ mất tích thì chẳng thể làm gì khác, lần này bị động quá."
"Vậy à... tiếc thật."
"Thôi không nói nữa, tối nay có lẽ còn việc, phải về trước đây."
"Ừ."
"Ê, sao không chịu đi vậy?" Khi YoungBae dắt chúng ra đến cửa, con chó đột nhiên sủa liên tục về phía phòng ăn.
"Đi nào, đừng ở đây nữa, mày chỉ làm phiền người ta thôi."
"Có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, thằng nhóc này đột nhiên sủa không ngừng... Đi nào đi nào..." YoungBae lôi con chó đang gầm gừ đi mất, để lại Jiyong đứng một mình trước cửa.
"Sao nó lại sủa nhỉ?" Jiyong cảm thấy khó hiểu, "Mặc dù mình từng nghe một lời đồn..."
Rằng chó có thể nhìn thấy những thứ con người không thấy.
"Nhưng chắc không phải trùng hợp đến vậy đâu." Jiyong bước vào bếp lấy chai nước ngọt, "Chuyện này không thể xảy ra với mình."
Đời, càng không mong muốn thứ gì nhất lại gặp phải thứ ấy, trong phòng khách đã có thêm một người.
Cậu chạm mắt với người đó.
"Á!!!!"
"Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy??"
London, năm 1867.
Jiyong nằm dài trên chiếc giường lớn, rút từ dưới gối ra một chiếc khăn tay.
Cái này là lấy trộm từ túi áo SeungHyun đêm trước, trên đó vẫn còn vương vết rượu whisky hắn đánh đổ khi uống một mình trong quán rượu nhỏ.
Mùi whisky hòa quyện với hương thơm đặc trưng của SeungHyun - mùi mùn cưa thoang thoảng quen thuộc trong các cửa hàng đồ chơi. Jiyong áp chiếc khăn vào mũi, hít một hơi thật sâu.
Cậu nóng lòng muốn gặp lại người đó thêm lần nữa, bằng bất cứ lý do gì cũng được.
Không được. quá vồ vập, quá hấp tấp. Đây không phải phong cách của cậu. Jiyong với lấy chiếc áo choàng trên ghế quấn quanh người, nếu đã có thể bắt những quý ngài quý tộc chờ đợi hàng tháng trời, tại sao không thể để gã nghèo kia đợi thêm vài ngày?
Nhưng không, biết đâu hắn ta đã quên cậu rồi. Jiyong cáu kỉnh châm một điếu thuốc, dựa người vào cửa sổ hút. Cho tới nay, cậu chưa từng gặp ai khiến mình day dứt đến thế.
Đúng vậy, chưa từng có. Jiyong nhìn làn khói thuốc xuyên qua tán cây già ngoài cửa sổ, chúng tan dần ra cho đến khi biến mất hẳn trong làn khí. Cái cây già ấy đã khô quắt tự hồi nào. Mọi người đã quá quen với sự hiện diện của nó nên chẳng ai nhận ra nó từ lâu đã mất đi sự sống.
Dù sao họ sẽ chỉ cảm thấy nuối tiếc khi nó thật sự biến mất khỏi tầm mắt họ thôi.
Liệu khi cậu tồn tại đủ lâu, khi mọi người đã quá quen với lối sống của cậu, thì đến ngày cậu chết đi, có ai còn buồn để ý không?
Không... cậu không nên nghĩ như vậy.
Thật nhàm chán.
Tại cửa hàng đồ chơi
SeungHyun khâu chiếc cúc màu đen sẫm lên khuôn mặt con búp bê vải, kiểm tra kỹ để đảm bảo hai chiếc cúc áo có kích thước bằng nhau. Đã lâu rồi hắn không làm búp bê hình người, gần đây những chú gấu bông nhồi bông bán rất chạy, chỉ cần thay một bộ quần áo mới cho chú gấu cũ và bày lại kệ là lập tức bán hết.
Từ lâu, hắn đã nghe cha mình kể rằng ở các nước phương Đông có rất nhiều câu chuyện tâm linh về búp bê vải, hầu hết đều kể về những con búp bê bị nguyền rủa rồi truyền lời nguyền đó sang con người.
Nhưng đồ chơi làm sao có thể hại người được? SeungHyun đặt con búp bê vừa hoàn thành lên kệ trống. Hắn còn phải làm thêm vài bộ lính đồ chơi, từ tháng trước đã có vài đứa trẻ đến hỏi mua. Đồ chơi gỗ luôn có thị trường ổn định, SeungHyun đang cân nhắc đến việc học cách làm một bộ cờ vua.
Giữa trưa thường là thời điểm ít khách. Hắn hoàn toàn có thể treo biển "ĐÓNG CỬA" rồi lên tầng hai chợp mắt một giấc thật thoải mái. Sau đó, tỉnh dậy tính tiếp xem nên làm những chú lính đồ chơi thế nào để trông tinh xảo hơn cũng chưa muộn.
Và thực tế là hắn đã làm như vậy. Cửa hàng đồ chơi nhỏ của hắn không giống những công ty đồ chơi lớn có nguồn khách ổn định và giờ mở cửa cố định. Miễn là đủ ăn đủ mặc, thời gian mở cửa hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Hắn cũng có nhiều thời gian hơn chăm chút cho những món đồ chơi mình làm ra trở nên hoàn hảo và được yêu thích hơn.
Những ngày thức khuya gần đây khiến hắn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Vừa đặt lưng lên giường không lâu thì SeungHyun đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. SeungHyun nghe thấy tiếng sột soạt mơ hồ từ cửa hàng ở tầng dưới, chợt nhớ ra mình đã không khóa cửa trước khi lên lầu.
Không lẽ có trộm? Nhưng trộm vào cửa hàng đồ chơi để lấy gì? SeungHyun mở cửa phòng ngủ tầng hai bước xuống, rồi phát hiện một người đang ngồi trên chiếc ghế phía sau quầy thu ngân, ôm một chú gấu bông chưa bán được.
SeungHyun đứng trên cầu thang nhìn người kia lục trong quầy lấy ra một chiếc hộp nhạc. Gương mặt dưới tầng sao quen quá, hình như mới gặp đâu đó không lâu.
Jiyong cố mở chiếc hộp nhạc có cấu trúc kỳ lạ này, nhưng xoay đi xoay lại cách nào cũng không thể phát ra âm thanh. Bất chấp, cậu tiếp tục vặn nó cho đến khi vô tình chạm phải cơ chế ẩn của hộp nhạc.
Nắp hộp bật mở, một chú thỏ nhỏ bên trong xoay tròn theo điệu nhạc. Jiyong hào hứng ngắm nhìn chú thỏ, thậm chí còn dùng tay chọc chọc vào hộp nhạc.
"Chơi đủ chưa?"
"Á!" Jiyong giật thót, "Anh đi không phát ra tiếng hả?!"
"Là cậu tự ý chui vào cửa hàng của tôi nghịch đồ đấy chứ?" SeungHyun tắt hộp nhạc thỏ và cất lại vào quầy, "Cậu vào bằng cách nào? Lẽ nào tôi quên khóa cửa à?"
"Nghe anh nói như thể hôm đó anh chỉ đến nhà tôi rồi uống trà thôi vậy." Jiyong ôm chặt con gấu vào lòng, đổi tư thế ngồi "Với cả, ừ, cửa không khóa."
"Làm thế dễ bị nghi là trộm lắm."
"Không có tên trộm nào ngồi đợi anh ngủ dậy cả." Jiyong đặt chú gấu xuống quầy, đứng dậy lao vào lòng SeungHyun.
"Tôi rất cảm kích khi cậu vẫn nhớ đến tôi sau lần đó, nhưng chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa, cậu về đi." SeungHyun né người tránh Jiyong, bước vào xưởng làm việc phía trong "Cậu suốt ngày ở ngoài thế này, bộ cái quán đó không tìm cậu chắc?"
"Anh còn biết cả chuyện đó à?" Jiyong lại lấy ôm chú gấu trên quầy "Tôi chưa từng nói mình phục vụ ở đâu."
"Chỉ cần hỏi đến cái tên Kwon Jiyong là sẽ có cả tá thông tin bất ngờ." SeungHyun châm một điếu thuốc "Nếu không có việc gì thì mời cậu về, tôi còn phải làm việc."
"Nói dối, rõ ràng anh muốn gặp tôi." Jiyong chỉ vào mảnh giấy bị SeungHyun ép dưới tấm kính, "Lời nhắn sau lần đầu của chúng ta, anh vẫn giữ nó."
"Vậy nên anh đến quán rượu đó, là để hẹn hò với tôi, phải không?"
"Chỉ là thói quen giữ lại đồ vật thôi."
"Thế những lần anh bất ngờ xuất hiện trước đây, lẽ nào cũng là trùng hợp?"
"Đúng là trùng hợp."
"Xì, cái đồ lý sự cùn." Jiyong chủ động áp sát, lấy đi điếu thuốc từ miệng SeungHyun rồi tự mình hít một hơi, "Lần sau tôi mang cho anh một hộp thuốc ngon hơn nhé? À, cả loại diêm có hương thơm nữa, lũ quý tộc thích tặng tôi mấy thứ này lắm, trong tủ tôi còn cả chục hộp..."
SeungHyun không thèm nghe, quay lưng bước vào xưởng làm việc.
"Thưa ngài, ngài không thể đối xử với em như thế này được." Jiyong lẽo đẽo theo sau, "Chúng ta đâu phải mối quan hệ chỉ ngồi trò chuyện uống vài tách trà."
"Vậy cậu muốn tôi đối xử thế nào?" Seung Hyun nhặt lấy một khúc gỗ.
"Ngài nói thật đi mà, dù sao hiện tại em không cần về nơi đó nữa. Cả tháng này, em đều không phải quay lại."
"Việc đó liên quan gì đến tôi?"
"Em nói với cửa hàng là em đã được một người bao nuôi."
"Ai?"
"Bá tước Choi SeungHyun - chủ công ty đồ chơi. Ôi trời ơi, ai biết hắn là ai chứ? Em tự bỏ tiền túi trả trước một tháng lương để bịa ra danh hiệu cho ngài đấy, vậy mà ngài vẫn đuổi em đi sao?" Jiyong kể hết mớ hỗn độn của mình cho SeungHyun, trông có vẻ uất ức lắm "Ngài nên cảm ơn em mới phải, cả London này làm gì có mấy ai khiến em đồng ý sống chung lâu đến thế đâu."
"Mấy tay quý tộc kia mà biết được chắc tức chết mất. Thật đó."
"Lạy Chúa, anh ấy vẫn không thèm nhìn mình một cái." Jiyong đứng cạnh SeungHyun đang bận rộn, giận dỗi, "Đến lúc anh ấy nhận ra những gì mình đã làm thì có lẽ mình đã chết mất rồi."
"Tôi không có bản lĩnh làm bá tước, càng không có tiền bao nuôi Kwon Jiyong nổi tiếng nhất London cả tháng." SeungHyun phác thảo hình lính đồ chơi trên giấy nháp "Cậu nên về đi."
"Tôi sẽ bị cả cửa hàng cười cho thối mặt mất."
"Cười gì?"
"Xem GD tài giỏi thế nào, chưa đầy một ngày đã bị đuổi về." Jiyong bắt chước cách nói của những chàng trai khác trong cửa hàng để trêu SeungHyun "Nên anh không thể đuổi tôi về được, bằng không cả London sẽ biết GD mất mặt thế nào."
"Vậy thì cậu ngồi yên đợi ở đây, đừng làm phiền tôi." SeungHyun chỉnh sửa lại phần mặt cho chú lính đồ chơi "Hoặc ra ngoài phòng khách ngồi cũng được."
"Một quý ông thì không nên để người khác chờ lâu đâu, thưa ngài." Jiyong lại ngồi vào vị trí cũ, quan sát các món đồ chơi trong cửa hàng của SeungHyun. Cậu hiếm khi nào thấy nhiều đồ chơi như vậy, trên phố cũng chỉ vội vã thấy ngang qua. Cậu rất thích những món đồ chơi mềm mại như gấu bông, búp bê vải - bất cứ thứ gì ôm vào mềm mại đều khiến cậu thích thú.
Thích thì có thích, mà cậu chỉ giữ cho riêng mình thôi. Làm sao có thể để những người kia nghĩ rằng GD vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa lớn được?
Hơn nữa, đồ chơi làm sao đáng giá bằng những chiếc nhẫn trên tay bọn quý tộc. Một viên ngọc lục bảo to bằng móng tay cái có thể đổi được cả trăm con gấu bông. Jiyong cọ cọ vào bộ lông của chú gấu bông, với tay định lấy một con rối gỗ hình voi nhỏ trên kệ. Nhưng khi ngón tay cậu chạm vào tai chú voi, nó rơi khỏi kệ và rớt cái phịch xuống sàn.
Dù Jiyong cố gắng nhắm tịt mắt để không chứng kiến vụ tai nạn, cậu vẫn nghe thấy tiếng gãy vỡ rõ ràng. Chú voi tội nghiệp bị mất một cái tai và hai chân.
Món đồ chơi này chắc chắn không thể bán được nữa rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng SeungHyun vang lên từ phòng làm việc. Jiyong không hiểu sao hắn có thể nghe thấy "Cậu làm vỡ đồ chơi à?"
"Không... không có." Jiyong nhanh tay nhặt chú voi lên tìm chỗ giấu "Chẳng có gì xảy ra cả."
"Đừng giấu nữa, mang ra đây." SeungHyun bước ra từ phòng làm việc, đeo chiếc tạp dề da và cặp kính, phát hiện ngay trò của Jiyong, "Cậu làm vỡ cái gì?"
"Chú voi..." Jiyong đưa chú voi bị hỏng cho SeungHyun, "Tôi còn chưa kịp chạm vào nó đã rơi rồi."
"Không nghiêm trọng lắm, sửa một chút là được." SeungHyun chỉ cầm lên xem qua "Cậu lại đây một chút."
Jiyong ngạc nhiên khi SeungHyun không cau mày trách mắng sự bất cẩn của mình, cậu theo hắn vào phòng làm việc "Sửa được không?"
"Được chứ, chỉ là gãy chứ có phải vỡ làm đôi đâu, dễ xử lý thôi." SeungHyun lấy dụng cụ ra và nhanh chóng sửa chú voi trông như mới "Nhưng đồ đã hỏng rồi mang thì không bán được."
"Tặng tôi đi?" Jiyong giật lấy chú voi "Cả chú gấu này nữa được không?"
"200 bảng Anh, thưa quý khách."
"Ăn cướp à?" Jiyong bĩu môi, nhét chú voi trở lại vào tay SeungHyun "Thôi không lấy nữa đâu."
"Cứ giữ đi, không thì tôi biết để đâu giờ?"
"Được rồi, anh nói đi, bao nhiêu tiền?"
"Tôi đã nói tặng cậu mà."
"Anh đâu có nói."
"Giờ tôi nói rồi đấy, tặng cậu."
"Vậy tôi lấy nha." Jiyong ôm chú voi và gấu bông ngồi lên chiếc ghế trống trong xưởng của SeungHyun "À mà tôi đã nói với anh chưa nhỉ?"
"Nói gì?"
"Tôi rất thích đồ chơi, cực kỳ thích luôn ấy."
"Rất vui khi nghe cậu nói vậy."
"Thật lòng đấy, tôi không nịnh anh đâu nhé."
London, năm 2017.
SeungHyun nhìn sinh vật bé nhỏ đang run rẩy sợ hãi ngồi bệt dưới sàn phòng khách "Lúc trước cậu có nói..."
"A-Anh biết nói hả!?"
"Được rồi." SeungHyun ngồi xổm xuống, cố gắng trấn an Jiyong "Cậu hỏi tại sao tôi ở đây?"
"À... t-tôi có hỏi." Nhận thấy SeungHyun không phải đến để ăn thịt hay giết mình, Jiyong lấy lại bình tĩnh trả lời "Đây là nhà tôi."
"Xin lỗi, nhưng đây là nhà tôi."
"Không thể nào!" Jiyong bỗng dưng hết sợ hãi, giờ cậu chỉ cảm thấy bực "Tôi mua căn này hai năm trước rồi! Chủ cũ đã chuyển đi từ lâu. Từ đó đến giờ chỉ có tôi sống ở đây."
"Thời tôi ở đây, London còn chưa như thế này." SeungHyun thấy Jiyong thật trẻ con "Có lẽ chính cậu mới là người cần rời đi."
"Tôi không đi! Sao tôi phải đi chứ?!" Jiyong tranh cãi kịch liệt "Căn nhà này tôi bỏ tiền ra mua, muốn tôi đi thì trả tiền cho tôi đây?!"
"...Cãi nhau với người như cậu thật vô nghĩa." SeungHyun lùi lại, tránh xa Jiyong "Nếu cậu không chịu rời đi thì tôi cũng đau đầu lắm."
"Người cần phải rời đi là anh đó! Anh mà không đi thì tôi còn không ngủ được!" Jiyong đứng bật dậy, nhận ra dù đứng lên mình vẫn thấp hơn SeungHyun.
"Tôi không muốn cãi nhau..."
"Con mẹ nó, tôi thì muốn chắc!?" Jiyong không hiểu nổi kẻ mặc trang phục kỳ lạ tự nhiên xuất hiện này là ai, dám tuyên bố căn nhà cậu dành dụm bao lâu mua được là của hắn.
"Đợi đã... anh..." Ji Yong chợt thấy gương mặt này quen quen, cố nhớ lại có gặp ở đâu không, "Tôi đã gặp anh trước đây phải không?"
"Ở một góc độ nào đó, chúng ta đã gặp nhau." SeungHyun bỗng xuất hiện phía sau lưng Jiyong, "Để tôi giúp cậu nhớ lại nhé?"
"Who killed Cock Robin?" SeungHyun áp sát tai Jiyong, khẽ hát bài đồng dao quen thuộc, "I, said the Sparrow. With my bow and arrow."
Dù khoảng cách gần như vậy, Jiyong lại cảm thấy tiếng hát như vang lên từ nơi rất xa, với vô số giọng nói khác nhau đồng thời vang lên trong đầu.
[ "Mary had a little lamb...
Little lamb, little lamb..." ]
Jiyong quay người lại, phía sau chẳng có ai, nhưng tiếng hát vẫn tiếp tục. Tiếng hát ngây ngô của trẻ con, giọng đồng ca nhà thờ, cả tiếng hát khàn đặc của người già, chúng đan xen trong đầu cậu. SeungHyun đã biến mất không dấu vết.
Chết tiệt, đây không phải lúc để sợ hãi. Jiyong kìm nén nỗi sợ, cố tự trấn an mình. Những chuyện kỳ lạ trong nhà cùng vụ mất tích bí ẩn ngoài kia khiến cậu vô cùng bối rối.
Nếu có thể tìm manh mối từ kẻ này...
Jiyong gần như chắc chắn: người xuất hiện trong phòng mình chính là hồn ma đã lưu lại căn nhà hàng trăm năm.
[ "Lizzie Borden took an axe..." ]
"Dừng lại ngay!" Jiyong bịt chặt tai "Anh muốn cái gì nữa cơ chứ?"
Chỉ là tiếng hát thôi, nhưng nghe một lúc lại trở nên chói tai khủng khiếp.
"Bình tĩnh đi." SeungHyun hiện ra trước mặt Jiyong, trên vai là một con búp bê sứ tinh xảo "Tôi biết tiếp tục thế này cậu sẽ phát điên mất."
"Anh là... kẻ lúc nãy?" Diện mạo SeungHyun lúc này không khác gì hồn ma trong giấc mơ của Jiyong - làn da xanh tái, đôi mắt trắng đục và đều mang theo một con búp bê.
"Tôi buộc phải dùng cách này để thương lượng với cậu về chuyện ai là người phải rời đi."
"Trước hết trả lời tôi một câu được không?"
"Là gì?"
"Những vụ trẻ em mất tích và gặp nạn gần đây, có phải do anh?"
"Thái độ của cậu khiến tôi khá ngạc nhiên đấy."
"Anh nghĩ tôi sẽ thế nào? Sợ hãi như lúc nãy ư?"
"Thực tế là cậu đang rất sợ, tôi nói sai sao?" SeungHyun chỉ vào nắm đấm đang siết chặt của Jiyong, "Tôi không biết gì về vụ trẻ em bị mất tích cả."
"Đừng đùa! Tất cả những đứa trẻ mua thứ đồ chơi đó đều biến mất!"
"Mất tích ư?" Vẻ ngạc nhiên của SeungHyun khiến Jiyong tạm thời loại trừ khả năng do hồn ma gây ra "Đồ chơi là thứ mang lại niềm vui, đâu phải thứ gieo rắc nỗi buồn. Sao lại thành nguồn cơn của sự mất tích được?"
"Nếu như không phải anh..." Jiyong vốn nghĩ đó là hành động trả thù của hồn ma, "Vậy thì sao có thể..."
"Những đứa trẻ mua đồ chơi của cậu đều biến mất hoặc gặp chuyện không may, phải không?"
"Ừ."
"Đồ chơi của cậu, có phải là thứ đó không?" SeungHyun chỉ về phía món đồ chơi nằm lăn lóc trên sàn mà Jiyong chưa kịp dọn dẹp.
"Tôi thì không gặp chuyện gì, nhưng nghe nói những đứa trẻ mua món đồ chơi này đều gặp bất hạnh." Jiyong quên mất đối phương là một hồn ma, cậu thực sự không biết giải thích thế nào.
"Bản vẽ là do tôi làm."
"Anh?!? Anh làm ư??"
"Lúc cậu đang ngủ đó, tôi chỉ vẽ lại món đồ chơi nảy ra trong đầu thôi."
"Vậy thì..."
"Tôi không biết chúng có liên quan không... nếu có thì có lẽ cũng là lỗi của tôi..."
"Đồ khốn! Sao lại nhắm vào trẻ con!"
"...Hả?"
"Nếu đồ chơi mang lại niềm vui, sao anh lại khiến chúng gặp bất hạnh?! Bọn trẻ có làm gì sai đâu!"
"Xin cậu bình tĩnh." Đồng tử của SeungHyun càng ngày càng trở nên trắng dã, như sắp chảy máu "Tôi chưa từng muốn hại bọn trẻ."
"Đồ chơi! Đồ chơi chính là bằng chứng tội lỗi của anh!"
"Tôi không biết giải thích thế nào với cậu, nhưng nghe tôi này, có lẽ tôi có thể đưa những đứa trẻ đó trở về."
"Anh làm được?"
"Ừ, con búp bê mà cậu mua, xin cậu hãy đưa nó cho tôi."
Jiyong đưa món đồ chơi cho SeungHyun. Ngay khi cầm lấy, SeungHyun ném mạnh nó xuống sàn. Con búp bê sứ vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhiều màu.
"Này!"
"Ngày mai, xin cậu hãy xem mọi chuyện sẽ thế nào."
"Còn việc tranh chấp quyền sở hữu căn nhà này, chúng ta sẽ bàn sau."
SeungHyun biến mất sau lời nói đó, để lại Jiyong đứng bất động nhìn đống mảnh vỡ sặc sỡ dưới sàn, hoàn toàn bối rối.
Chịu luôn rồi. Lẽ ra cậu nên tóm lấy cái bóng ma đó, ít nhất phải bắt nó giải thích rõ vì sao lại sống ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip