v.

London, năm 1867.
Tại cửa hàng đồ chơi.

"Xin anh nhẹ nhàng chút đi!" Jiyong đẩy SeungHyun ra "Anh chẳng biết nâng niu tôi chút nào cả!"

"Sự nâng niu không nên thể hiện ở chỗ khác sao?" SeungHyun nắm chặt cổ tay Jiyong, tiến sâu hơn.

"Tôi không muốn nghe anh biện bạch." Jiyong không tranh cãi nổi với SeungHyun, thực lòng cậu cũng muốn hắn "Vậy thì... anh nói đi..."

"Sao?"

"Anh có yêu tôi không?" Jiyong không biết liệu Seung Hyun có để tâm đến câu hỏi này không, "Như cách tôi yêu anh vậy, yêu tôi đi."

Lời nói của cậu nghe thật nực cười, hệt như cậu bé chăn cừu trong câu chuyện người lớn thường dùng để răn đe trẻ con không được nói dối . Cậu từng nói "yêu" với đủ loại người, những kẻ đó ôm cậu vào lòng đầy ngọt ngào, còn cậu vừa nghe vừa nắm chặt thứ giá trị nhất của họ.

Ban đầu, khi tiếp cận SeungHyun, cậu cũng định làm vậy, dù nghèo đến đâu, chỉ cần có khuôn mặt đẹp thì vẫn moi móc được chút gì đó. Dù sao, gương mặt SeungHyun rất đẹp, thực sự rất đẹp, thế nên xét cho cùng cậu chẳng thiệt thòi.

Làm gì cò thằng đàn ông nào có thể từ chối lời mời đầy đường mật của cậu chứ? SeungHyun đã sa chân như thế. Gã đàn ông xuất thân từ khu ổ chuột này mang theo sự thô lỗ bẩm sinh và gen bạo lực đã khuất phục cậu trên giường - chưa ai từng làm thế, ít nhất chưa ai dám chế nhạo cậu trước mặt cậu rằng cậu như "con đĩ rẻ tiền" ngoài đường, cũng chẳng ai từng bắn chất thứ chất lỏng ấy lên người cậu tanh tưởi.

Nếu là lũ già kia, hẳn cậu đã phát nôn, nhưng SeungHyun, chỉ mình SeungHyun thôi, làm sao cậu có thể ghét được?

Jiyong thừa nhận đêm đó cậu đúng như một con đĩ, không ngừng cầu xin hắn tiến vào cơ thể mình. Cậu đã mất hết thể diện trước một gã nghèo, mà còn chẳng vơ vét được đồng nào. Nhưng Jiyong sẵn lòng để SeungHyun chế nhạo, xâm nhập, cho đến khi mất ý thức. Tuy nhiên, cậu chẳng thấy chút tình cảm nào trong mắt gã đàn ông đó, biết đâu mai kia hắn sẽ khoe khắp quán rượu rằng chuyện hắn đã chịch GD nổi tiếng London thế nào, hay đã địt GD đến mức không quỳ nổi. Thực ra cậu chẳng quan tâm - không, cậu có quan tâm đấy, nếu không đã không viết mảnh giấy kia rồi lén nhét vào túi SeungHyun.

Cái tên mang đậm âm hưởng phương Đông giống mình ấy, cứ thế khắc sâu vào tâm trí cậu. Ban đầu, cậu chỉ muốn xem đây là trò tiêu khiển, muốn đùa cợt với gã trai nghèo ấy, rồi sau này khoe khoang với mọi người về cách gã si mê mình đến điên đảo. Nhưng thực tế chứng minh đối phương chẳng hề để tâm, ngược lại chính cậu lại không ngừng nhớ về đêm đó - cách SeungHyun chiếm đoạt trọn vẹn thân thể mình.

Trước đây khi không có khách, cậu chưa từng tự thỏa mãn bản thân. Nhưng kể từ đêm định mệnh ấy, cậu mới nhận ra một tuần dài đằng đẵng thế nào. Những vị khách đến rồi đi chẳng còn khiến cậu hứng thú, chỉ qua loa rót rượu rồi vội vã trở về phòng, lục trong hộp đồ chơi tìm món to nhất, liếm ướt đẫm trước khi đẩy thẳng vào trong, khuấy động cả thân thể.

Cậu không dám rên rỉ quá to. Nếu để lộ việc mình từ chối khách chỉ để thủ dâm, những ngày sau này chắc chắn sẽ khốn đốn. Chuyện tương tự đã xảy ra trước đây, có một người bị đẩy vào phòng với vài người đàn ông, vì mọi người cho rằng người đó không được thỏa mãn. Jiyong nằm trên giường, dùng ga trải giường cọ xát đùi, khẽ rên rỉ. Những tưởng tượng của cậu thật khó nói thành lời, khi không thể gặp người mình muốn, thì "đồ chơi" trở thành bạn tình tuyệt vời nhất.

Cứ thế, cậu làm việc qua loa mà chẳng ai để ý. Tất cả đều ngầm hiểu rằng GD chỉ đang có tâm trạng không vui mà thôi, không phải lỗi của mỹ nhân này. Còn Jiyong thì âm thầm đánh cược với chính mình, cậu gần như chắc chắn sẽ thấy bóng dáng SeungHyun tại quán rượu tối thứ Bảy.

Thực ra, cậu không ngờ, người đàn ông ấy thực sự xuất hiện trước mặt mình, ngồi lẻ loi ở góc quầy sâu bên trong, hút điếu thuốc có mùi chẳng mấy dễ chịu.

Lần thứ hai của họ điên cuồng hơn tưởng tượng. Jiyong tự tay chọn một khách sạn sang trọng giữa lòng London, cái nơi chỉ cần đưa tiền boa đủ, nhân viên sẽ mãi im lặng. Người đàn ông ấy đã chiếm đoạt cậu trên tấm thảm dày, rồi lại đẩy cậu lên đỉnh liên tục trên giường. Jiyong gần như chắc chắn mình đã rên rỉ cái tên SeungHyun lúc lên đỉnh. Cậu đắm đuối cái tên mang đậm chất Á Đông ấy -  dù chỉ mấy âm tiết ngắn ngủi. Và cậu cũng tin SeungHyun đã nghe thấy. Đó thực sự là đêm khó quên, khi cả hai trao nhau thứ mình cần rồi trả lại bằng cách khác.

Họ không dừng lại ở đó. Lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Jiyong nhận được món quà từ SeungHyun - một hộp bánh kẹo thô sơ, thứ mà công nhân coi là "đặc sản". Dù không ưa khẩu vị tùy tiện ấy, cậu vẫn ăn hết, bởi mọi thứ từ SeungHyun đều mang hương vị kỳ lạ thu hút cậu.

SeungHyun cũng không còn đẩy Jiyong ra khi cậu nằm đè lên người hắn hay nằm ngay bên cạnh sau cuộc thác loạn. Thậm chí hắn còn ôm lấy Jiyong, rồi tinh nghịch nhét hai ngón tay vào lỗ nhỏ còn đầy tinh dịch.

Có lẽ tình cảm của họ nảy mầm dị dạng ngay từ đầu. Một loài cỏ dại, chẳng ai để ý, nhưng nó vẫn sinh sôi nảy nở. Bằng không Jiyong đã chẳng day dứt khôn nguôi về SeungHyun, và SeungHyun cũng thế, hắn đã nhét mảnh giấy địa chỉ cửa hàng đồ chơi vào tay Jiyong trước khi rời đi.

Rồi sau đó... cậu đến nơi này, để có nói những lời này hôm nay. Chữ "yêu" này không phải thứ cậu thường dùng để lấy lòng bạn tình lúc lên giường. Cậu muốn nói với SeungHyun rằng mình thực sự quan tâm, và cũng muốn nhận lại tình yêu của hắn.

Cậu ôm hy vọng nhưng không quá kỳ vọng. Jiyong luôn biết trong mắt SeungHyun, mình có lẽ không như tưởng tượng. Mối quan hệ và cảm xúc mập mờ này, ai nắm giữ cũng khó xử.

"Dù bị từ chối cũng không sao... bởi vì tôi..."

"Cậu đang đùa tôi à?"

"Anh nghĩ tôi đùa sao?"

"Nếu rằng tôi nói yêu cậu, rồi phát hiện ra đây chỉ là cái bẫy, chẳng phải tôi sẽ trông ngu ngốc lắm sao?" SeungHyun buông cổ tay Jiyong "Rồi sau đó cậu sẽ tán tỉnh người khác, lấy những kẻ như tôi làm trò tiêu khiển, phải không?"

"Kh-không phải. Tôi... tôi không..."

"Tôi không tin, lời đường mật với cậu chẳng khác nào công cụ." SeungHyun nắm cằm Jiong, hôn lên môi cậu. Mùi hương nhẹ lan tỏa trong khoang miệng khiến Jiyong nhắm mắt lại, cậu đã đoán trước kết cục này.

"Nói đi, Kwon Jiyong, cậu đang nghĩ gì?"

"Tôi không..."

"Không gì?" SeungHyun áp sát tai Jiyong "Vậy để tôi nói cậu nghe tôi đang nghĩ gì."

Jiyong thật sự cảm thấy bối rối trước hành động của SeungHyun.

"Tôi nghĩ, mình bị nẫng tay trên mất rồi..." Hắn mỉm cười "Tôi yêu cậu, Kwon Jiyong."

Jiyong không thể che giấu khuôn mặt đỏ ửng, cúi đầu tựa vào ngực SeungHyun mà im lặng. Cậu chưa từng nghĩ câu trả lời lại đến nhanh thế, mới chỉ ngày thứ 8 cậu đến đây, chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào.

"Được rồi cưng, tôi có thể tiếp tục chứ?"

"Hả... đồ xấu xa, không được nói vậy."

"Mối quan hệ chúng ta khác trước rồi đấy." Seung Hyun tận dụng điểm yếu dễ ngượng của Jiyong "Đã tỏ tình với nhau, đương nhiên giờ là người yêu rồi."

"Đừng nói nữa mà..."

London, năm 2017.

"Ơ? Đồ chơi mới à?" Jiyong cầm chú gấu bông trong phòng trưng bày xem xét "Dễ thương quá, còn có cả quần áo để thay nữa."

"Ủa? Trưởng phòng Kwon à?" Nhân viên phòng kinh doanh ngạc nhiên "Cái này, có lâu rồi mà ạ."

"Hả?"

"Dạ vâng, mấy tuần trước chính trưởng phòng tham gia thiết kế và sản xuất mà?"

"Tôi? Mấy tuần trước?!" Jiyong nhớ rõ mình chỉ mang đến bản thiết kế con búp bê kinh dị kia "Chắc chứ?!"

"Chắc ạ, sau đó trưởng phòng đã xin nghỉ phép mà, chắc nghỉ lâu quên rồi."

"Vậy sao..." Jiyong rời phòng trưng bày, nhanh chóng quay về bàn làm việc. Cậu lục lại hồ sơ cả năm nay nhưng không tìm thấy bản vẽ con búp bê nào.

"Bản phác chì, giấy đã ố vàng. Mình chắc chắn không mang về nhà, sao có thể biến mất được?" Jiyong gọi điện đến phòng kinh doanh hỏi về con búp bê, nhưng nhận được câu trả lời rằng công ty chưa từng sản xuất thứ như cậu mô tả.

"Đùa à!" Jiyong không thể tin nổi "Vậy mấy con búp bê trước đâu hết rồi? Chẳng lẽ biến thành gấu bông hết rồi?!"

"Từ đầu đến giờ chỉ có gấu bông thôi mà, làm gì có búp bê nào." Đồng nghiệp tiếp tục dội gáo nước lạnh "Trưởng phòng Kwon bị làm sao vậy? Mới bị đập đầu vào đâu à?"

"Cứ coi như vậy đi..."

"Những đứa trẻ mất tích đã được tìm thấy?" Trên đường về nhà, Jiyong nhìn thấy tin tức chiếu trên màn hình trung tâm thương mại: Những đứa trẻ mất tích đã được tìm thấy an toàn.

"Tất cả đều được tìm thấy?" Trong lúc chờ đèn đỏ, Jiyong lướt qua nội dung chính: Những đứa trẻ được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau, không bị thương tích hay bij sang chấn tâm lý.

Búp bê biến mất, những đứa trẻ mất tích xuất hiện trở lại?!

"Vậy không có con búp bê đó thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường, cũng chẳng có ma quỷ nào quấy rầy mình nữa." Jiyong hào hứng suy nghĩ suốt đường về, nhưng thứ cậu nhìn thấy khi mở cửa nhà khiến cậu hoàn toàn thất vọng.

SeungHyun vẫn xuất hiện trong nhà, cùng với con búp bê sứ trong tay hắn - con búp bê giống y như cậu.

"Anh... sao anh vẫn còn ở đây?!"

"Lẽ ra tôi mới là người nên hỏi cậu chứ? Tôi đã giúp cậu giải quyết vấn đề, cậu không nghĩ tới chuyện chuyển đi à?"

"Tôi? Tôi nghĩ cái quỷ gì chứ!" Jiyong cảm thấy cái tên này đúng là đang ép người quá đáng "Tôi sẽ không chuyển đi, anh muốn đi đâu thì tùy."

"Vậy sao." SeungHyun cúi đầu, đôi mắt con búp bê trong tay đột nhiên sáng lên, "Vậy tôi chỉ còn cách..."

"Sống chung với cậu thôi."

"Sống chung cái đầu anh ý! Sao anh cứ phải ở đây không chịu đi hả?!! Jiyong đã chán ngấy cách con ma này luôn dọa nạt mình và đe dọa trẻ con rồi.

"Ngoài kia, bao nhiêu là nhà là cửa! Chỗ nào không ở được? Hả? Chỗ nào mà chẳng được!?"

"Tôi không thể rời khỏi ngôi nhà này." SeungHyun nhìn xuống bàn tay mình, "Rời xa nó, tôi sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ ở đây tôi mới có thể tự do hoạt động."

Được rồi, Kwon Jiyong, bình tĩnh lại, bình tĩnh. Nổi giận với người chết là không tốt "Vậy tại sao anh lại ở trong ngôi nhà này?"

"Tôi không biết, em ấy cũng không biết. Chúng tôi luôn ở đây." SeungHyun nhìn thẳng vào mắt Jiyong "Tôi chỉ muốn giết người trong nhà."

"..." Nói thật hả trời?

"Nếu nguyện vọng không hoàn thành, tôi không thể rời khỏi thế giới này. Nhưng tôi chẳng nhớ gì, cũng không nhớ tại sao mình mang âm khí nặng như vậy. Điều tôi muốn làm có thể làm chỉ là mang lại bất hạnh cho người khác, cho đến chết."

"Vậy việc khiến những đứa trẻ biến mất chỉ là..."

"Có lẽ do tôi vẽ bản thiết kế, trên đó mang theo sự oán hận và lời nguyền của mình nên mới xảy ra chuyện sau đó." Seung Hyun ôm chặt con búp bê, "Đều là lỗi của tôi, đồ chơi thì không nên gieo rắc sợ hãi như thế này."

"Ái chà, chuyện này... không thể trách anh được." Jiyong phát hiện dưới vẻ ngoài hung dữ của hồn ma vẫn còn tồn tại xúc cảm của con người "Tôi nghĩ, chỉ nghĩ thôi nhé, có khi anh đã quên mất điều gì đó nên mới bị mắc kẹt ở đây không thể siêu thoát."

"Tôi có thứ mình yêu thích, nhưng tìm không thấy nó, cũng quên mất mình thích gì." Seung Hyun giải thích "Tôi không thể luân hồi được."

"Vậy anh chỉ "sống" quanh quẩn mãi trong ngôi nhà này sao?"

"Có thể ra ngoài, nhưng sau một thời gian sẽ trở nên yếu ớt, một khi biến mất hoàn toàn, sẽ thực sự không còn tồn tại nữa."

"Vậy thì..." Jiyong vắt óc nhớ lại những tiểu thuyết kinh dị từng đọc hồi nhỏ "Thôi được rồi, chúng ta sẽ sống chung, nhưng đêm nay anh đừng vào phòng tôi, tôi thực sự sẽ chết khiếp đấy."

"Thật sao?" SeungHyun nhìn chằm chằm vào Jiyong, "Cậu sợ cái nào? Như thế này... hay là..."

"Đừng có diễn trò nữa! Thật đấy! Á! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Cút đi!"

"Cậu ấy đúng thật là người kỳ lạ." SeungHyun ôm búp bê bỏ đi, cúi xuống nói với con búp bê trong tay.

Con búp bê ngồi trên cánh tay SeungHyun gật đầu lia lịa.

**

Sự kiện con búp bê sứ kinh dị và vụ mất tích trẻ em đã được giải quyết theo cách đó. Jiyong bắt đầu cuộc sống chung với một hồn ma một cách khó hiểu, con ma không chỉ thường xuyên bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, mà còn có thể hiện ra ở bất cứ nơi nào không ngờ tới...

"Thôi kệ, cố chịu vậy, dù sao hắn cũng là chủ nhà mà." Jiyong lảng tránh ánh mắt của SeungHyun rồi đi vào phòng tắm, xác nhận hắn thực sự không nhìn thấy mình rồi thở phào nhẹ nhõm, đóng sập cửa phòng tắm lại.

"Tắm hả? Tắm cùng không?" Vừa cởi áo chuẩn bị bước vào bồn, Jiyong giật mình thấy SeungHyun đột nhiên nhô đầu lên từ trong bồn tắm.

"ÁÁÁÁ----"

"Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà giờ phải sống chung với lão quỷ dê xồm này chứ??!"

**

Nhìn chung thì sống chung như vậy không phải là quá tệ, trong những lúc rảnh rỗi, cậu vẫn thường trò chuyện với SeungHyun. Jiyong dần nhận ra hồn ma này không hẳn là thứ gì xấu xa. Hắn đã quên hết mọi thứ lẽ ra phải nhớ, một mối hận thù vô danh đã giam cầm hắn trong ngôi nhà này, đồng thời ban cho hắn vài năng lực đặc biệt. Hắn có thể điều khiển những con búp bê, và thông qua giấc mơ tiếp cận từng chủ nhân của ngôi nhà. Với một hồn ma, việc hủy hoại tinh thần một con người không có gì khó khăn.

Thế là hắn và con búp bê bắt đầu làm những việc chính hắn cũng không ngờ tới trong vô thức. Đó là lý do các chủ nhà trước đều nhanh chóng bỏ đi, và Jiyong có thể mua được ngôi nhà với giá rẻ bèo.

Lần đầu gặp Jiyong, SeungHyun không hề nảy sinh ý định giết chết cậu như với những chủ nhà trước. Ngược lại, Jiyong mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn đã nhìn thấy bản vẽ thiết kế đồ chơi trong phòng Jiyong, chúng thật sự rất đẹp, và hắn thích chúng. Hơn nữa, công việc của Jiyong rất đặc thù, thường về nhà rất muộn, nhờ vậy SeungHyun có đủ thời gian hoạt động trong nhà.

"Anh từng làm nghề này à?" Jiyong ném cho SeungHyun một lon cà phê - cậu không biết nên đãi một hồn ma thứ đồ uống gì.

"Tôi từng là thợ làm đồ chơi, ít nhất là trong quá khứ" Đó là danh tính duy nhất hắn còn nhớ về bản thân, "Nên tôi mới muốn tìm lại thứ mình cần."

"Là gì vậy? Món đồ chơi anh từng làm chăng?"

SeungHyun lắc đầu, không nói gì thêm, cái khoảnh khắc khiến Jiyong khóc vì sợ hãi, hắn đã cảm thấy đau lòng.

Ma quỷ làm gì có trái tim, hắn đáng ra không thể cảm nhận được nỗi đau mới đúng. Nhưng cảm giác nhói buốt ấy đã thực sự xảy ra. Hắn tin rằng có thể tìm thấy điều gì đó từ Jiyong, dù chỉ là manh mối nhỏ nhoi cũng đủ mãn nguyện.

Hơn nữa, mấy ai trên đời này chịu ngồi lại trò chuyện thâu đêm với một hồn ma chứ?

"Tôi hiểu anh mà."

"Chắc hẳn kí ức ấy phải rất đau, nên mới quên hết mọi thứ, nhưng phải nhớ lại mới được siêu thoát..."

"Cảm ơn cậu."

Không còn ai nhắc đến chuyện búp bê sứ trước mặt Jiyong nữa, dù sao thì trên thế giới này cũng chỉ còn cậu và SeungHyun là nhớ đến. Jiyong cũng không cảm thấy khó chịu vì trong cuộc sống của mình bỗng dưng có thêm SeungHyun - một hồn ma lúc có lúc không, đại khái cũng không cần ai chăm sóc.

Ngoại trừ việc, thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ quái...

"Anh đang thi công đấy à?!!!"

"Tôi làm một thứ nhỏ thôi." SeungHyun nhét một con thỏ bằng gỗ vào tay Jiyong, "Tặng cậu đấy."

"Xấu quắc." Jiyong bỏ con thỏ vào trong hộp "Tôi làm đại còn đẹp hơn anh."

"Xấu mà cậu vẫn lấy à?"

"Rồi sao? Tôi bị nghiện đồ xấu đấy không được chắc!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip