ix.

Jiyong bị ốm, sốt cao mãi không hạ. Cơ thể gầy đến mức lộ cả xương, thậm chí trong giấc ngủ cũng thường xuyên giật mình tỉnh giấc.

Không có bác sĩ nào chịu đến nhà họ để khám bệnh, bởi vì những lời đồn đại kia họ gần như xem Jiyong như nguồn gốc của mọi loại virus.

SeungHyun không còn cách nào khác, anh một mình đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Khi nhìn thấy khuôn mặt của các bác sĩ, hắn không biết nên mở miệng ra sao,họ sẽ chẳng nghe hắn nói đâu.

Có người đồng ý khám, nhưng lại kê đơn với mức giá cao ngất, chỉ là những loại thuốc thông thường. Họ không chẩn đoán được bệnh, liền lấy cảm lạnh làm cái cớ qua loa.

"Rồi sẽ khỏi thôi, uống cái này ba ngày là hết."

"Em không muốn uống thuốc nữa..." Một đêm nọ, Jiyong đẩy viên thuốc mà SeungHyun đưa đến "Em đau lắm... em không muốn chữa nữa."

"Jiyong ngoan nào... uống vào sẽ khỏe lại." Seung Hyun ôm lấy Ji Yong dỗ dành "Ngày mai chúng ta có thể đi chơi chỗ khác rồi."

"Em không uống... em đau quá... em không muốn sống thế này nữa..."

SeungHyun cố đủ mọi cách để dỗ dành người yêu đang bị cơn bệnh hành hạ. Mọi hành động của hắn đều trở nên cẩn trọng, đến mức khi ngủ cũng không dám ôm chặt lấy người trong lòng.

Ba ngày trôi qua, bệnh của Jiyong không những không đỡ mà còn trầm trọng hơn. Sau vài lần an ủi người yêu, SeungHyun quyết định tiếp tục ra ngoài tìm bác sĩ.

Jiyong nằm trên giường, muốn kéo vạt áo của Seung Hyun lại, nhưng giờ đây cậu thậm chí không còn đủ sức để đưa tay ra nữa.

Nếu như... nếu như lúc đó em chưa từng cố gắng tìm gặp anh, thì tất cả... có lẽ đã không xảy ra, đúng không?

London, năm 2017.

"Lại đây! Chỗ này đẹp lắm đó!" Jiyong nắm chặt tay SeungHyun kéo đi "Mỗi năm ở đây đều rất đông, vất vả lắm tôi mới tìm được chỗ gần như thế này."

"Thật sự đẹp đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Năm nay giá vé đắt lắm đấy."

["SeungHyun, SeungHyun..."]

Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu SeungHyun. Hắn đảo mắt tìm quanh xem ai đang gọi mình, nhưng mọi người xung quanh đều đang chăm chú chờ màn trình diễn pháo hoa bắt đầu.

["Nếu không có em... cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, phải không?]

[Xin lỗi nhé, em đúng là một đứa vô dụng."]

"Ai đó?!" SeungHyun siết lấy tay Jiyong, nhưng Jiyong vẫn đang mải nhìn lên sân khấu, háo hức chờ phần mở màn, không để ý gì cả.

["Có lẽ... em sẽ không chờ được đến lúc anh về nhà rồi... nhưng em vẫn muốn hôn anh một cái..."]

["SeungHyun... xin lỗi anh thật nhiều..."]

SeungHyun nhận ra cơ thể mình bắt đầu trở nên trong suốt, đầu óc hắn trong khoảnh khắc pháo hoa khai màn như bị lấp đầy bởi vô vàn hình ảnh, một góc ký ức mờ nhòe trong hắn bỗng trở nên rõ ràng.

À, hoá ra là vậy, hoá ra là như thế...

London, năm 1870.

"Bác sĩ, tình hình đại khái là như tôi đã nói với ông, những vấn đề cụ thể ông có thể tự xem khi gặp được Jiyong." SeungHyun đẩy cửa bước vào, nhưng lần này, Jiyong không còn lên tiếng chào hỏi như mọi khi nữa.

"Jiyong à, đừng ngủ nữa, bác sĩ đến rồi." Seunghyun quỳ bên giường, thân thể của cậu đã lạnh ngắt, chỉ còn đôi tay là giữ lại chút hơi ấm, "Jiyong à, ngoan, tỉnh dậy đi..."

Bác sĩ lắc đầu, vỗ nhẹ vai Seunghyun rồi rời khỏi đó.

"Jiyong à, sao em lại bỏ anh mà đi? Một mình Choi SeungHyun phải sống thế nào đây? Em tỉnh lại đi..."

["Em yêu anh, Choi SeungHyun, yêu rất rất nhiều."]

Trong tay Jiyong là một chiếc hộp nhạc chưa kịp mở nắp hoàn toàn. Cậu đã ngủ rồi, một giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ngày an táng, chỉ có một mình Seunghyun đến. Không ai thương xót họ. Seunghyun nhìn những người thợ từng xẻng đất lấp dần chiếc quan tài nhỏ, tim hắn như cũng bị chôn xuống, từng chút một bị vùi sâu dưới lớp đất lạnh.

Từ đó, người thợ thủ công chỉ còn lại một mình, chẳng còn người mình yêu bên cạnh. Trong ánh mắt hắn, thêm một phần cứng đờ và hoang mang, dù những món đồ chơi hắn làm ra vẫn khiến người ta yêu thích như xưa. Nhưng người thợ ấy trông như đã hóa điên, đi đâu cũng lẩm bẩm một mình, nói với chiếc ghế trống bên quán cà phê, với khoảng không trong nhà mình.

Sau đó, người thợ bắt đầu chế tạo những món đồ chơi mới. Hắn làm ra những con búp bê bằng sứ, con búp bê ấy trông lại càng xinh đẹp, càng yêu kiều, càng thu hút ánh nhìn.

Rồi họ nói rằng, trong một đêm mưa sấm sét, người thợ ấy đã đến nghĩa trang, đào xác người yêu mang về nhà... Hắn ta điên rồi.

Từ đó, trong vòng tay người thợ luôn có một con búp bê nhỏ xinh. Nó trông rất giống người hắn yêu,với làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ hồng. Nhưng con búp bê đó không giống những sản phẩm trưng bày trong tiệm. Nó nặng hơn, có độ bóng khác biệt. Người dân thị trấn đồn rằng, hắn ta đã dùng thi thể của người yêu để làm búp bê. Đến xương cốt của bò và cừu có thể nung thành sứ trắng, vậy thì người, chẳng lẽ lại không thể?

Cuối cùng, thị trấn ấy, cùng người thợ, đều biến mất không dấu vết. Những đứa trẻ từng mua đồ chơi của hắn ta lần lượt biến mất trong đêm tối, còn người lớn, hầu hết đều gặp chuyện khủng khiếp, hoặc bị bất hạnh đeo bám.

Đồ chơi của người thợ ấy mang theo lời nguyền, chúng có sức mạnh báo thù nguyên sơ nhất, và chúng dẫn dắt người thợ quay về London, trở về căn nhà ban đầu, nơi hắn ta tỏa ra oán hận.

Mục đích của người thợ rất đơn giản: chỉ là muốn loại bỏ tất cả những ai từng làm tổn thương người mình yêu. Dần dần, ký ức của hắn bị thù hận nuốt chửng, biến hắn thành linh hồn lang thang vất vưởng trong ngôi nhà ấy.

Cuộc đời như thế, đã dừng lại vào cái ngày Kwon Jiyong chuyển đến căn nhà đó.

London, năm 2017.

"Anh ấy biến mất rồi!?" Khi lễ hội pháo hoa kết thúc, Jiyong chợt nhận ra không còn thấy SeungHyun đâu nữa. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng vô ích. Trở về nhà theo con đường cũ, thứ duy nhất chờ đợi cậu chỉ là một con búp bê sứ vỡ.

Con búp bê trông thật cũ kỹ, bẩn thỉu như một món đồ cổ. Jiyong vẫn không thể tìm thấy dấu vết của SeungHyun, dù đã kiểm tra mọi ngóc ngách.

Tiếng chuông năm mới vang lên trong khoảnh khắc ấy. Jiyong gạt bỏ tất cả, coi như một giấc mơ kỳ lạ của năm 2017.

Cậu không nghĩ đến nữa, bởi... bởi chẳng cần thiết nữa rồi.

Hồn ma ấy hẳn đã tìm thấy thứ hắn ta cần, và lặng lẽ ra đi.

Cũng tốt thôi. Hắn vốn không thuộc về thế giới này. Biến mất đồng nghĩa với việc sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.

Đều là chuyện tốt cả.

Chỉ là cảm thấy có chút... hụt hẫng mà thôi.

London, năm 2018.

"Trưởng phòng Kwon!" Giám đốc gõ cửa ngay khi Jiyong vừa vào văn phòng "Hôm nay có nhân viên mới, vào phòng kế hoạch của anh đấy. Tôi giới thiệu cậu ta cho anh nhé."

"Ồ? Nhân viên mới à? Tốt quá."
Jiyong tháo kính, chuẩn bị đi gặp người mới.

"Nào, TOP..."

Một thanh niên cao lớn bước về phía Jiyong. Cậu cảm thấy anh ta quen mặt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Trưởng phòng Kwon, đây là TOP, thạc sĩ mới tốt nghiệp năm nay. Còn đây là trưởng phòng kế hoạch Kwon Jiyong."

"Tiền bối." Đối phương lịch sự đưa tay
"Rất mong được chỉ giáo trong thời gian tới."

"Đừng khách sáo. Nhưng em tên gì nhỉ?"

"À, em là người gốc Á."

Anh chàng ngập ngừng một chút:

"Tên thật của em là..."

"Choi SeungHyun."




-----------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip