vi.

London, năm 1867.

"Anh tính sống như này mãi à?" Jiyong bê một thùng đồ chơi từ xưởng làm việc của SeungHyun ra, "Nếu không bán được thì sao?"

"Không bán được thì anh chơi."

"Anh sống thoải mái quá ha..." Jiyong lục trong thùng lấy ra một món đồ chơi ngẫu nhiên, "Kiểu này thì kiếm không ra tiền đâu."

"Anh không quan tâm kiếm được bao nhiêu, miễn không chết đói là được."

"Lâu lắm rồi em mới nghe ai nói câu này." Jiyong ôm lấy SeungHyun đang ghi chú gì đó "Để xem nào, anh đang làm gì thế?"

"Sổ sách đó. Phải ghi chứ, có giải thích em cũng không hiểu."

"Nè, mới xác nhận quan hệ đã vội bỏ cả cách xưng hô kính ngữ rồi à?" Jiyong đi vòng ra trước quầy kính nhìn SeungHyun "Ngài Choi SeungHyun?"

SeungHyun nắm lấy tay cậu "Jiyong, nếu cứ tiếp tục quyến rũ anh thế này, anh sợ mình không kiềm chế nổi."

"Vậy tại sao không..." Jiyong không né tránh mà còn tiếp lời SeungHyun, "Phải nói anh thật sự rất biết cách lấy lòng người khác."

"Nếu vậy ..." SeungHyun cắt lời cậu, rút từ túi ra một tấm vé đưa cho Jiyong "Tối nay có muốn hẹn hò với anh không?"

"Đi đâu vậy?"

"Đến nơi rồi em sẽ biết."

Jiyong chưa bao giờ tham dự một buổi tiệc kiểu này - không, có lẽ không nên gọi nó là tiệc. Nơi đây không có cửa sổ cao sang hay rèm cửa lộng lẫy, chỉ là những chiếc bàn tròn nhỏ xíu vừa đủ cho bốn cốc bia lớn thay thế cho những bàn dài trang trọng.

"Chưa từng thấy bao giờ phải không?" SeungHyun kéo Jiyong đến chỗ ngồi trống. Ở đây chẳng có quy tắc xếp chỗ ngồi nào, khoảng trống giữa những chiếc bàn chính là sàn nhảy.

"Em cứ tưởng—"

"Cái gì?!" SeungHyun không biết từ đâu lôi ra bia và whisky "Ồn quá nghe không rõ!"

"Buổi khiêu vũ của các anh đều như thế này sao—"

"Đương nhiên! Lần này đông quá, vé khó kiếm lắm!" SeungHyun đưa bia cho Jiyong, "Không sang trọng như những buổi dạ hội của giới quý tộc, nhưng ít nhất cũng vui."

"Em thích kiểu này!"

"Em nói thích á?"

"Ừ! Em thích lắm!" Jiyong uống một hơi hết nửa cốc bia lớn. Trước giờ cậu chưa từng thấy nhiều người tụ tập như thế. Thường cậu chỉ được giới thượng lưu đưa đến những buổi tiệc sang trọng với rượu hảo hạng, bánh ngọt tinh xảo, cùng âm nhạc cổ điển từ dàn nhạc giao hưởng.

Trong ký ức cứng nhắc của cậu, tiệc tùng phải mặc bộ đồ đẹp nhất, luôn phải nhớ những nghi thức phức tạp để tỏ ra lịch lãm.

Nhưng ở đây hoàn toàn khác. Bạn chẳng cần quan tâm mình phải mặc thế nào, dù là váy ngắn cũn cởn hay quần short mát mẻ, dù là đi giày gỗ lộp cộp hay giày vải êm ái cũng chẳng ai để ý. Cũng không cần đàn piano hay violin, một chiếc đàn phong cầm cũng có thể trở thành nhạc cụ chính. Bạn thậm chí có thể mặc bộ lễ phục sang trọng nhất đi nhảy cùng cô gái đeo tạp dề, những cô gái mặt mộc đầy tàn nhang vẫn có thể kéo vị quý ông say rượu trong góc nhảy điệu valse theo điệu nhạc dân gian Scotland.

"Em biết nhảy điệu Hornpipe không?!" SeungHyun nắm lấy tay Jiyong "Ngồi  đủ lâu rồi."

Jiyong bị SeungHyun kéo ra sàn nhảy, hoàn toàn bối rối "Em không biết nhảy đâu!" cậu hét lên trong tiếng nhạc ồn ào "Em chịu thôi!"

"Đến đây, anh sẽ dạy em!" SeungHyun nhanh tay lấy chiếc mũ cao bồi từ đầu một người khác đội lên mình "Chỉ cần làm theo anh thôi."

"Á." Jiyong khó khăn bắt kịp nhịp điệu nhanh đến chóng mặt "Cái này... khó quá!"

"Ôm lấy anh." SeungHyun vòng tay qua ôm eo Jiyong, dẫn cậu đi qua đám đông đang nhảy múa, "Đừng căng thẳng, không ai để ý em nhảy thế nào đâu."

Ở nơi này, niềm vui thuộc về tất cả mọi người. Từng nhịp trống, từng tiếng đàn đều mang lại niềm hân hoan. Chẳng ai bận tâm đến những kẻ không liên quan đến niềm vui của mình. Không một khuôn mặt nào thiếu nụ cười, không một ai từ chối tham gia vào cuộc vui này.

Jiyong chưa từng trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt đến thế. Cậu chỉ biết ôm chặt SeungHyun và xoay vòng giữa sàn nhảy. Nhiệt huyết từ mọi người xung quanh truyền sang cậu một cách tự nhiên. Thật sự không ai quan tâm cậu là ai, trong mắt họ, cậu chỉ là một chàng trai trẻ đến đây tìm niềm vui như bao người, không phân biệt địa vị, không kỳ thị nghề nghiệp.

Jiyong chợt nhận ra anh và SeungHyun đã vô tình trao đổi cuộc sống cho nhau. Cậu mang đến cho SeungHyun những thói quen nhỏ và vật dụng quý tộc, còn SeungHyun tặng lại anh món quà là những trải nghiệm mới mẻ về một London đầy nhiệt huyết mà anh chưa từng biết.

"Em chóng mặt quá..." Ji Yong dựa vào ngực Seung Hyun, "Chúng ta nghỉ một chút được không?"

"Nghỉ ngơi? Hay là em muốn đi đâu khác?" Chiếc mũ trên đầu Seung Hyun bị một người đàn ông khác mượn mất, "Ngắm cảnh mới?"

"Được không?!"

"Ở rất gần đây thôi." SeungHyun cởi áo khoác ngoài choàng lên người Jiyong. "Bên ngoài lạnh lắm."

"Nghe mờ ám dễ sợ, anh định làm gì vậy?" Jiyong bị SeungHyun che mắt dẫn đi "Em thật sự không thấy đường đâu."

"Đã có anh ở đây rồi còn gì?"

"Ái chà." Jiyong cảm nhận làn gió lạnh thổi vào mặt  "Lạnh quá, anh dẫn em đi đâu thế?"

"Đợi chút nữa, một chút nữa thôi là được xem rồi." SeungHyun dẫn Jiyong ra phía cầu "Được rồi."

"Ơ.. đây là..." Ji Yong nhìn xuống dòng sông Thames chảy lững lờ cùng những con tàu hơi nước đang qua lại, "Anh dẫn em ra sông Thames ngắm cảnh à?"

"Sao, em chưa từng đến đây bao giờ sao?"

"Em chưa bao giờ đi bộ qua cây cầu này cả." Jiyong dậm chân lên những phiến đá lát dưới chân, "Trước giờ toàn ngồi thuyền, xong đi ngang qua sông, kiểu vậy à."

"Anh không đủ tiền mua thuyền đâu..."

"Ái chà." Jiyong đấm nhẹ vào người Seung Hyun "Anh đang nói gì thế."

"Ở đây có hơi xa nhà một chút, nếu muộn quá anh có thể gọi xe ngựa." SeungHyun lo lắng Jiyong đi nhiều sẽ mệt "Dù đắt hơn chút."

"Đừng, em muốn đi bộ cùng anh." Jiyong kéo nhẹ vạt áo Seung Hyun, "Em không sợ đâu, không phải anh từng đuổi cả mèo hoang à?"

Trên cầu đêm khuya, ngoài hai người họ gần như chẳng có ai dạo bộ. Chỉ vài người vội vã và mấy tiểu thương bán hàng rong. Jiyong tỏ ra rất hứng thú với những món đồ lấp lánh, kéo SeungHyun dừng lại ngắm nghía, thậm chí còn đuổi theo mấy chú mèo đang nằm trên cầu.

"Đi nào!"

Khi không theo kịp Jiyong, SeungHyun sed thong thả bước theo phía sau. Thật lòng mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ mình và người này lại tiến xa đến thế. Kwon Jiyong khi bỏ danh hiệu GD cũng chẳng khác gì những chàng trai mà hắn từng gặp, là cái kiểu không cần phải hạ mình để lấy lòng ai. Lần đầu gặp thật sự chẳng có chút thiện cảm nào, đặc biệt là cái cảnh cậu vươn người qua bàn châm thuốc. Khi ấy SeungHyun thậm chí còn muốn đẩy phắt cậu ra.

Anh rút điếu thuốc từ túi, những que diêm của hắn đều bị Jiyong thay bằng loại diêm hương, nhưng loại diêm đó khó quẹt cháy, mùi lại quá nồng. Ai mà biết được tại sao giới quý tộc lại thích thứ này. Nếu chỉ xét trên phương diện thỏa mãn nhu cầu thể xác, Jiyong quả thực là lựa chọn tốt nhất của SeungHyun khi ấy. Hơn nữa lại là người chủ động bám theo, sao không nhận lời? Mỡ dâng miệng mèo không húp thì uống. Với cả, không phải ai cũng có cơ hội chạm vào gương mặt xinh đẹp và đôi môi mềm mại của GD đâu.

"Anh đi chậm quá à!" Jiyong vỗ vào vai SeungHyun từ phía sau "Bộ đang nghĩ về ai khác hả?"

"Không."

"Nói dối, em thấy rõ là anh đang đăm chiêu dữ lắm."

"Anh đang nghĩ về em." SeungHyun cúi xuống hôn lên trán Jiyong, "Thật ra anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

"Thế nào?"

Ban đầu, chính với suy nghĩ đó mà họ đã có lần đầu tiên. SeungHyun cũng đoán được đối phương chẳng chân thành với mình, nên cũng chẳng nghĩ sẽ có hậu quả gì.

Cho đến khi trở về cửa hàng và phát hiện mảnh giấy Jiyong để lại, hắn mới nhận ra mình đã thua hoàn toàn, bị khuất phục trước người này. Chỉ một chữ "next week" cũng đủ khiến hắn nhớ lại rõ ràng cảnh tượng đêm qua, đồng thời bắt đầu mong chờ "next" có nghĩa là gì.

Jiyong biết rõ cách nào có thể mê hoặc hắn, khiến SeungHyun không ngừng nghĩ về mỹ nhân yêu kiều đó. Hơn nữa, thực tế đối phương cũng chẳng bao giờ thất hẹn, mỗi lần đều xuất hiện đúng nơi hẹn ước, phì phèo điếu thuốc hay nhấp ngụm rượu nhỏ, chờ hắn đến.

Cơ thể Jiyong lại mềm mại đến lạ, chỉ cần ôm vào lòng là ngửi thấy mùi hương đặc trưng ấy - không phải mùi hoa cam hay nước hoa, mà là mùi hương riêng của Jiyong, giống như khúc gỗ đàn hương Ấn Độ SeungHyun thỉnh thoảng bắt gặp ở chợ, chỉ cần đặt trong phòng là lúc nào cũng ngửi thấy hương thơm quyến rũ.

Jiyong chính là con người như thế...

"Trước giờ anh thực sự nghĩ em chỉ đùa giỡn thôi."

"Ra là anh vẫn không tin em..."

"Anh thật khó tin nổi, GD lại nói yêu một kẻ chẳng bằng cái móng chân của mấy gã đại công tước kia."

"Em cũng chưa từng nghĩ, một người thợ làm đồ chơi lại có thể hấp dẫn em hơn bất cứ ai trên đời."

"Cái ngày em nói với anh, anh đã không biết phải trả lời thế nào."

"Em vội quá sao?" Jiyong cầm chiếc thìa nhỏ SeungHyun vừa mua cho mình, gõ gõ lên thành cầu "Thôi kệ đi. Anh có biết truyền thuyết về cây cầu này không?"

"Truyền thuyết ước nguyện à?"

"Đúng rồi!" Jiyong nhảy cẫng lên phấn khích "Nghe nói sẽ thành hiện thực đấy! Muốn thử không?"

"Ừ..."

"Em ước rằng, 150 năm sau chúng ta vẫn có thể ngắm cảnh bên bờ sông Thames. Không, phải là vẫn như hôm nay ấy!"

"Ước mà nói ra thì không linh nghiệm nữa đâu?"

"Có sao đâu, chỉ mình anh nghe thôi mà."

"Nhưng tại sao lại là 150 năm?"

"Bởi vì" Jiyong kéo cổ áo SeungHyun xuống, "Em sẽ nói nhỏ cho anh nghe..."

"Ồ."

"Nghe có vẻ thất vọng nhỉ." Jiyong lấy thìa gõ nhẹ lên đầu SeungHyun. "Vì so với ước nguyện, em thích ngắm cảnh cùng anh ngay lúc này hơn.

SeungHyun ôm lấy Jiyong cúi xuống hôn sâu. Ánh đèn đường chiếu xiên lên tấm áo khoác của Jiyong, đôi môi hồng hào bị SeungHyun ngậm lấy, mút nhẹ. Hai người nắm chặt tay nhau, sải bước cùng nhau trong làn gió lạnh.

Em không biết tương lai thế giới có còn thành phố London này không, có còn cây cầu này không. Nếu 150 năm sau London vẫn tồn tại, liệu cây cầu này có thể kể câu chuyện của chúng ta cho nhiều người nghe hơn?

Nếu 150 năm sau anh có thể đến nơi này, chắc chắn anh sẽ nghe thấy câu nói ấy. Em tin nó sẽ mang theo dòng nước lành lạnh và tiếng người ồn ào lướt qua đôi tai anh, như lời em nói với  anh tối nay...

Em yêu anh.

London, năm 2017.

"Tôi đi làm đây!" Jiyong xách cặp đi ra cửa, nhưng lại để quên chiếc bánh mì trên bàn.

"Haaa." SeungHyun cầm lấy cái bánh mì phết bơ mà Jiyong chưa kịp ăn, "Cậu ấy nướng bánh tồi thật đấy."

Rõ ràng cậu chàng này chẳng biết nấu nướng gì cả, không hiểu bao nhiêu năm nay đã sống thế nào.

Mồm thì nói thế chứ bản thân SeungHyun cũng chẳng giỏi nấu nướng gì cho cam.

"Ra ngoài dạo một vòng vậy." Từ khi gặp Jiyong, SeungHyun phát hiện mình có thể ra ngoài, dù không đi lâu được nhưng vẫn tốt hơn là cứ quanh quẩn trong nhà.

"Tiện thể mua quà gì đó cho cậu ấy."

SeungHyun lang thang trên phố. Thực ra cảnh sắc London cũng không khác trong trí nhớ của hắn là mấy, chỉ có những chiếc xe hơi kim loại thay thế cho xe ngựa, và các cô gái cũng không mặc những chiếc váy dài thướt tha như xưa nữa.

SeungHyun không biết Jiyong thích gì. Mua báo từ sạp báo thì chẳng có ý nghĩa mấy, những thứ này có tính thời sự quá mạnh, lại còn hay viết linh tinh.

"Đồ ăn..." SeungHyun dừng chân trước siêu thị, xác nhận trong túi mình vẫn còn đủ tiền mua ít đồ ăn. Cái ổ bánh mì tồi tệ của Jiyong mà ăn thêm chỉ có nước... chi bằng...

"Vào không nhỉ?"

"Vào thôi." SeungHyun một mình bước vào siêu thị.

"Vòng quay thiên niên kỷ giảm giá giới hạn vào thứ Ba tới!?" Jiyong vô tình nhìn thấy trang web du lịch khi đang tìm kiếm tài liệu "Kéo dài thời gian mở cửa?"

Nói mới nhớ, đến London lâu rồi, cậu chưa đi vòng quay đó lần nào, một là vì đông người, hai là hơi sợ độ cao... Nhưng hôm nay, khi thấy thông báo này, chẳng hiểu sao lại có một ham muốn mãnh liệt thúc giục mình lên đó ngắm cảnh.

"Vậy mua một vé thôi!" Jiyong truy cập trang web đặt vé, nhưng lại hơi do dự khi chọn số lượng.

"Không lẽ đi một mình hả ta?"

"Nhưng cái gã ở nhà kia thì..."

"À quên, người ta đâu phải người đâu, nhưng mình vẫn thấy anh ta mà..."

"Thôi kệ, mua hai vé vậy!"

"Trưởng phòng Kwon này! Tối nay tăng ca đấy!"

"Tăng ca?! Ủa sao mình không biết cái gì hết chơn vậy!" Jiyong thầm chửi trong bụng "Không trả lương tăng ca thì tôi không làm đâu."

"Sao lại không trả? Không lâu đâu, khoảng 9h tối là về được."

"Ác thật..." Jiyong vừa nói vừa lấy hộp cà phê trong ngăn kéo đặt lên bàn "Xem ra tối nay đừng hòng ngủ rồi."

"Ơ?" SeungHyun ngậm kẹo mút, ngước nhìn đồng hồ điện tử.

"Muộn quá rồi..."

"Nhưng mình không cảm nhận được cậu ấy về nhà."

"Hay là đang tăng ca nhỉ?" SeungHyun chợt nhớ câu Jiyong hay than vãn

["Làm dân văn phòng khổ gần chết!"]

"Mình đi tìm cậu ta thôi..." SeungHyun xách túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị, men theo hướng Jiyong từng dẫn mình đi.

"Đói quá đi."

"Mình về được chưa nhỉ?!" Jiyong chộp lấy cặp tài liệu lao ra cửa "Mẹ kiếp, công ty quỷ gì mà bắt nhân viên ở lại đến 9h tối chứ!"

"Chào buổi tối nhé anh Kwon... Ơ anh Kwon! Găng tay của anh kìa!!"

"Chào nhé!" Jiyong chạy mất hút, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhắc nhở đằng sau. Khi thang máy mở ra, cậu nhìn thấy Seung Hyun đang đứng trong đó.

"Chào~" SeungHyun vẫy tay chào Jiyong "Cậu tan làm rồi à."

"Sao anh đến được đây?!"

"Tôi đi bộ đấy."

"??!!" Jiyong nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trong tay SeungHyun "Anh đi mua đồ à?!"

"Ừ." SeungHyun đi theo Jiyong về hướng tàu điện ngầm "Giờ cậu về nhà rồi mà đúng không?"

"Về! Mệt chết đi được!"

"Được."

"Vậy hôm nay anh đến Whole Foods à?" Trên đường về, Jiyong tròn mắt nhìn túi đồ ăn khổng lồ mà SeungHyun xách theo "Anh không trả tiền đúng không?"

"Tôi có trả." SeungHyun lục túi lấy ra tờ tiền nhàu nát.

"Nếu tôi nhớ không lầm, mấy tờ tiền đó ý, nó đã ngừng lưu hành từ lâu rồi." Jiyong không hiểu nổi làm sao hắn có thể mua đồ thành công.

"Bắt họ nhận tiền dễ lắm, chỉ cần..."

Seung Hyun đặt tay lên trán Jiyong, "Như thế này."

"Anh đừng có đi dọa người ta chứ!" Jiyong có thể tưởng tượng cảnh con ma này nghiêm túc đưa tờ tiền cổ hơn trăm tuổi.

"Anh trêu tôi thì thôi nhưng..."

"Đây, táo cho cậu." SeungHyun lấy quả táo trong túi nhét vào miệng Jiyong "Nhớ lần sau đừng lải nhải nữa, ồn lắm."

"Ưm... mà sao anh tiêu tiền phung phí thế? Đồ của họ đắt lắm, tôi mua còn phải suy nghĩ nữa là..."

"Tiêu cho cậu thì không gọi là phung phí."

"Chê, táo nào chả ăn được, cứ phải mua loại hữu cơ đắt đỏ, anh không xót thì còn tôi xót nè."

"Thôi nào, cậu lắm mồm quá..."

"Ui trời, bộ anh là ma nhà giàu hả? Trông như kiểu đại gia hay làm từ thiện ấy."

"À mà, người thời nay đều tốt bụng thế sao?"

"Hả, anh nói gì thế?"

"Hôm nay tôi thấy có cái hộp kim loại gắn kính bên đường, trong có đồ ăn miễn phí, muốn lấy gì cũng được. Phúc lợi chính phủ dạo này tốt hơn rồi sao?"

"Cái đó à, đó là máy bán... Anh lấy đồ rồi!!!??"

"Ừ, mọi người đều ngoái nhìn tôi, có phải tôi lấy không đúng cách không?"

"Cái đó là máy bán hàng tự động... Thôi không giải thích nổi với anh đâu." Jiyong bỏ cuộc "Tốt nhất anh nên ở nhà đi, thế giới bên ngoài không dành cho anh đâu."

"Ừ..." Seung Hyun không tranh luận nữa "Cậu có lạnh không?"

"Cũng không... chỉ là quên đeo găng tay." Jiyong xoa xoa lòng bàn tay "Phù, anh nói thế làm tôi thấy hơi lạnh rồi đấy."

"Thế này có ấm hơn không?" SeungHyun buông một tay nắm lấy tay trái Jiyong "Có không?"

Jiyong giật mình, không ngờ hắn lại có cử chỉ này, má tự nhiên ửng hồng.
"Có..."

SeungHyun hình như quên mất, ma làm gì có thân nhiệt, thậm chí còn lạnh hơn cả người thường.

"Thật không?"

"Thật..."

Nhưng Jiyong không muốn nói ra.

"Rất ấm áp."

London,  năm 1867

Tại cửa hàng đồ chơi

"Anh nướng bánh táo này, vừa ăn vừa có thể ủ ấm tay đó." SeungHyun cắt cho Jiyong một miếng "Ngon không? Lần đầu anh làm đấy!"

"Vị thì" Ji Yong nếm thử lớp vỏ bánh "ngon bất ngờ."

SeungHyun thở phào nhẹ nhõm "Anh tưởng em chán bơ cao cấp rồi sẽ không thích."

"Thôi, đừng bắt em nhớ lại mấy thứ chết tiệt đó." Jiyong bẻ đôi viên đường, một nửa cho Seung Hyun, rồi thêm nửa thìa sữa cùng nửa viên đường kia vào trà "Giờ là thời gian của chúng ta, được chứ?"

"Ừ..." Seung Hyun nhìn tách trà của Jiyong "Không phải em ghét vị đắng sao?"

"Nửa viên đường của anh không ai lấy, thì đương nhiên thành của em rồi." Jiyong khuấy đều tách trà "Sở thích con người có thể thay đổi mà."

"Vậy em, liệu có ngày nào đó, sẽ không còn thích anh nữa không?" SeungHyun nghiêng người hỏi, "Ví dụ như... có ai đó tốt với em hơn anh."

"Trên đời này nhiều người lắm, nhưng chẳng ai giống Choi SeungHyun cả." Jiyong cắn miếng bánh táo, nhân đường nóng chảy ra từ khóe miệng, "Em không cần so sánh, vì trong lòng em, SeungHyun là nhất, không ai sánh bằng."

"...Anh cười trông ngốc dễ sợ."

Từ hôm đó, buổi tối Jiyong không chỉ làm mỗi việc đó với SeungHyun. Cậu có thêm nhiệm vụ mới, ngồi cạnh SeungHyun đang làm đồ chơi vào buổi khuya. Chỉ ngồi yên lặng thôi, vì cậu chẳng biết làm chi tiết nhỏ cũng chẳng vẽ được bản thiết kế. Jiyong ngồi cạnh SeungHyun, đầu tựa vào người hắn, ngắm nhìn món đồ chơi dần thành hình dưới ánh đèn bàn, thỉnh thoảng đưa cho SeungHyun tách trà hay ly nước, rồi nhân lúc hắn nghỉ ngơi lôi kéo trò chuyện.

Chính trong một đêm như thế, cậu nhận được chiếc hộp nhạc SeungHyun tự tay làm. Trên hộp nhạc là hình Big Ben, cây cầu Tháp nơi họ trao nhau nụ hôn, ấn nút bên cạnh còn có thể thấy đèn cầu sáng lên. Seung Hyun chọn bài hát Jiyong yêu thích - một bài đồng dao cả nước đều thuộc, còn về nội dung, mọi người đều chọn cách ghi nhớ nó trong lòng.

Khi đã khuya, SeungHyun sẽ bế cậu lên giường vỗ về, đợi khi Jiyong đã buồn ngủ mới rời phòng tiếp tục công việc.

Họ bắt đầu làm quen với cuộc sống có nhau từ khi nào? Có lẽ từ chính đêm đầu tiên Jiyong dọn đến. Cậu thích chiếc giường êm ái của SeungHyun, dù nó có khá nhỏ khiến hai người ngủ hơi chật nhưng nhờ vậy cậu có thể chui vào lòng SeungHyun, để hắn ôm mình suốt đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn phảng phất mùi mùn cưa đặc trưng của SeungHyun.

Còn những lọ mứt tự làm trong bếp, vị nào cậu cũng thích, vì mỗi lọ đều như tác phẩm nghệ thuật SeungHyun dày công chế tác, đựng trong lọ nhỏ xinh chờ đợi người tò mò mở ra.

SeungHyun cũng không còn một mình làm đồ chơi đến khuya. Bên cạnh hắn giờ có thêm một người , dần dần Jiyong còn có thể giúp đỡ những công đoạn đơn giản, rồi lại nũng nịu đòi SeungHyun một nụ hôn. Jiyong cứ thế bước vào thế giới SeungHyun, và Seung Hyun cũng giữ chân Jiyong theo cách đó.

Những ngày không làm đồ chơi, họ ở nhà uống trà, nhâm nhi rượu, cắt phiếu giảm giá trên báo cho vào tập nhỏ. Khi SeungHyun mang đồ chơi tặng trại trẻ mồ côi, Jiyong sẽ ở lại trông cửa hàng, dù biết chẳng mấy khi có khách khi SeungHyun vắng mặt.

Họ sống như một cặp vợ chồng bình thường, cùng kinh doanh cửa hàng, cùng sinh hoạt, mang theo thói quen và hơi thở của nhau, khắc ghi đối phương vào tâm hồn mình.

Một tháng trôi qua, hình ảnh SeungHyun trong mắt Jiyong hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên có da có thịt hơn trước, cũng chẳng còn cô đơn thui thủi một mình nữa. Bây giờ mỗi khi chia tay, Jiyong đều muốn nói rằng cậu muốn sống như thế này mãi với SeungHyun.

"Đợi em, em sẽ về mà."

"Ừ..."

"Anh... anh không muốn ai khác chạm vào em, em biết mà, chuyện này..."

"Jiyong à." SeungHyun ôm chặt cậu vào lòng, gần như muốn mang cậu giấu nhẹm đi "Anh yêu em."

"Em biết..." Em cũng yêu anh biết nhường nào? "Đợi em, em nhất định sẽ trở về."

Sau này họ vẫn gặp nhau như thế. Jiyong đổi đồ đạc của mình lấy thời gian bên SeungHyun. SeungHyun học những nghi thức quý tộc đơn giản, dành dụm tiền để đổi thành bữa tối ở các nhà hàng sang trọng London.

"Anh không cần làm thế, ở nhà ăn bánh táo còn ngon hơn!"

"Ít nhất, anh cũng có thể cho em thứ gì đó."

"Hạnh phúc anh cho em chưa đủ nhiều sao?"

Jiyong từ chối tất cả món quà đắt tiền từ SeungHyun. Cậu chỉ nhận đồ chơi do SeungHyun làm, mang đi từng món một, khiến bạn bè thực sự tin rằng "ngài bá tước" khởi nghiệp từ đồ chơi đã hoàn toàn say đắm GD. Trong mắt Jiyong, đồ chơi của Seung Hyun còn quý giá hơn bất cứ món trang sức nào cậu có, thậm chí đắt gấp trăm, ngàn lần.

Họ vẫn gặp nhau, khiêu vũ, dạo phố, đi chợ trời. Không cần để ý ánh mắt ai, ôm ấp, hôn nhau.

Cuộc sống của cậu, nếu cứ được tự do như thế, sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu cũng muốn mãi là người của SeungHyun...

SeungHyun cũng thế. Tuy thời gian xa nhau không dài không ngắn, nhưng SeungHyun hiểu rõ người mình yêu, theo một nghĩa nào đó không thuộc về hắn.

Thậm chí, không thuộc về bất cứ ai.

Hắn muốn làm điều gì đó. Hắn còn chưa nói với Jiyong rằng hắn định rời London đến thành phố khác vào cuối năm nữa.

Được rồi, đi thôi, đi nói với em ấy, dẫn em ấy rời khỏi nơi này.

Rời khỏi nơi tràn ngập xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip