vii.
London, năm 1867.
SeungHyun ngồi tại nơi đã đặt trước trong một nhà hàng sang trọng, hồi hộp lấy ra rồi cất vào đồ vật trong túi áo vô số lần, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được sự căng thẳng của mình. Phải, hắn nên căng thẳng một chút, như thế mọi chuyện mới có thể diễn ra tốt đẹp.
Jiyong xuất hiện, nhưng dường như tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Tuần trước, SeungHyun đã nói với cậu về ý định của mình: hắn muốn đưa cậu đến Southampton, thoát khỏi cái thành phố London ngột ngạt này.
Lúc ấy, Jiyong không trả lời ngay, nhưng qua ánh mắt của cậu, SeungHyun có thể thấy cậu rất muốn đi. Cậu khao khát một nơi xa London đến mức đau đớn.
"Jiyong..."
SeungHyun đợi khi ly sâm panh của Jiyong được rót đầy, rồi từ túi lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen đặt lên bàn. Đây là món trang sức đầu tiên anh mua cho cậu.
Jiyong nhìn SeungHyun mở hộp, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, đồng tử cậu đột nhiên co lại, nụ cười héo hắt treo bên môi hệt như một kẻ sắp chết.
"Anh đang cầu hôn em sao?"
"Nếu đây chỉ là trò đùa của anh trước khi rời London, em không thấy nó buồn cười chút nào cả."
Jiyong nhìn chiếc nhẫn trên bàn – một chiếc nhẫn kim cương chất lượng hàng đầu với thiết kế tinh xảo.
Trời mới biết hắn lấy nó từ đâu ra. Jiyong chưa bao giờ nghĩ hắn lại trân trọng mình đến như thế. Không, có lẽ đã từng có những lời đùa kiểu đó
["Đưa em đi nhé..."]
["Chúng ta đều ở London, đi đâu được?"]
["Em không biết... Em không muốn ở London, em muốn đến một nơi xa hơn."]
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Jiyong ước gì có thể lên chuyến tàu tối nay đến Southampton như lời Seunghyun nói. Nhưng đối mặt với chiếc nhẫn này, cậu không thể thốt nên lời. Cậu cố gắng không để biểu cảm hay cử chỉ của mình, giả vờ với lấy ly sâm panh rồi đóng hộp lại.
"... Không... được sao?"
SeungHyun nhìn biểu cảm phức tạp của Jiyong. Hắn không ngờ chuyện lại diễn biến như vậy.
"Với lại chúng ta không nên... cùng nhau rời đi sao?"
Bất ngờ... hoàn toàn bất ngờ.
"Anh không cần làm những thứ này... ý em là... với em..."
["Tao biết mày đang tính toán gì, GD."]
["Ý mày là sao?"]
["Định bỏ trốn khỏi London với thằng nhãi đó?"]
["Mày..."]
"Em phải biết London không phù hợp với em... Nếu chúng ta đi, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều."
"Những thứ này em không thiếu. Khách hàng của em tặng trang sức còn đẹp hơn cái này gấp trăm lần."
["Mày thật sự nghĩ một lời nói dối có thể lừa được tao? Mày nghĩ tao ngu à? Có người thấy hai đứa chúng mày lảng vảng ở chợ trời. Nghĩ đi, một bá tước nào lại đến chỗ đó?"]
["Mày muốn gì?"]
["Tao muốn gì? Chưa đủ rõ ràng sao?"]
["Mày yên tâm, tao sẽ không đi."]
["Yên tâm? Mày bảo tao yên tâm thế đéo nào được? Mày lừa tao nửa năm trời để ra ngoài cặp kè với một thằng nghèo rớt mồng tơi. Mày biết mày khiến tao lỗ biết bao nhiêu tiền không hả thằng đĩ?!"]
["..."]
["Nếu mày không phải là con bài chủ lực, tao đã giết mày từ lâu rồi."]
["Cả cái thằng tình nhân của mày nữa!"]
Nếu nói thế này, anh sẽ tức giận chứ? Tức giận thì sẽ không nghĩ đến chuyện viển vông như đưa mình rời khỏi London nữa.
"Cái này khác..."
"Nghe này, anh không cần phải chiều chuộng người như tôi."
"Đồ của họ làm sao giống với cái này được!" Giọng điệu phản kháng của SeungHyun khiến Jiyong giật mình.
"Họ chỉ tâng bốc em... Còn anh..."
"Đừng... đừng nói nữa..."
["Tao cảnh cáo, mày không được động vào anh ấy! Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này hết!"]
["Nếu không muốn tao bẻ gãy chân thằng nhãi đó, thì mày phải ngoan ngoãn. Nói với nó rằng mày không có tình cảm gì, muốn đi thì đi một mình."]
["Được..."]
["Tao không đảm bảo khi nổi giận sẽ xảy ra chuyện gì. Tự mày hiểu phải làm gì để tốt cho tất cả."]
["GD, đến lúc lên giường thì không có lý do gì để phí thời gian ở đây cả."]
["Hay là... chừng này là chưa đủ với mày?"]
"Anh yêu em mà..."
Lời cầu xin yếu ớt đó gom lại thành một lời yêu vô dụng. Phải, hắn yêu cậu, yêu sâu đậm một người có lẽ cả đời không thể có được. Jiyong thuộc về hắn, nhưng đồng thời cũng không thể thuộc về hắn.
Jiyong cúi đầu nhìn nhãn chai sâm panh. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt SeungHyun. Lúc này, cậu có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt người đàn ông ấy đang biểu lộ cảm xúc gì.
"Jiyong, anh-"
Khốn nạn...
"Đừng nói nữa." Jiyong uống cạn ly sâm panh. Giá như cậu đoán trước được ý định của SeungHyun khi mời mình đến đây, cậu đã tìm mọi lý do để từ chối.
Cậu không thể đi được. Cả đời này, cậu chỉ có thể đứng nhìn người đó bước lên chuyến tàu đến thành phố khác, rồi trên sân ga, nhìn đoàn tàu xa dần cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa... Sau đó, cậu sẽ quay về thế giới ồn ào hỗn loạn kia, tiếp tục cuộc sống ngày này qua ngày khác.
"Choi SeungHyun... Tôi xin lỗi... Hôm nay tôi đến để nói với anh rằng chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." Giọt nước mắt rơi xuống ly sâm panh, Jiyong thậm chí nghe thấy tiếng vỡ tan từ sâu trong lòng.
"Tôi không hề yêu anh."
"Những gì trước đây chỉ là lừa dối thôi."
"Bởi vì anh là một thằng ngu, thật sự rất dễ lừa."
Anh ơi... em xin lỗi
"Từ hôm nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Jiyong đứng dậy rời khỏi bàn, bước ra khỏi nhà hàng.
"Jiyong! Anh biết em không muốn ở nơi đó! Giờ anh vẫn còn..." Seunghyun đuổi theo.
"Không, Anh nhầm rồi." Jiyong đẩy Seunghyun ra "Tôi thích nơi đó. Chỉ có nó mới cho tôi thứ tôi muốn."
Em xin lỗi... SeungHyun...
"Giờ tôi phải về."
"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi."
Anh ơi, làm ơn đừng tha thứ cho em.
London, năm 2017.
"Ticket, Sir."
Jiyong đưa hai tấm vé cho nhân viên và nói hãy sử dụng cả hai. Đêm lạnh, nhân viên cũng chẳng buồn để ý xem Jiyong có đi cùng người khác hay không.
Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong cabin, nhìn chằm chằm vào hai tấm vé trên tay. Ở cái thời của người đó làm gì có những thứ này.
Cậu vẫn nhớ lần trước, SeungHyun tò mò với mọi thứ trên phố, đến cả cái đèn LED cũng đứng lại ngắm mãi. Liệu hôm nay hắn có xuất hiện ở nơi như thế này không?
Có lẽ vì ít người biết giờ mở cửa kéo dài nên khi cabin khởi động, bên trong vẫn chỉ có mình Jiyong. Trong không gian rộng rãi ấy, Jiyong đơn độc đặt tay lên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
London trong đêm – cậu đã thấy vô số lần, nhưng góc nhìn từ trên cao thế này vẫn khiến cậu choáng ngợp, tựa như mình là chúa trời.
Sông Thames và cầu Tháp một trăm năm trước, chúng cũng chìm vào màn đêm như thế này sao? Jiyong nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, cố gắng tưởng tượng để tái hiện thế giới của SeungHyun, để hiểu hắn hơn.
"Thời của tôi, hình như không có nhiều đèn thế này." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. SeungHyun xuất hiện trên ghế cạnh Jiyong
"Cậu không đợi tôi dưới kia, khiến tôi lạc đường mãi."
"Là dân London từ một trăm năm trước mà giờ vẫn lạc đường?" Jiyong bật cười.
"Dù sao tôi cũng tìm đến được rồi, phải không?"
"Hên cho anh đấy, anh chưa bỏ lỡ những thứ này." Jiyong chỉ về phía xa "Một trăm năm trước, anh có đứng trên cầu kia không? Ngay chỗ đó."
SeungHyun lúng túng lắc đầu, không nhớ nổi "Tôi chỉ nhớ đó là thành phố rất lớn, trên sông toàn tàu thuyền... à, và mấy tay quý tộc..."
"Chỉ thế thôi?"
"Ừ, chỉ thế. Tôi quên hết rồi." Hắn nắm lấy tay Jiyong "Tôi chẳng thiết nhớ lại. Được như hiện tại là đủ."
"Đôi khi tôi nghĩ, liệu mình có đang chờ đợi ai, hay chỉ là cảm giác nhầm lẫn."
"Nhưng giờ anh cũng đâu thể rời đi?"
"Có điều tôi muốn nói với cậu."
"Cậu là một sự tồn tại rất đặc biệt."
"Tôi?" Jiyong cười, nhưng không giấu nổi đôi má ửng hồng "Thôi đi, tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, có gì đặc biệt."
"Với tôi thì sao? Chỉ riêng tôi, cậu là đặc biệt."
"Khụ... Anh có biết nếu giờ mà ước điều gì, nó sẽ thành sự thật không?"
Jiyong lúng túng đổi chủ đề ngay khi cabin đạt đến đỉnh vòng quay.
"Tôi có ước rồi." SeungHyun nhìn ra cửa sổ.
"Là gì vậy?"
"Ước mà nói ra, sẽ không linh nghiệm."
["Người ta bảo nếu ước trên cầu, điều ước sẽ thành hiện thực! Muốn thử không?"]
["Thử?"]
["150 năm sau, hy vọng em vẫn có thể đứng đây, cùng anh ước."]
["Tại sao là 150 năm?"]
["100 năm quá ngắn, 200 năm lại sợ quá dài..."]
"Còn cậu?"
"Tôi cũng ước rồi. Tôi rất thích ước mà."
Với anh, tôi thật sự là điều đặc biệt ư?
Vậy thì... tôi ước rằng... không, tôi mong rằng anh có thể mãi mãi không biến mất. Cứ như thế, ở bên tôi...
Tôi vốn là kẻ sợ cô đơn.
"Này, năm mới ở đây có bắn pháo hoa đấy. Muốn đi xem không?"
"Cậu có đi không?"
"Có chứ. Năm nào tôi cũng đến."
"Đồng ý."
London, năm 1687.
Tại quán bar
"Cậu ta đi đâu rồi?!"
"GD tự nhốt mình trong phòng, cửa khóa chặt rồi." Người trong quán báo với ông chủ rằng Jiyong nhất quyết không chịu ra ngoài.
"Mẹ kiếp! Không biết thằng nào đã nuông chiều cái tính khí thối này của nó!" Gã gầm lên "Nó dám giở trò ở đây thì tao biết phải giải thích thế nào với khách?!
Đêm đầu tiên trở lại quán, GD đã chọc giận tất cả khách quen. Cái "át chủ bài" vốn luôn cười ngọt như mật, liếc mắt đưa tình giờ đây thậm chí chẳng cho ai chạm vào tay. Gã hiểu rõ Jiyong đang giận dữ vì điều gì – có thể nói, cậu đang cố phản kháng.
Gã nín nhịn, dù sao doanh thu của cái quán này chẳng phải đang dựa vào cậu khá nhiều sao? Thế nhưng chẳng bao lâu sau, khi Jiyong cùng một vị bá tước vào phòng riêng, chưa được bao lâu, cậu đã quấn chăn chạy vọt lên lầu, khóa cửa nhốt mình bên trong.
Vị bá tước tức điên người. Ông ta bỏ ra cả đống tiền chỉ để được đêm mặn nồng với GD, nào ngờ lại nhận về một cái tát thẳng tay. GD ngoan ngoãn ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là Kwon Jiyong nổi loạn, gặp ai cũng đánh.
"Đồ khốn! Mày ra ngay!" Gã gào thét trước cửa phòng Jiyong "Mày nghĩ mày là ai? Không có lũ khách tao giới thiệu, mày nghĩ mày chói sáng được bao lâu nữa?!"
"Trừ khi tao chết!" Jiyong khóa thêm một vòng nữa: "Không ai được phép vào hết!"
"Được. Giỏi lắm. Nếu mày không muốn ra" Gã ra hiệu cho người bên ngoài khóa thêm ổ khóa mới "Thì đừng bao giờ ra nữa."
"Buồn cười thật, chắc bị thằng nghèo rớt mồng tơi kia làm hỏng não rồi, quên mất mình là ai."
Lời châm chọc của gã văng vẳng bên ngoài. Jiyong châm một điếu thuốc, chưa kịp hút, đã ấn tàn lửa đỏ rực lên cánh tay mình.
Đau. Đau đến tê dại. Nếu là SeungHyun, hắn sẽ không bao giờ cho phép cậu làm thế. Nước mắt làm tầm nhìn Jiyong nhòe đi, cậu châm điếu thứ hai, rồi lại ấn xuống da thịt... Lặp lại năm sáu lần, cho đến khi cánh tay tê liệt vì đau đớn, không thể châm thêm điếu nào nữa.
Jiyong chui vào chăn, co ro, cuộn người lại. Cậu không muốn quay về bên cái kẻ khiến cậu ghê tởm, làm những việc trái lòng chỉ để nịnh bợ lũ "khách hàng".
Từ khi nào cậu bắt đầu ghét công việc này? Có lẽ từ cái ngày đầu gặp Seunghyun. Người đàn ông ấy quá đặc biệt, khiến cậu không thể rời mắt.
"Em yêu anh...hức.. Choi Seunghyun... Em yêu anh..."
"Xin anh... đừng hận em. E-em sẽ chết mất."
Nếu anh hận em, sống còn có nghĩa lý gì?
Giờ... chắc anh ấy đã đi rồi nhỉ? Chuyến tàu đầu tiên tới Southampton khởi hành lúc 5 giờ sáng, giờ này chắc anh đã tới thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới. Anh là một người thợ làm đồ chơi tài hoa mà, dù có ở nơi xa lạ, anh cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập.
Tốt thôi. Em sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa. Khi anh tìm được người trao anh tình yêu... hãy quên em hoàn toàn.
Jiyong với lấy chiếc hộp nhạc Seunghyun tặng từ kệ. Cây cầu Tháp và tháp đồng hồ, và nó vẫn phát ra giai điệu quen thuộc – bài hát ru mà hầu hết trẻ em London đều thuộc.
Cậu nghiến răng, giơ cao hộp nhạc, nhắm mắt và ném mạnh xuống sàn. Tiếng vỡ tan xé qua màng nhĩ như mũi tên. Những mảnh vụn cơ khí nằm rải rác, không bao giờ cất lên âm thanh xưa cũ nữa. Jiyong nhìn đống bánh răng và kim loại, nở nụ cười méo mó.
"Cứu em... Seunghyun ơi..."
"Cứu em với."
Tại cửa hàng đồ chơi
"Bán hết đống đồ nội thất này mà chỉ được ngần này tiền sao?" SeungHyun đếm số tiền giấy "Ít quá."
"Cậu còn muốn bao nhiêu nữa? Tôi đã trả giá cao nhất có thể với đống đồ nát đó rồi đấy."
"Thêm năm bảng... được không?" SeungHyun cất tiền đi, "Số tiền này tôi..."
"Vỡ nợ rồi à?"
"...Có thể coi là vậy."
"Không làm đồ chơi nữa? Bộ dính vào cờ bạc hả?"
"Nếu không trả được số tiền này... tôi xong đời thật rồi..."
"Còn trẻ mà đã như vậy" Người làm ở cửa hàng nội thất lấy ra tờ mười bảng trong ví và dúi vào tay SeungHyun, "Nhớ là cậu nợ tôi một ân tình đấy, nhóc con."
"Cảm ơn ông."
Sau khi người bán nội thất rời đi, SeungHyun lấy búa đập vỡ một tấm ván sàn, lấy ra một lọ thủy tinh đầy tiền lẻ, đổ toàn bộ giấy và xu ra sàn.
"Chừng này... chắc vẫn chưa đủ..."
Căn bản là không đủ chút nào. SeungHyun ngồi bệt xuống sàn, nhìn đống tiền lẻ rải rác mà đờ đẫn.
Cái cửa tiệm ấy nằm ở khu đất đắt đỏ ở London, mà GD lại là...
Đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Hắn đoán được là ông chủ chắc chắn sẽ không chịu thỏa hiệp mà thả người ra đâu. SeungHyun nhét số tiền vừa bán đồ vào lại trong lọ. Trong cửa hàng hắn vẫn còn một số món đồ chơi, nếu bán hết chúng thì có lẽ sẽ gom thêm được chút tiền.
Không còn nhiều thời gian nữa. Cuối tuần này chuyến tàu sẽ rời khỏi London. Nếu đến lúc đó không thể đưa Jiyong đi, thì hắn có lẽ thật sự...
...sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa.
Không được, tuyệt đối không được. Nếu không thể gặp lại Jiyong, thì đi đến Southampton một mình có khác gì đi đến cái chết?
SeungHyun dán tờ rao bán đồ chơi ngoài cửa tiệm. Hắn giờ đã sẵn sàng bán luôn cả cửa hàng. Tiền bán tiệm chắc chắn sẽ không ít, nhưng đến Southampton cũng cần một khoản để ổn định cuộc sống, nhưng...
Đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
"Thưa ngài, ngài định bán cửa tiệm này sao?"
"Chờ chút, tôi xuống liền." SeungHyun chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa, vội vàng chạy xuống cầu thang.
Hắn sẽ đánh cược, đem toàn bộ những gì mình có đặt lên bàn.
Miễn là ván bài chưa kết thúc, hắn vẫn còn cơ hội.
Tại quán bar.
"GD bị giam bao lâu rồi?"
"Gần một tuần."
"Cớ gì phải như vậy... cứ nhất định phải ngủ với một thằng nghèo không xu dính túi, giờ thì bị nhốt lại."
"Ngay cả át chủ bài cũng có lúc hồ đồ mà."
"Ai biết được."
"Nè, nhìn cậu kia đẹp trai ghê." Đám nhân viên tụ lại quanh quầy bar bắt đầu chuyển chủ đề sang SeungHyun mới bước vào.
"Không quen mặt nhỉ, chắc là lần đầu tới đây?"
"Qua xem thử đi~"
"Ai đi đây? Thật đấy, đẹp trai kiểu này không phải dạng thường đâu."
"Để tôi, để tôi."
"Này, anh ơi~" Một cậu trai cầm ly brandy bước đến gần SeungHyun, "Một mình hả?"
"Quản lý của mấy người có ở đây không?" SeungHyun tránh né cậu trai đang cố lại gần.
"Anh nói ông chủ à? À, tôi cũng không chắc, chắc là có..." Cậu trai thấy SeungHyun không hứng thú với mình thì xụ mặt, "Anh tìm ông ấy à?"
"Ừ."
"Nè anh... dù gì anh cũng đến rồi thì hay là..."
"Xin lỗi... tôi đến để gặp ông chủ mấy người." SeungHyun bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, đẩy cậu trai ra một cách dứt khoát, "Có thể gọi ông ấy ra được không?"
"Cái đồ mặt gỗ này." Cậu trai nghiến răng rủa thầm, nhưng rồi vẫn quay lưng lại cười giả lả, hứa sẽ đi gọi ông chủ ngay.
"Sao rồi? Không mấy thành công ha?"
"Nói là đến tìm ông chủ, chẳng thèm nói thêm câu nào. Thôi thôi, kêu ông chủ ra đi. Không khí trong tiệm bị thằng nhóc đó phá hỏng rồi."
SeungHyun đứng dựa vào quầy bar, hắn ghét bầu không khí ở nơi này, những tiếng cười giả tạo khiến hắn buồn nôn.
Hắn muốn rời khỏi nơi này, mang theo người mình yêu thoát khỏi cuộc sống dơ bẩn này.
"Thưa ngài, ngài tìm tôi à?" Ông chủ từ tầng trên bước xuống, sau khi quan sát SeungHyun thì bật cười khẩy, "Một thằng nghèo như ngài mà cũng dám vác mặt tới chỗ này sao?"
"Chẳng lẽ là..."
Gã hoàn toàn không có ý nể mặt SeungHyun, nói to câu ấy khiến không ít người trong quán quay lại nhìn họ.
"Bạn trai của GD?"
"Ôi, hahaaha"
"Là bạn trai của GD hả... Nhìn nghèo vậy mà?"
"Nghe nói GD ngủ với hắn miễn phí đó."
"Ừ, vở diễn hôm nay chắc là cảnh ông chủ dạy dỗ thằng nhóc nghèo này đây."
"Tôi đến để đưa Kwon Jiyong đi."
"Ở đây không có ai tên là Kwon Jiyong cả."
"Vậy theo quy định của các người, tôi đến để đưa GD đi."
"...Ngài có biết mình đang nói gì không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip